viết một đoạn văn về những việc tình nguyện mà em đã làm.
giúp mình với!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài làm
I want to raise funds for street children. I want to do it because we will be able to provide them with food and books. They will no longer be hunrgy. They will be able to read. I will ask my friends to help me. We will make postcards and sell them.
In Vietnam, almost everyone, has been a volunteer work and I have too. At my age, I have not been donate blood so I often donate books, toys and clothes for street children and homeless people. I often do this work with my mother. Latest here on Sunday, I with my mother was used to donate books and clothes for a charity organization. In here, I met the orphans children. I played with them. Then I gave candies to them. They were all very happy.Some people think doing volunteer work is waste of time but in my opinion, doing volunteer work help me relax after school and it help me healthy. When I doing this work, I feel very happy to bring happiness to them
I want to provide food, clothes and blankets for wandering children. I want to do that because I want to share what I have with the children in need. I also want the world to be good people to help the wandering children. I hope that no child will be hungry and cold. I will cook food and bring it to street children on the weekends. I will do this in my future. I will also encourage my friends to donate clothes and blankets for them.
-------
The actress that I am most impressed with is Ninh Duong Lan Ngoc. In my eyes she is the type of independent woman. Lan Ngoc is 30 years old, but she is always young. She is becoming more and more beautiful and seductive. She has participated in many films in the past but is not known by the audience. In recent years, Lan Ngoc has released the movie “Very old girl”. This is the movie in which she plays the female lead. It has helped the actress receive many prestigious awards and have more fans. With the achievements that Lan Ngoc currently has, along with her talent, she will definitely develop more in the future.
Viết đoạn văn về công việc tình nguyện bằng Tiếng Anh lớp 7:
- Tham khảo:
I have a lot of interests but most of my work is volunteering. It made me able to make friends with many people and I could help poor students with difficulties when I gave something to them, I was very happy and always thanked them in the happy face. I hope everyone will do more volunteer work.
Viết 1 đoạn văn ngắn kể về 1 ca sĩ mà em yêu thích bằng Tiếng Anh:
- Tham khảo:
Tran Thanh is an actor-comedian that I love. The actor is 32 years old this year and has been involved in entertainment activities since 2006. Tran Thanh is a multi-talented person: fluent in many different languages, good programming ability, and natural performance. Tran Thanh has been in charge of many roles with many different topics. But my favorite is the actor’s comedy. Tran Thanh’s comedic style is both ingenious and charming, giving viewers the most refreshing smiles. Not only good at acting, but Tran Thanh is also a rich person with affection and kindness. I really love Tran Thanh and I will always watch and cheer for this talented actor.
- Chia sẻ về một hoàn cảnh khó khăn ở trường hoặc địa phương đang cần giúp đỡ: Một bạn học ở lớp có hoàn cảnh khó khăn, chưa có xe đạp để đi học phải đi bộ mà quãng đường từ nhà đến trường rất xa.
- Cảm nhận của em sau khi tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn đó: tự hào vì đã giúp được các bạn và cảm thông cho hoàn cảnh các bạn nhiều hơn…
3)
Kho tàng văn học dân gian với những câu ca dao, dân ca chỉ các thể loại trữ tình, dân gian, kết hợp lời và nhạc, diễn tả đời sống của con người. Bài những câu hát về tình cảm gia đình trong sách văn lớp 7 là một trong những bài thuộc thể loại đó.Bạn đã bao giờ từng nghĩ quê hương mãi là kí ức sâu sắc nhất trong lòng bạn không ? Riêng tôi thì chắc chắn đấy, vì chỉ mỗi khi nghĩ đến quê hương, lòng tôi mới như tràn bao cảm xúc bồi hồi, nhung nhớ. Tôi yêu quê hương, tôi nhớ quê hương tôi lắm, nhớ đến từng hàng cau (dừa cũng được ^^) thẳng tắp, nhớ đến cả bãi cát vàng ấm áp. Nhưng yêu nhất, nhớ nhất đối với tôi vẫn mãi là cái bãi biển, cái tâm trạng của quê hương. Sáng sớm, biển đục ngầu như chưa thức dậy. Trưa về, biển lại như đang buồn khi trời còn quá gắt nắng làm không ai ra chơi với mình. Chiều rồi tối thì may ra mới có người. Nhưng lúc đó thì biển đã choàng lên mình cái chăn đen ấm áp để đi ngủ sau lãng mạn ngắm ánh hoàng hôn tàn dần. Ôi! Biển ơi, biển có biết là nhờ có biển mà quê hương tôi ngày càng đẹp hơn, thật tình rất cảm ơn biển! Vì vậy, biển hãy mãi là niềm tự hào, hãy mãi là kí ức của tôi, biển nhé !
5)Mỗi người đều có một nơi để sinh ra, lớn lên, trưởng thành và đi xa thì luôn nhớ về. Nơi đó chính là quê hương. Em cũng có một nơi luôn ở trong trái tim, là mảnh đất này, có ba mẹ, có ông bà, có bạn bè và có cả tuổi thơ tràn đầy những kỉ niệm đáng nhớ nhất. Em yêu quê em, yêu những con người nơi đây đậm nghĩa đậm tình.
Trong suy nghĩ của em thì mỗi một vùng quê đều có một nét riêng đặc trưng không thể lẫn lộn. Con người ở miền quê đó cũng vậy, có tính cách và tình cảm riêng.Đồng lúa! Quê hương em có cánh đồng lúa bao la, chạy dài bạt ngàn mà em chưa đi hết. Mẹ bảo đi hết cánh đồng lúa này còn xa lắm nên em chưa dám đi bao giờ. Vào mùa lúa chín màu vàng ươm của lúa khiến cho em có cảm giác như một tấm thảm màu vàng bất tận. Có những chú trâu cần mẫn gặm cỏ trên những triền đê cao và dài. Nơi đó chúng em có thể nằm im và ngắm bầu trời có mây trôi, ngắm mặt trời lặn mỗi khi mặt trời đổ xuống dãy núi cao cao kia.
Being a volunteer is one of the best things you can do with your life. It's a great way to help other people. It's also very satisfying to know that you are not wasting your time and are helping people who need help.
Many of us could and should be out there doing voluntary activities of some kind. So many volunteer organizations need extra hands. It really is easy. Just pick up the phone and offer your services.
I think too many of us settle into a lazy lifestyle. We just want to come home and watch TV. Life is much more interesting when you're a volunteer.
I've found it really opens your eyes to how some people live. It's sometimes sad to see how the government lets people down, but at least I'm doing my bit.
Lần đầu tiên tham gia chương trình mùa hè xanh, một chuyến không dài không ngắn nhưng đủ để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, vui có buồn có hạnh phúc có giận hờn có. Nó còn tạo cho bản thân tôi thật nhiều trải nghiệm, tình cảm bạn bè, tình anh em, lớn hơn nữa là tình cảm gia đình.
Lần đầu tiên tham gia chương trình mùa hè xanh, một chuyến không dài không ngắn nhưng đủ để lại trong tôi nhiều kỷ niệm, vui có buồn có hạnh phúc có giận hờn có. Nó còn tạo cho bản thân tôi thật nhiều trải nghiệm, tình cảm bạn bè, tình anh em, lớn hơn nữa là tình cảm gia đình. Mùa hè xanh, ba chữ này đã nghe rất nhiều nhưng tôi chưa trải nghiệm bao giờ. Đi được nửa chặng đường đại học, tôi đã quyết định tham gia chiến dịch mùa hè xanh do trường tổ chức. Tôi - một cô bé sống nội tâm, không giao du kết bạn nhiều, lại thường hay đau ốm, trong tôi luôn có một cái gì đó khiến tôi khó hòa đồng với mọi người. Khi quyết định tham gia chiến dịch mùa hè xanh tôi đã băn khoăn lo lắng rất nhiều, lo lắng không biết mình có làm được hay không, nhưng rồi một phần muốn thay đổi bản thân, sống năng động hơn đúng chất sinh viên hơn. Một phần mình muốn nói với ba mẹ rằng con đã lớn có thể làm được rất nhiều việc thay vì luôn trong vòng tay Ba mẹ. Tôi nhớ rất rõ đêm đó trước ngày đi tôi cứ thao thức mãi không ngủ được, cảm giác hồi hộp thế nào ấy. Tôi bắt đầu hình dung những gì sẽ xảy ra trong chuyến đi của mình, đeo dây phone nghe những bài hát về thanh niên rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng sớm nắng, trời thật đẹp, giống như tâm trạng của tôi lúc ấy vậy. Tôi trong trang phục đoàn viên tập trung tại trường bắt đầu lễ ra quân. Xe cứ thế lăn bánh và dừng lại một nơi bình yên đến lạ kỳ, đó là Thôn Vân Dương. Khi đặt chân đến Thôn Vân Dương, người tôi thật sự rất mệt (do bị say xe), nhưng tôi cảm nhận được rằng nơi đây cảnh vật thật bình yên, khác hẳn với sự xô bồ nơi tôi đang sống. Bước chân vào ngôi trường nhỏ nhỏ xinh xinh ngự dưới bóng cây, tôi có cảm giác thật lạ. Đảo mắt nhìn quanh một vòng và tôi nhận ra ngôi trường này tuy nhỏ nhưng là nơi ươm mầm cho những mầm non tương lai, là nơi bước đầu chắp cánh cho ước mơ của nhiều em nhỏ. Tuổi thơ tôi cũng như các em nhỏ ấy, ngôi trường tuy nhỏ nhưng đầy ắp tình thương. Nói đến đây mới nhớ nhé, thôn này rất nhiều trẻ em đấy. Tụi nhỏ tập trung lại cứ ríu ra ríu rít anh anh chị chị, nghe yêu lắm. Ngày đầu tiên chúng tôi những thành viên của các tổ gặp gỡ và làm quen với nhau, hầu như tất cả đều xa lạ trong suy nghĩ của tôi, rồi đâu cũng vào đấy. Đêm đến, tôi nằm mãi mà không sao yên giấc được dường như chờ ai ru mới ngủ ấy (vì lạ chỗ nên không ngủ được thôi). Nhưng chỉ một đêm thôi nhé. Những đêm còn lại thì không cần ai ru cũng ngủ rất chi là ngon giấc vì một lý do rất đơn giản đó là do cả ngày phơi nắng đã làm tôi thật sự mệt nhoài. Tôi chưa bao giờ có cái cảm giác niềm vui lẫn lộn giữa sự mệt mỏi như vậy! Một ngày… một đêm, hai ngày… hai đêm, ba ngày… ba đêm… rồi đến cái cái đêm cuối cùng, cảm giác thật buồn khi phải nghĩ đến ngày mai đêm mai và những ngày những đêm sau nữa không còn làm việc và vui chơi cùng nhau nữa, tâm trạng nó cứ tồi tệ làm sao ấy, chắc hẳn cũng có nhiều bạn tâm trạng giống tôi nhỉ. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, những ngày tham gia tình nguyện bắt đầu trôi qua lặng lẽ như một cơn gió, khi cơn gió này đi qua thì cũng là lúc để lại nhiều dư âm trong lòng người trải nghiệm nhất. Một tuần qua đi nhanh chóng, tôi trở về với gia đình niềm vui thì ít nỗi buồn thì nhiều. Nhớ lắm cái cảm giác tụ tập hằng đêm, nhớ cái đồng hồ báo thức (hai cái loa thùng) mỗi buổi sáng, nhớ những buổi làm việc vất vả ở công trường mà vẫn nở những nụ cười hồn nhiên, nhớ cảnh xách chén đũa lon ton đi ăn cơm, nhớ những bữa cơm đạm bạc, nhớ những buổi trưa ngồi bla…bla dưới gốc bàng vui ơi là vui. Nhớ cả những giọt mồ hôi khi trời nóng bức, nhớ cả khối khói bụi nghi ngút ngoài công trường, nhớ luôn những đêm hát hò nhảy nhót, nhớ thêm những đêm nằm lê lết dưới sàn nhà mà vẫn có giấc ngủ ngon. Nhớ cả nụ cười thân thương và những lời quan tâm triều mến của người dân Thôn Vân Dương. Nhớ cái vẫy tay chào thân thương của em nhỏ lúc lên xe ra về. Những kỷ niệm như mới ngày hôm qua ngày hôm qua thôi, về nhà mà vẫn thói quen đó, buổi trưa vẫn không thể yên giấc vì sợ trễ giờ ra công trường, tối đến lại nhớ những nụ cười giòn tang của các em nhỏ trong những đêm giao lưu. Nhớ lắm, nhớ lắm, nhớ nhiều hơn những gì đã qua! Nhớ nhất là buổi trưa hôm ấy, các chàng trai Gia đình 24 dùng mềm che nắng cho các cô nàng rửa chén, ôi sao yêu thế những giây phút tình cảm ấy. À quên, còn cái cảnh nhường nhau từng miếng cơm, lát thịt nữa chứ, đầm ấm biết bao. Nhớ hơn những đêm xoa bóp vai cho nhau sau ngày làm việc mệt mỏi. Nhớ thêm những vết thương xay sát ngoài công trường, chắc gì khi ở nhà ba mẹ để các bạn làm đến bầm tím bật máu cả tay chân nhỉ, tôi biết các bạn đau nhưng tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong đôi mắt và nụ cười của các bạn - điều đó làm chúng tôi cảm thấy ấm lòng hơn. Nhớ thêm cái đêm đau ốm được mọi người lo lắng mua cho từng gói cháo, rót cho từng ly nước. Nhớ luôn những đêm nhậu thâu đêm, hát hò, tự trao giải cùng Gia đình 24, nhớ đến cái cảm giác cùng cả nhà đi trên đoạn đường bê tông đã hoàn thành, dù trời rất nắng nhưng ai cũng cười vui. Nhớ gấp nhiều lần những tiếng gọi nhau đầm ấm thân thương và những nụ cười sảng khoái của Gia đình 24. Nhớ, tôi nhớ nhiều hơn những gì tôi đã viết. Cảm ơn Gia đình 24 của tôi nha. Cảm ơn những lúc quan tâm khi tôi ốm đau, cảm ơn những lời nhắc nhở khi tôi thiếu sót, cảm ơn những lúc giận hờn để hiểu nhau hơn, cảm ơn vì chúng ta là bạn của nhau, cảm ơn những giây phút đầm ấm để tôi cảm nhận được hạnh phúc thật sự là đây… Bây giờ cuộc sống đang dần trở lại bình thường, đang dần đi vào khuôn khổ của nó, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên mùa hè năm nay đâu, cái mùa hè ý nghĩa nhất, nhiều kỷ niệm nhất, đáng nhớ nhất. Gia đình 24 ơi, hãy sống thật vui vẻ, luôn giữ liên lạc với nhau nhé, hẹn mùa hè năm sau chúng ta lại cùng sát cánh bên nhau làm thật nhiều việc ý nghĩa. Tôi cũng như các bạn, tôi luôn tự hào là sinh viên Duy Tân năng động, sáng tạo, ham học hỏi và luôn làm việc hết mình!!! Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau. I’m calling on behalf of the Save the Children Foundation. Tôi đại diện cho Tổ chức Bảo vệ Trẻ em gọi điện đến. 832. We are a legally registered charity. Chúng tôi là 1 tổ chức từ thiện hợp pháp. 833. What kind of contribution are you asking for? Anh muốn chúng tôi đóng góp thế nào? 834. Your contribution is completely tax deductible. Đóng góp của anh được khấu trừ thuế hoàn toàn. 835. Can
There are a lot of volunteer activities in Des Moines. One of my favorites is Meals from the Heartland. Meals from the Heartland allows volunteers to pack meals for the needy. Each shift is only 2 hours long. However, I always want to stay longer because it's fun to help people. These meals then will be shipped out to the needy ones in the city, in different states, and around the world. Meals from the Heartland is one of many fun and helpful volunteer activities in Des Moines.
Volunteering is a job we do for the benefit of the community. Almost everyone s this job, and so do I. I often give books to children in wetlands, or help old people, especially those who are sick, I want to provide food, clothes and blankets for street children. I want to do it because I want to share the things I have with children who are in need. I hope no child will be hungry and cold. I will cook food and bring it to street children on the weekends. I will also encourage my friends to donate clothes and blankets to them.