1 xác định lời dẫn trực tiếp có trong đoan văn?chuyển lời dẫn trực tiếp đó sang lời dẫn gián tiếp? 2 xét theo cấu tạo câu "cha về,bà đã mất,lòng cha buồn khổ lắm rồi" thuộc kiểu cau gì?Vì sao em xác định như vậy 3 Vì sao bé Đảng công nhận Trương Sinh là cha? 4 Có 1 đề bài như sau :"viết 1 đoạn văn khoảng 12 câu theo cách tổng phân hợp phân tích nhan vật vũ nương" em hãy viết câu chủ đề và câu chốt Viết một câu ghép và 1 câu mở rộng thành phần khi phân tích nhân vật Vũ Nương Viết câu một câu ghép và 1 câu mở rộng thành phần khi phân tích nhân vật Vũ Nương
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
tk
Trương Sinh dỗ dành con đừng khóc vì lòng chàng trước cảnh cha mẹ mất cũng đã buồn khổ lắm rồi.
"Chuyển trực tiếp sang gián tiếp", nhớ ghi đề chỉn chu nha bạn!
- Sinh dỗ dành bé Đản rằng hãy nín đi và đừng khóc, cha về bà đã mất, lòng cha buồn khổ lắm rồi.
- Đứa con thơ ngây nói là ô hay, thế ra ông cũng là cha tôi ư?. Ông lại biết nói, chứ không như cha tôi trước kia chỉ nín thin thít.
- Đứa con nhỏ nói là trước đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả.
Chuyển đoạn hội thoại thành một đoạn văn kể chuyện:
Trương Sinh kiên nhẫn dỗ dành bé Đản bảo em nín và đừng khóc. Chàng bày tỏ nỗi niềm về mà bà đã mất, lòng chàng buồn khổ lắm. Nghe thế, đứa con thơ ngây hỏi Sinh rằng chàng cũng là cha của nó sao. Nó nói thêm chàng lại biết nói, chứ không như cha nó trước kia - là chiếc bóng chỉ nín thin thít. Chàng ngạc nhiên gạn hỏi thì đứa con nhỏ nói trước đây, thường có một người đàn ông đêm nào cũng đến, mẹ nó đi cũng đi, mẹ ngồi cũng ngồi nhưng chẳng bao giờ bế nó cả.
Sau khi cha trở về, đứa con nhỏ đã nín đi và không khóc nữa. Cha cảm thấy buồn khổ vì bà đã mất. Đứa con thơ ngây nói rằng ông cũng là cha của nó à? Ông biết nói chuyện, không giống như cha nó trước đây chỉ im lặng. Chàng ngạc nhiên hỏi và đứa con nhỏ tiếp tục kể rằng trước đây thường có một người đàn ông đến, mẹ Đản đi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi nhưng chẳng bao giờ bế Đản cả.
Một họa sĩ suốt đời mơ ước vẽ một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời:“Tôi nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, vì niềm tin nâng cao giá trị con người(Lời dẫn trực tiếp)
=> Chuyển sang gián tiếp: Vị giáo sĩ trả lời ông nghĩ điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, vì niềm tin nâng cao giá trị con người.