Viết tiếp nốt bức thư thăm hỏi động viên bạn bè, người thân có chuyện buồn để cho hoàn chỉnh lại bức thư.
Bài làm
Chương Mỹ,ngày 10 tháng 10 năm 2021.
Bảo Nhi thân mến!
Hôm nay,vào giờ ra chơi,mình nghe Trang nói cậu phải nghỉ học mấy ngày vì sốt cao,phải nhập viện.Mình buồn lắm,vì cậu là người bạn thân nhất ở lớp của mình.Thế là tan học,mình chạy một mạch về nhà viết thư thăm hỏi sức khỏe của bạn luôn.
Nhi à,...................
đây là văn mẫu của mình
Bạn bè là những người luôn sát cánh bên cạnh ta, giúp đỡ ta khi ta gặp khó khăn. Thật đáng quý biết bao khi tôi có một người bạn tốt như Nam.
Nam là cậu bạn học giỏi và rất tốt bụng trong lớp. Cậu ấy được mọi người trong lớp chúng tôi nhất trí bầu làm lớp trưởng. Không phải tự dưng mà mọi chuyện lại thế. Bởi lẽ cậu ấy không chỉ thông minh mà rất tốt bụng, sống chan hòa với tất cả bạn bè trong lớp. Cậu ấy rất chăm chỉ ôn bài trước khi đến lớp và học hết những kiến thức hôm trước thầy cô giảng dậy. Nhiều chỗ các bạn không hiểu, Tuấn tận tình chỉ dạy hết mình đến bao giờ các bạn hiểu mới thôi. Thông minh sẵn có cùng với sự chăm chỉ cố gắng, cậu ấy luôn đứng đầu lớp trong các kì thi ở trường khiến bạn bè rất khâm phục. Nam rất tốt bụng và nhiệt tình. Bạn bè trong lớp ai cũng yêu quý Nam. Có bài tập khó hay chỗ nào không hiểu, bạn bè chúng tôi lại kéo về phía chỗ Nam ngồi để hỏi và nghe cậu ấy giảng giải. Cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu mà luôn tươi cười, nhẹ nhàng giảng giải cho chúng tôi hiểu. Cậu ấy luôn hoàn thành trách nghiệm của một lớp trưởng. Cậu ấy lo toan mọi việc. Thậm chí khi mà một bạn trong lớp không may nghỉ ốm, cậu ấy gọi điện hỏi thăm, thậm chí còn đến tận nhà các bạn nghỉ để đưa tập vở ghi bài tập của ngày hôm nay để bạn không bị chậm tiến độ học tập. Cậu ấy luôn ân cần hỏi han chúng tôi có việc gì khó nếu không giải quyết được cậu ấy sẽ tìm cách giúp đỡ. Tôi nhớ rất rõ, một lần tôi đánh rơi mất chiếc vòng tay mà mẹ tôi tặng. Đối với tôi chiếc vòng đó rất ý nghĩa. Cuối giờ học khi phát hiện ra mất nó, tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Thấy tôi gục xuống như vậy, cậu ấy lo lắng đến gần lay tôi và hỏi:
- Cậu có sao không?
Tôi nức nở kể cậu ấy nghe. Không hề chần chừ, cậu ấy liền nói với tôi:
- Cậu nín đi, mình tìm giúp cậu.
Thế là hai đứa chúng tôi loay hoay tìm một hồi quanh lớp. Cậu ấy cẩn thận tìm từng chân bàn một. Và quả không sai, trong lúc tôi chơi đùa trong lớp đã đánh rơi nó ở chân bàn. Cậu ấy đã tìm được cho tôi. Nụ cười và sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu ấy ngàu hôm đó khiến tôi không thể nào quên.