K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

29 tháng 12 2018

chị my bánh bèo hử dễ thương là thế chắc 1000 năm sau mới có người yêu

29 tháng 12 2018

umk nó đó

tui! trung thu đóng cửa ở trong phòng trùm chăn tắt đèn ngồi một mk ôm gối xem phim kinh dị! ko ai làm phiền! kiki

13 tháng 9 2019

Fa đâu hết rồi điểm danh ik

Mk mới vt bài rap m.n nhận xét nka!!! Vì nghiện rap wak thoy m.n thông cảm nka!Cuộc sống bon chen anh là người lạ em yêu anh không lí do. Đã nhiều lần em tự nghĩ em yêu a vì điều gì??? Sẽ chẳng có lời đáp bởi vì e yêu a vô điều kiện. Cuộc sống phức tạp của e ngày dần đơn giản chỉ mong được gần bên anh thôi. Nhưng rồi con tim nó loạn nhịp nó bảo đau lắm anh biết không. Nhưng anh vô tình...
Đọc tiếp

Mk mới vt bài rap m.n nhận xét nka!!! Vì nghiện rap wak thoy m.n thông cảm nka!

Cuộc sống bon chen anh là người lạ em yêu anh không lí do. Đã nhiều lần em tự nghĩ em yêu a vì điều gì??? Sẽ chẳng có lời đáp bởi vì e yêu a vô điều kiện. Cuộc sống phức tạp của e ngày dần đơn giản chỉ mong được gần bên anh thôi. Nhưng rồi con tim nó loạn nhịp nó bảo đau lắm anh biết không. Nhưng anh vô tình lặng lặng lẽ bóp nát nó ra thành từng mảnh. Em là người thua cuộc trong tình cảm ok e chấp nhận. Xóa đi cảm giác bao lần nhìn anh nhưng đôi chân ấy vội xa khuất. Xóa đi lời hứa sẽ mãi yêu anh sẽ không bao giờ thay đổi. Xóa hết câu nói lần đầu gặp a nói e là đồ sửu nhi. Xóa nụ cười chợt vươn trên môi ảo tưởng em và anh đã biến mất. Xóa....xóa hết những kí ức. Phổi ngừng hoạt động con tym ngừng đập tay buông xuôi chờ ngày mai. Tập wen dần vs hiện thực thay thế ảo ảnh những ngày có anh. Xòe bàn tay đón ánh nắng nhếch môi cười chấn chỉnh bản thân. Đầu tóc gọn gàng make up chút ít bước xuống phố tìm nụ cười. Cô bé hay cười ngây thơ trong sáng dần tắt nụ cười ở trên môi gương mặt lạnh lùng lời nói ngắn lại dường như là tôi của hôm nay. Phải tập thay đổi tập thay đổi con người này trở nên vô tâm cười trên nỗi đau khổ của người khác xem như là hạnh phúc của riêng mình. Chẳng còn điều j luyến tiếc hạn người như anh. Từ nay giá trị của a trong tôi nó chẳng phải là người......

Ôi trời.....ngày vỡ nát cuộc sống của tôi như ngạt thở. Phải biết bao lâu tôi mới vượt wa cú sốc quá lớn ở trong đời. Giờ a way lại với cái lí do ngày ấy a không hề nhận ra...Her....Giả tạo wak a à! Phải nhường câu nói này về nửa năm trước thì tim tôi đâu đau đớn. Vật vã trong cơn say để mau quên đc người ta. Giờ hả????? A chẳng là j ở trong tôi. Ngày ấy a xem tôi như cành cỏ dại ở bên đường thì hôm nay a vs tôi chỉ như hạt cát trên sa mạc. Nói thì nói vậy thôi a đi đi....Đi về nơi có nó á để nó cho anh nếm mùi bị đá đau thế nào. A giờ đây đã biết nỗi đau của tôi như thế nào vậy xin cho hỏi a có đau ko??? Có còn muốn sống ko??? Và điều cuối cùng tôi hỏi a có biết nhục ko???

Thời gian xa a tôi mới nhận ra đc vài điều cuộc sống nó đơn giản lắm là sự sung sướng khj lm người khác đau. Tôi giờ giống a á.....Lợi dụng người khác để mua vui. Hot girl thời nay chẳng cần có j chỉ cần có ít nhan sắc thôi là nó đã chiếm đc tình cảm biết bao nhiêu thằng trong đó cũng có anh. Đừng ai đến bên tôi và bảo "AYE rất là nhiều" vì tôi đoán trc được câu cuối cùng " Chúng ta không hợp nhau". Tôi bây giờ sống để mua vui buông lơi vì ngày mai đừng bảo tôi là sống đểu vì tôi học a đó. Nụ cười tỏa nắng thay thế nhếch môi nụ cười đểu. Nét mặt hồn nhiên vui vẻ trước kia giờ lạnh lùng chẳng còn chi. Trái tym thiên thần hả nó đã hóa đá rồi......

10
22 tháng 10 2016

tr....

chỉ bt e nghiện rap ko ngờ e lại nghiện ghê z luôn

nhưng hay đó

22 tháng 10 2016

hay

CÓ AI ĐÃ NGHE CHƯA ? : Bài hát: Vô TìnhCa sĩ: Lâm HùngVô tình anh lại được gặp em trong giấc mơLuôn đi bên anh qua bao tháng năm dàiĐi trong thời gian vượt qua bao nỗi buồnMột mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ướcVô tình anh lại được nhìn em trong nỗi đauCon tim thơ ngây em đâu thấy đâu ngờCơn mơ phù dù mình như chưa quen kiếp nàoRồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ướcBên nhau...
Đọc tiếp

CÓ AI ĐÃ NGHE CHƯA ? :

Bài hát: Vô Tình
Ca sĩ: Lâm Hùng
Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ
Luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài
Đi trong thời gian vượt qua bao nỗi buồn
Một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước
Vô tình anh lại được nhìn em trong nỗi đau
Con tim thơ ngây em đâu thấy đâu ngờ
Cơn mơ phù dù mình như chưa quen kiếp nào
Rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước
Bên nhau kiếp người
Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm
Trên khoé mi kia vẫn tuôn trào
Vì thời gian qua trong tâm hồn em
Vẫn luôn đau đớn với hoài nghi
Cuộc đời kia đã mang theo
Bao nhiêu cay đắng với nỗi buồn
Để giờ đây ôm bao đau thương chuyện thế gian
Đừng buồn em hỡi
Khi bông hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tàn
Cũng là khi ấy trong tâm hồn anh
Như đã quên đi bao buồn đau
Tình yêu ta như ánh ban mai
Đang sáng soi muôn sắc màu
Không gian bao la vô tình tìm thấy
Tình mình trong giấc mơ
Vô tình anh lại được gặp em trong giấc mơ
Luôn đi bên anh qua bao tháng năm dài
Đi trong thời gian vượt qua bao nỗi buồn
Một mình trong tâm tư cô đơn anh lại thầm ước
Vô tình anh lại được nhìn em trong nỗi đau
Con tim thơ ngây em đâu thấy đâu ngờ
Cơn mơ phù dù mình như chưa quen kiếp nào
Rồi lời yêu ta trao cho nhau luôn thề nguyện ước
Bên nhau kiếp người
Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm
Trên khoé mi kia vẫn tuôn trào
Vì thời gian qua trong tâm hồn em
Vẫn luôn đau đớn với hoài nghi
Cuộc đời kia đã mang theo
Bao nhiêu cay đắng với nỗi buồn
Để giờ đây ôm bao đau thương chuyện thế gian
Đừng buồn em hỡi
Khi bông hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tàn
Cũng là khi ấy trong tâm hồn anh
Như đã quên đi bao buồn đau
Tình yêu ta như ánh ban mai
Đang sáng soi muôn sắc màu
Không gian bao la vô tình tìm thấy
Tình mình trong giấc mơ
Và rồi từng giọt nước mắt ướt đẫm
Trên khoé mi kia vẫn tuôn trào
Vì thời gian qua trong tâm hồn em
Vẫn luôn đau đớn với hoài nghi
Cuộc đời kia đã mang theo
Bao nhiêu cay đắng với nỗi buồn
Để giờ đây ôm bao đau thương chuyện thế gian
Đừng buồn em hỡi
Khi bông hoa ban mai xưa kia vẫn chưa tàn
Cũng là khi ấy trong tâm hồn anh
Như đã quên đi bao buồn đau
Tình yêu ta như ánh ban mai
Đang sáng soi muôn sắc màu
Không gian bao la vô tình tìm thấy
Tình mình trong giấc mơ
Không gian bao la vô tình tìm thấy
Tình mình trong giấc mơ

NGHE RỒI THÌ CHO MÌNH NHẬN XÉT NHA

1

NÓ còn có bản khác hay hơn nhiều nhỉ ^.^

Em để lại bản đồ nhưng không chỉ rõ đường điLo anh sẽ lạnh để lại cả áo ấm khít đường chỉĐi 320km để tìm đường vào tim em không lốiQúa can đảm đâu có đúng chỉ vẫn là quá nông nổiEm còn đéo thèm đọc tin nhắnUả ? mắc mớ gì phải trả lời ?Đêm này dài cứ trôi em mặc nhiên để ta đợiFollow em cả đời Follow em cả InstagramEm còn đéo thèm trả lời tội anh, anh đa cảmNhưng...
Đọc tiếp

Em để lại bản đồ nhưng không chỉ rõ đường đi
Lo anh sẽ lạnh để lại cả áo ấm khít đường chỉ
Đi 320km để tìm đường vào tim em không lối
Qúa can đảm đâu có đúng chỉ vẫn là quá nông nổi
Em còn đéo thèm đọc tin nhắn
Uả ? mắc mớ gì phải trả lời ?
Đêm này dài cứ trôi em mặc nhiên để ta đợi
Follow em cả đời Follow em cả Instagram
Em còn đéo thèm trả lời tội anh, anh đa cảm
Nhưng không !!
Em làm dịu tắt mùa đông
Em ơi anh chẳng muốn sống đời vẻ vang
Đời lên voi xuống chó, danh vọng hoặc bẽ bàng
Chỉ muốn êm ả với nhau qua ngày tháng
Hè xối gàu nước mát, lửa hồng khi đông sang
Nhưng ta càng lớn càng không có sức phòng thủ
Đời cuốn xô ta cả khi ta trốn trong phòng ngủ
Âu lo theo về dù ta đã khoá ba lần cửa
Trốn đi trốn đi không đời giết ta lần nữa
Bởi vậy cho nên mới...
Tự do như làn khói như điếu thuốc chưa từng cháy,
Thả mình về đại dương như dòng sông chưa từng chảy,
Vùi mình trong bóng đêm như chưa từng có ánh trăng.
Đôi bờ vai lại buông lơi như chưa từng có gánh nặng
Lãng mạn của anh ko có hoa hồng và nến đỏ
Lãng mạn của anh cũng ko có trăng sao ở trên đó
Lãng mạn của anh không là nụ hôn dưới chiều mưa
Và chính lãng mạn của anh nó đã biến anh thành người thừa...
Anh đâu còn thương như ngày đầu gặp mặt
Lời em nói đã không còn trói buộc anh đằng sau song sắt
Bật công tắc, anh không còn chắc mình kiếm tìm gì giữa đêm
Ắt hẳn nơi đây phải còn xót lại một chút gì đó của em
Anh là lọai ham thích được mây mưa
Nên căn phòng anh thì em khỏi hỏi chứ bcs bày bừa
Những bản nhạc những quyển thơ
Lời ta hát quyện vào mơ
Chương " chia tay " đựơc ai đó viết vào tiểu thuyết " đời nào ngờ"

Vẫn còn đó những ngày ko em ( hú hú hú )
Vẫn còn đó những ngày ko em ( hú hú hú )
Thích trap tao cho m trap nè ( hú hú hú )
Anh cố lật tung kí ức, nhưng chỉ hoài phí sức
May mắn là còn lời nhạc yêu em là điều anh buồn ví nhất

Thấy bấy lâu nhưng mà anh đéo thích nói
Tài hèn sức mọn mà thích hơn thua thì bốn thằng em hít khói
Khích con đĩ mẹ mày , tao show trình là bốn thằng bây nhức nhói
Chứ hỏng cà rởn cà thụt cà chọt làm chi cho thêm tức tối
Và bây giờ tụi mày muốn sao ?
Tụi mày không thể nào giết tao !
Tao là thiên thần, tao đang bay trên cao vs 2 cái cánh
Tao là người Việt Nam mà tụi mày phải tránh
Tao bắn hết tụi mày, chết cả bầy
Dân đập đá có dấu hiệu sãng ko dc đổ lỗi bữa đó đồ ngon
Để tao HỎI mày chỗ nào“HỎI “ thì chắc là câm với ngậm bồ hòn
Hết tiền thì qua đây ăn, tao thấy tội nghiệp cho hút cái
Láy chữ cuối, câu trước đâm bang mày chơi kiểu vậy thì đây, cái hook
Chúng bây không bằng tao cho nên tụi bây buồn
Lang thang giữa Sài Gòn đầy nắng và gió, tìm hoài chẳng thấy nhau đâu
Có khi nên tìm nơi thật đẹp mà chạy trốn....

0
Anh vẫn như thế, không thay đổi , vẫn yêu em như ngày đầu.Vẫn chỉ là gió vô hình lặng lẽ dõi theo phía em từ đằng sau Dù biết hạnh phúc so với niềm đau là 2 định luật không bằng nhau Thì để anh tô cho em nụ cười ; nước mắt để anh ... không cần lau ... Có lẽ mỗi tối không cần phải inbox và nhắc em ngủ sớm Có lẽ là anh nên ẩn đi hết kỉ niệm buồn vui và giận hờn ... Có lẽ kỉ...
Đọc tiếp

Anh vẫn như thế, không thay đổi , vẫn yêu em như ngày đầu.Vẫn chỉ là gió vô hình lặng lẽ dõi theo phía em từ đằng sau 
Dù biết hạnh phúc so với niềm đau là 2 định luật không bằng nhau 
Thì để anh tô cho em nụ cười ; nước mắt để anh ... không cần lau ... 
Có lẽ mỗi tối không cần phải inbox và nhắc em ngủ sớm 
Có lẽ là anh nên ẩn đi hết kỉ niệm buồn vui và giận hờn ... 
Có lẽ kỉ vật mình từng trao nhau anh sẽ chôn vào 1 góc nhỏ 
Không còn được khoe với mọi người rằng người yêu tôi là con nhóc đó 
Ở bên người mới em phải nhớ không được bướng bỉnh có biết chưa ? 
Vì ngoài anh ra thì chẳng có ai có thể dỗ dành em được nữa 
Đừng mãi mơ mộng về ngôn tình ; vì điều hoàn hảo không có đâu ... 
Người yêu hiện tại của em rất tốt ; sẽ là chỗ dựa em về sau 
Nếu lỡ người ta có vô tâm ; thì hãy tự kỉ chứ đừng khóc 
Vì người yêu em sẽ chợt nhận ra điều đó ngay thôi con bé ngốc 
Còn anh thì chẳng thể làm được gì ; ngoài việc gượng cười từ phía xa 
Vì trong mắt anh em là người yêu ; còn trong mắt em anh là người lạ mà ... 

Anh vẫn đằng sau em đó thôi ; là do em chưa hề quay lưng 
Anh phải chắc rằng em được hạnh phúc đến lúc kết thúc anh sẽ dừng 
Anh vẫn đằng sau em đó thôi, vẫn gọi tên em trong bóng tối 
Khi thấy em khóc vì người ta , bản thân anh đau chịu không nổi 
Anh vẫn đằng sau em đó thôi , đợi đến 1 ngày ta ngược lối 
Đó cũng là lúc anh đã quên em , mình là người yêu cũ được rồi 
Nếu lỡ 1 ngày nhìn về phía sau Em chẳng còn thấy một ai 
Thì cũng là lúc trên thế gian này Anh đã không còn tồn tại ... 
Anh đếm từng ngày , đếm từng giờ , đếm từng giây , ta xa nhau 
Rồi lại tự hỏi không biết giờ ở nơi đó em giờ sống ra sao 
Khoảng cách đôi ta đã quá giới hạn khi em bước một, anh lùi lại hai 

Tặng e cô pé tự kỉ à!

15
14 tháng 8 2016

Có cần công khai cko cả thế giới này pt ko?

14 tháng 8 2016

Bỏ trò vớ vẩn dok đi gianroi

Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tốiDiện toàn lạc hoa phong đãng dạng Liễu trùng yên thâm Bạc Tuyết phi lai vãngVũ hậu khinh hàn do vị phóng Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.________________Đêm tối, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất, dần tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh.Bên trong căn biệt thự tràn ngập mùi máu tươi.Một người thanh niên...
Đọc tiếp

Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tối

Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng Liễu trùng yên thâm Bạc Tuyết phi lai vãngVũ hậu khinh hàn do vị phóng Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.

________________

Đêm tối, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất, dần tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh.

Bên trong căn biệt thự tràn ngập mùi máu tươi.

Một người thanh niên bị rất đông đám vệ sĩ giữ chặt, khuôn mặt lạnh lùng dị thường dính đầy máu tươi, đôi môi lạnh lẽo mím chặt, một vệt máu lại từ khóe miệng anh ta chảy xuống.

Tuy vậy, chỉ nhìn khuôn mặt anh ta thì không thể đoán ra tuổi tác, hơn nữa lại có vẻ chín chắn, cứng cỏi.

"Tên tiểu tử cường tráng kia, tưởng dựa vào mình có khả năng đánh đấm mà đến đây cướp người? Chỉ bằng mày mà có bản lĩnh này sao?"

Trong không khí vang lên tiếng nói trầm ổn, lại pha chút ý châm chọc, sau đó xuất hiện một bóng dáng trong bộ âu phục sang trọng. Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói xong câu đó thì bàn tay to của gã hướng đến người phụ nữ đã sớm bị trói ở bên cạnh.

"Ưm..."

Người phụ nữ hoảng sợ nhìn gã đàn ông, muốn giãy giụa thoát khỏi sự thâm nhập của bàn tay người đàn ông, nhưng lại chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Sao? Còn tưởng rằng sẽ xuất hiện kỳ tích?"

Người đàn ông trung niên cười tà ác, rồi liền giật mái tóc dài của người phụ nữ, con ngươi đen láy như lóe sáng, "Em cho rằng nó còn có thể làm gì? Nhìn bộ dạng của nó, cũng sắp bị thủ hạ của tôi đánh chết, chẳng nhẽ...em muốn nhìn thấy nó chết vì em sao? Em là người đàn bà của tôi, không cần chỉ vì điều này mà phá hoại tiền đồ của một người trẻ tuổi."

Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên cách đó không xa, nước mặt liền chảy xuống.

"Huyết Xà, mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn!"

Giọng nói lạnh lẽo của người thanh niên anh tuấn ấy như cắt ngang qua màn đêm mưa, ngay cả đôi con ngươi xanh biếc cũng sắc bén, lạnh lùng tựa đôi mắt chim ưng.

"Muốn tao chết?"

Gã đàn ông trung niên như nghe được câu truyện cười, "Những lời này từ miệng mày nói ra quả thực là chẳng có chút lực sát thương nào cả, tuy rằng mày thực sự là một đứa ngoan cường!"

Gã nhìn về phía người thanh niên mới mười lăm tuổi, bộ dáng hung dữ ấy không giống với tuổi mười lăm của anh ta nhưng cũng khiến cho tim gã có đập nhanh một chút. Anh ta có thân hình cao lớn, tráng kiện, lộ ra sự ngoan cường. Nhưng gã dù sao cũng đã là kẻ vương giả một tay che trời, đương nhiên không thể dễ dàng bị uy hiếp như vậy.

Gã – Huyết Xà, là tên tàn ác nhất nhì trong giang hồ, lại có thể sợ một thằng nhãi ranh hay sao? Người thanh niên muốn giãy giụa đứng lên, nhưng lại bị bọn vệ sĩ tóm chặt lấy, anh ta lạnh lùng chống lại đôi mắt mang ý châm chọc của Huyết Xà, hung dữ gằn từng chữ....

"Tốt nhất là bây giờ mày giết tao đi, nếu không...mày nhất định sẽ hối hận!"

"Ba.. ba.. ba!"

Huyết Xà cười điên cuồng, dũng khí của anh ta cũng đáng được vỗ tay tán thưởng, "Tao đây sẽ cho mày lý do để giết tao trong tương lai!" Nói xong, bàn tay to ngang nhiên xé quần áo của người phụ nữ bên cạnh.

Trước mắt bao người, thân mình quyến rũ của người phụ nữ lộ ra.

"Buông cô ấy ra, thằng khốn nạn!"

Người thanh niên nổi điên lên, đánh bọn vệ sĩ, con ngươi xanh biếc lạnh lùng, dữ tợn như tóe ra tia máu. Không đợi anh ta tiến lên, trông không khí đột nhiên vang lên tiếng súng...

"Đoàng..."

Người thanh niên đột nhiên ngã xuống đất, máu tươi theo vai anh ta chảy ra.

"A...." Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên kia, liều mạng lắc đầu, ý bảo anh ta không cần tiến lên phía trước.

Một đám vệ sĩ, như lũ sâu bọ khát máu, lần thứ hai hung hăng tóm lấy người thanh niên...

"Thằng khốn kia, mày cho rằng con đàn bà này vẫn còn là cô gái ngây thơ hả?"

Huyết Xà lạnh giọng quát, rồi bóp chặt bầu ngực cao ngất của người phụ nữ, "Cô ta đã sớm bị tao chơi đùa không ít lần rồi. Mày coi cô ta là bảo bối hả? Nhưng mà tao chỉ coi cô ta là đồ đĩ điếm thôi!"

Người thanh niên cố chịu cơn đau đớn, gân xanh trên trán gần như sắp vỡ ra. Anh ta cũng đã xuất hiện hiện tượng mất máu quá nhiều, đôi môi kiêu bạc dần trắng nhợt, nhưng lại vẫn toan tiến lên cứu người phụ nữ.

"Muốn cùng ông đây thưởng thức đàn bà hả? Chặn nó lại cho tao, hôm nay tao muốn cho nó nhìn xem, con đàn bà nó thích có bao nhiêu dâm đãng!"

Huyết Xà cuồng ngạo mà gào lớn, đứng dậy, cởi thắt lưng của chính mình ra, nhe răng cười, đè lên người phụ nữ bên cạnh...

Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, thân mình giãy giụa càng kịch liệt hơn.

"Buông cô ấy ra!"

Người thanh niên cố nén cơn đau nhức khiến anh ta tưởng như sắp ngất đi, muốn giãy giụa đứng lên...

Anh ta tựa như một con báo, thân thể ẩn chứa năng lượng khôn lường, lại bị bọn vệ sĩ đánh bị thương lần nữa. Vết thương này dường như là trí mạng, dù rằng không khiến anh ta chết được, nhưng rốt cục cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ đang thống khổ giãy giụa.

Tiếng cười cùng tiếng nói lạnh băng của Huyết Xà quẩn quanh trong không khí, cùng với hơi thở lạnh lẽo như mưa.

"Sao? Nó mới là thằng thiếu niên mười lăm tuổi, nếm qua mùi vị của nó rồi thì khó quên sao? Tiện nhân, mày quên là tao mới là người đàn ông của mày sao?"

Huyết Xà tát một cái lên khuôn mặt không ngừng trốn tránh của người phụ nữ, bàn tay to hung dữ mà siết cổ cô, "Nó chẳng qua chỉ là con chó đi lạc mà tao tốt bụng nuôi dưỡng thôi, mày dám cùng nó chạy trốn hả? Mày không cam tâm làm con đàn bà của tao, tốt lắm, hôm nay tao muốn xem...nó tận mắt nhìn mày bị một đám đàn ông chia nhau hưởng thụ!"

Lời vừa dứt, thân thể tráng kiện của gã đàn ông hoàn toàn cúi xuống, dùng sức động thân một cái, khiến tiếng thét của người phụ nữ như xuyên qua màn đêm mưa u tối.

Tiếng khàn khàn của người thanh niên hòa tan trong tiếng gầm nhẹ cao hơn, ý thức của hắn càng ngày càng yếu đi.

Một lúc lâu sau, Huyết Xà cũng rốt cục sung sướng trên mình người phụ nữ, thỏa mãn xoay người ra phía sau, chỉ vào bọn vệ sĩ của mình...

"Chúng mày, cả lũ lên chơi nó, không được để cho thằng nhãi này chết, phải cho nó tận mắt nhìn thấy con đàn bà nó muốn có bao nhiêu dâm đãng!"

"Vâng!"

Một lũ vệ sĩ hưng phấn như gà xổ lồng, tham lam nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gần như hấp hối. Thân mình cô trơn bóng, dưới ánh đèn lại càng thêm sáng trong hơn.

Người phụ nữ giãy giụa, cùng với tiếng thét chói tai rốt cục lại chìm trong từng lần, từng lần bị chà đạp.

Cuối cùng người thanh niên cũng ngất đi, ngã vào vũng máu dưới đất.

Mưa rơi đến long trời lở đất.

Mọi người đọc xong cho mk ý kiến nha

1
20 tháng 1 2019

đây là tập 1 nha mn

Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tốiDiện toàn lạc hoa phong đãng dạng Liễu trùng yên thâm Bạc Tuyết phi lai vãngVũ hậu khinh hàn do vị phóng Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.________________Đêm tối, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất, dần tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh.Bên trong căn biệt thự tràn ngập mùi máu tươi.Một người thanh niên...
Đọc tiếp

Phần mở đầu: Đêm mưa tăm tối

Diện toàn lạc hoa phong đãng dạng Liễu trùng yên thâm Bạc Tuyết phi lai vãngVũ hậu khinh hàn do vị phóng Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng.

________________

Đêm tối, gió thổi mây tan, hạt mưa lớn đọng trên tấm cửa kính trong suốt của cửa sổ sát đất, dần tan đi chỉ còn một mảnh mỏng manh.

Bên trong căn biệt thự tràn ngập mùi máu tươi.

Một người thanh niên bị rất đông đám vệ sĩ giữ chặt, khuôn mặt lạnh lùng dị thường dính đầy máu tươi, đôi môi lạnh lẽo mím chặt, một vệt máu lại từ khóe miệng anh ta chảy xuống.

Tuy vậy, chỉ nhìn khuôn mặt anh ta thì không thể đoán ra tuổi tác, hơn nữa lại có vẻ chín chắn, cứng cỏi.

"Tên tiểu tử cường tráng kia, tưởng dựa vào mình có khả năng đánh đấm mà đến đây cướp người? Chỉ bằng mày mà có bản lĩnh này sao?"

Trong không khí vang lên tiếng nói trầm ổn, lại pha chút ý châm chọc, sau đó xuất hiện một bóng dáng trong bộ âu phục sang trọng. Người đàn ông trung niên cười lạnh, nói xong câu đó thì bàn tay to của gã hướng đến người phụ nữ đã sớm bị trói ở bên cạnh.

"Ưm..."

Người phụ nữ hoảng sợ nhìn gã đàn ông, muốn giãy giụa thoát khỏi sự thâm nhập của bàn tay người đàn ông, nhưng lại chỉ có thể để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Sao? Còn tưởng rằng sẽ xuất hiện kỳ tích?"

Người đàn ông trung niên cười tà ác, rồi liền giật mái tóc dài của người phụ nữ, con ngươi đen láy như lóe sáng, "Em cho rằng nó còn có thể làm gì? Nhìn bộ dạng của nó, cũng sắp bị thủ hạ của tôi đánh chết, chẳng nhẽ...em muốn nhìn thấy nó chết vì em sao? Em là người đàn bà của tôi, không cần chỉ vì điều này mà phá hoại tiền đồ của một người trẻ tuổi."

Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên cách đó không xa, nước mặt liền chảy xuống.

"Huyết Xà, mày dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn!"

Giọng nói lạnh lẽo của người thanh niên anh tuấn ấy như cắt ngang qua màn đêm mưa, ngay cả đôi con ngươi xanh biếc cũng sắc bén, lạnh lùng tựa đôi mắt chim ưng.

"Muốn tao chết?"

Gã đàn ông trung niên như nghe được câu truyện cười, "Những lời này từ miệng mày nói ra quả thực là chẳng có chút lực sát thương nào cả, tuy rằng mày thực sự là một đứa ngoan cường!"

Gã nhìn về phía người thanh niên mới mười lăm tuổi, bộ dáng hung dữ ấy không giống với tuổi mười lăm của anh ta nhưng cũng khiến cho tim gã có đập nhanh một chút. Anh ta có thân hình cao lớn, tráng kiện, lộ ra sự ngoan cường. Nhưng gã dù sao cũng đã là kẻ vương giả một tay che trời, đương nhiên không thể dễ dàng bị uy hiếp như vậy.

Gã – Huyết Xà, là tên tàn ác nhất nhì trong giang hồ, lại có thể sợ một thằng nhãi ranh hay sao? Người thanh niên muốn giãy giụa đứng lên, nhưng lại bị bọn vệ sĩ tóm chặt lấy, anh ta lạnh lùng chống lại đôi mắt mang ý châm chọc của Huyết Xà, hung dữ gằn từng chữ....

"Tốt nhất là bây giờ mày giết tao đi, nếu không...mày nhất định sẽ hối hận!"

"Ba.. ba.. ba!"

Huyết Xà cười điên cuồng, dũng khí của anh ta cũng đáng được vỗ tay tán thưởng, "Tao đây sẽ cho mày lý do để giết tao trong tương lai!" Nói xong, bàn tay to ngang nhiên xé quần áo của người phụ nữ bên cạnh.

Trước mắt bao người, thân mình quyến rũ của người phụ nữ lộ ra.

"Buông cô ấy ra, thằng khốn nạn!"

Người thanh niên nổi điên lên, đánh bọn vệ sĩ, con ngươi xanh biếc lạnh lùng, dữ tợn như tóe ra tia máu. Không đợi anh ta tiến lên, trông không khí đột nhiên vang lên tiếng súng...

"Đoàng..."

Người thanh niên đột nhiên ngã xuống đất, máu tươi theo vai anh ta chảy ra.

"A...." Người phụ nữ tuyệt vọng nhìn người thanh niên kia, liều mạng lắc đầu, ý bảo anh ta không cần tiến lên phía trước.

Một đám vệ sĩ, như lũ sâu bọ khát máu, lần thứ hai hung hăng tóm lấy người thanh niên...

"Thằng khốn kia, mày cho rằng con đàn bà này vẫn còn là cô gái ngây thơ hả?"

Huyết Xà lạnh giọng quát, rồi bóp chặt bầu ngực cao ngất của người phụ nữ, "Cô ta đã sớm bị tao chơi đùa không ít lần rồi. Mày coi cô ta là bảo bối hả? Nhưng mà tao chỉ coi cô ta là đồ đĩ điếm thôi!"

Người thanh niên cố chịu cơn đau đớn, gân xanh trên trán gần như sắp vỡ ra. Anh ta cũng đã xuất hiện hiện tượng mất máu quá nhiều, đôi môi kiêu bạc dần trắng nhợt, nhưng lại vẫn toan tiến lên cứu người phụ nữ.

"Muốn cùng ông đây thưởng thức đàn bà hả? Chặn nó lại cho tao, hôm nay tao muốn cho nó nhìn xem, con đàn bà nó thích có bao nhiêu dâm đãng!"

Huyết Xà cuồng ngạo mà gào lớn, đứng dậy, cởi thắt lưng của chính mình ra, nhe răng cười, đè lên người phụ nữ bên cạnh...

Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, thân mình giãy giụa càng kịch liệt hơn.

"Buông cô ấy ra!"

Người thanh niên cố nén cơn đau nhức khiến anh ta tưởng như sắp ngất đi, muốn giãy giụa đứng lên...

Anh ta tựa như một con báo, thân thể ẩn chứa năng lượng khôn lường, lại bị bọn vệ sĩ đánh bị thương lần nữa. Vết thương này dường như là trí mạng, dù rằng không khiến anh ta chết được, nhưng rốt cục cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ đang thống khổ giãy giụa.

Tiếng cười cùng tiếng nói lạnh băng của Huyết Xà quẩn quanh trong không khí, cùng với hơi thở lạnh lẽo như mưa.

"Sao? Nó mới là thằng thiếu niên mười lăm tuổi, nếm qua mùi vị của nó rồi thì khó quên sao? Tiện nhân, mày quên là tao mới là người đàn ông của mày sao?"

Huyết Xà tát một cái lên khuôn mặt không ngừng trốn tránh của người phụ nữ, bàn tay to hung dữ mà siết cổ cô, "Nó chẳng qua chỉ là con chó đi lạc mà tao tốt bụng nuôi dưỡng thôi, mày dám cùng nó chạy trốn hả? Mày không cam tâm làm con đàn bà của tao, tốt lắm, hôm nay tao muốn xem...nó tận mắt nhìn mày bị một đám đàn ông chia nhau hưởng thụ!"

Lời vừa dứt, thân thể tráng kiện của gã đàn ông hoàn toàn cúi xuống, dùng sức động thân một cái, khiến tiếng thét của người phụ nữ như xuyên qua màn đêm mưa u tối.

Tiếng khàn khàn của người thanh niên hòa tan trong tiếng gầm nhẹ cao hơn, ý thức của hắn càng ngày càng yếu đi.

Một lúc lâu sau, Huyết Xà cũng rốt cục sung sướng trên mình người phụ nữ, thỏa mãn xoay người ra phía sau, chỉ vào bọn vệ sĩ của mình...

"Chúng mày, cả lũ lên chơi nó, không được để cho thằng nhãi này chết, phải cho nó tận mắt nhìn thấy con đàn bà nó muốn có bao nhiêu dâm đãng!"

"Vâng!"

Một lũ vệ sĩ hưng phấn như gà xổ lồng, tham lam nhìn chằm chằm vào người phụ nữ gần như hấp hối. Thân mình cô trơn bóng, dưới ánh đèn lại càng thêm sáng trong hơn.

Người phụ nữ giãy giụa, cùng với tiếng thét chói tai rốt cục lại chìm trong từng lần, từng lần bị chà đạp.

Cuối cùng người thanh niên cũng ngất đi, ngã vào vũng máu dưới đất.

Mưa rơi đến long trời lở đất.

hết tập 1

3
20 tháng 1 2019

truyện dài thế

21 tháng 1 2019

Đừng đứa nào ngu click vào chữ: "đọc thêm: nhé.