Mình có một câu hỏi hơi ngu một tí nhưng cx bất đắc dĩ mình phải làm theo
Đề bài .hãy viết một bản kiểm điểm dài một tí xúc động một tí (cười hay khóc đều được )về việc bị điểm kém .lưu ý chỉ viết phần lý do thôi
Cảm ơn mọi người mong mọi người đừng ném đá
Trong thời gian qua con là một trong những học sinh bị điểm kém nhiều nhất lớp, tuy đã được thầy cô và bạn bè nhắc nhở nhưng con vẫn chưa sửa chữa được. Đó là điều luôn làm con cảm thấy xấu hổ và day dứt trong lòng. Hôm nay khi nghe được những lời cô nhắc nhở, con và cảm thấy bản thân mình như những người đang leo núi nhưng bị trượt dốc, chỉ có tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ, sự quan tâm lo lắng của thầy cô, sự đồng cảm, chia sẻ của bạn bè mới có thể giúp con vững bước đi tiếp lên đỉnh núi đầy gian nan phía trước.
Con nhận thấy việc bị điểm kém của con xuất phát từ đợt được nghỉ học vì bị ốm. Thế rồi khi thời gian trôi qua, mùa đông ập đến với những cơn gió lạnh buốt giá, nhiều buổi sáng con đã dậy rất sớm nhưng không nhìn thấy những tia nắng ấm áp quen thuộc, lại thêm cái mệt mỏi của những đêm thức khuya học bài, con đã không thể nào cưỡng lại sự ấm áp, dịu dàng của giấc ngủ. Sự ấm áp không phải là một hình tượng cám dỗ, nhưng nó lại có sức lôi cuốn thật mãnh liệt. Và các giây phút yếu ớt, không chiến thắng nổi bản thân đã đến với con. Trong học kỳ I qua con bị điểm kém rất nhiều lần.
Là một học sinh luôn cố gắng hết mình để học hành chăm ngoan nhưng con vẫn không thoát nổi những mâu thuẫn của ý thức và ý muốn. Dù có biện hộ theo cách nào thì con vẫn nhận thấy mình mắc khuyết điểm và xứng đáng nhận hạnh kiểm khá như một sự trừng phạt đích đáng. Như một qui luật tất yếu, người mắc lỗi phải chịu tội, con đã thực sự hối hận và chấp nhận mọi hình phạt. Giờ đây ngồi giữa sự trống trải và lạnh lẽo của đêm đông, con cảm thấy vô cùng cô độc và sợ hãi. Lẽ ra con phải hết sức cố gắng để làm vừa lòng cha mẹ - những người đang ngày đêm đổ mồ hôi, nước mắt để nuôi con ăn học từng ngày và thầy cô – những kĩ sư tâm hồn đã bất chấp thời tiết, bệnh tật để xây dựng cho chúng con những lâu đài kiến thức và tâm hồn. Vậy mà chỉ vì những phút giây yếu lòng, con đã đem lại nỗi buồn cho những người yêu thương nhất.