Cảm nghĩ tả cơn mưa
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
không tham khỏa Mưa! Hôm nay ta đã đi trong mưa, tắm mưa, dầm mưa. Cảm ơn mưa, cảm ơm vì ta đã được hòa mình vào mưa, được nếm trải hương vị của mưa và ngập tràn cảm xúc, suy nghĩ. Ta cũng không biết vì sao, tại sao lại thế nữa. Lúc ta đang lang thang không biết đi về đâu, không biết phải làm gì thì bỗng nhiên mưa đến, một cơn mưa ập xuống. Lúc đầu thì sao nhỉ? Ta đã tránh mưa, ta sợ mưa, sợ ướt, sợ...Nhưng rồi mọi cảm xúc ùa về, bỗng nhiên ta nảy ra một ý định sẽ đi trong mưa. Lúc đấy mưa lớn lắm, cơn mưa này làm ta nhớ đến một kỷ niệm, một ai đó. Trên người ta lúc ấy chả có gì ngoài một túi sách mang theo là đống lộn xộn giấy tờ, quần áo. Ta có thể bị ướt, ta có thể sao cũng được nhưng ta phải che chắn cho chút ít vật ta mang trên người. Cứ thế, ta ôm cặp, ta che cặp và ta đi trong mưa.Ta biết mọi người nhìn ta nhiều lắm, ta cũng biết và hiểu họ nghĩ gì, họ sẽ nói gì. Ta điên ư? Cũng được. Ta bị làm sao ư? Cũng chẳng sao. Người đời vẫn cứ cho ta là không bình thường đó thôi. Ta chỉ biết lúc đó mưa lớn lắm vì rất nhiều người dừng lại để tránh mưa, ta cũng không quan tâm nhiều lắm, chẳng qua vì đôi lúc ta có đi ngang qua họ thôi.Lúc đấy chỉ có ta và những hạt mưa, đâu đó, thi thoảng còn có những vệt sáng lóe lên, ta biết đó là chớp. Cũng may cho ta là mưa trong này không có sấm sét như ở quê ta, nếu không ta cũng sợ phát khiếp và cũng chẳng có gan đâu mà thả hồn trong mưa nữa. Ngày xưa, ngày đó ta còn ở quê, ta yêu mưa lắm, đã nhiều lần ta một mình đạp xe đi trong mưa, đó là những ngày tháng tuyệt vời nơi ta sinh ra, nơi ta đánh dấu tuổi thơ tươi đẹp, táo bạo và cũng biết bao tai tiếng. Tất cả chỉ còn là quá khứ, là một thời ta đã đi qua.Nhớ lại ta cũng không quên kỷ niệm về mưa nơi xa quê, ngoài bầu trời quê ta, ngoài hình ảnh những thửa ruộng ta đã đi qua trong mưa, những đường phố và những người thân quen, đây là lần thứ hai ta làm bạn cùng mưa. Cũng lâu rồi nhỉ? Ta nhớ hồi đó ta mới vào Sài Gòn học, cũng vào một buổi chiều mưa ta đã dầm mình trong mưa đi đón bạn. Hồi đó mới đẹp làm sao!
Hình ảnh của ta ngày đó là một đứa con gái ngây thơ, yếu đuối và cũng cá tính lắm, ta biết chứ vì ta sinh ra đã là như thế. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào ta cũng không muốn mình sống một cách lặng lẽ giản đơn. Có lẽ vì điều đó mà sóng gió của cuộc đời mới tìm đến với ta. Kỷ niệm về mưa luôn đọng lại trong ta đến từng chi tiết, hình ảnh. Thế đó, chỉ để biết rằng ta thích mưa, ta yêu mưa.Chiều nay lúc đi trong mưa, mưa nhớ ta nghĩ gì không? Ta nghĩ nhiều lắm, ta đã nói với ta, nói với mưa nhiều điều mưa nhỉ! Ta muốn cảm xúc lúc đó hiện hữu để ta có thể viết lên tất cả, nói lên mọi điều. Ta đi, mưa rơi, cứ thế, cứ thế..., hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ. Từ sáng đến chiều ta nhớ lại mình không hề ăn gì, điều kinh khủng hơn là lấy một giọt nước ta cũng không buồn uống. Có đáng ngạc nhiên không nhỉ? Nhưng đó là sự thật.
Môi ta khô cháy, ta chẳng hề có cảm giác đói, lúc đó ta chỉ khát, cũng có thể ta chẳng biết là mình khát đâu, hay cũng chẳng buồn quan tâm là cơ thể ta một ngày mệt mỏi vì không được tiếp nạp năng lượng. Chỉ vô tình khi nhưng hạt mưa rơi trên mặt, rớt xuống môi ta, ta mới biết mình khát, ta mới thấy những hạt mưa đọng trên môi ngọt làm sao.
Cứ thế ta đã cố để những hạt mưa rơi vào miệng, ta uống nó, ta cảm nhận nó, ta như cảm nhận một điều gì đó không đơn giản như mưa, như nước. Ta đã nghĩ đến đời ta, nghĩ đến những gì đã qua, những người quanh ta, những điều sắp tới đang chờ ta, chờ sự quyết định của ta. Ta nhớ đến những nụ hôn, những đắng cay, hạnh phúc ngọt ngào của cái gọi là tình yêu trong đời ta.Ta muốn khóc, ta ước lúc đó mình có thể khóc, nhưng thật khó vì nước mắt của ta nó lì lắm, không chịu tuôn ra đâu dù lòng ta đang khóc. Ta cứ đi, mưa càng lúc càng lớn, đi được một lúc ta cảm thấy chân mình tê cứng, như nó to ra và chai cứng. Ta lạnh, ta ướt, rất may cho ta vì hôm nay hình ảnh của ta không phải là một người váy áo và dép cao. Ta đã mặc gì nhỉ? Ôi thật may mắn vì bộ đồ ngớ ngẩn đó có ích hơn trong hoàn cảnh đó, một điều đáng ngạc nhiên là hôm nay ta đi dép kẹp, cũng khá ổn trong hoàn cảnh này.
Đâu rồi hình ảnh một người kiêu ngạo với những bước đi đầy kiêu hãnh và dáng người với bờ vai và cái đầu luôn hiên ngang. Lúc đó chỉ còn lại hình ảnh một con bé ướt sũng, lạnh, chân gần như không bước nổi, ta cảm thấy như vai ta, người ta co lại. Lúc đó chắc chẳng có ma nào nhận ra ta là một cô gái, và chẳng ma nào thèm để ý đến vì ta là một cô gái, trong mắt họ hay chăng chỉ là một con dở người.
Cũng kệ, ta chẳng thèm quan tâm, với ta họ đều là những người xa lạ. Đầu óc quay cuồng với bao suy nghĩ, ta nghĩ về một chiều mưa, về một dáng hình, và biết bao câu nói, hình ảnh. Ta miên man với những kỷ niệm, khát khao và mong muốn.
Lúc đó ta nhớ lại, ta biết ta bước đi không nổi. Mưa cứ rơi, nhà vẫn chưa tới, gần như ta muốn bỏ cuộc, ta muốn có ai đó, người nào đó chở ta. Ngớ ngẩn hơn lúc đó ta ước một người đến nắm lấy tay ta, cõng ta đi, ta định hình rõ đó là ai, là người nào, nhưng càng nghĩ lại càng xót xa. Ta trở về với thực tại ta một mình và ta phải cố thôi.Lúc đó ta đã nghĩ khi về nhà tắm rửa xong ta phải ngồi ngay vào máy để viết nên tâm trạng và hình ảnh lúc ấy. Nhưng về nhà ta lại phải dọn dẹp và rồi lúc này đây ta mới có thể ngồi và hồi tưởng lại giờ phút ngớ ngẩn đó. Ta nhớ khi ta về gần đến nhà thì cũng là lúc mưa ngừng rơi, chỉ còn lác đác mấy hạt.Thế đấy, ta cười với mình và tự nhủ "Sau cơn mưa trời lại tạnh và sáng". Lúc đó đã là tối, sau cơn mưa ta biết mặt trăng sẽ sáng, vì hôm nay là 14 mà. Ta vừa ngó ra nhìn trời rồi, trời mát, không còn mây đen mù mịt, ta không thấy trăng đâu vì chỗ ta nhìn không thể thấy hết cả bầu trời.
Chân lý của cuộc đời luôn đúng, ta nhận ra rằng với ta chả có gì đáng sợ, không có gì là đường cùng. Có ý chí, quyết tâm là có con đường. Liệu chí ta đã hết, năng lượng sống trong ta không còn sao? Phải vươn lên sau khi ngã thôi, té thì đau đấy nhưng nhờ thế ta mới có thể tránh được một số bẫy đời, với ta kinh nghiệm vẫn là kim chỉ nam.Ví dụ trời mưa thường người ta sẽ tránh mưa hoặc che chắn, nhưng ta chấp nhận đi trong mưa, mưa ướt, lạnh, xa hơn hay chăng chỉ là một trận cảm sốt. Nhưng ta chẳng sao, có chăng chỉ là chân tay buồn đau một chút, bên cạnh đó nó cho ta thông suốt một số tư duy, một số điều. Ta đã nhận ra và chấp nhận một điều, ta là người cô độc, và ta hiểu ra ta có thể làm được nhiều điều hơn mình tưởng. Ta có thể đi bộ cả môt quãng đường rất dài, bình thường ta xin thua, ta có thể trả lời được người ta tránh né, ta đã tìm được giải pháp cho một việc.Thế là đủ với một người một ngày không thể giải quyết được gì cho đến lúc vừa xong. Ta chỉ biết ta thấy lúc này mình thoải mái hơn mưa à. Cám ơn trời phật, cha mẹ đã sinh con ra, đã cho con một đời để sống. Cám ơn người dù là ai, tốt hay xấu, yêu hay ghét cũng đã cho tôi được trải nghiệm và hiểu người hiểu đời hơn.
Cám ơn tất cả, sống là một nghệ thuật. Ta không dám nghĩ mình sẽ đóng vai gì, diễn như thế nào, ta sẽ không quan trọng và sợ hãi gì nữa. Đời và người hãy nhìn ta nhé! Ta sẽ thay đổi, sẽ cố gắng, sẽ là ta. Hãy đợi đấy!
Tick cho mình nha
1. Mở bài:
- Giới thiệu cảnh chọn tả: cảnh đẹp đêm trăng khi cơn dông vừa dứt.
- Cảm xúc chung về cảnh đó.
VD:Những đám mây lớn, đen kịt kéo đến đuổi hết mây trắng đi. Gió thổi mạnh giật đùng đùng, mặc sức điên đảo, cuốn bụi cát bay mù mịt. Cây cối nghiêng ngả, tranh thủ rũ bỏ hết những chiếc lá già nua, xấu xí. Mấy chú chim sẻ cũng biến đi đâu mất hút. Trên đường, ai nấy đều hối hả ngược xuôi để tránh mưa. Ở các sân chơi, mấy em nhỏ cũng vội vã chạy về. Nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít.
2. Thân bài:
* Khái quát chung:
- Thời gian: ngày khép lại, đêm mở ra.
- Không gian: Cảnh ướt đẫm bởi mưa chiều và dần mở ra để rồi đắm mình dưới trăng, bầu trời bao la, tươi sáng, những vì sao lấp lánh...
* Tập trung miêu tả sự thay đổi và vẻ đẹp của cảnh vật trong sự chuyển biến của đất trời và vẻ đẹp của ánh trăng.
- Vầng trăng lên: mặt trăng ló rạng, từ từ nhô lên, tô điểm cho rặng cây phía xa, lấp ló sau rặng tre già. Những đốm sao càng rõ điểm tô cho bầu trời đêm...
- Cảnh đẹp lung linh dưới trăng:
+ Trong khu vườn: trăng dát ánh vàng xuống cỏ cây hoa lá...
+ Âm thanh của những chú dế tạo nên bản hòa tấu vui nhộn dưới trăng.
+ Gió thổi khiến bóng trăng lay động, lả lướt...
+ Ánh trăng soi sáng con đường làng, tỏa bóng xuống mặt nước lung linh, huyền ảo...
+ Dưới trăng, những đứa trẻ vui đùa, hồn nhiên với những trò chơi tuổi thơ...
- Trời càng về khuya, trăng càng sáng tỏ. Vạn vật chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vầng trăng thao thức cùng bầu trời đêm...
3. Kết bài:
Ấn tượng, cảm xúc về cảnh đẹp đêm trăng.
VD:Ngắm bầu trời, cây cỏ một hồi, bỗng…em chợt nghĩ đến nếu có không có trăng sao thì thế nào? Hẳn là khắp không trung chỉ có một màu đen tĩnh mịch, quang đãng, lạnh lẽo và tối tăm. Sẽ còn cảnh vui chơi, rước đèn tấp nập, mà chỉ thấy sự trống trải đến lạ lùng. Càng nghĩ, em lại càng quý trăng hơn. Thứ ánh sáng tuyệt vời chỉ có một chứ không có hai.
Đêm nay là ngày trăng rằm nên trăng rất sáng và tròn. Trăng đang trải những ánh vàng khắp không gian.
Ánh nắng chiều vừa tắt, chân trời phương đông ửng sáng, mặt trang từ từ nhô lên. Lát sau trăng lên cao dần, tròn vành vạnh và vàng óng như chiếc đĩa bạc to. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trăng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn. Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc. Đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái. Ánh sáng phủ lên thôn xóm, làng mạc, đồng ruộng. Ngoài trời gió thổi hiu hiu. Trong vườn, mấy khóm hoa nở trắng xóa, cỏ cây lay động xào xạc. Ánh trăng len lỏi soi vào những bụi cây. Bóng cây nghiêng mình soi xuống bức tường trước hiên nhà tạo nên bức tường hoa thật đẹp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, em cùng mấy bạn hàng xóm thi nhau ca hát. Mấy cụ già ngồi trò chuyện, uống nước trà và ngắm trăng trên vỉa hè. Càng về khuya, cảnh vật càng tĩnh mịch, chỉ có những tiếng con trung hòa âm. Ánh trăng sáng đẹp cùng hơi Đêm trăng đã để lại cho em ấn tượng về những cảnh đẹp quê hương. Em mong rằng quê hương mình mãi mãi có những đem trăng dịu hiền, tươi đẹp như thế.
Dàn ý:
1.Mở bài: - Giới thiệu cảnh chọn tả: cảnh đẹp đêm trăng khi cơn dông vừa dứt
- Cảm xúc chung về cảnh đó
2.Thân bài: - Khái quát:
+) Thời gian: Ngày khép lại. Đêm mở ra
+) Không gian: Sau cơn dông, cảnh vật ướt đẫm, rồi đắm mình vào dòng trăng lung linh dát vàng, dát bạc. Bầu trời bao la, trong sáng, đính hàng ngàn vì sao lấp lánh, tuyệt đẹp.
- Miêu tả sự thay đổi và vẻ đẹp của cảnh vật trong sự chuyển biến của đất trời và vẻ đẹp của đêm trăng.
+) Vầng trăng lên: mặt trăng ló rạng, từ từ nhô lên, tô điểm cho rặng cây phía xa, lấp ló sau rặng tre già. Những đốm sao càng rõ điểm tô cho bầu trời đêm.
+) Cảnh đẹp lung linh dưới trăng: + Trong khu vườn: trăng dát ánh vàng xuống cây cỏ, hoa lá
+ Âm thanh của những chú dế tạo thành một bản giao hưởng thật hay, nghe thật êm tai
+ Gió thổi khiên trăng lay động, lả liết
+ Ánh trăng soi sáng con đường làng, soi xuống mặt sông lung ling, huyền ảo
+ Dưới trăng, những đứa trẻ chơi đùa với những trò chơi thật vui của tuổi thơ tươi đẹp
+) Trời càng về khuya, trăng càng sáng tỏ như để quan sát, thấu hiểu rõ hơn vạn vật đang chìm vào giấc ngủ say.
3.Kết bài: Ấn tượng, cảm xúc của em về đêm trăng
Mưa đến quá nhanh. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, cơn mưa ào ào kéo tới. Mưa sầm sập. Mưa trút nước ào ào. Đất trời mù mịt trong màn mưa trắng xóa, Mưa trút xuống mái nhà, tuôn ào ào xuống cái máng nước, chảy tràn ra đầy sân, đầy ngõ. Mưa rơi bùng bùng trên lá sen xanh. Mưa gõ trống bong bong vô hồi kì trận trên lá chuối tơ. Cây cối hả hê đón cơn mưa rào đầu hạ, được tắm mát và uống nước thỏa thích. Khóm chanh khép lá, khóm bưởi khép cành như đứng rung bảo vệ chở che chùm trái lúc lỉu. Khóm dừa, lũy tre xõa tóc bơi trong mưa gió. Cây lá trong vườn được tắm gội, mắt lá sáng bừng lên mơn mởn xanh. Mưa làm hồi sinh vạn vật.
Lộp độp, lộp độp. Mưa rồi. Cơn mưa ào ào đổ xuống làm mọi hoạt động dường như ngừng lại. Mưa ào ạt. Mưa như trút nước xối xuống tầm tã. Đất trời mù mịt, trắng xóa trong màn mưa. Cây cối hả hê đứng tắm mát trong mưa. Cây cỏ sáng ngời lên xanh biếc. Gió thổi mạnh, mưa quất vào cửa sổ, mưa dội xuống mái nhà, xuống mặt sân ầm ầm. Nước chảy cuồn cuộn khắp các rãnh cống. Tiếng sấm ì ầm từ Tam Đảo, Ba Vì xa xa vọng lại. Thật mát mẻ và thích thú biết bao. Một lát sau, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn.
Ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ trên những thảm cỏ xanh. Nắng lấp lánh như đùa giỡn, nhảy nhót với những gợn sóng trên dòng sông Nhuệ. Mấy chú chim không rõ tránh mưa ở đâu giờ đã đậu trên cành cây cất tiếng hót véo von. Chị gà mái tơ lông vàng mượt vừa đi vừa kêu "coóc… COÓC…". Chú gà trống khoác bộ áo tía sặc sỡ, chiếc mào đỏ rực, cái đuôi vàng điểm đen uốn cong dạo bước đi theo người đẹp. Đàn gà con líu ríu chạy theo gà mẹ đi tìm mồi quanh sân quanh vườn. Chú mèo khoang ngồi cạnh cửa sổ, nâng bàn tay trắng muốt lên rửa mặt; cái đuôi tam thể uốn cong, lâu lâu lại rung lên làm duyên.
Sau cơn mưa, có lẽ cây cối, hoa lá là tươi đẹp hơn tất cả. Được tắm mát và uống nước hả hê sau những tháng ngày nắng hạn. Gió thổi, lá reo. Ánh nắng làm cho ngọn cây, vòm lá lấp lánh, biêng biếc. Cây bưởi, cây chanh, cây hồng xiêm… như được khoác áo mới màu xanh tươi mỡ màng. Sau cơn mưa, vườn bà em sum sê cây trái. Những chùm cam chanh trĩu quả căng tròn mọng nước ngọt.
Con đường trước cửa đang khô dần. Trên đường, xe cộ.qua lại nườm nượp như mắc cửi. Trẻ con đi học về nói cười lao xao. Những gánh quà rong xúm xít người vây quanh. Cái ghế đá trên công viên đã có nhiều người ngồi chơi ngắm cảnh. Vài ba cô thiếu nữ ăn mặc thật đẹp, nắm tay nhau dạo bước trên các lối viền quanh luống hoa. Góc phố, mấy cô bé đang chơi nhảy dây. Những bím tóc tun ngủn vung vẩy theo từng nhịp chân nhảy.
Không khí mát lành. Bầu trời sáng trong, bao la.
Mưa! Hôm nay ta đã đi trong mưa, tắm mưa, dầm mưa. Cảm ơn mưa, cảm ơm vì ta đã được hòa mình vào mưa, được nếm trải hương vị của mưa và ngập tràn cảm xúc, suy nghĩ. Ta cũng không biết vì sao, tại sao lại thế nữa. Lúc ta đang lang thang không biết đi về đâu, không biết phải làm gì thì bỗng nhiên mưa đến, một cơn mưa ập xuống. Lúc đầu thì sao nhỉ? Ta đã tránh mưa, ta sợ mưa, sợ ướt, sợ...Nhưng rồi mọi cảm xúc ùa về, bỗng nhiên ta nảy ra một ý định sẽ đi trong mưa. Lúc đấy mưa lớn lắm, cơn mưa này làm ta nhớ đến một kỷ niệm, một ai đó. Trên người ta lúc ấy chả có gì ngoài một túi sách mang theo là đống lộn xộn giấy tờ, quần áo. Ta có thể bị ướt, ta có thể sao cũng được nhưng ta phải che chắn cho chút ít vật ta mang trên người. Cứ thế, ta ôm cặp, ta che cặp và ta đi trong mưa.Ta biết mọi người nhìn ta nhiều lắm, ta cũng biết và hiểu họ nghĩ gì, họ sẽ nói gì. Ta điên ư? Cũng được. Ta bị làm sao ư? Cũng chẳng sao. Người đời vẫn cứ cho ta là không bình thường đó thôi. Ta chỉ biết lúc đó mưa lớn lắm vì rất nhiều người dừng lại để tránh mưa, ta cũng không quan tâm nhiều lắm, chẳng qua vì đôi lúc ta có đi ngang qua họ thôi.Lúc đấy chỉ có ta và những hạt mưa, đâu đó, thi thoảng còn có những vệt sáng lóe lên, ta biết đó là chớp. Cũng may cho ta là mưa trong này không có sấm sét như ở quê ta, nếu không ta cũng sợ phát khiếp và cũng chẳng có gan đâu mà thả hồn trong mưa nữa. Ngày xưa, ngày đó ta còn ở quê, ta yêu mưa lắm, đã nhiều lần ta một mình đạp xe đi trong mưa, đó là những ngày tháng tuyệt vời nơi ta sinh ra, nơi ta đánh dấu tuổi thơ tươi đẹp, táo bạo và cũng biết bao tai tiếng. Tất cả chỉ còn là quá khứ, là một thời ta đã đi qua.Nhớ lại ta cũng không quên kỷ niệm về mưa nơi xa quê, ngoài bầu trời quê ta, ngoài hình ảnh những thửa ruộng ta đã đi qua trong mưa, những đường phố và những người thân quen, đây là lần thứ hai ta làm bạn cùng mưa. Cũng lâu rồi nhỉ? Ta nhớ hồi đó ta mới vào Sài Gòn học, cũng vào một buổi chiều mưa ta đã dầm mình trong mưa đi đón bạn. Hồi đó mới đẹp làm sao!
Hình ảnh của ta ngày đó là một đứa con gái ngây thơ, yếu đuối và cũng cá tính lắm, ta biết chứ vì ta sinh ra đã là như thế. Dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào ta cũng không muốn mình sống một cách lặng lẽ giản đơn. Có lẽ vì điều đó mà sóng gió của cuộc đời mới tìm đến với ta. Kỷ niệm về mưa luôn đọng lại trong ta đến từng chi tiết, hình ảnh. Thế đó, chỉ để biết rằng ta thích mưa, ta yêu mưa.Chiều nay lúc đi trong mưa, mưa nhớ ta nghĩ gì không? Ta nghĩ nhiều lắm, ta đã nói với ta, nói với mưa nhiều điều mưa nhỉ! Ta muốn cảm xúc lúc đó hiện hữu để ta có thể viết lên tất cả, nói lên mọi điều. Ta đi, mưa rơi, cứ thế, cứ thế..., hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ. Từ sáng đến chiều ta nhớ lại mình không hề ăn gì, điều kinh khủng hơn là lấy một giọt nước ta cũng không buồn uống. Có đáng ngạc nhiên không nhỉ? Nhưng đó là sự thật.
Môi ta khô cháy, ta chẳng hề có cảm giác đói, lúc đó ta chỉ khát, cũng có thể ta chẳng biết là mình khát đâu, hay cũng chẳng buồn quan tâm là cơ thể ta một ngày mệt mỏi vì không được tiếp nạp năng lượng. Chỉ vô tình khi nhưng hạt mưa rơi trên mặt, rớt xuống môi ta, ta mới biết mình khát, ta mới thấy những hạt mưa đọng trên môi ngọt làm sao.
Cứ thế ta đã cố để những hạt mưa rơi vào miệng, ta uống nó, ta cảm nhận nó, ta như cảm nhận một điều gì đó không đơn giản như mưa, như nước. Ta đã nghĩ đến đời ta, nghĩ đến những gì đã qua, những người quanh ta, những điều sắp tới đang chờ ta, chờ sự quyết định của ta. Ta nhớ đến những nụ hôn, những đắng cay, hạnh phúc ngọt ngào của cái gọi là tình yêu trong đời ta.Ta muốn khóc, ta ước lúc đó mình có thể khóc, nhưng thật khó vì nước mắt của ta nó lì lắm, không chịu tuôn ra đâu dù lòng ta đang khóc. Ta cứ đi, mưa càng lúc càng lớn, đi được một lúc ta cảm thấy chân mình tê cứng, như nó to ra và chai cứng. Ta lạnh, ta ướt, rất may cho ta vì hôm nay hình ảnh của ta không phải là một người váy áo và dép cao. Ta đã mặc gì nhỉ? Ôi thật may mắn vì bộ đồ ngớ ngẩn đó có ích hơn trong hoàn cảnh đó, một điều đáng ngạc nhiên là hôm nay ta đi dép kẹp, cũng khá ổn trong hoàn cảnh này.
Đâu rồi hình ảnh một người kiêu ngạo với những bước đi đầy kiêu hãnh và dáng người với bờ vai và cái đầu luôn hiên ngang. Lúc đó chỉ còn lại hình ảnh một con bé ướt sũng, lạnh, chân gần như không bước nổi, ta cảm thấy như vai ta, người ta co lại. Lúc đó chắc chẳng có ma nào nhận ra ta là một cô gái, và chẳng ma nào thèm để ý đến vì ta là một cô gái, trong mắt họ hay chăng chỉ là một con dở người.
Cũng kệ, ta chẳng thèm quan tâm, với ta họ đều là những người xa lạ. Đầu óc quay cuồng với bao suy nghĩ, ta nghĩ về một chiều mưa, về một dáng hình, và biết bao câu nói, hình ảnh. Ta miên man với những kỷ niệm, khát khao và mong muốn.
Lúc đó ta nhớ lại, ta biết ta bước đi không nổi. Mưa cứ rơi, nhà vẫn chưa tới, gần như ta muốn bỏ cuộc, ta muốn có ai đó, người nào đó chở ta. Ngớ ngẩn hơn lúc đó ta ước một người đến nắm lấy tay ta, cõng ta đi, ta định hình rõ đó là ai, là người nào, nhưng càng nghĩ lại càng xót xa. Ta trở về với thực tại ta một mình và ta phải cố thôi.Lúc đó ta đã nghĩ khi về nhà tắm rửa xong ta phải ngồi ngay vào máy để viết nên tâm trạng và hình ảnh lúc ấy. Nhưng về nhà ta lại phải dọn dẹp và rồi lúc này đây ta mới có thể ngồi và hồi tưởng lại giờ phút ngớ ngẩn đó. Ta nhớ khi ta về gần đến nhà thì cũng là lúc mưa ngừng rơi, chỉ còn lác đác mấy hạt.Thế đấy, ta cười với mình và tự nhủ "Sau cơn mưa trời lại tạnh và sáng". Lúc đó đã là tối, sau cơn mưa ta biết mặt trăng sẽ sáng, vì hôm nay là 14 mà. Ta vừa ngó ra nhìn trời rồi, trời mát, không còn mây đen mù mịt, ta không thấy trăng đâu vì chỗ ta nhìn không thể thấy hết cả bầu trời.
Chân lý của cuộc đời luôn đúng, ta nhận ra rằng với ta chả có gì đáng sợ, không có gì là đường cùng. Có ý chí, quyết tâm là có con đường. Liệu chí ta đã hết, năng lượng sống trong ta không còn sao? Phải vươn lên sau khi ngã thôi, té thì đau đấy nhưng nhờ thế ta mới có thể tránh được một số bẫy đời, với ta kinh nghiệm vẫn là kim chỉ nam.Ví dụ trời mưa thường người ta sẽ tránh mưa hoặc che chắn, nhưng ta chấp nhận đi trong mưa, mưa ướt, lạnh, xa hơn hay chăng chỉ là một trận cảm sốt. Nhưng ta chẳng sao, có chăng chỉ là chân tay buồn đau một chút, bên cạnh đó nó cho ta thông suốt một số tư duy, một số điều. Ta đã nhận ra và chấp nhận một điều, ta là người cô độc, và ta hiểu ra ta có thể làm được nhiều điều hơn mình tưởng. Ta có thể đi bộ cả môt quãng đường rất dài, bình thường ta xin thua, ta có thể trả lời được người ta tránh né, ta đã tìm được giải pháp cho một việc.Thế là đủ với một người một ngày không thể giải quyết được gì cho đến lúc vừa xong. Ta chỉ biết ta thấy lúc này mình thoải mái hơn mưa à. Cám ơn trời phật, cha mẹ đã sinh con ra, đã cho con một đời để sống. Cám ơn người dù là ai, tốt hay xấu, yêu hay ghét cũng đã cho tôi được trải nghiệm và hiểu người hiểu đời hơn.
Cám ơn tất cả, sống là một nghệ thuật. Ta không dám nghĩ mình sẽ đóng vai gì, diễn như thế nào, ta sẽ không quan trọng và sợ hãi gì nữa. Đời và người hãy nhìn ta nhé! Ta sẽ thay đổi, sẽ cố gắng, sẽ là ta. Hãy đợi đấy!
Tick cho mình nha
Mấy hôm nay trời nắng như đổ lửa. Cây cối như muốn khô lại vì nắng. Chẳng ai muốn ló mặt ra khỏi nhà. Bà em vừa phe phẩy quạt vừa nói : ” Có lẽ trời sắp mưa to đây!”
Quả đúng như vậy! Quá trưa, trời bỗng nổi cơn dông. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến che phủ bầu trời.Gió thổi tốc cát trên đường bụi mù, càng lúc gió càng mạnh, mặc sức điên đảo trên các cành cây. Các bác nông dân hối hả trở về nhà. Một lúc sau, mưa đã xuống. Lúc đầu mới chỉ lộp độp rơi trên mái nhà. Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa rồi ào aò đổ xuống. Dường như mọi người không thể tưởng rằng mưa lại đến nhanh như thế. Mọi hoạt động như ngừng lại. Ngoài đường, bóng người thưa thớt dần. Trong sân, chị gà mái cuống quýt dẫn đàn con tìm chỗ trú. Mưa ào ạt .Mưa xối xả như cho bõ những ngày nóng nực. Ai ai cũng vui mừng. Khí nóng đã bị xua tan, gió mang mùi của đất, của cây cỏ, hoa lá bay khắp không gian.
Mưa rào rào như trút nước xuống sân gạch, đen ngòm. Nước cuồn cuộn dồn vào các cống rãnh. Những hạt mưa to và nặng đập bùng bùng vào lòng lá chuối. Từng chùm sấm rền vang. Những tia chớp sáng loé rạch ngang bầu trời đen thẫm. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một mùi nồng nồng ngai ngái của những trận mưa đầu mùa lan toả.
Một lát sau, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời quang đãng như vừa được giội rửa. Ánh nắng chan hoà xuống mặt đất. Chị gà mái mơ dẫn đàn con đi kiếm mồi. Trên các cành cây, chim hót líu lo. Trong vườn, cây cối tươi tắn hẳn lên.
Ngoài ngõ, tiếng chân người lội bì bõm. Ai cũng vui vẻ ra khỏi nhà hít thở không khí trong lành. Trên cánh đồng lại rộn rã tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả.
Trời đang nắng gắt, không khí oi bức, ngột ngạt. Bỗng từ phía đông xuất hiện những đám mây đen, trời dần dần tối sầm lại.
Những đám mây như sà thấp xuống, che kín cả bầu trời. Gió giật từng cơn. Lá cây rơi xuống lả tả và bị gió cuốn đi xa tít. Đôi nhánh cây khô gãy kêu răng rắc. Rồi rào… rào…Mưa đổ xuống xối xả.
Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi. Mưa đổ xuống mái tôn, nghe ầm ầm như những chầu trống đội. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Hàng cây bên đường bị gió thổi cho oằn xuống. Những chú chim vội vã bay về tổ ẩn trú. Những con chó chạy vội vào nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mặt đường như vắng hẳn bóng người, chỉ thấy loáng thoáng mấy chiếc xe hơi phóng qua, nước bắn tung tóe. Bầu trời bị bao trùm bởi một bức màn nước trắng xóa. Hai bên lề đường, nước chảy thành dòng ào ào đổ xuống cống rãnh. Mặt đường sạch bóng, tưởng như vừa có ai đó mới dọn xong.
Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Ánh nắng lại chiếu sáng rực rỡ. Cây cối rùng mình hắt những giọt nước còn đọng lại trên lá cành. Không gian thật thoáng đãng. Mọi người trở lại công việc của mình.
Cơn mưa đến đã xua đi cái nắng ngột ngạt, khó chịu. Tất cả như khỏe ra, rạng rỡ, tươi vui hơn. Em thầm cảm ơn mưa đã đem đến cho vạn vật khoảnh khắc tươi mát, dễ chịu.
Bùi Vũ Minh Thư
Một số bài văn hay tả cơn mưa - VnDoc.com nhấn vào đây
Hè đến, đem theo những tia nắng chói chang làm rạo rực cả lòng người, cái oi ả, cái nóng bức làm con người ta thèm khái cái lạnh của mùa đông, cái mát mẻ của mùa thu. Sau bao ngày nóng như lửa đốt, rồi trời cũng đổ một cơn mưa rào thật to: Rào! Rào! Rào!
Khi những tia nắng gay gắt còn vương lên những hàng cây, những mái nhà, không gian nóng nực, oi ả. Bỗng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, ông mặt trời khẽ khàng nhường chỗ cho những đám mây đen mới đến kia. Chị gió bắt đầu xuất hiện, phải chăng lâu lắm rồi mới được tự do vui lượn như này nên chị khoái chí lắm, lượn hết nơi này đến nơi khác, hết trêu những chú bướm ngoài vườn, lại chọc những chiếc lá phượng ngẩn ngơ. Rồi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống: ‘’ Lộp độp ! Lộp độp !’’ Mưa xuống như trút nước, không gian chìm trong hơi của đất, của mát lành. Không còn cái gay gắt của nắng hạ, lòng ta chỉ cảm thấy cái man mát, dịu nhẹ của cơn mưa rào đầu hạ. Mưa xuống, mát lòng người, cây cối cũng tha hồ tắm mưa sau bao ngày nắng hạn. Người người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cây cối thì tắm mưa xong bóng nhẫy, lấp lánh, mùi mưa man mác, tiếng mưa tí tách nghe thật vui tai như tạo nên một bản giao hưởng mùa hạ, gần gũi, thân quen mà đặc biệt làm sao.
Em rất yêu cơn mưa rào mùa hạ, yêu cái man mát của mùi mưa, yêu tiếng lách tách của những giọt mưa đậu trên bậu cửa sổ. Yêu mưa rào mùa hạ, em yêu luôn cả mùa hạ thân quen.
Tham khảo nha em:
Mùa hạ là mùa của ánh nắng vàng nhuộm hết cả những con đường với những cơn gió mát lành, giúp cho cái nắng gắt như được giảm xuống, là mùa của những tiếng ve kêu lẫn trong những cành hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Và hơn hết, em yêu nhất chính là những cơn mưa rào chợt đến chợt đi tưới mát tất cả vạn vật.
Buổi chiều hôm ấy, trời bỗng nhiên oi ả hơn mọi ngày. Ánh nắng như chói chang hơn, cả một vùng không hề có lấy một chút gió nào. Ai ai cũng cảm thấy mệt mỏi, những chiếc quạt máy như không đủ công suất để phục vụ cho tất cả mọi người nữa, chúng chỉ chạy một cách lờ đờ. Ngay cả với những hàng cây cổ thụ và những bãi cỏ dài nay cũng như không còn sức sống nữa. Chúng như héo rũ, không còn được đung đưa theo những cơn gió như thường ngày. Ai cũng mong có một cơn mưa mát lành tới để làm dịu bớt cái oi nóng của những ngày hè. Và rồi, chỉ khoảng nửa tiếng sau đó, trời đất như thay đổi. Những đám mây đen sì từ chân trời bay về.
Trời bỗng nổi lên những trận gió lớn như mang biết bao hơi lạnh từ biển vào trong đất liền. Trẻ con cùng nhau reo vui, chào đón cơn mưa đến với niềm vui hân hoan, hạnh phúc. Và rồi “Ầm!” một tia chớp như xé toạc cả bầu trời cùng với tiếng sấm ì ùng. Ngay lập tức, người lớn vội vàng chạy về nhà đóng cửa, cất đồ phơi ở bên ngoài, còn những lũ trẻ thì cười vui sướng, hẹn cùng nhau đá bóng dưới trời mưa. Hoạt động của con người như nhanh hơn để chạy đua với thời tiết. Những hạt mưa lớn bắt đầu rơi “lộp bộp” ở trên mái hiên, trên những con đường.
Và nhanh chóng sau đó, cơn mưa lớn bắt đầu rơi như trút, những hạt mưa mát lạnh đậu xuống như xua tan hết tất cả cái oi nóng của mùa hè, làm cho lòng người cũng cảm thấy trong lành vui sướng hơn bao giờ hết. Cơn mưa tưới mát vạn vật, mang đến cho con người và thiên nhiên một sức sống mới hơn bao giờ hết. Cây cối như được gội rửa, tẩy đi hết những bụi bẩn của những ngày qua. Cơn mưa mùa hạ tới nhanh mà đi cũng nhanh. Sau cơn mưa, tất cả mọi thứ như được khoác thêm một lớp áo mới - tươi mát và trong xanh hơn bao giờ hết. Mọi vật cùng vui sướng khi được tắm mát sau rất nhiều ngày oi bức. phía xa xa, trên bầu trời trong xanh sau trận mưa, bỗng nhiên xuất hiện những tia sáng lung linh, cong cong vươn lên giữa bầu trời - cầu vồng sau mưa.
Mưa mùa hạ không chỉ tưới mát sức sống cho vạn vật mà còn làm cho con người cảm thấy yêu đời hơn bởi những gì mà nó đem tới. Những cơn mưa chợt tới chợt đi đã trở thành một hình ảnh tượng trưng cho mùa hè và cùng giúp chúng ta được gần nhau hơn, để có những phút giây gần bên nhau, cùng lắng nghe những tiếng mưa rơi bên hiên nhà.
Màn đêm buông xuống thật nhanh, trên khắp đường phố, nhà nhà đã lên đèn. Ánh điện sáng lung linh. Nhưng chỉ ít phút sau, mặt trăng tròn vành vạnh đã nhô lên. Cả gia đình tôi quây quần trên chiếc chiếu nhỏ đặt trước hiên nhà, ngồi ngắm trăng. Trăng đêm nay đẹp và sáng quá! Đêm nay là trăng rằm tháng tám cơ mà!
Cái bóng dáng tròn vành vạnh của trăng trông giống như cái đóa bạc khổng lồ treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm. Trăng lấp ló lờ mờ ẩn hiện sau ngọn phi lao. Làng xóm tưng bừng tiếng cười nói râm ran. Ánh trăng vằng vặc soi sáng từng cảnh vật. Gió thổi nhè nhẹ lướt qua như đang thì thầm trò chuyện. Ngoài vườn, gió luồn qua từng kẽ lá hiu hiu thổi mát, hoà lên một bản nhạc du dương, thích thú làm sao?
Tôi và mấy đứa bạn trong xóm tụm năm, tụm bảy rủ nhau xếp thành hàng dọc rồng rắn đi rước đèn phá cỗ đêm rằm Trung thu. Những chiếc đèn giấy ông sao, đèn cá chép... với ánh lửa bập bùng hoà trọn với ánh trăng làm một. Chơi chán, chúng tôi cùng nhau phá cỗ. Trong mâm cỗ có cả phần của Chị Hằng và Chú Cuội. Có lúc ngước nhìn lên, tôi cảm giác như họ đang tươi cười với chúng tôi, rồi nhón tay cầm lấy một cái kẹo mà tôi để phần cho họ. Đêm cũng đã đến khuya, trăng càng lúc càng cao hơn và nhạt dần. Bất chợt một đám mây đen từ đâu bay đến che khuất ánh trăng, phá tan không khí náo nhiệt. Cuộc vui phải tàn, chúng tôi trả lại không khí tĩnh mịch cho đêm khuya, tuy tất cả mọi người không muốn rời đêm trăng ấy.
Trở về nhà, ai nấy đều mong muốn cho thời gian quay trở lại để cùng nhau được hưởng sự thú vị của những đêm trăng sáng như đêm nay.
Tham khảo :
Ông mặt trời tỏa nắng chói chang, làm không khí thật oi ả. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, trời nổi giông làm cho lá rụng la tả, bụi bay mù mịt.
Những đám mây lớn, nặng bao phủ cả bầu trời. Cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo vài hạt mưa. Mưa mau dần. lẹt đẹt, xiên xẹo theo gió, hạt mưa rào rào bắn xuống lòng đường trắng xóa. Nước chảy lênh láng, chỉ ít phút đường bây giờ đã toàn là nước. Cành cây nghiêng ngả theo gió, cành to thì sà vào dây điện. Mọi người kéo nhau dạt vào hai bên đường người thì trú lại, người thì mặc áo mưa đi tiếp. Trên vỉa hè mỗi lúc một đông. Mọi người xúm xít vào với nhau để cho người khác trú.
Con đường vẫn có những chiếc xe máy đi qua chắc là họ có bận việc gì thế mới không kịp dừng xe để mặc áo mưa. Mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa nhảy nhót trên mái nhà lộp độp, lộp độp. Tia chớp lóe sáng loằng ngoằng trên bầu trời xám xịt. Tiếng sấm rèn vang khiến cho những em bé nép mình vào người mẹ. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một cái mùi xa lạ đến khó tả. Con mèo nằm co ro trên giường, thỉnh thoảng meo meo nhìn trời mưa như sợ hãi. Mưa đến đột ngột và tạnh cũng bất ngờ. Mưa đang ào ạt, thưa dần rồi tạnh hẳn.
Sau cơn mưa trời lại sáng. Mặt trời ló ra những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ xiên xuống mặt đường. Cỏ cây được tắm gội sạch sẽ. Những chiếc lá sạch bóng, xanh mát như ai vừa chùi. Chim chóc từ đâu bay ra lại hót líu lo. Mọi người ồ ạt xuống lòng đường. Mưa đem lại nước và cái mát dịu cho cây cối, con vật và mọi người để xua đi cái nắng nóng oi ả.
Tả cơn mưa số 3:
Một buổi chiều mùa hè, trời nóng như nung. Ngoài sân, mặt đất bốc hơi lên hầm hập. Bỗng, bầu trời xám xịt lại. Những đám mây đen, nặng trĩu từ đâu ùn ùn kéo đến vây kín cả bầu trời làm cho khoảng không gian này như bị kéo thấp xuống. Gió giật từng hồi, mát lạnh. Bụi tung mù nịt trên đường. Lá cây rụng lả tả, bay xào xạc.
Lộp bộp, lộp bộp, mưa đã bắt đầu rơi, rồi trong chớp nhoáng, mưa đổ ào ào xuống đường. Cây cối nghiêng ngả, cành cây run lẩy bẩy. Sấm chớp đùng đoàng như muốn rạch ngang cả bầu trời khiến cho mấy em bé khóc toáng lên vì sợ hãi, ôm chặt vào lòng mẹ. Con mèo kêu “meo meo”, lông xù lên, trú dưới gầm ghế. Mọi người vội vàng vào bốt điện thoại, mái hiên của khu tập thể, hàng quán... để mặc áo mưa. Có giọt mưa xối thẳng xuống đường lộp bộp, lộp bộp, có giọt rơi trên mái tôn lộp độp, lộp độp, giọt lại vô tình đập vào áo mưa người đi đường lùng bùng, lùng bùng, giọt thì lại bay xiên xẹo rồi trườn vào vỉa hè một cách thật tinh nghịch. Ô tô, xe máy vẫn lao vun vút khiến cho nước mưa bắn tung tóe lên lề đường. Nước mưa chảy thành dòng xuống thân cây nâu sẫm, ướt nhẹp. Nước mưa rơi ngập đường, đỏ ngầu, ồ ồ thi nhau chảy xuống cống. Bầu trời trắng xóa trong biển mờ.
Mưa nhỏ dần, nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời sáng ra. Ánh nắng mặt trời vàng óng hòa cùng bảy sắc cầu vồng, trông thật lung linh, huyền ảo. Hạt mưa còn đọng lại trên cánh hoa, lá trong veo như hạt ngọc. Cây cối khoác lên mình bộ áo mới màu lá mạ đầy sức sống. Ai đó nói: “Sau cơn mưa trời lại sáng”, quả đúng như vậy. Những mầm cây non như được tiếp sức mạnh đứng hiên ngang, vươn mình trên bầu trời xanh.
1. Mở bài: Tả cơn mưa mùa hạ
Mưa vào buổi chiều, em đang ở hiệu sách
2. Thân bài:
- Lúc sắp mưa:
- Mây đen kéo về, những đám mây lớn, nặng và đặc xịt lổm ngổm đầy trời
- Gió ào ào, thổi giật, đổi mát lạnh, nhuốm hơi nước, gió càng mạnh
- Cảm giác oi ả, ngột ngạt.
- Lúc bắt đầu mưa:
- Những giọt mưa lác đác rơi:lẹt đẹt....lẹt đẹt, lách tách
- Không khí mát lạnh, dễ chịu
- Lúc mưa to:
- Mưa ù xuống, mưa rào rào trên sân gạch, sầm sộp, rào rào, mưa đồm độp trên phên nứa, đập bùng bùng vào tàu lá chuối, tiếng giọt ranh đổ ồ ồ
- Nước mưa chuyển động: lăn xuống, xiên xuống, kéo xuống, lao xuống,.... lao vào bụi cây, giọt ngã, giọt ngửa, giọt bay, tỏa trắng xóa, nước chảy đỏ lòm bốn bề sân, quần quận rồi vào các rãnh cống, mưa xối nước.
- Tiếng sấm, chớp
- Lúc mưa tạnh:
- Cảnh vật tươi tắn,mới mẻ...mưa đã ngớt, trời rạng dần, mấy con chim từ gốc cây hót râm ran
- Mưa tạnh, phía đông một mảng trời trong vắt
- Sau trận mưa, đường phố được dội rửa sạch bong
- Tiếng gọi nhau í ới, tiếng còi xe máy, ô tô lại vang lên inh ỏi
- Trẻ con nô đùa trên hè phố, đường phố lại bắt đầu đông vui và náo nhiệt
- Con người vội vã trở lại với các công việc
3. Kết bài: Cơn mưa đem lại cảm giác dễ chịu, làm cho cây cối tươi tốt
Tham khảo:
Mấy hôm nay trời nắng như đổ lửa. Cây cối như muốn khô lại vì nắng. Chẳng ai muốn ló mặt ra khỏi nhà. Bà em vừa phe phẩy quạt vừa nói : ” Có lẽ trời sắp mưa to đây!”
Quả đúng như vậy! Quá trưa, trời bỗng nổi cơn dông. Những đám mây đen ùn ùn kéo đến che phủ bầu trời.Gió thổi tốc cát trên đường bụi mù, càng lúc gió càng mạnh, mặc sức điên đảo trên các cành cây. Các bác nông dân hối hả trở về nhà. Một lúc sau, mưa đã xuống. Lúc đầu mới chỉ lộp độp rơi trên mái nhà. Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa rồi ào aò đổ xuống. Dường như mọi người không thể tưởng rằng mưa lại đến nhanh như thế. Mọi hoạt động như ngừng lại. Ngoài đường, bóng người thưa thớt dần. Trong sân, chị gà mái cuống quýt dẫn đàn con tìm chỗ trú. Mưa ào ạt .Mưa xối xả như cho bõ những ngày nóng nực. Ai ai cũng vui mừng. Khí nóng đã bị xua tan, gió mang mùi của đất, của cây cỏ, hoa lá bay khắp không gian.
Mưa rào rào như trút nước xuống sân gạch, đen ngòm. Nước cuồn cuộn dồn vào các cống rãnh. Những hạt mưa to và nặng đập bùng bùng vào lòng lá chuối. Từng chùm sấm rền vang. Những tia chớp sáng loé rạch ngang bầu trời đen thẫm. Trong nhà bỗng tối sầm lại, một mùi nồng nồng ngai ngái của những trận mưa đầu mùa lan toả.
Một lát sau, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Bầu trời quang đãng như vừa được giội rửa. Ánh nắng chan hoà xuống mặt đất. Chị gà mái mơ dẫn đàn con đi kiếm mồi. Trên các cành cây, chim hót líu lo. Trong vườn, cây cối tươi tắn hẳn lên.
Ngoài ngõ, tiếng chân người lội bì bõm. Ai c
ũng vui vẻ ra khỏi nhà hít thở không khí trong lành. Trên cánh đồng lại rộn rã tiếng cười, tiếng nói chuyện rôm rả.