hãy viết một đoạn văn của mẹ đối với em, em đối với mẹ
AI nhanh mình tick cho
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài làm ... Lúc ở nhà, mẹ cũng là cô giáo Khi đến trường, cô giáo như mẹ hiền... Hằng ngày, nhiều lúc chúng ta được nghe, hoặc đôi khi chính chúng ta cũng thầm thì cất tiếng hát vé bài ca ca ngợi hai người rất đỗi gần gũi với ta. Đó là mẹ và cô giáo. Mẹ sinh ra ta, dạy dỗ, giáo dục ta từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Cô giáo không sinh ra ta song đã giáo dục, dìu dắt ta từng bước lớn lên. Mẹ hiền và cô giáo, cô giáo và mẹ hiền... đối với tuổi trẻ chúng ta, hai người đó luôn hoà quyên gắn bó và hiển hiện trong cuộc sống, trong lời ca, bài hát và trong các áng thơ văn. Từ xa xưa, chuyện về những người mẹ giỏi dạy con, vừa là mẹ vừa là cô giáo của con đã được kể và truyền tụng. Một trong những tác phẩm tiêu biểu đó là truyện Mẹ hiền dạy con trong sách Liệt nữ truyện của Trung Quốc. Áng văn ấy đã được chọn dịch và in trong cuốn cổ học tinh hoa nổi tiếng ở nước ta. Truyện kể về bà mẹ của nhà hiền triết Mạnh Tử, thời Chiến quốc xa xưa. Tuy là một người phụ nữ bình thường, nhưng bà mẹ ấy đã dạy dỗ, giáo dục con có bài bản, rất khoa học như một nhà sư phạm, một cô giáo tài ba, giàu kinh nghiệm. Theo tư liệu, sách vở, Mạnh Tử tên là Mạnh Kha, người tổng Sơn Đông, Trung Quốc, sống khoảng thời gian từ năm 372 đến năm 289 tr. CN, cách ngày nay trên hai nghìn năm. Mạnh Tử là một hiển triết nổi tiếng từng đi chu du khắp đất nước Trung Hoa rộng lớn để dạy học, viết sách về chính trị, về đạo đức. Ông được nhân dân và các trí thức suy tôn là Á thánh (vị thánh thứ hai) sau Khổng Tử. Ngay từ tuổi ấu thơ, Mạnh Kha đã bộc lộ trí thông minh, ham học tập, hay thắc mắc, luôn luôn tìm tòi, suy ngẫm để nâng cao hiểu biết, để mau chóng trưởng thành. Đường đời của Mạnh Tử từ khi thơ ấu đến lúc trở thành bậc đại hiền - người vừa có đạo đức vừa hiểu biết rộng rãi được mở đầu bằng những năm tháng sống bên mẹ, được mẹ dạy dỗchu đáo. Truyện Mẹ hiền dạy con kể năm sự việc tiêu biểu của quá trình giáo dục thật là khéo léo của bà. 1. Ba lần thay đổi chỗ ở để tìm nơi sống tốt nhất cho con Lần thứ nhất, nhà gần nghĩa địa, thấy con thường bắt chước đào, bới, lăn, khóc, bà mẹ nói : "chỗ này không phải chỗ con ta ở được". Chuyển nhà ra gần chợ, lần thứ hai, mẹ lại thấy con "bắt chước nô nghịch cách buôn bán đảo điên", bèn quyết định dọn đi nơi khác. Lần thứ ba, chọn được nơi ở gần trường học, bà mẹ mới yên lòng. "Chỗ này là chỗ con ta ở được đây", bà mẹ nói vậy. Quả thật, nhờ nơi ở thứ ba này, chú bé Mạnh Kha vốn hay học hỏi, bắt chước đã chăm chỉ cắp sách đến trường, lễ phép, ngoan ngoãn với mọi người. Chúng ta thử hình dung những lần gia đình chuyển chỗ ở. Bao nhiêu rắc rối, phức tạp diễn ra. Nào đi tìm đất, mua nhà. Nào thu dọn các vật dụng, bàn, ghế, giường tủ, quần áo,... lủng củng hàng trăm thứ. Nào gói ghém, nào vận chuyển, rồi dọn nhà cũ, vệ sinh, sắp xếp lại nhà mới, lôi thôi, hàng trăm việc. Vậy mà, chỉ vài năm, khi Mạnh Tử vẫn trong tuổi ấu thơ, người mẹ hiền ấy đã quyết dinh và lo chu đáo ba lần chuyển nhà, thay nơi ở. Vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống, bà mẹ đã làm một công việc mang ý nghĩa giáo dục cao. Đó là việc chọn môi trường giáo dục : tránh nơi ở phức tạp, nhiều tiêu cực, tìm nơi ở lành mạnh, an toàn, xóm giềng xung quanh có nhiều mặt tích cực để tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho viộc hình thành nhân cách trẻ thơ, con cái. Đó là kinh nghiệm sống, cũng là một phương pháp sư phạm thiết thực, hiệu quả mà cha ông ta từng đúc kết trong các câu tục ngữ : "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", "Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy". Bà mẹ của Mạnh Tử đúng là mẹ hiền, là cô giáo luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục con cái. 2. Không nói dối con để dạy con đức tính thật thà Đó là việc thứ tư mà bà mẹ Mạnh Tử đã làm. Trót đùa con rằng : hàng xóm giết thịt lợn để... cho con ăn. Bà mẹ bỗng giật mình. Bà tự nhủ : "ta nói dối nó, thì chẳng hoá ra ta dạy nó nói dối hay sao ?". Rồi bà đi mua thịt lợn về cho con ăn thật. Một việc quá nhỏ nhoi, đơn giản như thế, nhiều người có thể cho qua. Nói đùa con cái, đùa vui trong gia đình là chuyện bình thường. Nhưng với tuổi ấu thơ, giữa lời nói đùa, nói dối và lời nói nghiêm chỉnh, nói thật, rất khó phân biệt. Cha mẹ, người lớn đùa con, dối con lần thứ nhất, rồi quen đi, tái diễn lần thứ hai, thứ ba,... rất có thể khiến đứa trẻ tin là sự thật. Rồi khi sự thật không diễn ra, em bé sẽ bị... sốc, sẽ mất vui, giảm niềm tin và sẽ bắt chước nói đùa, nói dối. Nguy hiểm biết bao ! Bà mẹ Mạnh Tử chỉ một lần đùa vui mà đã hối hận, nhận ra sai lầm của mình, kịp thời sửa sai ngay. Đúng là một nhà sư phạm luôn coi trọng việc giáo dục con cái, luôn thận trọng trong từng việc, dù nhỏ nhất. Bà đã không nói dối con để dạy con chữ tín, để con không nhiễm thói xấu dối trá, mà hình thành trong con, ngay từ việc nhỏ nhất, dức tính thật thà. 3. Cắt đứt tấm vải đang dệt để nhác con học tập chuyên cần Việc thứ năm của bà mẹ có phần kì lạ. Đang dệt vải, thấy con bỏ lớp học về nhà chơi, bà mẹ liền cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt. Thấy mẹ làm việc ấy, chắc chắn cậu bé mải chơi, lười học kia sẽ sửng sốt, thắc mắc. Tấm vải đang liền thế kia, đang đẹp thế kia, sao mẹ lại cắt nó ? Công lao mẹ dệt vải biết bao khó nhọc vất vả, sao tự dưng mẹ lại cắt đứt ? Những câu hỏi ấy vừa trỗi lên trong đầu con, đã được mẹ trả lời ngay : "Con đang đi học mà bỏ học, thì cũng như ta đang dột tấm vải này mà cắt đứt di vậy". Đang dệt vải là đang làm một việc có ích đem lại cơm no, áo ấm, hạnh phúc, niềm vui cho cả hai mẹ con. Đó cũng là việc rèn cho mẹ đức tính cần cù, bàn tay khéo léo trong lao động và góp phần chuẩn bị cho tương lai, cuộc sống của con. Vậy mà mẹ cắt đứt nó. Vải đang dệt, đang lành nguyên, hứa hẹn bao điều tốt đẹp mà bị đứt... Xót xa, nuối tiếc biết bao nhiêu. Do đó, từ việc tấm vải bị cắt đứt bởi chính bàn tay đang dệt vải của mình, bà mẹ Mạnh Tử đã liên hệ, đối chiếu với việc cậu con trai đang học, bỗng bỏ học đi chơi. Hai việc ấy tưởng xa nhau mà hoá rất gần nhau, có quan hệ gắn bó với nhau, có ý nghĩa như nhau. Vốn là người thông minh, ham học hỏi, biết suy nghĩ, thấy việc mẹ làm, rồi nghe lời mẹ nói, Mạnh Tử hiểu ngay mọi lẽ. Mẹ không hề nặng lời mà chỉ bằng việc làm cụ thể, bằng một câu giải thích giản dị đã bộc lộ biết bao nỗi niềm. Chính vì thương con, muốn con nên người nên mẹ phải tỏ thái độ kiên quyết, dứt khoát như thế. Hiểu lòng mẹ, biết kính trọng mẹ và luôn vâng lời mẹ, Mạnh Tử đã nhận ra lỗi lầm. "Từ hôm đó, thầy Mạnh Tử học tập rất chuyên cần. Rồi sau thành một bậc đại hiền". Cách dạy con của bà mẹ ấy bất ngờ, độc đáo mà hiệu nghiêm biết bao. Tương tự với bốn sự việc trên, sự việc thứ năm này đã được kể thật đơn sơ, ngắn gọn, rất ít lời mà nhiều nghĩa. Nét nghệ thuật đó tiêu biểu cho loại truyện trung đại. Mỗi truyện thường ngắn gọn, kể việc, khắc hoạ nhân vật đơn sơ, vừa sáng tạo, tưởng tượng, vừa nói việc thật, người thật, đan xen lời kể là vài lời nhận xét, bình luận để làm nổi rõ ý nghĩa truyện, tăng thêm tính giáo dục, hướng người đọc vào những cảm xúc, suy nghĩ lành mạnh. Tóm lại, truyện Mẹ hiền dạy con ngợi ca một tấm gương người mẹ có tấm lòng và phương pháp dạy con của một cô giáo tài hoa: Tạo cho con môi trường sống tốt đẹp, rèn cho con vừa có đạo đức, vừa có chí học hành, thương con nhưng không nuông chiều, ngược lại, rất nghiêm khắc. Bên cạnh nhân vật người mẹ - cô giáo, nhân vật Mạnh Tử cũng thật đáng nhớ. Đó là một người con - cậu học trò vừa hiếu thảo vừa nhanh nhẹn, thông minh, biết vâng lời mẹ, biết làm theo điều tốt. Truyện có nhiều chi tiết xúc động, giàu ý nghĩa. Ra đời cách chúng ta trên hai nghìn năm mà áng cổ học tinh hoa ấy gần gũi chúng ta ngày nay và bổ ích với chúng ta biết bao nhiêu!.
Môi trường giáo dục ảnh hưởng rất lớn đến việc tạo ra nhân cách cho con người, con người hình thành tâm lý qua môi trường xã hội. Khi đọc xong tác phẩm Mẹ Hiền Dậy Con điều đó càng được bộc lộ rõ khi người mẹ đã tạo cho con những môi trường tốt nhất để hình thành nên phẩm chất đạo đức của mình.
Không một sự yêu thương, bảo bọc nào có thể lớn hơn vòng tay mẹ. Chính đôi bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ ấy đã đổ mồ hôi, đã tần tảo sớm hôm vì các con Bàn tay mẹ tuy nhỏ bé nhưng đã nuôi lớn đàn con. Một tay mẹ đã bế con từ khi lọt lòng. Đôi bàn tay ấm áp đầy yêu thương ấy đã bế chúng con từ khi còn thơ. Bàn tay ấy dìu dắt chúng con từ những bước đi chập chững đầu tiên khi vào đời. Bàn tay ấy là cả một tình yêu thương bao la. Đôi bàn tay ấy đã lao động vất vả, đã chai sạn đi vì chúng con. Để có cái ăn, cái học; để lớn lên và trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ đôi tay nhỏ bé và hao gầy của người phụ nữ tuyệt vời đó. Mẹ đã lao động, đã làm đủ thứ nghề trên đời chỉ mong cho chúng con có những thứ tuyệt vời nhất trên đời mà mẹ có thể làm được. Mẹ không ngần ngại đôi bàn tay ấy đau nhức, mỏi mệt mà luôn cố gắng đày đọa đôi bàn tay mẹ chỉ vì chúng con. Không một ngôn từ nào có thể nói hộ những gì mẹ đã làm vì chúng con. Bàn tay ấy luôn hướng về chúng con, luôn giang rộng vòng tay ôm chúng con về để che chở mọi vất vả, gian lao ngoài thế giới kia. Cho dù chúng con làm sai trái với những gì mẹ dạy nhưng bàn tay ấy vẫn luôn ân cần khuyên bảo, nhắn nhủ chúng con lần sau đừng làm như vậy. Bàn tay ấy chưa bao giờ vì sự giận dỗi những đứa con mà ra tay đánh; mẹ chỉ dùng những lời khuyên, những cử chỉ ân cần để phân những cái hay, cái lẽ phải cho chúng con hiểu. Mẹ luôn đưa tay về phía trước nâng đỡ những vấp ngã của con để con có động lực, để con kiên cường mà đứng lên trước những bão giông cuộc đời.
Mẹ là người đã sinh ra ta, dành trọn tình yêu, tình thương, niềm hi vọng vào chúng ta. Mẹ tôi cũng là một người mẹ như thế. mỗi buổi sáng mẹ thường phải dạy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng và tranh thủ quét lại nhà cửa,....Vào những ngày đông lạnh giá mẹ phải đi dạy học rất sớm ở dưới xã.đôi khi đôi bàn tay xạm nắng của mẹ đỏ dần lên trong tiết trời lạnh giá của mảnh đất SAPA này.đến buổi chiều, khi mẹ đi làm về cũng là lúc mẹ tất tưởi nấu cơm tối để cả nhà được xung họp và cũng là lúc mẹ được nói chuyện với tôi và anh tôi.mẹ thường dạy anh em tôi cách sống và cách làm người,vv...Tôi nhớ trước đây khi tôi ốm mẹ thường phải thức suốt đêm để trông tôi và tranh thủ soạn giáo án để ngày mai còn lên lớp.nhìn vẻ mặt mẹ lo lắng tôi thấy thương mẹ nhiều hơn.Hay có những lúc mẹ ốm, trong lòng lo lắng nhưng không thể thức suốt đêm như mẹ được. Nhưng lúc đó tôi nghĩ: mình chỉ muốn mẹ được khỏi ốm và có thể làm bất cứ thứ gì như một "Siêu nhân" để mẹ được khỏi ốm.
Đến bây giờ tôi nghĩ lại những suy nghĩ đó thật là hồn nhiên và ngây thơ.Đối với mọi người tuổi tác không thể cưỡng lại được. Mẹ cũng thế có đôi khi tôi đã nhìn thấy lớt phớt có sợi tóc bạc trên đầu mẹ.Mẹ cũng nói rằng:
-chắc mẹ đã già rồi, mẹ chỉ muốn con phải chăm ngoan, học giỏi thì mẹ mới yên lòng "con vịt" con của mẹ à.
Những lúc đó lời nói của mẹ như thôi thúc, là động lực để tôi để tôi cố gắng hơn.Có đôi lúc mẹ la mắng tôi vì tôi có lỗi gì đó. trong cơn tức tôi tức mẹ lắm, nhưng lúc nghĩ lại tôi thấy mẹ làm thế là đúng, mẹ cũng chỉ muốn mình ngoan hơn thôi mà.
Tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ: Ước gì có ông tiên hiện lên và cho tôi một điều ước tôi sẽ không ước tôi được giàu có, không ước học giỏi mà chỉ ước mẹ được khỏe mạnh và và sống với tôi mãi thôi.Chỉ cần như thế tôi sẽ có một niềm động lực để học giỏi hơn và cố gắng hơn đi trên con đường dài phía trước
My father is a friend to me. He loves me at all times. He teaches me all the values and morals I must live by. And he himself lives by all the values. He believes in pracing what he preaches. So I find my father very honest. And he never finds it difficult to be that way.My father is kind and generous. If anyone approaches him with a genuine need he helps them to whatever extent he can. And he never grudges any help he offers. My father is time conscious and punctual. He is strict with me because he wants me to be disciplined. Being disciplined is tough, but I know it is for my good. And so I always try my best to follow what my father tells me to do. Whenever I am in a difficulty my father helps me out with love and affection Cha tôi giống như một người bạn vậy, lúc nào ông cũng yêu thương, chăm sóc và dạy bảo tôi những giá trị, bài học đạo đức làm người quý giá. Ở ông, lúc nào tôi cũng nhìn thấy một sự lạc quan, yêu đời ngay cả trong những lúc khó khăn nhất trong cuộc sống.
Ông là một người rất tốt bụng và tử tế. Bất cứ khi nào có ai đó cần giúp đỡ, ông luôn sẵn lòng và cố gắng giúp họ. Ngược lại, đối với tôi ông lại cực kỳ nghiêm khắc, nhưng tôi hiểu được rằng tất cả những gì mà ông đang làm chỉ là muốn tốt cho đứa con bé bỏng của mình. Tôi luôn cố gắng học hỏi và tiếp thu những gì mà cha đã dạy cho mình, mỗi khi gặp phải khó khăn trong cuộc sống hay trong học tập, động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua chính là tình yêu thương của ông dành cho tôi mỗi ngày.
Em tham khảo nhé:
Hạnh phúc nhất của bạn khi trở về nhà là gì? Với tôi, là được nhìn thấy bóng dáng mẹ trong căn bếp nhỏ xinh, cảm giác ấy thật bình yên và ấm áp. Bao năm qua, mẹ không quản ngại gian nan và vất vả, nuôi dưỡng tôi nên người. Dù công việc bận rộn đến đâu, mẹ cũng không quên quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ, việc học hành của tôi mỗi ngày. Mẹ còn luôn tâm sự cùng tôi những chuyện về bạn bè, cuộc sống, mẹ dạy tôi phải biết ứng xử và yêu thương mọi người. Với tôi, mẹ luôn là điểm tựa bình an, là bờ vai tin tưởng, là người bạn thân thiết nhất để tôi chia sẻ mọi tâm tư buồn vui. Mẹ đã cho tôi cuộc sống và tôi luôn trân trọng hạnh phúc thiêng liêng đó. Nếu có một điều ước, tôi mong mẹ mãi mạnh khỏe và có nhiều niềm vui, không phải lo lắng muộn phiền. Mỗi khi đi đâu xa, tôi luôn ước ao được trở về, gối đầu lên vai mẹ để được mẹ vuốt ve và chở che như những ngày thơ bé. Có thể con không tài giỏi nhưng con hứa sẽ luôn luôn cố gắng học tập và tu dưỡn thật tốt để mẹ luôn tự hào về con. Trong lòng em, mẹ luôn là người tuyệt vời nhất.
Tham khảo!
Mẹ En-ri-cô là một người dịu dàng hiền từ, giàu tình thương yêu và đầy trách nhiệm. Một người yêu thương con và có thể làm tất cả vì con. Mẹ En-ri-cô cũng như biết bao nhiêu người mẹ khác, luôn sẵn sàng hi sinh tất cả cho những đứa con yêu.
Tình mẫu tử là tình cảm vô cùng thiêng liêng và cao quý, bởi nó xuất phát từ chính trái tim của mỗi người, không chút vụ lợi, toan tính. Em yêu mẹ của em, hơn bất kì điều gì trên thế gian này, được ở bên mẹ mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn nhất của em. Mẹ của em là người phụ nữ tảo tần và giàu đức hi sinh. Mẹ dành tất cả để chăm lo cho mái ấm nhỏ của mình. Ngoài giờ làm ở công ty, mẹ lo lắng cho bữa cơm, giấc ngủ của cả nhà. Mỗi khi em cảm thấy lo lắng hay mệt mỏi, mẹ sẽ xuất hiện ngay và giúp đỡ em như một bà tiên. Em thật không tưởng tượng được, nếu một ngày không có mẹ cạnh bên thì sẽ như thế nào. Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy thật đáng sợ. Em luôn cố gắng chăm ngoan và giúp mẹ những công việc nhà, để mẹ có thể vui vẻ, đỡ vất vả hơn một chút. Tất cả đều bởi vì em yêu quý mẹ rất nhiều.
Cậu chụp ảnh màn hình đc ko , mình ko thấy văn bản nào cả .
Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Đúng thế, không ai thương con bằng mẹ. Người mẹ thật cao cả, rộng lớn làm tất cả vì con, hi sinh tất cả vì con. Mẹ đã hi sinh nhiều đến như vậy vì chúng ta thì chúng ta cũng nên đáp lại tấm chân tình đó qua những hành động và việc làm cụ thể. Chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt để mẹ vui lòng. Giúp đỡ mẹ những công việc tùy theo sức của mình. Không những thế, chúng ta cũng cố thể trò chuyện, tâm sự với mẹ thật nhiều, điều quan trọng nhất là phải thật thương yêu, kính trọng mẹ! Mong các bạn làm được.
Lòng biết ơn là một trong những vẻ đẹp của đạo lý dân tộc. Lòng biết ơn thể hiện phẩm chất đạo đức cần phải có ở mỗi một chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta mang ơn cha mẹ, thầy cô ,những người lao động làm ra sản phẩm cho chúng ta dùng..Công ơn của thế hệ đi trước đã cho ta bầu trời tự do và cuộc sống yên bình,,, Lẽ nào ta sống mà quên ơn những người vì hạnh phúc của mình? Biết ơn sẽ làm cho cuộc sống mỗi người tốt đẹp hơn. Ai cũng sẽ có những hành động tốt đem lại niềm vui cho người khác. Lòng biết ơn là cơ sở bền vững cho những tình cảm tốt đẹp như lòng yêu nước, thương dân, hiếu thảo với cha mẹ, kính yêu thầy cô...Quả như cha ông ta đã nhắc nhở: " Uống nước nhớ nguồn", " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Chúng ta luôn học tập và thể hiện sâu sắc ý nghĩa của sự biết ơn trong cuộc sống thường nhật của mình.
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru…”
Cho đến tận bây giờ, lời ru ầu ơ thuở thơ bé của mẹ vẫn còn mãi vang trong tâm hồn tôi. Lúc nào cũng vậy, mẹ luôn là người thương yêu, săn sóc các con của mình. Mẹ tôi còn hi sinh bao điều để nuôi nấng, dưỡng dục tôi khôn lớn.
Mẹ tôi đã rất vất vả để sinh ra tôi. Nghe bà tôi kể, hồi có mang tôi, mẹ tôi gầy yếu lắm. Bà bảo chắc do tôi ở trong bụng quá nghịch ngợm nên mẹ luôn ốm nghén, chẳng ăn được nhiều. Sau chín tháng mười ngày, mẹ sinh đón cậu con trai đầu lòng với tất cả niềm hạnh phúc nhất. Mẹ đã thức hằng đêm để trông nom tôi có giấc ngủ tròn. Từ bé tới giờ, tôi chẳng thể nhớ nổi mình ốm sốt bao nhiều lần, chỉ hình dung được gương mặt lo lắng của mẹ.
Mẹ luôn yêu thương tôi và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Sáng sớm, mẹ thức dậy nấu cho tôi những món ăn hấp dẫn. Chiều tan học, tôi lại được sà vào vòng tay đầy thương yêu của mẹ. Mẹ tôi là một cô giáo. Với tôi, mẹ là cô giáo đầu tiên và vĩ đại nhất cuộc đời. Hồi bốn tuổi, tôi đã bắt đầu học cách cầm bút. Nhưng tôi lại thuận tay trái. Mẹ đã cầm tay tôi, đưa từng nét chữ đầu tiền, rèn cho tôi cách cầm bút bằng tay phải. Những ngày đầu, tôi vô cùng nản chí. Cầm bút không thuận tay nên tay tôi mỏi rã rời, những dòng chữ cứ nguệch ngoạc. Tôi vẫn gắng viết nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức. Mắt tôi ứa đầy nước. Mẹ lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút chì và ôm tôi vào lòng. Mẹ thủ thỉ những lời động viên ấm áp. Từ hôm đó, tôi học được cách kiên nhẫn, viết từng nét, từng nét thật chậm.
Dù đã mười tuổi, tôi vẫn thích được nằm ngủ trong vòng tay mẹ, được nghe những ru ầu ơ ngọt ngào thuở nhỏ. Bởi tôi biết, vòng tay ấy, lời ru ấy là những gì yêu thương nhất, tình cảm nhất mẹ dành cho tôi. Đứa con nghịch ngợm này nhất định sẽ không làm đôi mắt mẹ buồn, sẽ chăm ngoan và sẽ khôn lớn trưởng thành
Mẹ - mặt trời của con
“Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng
Mấy nắng sớm chiều mưa ròng
Chín tháng so chín năm, gian khó tính khôn cùng
A á ru hời ơ hời ru…”
Cho đến tận bây giờ, lời ru ầu ơ thuở thơ bé của mẹ vẫn còn mãi vang trong tâm hồn tôi. Lúc nào cũng vậy, mẹ luôn là người thương yêu, săn sóc các con của mình. Mẹ tôi còn hi sinh bao điều để nuôi nấng, dưỡng dục tôi khôn lớn.
Mẹ tôi đã rất vất vả để sinh ra tôi. Nghe bà tôi kể, hồi có mang tôi, mẹ tôi gầy yếu lắm. Bà bảo chắc do tôi ở trong bụng quá nghịch ngợm nên mẹ luôn ốm nghén, chẳng ăn được nhiều. Sau chín tháng mười ngày, mẹ sinh đón cậu con trai đầu lòng với tất cả niềm hạnh phúc nhất. Mẹ đã thức hằng đêm để trông nom tôi có giấc ngủ tròn. Từ bé tới giờ, tôi chẳng thể nhớ nổi mình ốm sốt bao nhiều lần, chỉ hình dung được gương mặt lo lắng của mẹ.
Mẹ luôn yêu thương tôi và dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Sáng sớm, mẹ thức dậy nấu cho tôi những món ăn hấp dẫn. Chiều tan học, tôi lại được sà vào vòng tay đầy thương yêu của mẹ. Mẹ tôi là một cô giáo. Với tôi, mẹ là cô giáo đầu tiên và vĩ đại nhất cuộc đời. Hồi bốn tuổi, tôi đã bắt đầu học cách cầm bút. Nhưng tôi lại thuận tay trái. Mẹ đã cầm tay tôi, đưa từng nét chữ đầu tiền, rèn cho tôi cách cầm bút bằng tay phải. Những ngày đầu, tôi vô cùng nản chí. Cầm bút không thuận tay nên tay tôi mỏi rã rời, những dòng chữ cứ nguệch ngoạc. Tôi vẫn gắng viết nhưng trong lòng cảm thấy ấm ức. Mắt tôi ứa đầy nước. Mẹ lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bút chì và ôm tôi vào lòng. Mẹ thủ thỉ những lời động viên ấm áp. Từ hôm đó, tôi học được cách kiên nhẫn, viết từng nét, từng nét thật chậm.
Dù đã mười tuổi, tôi vẫn thích được nằm ngủ trong vòng tay mẹ, được nghe những ru ầu ơ ngọt ngào thuở nhỏ. Bởi tôi biết, vòng tay ấy, lời ru ấy là những gì yêu thương nhất, tình cảm nhất mẹ dành cho tôi. Đứa con nghịch ngợm này nhất định sẽ không làm đôi mắt mẹ buồn, sẽ chăm ngoan và sẽ khôn lớn trưởng thành