K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4 tháng 3 2019

cuộc đời sao thế????

bất cong vs bj à???

đời như cứt >ĐÚNG HOÔNG bn này!!!!Đầy dối trá>>đéo ra cái thể thống cống rãnh j  hết...

Tranh vẽ còn xóa đc chứ đời xảy ra những chuyện chết tiệt rồi thì đéo vá lành dcd

21 tháng 2 2019

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

21 tháng 2 2019

Trích Táo Quân 2018 câu nói của bọn Trẩu Tre trên thiên đình

19 tháng 2 2018

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Vâng đúng là như vậy. Mọi nguời sinh ra đếu mang trong mình một tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả. Tình mẹ ấm áp, bao dung dành cho con hay tình cảm kính trọng yêu quý của những đứa con dành cho mẹ mình củng bao điều tốt đẹp.

“ Mẹ! “- thật thiêng liêng và cao đẹp biết bao. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, là người chấp cho ta những đôi cánh uớc mơ để bay đến chân trời hi vọng. Những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Tình mẹ ấm áp như vầng thái dương, dịu hiền như dòng sông xanh. Ngay từ những ngày đầu, mẹ là người nâng đõ , yêu thương chúng ta. Ngay cả khi lớn lên, mẹ vẫn sát cánh cùng chúng ta trên con đường đời đầy gian lao và thử thách. Tình mẫu tử cao quý ấy không gì có thể sánh bằng.

Và cũng chính vì vậy mà những đứa con luôn trân trọng điều ấy. Chúng ta phải đáp lại những tình cảm mà mẹ dành cho mình qua những biểu hiện cụ thể. Chúng ta phải siêng năng học hành, nghe lời cha mẹ. Như vậy, tình mẫu tử càng trở nên cao cả hơn. Tình mẫu tử được thể hiện trong các câu hát, câu thơ mượt mà và sâu lắng. Có câu hát nói rằng “ Tình mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…” ,tình mẹ bao la, vô tận được so sánh như biển Thái Bình rộng lớn.

Nếu thử tưởng tượng một ngày chúng ta không có mẹ sẽ ra sao ? Lúc ấy, cuộc sống này thật tẻ nhạt, vô vọng. Mẹ là nguồn ánh sáng, soi lói, dẫn đường cho chúng ta. Mẹ là tấm gương sáng cho chúng at noi theo. Mẹ là niềm hi vọng, nguồn động viên mỗi khi ta vấp ngã. Mẹ là tất cả cuộc sống của những đứa con.

Tình mẫu tử của mẹ và con là thứ tình cảm đáng quí nhất mà suốt cuộc đời này những đứa con sẽ mãi trân trọng. Dù “ tung cánh muôn phương”, con vẫn sẽ mãi mang theo tình mẫu tử cao đẹp mà mẹ dành cho con. Những ai đang và đã được nhận tình mẫu tử thiêng liêng ấy, hãy cố gắng trân trọng và giữ gìn vì nếu như một ngày nào đó nếu tình cảm ấy không còn thì cuộc sống sẽ chỉ còn là tồn tại. Ôi ! Tình mẫu tử thật bình dị nhưng cao đẹp biết bao.

19 tháng 2 2018

Mẹ sẽ mãi mãi là người đi cùng bạn trong suốt những cuộc hành trình trong đời bạn. Khi bạn bước chân vào thế giới này, mẹ đã ôm bạn trong tay, bạn cảm ơn mẹ bằng cách khóc như một nữ thần báo tử. Và rồi một ngày kia, mẹ lặng lẽ ra đi. Tất cả những điều bạn chưa làm sụp đổ tan tành. “Hãy ru con ngủ, ru con suốt đêm dài. Bàn tay đưa nôi…có thể cai trị cả thế giới”. Ta hãy dành một giây nào đó để báo hiếu và tỏ lòng kính trọng với người ta gọi là Mẹ, dù rằng một số người có thể sẽ không nói điều đó thẳng thắn với mẹ mình. Chẳng điều gì có thể thay thế mẹ được. Hãy trân trọng từng giây phút, dẫu rằng đôi khi mẹ không phải là người hiểu ta nhất trong những người bạn của ta, có thể không đồng ý với những suy nghĩ của chúng ta, nhưng người ấy vẫn là mẹ bạn!!!

Mẹ sẽ luôn ở bên bạn; lắng nghe những phiền muộn, niềm vui cũng như những nỗi thất vọng của bạn. Hãy tự hỏi chính mình: ” Mình có dành đủ thời gian cho mẹ để lắng nghe những phiền muộn và buồn chán của một người nội trợ suốt ngày ở trong bếp không???”

Suốt cuộc đời tần tảo nuôi con, một người mẹ không trông mong gì ở con mình sự báo đáp,

Niềm hạnh phúc lớn lao nhất nhất của một người mẹ là được nhìn thấy con mình hạnh phúc. Mẹ sẵn sàng bỏ hết một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con! Người mẹ đã dành hết cuộc đời cho con, đế cuối cùng, các bà không nhận được gì cả, các bà mẹ sẽ trở nên già nua và nhăn nheo nhưng các bà sẽ mãi mãi không bao giờ xấu xí.

Một bông hồng cho em/ Một bông hồng cho anh/ Và một bông hồng cho những ai/ Cho

những ai đang còn mẹ/ Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn/ Rủi mai này mẹ hiền có mất đi/ Như đóa hoa không mặt trời/ Như trẻ thơ không nụ cười/ Ngỡ đời mình không lớn khôn thêm/ Như bầu trời thiếu ánh sao đêm/ Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền/ Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên/ Là bóng mát trên cao/ Là mắt sáng trăng sao/ Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối/ Mẹ, mẹ là lọn mía ngọt ngào/ Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau/ Là tiếng dế đêm thâu/ Là nắng ấm nương dâu/ Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời… Lời bài hát nghe thật buồn, nó đã thể hiện được sự quan trọng của người mẹ đối với người con cũng như là sự thiếu thốn, mất mát không gì bù đắp được khi không còn mẹ. Một cuộc sống hạnh phúc không hẳn phải là một cuộc sống có đầy đủ tiền tài, vật chất. Đôi khi, cho dù bạn là một người giàu sang, của cải đếm không hết, nhưng từ tận sâu trong con tim mình, bạn có cảm thấy thật sự hạnh phúc không, đặc biệt là khi mẹ của bạn đã không còn. Tôi nghĩ có lẽ bên ngoài vỏ bọc hạnh phúc ấy, vào một thời khắc nào đó, sẽ có lúc bạn cảm thấy mình rất cô đơn. Niềm hạnh phúc lớn nhất của một con người là được trải qua một tuổi thơ bên cạnh mẹ, được mẹ yêu thương, chăm sóc, bảo bọc. Đối với mẹ, bạn sẽ mãi chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé luôn cần có mẹ chăm nom, những kí ức về mẹ sẽ mãi là những kí ức vĩnh cửu và nếu như thời gian như một cuốn băng quay ngược dòng thời gian và cả không gian để trở về với tuổi thơ xinh đẹp ấy thì liệu bạn có còn trân trọng những thời khắc tuyệt đẹp đó nữa hay không?

Hãy nhớ, yêu thương và kính trọng mẹ, dù rằng bạn có thể có cách nhìn khác với mẹ. Khi mẹ ra đi, những kỉ niệm yêu mến của quá khứ và cả nuối tiếc sẽ ở lại, cũng như cái tình Mẫu tử bị

đứt đoạn. Bạn hãy nhớ rằng, dù bạn đi đến đâu hay ở bất cứ nơi nào, mẹ sẽ luôn là người quan tâm, yêu thương, lo lắng cho bạn nhất. Đừng xem những điều gần gũi với trái tim bạn là hiển nhiên. Yêu mẹ hơn bản thân mình, vì cuộc đời bạn sẽ vô nghĩa nếu không có Người.

20 tháng 10 2017

*Cuộc đời : đáng thương, khó khăn, nguy cấp

* Tính cách & phẩm chất: đảm đang, dịu dàng, ân cần, yêu thương chồng, nhẫn nhục, chịu đựng, mạnh mẽ và quyết liệt,..

=> Chị Dậu mang những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữa Việt Nam truyền thống.

3 tháng 11 2017

Tức nước vỡ bờ dã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc về nhân vật chị Dậu – một người phụ nữ điển hình biểu tượng cho người phụ nữ Việt Nam.

Hoàn cảnh của chị Dậu thật đáng thương. Chị phải bán chó, bán khoai và đứt ruột bán đứa con bảy tuổi để đủ tiền nộp sưu cho chồng. Tưởng mọi chuyện đã xong và anh Dậu được về nhà nhưng bọn chúng lại còn bắt chị nộp thêm tiền sưu cho chú em chồng đã chết. Nộp một suất đã làm cho chị khổ lắm rồi nay nộp thêm suất nữa thì chị lấy đâu ra khoai, lấy đâu ra chó, lấy đâu ra con để bán mà nộp bây giờ? Anh Dậu bị ốm, bị trói suốt ngày đêm, anh ngất xỉu như cái xác chết. Bọn cường hào cho người vác anh Dậu về trả lại cho chị Dậu. Đau khổ, tai họa chồng chất, đè nặng lên người chị làm cho chị khốn đốn vô cùng.

Cuộc đời là vậy, chị làm chăm chỉ, cần cù lao động quần quật nhưng chị vẫn nghèo, vẫn khổ, vẫn đói. Thế nhưng chị Dậu là một người vợ, một người mẹ giàu tình thương yêu chồng con. Khi anh Dậu được trả về với cái xác không hồn chị đã tìm mọi cách cứu chữa cho chồng. Hàng xóm kéo đến an ủi, người cho vay gạo nấu cháo… Tiếng trống, tiếng tù và đã nổi lên. Chị Dậu cất tiếng khẩn khoản, tha thiết mời chồng: Thầy em cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xốt ruột. Lời người dàn bà nhà quê mời chồng ăn lúc hoạn nạn chứa đựng biết bao tình thương yêu, an ủi, vỗ về. Cái cử chỉ của chị Dậu bế cái Tỉu cố ý chờ xem chồng ăn cổ ngon miệng hay Không đã biểu lộ sự săn sóc và yêu thương của người vợ vởi người chồng đang đau ốm, tính mạng đang bị bọn cường hào de dọa.

Chị Dậu là một người phụ nữ cứng cỏi, dũng cảm, có tinh thần phản kháng chống cường quyền mặnh liệt. Bọn cai lệ và tên hầu cận lý trưởng với tay thước, tay roi, dây thừng lại sầm sập xông vào nhà chị Dậu thét trói kẻ thiếu sưu. Anh Dậu vừa run rẩy kề miệng vào bát cháo, nghe tiếng thét của tên cai lệ anh đã lăn đùng xuống phản. Tên cai lệ gọi anh Dậu là thằng kia, hắn trợn ngược hai mát quát chị Dậu : Mày định nói cho chú mày nghe đấy à? Sưu của nhà nước mà cũng mở mồm xin khất. Chị Dậu đã hạ mình van xin, lúc thì run run, xin khất, lức thì thiết tha xin ông trông lại. Chị Dậu càng van xin thì bọn chúng càng hung hăng, dữ tợn hơn. Tên cai lệ đùng đùng… giật phát cái dây thừng trong tay anh hầu cận lý trưởng, hắn chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu để bắt trói điệu ra đình chị Dậu van xin hắn tha cho… thì hắn bịch luôn vào ngực chị mấy bịch, tát đánh bốp vào mặt chị rồi nhảy vào cạnh anh Dậu.

Trước thái độ của bọn cường hào, mọi sự nhẫn nhục đều có giới hạn. Để bảo vệ tính mạng cho chồng và nhân phẩm của bản thân, chị Dậu đã kiên quyết chống cự chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ. Không chịu lui bước, chị Dậu nghiến hai hàm răng như thách thức: mày trói chồng bà đi, bà cho mày xem.

Tư thế của chị Dậu có một bước nhảy vọt. Từ chỗ nhún mình tự gọi là cháu xưng ông, sau đó lại là tôi với ồng cuối cùng là bày chồng bà với mày. Chị Dậu đã phản kháng. Tên cai lệ bị chị túm lấy cổ, ấn dúi ra cửa làm cho bọn chúng ngã chỏng quèo. Tên hầu cận lý trưởng bị chị túm tóc lẳng cho một cái ngã nhào ra thềm. Với chị nhà tù thực dân chẳng làm cho chị run sợ.

chị Dậu – một người phụ nữ cần cù, chịu khó và có sức sống tiềm tàng mạnh mẽ, mang những vẻ đẹp của người phụ nữ nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám.

28 tháng 1 2018
Đúng là Nilon có lý do để mà tự hào, nó thật là đẹp. Thân hình Nilon mang một màu trong suốt đặc trưng, dai dai và mềm dẻo, trên nắp túi còn có thêm cái quai nhỏ xinh để xách cho tiện. Nilon dám chắc khi nhìn thấy nó thì bất kỳ bà nội trợ nào cũng phải thèm muốn, ao ước. Đồ ăn, quần áo mà để trong cái túi đẹp thì đương nhiên nó cũng sang trọng hẳn lên rồi. Nilon kiêu căng nhìn những hộp các tông bẩn thỉu, xếp từng chồng trên giá, chuẩn bị xếp vào các xe tải lớn để vận chuyển ra các chợ. Nilon bĩu môi dè bỉu: "Chà! Đúng là một bọn thô thiển. Chà! Nhìn nước da sần sùi, nâu xỉn của bọn chúng kìa, trông thật ghê tởm làm sao, chẳng bao giờ chúng sánh được với cô nương cao quý đây". Nilon làm như vô tình quay sang hỏi chuyện một bác các tông già đang đứng cạnh đó bằng một giọng khinh khỉnh: - Thế nào? Người ta chuẩn bị đưa Bác đi đâu thế? Bác Các tông có thân hình thật lớn dường như không nhận ra nét khinh miệt trong giọng nói của Nilon, Bác hồ hởi trả lời, gương mặt già nua của bác không giấu được niềm vui mừng: - Cô ạ! Bọn tôi đang được đưa ra chợ hoa quả đấy, ở nơi đấy chắc hẳn chúng tôi sẽ giúp đỡ con người được rất nhiều việc. Nilon cười nhạt: - Cũng phải, các bác cũng chỉ được tới những nơi chợ đông đúc, ồn ào đó thôi. Còn tôi, tôi được Siêu thị Star đặt hàng riêng đấy nhớ. Ôi chao! Ở Siêu thị thì sang trọng, thơm tho phải biết. Bác Các tông chỉ kịp kêu: "Ối chà chà!" một tiếng rồi bị người ta khuân đi ngay. Chỉ còn mình Nilon chìm đắm trong niềm hân hoan, thích thú nhìn đoàn xe nổ máy vù đi để lại đám bụi mù mịt. Nilon lắc đầu chép miệng: "Rõ khổ thân chưa!". 2 giờ chiều Nilon được các anh chị công nhân xếp gọn ghẽ vào một chiếc hộp giấy nhỏ, hình như có ướp hương quế thơm phức. Nilon háo hức, nó biết đã sắp đến lúc nó được vận chuyển đến ngôi nhà mới - cái siêu thị sang trọng trong tưởng tượng của nó. Nó mừng vui đến muốn hét lên. Từ nay, nó sẽ là tiểu thư Nilon cao quý được các bà, các cô trân trọng, có khi đánh nhau đến vỡ đầu vì tranh giành mình ấy chứ - Nilon tự nhủ. Nó cứ mơ màng, mường tượng đến những cảnh tượng huy hoàng ấy đến khi có một chú nhân viên mặc đồng phục, đội mũ lưỡi trai có in dòng chữ Siêu thị Star thì Nilon mới tỉnh mộng. Nó biết nó sắp được mang đi rồi. Chú nhân viên Siêu thị nói với Quản đốc xí nghiệp: - Chúng tôi đến đây lấy lô túi nilon đã đặt hàng trước. Sau một vài thủ tục nhanh gọn chú nhân viên bê cái hộp có chứa Nilon đặt lên xe chở hàng riêng của công ty. Từ trong thùng xe Nilon đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn ngắm cảnh vật, khung cảnh bên ngoài thật là nhộn nhịp, từng đoàn xe: Nào là xe đạp, xe máy, ô tô đua nhau đi lại như mắc cửi, tiếng ồn ào của xe cộ, của tiếng rao hàng rong, tiếng nói chuyện ồn ã làm Nilon chóng cả mặt. Thế mới biết đi một ngày đàng học một sàng khôn chứ cứ ru rú ở nhà thì biết bao giờ mới khá lên được. Nilon cảm thấy mình đã văn minh lên nhiều lắm. Đến siêu thị rồi. Nilon ngước nhìn toà nhà cao đến chóng cả mặt. Chú nhân viên khệ nệ bê chiếc hộp lên từng tầng một. Cuối cùng, chú dừng lại ở tầng 5, tầng này là khu bán thức ăn đóng hộp và các loại hoa quả. Nilon căng mắt ra quan sát nơi mình được đưa đến quả là đẹp. Khắp các gian hàng được mắc muôn ngàn bóng đèn nhấp nháy, sáng bừng. Trên những giá, những kệ là vô vàn loại thức ăn, bánh trái xanh đỏ tím vàng đủ loại. Nilon được đặt trên bàn thu ngân bên cạnh chị bán hàng xinh ơi là xinh. Chị bán hàng đang say sưa đọc báo hình như chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của Nilon thì phải. Nilon hụt hẫng. Ấy thế mà nó tưởng phải có một bữa tiệc chào đón nó ấy chứ, nó đẹp đẽ thế này cơ mà. Không sao! Có lẽ chị ta đang mải đọc báo nên không để ý, chứ lát nữa nhìn thấy nó thì chẳng reo ầm lên là gì - Nilon tự nhủ. Với lại, Nilon vẫn bận ngắm quang cảnh, chưa muốn bị làm phiền. Lát sau, chị bán hàng đặt tờ báo xuống bàn, nhận thấy có chồng túi nilon bên cạnh chị chỉ lướt mắt qua. Chị thờ ơ lựa vài chiếc túi lên rồi lại đặt xuống. Chị cau mặt nói với chú nhân viên khi nãy: - Hình như đợt túi này xấu hơn đợt trước thì phải. Sao em trông cái quai xách nó thô thô. Chú nhân viên chép miệng: - Cũng phiên phiến thôi chứ cô em. Đằng nào người ta cũng vứt đi cả, quý báu gì cái của này. Nilon choáng người. Nó sững sờ. Cơn tự ái dâng lên nghẹn trong cổ. Sao các người dám nói về ta như thế? Tiểu thư Nilon đây đường đường là sản phẩm chất lượng cao đàng hoàng. Hừ! Phải rồi - Nilon bĩu môi: Cái lũ nhân viên như các ngươi thì biết cái gì, chỉ có những người mua hàng chân chính mới hiểu hết giá trị của bọn ta. Nilon lại chìm đắm trong niềm đắc thắng. Nó lại vênh mặt ngắm nhìn từng loại hàng hoá. Hàng gì thì hàng chứ, thế nào lát nữa chẳng phải đựng bằng Nilon ta không thì người mùa hàng mang đi ra sao? Thấy rõ tầm giá trị của mình Nilon càng tự đắc tợn. Lát sau, có một bà khách bước chân vào gian hàng. Chà! Thoạt nhìn đã thấy ra dáng sang trọng rồi. Bà ta lựa một lúc chọn được một lô, nào là bánh kẹo, mì ăn liền, sữa..., toàn là đồ xịn cả. Rồi bà ta tiến về quầy thanh toán. Nilon cười thầm: "Đấy nhé! Để rồi xem, chỉ có những người sang trọng cỡ này mới biết ta đẹp, ta quý thế nào thôi. Bọn bán hàng các ngươi giương mắt lên mà nhìn". Chị bán hàng sau khi tính tiền đầy đủ với tay lấy một chiếc túi để đựng vô tình lại vớ đúng Nilon ta. Nilon nhơn nhơn: "Ít ra còn biết lựa chọn người đẹp nhất là ta đây, xem ra các ngươi đã biết lỗi khi nãy, ta chẳng chấp làm gì". Nilon tung tẩy trên tay người khách sang trọng. Đấy! Đồ xịn cũng khổ thế chứ, vừa mới đến đã lại phải đi rồi. Nó mong chờ cử chỉ mân mê, nựng nịu của bà khách. Nhưng không, cả chặng đường bà khách thờ ơ không hề để mắt đến nó, thậm chí còn vứt nó lăn lóc trên ghế sau của xe ô tô. Nilon chẳng lấy gì làm giận, nó còn đang mải nghĩ: "Chà! Không phải cứ người nào sang trọng là hiểu được giá trị của mình đâu. Có lẽ phải thông minh, hiểu biết thì mới nhận rõ mình quý thế nào". Nó nhìn bà khách chép miệng: "Rõ tội nghiệp chưa". Về tới ngôi biệt thự sang trọng người phụ nữ xuống xe, tay xách theo nó, vừa bước vào cửa vừa cất tiếng gọi âu yếm: - Bin ơi! Mẹ mua rất nhiều bánh trái cho con này, xuống đây xách đỡ mẹ nào. Từ cầu thang một cậu bé trạc 15 - 16 chạy xuống. Cậu bé nhìn thật thư sinh với cặp kính trắng hững hờ trên khuôn mặt. Chà! Rõ là người có học, hiểu biết rồi - Nilon lại khấp khởi hy vọng. Cậu Bin háo hức chạy ra đỡ túi thức ăn nặng trịch từ tay mẹ. Chợt nét rạng rỡ của cậu tắt ngấm khi nhìn thấy nó: - Kìa mẹ! Con đã nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi, mua hàng hoà thì đừng có dùng túi nilon để đựng. Mẹ có biết túi nilon chứa bao nhiêu tác nhân gây ung thư khi để đựng đồ ăn không? Còn nữa, để một chiếc túi nilon phân huỷ phải mất đến hàng nghìn năm. Con đã nhắc mẹ nên dùng túi giấy thay thế cơ mà. Bây giờ ở lớp con đang phát động phong trào bảo vệ môi trường. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất đó là cực kỳ hạn chế sử dụng túi nilon. Bây giờ biết mẹ dùng túi nilon bừa bãi như thế này các bạn giận con lắm đấy. Bin nói một thôi một hồi rồi phụng phịu nhìn mẹ. Người phụ nữ bối rối khi bắt gặp ánh mắt cương quyết của con trai. Bà dấu dịu: - Thôi nào, có gì to tát đâu. Dùng xong thì mẹ đốt đi là xong. Bin mở to mắt nhìn mẹ, cậu lắc đầu nguầy nguậy: Ấy chết! Mẹ đừng làm thế. Khi đốt, túi nilon toả ra một hơi rất độc, hít vào có thể mắc chứng ung thư phổi. Mẹ cậu cuống lên: - Thế để mẹ đào một cái hố chôn đi là được chứ gì. Bin mìm cười nhìn mẹ, lắc đầu tiếp: - Thế là mẹ lại không hiểu gì nữa rồi. Kể cả khi chôn trong đất, túi nilon cũng mất một thời gian dài mới có thể phân huỷ được, sẽ gây ô nhiễm đất, cây trồng sẽ không mọc trên khu đất đó nữa. Người mẹ trầm ngâm suy nghĩ, con trai bà nói hoàn toàn hợp lý, điều nhỏ nhặt vậy mà bấy lâu nay bà hoàn toàn không biết, đôi khi biết nhưng lại cố tình làm ngơ. Bin đã bớt giận, cậu nhìn mẹ mình đang bối rối mà cảm thấy tội nghiệp. Cậu nói tiếp: Trên thời sự có nói hàng ngày trên thế giới thải ra hàng triệu tấn nilon. Mẹ cứ tưởng tượng với tiến độ trung bình như vậy rồi trái đất sẽ ngập tràn túi nilon cho mà xem. Người mẹ hoàn toàn bị thuyết phục bởi con mình. Tưởng tượng mai đây con người sẽ phải sống chung với rác, sống trên bãi rác mà bà rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Người mẹ nhìn con mình đầy vẻ thán phục, xoa đầu con trai bà mỉm cười hiền từ: - Mẹ biết rồi, mẹ sẽ gom túi nilon lại cho Công ty Môi trường Đô thị xử lý. Và từ nay mẹ cũng sẽ hạn chế hết mức khi dùng đến túi nilon thưa tiến sỹ bảo vệ môi trường trong tương lai của mẹ. Bin cười rõ tươi: - Mẹ hứa mẹ nhé! Hai mẹ con ôm nhau cười hạnh phúc. Chỉ có một kẻ không hài lòng đó chính là túi nilon. Từ nãy, nghe câu chuyện của hai mẹ con Nilon giận ra mặt. Nilon lẩm bẩm: "Tưởng người hiểu biết thì sẽ trân trọng mình nào ngờ cái cậu Bin này chỉ nói linh tinh, lại còn khuyên mẹ giao mình cho Công ty Môi trường Đô thị nữa chứ. Mình đường đường là một tiểu thư xinh đẹp thế này mà phải xếp chung với bọn rác thải hôi hám ấy à?". Có lẽ Nilon nhà ta cao quý quá chăng? Đến nỗi không ai có thể hiểu nổi giá trị của nó. Tại bãi rác X Quang cảnh bãi rác thật đáng sợ. Từng xe chở đầy rác đổ vào khu đất trống. Rác ứ hự, rác chen chúc, hôi thối. Nilon đỏng đảnh, lên mặt nói với bọn rác xung quanh: - Này! Ta với bọn mi không cùng đẳng cấp đâu nhé. Ta là tiểu thư được đặt hàng riêng cho Siêu thị Star sang trọng chứ không phải như lũ hôi thối các ngươi đâu. Nhưng chẳng ai buồn nghe Nilon nói cả và chẳng ai buồn tin những lời Nilon nói. Tiểu thư gì mà rách bươm, nhem nhuốc. Bỗng Nilon nghe thấy giọng nói quyen thuộc: - Cô Nilon đấy phải không? Sao cô cũng lưu lạc đến nơi này? Nilon ngoảnh mặt lại. Cô nhận ra người bạn già Các tông ngày nào. Nilon thoáng xấu hổ nhưng vẫn giả bộ nói. - Chào! Bãi rác này hôi thối quá chừng, tôi không may bị người ta đưa đến đây. Mà tôi vẫn là tiểu thư nhé. Ai cho bác gọi hẳn tên tôi ra như thế? Xí!!! Các tông vẫn cười xuề xoà: - Ây dà! Là rác thải rồi gọi thế nào chẳng được cơ chứ. À mà tôi sắp được đưa vào khu tái chế rồi đấy. Rồi đây tôi lại có cuộc đời mới, lại được phục vụ con người. Cô có mừng cho tôi không? Nilon bĩu môi quay đi - Hừ! Có gì mà lên mặt chứ. Chợt nó loáng thoáng nghe hai người lao công nói chuyện với nhau. - Giá mà rác thải toàn là giấy vụn có phải tốt không, vừa tiện xử lý lại vừa sạch sẽ - Phải đấy. Ghét nhất là nhựa với nilon, vừa khó phân huỷ lại vừa độc hại. Sao người dân vô ý thức thế? Dùng bừa bãi, dùng tràn lan. Tôi là tôi cấm gia đình tôi dùng túi nilon từ lâu rồi đấy. Nilon cúi mặt. Nó suy nghĩ: "Có lẽ mình độc hại thật. Ôi chao!" Lần đầu tiên tiểu thư Nilon không thấy mình cao quý.
2 tháng 2 2018
Đúng là Nilon có lý do để mà tự hào, nó thật là đẹp. Thân hình Nilon mang một màu trong suốt đặc trưng, dai dai và mềm dẻo, trên nắp túi còn có thêm cái quai nhỏ xinh để xách cho tiện. Nilon dám chắc khi nhìn thấy nó thì bất kỳ bà nội trợ nào cũng phải thèm muốn, ao ước. Đồ ăn, quần áo mà để trong cái túi đẹp thì đương nhiên nó cũng sang trọng hẳn lên rồi. Nilon kiêu căng nhìn những hộp các tông bẩn thỉu, xếp từng chồng trên giá, chuẩn bị xếp vào các xe tải lớn để vận chuyển ra các chợ. Nilon bĩu môi dè bỉu: "Chà! Đúng là một bọn thô thiển. Chà! Nhìn nước da sần sùi, nâu xỉn của bọn chúng kìa, trông thật ghê tởm làm sao, chẳng bao giờ chúng sánh được với cô nương cao quý đây". Nilon làm như vô tình quay sang hỏi chuyện một bác các tông già đang đứng cạnh đó bằng một giọng khinh khỉnh: - Thế nào? Người ta chuẩn bị đưa Bác đi đâu thế? Bác Các tông có thân hình thật lớn dường như không nhận ra nét khinh miệt trong giọng nói của Nilon, Bác hồ hởi trả lời, gương mặt già nua của bác không giấu được niềm vui mừng: - Cô ạ! Bọn tôi đang được đưa ra chợ hoa quả đấy, ở nơi đấy chắc hẳn chúng tôi sẽ giúp đỡ con người được rất nhiều việc. Nilon cười nhạt: - Cũng phải, các bác cũng chỉ được tới những nơi chợ đông đúc, ồn ào đó thôi. Còn tôi, tôi được Siêu thị Star đặt hàng riêng đấy nhớ. Ôi chao! Ở Siêu thị thì sang trọng, thơm tho phải biết. Bác Các tông chỉ kịp kêu: "Ối chà chà!" một tiếng rồi bị người ta khuân đi ngay. Chỉ còn mình Nilon chìm đắm trong niềm hân hoan, thích thú nhìn đoàn xe nổ máy vù đi để lại đám bụi mù mịt. Nilon lắc đầu chép miệng: "Rõ khổ thân chưa!". 2 giờ chiều Nilon được các anh chị công nhân xếp gọn ghẽ vào một chiếc hộp giấy nhỏ, hình như có ướp hương quế thơm phức. Nilon háo hức, nó biết đã sắp đến lúc nó được vận chuyển đến ngôi nhà mới - cái siêu thị sang trọng trong tưởng tượng của nó. Nó mừng vui đến muốn hét lên. Từ nay, nó sẽ là tiểu thư Nilon cao quý được các bà, các cô trân trọng, có khi đánh nhau đến vỡ đầu vì tranh giành mình ấy chứ - Nilon tự nhủ. Nó cứ mơ màng, mường tượng đến những cảnh tượng huy hoàng ấy đến khi có một chú nhân viên mặc đồng phục, đội mũ lưỡi trai có in dòng chữ Siêu thị Star thì Nilon mới tỉnh mộng. Nó biết nó sắp được mang đi rồi. Chú nhân viên Siêu thị nói với Quản đốc xí nghiệp: - Chúng tôi đến đây lấy lô túi nilon đã đặt hàng trước. Sau một vài thủ tục nhanh gọn chú nhân viên bê cái hộp có chứa Nilon đặt lên xe chở hàng riêng của công ty. Từ trong thùng xe Nilon đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn ngắm cảnh vật, khung cảnh bên ngoài thật là nhộn nhịp, từng đoàn xe: Nào là xe đạp, xe máy, ô tô đua nhau đi lại như mắc cửi, tiếng ồn ào của xe cộ, của tiếng rao hàng rong, tiếng nói chuyện ồn ã làm Nilon chóng cả mặt. Thế mới biết đi một ngày đàng học một sàng khôn chứ cứ ru rú ở nhà thì biết bao giờ mới khá lên được. Nilon cảm thấy mình đã văn minh lên nhiều lắm. Đến siêu thị rồi. Nilon ngước nhìn toà nhà cao đến chóng cả mặt. Chú nhân viên khệ nệ bê chiếc hộp lên từng tầng một. Cuối cùng, chú dừng lại ở tầng 5, tầng này là khu bán thức ăn đóng hộp và các loại hoa quả. Nilon căng mắt ra quan sát nơi mình được đưa đến quả là đẹp. Khắp các gian hàng được mắc muôn ngàn bóng đèn nhấp nháy, sáng bừng. Trên những giá, những kệ là vô vàn loại thức ăn, bánh trái xanh đỏ tím vàng đủ loại. Nilon được đặt trên bàn thu ngân bên cạnh chị bán hàng xinh ơi là xinh. Chị bán hàng đang say sưa đọc báo hình như chẳng để ý gì đến sự xuất hiện của Nilon thì phải. Nilon hụt hẫng. Ấy thế mà nó tưởng phải có một bữa tiệc chào đón nó ấy chứ, nó đẹp đẽ thế này cơ mà. Không sao! Có lẽ chị ta đang mải đọc báo nên không để ý, chứ lát nữa nhìn thấy nó thì chẳng reo ầm lên là gì - Nilon tự nhủ. Với lại, Nilon vẫn bận ngắm quang cảnh, chưa muốn bị làm phiền. Lát sau, chị bán hàng đặt tờ báo xuống bàn, nhận thấy có chồng túi nilon bên cạnh chị chỉ lướt mắt qua. Chị thờ ơ lựa vài chiếc túi lên rồi lại đặt xuống. Chị cau mặt nói với chú nhân viên khi nãy: - Hình như đợt túi này xấu hơn đợt trước thì phải. Sao em trông cái quai xách nó thô thô. Chú nhân viên chép miệng: - Cũng phiên phiến thôi chứ cô em. Đằng nào người ta cũng vứt đi cả, quý báu gì cái của này. Nilon choáng người. Nó sững sờ. Cơn tự ái dâng lên nghẹn trong cổ. Sao các người dám nói về ta như thế? Tiểu thư Nilon đây đường đường là sản phẩm chất lượng cao đàng hoàng. Hừ! Phải rồi - Nilon bĩu môi: Cái lũ nhân viên như các ngươi thì biết cái gì, chỉ có những người mua hàng chân chính mới hiểu hết giá trị của bọn ta. Nilon lại chìm đắm trong niềm đắc thắng. Nó lại vênh mặt ngắm nhìn từng loại hàng hoá. Hàng gì thì hàng chứ, thế nào lát nữa chẳng phải đựng bằng Nilon ta không thì người mùa hàng mang đi ra sao? Thấy rõ tầm giá trị của mình Nilon càng tự đắc tợn. Lát sau, có một bà khách bước chân vào gian hàng. Chà! Thoạt nhìn đã thấy ra dáng sang trọng rồi. Bà ta lựa một lúc chọn được một lô, nào là bánh kẹo, mì ăn liền, sữa..., toàn là đồ xịn cả. Rồi bà ta tiến về quầy thanh toán. Nilon cười thầm: "Đấy nhé! Để rồi xem, chỉ có những người sang trọng cỡ này mới biết ta đẹp, ta quý thế nào thôi. Bọn bán hàng các ngươi giương mắt lên mà nhìn". Chị bán hàng sau khi tính tiền đầy đủ với tay lấy một chiếc túi để đựng vô tình lại vớ đúng Nilon ta. Nilon nhơn nhơn: "Ít ra còn biết lựa chọn người đẹp nhất là ta đây, xem ra các ngươi đã biết lỗi khi nãy, ta chẳng chấp làm gì". Nilon tung tẩy trên tay người khách sang trọng. Đấy! Đồ xịn cũng khổ thế chứ, vừa mới đến đã lại phải đi rồi. Nó mong chờ cử chỉ mân mê, nựng nịu của bà khách. Nhưng không, cả chặng đường bà khách thờ ơ không hề để mắt đến nó, thậm chí còn vứt nó lăn lóc trên ghế sau của xe ô tô. Nilon chẳng lấy gì làm giận, nó còn đang mải nghĩ: "Chà! Không phải cứ người nào sang trọng là hiểu được giá trị của mình đâu. Có lẽ phải thông minh, hiểu biết thì mới nhận rõ mình quý thế nào". Nó nhìn bà khách chép miệng: "Rõ tội nghiệp chưa". Về tới ngôi biệt thự sang trọng người phụ nữ xuống xe, tay xách theo nó, vừa bước vào cửa vừa cất tiếng gọi âu yếm: - Bin ơi! Mẹ mua rất nhiều bánh trái cho con này, xuống đây xách đỡ mẹ nào. Từ cầu thang một cậu bé trạc 15 - 16 chạy xuống. Cậu bé nhìn thật thư sinh với cặp kính trắng hững hờ trên khuôn mặt. Chà! Rõ là người có học, hiểu biết rồi - Nilon lại khấp khởi hy vọng. Cậu Bin háo hức chạy ra đỡ túi thức ăn nặng trịch từ tay mẹ. Chợt nét rạng rỡ của cậu tắt ngấm khi nhìn thấy nó: - Kìa mẹ! Con đã nhắc mẹ bao nhiêu lần rồi, mua hàng hoà thì đừng có dùng túi nilon để đựng. Mẹ có biết túi nilon chứa bao nhiêu tác nhân gây ung thư khi để đựng đồ ăn không? Còn nữa, để một chiếc túi nilon phân huỷ phải mất đến hàng nghìn năm. Con đã nhắc mẹ nên dùng túi giấy thay thế cơ mà. Bây giờ ở lớp con đang phát động phong trào bảo vệ môi trường. Bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất đó là cực kỳ hạn chế sử dụng túi nilon. Bây giờ biết mẹ dùng túi nilon bừa bãi như thế này các bạn giận con lắm đấy. Bin nói một thôi một hồi rồi phụng phịu nhìn mẹ. Người phụ nữ bối rối khi bắt gặp ánh mắt cương quyết của con trai. Bà dấu dịu: - Thôi nào, có gì to tát đâu. Dùng xong thì mẹ đốt đi là xong. Bin mở to mắt nhìn mẹ, cậu lắc đầu nguầy nguậy: Ấy chết! Mẹ đừng làm thế. Khi đốt, túi nilon toả ra một hơi rất độc, hít vào có thể mắc chứng ung thư phổi. Mẹ cậu cuống lên: - Thế để mẹ đào một cái hố chôn đi là được chứ gì. Bin mìm cười nhìn mẹ, lắc đầu tiếp: - Thế là mẹ lại không hiểu gì nữa rồi. Kể cả khi chôn trong đất, túi nilon cũng mất một thời gian dài mới có thể phân huỷ được, sẽ gây ô nhiễm đất, cây trồng sẽ không mọc trên khu đất đó nữa. Người mẹ trầm ngâm suy nghĩ, con trai bà nói hoàn toàn hợp lý, điều nhỏ nhặt vậy mà bấy lâu nay bà hoàn toàn không biết, đôi khi biết nhưng lại cố tình làm ngơ. Bin đã bớt giận, cậu nhìn mẹ mình đang bối rối mà cảm thấy tội nghiệp. Cậu nói tiếp: Trên thời sự có nói hàng ngày trên thế giới thải ra hàng triệu tấn nilon. Mẹ cứ tưởng tượng với tiến độ trung bình như vậy rồi trái đất sẽ ngập tràn túi nilon cho mà xem. Người mẹ hoàn toàn bị thuyết phục bởi con mình. Tưởng tượng mai đây con người sẽ phải sống chung với rác, sống trên bãi rác mà bà rùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Người mẹ nhìn con mình đầy vẻ thán phục, xoa đầu con trai bà mỉm cười hiền từ: - Mẹ biết rồi, mẹ sẽ gom túi nilon lại cho Công ty Môi trường Đô thị xử lý. Và từ nay mẹ cũng sẽ hạn chế hết mức khi dùng đến túi nilon thưa tiến sỹ bảo vệ môi trường trong tương lai của mẹ. Bin cười rõ tươi: - Mẹ hứa mẹ nhé! Hai mẹ con ôm nhau cười hạnh phúc. Chỉ có một kẻ không hài lòng đó chính là túi nilon. Từ nãy, nghe câu chuyện của hai mẹ con Nilon giận ra mặt. Nilon lẩm bẩm: "Tưởng người hiểu biết thì sẽ trân trọng mình nào ngờ cái cậu Bin này chỉ nói linh tinh, lại còn khuyên mẹ giao mình cho Công ty Môi trường Đô thị nữa chứ. Mình đường đường là một tiểu thư xinh đẹp thế này mà phải xếp chung với bọn rác thải hôi hám ấy à?". Có lẽ Nilon nhà ta cao quý quá chăng? Đến nỗi không ai có thể hiểu nổi giá trị của nó. Tại bãi rác X Quang cảnh bãi rác thật đáng sợ. Từng xe chở đầy rác đổ vào khu đất trống. Rác ứ hự, rác chen chúc, hôi thối. Nilon đỏng đảnh, lên mặt nói với bọn rác xung quanh: - Này! Ta với bọn mi không cùng đẳng cấp đâu nhé. Ta là tiểu thư được đặt hàng riêng cho Siêu thị Star sang trọng chứ không phải như lũ hôi thối các ngươi đâu. Nhưng chẳng ai buồn nghe Nilon nói cả và chẳng ai buồn tin những lời Nilon nói. Tiểu thư gì mà rách bươm, nhem nhuốc. Bỗng Nilon nghe thấy giọng nói quyen thuộc: - Cô Nilon đấy phải không? Sao cô cũng lưu lạc đến nơi này? Nilon ngoảnh mặt lại. Cô nhận ra người bạn già Các tông ngày nào. Nilon thoáng xấu hổ nhưng vẫn giả bộ nói. - Chào! Bãi rác này hôi thối quá chừng, tôi không may bị người ta đưa đến đây. Mà tôi vẫn là tiểu thư nhé. Ai cho bác gọi hẳn tên tôi ra như thế? Xí!!! Các tông vẫn cười xuề xoà: - Ây dà! Là rác thải rồi gọi thế nào chẳng được cơ chứ. À mà tôi sắp được đưa vào khu tái chế rồi đấy. Rồi đây tôi lại có cuộc đời mới, lại được phục vụ con người. Cô có mừng cho tôi không? Nilon bĩu môi quay đi - Hừ! Có gì mà lên mặt chứ. Chợt nó loáng thoáng nghe hai người lao công nói chuyện với nhau. - Giá mà rác thải toàn là giấy vụn có phải tốt không, vừa tiện xử lý lại vừa sạch sẽ - Phải đấy. Ghét nhất là nhựa với nilon, vừa khó phân huỷ lại vừa độc hại. Sao người dân vô ý thức thế? Dùng bừa bãi, dùng tràn lan. Tôi là tôi cấm gia đình tôi dùng túi nilon từ lâu rồi đấy. Nilon cúi mặt. Nó suy nghĩ: "Có lẽ mình độc hại thật. Ôi chao!" Lần đầu tiên tiểu thư Nilon không thấy mình cao quý.
28 tháng 9 2017

– Hồ Chí Minh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 và mất ngày 2 tháng 9 năm 1969, tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung; quê làng Kim Liên (làng Sen), xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

– Thưở sinh thời , Người xuất thân trong một gia đình nhà nho yêu nước, cha là cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Trước khi tham gia hoạt động cách mạng Người học chữ Hán, sau đó học tại trường Quốc học Huế, có thời gian dạy học tại trường Dục Thanh (Phan Thiết).

– Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước.

– Năm 1919 gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam tới hội nghị Hòa Bình ở Véc- xây ký tên là Nguyễn Ái Quốc.

– Năm 1920 dự Đại hội Tua và là một trong những thành viên sáng lập ra Đảng cộng sản Pháp.

– Từ năm 1923 – 1941: chủ yếu hoạt động ở Trung Quốc, Liên Xô, Thái Lan.

– Năm 1941 trở về nước lãnh đạo phong trào cách mạng. Sau CMT8 1945 thành công, Người được bầu làm chủ tịch nước và dẫn dắt phong trào cách mạng đi đến những thắng lợi vẻ vang.

=> Cả cuộc đời của Người cống hiến hết cho sự nghiệp cách mạng dân tộc, trở thành nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc Việt Nam nói riêng, của quốc tế cộng sản nói chung. Bên cạnh sự nghiệp cách mạng, Người còn để lại một số di sản văn học quý giá, xứng đáng là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc.

11 tháng 4 2017

- Mao Trạch Đông (1893 - 1976), là nhà hoạt động cách mạng Trung Quốc, Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân ở Hồ Nam, là người sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác.

+ Năm 1921, ông tham gia Đại hội thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1934 ông tham gia cuộc Vạn lí trường chinh năm 1935, Mao Trạch Đông được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

+ Ngày 1-10-1949, ông tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, ông đã liên tiếp giữ vị trí là người đứng đầu nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng và nhà nước Trung Hoa. Mao Trạch Đông đã có những đóng góp đáng kể cho sự thắng lợi của cách mạng, nâng cao vị thế cùa Trung Quốc trên trường quốc tế. Năm 1976, ông qua đời.

- M. Gan-đi (1869 - 1948), là nhà yêu nước Ấn Độ (tâm hồn vĩ đại) và được nhân dân gọi là "thánh, là lãnh tụ Đảng Quốc đại với đường lối đấu tranh bất bạo động.

+ Ông sinh ra trong một gia đình khá giả, tốt nghiệp ngành luật ở Anh đã từng làm cố vấn luật cho một công ti ở Nam Phi và tham gia vào hoạt động chống chế độ phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa thực dân.

+ Năm 1915, ông về nước vận động phong trào đấu tranh bất bạo động chống thực dân Anh. Sau khi Ấn Độ giành được độc lập (1947), ông đã ra sức hoạt động để ngăn chặn chiến tranh "huynh đệ tương tàn" giữa người Hồi giáo và Ấn Độ giáo. Ngày 30-1-1948, Gan-đi bị một phần tử phản động ám sát.