em đã làm thiên nhiên nổi giận hãy tả lại cảnh tượng đó
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ở những miền quê, cánh đồng lúa có lẽ là cảnh vật thân thuộc và gần gũi nhất. Cánh đồng lúa vì thế đã trở thành một phần kí ức tuổi thơ của tôi, để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai nhòa.
Tôi vẫn còn nhớ mãi những lời hát ru dịu dàng, ngọt ngào của mẹ: “Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ, bay ra cánh đồng”. Cánh đồng lúa in đậm trong tâm trí tôi từ thuở ấy, đối với tôi, không có gì đẹp và thân thương cho bằng cánh đồng lúa. Cánh đồng làng tôi rộng đến mức cò bay mởi cánh cũng không hết. Nhìn từ xa, cả cánh đồng như một tấm thảm khổng lồ. Mỗi khi có gió thoảng qua, cánh đồng lại nhấp nhô từng đợt, tạo thành những con sóng cứ đuổi nhau mãi về phía chân trời.
Tôi thích nhất là được cùng mẹ ra thăm đồng vào buổi sớm mai. Khi ấy, mọi vật thật tinh khôi và tươi mới. Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới rọi xuống cánh đồng làm bừng sáng cả không gian. Sương lúc này vẫn còn giăng mắc trên từng ngọn cây, lá cỏ, cả cánh đồng chìm trong màn sương sớm làm tôi có cảm giác như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Từng bông lúa nặng trĩu hạt lúc này như đang gượng dậy để đón chào những tia nắng ấm áp.
Trên cao, những chú chim bay lượn, hót vang khúc ca về bình minh làm cho không gian càng thêm tưng bừng, rộn rã. Lúa đang thì con gái tỏa hương thơm dìu dịu, thoang thoảng. Trong cái vỏ xanh ấy đang ẩn chứa giọt sữa trắng tinh khôi, hội tụ tất cả những gì tinh túy nhất của trời đất. Vài chú có trắng tranh thủ kiếm ăn, tiếng đập cánh bỗng làm thức dậy cả không gian đang im lìm như chìm trong giấc ngủ. Cánh đồng lúa đến mùa gặt thật vui tươi và tưng bừng.
Dưới đồng, những cánh tay thoăn thoắt đang cắt từng bông lúa vàng trĩu hạt, chiếc nón trắng nhấp nhô theo nhịp của tay người gặt. Vừa làm việc, các bác nông dân vừa trò chuyện vui vẻ, thi thoảng lại cất lên tiếng hát làm vơi bớt cái nắng nóng, mệt mỏi. Nghe tiếng cười đùa ấy, tôi đoán năm nay chắc vẫn là một vụ mùa bội thu. Màu lúa chín vàng ươm gợi cảm giác về một miền quê ấm no, trù phú, lòng người bỗng cảm thấy thật bình yên trước khoảnh khắc giản dị của làng quê. Lúa được cắt xong sẽ xếp thành từng bó, những chiếc xe thồ, xe kéo có nhiệm vụ chở lúa về sân khơi. Con đường làng ngày gặt nườm nượp người xe, vui như trảy hội. Bức tranh làng quê vì thế cũng trở nên thật sinh động với muôn vàn màu sắc.
Cánh đồng quê yêu dấu đã nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành bằng hạt gạo trắng ngần, thơm như dòng sữa mẹ. Dù có đi đâu xa, hình ảnh về cánh đồng lúa sẽ mãi nhắc nhở tôi về một miền quê giản dị nhưng xiết bao trìu mến, thân thương.
Quê hương, hai tiếng gọi thiêng liêng mà trìu mến vô ngần, quê hương in sâu trong tâm trí chúng ta bởi những hình ảnh của tuổi thơ. Quê hương là nơi ta lớn lên, là nơi ta đi để trở về. Là nơi mà nếu không nhớ ta sẽ không lớn nổi thành người. mỗi người yêu quê hương theo những cách khác nhau và hẳn đều lưu giữ cho mình những hình bóng đẹp đẽ khác nhau về cảnh trí quê hương. Như với tôi, dòng sông quê hương vẫn là dòng suối ngọt chảy suốt tâm hồn một thuở.
Hẳn là tuổi thơ ai cũng đều gắn liền với dòng sông, cánh đồng bát ngát. Nhưng dòng sông trong tâm trí, trong kỉ niệm và trong mỗi nơi lại thật riêng biệt, và nó như một dòng chảy bất tận trong tâm hồn, chảy từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Cho ta một nguồn suối ngọt lành, là mạch nguồn để đắm mình, nương náu. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước sông trong soi tóc những hàng tre, tâm hồn tôi là một buổi trưa hè...chao ôi, những câu thơ ấy đã đánh thức tâm hồn tôi.
Dòng sông quê tôi tuôn dài, tuôn dài như áng tóc trữ tình cuồn cuộn mùi khói mèo tháng hai và mùi nắng mới hương xuân. Con sông thơ mộng, duyên dáng và dịu dàng kín đáo như tiếng vâng không nói ra của tình yêu. Bên bờ sông là những dặng phi lao xanh rì đang rì rào trong gió, như đang thì thầm với chúng tôi mỗi khi chúng tôi ghe thăm. Con sông này là nơi gắn với tuổi thơ tôi, với những đứa trẻ đồng quê yêu sông nước, yêu nghịch ngợm hồn nhiên. Con sông có lúc dữ dỗi và ào ào mãnh liệt cuộn xoáy như những lốc xoáy sâu thẳm. Có khi nó dịu dàng, say đắm giữa màu đỏ chói lói của tán phượng vào ngày hè. Nhưng nó đã ở đây, cùng thời gian của sự trưởng thành trong tôi mà đắp bồi cho xứ sở quê hương.
Con sông dịu dàng lắm, màu hè nước sông trong xanh ve như ngọc bích. Dòng nước mát ấy khiến chúng tôi không bao giờ hiền lành vuốt ve mà đều sà xuống để vẫy vùng, quẫy đạp. có lẽ nhờ nó mà chúng tôi biết bơi chăng, có lẽ nhờ nó mà tôi thấu cảm được một định nghĩa nho nhỏ về tuổi thơ đẹp và quý giá là thế nào.
Con sông này hiền lành và là nguồn nước sinh hoạt chính của người dân quê tôi. Hằng ngày, mọi người đều ra sông rửa rau, tắm rửa và đùa nghịch. Con sông cũng là nơi tâm hồn được thỏa mê vui thích mà chẳng e dè gì. Vậy nên con sông như người bạn tri kỉ của người dân nơi đây, con sông thân thương chảy giữa đôi bờ hư thực đã lớn lên cùng tâm hồn dào dạt và sôi nổi của tuổi thần tiên trong tôi. Cứ thế, chúng tôi lớn lên, chúng tôi gắn bó và lấy nó làm địa chỉ của tâm hồn, làm kí hiệu và dấu hiệu riêng cho tuổi thơ thuần khiết của mình.
Nhớ con sông quê hương, là nhớ lấy quê hương, là yêu quê hương nhỏ xinh bên dòng sông êm lặng, dịu dàng như người mẹ phù sa của một vùng văn hóa xứ sở. Con sông như đã trở thành nàng thơ trong tâm hồn mỗi đứa trẻ thơ chúng tôi. Con sông mang lại những giá trị về vật chất nhưng nhiều hơn cả là về tinh thần, là nỗi niềm cổ tích thuở xưa. Quê hương đẹp, đẹp theo một cách riêng, và đáng nhớ về theo một cách riêng, để mỗi người nhớ về quê hương. Khi thì nhớ về cánh đồng xanh thẳng cánh cò bay, khi thì là con sông trong nước trôi êm ả, khi là cây đa giếng nước sân đình để làm nên một tuổi thơ trọn vẹn, tươi vui mà thiêng liêng tột cùng.
Bài làm (Tham khảo)
Cảnh đoàn thuyền đánh cá ra khơi đã được nhà thơ Tế Hanh miêu tả thành công trong bài thơ “Quê hương”:
“Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá”.
Trước hết, câu thơ đầu tiên cho ta thấy đoàn thuyền đánh cá ra khơi vào một buổi bình minh khi gió yên, biển lặng - một không gian tinh khôi, mới mẻ, trong sáng. (Có lẽ nào đây không phải là một ngày đẹp trời hứa hẹn một chuyến ra đầy thắng lợi hay sao?) Và hiện ra trong không gian ấy là hình ảnh con thuyền ra khơi:
“Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang”.
Phép tu từ so sánh chiếc thuyền với các động từ, tính từ “hăng, phăng, vượt” cho thấy sức mạnh, khí thế hứng khởi, dũng mãnh của đoàn thuyền đang lướt sóng ra khơi, gợi hình ảnh người dân làng chài “dân trai tráng” khoẻ mạnh, vạm vỡ. Có lẽ nào đó không phải bức tranh lao động sinh động và khoẻ khoắn hay sao? Ngoài ra, hình ảnh cánh buồm - linh hồn con thuyền cũng được Tế Hanh miêu tả tinh tế trong hai câu thơ cuối:
“Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng
Rướn thân trắng bao la thâu góp gió”.
Tế Hanh đã so sánh cánh buồm - một vật cụ thể, hữu hình với mảnh hồn làng - một thứ trìu tượng, vô hình. Nó giúp cảnh buồm giản đơn hiện ra thật linh thiêng, kì vĩ, lớn lao, trở thành linh hồn làng chài, biểu tượng quê hương; như tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho người dân đánh bắt cá ngoài biển khơi. Cuối cùng, nghệ thuật nhân hoá qua động từ “rướn” cùng màu sắc và tư thế “thâu góp gió” đã cho ta thấy sức vươn của con thuyền và sự bay bổng, lãng mạn của nó. Ôi, hình ảnh đoàn thuyền ra khơi thật sinh động, hấp dẫn, gợi cảm và gây ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc biết bao!
Thế là mùa xuân đã đến! Tiết trời ấm áp xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Mùa đông, cây cỏ héo khô, muông thú đi tìm nơi tránh rét. Xuân sang, cả đất trời như bừng thức dậy. Trong làn không khí trong lành, tươi mát, thoang thoảng mùi thơm dịu dàng của muôn hoa. Cây cối đâm chồi nảy lộc, chim chóc đua nhau hót líu lo. Mùa xuân thật diệu kì!
Hc t !
Nhìn từ xa, cả cánh đồng vẫn còn chìm trong màn sương đêm yên tĩnh. Không khí trong lành mát rượi. Những giọt sương long lanh đọng trên lá lúa như những viên ngọc nhỏ bé tuyệt đẹp. Đằng đông, ông mặt trời thức dậy từ từ nhô lên sau luỹ tre làng. Vạn vật đều bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Trên ngọn cây cao gần đó, mấy chú chim hoạ mi hót líu lo, đón chào một ngày mới bắt đầu. Nắng đã lên cao. Sương bắt đầu tan. Bầu trời mùa thu xanh trong và cao vút. Những đám mây trắng xoá tựa như bông, lặng lẽ trôi trên bầu trời rộng mênh mông. Toàn bộ cánh đồng được bao phủ bởi một màu vàng xuộm của lúa chín, lác đác một vài ruộng lúa cấy muộn vẫn còn màu xanh. Những bông lúa trĩu nặng hạt đều tăm tắp, chắc và mẩy uốn cong mềm mại, ngả vào nhau thì thầm trò chuyện. Mỗi khi có gió, những sóng lúa lại nhấp nhô, xô đuổi nhau chạy mãi vào bờ. Một mùi hương thơm dịu dàng, thoang thoảng bay xa, hoà lẫn trong không khí làm người ta có cảm giác mát mẻ, dễ chịu lạ thường. Ông mặt trời đã lên cao. Nắng cũng đậm dần. Người trong làng bắt đầu đi chợ nhộn nhịp trên con đường xuyên qua cánh đồng. Các bà, các chị gánh ra chợ những mớ rau thơm, những bẹ cải sớm hay những bó huệ trắng muốt… Một không khí tươi vui hoà quyện lại tạo thành một bức tranh làng quê thanh bình, yên ả, sống động và đầy màu sắc.
HOK TỐT !!!
Với thành tích học tập tốt, hè năm ngoái bố mẹ đã thưởng cho tôi một chuyến đi biển Vũng Tàu diễm lệ và tràn đầy sức sống. Tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình: vừa vui mừng, vừa tự hào vì đây là phần thưởng tôi đạt được sau một quá trình phấn đấu.Ngồi trên xe, ngắm đường phố vào sáng sớm, tôi thấy thành phố nơi tôi ở sao mà đẹp thế! Hai bên đường trồng hai hàng cây xanh mát tươi tốt, thẳng tắp như những chú bộ đội đang đi diễu hành. Vừa đi đường, vừa ngắm cảnh, cuối cùng chúng tôi cũng đến biển. Biển Vũng Tàu mơ mộng nhưng cũng tràn đầy sức sống làm tôi đứng mê mẩn quên cả lời mẹ dặn dò khi xuống tắm.Cái mùi mặn mặn của biển trong làn gió thổi nhẹ qua làn tóc tôi khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Khi gia đình tôi nhận phòng, nhìn từ cửa sổ tầng năm tôi ngắm được toàn cảnh thành phố Vũng Tàu thân yêu, đây là một thành phố xinh đẹp và phát triển, đúng là một thành phố du lịch.Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong vắt một màu xanh, không một gợn mây. Có một vài con chim biển đang bay lượn trên trời như muốn nhập bọn với những trò vui của du khách nơi đây! Mặt trời trông như quả bóng lửa rực rỡ giữa một màu xanh trong veo. Khi bố mẹ bảo tôi có thể xuống bãi rồi, tôi mừng rỡ chạy nhanh như cá được gặp nước, tôi đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi!Bờ cát mềm mịn, mát lạnh khiến tôi có cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung. Bước ra xa một chút là bàn chân tôi đã chạm những ngọn sóng tràn bờ. Những ngọn sóng nghịch ngợm vỗ đến chân tôi từng đợt, từng đợt một.Nước biển mát vô cùng! Biển mênh mông vô tận. Biển như một tấm gương khổng lồ phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời. Hình như tôi đạp phải thứ gì đó! A! Là những chiếc vỏ ốc. Nhìn chúng đọng nước biển, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời đẹp thật! Cái màu trắng ngà, cái màu đỏ, cái màu hồng nhạt,… thật đẹp, tôi sẽ gom chúng lại để về nhà làm vòng đeo hoặc trang trí căn phòng nhỏ.Phóng tầm mắt nhìn về bãi biển, những chiếc dù đủ màu nhìn sống động như những cây kẹo mút khổng lồ. Du khách về đây tắm biển rất đông, có cả du khách trong nước và du khách nước ngoài.Tất cả họ đều rất vui vẻ và thân thiện, dường như trở về đây để quên đi những mệt mỏi, để tận hưởng cuộc sống nên gương mặt ai cũng sảng khoái và vui vẻ.Trên bãi biển, du khách chơi những trò chơi thể thao, trông rất vui, như: bóng chuyền, bóng nước. Xa xa, nhiều du khách đi thuyền buồm và lướt ván, những đứa trẻ thì xây lâu đài cát hoặc chạy nhảy tung tăng đùa với những con sóng. Cả gia đình tôi cùng nhau tắm biển, cùng nhau vui chơi thật vui vẻ.Đến biển Vũng Tàu mà không ăn hải sản thì uổng lắm! Bố dẫn tôi và gia đình vào một tiệm bình dân trên bãi để ăn: nghêu, tôm, mực, cua,… Ngon quá! Đã xế chiều, gia đình tôi về khách sạn để nghỉ ngơi và chuẩn bị hành lí đi về. Nhìn ra ngoài, tôi thấy một bầu trời ửng đỏ. Mẹ tôi bảo đấy là trời đang nấu cơm. Khác với buổi sáng, trời vào hoàng hôn trên biển có vài đám mây đủ màu trôi bồng bềnh. Trông chúng như những cây kẹo bông gòn màu sắc mà mẹ mua cho tôi khi tôi còn nhỏ.Biển chiều thì phẳng lặng, trầm tính hơn biển vào sáng. Trên bãi cũng ít người tắm vì họ cũng như chúng tôi, đều về nghỉ ngơi cả rồi… Đã đến giờ chúng tôi phải về. Trước khi lên xe, tôi nhìn biển và cảm thấy cảm thấy tiếc nuối. Tôi sẽ cố gắng học tốt để bố mẹ thưởng cho tôi những chuyến du lịch tiếp theo. Hình ảnh bãi biển Vũng Tàu đẹp như tranh và đầy sức sống này sẽ mãi mãi in sâu vào trái tim tôi như một kỉ niệm đẹp.
Hè vừa qua, trong chuyến ra thăm xứ Huế em đã được theo ba cùng đoàn tham quan đến khu lăng mộ triều Nguyễn.
Lần đầu tiên trong đời, em tận mắt thấy cảnh núi non trùng điệp trải dài đẹp như tranh vẽ, đến tận những rặng Trường Sơn xa mờ tít tắp.
Trước mặt em, lúc ấy, bóng dáng núi Ngự Bình hiện ra sừng sững. Ba em chỉ phía sau kia là cột cờ trước lầu Ngọ Môn. Ba bảo gọi tên là núi Ngự Bình vì núi như bức bình phong của kinh thành.
Xe cứ từ từ lên dốc, lăn bánh giữa những rặng thông xanh mướt. Mọi người trố mắt nhìn. Khu lăng mộ triều Nguyễn đây rồi. Phong cảnh nơi này thật đẹp. Trên đỉnh dốc nhìn xuống, một nhánh nhỏ sông Hương xanh ngắt trôi lững lờ. Trước hết, đoàn ghé Khiêm Lăng với đồi lớn đồi con bao quanh làm thành một bức tường vây bọc đầy bóng thông xanh. Tiếng gió thông vi vu, bất tận tạo nên một không gian tĩnh lặng thâm nghiêm cho nơi an nghỉ của vua Tự Đức.
Bước lên thềm cao, em cùng đoàn vào cổng lăng. Dọc hai bên sân rộng lót đá là hai hàng tượng trăm quan văn võ bằng đá bất chấp thời gian vẫn nín lặng đứng chầu. Qua sân là vào điện chính. Đó là một ngôi nhà nguy nga, dài rộng bên trong bày đủ các thứ bàn, giường, ghế sập gụ, tủ trà dát vàng khảm ngọc của vua dùng ngày trước.Sau đó là khu mộ nằm trong một vòng tường thành cao ngất có hai cánh cửa đóng nặng nề. Rẽ sang phải là một dòng suối chảy ra từ lòng đá. Đẹp và thơ mộng nhất là nhà thuỷ tạ nằm trên hồ sen đầy hoa nở.
Người thuyết minh cho biết khu lăng mộ đã xây dựng mất rất nhiều năm, tốn biết bao công sức và tiền của của nhân dân. Chính chốn này là nguồn gốc phát khởi hai câu ca dao:
Vạn niên là vạn niên nàoThành xây xương lính, hào đào máu dân.
Đến đây, em mới thấy được khối óc và bàn tay tài hoa của những người lao động Việt Nam, thấy được sự bóc lột tàn nhẫn của vua quan phong kiến và nỗi đau bất tận của dân làng thời ấy!
Một số ý chính:
- Ở miền Bắc, em đã được thưởng thức cảnh sắc hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Những dãy núi xanh ngút ngàn, những thác nước trắng xóa đổ xuống từ độ cao, tạo nên một khung cảnh hoang sơ, mộc mạc nhưng cũng rất đẹp mắt.
- Ở miền Trung, em đã được chiêm ngưỡng cảnh biển đẹp như tranh vẽ. Các bãi biển đầy cát trắng, nước biển trong xanh và những đồi cát trải dài, tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn. Em còn được tham quan các di sản văn hóa thế giới như Huế, Hội An, nơi có kiến trúc cổ kính, đậm chất văn hóa Việt Nam.
- Khi đến miền Nam, em đã được tham quan các vườn quốc gia, nơi tập trung những loài động thực vật quý hiếm. Em còn được chiêm ngưỡng cảnh sông nước phong cảnh đẹp như mơ trên sông Mekong. Những cánh đồng lúa bát ngát, những con đường ven sông xanh mát, tạo nên một khung cảnh yên bình, thanh tịnh.
- Kết bài: Việt Nam đẹp khắp trăm miền, mỗi vùng đất lại có những vẻ đẹp riêng. Em đã có một chuyến du lịch tuyệt vời, để lại trong em những ấn tượng khó quên về cảnh thiên nhiên tươi đẹp của đất nước.
#TK
Một ngày nọ, buổi chiều nắng ấm áp, em đi dạo qanh khu vườn nhỏ của mình, bỗng, em thấy một ánh sáng lạ phía sau vườn. Em đi theo ánh sáng đó thì...
Ôiii! Một cảnh tượng tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt em! Cây cối được làm bằng pha lê trong suốt rực rỡ dưới ảnh mặt trời, con đường em đang đứng đc dát vàng óng ánh, những cái giếng được làm hoàn toàn bằng thạch nhũ sáng long lanh. Tất cả những ngôi nhà gần đó hoàn toàn được xây từ những thỏi bạc quý giá. Ở đó, em được thấy những nàng công chúa trong chuyện cổ tích xinh đẹp, Bạch Tuyết, Lọ lem, Công chúa đi cùng hoàng tử quát vật trog bộ váy vàng kiêu sa, nàng hoa Mộc Lan bước đi uy nghi như 1 nữ tử... Tất cả khiến em như ko tin vào mắt mình! Bỗng đến bên em một chú thỏ ngọc trắng hồng, đáng yêu với đôi mắt long lanh, Doraemon và Nobota đến bên em và chào hỏi em thật thân thiết, bạn ấy nói Tiếng Việt và khiển em rất thích thú trao đổi, Nobita còn ngỏ lời muốn em làm bài tập cùng Nobita và Shizuka, em cười từ chối và bước đi tiếp trên con đường bằng vàng với những viên sỏi kim cương sáng chói...
Một nguồn điện 100 ngàn vôn từ đâu bắn tơi khiến em sợ hãi né tránh. Pikachu và Shatoshi chạy đến ríu rít xin lỗi em và chạy đi. Em ko thể ngờ mình vừa gặp dc Pikachu / Shatoshi!!! Em đã xem gần như toàn bộ tập hoạt hình Pokemon mà!
Em đang đi thì va phải 1 viên sỏi kim cương, em nhanh chóng nhặt và để chúng vào túi. Chị Tấm! Ôi chị Tấm! Chị Tấm chạy lại đỡ em và sốt sắng hỏi em có làm sao ko! Rồi chị ngạc nhiên: " Em là ai từ đâu bước đến nơi đây mà lạ ...vậy?!" Em giải thích cho chị hiểu và chị Tấm tươi cười chào mừng em đến với Sứ sở thần tiên - Nơi tụ họp các nhân vật trong các tác phẩm hoạt hình/ truyện cổ tích Nổi tiếng. Xa xa, em thấy thấp thoáng bóng Hello Kitty đang dần đến. Rồi chạy bên cạnh là chuột Jerry với Tom! Em vui mừng và định chạy lại! Bỗng, em vấp phải một cái hố và ngã xuống, ngồi dậy em nhận ra đó là cái hố bẫy nai trong truyện Qùa tặng cuộc sống về Tình bạn của nai và rùa. Em thích thú và trèo nên bước tiếp thì một quả cầu vàng bay đến đập vào đầu em làm em ngã xuống 1 cái ao, một nàng công chúa xinh đẹp chạy đến và sốt sắng hỏi em ko sao chứ, một chú ếch đem quả cầu vàng nên cho công chúa, rồi bỗng quay xuống nước nhìn thì em giật mình khi thấy nàng tiên cá Ariel đang tươi cười niềm nở chào em. Em cười lại và leo nên bờ và được nàng công chúa hạt đậu cho thay quần áo và cho nằm giường để ấm người phòng bị cảm lạnh. Em thấy sần sần và nhận ra có 1 hạt đậu dưới nệm, công chúa rối rít xin lỗi và bảo em đến nằm nhờ giường của công cháu ngủ trog rừng, nghe nói giường êm tới nỗi công chúa đã ngủ 100 năm, em bật cười và giải thích lí do vì sao nàng công chúa đó lại ngủ lâu như vậy. Rồi có người gõ cửa , em mở cửa ra thì thấy bố tới đón em về, em ngạc nhiên hỏi vì sao bố tới dc đây thì bố hét lên : "Dậy ăn sáng thôi con ơi!" Rồi em bừng tỉnh giấc và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời!
Tham_khảo
Một đất nước với khung cảnh thần tiên gồm con người thân thiện dễ thương, cherry và trái kiwi nổi tiếng là ngon và ngọt nhất. Ngoài ra nơi đây còn có chim kiwi, được xem là loài kỳ lạ chỉ sống độc nhất ở New Zealand… (Hoàng Phương Thảo)
Tôi đang ở đâu thế này? Tôi đang đứng trên một đỉnh đồi, xung quanh là bạt ngàn cây cối, những ngọn núi nhấp nhô, cánh rừng phủ lên một màu xanh rờn pha lẫn sắc vàng và đỏ, xa xa có nhiều đỉnh núi phủ tuyết trắng, và phía bên dưới có một hồ nước lớn uốn lượn các dãy núi.
Bên dưới lại lấp ló một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà trông như các tổ chim, bao quanh ngôi làng là những cánh đồng hoa và rau củ quả. Tôi nghĩ, chắc là do dân làng nơi đấy trồng trọt, xa xa có những đám khói nhỏ bốc lên tạo nên một màu trắng đục mờ ảo cho thiên nhiên. Khung cảnh nơi đây thật bồng lai trên nền trời xanh rì.
Tôi giật mình nhận ra ở trước mặt mình có một ông lão râu tóc dài bạc trắng nhìn phúc hậu, đang đứng sừng sững như ông bụt bước ra từ truyện cổ tích, trông ông ta rất quen. À, tôi nhớ ra ông ấy là ai rồi, tôi vội bước đến vào chào ông: “Xin chào Gandalf, rất vui được gặp lão ở đây. Vậy nơi đây chắc là vùng đất của thế giới huyền thoại nơi mà rồng lửa, phù thuỷ, người lùn và tộc tiên sinh sống?”. Ông mỉm cười chào và gật đầu: “Chào mừng đến với xứ xở thần tiên”.
Tôi hớn hở cám ơn ông và tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Tôi đang đứng trên một ngọn đồi khá cao, nên có thể phóng tầm mắt đi xa để chiêm ngưỡng quang cảnh thiên nhiên. Tuy khí hậu ở đây khá lạnh, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất dễ chịu.
"Lão sướng thật nhỉ, được sống ở một nơi như thế này, chứ như cháu thì chỉ ngắm nhìn và tưởng tượng về qua những hình ảnh trong phim thôi", tôi nói. "Cứ từ từ, nếu người thực sự muốn đi, ta sẽ đưa người đi. Chẳng phải bây giờ người đã ở đây rồi sao", Gandalf đáp.
Đây chỉ là giấc mơ của cháu thôi", tôi đáp. Thế thì hãy cố gắng vẽ nên giấc mơ để nó trở nên ngày càng rõ hơn ở thế giới thật nhé. Hẹn gặp lại ngươi ở vùng đất thần tiên. Lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi chiêm ngưỡng những nơi đẹp nhất", Gandalf thì thầm vào tai tôi từng lời thật chậm rãi và rõ ràng, đủ để tôi nuốt từng lời ấy. Cái cách ấy đúng như cách ông ta nói với Bilbo khi thuyết phục hắn lao vào cuộc phiêu lưu với người lùn (phần đầu của The Hobbit - Unexpected journey).
Đó là giấc mơ của tôi, giấc mơ sau khi tôi thả hồn mình vào thế giới thần tiên của bộ phim Lord of the ring, The Hobbit , cuộc chiến bi hùng của The Last samurai, và kiệt tác Avatar.
Tôi là tín đồ của phim ảnh, đặc biệt là phim thuộc thể loại thần tiên viễn tưởng, nơi các chiến binh và những cuộc phiêu lưu chiến đấu với rồng lửa, quái vật... và phần lớn tôi bị chinh phục hoàn toàn với khung cảnh đầy mê hoặc. Chính vì vậy, tôi biết đến đấ nước New Zealand - nơi mà các nhà làm phim Hollyworld không thể bỏ qua khi quay những bộ phim phiêu lưu hoành tráng.
New Zealand vẫn còn đang là một giấc mơ dang dở của tôi. Đến một ngày nọ, tình cờ tôi quen được một người bạn đến từ đất nước này được mệnh danh là “Kiwi man”.
Tôi hỏi: “Tại sao anh lại gọi mình là Kiwi man”. "Vì đó là một loài chim rất đặt biệt, thế giới chỉ có một loài chim như thế và chúng chỉ sống ở đất nước của chúng tôi. Tôi tự hào về điều đó”, Joe đáp.
Sau đó Joe lôi ra một quyển sách to đùng giới thiệu về du lịch cùng những phong cảnh tuyệt đẹp ở New Zealand. Anh nói về điều đó miệt mài, ánh mắt toé lên sự tự hào, kiêu hãnh vì được là công dân nước này. Anh nói rằng nếu chúng tôi có dịp thì nhất định phải đến New Zealand, và hãy viết một bài thật hay kể về đất nước và con người nơi đấy cho các bạn Việt Nam nhé.
Lần nữa, một người bạn khác rất thân của tôi mới về Việt Nam sau khi sống ở New Zealand 2 năm. Cậu bạn ấy luyên thuyên không ngớt về cuộc phiêu lưu của mình trong 2 năm ở xứ sở xinh đẹp. Có một câu chuyện rất buồn cười thế này: có lần anh ta đi du lịch bụi và bị lạc ở con đường vắng tanh, anh ta đưa tay nhờ quá giang xe.
Một chiếc xe dừng lại và tài xế là một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng, trên xe lại có nhiều đồ vật quái gở như búa, găng tay, mặt nạ… tuy sợ hãi, nhưng đây là cơ hội hiếm hoi vì trời đã nhá nhem tối và hầu như không có ai qua lại nơi đây nữa.
Bạn tôi quyết định lên xe và yêu cầu cho đi cùng một đoạn ngắn, nhưng người đàn ông đã im lặng chạy thẳng vượt mức yêu cầu và dừng lại một căn nhà nhỏ. Bạn tôi trong tâm lý thủ thế sẵn sàng chiến đấu thì quý ngài hung dữ kia cười bảo: “Vào đây ăn tối với tôi rồi bạn hãy ngủ lại một đêm, sáng sớm mai tôi sẽ chở bạn ra đón xe bus. Ở đoạn đường này không có nhiều người để xin đi cùng tiếp đâu. Trời tối sẽ rất lạnh. Ở lại đây một đêm sẽ an toàn”.
Bạn tôi được tiếp đãi tận tình và được một giấc ngủ ấm áp, rồi được chở về nơi an toàn như lời hứa. Hoá ra, anh chàng tốt bụng kia là một ảo thuật gia nghiệp dư nên có nhiều đạo cụ kỳ lạ và khuôn mặt lạnh tanh ấy.
Một đất nước với khung cảnh thần tiên, gồm con người thân thiện dễ thương, cherry thì nổi tiếng là ngon và ngọt nhất lại còn có trái Kiwi ngon tuyệt và chim Kiwi - loài chim kỳ lạ chỉ sống độc nhất ở nơi này…”. Có quá nhiều thứ tuyệt vời để bạn đưa vào giấc mơ.
Tôi sẽ ở lại ngôi làng Hobbit một đêm và chờ đợi Gandalf gõ cửa cho cuộc phiêu lưu sắp tới.
Có lẽ những ngày giáp Tết đối với rất nhiều đứa trẻ xóm chợ là những ngày mà chúng tìm thấy niềm vui và sự thích thú. Nhưng những ngày Tết lại là điều mà chúng mong đợi hơn bao giờ hết. Ngày Tết quê em, ngày Tết ở một khu chợ thực sự ý nghĩa và là điều đáng nhớ để bắt đầu một năm mới.Mùa xuân đến, Tết đã gõ của mọi nhà, niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần. Trẻ con chờ mong ngày Tết còn nhiều hơn là người lớn. Người lớn bảo Tết vui vẻ nhưng có nhiều điều phải lo toan hơn, sắm sửa nhiều thứ hơn và tốn nhiều tiền hơn. Nhưng trẻ con không quan tâm điều đó, vì Tết là dip để chúng em có thêm nhiều quần áo mới, được nhận lì xì, quà bánh ăn không hết và không phải học bài. Có lẽ đó là điều đứa trẻ nào cũng thích thú.Em không biết ngày Tết ở những nơi khác như thế nào nhưng ngày Tết ở quê em luôn tràn đầy tiếng cười và lời chúc phúc cho nhau một năm mới an lành, phát tài phát lộc.Trên những con đường nhỏ còn bốc mùi sỏi đá, đám cỏ phủ kín lối đã được thôn xóm cắt tỉa rất sạch sẽ. Vì ở xóm em cứ chiều 30 Tết mọi nhà lại rủ nhau đi quét dọn đường làng ngõ xóm để chuẩn bị đón Tết. Ai cũng háo hức và chăm chỉ, không ai tị nạnh ai, mọi người làm việc hăng say, nhiệt tình. Đám con nít tíu ta tíu tít không ngớ, cứ đòi giành phần ba mẹ để làm, nhưng làm được một lúc là chán, là bỏ đó đi chơi. Những lá cờ Tổ quốc được treo cao trên mái ngói đỏ tươi, bay phấp phới giữa bầu trời tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi.Có lẽ mùa xuân khiến cho không khí của mọi nhà trở nên ấm áp và an lành. Mặc dù thời tiết vẫn còn lạnh, sương đầu ngày còn lảng bảng bám kím trên cành cây nhưng nụ cười của mọi người luôn ở trên môi.Ngày Tết, trẻ con háo hức, lựa chọn quần áo đẹp và mới nhất để mặc, để đi chơi, để chúc thọ ông bà. Đứa trẻ nào cũng kiếm cái áo có túi thật to và rộng để đựng bánh kẹo và tiền lì xì. Đó cũng là điều mà em mong đợi trong suốt những ngày Tết.
Like đikk bạn Dung :)#Tham_khảo!
Bước sang mùa xuân, dường như mọi vật bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Tất cả cảnh vật đều hân hoan đón chào mùa xuân mới. Bầu trời xuân thêm cao và rộng, điểm xuyết là những đám mây trắng trong lững lờ trôi bềnh bồng. Nếu như trong trời đông, người ta chỉ nhìn thấy bầu trời là những mảng tối, xám xịt với những khối mây nặng nề thì nay mùa xuân về, bầu trời dường như đẹp hơn lên rất nhiều. Sau ngày đông dài, mặt trời hôm nay đã bắt đầu ló rạng khỏi mây để tỏa những tia nắng ấm áp xuống nhân gian. Ánh nắng sớm nhẹ của mùa xuân đã xua tan cái hơi lạnh của mùa đông, khiến cho con người và vạn vật đều cảm thấy thật hạnh phúc. Cái nắng ấy đã sưởi ấm cả đất trời xuân. Và có lẽ tiết trời xuân ấm áp cũng đã làm tan biến đi cái lạnh của những cơn gió mùa. Khác với những vùng miền khác, mùa xuân miền Bắc đặc trưng bởi những giọt mưa phùn. Mưa phùn tuy còn hơi lạnh nhưng lại là đặc trưng đầu tiên khiến cho mọi vật nhận ra xuân đã về tới bên kia trời.
Trời đất trong những ngày xuân khiến cho con người cũng như được tiếp thêm một nguồn sinh khí mới. Mọi người đều có vẻ vui hơn, phấn khởi hơn. Người người nhà nhà bắt đầu sắm sửa những thứ quà Tết, ít lá dong gói bánh, một ít gạo nếp, ít thịt lợn tươi. Tất cả đều hối hả, tất bật cùng dòng chảy của mùa xuân. Trong khi người lớn thì tất bật dọn dẹp nhà cửa, mua bánh trái, quà mứt, lo gói bánh chưng cúng bái ông bà tổ tiên thì lũ trẻ con lại tưng bừng, vui vẻ khi được sắm cho những bộ quần áo mới đón Tết, đón mùa xuân sang.
Em rất yêu mùa xuân vì mùa xuân là món quà kỳ diệu mà thiên nhiên tặng cho con người.
Thiên nhiên sẽ chẳng bao giờ biết nương tay nếu chúng ta vẫn tiếp tục không tuân thủ những quy luật vận hành của nó. Càng bước sang thế kỷ văn. minh, con người càng phải chịu những cơn thịnh nộ kinh hồn của thiên nhiên. Sóng thần ở Inđônêxia hay cơn bão khủng khiếp Catina vừa đổ bộ vào nước Mỹ rõ ràng là những minh chứng không gì thuyết phục hơn cho điều ấy.
Một biển nước mênh mông với bao điều đáng sợ chiếm trọn mười phút mục dự báo thời tiết của đài truyền hình. Cơn bão dù đã được dự báo trước nhưng người dân Mỹ vẫn phải hứng trọn một lần nổi giận của thần biển Poseidon. Cả một thành phố Công nghiệp chìm trong mênh mông biển nước. Thuyền cứu hộ chạy ầm ầm trong thành phố như chạy giữa mặt sông. Lác đác đây đó còn lại một vài ngôi nhà nổi lên phần nóc hoặc trần. Trên đó không biết có bao nhiêu người đang gào khóc dơ tay cầu cứu. Tình cảnh trông đến thảm thương. Chẳng ai có thể ngờ được ở nước Mỹ lại có những cảnh tượng đau lòng như vậy.
Nước trong thành phố bắt đầu chuyển màu đen. Nó bị ô nhiễm nặng bởi bao nhiêu thứ trong đó có không ít xác người. Cả thành phố ngột ngạt trong cảnh không điện, không thức ăn, nước uống, không thuốc men. Tình cảnh gợi những căn bệnh hiểm nghèo dễ dàng lấn đến trong nay mai. Cả thành phố vẫn đang kêu cứu còn nước thì chưa hề có dấu hiệu rút đi. Cả nước Mỹ đang ở tình trạng vô cùng khẩn cấp.
Cũng may mấy ngày sau, nước rút và nhờ có sự nỗ lực của tất cả mọi người đặc biệt là của quân đội, cảnh sát và những tình nguyện viên, nhiều người dân đã được cứu ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy phải chen chúc trong những trại tập trung nhưng họ vẫn còn may mắn hơn bao người chết đói, chết rét hay bị bão lũ cuốn đi.
Ôi! Còn thiệt hại về vật chất thì không thể nào kể nổi. Nhà thì đổ, ô tô bị nước cuốn trôi, đường dây điện đứt. Nước rút đi nhưng cả thành phố vẫn ngập trong bùn đất đen nhánh và nhão nhoét. Hết bão nhưng bây giờ mới là lúc bệnh tật hoành hành. Đây là còn chưa kể nỗi đau thê thảm của bao gia đình mất người thân. Phải có đến hơn một nửa số gia đình trong trận bão phải chịu cảnh "tan đàn sẻ nghé". Sự mất mát đau thương ngày một lớn thêm không thể lấy gì bù đắp. Dù cả thế giới đang nỗ lực hết mình với tinh thần tương thân tương ái nhưng so với những mất mát đã qua thì sự bù đắp ấy chẳng thấm tháp gì.
Dù chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận hậu quả trận bão thật là to lớn. Cả thế giới đang hướng về nước Mỹ bằng một sự cảm thông nhưng qua đó, quốc gia nào cũng phải giật mình. Thiên nhiên không phải dễ gì nắm bắt và điều tiết được dù quốc gia ấy có thế lực kinh tế lớn đến cỡ nào.