1.1. Biết nghe cũng quan trọng như biết nói. Trong nhiều trường hợp, nghe mà không hiểu, không nắm được hoặc hiểu sai thông tin chính dẫn đến tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt”. Nghe hiểu cũng cần rèn luyện như đọc hiểu văn bản. Bài này tập trung vào yêu cầu: nghe và tóm tắt được nội dung chính mà nhóm đã trao đổi, thảo luận về một vấn đề của đời sống.Nội dung chính của cuộc thảo luận, trao đổi...
Đọc tiếp
1.1. Biết nghe cũng quan trọng như biết nói. Trong nhiều trường hợp, nghe mà không hiểu, không nắm được hoặc hiểu sai thông tin chính dẫn đến tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt”. Nghe hiểu cũng cần rèn luyện như đọc hiểu văn bản. Bài này tập trung vào yêu cầu: nghe và tóm tắt được nội dung chính mà nhóm đã trao đổi, thảo luận về một vấn đề của đời sống.
Nội dung chính của cuộc thảo luận, trao đổi thường được thể hiện qua đề tài, chủ đề của buổi thảo luận. Ví dụ:
- Từ một số tác phẩm tiêu biểu, suy nghĩ về các biểu hiện của lòng yêu nước.
- Qua truyện Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam), bàn về vẻ đẹp của lòng nhân ái
- Từ các bài thơ Nắng mới (Lưu Trọng Lư), Nếu mai em về Chiêm Hóa (Mai Liễu), Đường về quê mẹ (Đoàn Văn Cừ), Quê người (Vũ Quần Phương)… em hãy nêu suy nghĩ của mình về vai trò của quê hương đối với mỗi con người.
- Suy nghĩ về những thói hư tật xấu cần phê phán qua một số hài kịch và truyện cười đã học.
1.2. Muốn tóm tắt được ý chính của cuộc trao đổi, thảo luận, các em cần lưu ý:
- Chú ý nghe kĩ nội dung thuyết trình về một vấn đề của đời sống mà người nói đã trình bày.
- Ghi lại các ý chính theo hệ thống: ý lớn (Đó là vấn đề gì? Nội dung lớn gồm các ý nào?), ý nhỏ (triển khai ý lớn), các bằng chứng, ví dụ minh hoạ,...
- Tuỳ theo yêu cầu của việc tóm tắt để lựa chọn và ghi lại các nội dung chính.
- Trình bày bản tóm tắt nội dung chính theo từng mức độ
“Sách mở rộng ra trước mắt tôi những chân trời mới” (Go-rơ-ki). Sách có vai trò quan trọng trong cuộc sống và đọc sách là một nét văn hóa tốt đẹp của con người. Bàn về vấn đề này, Chu Quang Tiềm đã thể hiện những quan điểm của mình qua bài viết “Bàn về đọc sách”.
Chu Quang Tiềm (1897 - 1986) được biết đến là một nhà lí luận văn học, nhà mĩ học nổi tiếng và tài năng của Trung Quốc. Đoạn trích “Bàn về đọc sách” nằm trong cuốn “Danh nhân Trung Quốc bàn về niềm vui, nỗi buồn của việc đọc sách”. Tác giả đã đưa ra những luận điểm, lí lẽ, dẫn chứng về sự cần thiết của việc đọc sách vô cùng thuyết phục.
Ông đã chỉ ra tầm quan trọng, ý nghĩa vai trò của việc đọc sách bằng những luận điểm rõ ràng. Mở đầu đoạn trích là lời khẳng định mang đầy tính triết lí: “Học vấn không chỉ là chuyện đọc sách, nhưng đọc sách vẫn là một con đường quan trọng của học vấn”. Để chứng minh cho luận điểm này, Chu Quang Tiềm đã dùng những lí lẽ xác thực như: “Bởi vì học vấn không chỉ là việc cá nhân, mà là việc của toàn nhân loại”; “Mỗi loại học vấn đến giai đoạn hôm nay đều là thành quả của nhân loại nhờ biết phân công, cố gắng tích lũy ngày đêm mà có”; “Các thành quả đó sở dĩ không bị vùi lấp đi, đều là do sách vở ghi chép, lưu truyền lại”, … Quả đúng là như vậy, học vấn là những hiểu biết mà con người tiếp thu, tích lũy được trong quá trình học tập. Để thu thập được những kiến thức bổ ích có rất nhiều cách khác nhau như tìm hiểu qua các kênh thông tin đại chúng, thực hành, vận dụng vào thực tế chứ không nhất thiết chỉ là “chuyện đọc sách”.
Đọc sách không phải là con đường duy nhất để con người chiếm lĩnh tri thức nhưng lại là một con đường quan trọng. Sách là nơi ghi chép, lưu truyền những tri thức quý giá, bổ ích từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó được xem là cột mốc trên con đường tiến hóa hệ thống kiến thức khoa học của nhân loại vì tất cả những tinh hoa đều được ghi chép lại trong sách để mọi người có thể tìm hiểu. Một trong những kho tàng quý báu của con người không gì khác đó chính là sách. Nhờ có sách mà con người được mở rộng tầm hiểu biết về thế giới bên ngoài, về những thành quả mà con người đã đạt được trong quá khứ. Đọc sách giúp con người kế thừa thành tựu bởi nếu xóa bỏ chúng thì “chưa biết chừng chúng ta đã lùi điểm xuất phát về đến mấy trăm năm, thậm chí là mấy nghìn năm trước”, “dù có tiến lên cũng chỉ là kẻ đi giật lùi, làm kẻ lạc hậu”. Những tri thức thu nhận được từ sách sẽ là một sự chuẩn bị kĩ càng để con người “có thể làm được cuộc trường chinh vạn dặm trên con đường học vấn, nhằm phát hiện thế giới mới”, phát hiện ra những điều mới lạ, thú vị, bổ ích đối với cuộc sống của con người. Hình ảnh so sánh ngầm “cuộc trường chinh vạn dặm” đã khiến chúng ta nhận thấy rõ hơn tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của việc đọc sách. Đọc sách giúp ta có một tâm thế tốt để có thể phấn đấu, cố gắng lâu dài trên con đường chinh phục tri thức.
Nhưng để thực hiện được điều ấy không phải là điều dễ dàng bởi trong tình hình hiện nay con người dễ bị mắc phải những thiên hướng sai lệch. Sách rất đa dạng về thể loại, chuyên ngành nhưng để chọn và đọc sách làm sao cho đúng lại là một khó khăn đối với người đọc. Theo Chu Quang Tiềm, có hai trở ngại lớn. Thứ nhất là “sách nhiều khiến người ta không chuyên sâu”. Để minh chứng cho luận điểm này, ông đã đưa ra hàng loạt các dẫn chứng như: “Các học giả Trung Hoa thời cổ đại do sách khó kiếm, một đời đến đầu bạc mới đọc hết một quyển kinh”; “giờ đây sách dễ kiếm, một học giả trẻ đã có thể khoe khoang độc hàng vạn cuốn sách. Liếc qua tuy rất nhiều nhưng đọng lại thì rất ít”. Các học giả ngày xưa đọc được ít nhưng họ đọc kĩ, “miệng đọc, tâm ghi, nghiền ngẫm đến thuộc lòng, thấm vào tận xương tủy, biến thành một nguồn động lực tinh thần, cả đời dùng mãi không cạn” còn thế hệ ngày nay tuy đọc rất nhiều cuốn sách nhưng chỉ đọc một cách qua loa, đọc giải trí nên những gì đọng lại là rất ít vì họ đọc không chuyên sâu, không có sự nghiền ngẫm. Thứ hai là “sách nhiều dễ khiến người đọc lạc hướng”. Tác giả đã so sánh “chiếm lĩnh học vấn giống như đánh trận, cần phải đánh vào thành trì kiên cố, đáh bại quân địch tinh nhuệ, chiếm cứ mặt trậ xung yếu” còn việc chỉ “đá bên đông, đấm bên tây, hóa ra thành lối đánh tự tiêu hao lực lượng”. Đời sống phát triển, nhu cầu đọc của con người cũng tăng lên, các loại sách được xuất bản tràn lan trên thị trường nhưng không phải loại sách nào cũng đi đúng trọng tâm của vấn đề mà con người muốn tìm hiểu. Do không lựa chọn kĩ càng nên người đọc đã bỏ lỡ những cuốn sách cơ bản, quan trọng, cần thiết mà lại tốn thời gian và sức lực dành cho những cuốn sách “vô thưởng vô phạt” không có tác hại đối với họ nhưng cũng không giúp ích gì được cho họ. Tác giả đã phân tích, làm rõ tác hại của những thiên hướng sai lệch bằng những lí luận sắc bén. Con người sẽ rơi vào trường hợp “tự mình hại mình” khi không lựa chọn kĩ càng những cuốn sách cần đọc, đọc tràn lan, đọc không chuyên sâu và lạc hướng.
Điều quan trọng là chúng ta phải “chọn cho tinh, đọc cho kĩ” vì đọc mười quyển sách không quan trọng không bằng đọc một quyển có giá trị, đọc mười quyển sách mà chỉ lướt qua không bằng đọc một quyển sách mười lần. Đọc kĩ giúp con người “tập thành nếp nghĩ sâu xa, trầm ngâm tích lũy”, đọc nhiều mà không nghĩ sâu thì cũng giống như “cưỡi ngựa qua chợ, tuy châu báu phơi đầy, chỉ tổ làm cho mắt hoa ý lọa, tay không mà về”.
Để giúp người đọc đọc đúng, đọc sâu, đọc kĩ, tác giả đã đưa ra hai cách chọn sách. Đó là sách đọc để có kiến thức phổ thông và sách đọc phục vụ mục đích trau dồi chuyên môn. Tùy vào mục đích mà con người có sự lựa chọn loại sách cho phù hợp. Sách đọc phổ thông là loại sách cần thiết đối với tất cả mọi người. Các học giả muốn có kiến thức chuyên môn sâu rộng thì phải có kiến thức nền tảng, kiến thức phổ thông bởi trên thực tế không có học vấn nào là cô lập, tách rời khỏi các học vấn khác. Một ví dụ cụ thể như “chính trị học thì phải liên quan đến lịch sử, kinh tế, pháp luật, triết học, tâm lí học, cho đến ngoại giao, quân sự”. Nếu chỉ học riêng chính trị học thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn giống như “con chuột chui vào sừng trâu, càng chui sâu càng hẹp, không tìm ra lối thoát”. Vì vậy, để nắm vững bất cứ học vấn nào, con người cần “biết rộng rồi sau đó mới nắm chắc”, “không biết rộng thì không thể chuyên, không thông thái thì không thể nắm gọn”.
Muốn làm được điều đó phải có phương pháp đọc đúng đắn. Với mỗi cuốn sách, ta cần đọc kĩ, đọc sâu để nắm được cái cốt lõi, nội dung chính của sách. Đồng thời xây dựng cho mình một kế hoạch đọc hợp lí, có mục đích nhất định. Như vậy mới tích lũy được kiến thức mà không hao công tốn sức vào việc đọc tràn lan, hời hợt. Bằng những luận điểm xác đáng, dẫn chứng, lí lẽ sinh động và cách lập luận chặt chẽ, Chu Quang Tiềm đã đưa ra những quan điểm, phương pháp của mình về việc đọc sách vô cùng thuyết phục.
http://thuthuat.taimienphi.vn/phan-tich-bai-ban-ve-doc-sach-cua-chu-quang-tiem-va-noi-len-cam-nghi-c-42836n.aspx
Có thể nói, đọc sách là con đường quan trọng của học vấn, là một trong những cách thức để con người thu thập thông tin, mở rộng hiểu biết. Tuy nhiên, trong thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay thì văn hóa đọc phần nào bị mai một. Con người nói chung và thế hệ trẻ nói riêng thường đắm mình trong thế giới ảo của các mạng xã hội, các trò chơi điện tử hay các câu chuyện ngôn tình mà quên đi việc tự trau dồi vốn tri thức cho bản thân, từ bỏ thói quen đọc sách. “Bàn về đọc sách” đã khẳng định vai trò, sự quan trọng của việc đọc sách và chỉ ra phương pháp chọn sách, đọc sách hiệu quả nhất giúp con người chinh phục kho tàng tri thức nhân loại một cách dễ dàng hơn.
Sách thường thức "không chỉ cần cho công dân thế giới hiện tại" mà đối với các nhà học giả chuyên môn "cũng không thể thiếu được". Phải chuyên sâu, uyên bác. Trên đời không có học vấn nào là cô lập, không có liên hệ kế cận, vì thế trong quá trình học tâp, nghiên cứu "không thể tách rời". Các bộ môn, các chuyên ngành như: văn, sử, triết, ngoại giao, quân sự, chính trị... đều có "quan hệ" đến nhau. Nếu không biết đến các học vấn liên quan thì "giống như con chuột chui vào sừng trâu, càng chui sâu càng hẹp, không tìm ra lối thoát". Tác giả nêu lên phương châm trong học vấn: "không biết thông thì không thể chuyên, không biết rộng thì không thể nắm gọn phải biết rộng rồi sau mới nắm chắc. Người có thành tựu lớn trong một lĩnh vực học vấn nào "đều phải có cơ sở sâu sắc của nhiều môn học vấn khác ". Đó là chuyên sâu và uyên bác trong học vấn.