Hãy đóng vai là một người bạn của Thủy (Truyện cuộc chia tay........ Khánh Hoài) viết một bức thư gửi cho Thủy khi bạn ấy đã về quê
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Anh trai xa nhớ,
Dạo này anh có khoẻ không? Bố đã về chưa anh? Anh sống có tốt không? Anh học hành ra sao rồi? Mọi thứ ổn cả chứ? Ở đây em vẫn ổn, mẹ và bà ngoại ngày ngày ra nương rẫy làm. Còn em thì ra chợ bán hoa quả. Những người ở chợ tốt lắm. Em cũng dần quen với cuộc sống nơi này rồi. Em nhớ anh lắm, anh có nhớ em không? Em chỉ ao ước được trở về cùng với tổ ấm gia đình. Muốn bố, mẹ, anh và em luôn đầm ấm bên bữa cơm gia đình. Mà giờ mỗi người một nơi, em buồn lắm. Anh có giữ lời hứa với em không? anh đừng để những con búp bê xa nhau nhé, em sẽ giận đấy. Ngày đầu tiên về đến quê, em đã khóc nguyên 1 ngày. Bao đêm về em nằm mơ gia đình mình sum vầy, em chỉ muốn những điều đó là sự thật. Nhưng giấc mơ lại chợt tan biến, cảm giác ấy làm em tự dưng bật khóc. Anh cũng thế phải không?. Nhưng bây giờ thì ổn rồi. Ở đó không có em, anh vẫn phải sống cho thật tốt nhé. Áo anh rách thì anh có tự khâu được không?, nếu áo có rách thì anh hãy tìm về đây với em nhé. Em mong mọi thứ đều ổn cả. Em rất muốn gặp anh, đi chơi với anh... Anh ở nơi đó hãy sống tốt và viết thư gửi lại cho em nha. Đừng buồn và đừng khóc nữa... Thôi, thư cũng đã dài rồi. Em xin dừng bút.
Câu 3:
qua bức thư của bố En-ri-cô , cho thấy người mẹ trong bài là một có thể bỏ cả mạng sống của mình để con mình được sống hạnh phúc, có cuộc sống bình an trên cõi đời này. Chỉ cần con còn sống mẹ có làm sao đi nữa thì mẹ vẫn an lòng vì con của mẹ đang được sống và được dạy dỗ từng li từng tí. Mẹ thức mấy đêm chăm sóc, coi chừng từng hơi thở của con để giữ con bên cạnh của mẹ đó quả là hình ảnh đẹp của người mẹ dành cho người con yêu quý của mình. Mẹ đã làm tất cả vì con vậy nên những gì mẹ làm thì bản thân mẹ sẽ không bao giờ hối hận.
En-ri-cô vì một phút ngông cuồng, khi có mặt của cô giáo đã thốt một lời thiếu lễ độ với mẹ. Hành động đó đã làm cho bố của cậu bé cảm thấy buồn, ông đã viết cho En-ri-cô một bức thư. Những lời bố nói với En-ri-cô về mẹ đã làm En-ri-cô "vô cùng xúc động".
Trong văn bản, mẹ của En-ri-cô là người mà " cách đây mấy năm, mẹ đã phải thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ khi nghĩ rằng mình có thể mất con!" qua lời của bố. Bố En-ri-cô đã khéo léo nhắc lại những kỉ niệm của hai mẹ con. Mẹ En-ri-cô có thể "hi sinh một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn, người mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con". Người mẹ có tấm lòng yêu thương con hết mực, luôn hướng về con, giành mọi điều tốt lành cho con. Người mẹ sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm của con, mỉm cười với con khi con nhận lỗi. Trong thư, người bố đã nói hết về người mẹ của En-ri-cô. Mẹ không bao giờ than khổ khi nuôi con khôn lớn. Mẹ sẽ luôn dõi theo con dù con ở nơi nào. Ôi! Lòng mẹ bao la biết bao! Những ai đã làm mẹ buồn, họ "sẽ cay đắng khi nghĩ lại nhưng lúc làm cho mẹ đau lòng...". "Lương tâm con sẽ không một phút nào yên tĩnh"... Những lời của bố vừa nghiêm khắc vừa có sức lay động đối với tấm lòng En-ri-cô.
Mẹ En-ri-cô tuy không xuất hiện trực tiếp trong văn bản nhưng qua lời bố, người mẹ đã được thể hiện rất rõ. Tấm lòng bao dung, cao cả của Mẹ!
Ôi! có thể dùng từ ngữ nào để nói về người mẹ nữa đây!
Tên tôi là Thủy, chắc hẳn ai cũng biết tôi. Tôi và Thành là nhân vật chính trong câu chuyện Cuộc chia tay của những con búp bê của tác giả Khánh Hoài. Tôi đã có 1 kí ức đầy đau khổ, tràn đầy nước mắt:
Hôm đó mẹ tôi nói giọng khản đặc, tiếng mẹ từ trong màn vọng ra:
- Thôi, hai đứa con tự chia nhau chỗ đồ chơi đó đi.
Vừa nghe thấy, tôi tự nhiên thấy lạnh người, run cầm cập, nhìn anh với ánh mắt thất vọng. Cặp mắt của tôi rất buồn, hai đôi mi đã sưng lên vì tôi đã khóc rất nhiều.
Đêm qua, lúc anh ngủ, tôi bật khóc trong phòng ngủ, tôi cắn chặt môi để tiếng khóc không vang ra nhưng giọt lệ không biết vì sao lại cứ tuôn trào, chảy xuống gối, ướt đẫm gối và 2 cổ tay áo.
Sáng nay tôi dậy sớm, đi theo anh Thành ra ngoài vườn. Tôi đặt tay lên vai anh, anh kéo tôi xuống và vuốt mái tóc đen của tôi.
Chúng tôi ngồi yên lặng. Trời bắt đầu hửng sáng. Cảnh thiên nhiên xung quanh đã rất quen thuộc với chúng tôi nhưng sao hôm nay tôi thấy nó như đang đè vào đầu tôi, tôi cảm thấy rất nặng nề, mệt mỏi.
Gia đình tôi không nghèo cũng không giàu. Anh em chúng tôi rất thương nhau. Tôi là cô bé ngoan, khéo tay. Lúc anh Thành học lớp 5, bạn anh đã về nhà tôi và bảo anh Thành đi đá bóng bị rách 1 mảnh áo khá to, vẫn đang ngồi ngoài sân cỏ. Tôi biết anh sợ bị mẹ đánh nên đã mang kim chỉ ra tận chỗ anh đá bóng. Tôi nói với anh:
- Anh mau cởi áo đi, em khâu lại cho anh. Em sẽ khâu khéo để mẹ không biết.
Bàn tay của tôi thoăn thoát, nhẹ nhàng đưa mũi kim qua chiếc áo. Nhìn anh có vẻ hối hận vì trước nay anh đều rất mải chơi, không chú ý đến tôi. Từ hôm đó, chiều nào tan học anh cũng đón tôi về. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nắm tay nhau rất vui vẻ.
Cứ ngỡ ngày tháng đó sẽ tiếp tục sau này, nhưng tôi không tưởng tượng được anh em tôi sắp phải rời xa nhau mãi mãi ...............
(Còn 1, 2 đoạn nữa bạn cố gắng viết ra nhé, mk chỉ giúp đc vậy thôi ạ)
Nếu kể ra thì rất dài. Bạn đám sát vào từng câu văn trong đó rồi đóng vai là Thủy kể lần lượt nhưng phải đúng với chi tiết của nó biến VB đó thành bài của mình.
Bạn đi rồi thì nhớ đôi lúc gửi thư đến chúng tớ nhé,đừng quên chúng tớ chúng tớ sẽ nhớ Thủy rất nhìu.tạm biệt Thủy nha đi mạnh khỏe.
Tìm trên gg nha
#Châu's ngốc
Em sẽ nói :
Thủy à , khi bạn lên đó rồi nhớ phải giữ sức khỏe nhé , và đừng quên bọn tớ . Phải vui lên , không được buồn . Chúc bạn mạnh khỏe .