mk viết 1 bài văn tả cơn mưa rào đầu mùa như vậy được chưaĐắc Lắc quên hương thứ 2 của em,vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho nơi này .Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù....
Đọc tiếp
mk viết 1 bài văn tả cơn mưa rào đầu mùa như vậy được chưa
Đắc Lắc quên hương thứ 2 của em,vùng đất nắng lắm mưa nhiều. Những cơn mưa đầu hè luôn mang lại sự tươi mát cho nơi này .Chiều qua cũng có một cơn mưa như vậy.
Đang nắng chang chang, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Bầu trời tối đen. Gió nổi lên, cuốn những chiếc lá vàng bay lả tả xuống mặt đường. Khói bụi mịt mù. Mọi người ai cũng rảo chân bước vội. Xe cộ phóng nhanh hơn. Em đi học về, may mà chạy về nhà kịp. Lộp bộp, lộp bộp. Những hạt mưa đầu tiên nhẹ trượt trên mái nhà, rơi xuống mặt đường.
Muôn vàn hạt mưa thi nhau òa xuống, trong veo như thủy tinh, mát rượi. Mưa đổ xuống mái tôn, nghe ầm ầm như những một chầu trống đội. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Hàng cây bên đường bị gió thổi cho oằn xuống. Những chú chim vội vã bay về tổ ẩn trú. Những con chó chạy vội vào nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mặt đường ngập nước mưa, nước chảy ồ ồ vào cống rãnh. Trên đường, xe cộ thưa thớt hơn. Mưa rơi nhẹ hạt hơn, nghe đều đều rả rích. Trời đã ngưng tiếng sấm. Hàng cây bên đường đứng ủ rũ trong mưa, thả xuống mặt đường những chiếc lá vàng úa. Những chiếc lá vàng trôi lững lờ rồi tấp vào vệ đường.
Em đưa tay ra ngoài hứng lấy làn nước mưa, mưa rơi vào lòng bàn tay mát lạnh. Nhưng cơn mưa rào ngắn ngủi đi cũng nhanh và bất ngờ như cách nó đến vậy. Mưa chợt ngớt rất nhanh, đang ào ào, trở về chỉ còn lộp đột và dứt hẳn. Mưa xong để lại trên bầu trời một vầng cầu vồng bảy sắc rất đẹp trong ánh nắng tỏa rạng nơi nơi. Mẹ bảo em lại phơi đồ ra cho khô. Người đi đường đã cất áo mưa, đường phố đông đúc trở lại, những vũng nước đọng lại bên đường cũng dần rút. Thành phố trở lại khô ráo nhanh chóng bởi ánh nắng chói trang như rót mật. Cơn mưa qua, tiếng chim lại hót trong vòm lá, trên hè có tiếng ếch, cóc kêu sôi động cả không gian. Trước cơn mưa có những người cáu kỉnh vì thời tiết cùng trở nên dễ chịu hẳn sau cơn mưa bởi không khí thoáng đãng, cảnh vật tươi đẹp và âm thanh của sự sống trong trẻo.
Cơn mưa đến đã xua đi cái nắng ngột ngạt, khó chịu. Tất cả như khỏe ra, rạng rỡ, tươi vui hơn. Em thầm cảm ơn mưa đã đem đến cho vạn vật khoảnh khắc tươi mát, dễ chịu.
Anh lên xe, trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ
Em xuống núi, nắng về rực rỡ
Cái nhành cây gạt mối riêng tư.
Riêng tư phải gác lại, thương nhớ phải xua đi, thực ra không phải nhờ “cái nhành cây” hay “cái gạt nước” mà chính là nhờ nơi cái tầm cao mới trong bản lĩnh, trong trách nhiệm, trong lương tâm của tuổi trẻ Cách mạng. Cái tuổi trẻ vì đất nước bị xâm lăng nên thấy “đường ra trận... đẹp lắm”, thấy “Từ nơi em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến. Như tình yêu nối lời vô tận”... (Trích theo lời của ca khúc).
Tuy nhiên, chính nhờ cách thể hiện cái bản lĩnh ấy, cái trách nhiệm ấy, cái lương tâm ấy... thông qua những động tác gần như hoàn toàn máy móc của cái gạt nước, gần như hoàn toàn vô tri của cái nhành cây mà Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây đã đi thẳng được vào khung trời mỹ cảm của quảng đại công chúng ca nhạc. Nghệ thuật là như thế!
"ANh lên xe trời đổ cơn mưa
Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ
Em xuống núi nắng vàng rực rỡ
Cái nhành cây gạt nỗi riêng tư "
Những câu thớ trên được trích trong bài thơ "Trường Sơn Đông-Trường Sơn Tây" của tác giả Phạm Tiến Duật đã diễn tả cuộc chia tay và nỗi nhớ nhung da diết của người chiến sĩ lái xe và cô thanh niên xung phong qua những ngôn từ đặc sắc.
Những cặp từ trái nghĩa trong đoạn thơ :"anh-em","nắng - mưa " , "lên - xuống " đã tạo lên hai hình ảnh tương phản :Anh thì lên xe tiếp tục cuộc hành quân còn em thì xuống núi tiếp tục nhiệm vụ của mình ,hai người hai hướng đi,người ở sườn Đông,người ở sườn Tây.Đó là hai miền với hai khí hậu khác nhau bên thì trời đổ cơn mưa tầm tã,bên thì nắng vàng rực rỡ.Sự tương phản ấy đã diễn tả sâu sắc nỗi nhớ nhung da diết của hai người khi phải xa nhau,khi khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.Anh lên xe "Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ" còn em xuống núi "Cái nhành cây gạt mối riêng tư" hai hình ảnh ẩn dụ đã diễn tả thật tinh tế nỗi nhớ nhung,tuy đôi người đôi ngả nhưng cùng mang một nỗi nhớ da diết.Song,vì tình chung - tình yêu đất nước,nhiệm vụ đối với công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nc - cả hai đều phải gạt đi,xua đi tình cảm riêng tư của mình.Cặp từ đồng nghĩa "gạt","xua" đã thể hiện quyết tâm của anh chiến sĩ lái xe và cô thanh niên xung phong,gác lại tình riêng vì đất nước.Cách sử dụng từ đồng nghĩa,trái nghĩa rất mộc mạc nhưng đã dựng lên bức tranh tương phản thật đẹp về người chiến sĩ lái xe và cô thanh niên xung phong trên chuyến đường Trường Sơn thời kì kháng chiến chống Mĩ với những tình cảm thật đáng ngưỡng mộ.Tình cảm riêng tư hòa hợp với tình yêu đất nước