K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

CUỘC CHIẾN TRANH PHI chương 7: ...................... (xl mn nha ra hơi chậm) Hôm sau Mộc Khả Hân ngồi trên ghế cho Nhuỵ Nhi chải tóc. “ Tiểu thư, hôm nay ngươi..” Nàng ấp úng hỏi. “ Hôm nay ra phố, nhớ đem theo ngân lượng “ Nàng nói. “ Vâng” Nhuỵ Nhi tuân theo, nàng không biết tại sao tiểu thư lại quyết định như vậy, nhưng nàng tin tưởng tiểu thư. “ Đi thôi” Nàng đứng dậy đi ra cửa. Hai người theo cửa sau...
Đọc tiếp

CUỘC CHIẾN TRANH PHI

chương 7: ......................

(xl mn nha ra hơi chậm)

Hôm sau Mộc Khả Hân ngồi trên ghế cho Nhuỵ Nhi chải tóc.

“ Tiểu thư, hôm nay ngươi..” Nàng ấp úng hỏi.

“ Hôm nay ra phố, nhớ đem theo ngân lượng “ Nàng nói.

“ Vâng” Nhuỵ Nhi tuân theo, nàng không biết tại sao tiểu thư lại quyết định như vậy, nhưng nàng tin tưởng tiểu thư.

“ Đi thôi” Nàng đứng dậy đi ra cửa.

Hai người theo cửa sau đi ra ngoài, Mộc Khả Hân đi dạo quanh khu phố, nàng đi vô một tiệm ăn vắng khách.

“ Cô nương mời vào, mời vào “ Chủ quán vui vẻ chạy ra nói.

“ Ta không vô ăn “ Nàng lạnh nhạt nói.

“ Vậy... cô nương “ Hắn ngạc nhiên.

“ Ta muốn mua tiệm của ngươi “ Mộc Khả Hân bình thản nói.

Nhuỵ Nhi trố mắt nhìn nàng, chủ tiệm cũng há to miệng.

“ Cô...cô nương không nói giỡn đi “ Hắn lấp bấp nói, không phải hắn già rồi nên nghe nhầm chứ, nữ tử này muốn mua lại tiệm của hắn sao.

“ Ta không nói giỡn “ Nàng lạnh tanh trả lời.

“ Cô nương, ta khuyên cô một câu tiệm ta lâu năm chưa từng đông khách, cô đừng dại dột, ta cố gắng lắm để kiếm tiền nuôi sống bản thân thôi.” Hắn cố gắng khuyên nhũ nàng.

“ Ta chỉ hỏi ngươi bán hay không? Đừng nói nhiều “ Nàng nhăn mi lạnh nhìn hắn.

“ Ta..” Chủ tiệm do dự.

Mộc Khả Hân liếc qua Nhuỵ Nhi, nàng ta hiểu ý nàng nên lên tiếng “ Tiểu thư ta đã quyết đừng do dự, đây là tiền “

Nhuỵ Nhi đặt xấp ngân lượng lên bàn, Chủ Tiệm trố mắt ra nhìn, nhiêu đây thật nhiều so với tiệm hắn.

“ Ý của ngươi?” Mộc Khả Hân nhìn hắn hỏi “ Hay ngươi chê không đủ?”

“ Không không, quá đủ quá đủ” Hắn vội gật đầu nói.

“ Được, làm giấy tờ chuyển tiệm cho ta” Nàng muốn việc gì cũng nhanh chống.

“ Vâng vâng, ta làm liền “ Hắn vội chạy đi.

Sau khi mua tiệm ăn nàng đi sang chỗ bán y phục, cũng trao đổi y chang như vậy.

“ Tạm thời là như vậy “ Mộc Khả Hân cười khẽ.

“ Tiểu thư, ngươi mua những tiệm ấy làm gì? “ Nhuỵ Nhi khó hiểu hỏi.

“ Ngươi từ sẽ biết “ Nàng nhẹ nhàng vừa bước đi vừa nói.

“ Nhuỵ Nhi, đi ăn thôi” Mộc Khả Hân đi vô một tửu lâu kế bên đường, từ sáng nàng đi sớm chưa kịp dùng bữa sáng.

Thức ăn được dọn ra, hai người bắt đầu dùng bữa.Mộc Khả Hân nhìn món ăn trên bàn, sau này nàng sẽ đem các món ăn tại hiện đại về cổ đại này. Trên lầu, Phượng Mặc Khuynh nhìn xuống dưới bàn nàng.

“ Tam Ca, sao vậy?” Phượng Mặc Yên theo mắt hắn nhìn xuống, đôi mắt mở to kinh ngạc.

“ Sao nàng lại ở đây?”

“ Yên, Vương Phi của ngươi, ngươi không phải nên biết sao?” Hắn lạnh lùng nói mắt vẫn nhìn hướng nàng.

“ Nàng ta chưa xin phép đệ đã tự tiện ra phủ “ Phượng Mặc Yên đứng dậy đi xuống chỗ Mộc Khả Hân.

“ Vương Phi của ta có vẻ nàng đang rất vui vẻ khi ở đây “ Phượng Mặc Yên đến bên cạnh nàng nói.

“ Vư..Vương Gia” Nhuỵ Nhi hoảng sợ rớt đôi đũa xuống dưới, làm sao bây giờ Vương Gia biết bọn nàng tự tiện ra khỏi phủ, vậy tiểu thư phải ra sao?

“ Ngươi không thấy sao lại hỏi?” Mộc Khả Hân đặt đũa xuống lạnh nhạt trả lời.

Phượng Mặc Yên khựng lại một chút, khí chất này không phải Mộc Khả Hân nên có “ Vương Phi nàng nên đi cùng ta không phải sao?”

“ Ngươi trả tiền?” Mộc Khả Hân ngước lên hỏi hắn.

“ Đương nhiên “ Từ bao giờ nàng thành kẻ mê tiền như vậy?

“ Vậy đi thôi “ Có người bao sao nàng lại không đi.

“ À nhưng phải cho nô tỳ của ta ăn nữa “ Nàng chỉ vào Nhuỵ Nhi đang đứng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng.

“ Sao?” Phượng Mặc Yên nhăn đôi mi thanh tú, một nô tỳ mà ngồi ăn chung với chủ nhân sao? Khi nãy hắn thấy nàng ta ngồi chung với nàng đã rất là ngạc nhiên.

“ Không được sao?” Mộc Khả Hân lên tiếng.

“ Tiểu thư nô tỳ no rồi, là thật “ Đùa sao kêu nàng ngồi chung với Thất Vương Gia? Nàng không nghẹn chết là may rồi.

“ Vậy em ăn tại bàn này đi, hắn sẽ trả nên đừng lãng phí” Nàng cũng không tiếp tục làm khó Nhuỵ Nhi.

Nàng lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm.

Bước lên trên lầu từ xa đã nhìn thấy Phượng Mặc Khuynh lạnh lùng ngồi đó.

“ Sao vậy? Nàng vẫn không quên Tam Hoàng Huynh sao?” Phượng Mặc Yên cười nhưng trong lòng đột nhiên khó chịu.

“ Ta có nói vậy sao?” Nàng thản nhiên nói sau đó đi đến bên bàn ngồi xuống.

“ Chào Tam Vương Gia” Mộc Khả Hân lên tiếng như có lệ.

Phượng Mặc Khuynh sửng sốt, trong mắt nàng không có say mê, không đau buồn, chỉ có thản nhiên như đối mặt với người lạ, lòng hẵn thoáng mất mác nhưng nhanh chóng trở về như cũ.

“ Chào Thất Vương Phi “ Hắn gật nhẹ đầu.

Phượng Mặc Yên nhìn qua hai người sau đó ngồi bên cạnh Mộc Khả Hân.

“ Hân Nhi, nàng muốn ăn gì?” Hắn vui vẻ hỏi nàng, giờ đây hắn đang rất hứng thú với Vương Phi của hắn.

Mộc Khả Hân nắm chặt đôi đũa, Hân Nhi sao? Xưng hô này làm nàng nhớ tới tên tối qua, hắn dám cướp nụ hôn của nàng.
2
19 tháng 12 2018

hay wa ban oi dang nhieu len nha, mak nhanh nhanh cai bn dang cham wa akyeu

2 tháng 12 2018

Kết quả hình ảnh cho hentai

19 tháng 10 2021

đây là văn mẫu của mình

19 tháng 10 2021

Bạn bè là những người luôn sát cánh bên cạnh ta, giúp đỡ ta khi ta gặp khó khăn. Thật đáng quý biết bao khi tôi có một người bạn tốt như Nam.

Nam là cậu bạn học giỏi và rất tốt bụng trong lớp. Cậu ấy được mọi người trong lớp chúng tôi nhất trí bầu làm lớp trưởng. Không phải tự dưng mà mọi chuyện lại thế. Bởi lẽ cậu ấy không chỉ thông minh mà rất tốt bụng, sống chan hòa với tất cả bạn bè trong lớp. Cậu ấy rất chăm chỉ ôn bài trước khi đến lớp và học hết những kiến thức hôm trước thầy cô giảng dậy. Nhiều chỗ các bạn không hiểu, Tuấn tận tình chỉ dạy hết mình đến bao giờ các bạn hiểu mới thôi. Thông minh sẵn có cùng với sự chăm chỉ cố gắng, cậu ấy luôn đứng đầu lớp trong các kì thi ở trường khiến bạn bè rất khâm phục. Nam rất tốt bụng và nhiệt tình. Bạn bè trong lớp ai cũng yêu quý Nam. Có bài tập khó hay chỗ nào không hiểu, bạn bè chúng tôi lại kéo về phía chỗ Nam ngồi để hỏi và nghe cậu ấy giảng giải. Cậu ấy không hề tỏ ra khó chịu mà luôn tươi cười, nhẹ nhàng giảng giải cho chúng tôi hiểu. Cậu ấy luôn hoàn thành trách nghiệm của một lớp trưởng. Cậu ấy lo toan mọi việc. Thậm chí khi mà một bạn trong lớp không may nghỉ ốm, cậu ấy gọi điện hỏi thăm, thậm chí còn đến tận nhà các bạn nghỉ để đưa tập vở ghi bài tập của ngày hôm nay để bạn không bị chậm tiến độ học tập. Cậu ấy luôn ân cần hỏi han chúng tôi có việc gì khó nếu không giải quyết được cậu ấy sẽ tìm cách giúp đỡ. Tôi nhớ rất rõ, một lần tôi đánh rơi mất chiếc vòng tay mà mẹ tôi tặng. Đối với tôi chiếc vòng đó rất ý nghĩa. Cuối giờ học khi phát hiện ra mất nó, tôi gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Thấy tôi gục xuống như vậy, cậu ấy lo lắng đến gần lay tôi và hỏi:

- Cậu có sao không?

Tôi nức nở kể cậu ấy nghe. Không hề chần chừ, cậu ấy liền nói với tôi:

- Cậu nín đi, mình tìm giúp cậu.

Thế là hai đứa chúng tôi loay hoay tìm một hồi quanh lớp. Cậu ấy cẩn thận tìm từng chân bàn một. Và quả không sai, trong lúc tôi chơi đùa trong lớp đã đánh rơi nó ở chân bàn. Cậu ấy đã tìm được cho tôi. Nụ cười và sự giúp đỡ nhiệt tình của cậu ấy ngàu hôm đó khiến tôi không thể nào quên.

17 tháng 11 2021

58,19 Mbps

17 tháng 11 2021

Hôm qua, tốc độ mạng là 76,33 Mbps (megabit trên giây). Hôm nay, tốc độ mạng chậm hơn hôm qua 18,14 Mbps. Hỏi tốc độ mạng ngày hôm nay là bao nhiêu Mbps?58,19 Mbps

tick đúng cho mik đi

CUỘC CHIẾN TRANH PHI chương 3: ...................... " Tiểu thư , ngươi thật giỏi nha , ngươi đã học võ sao ? Sao nô tỳ chưa bao giờ thấy " Lúc trước nàng chỉ nhìn thấy tiểu thư yếu đuối thôi , chưa bao giờ nhìn được người như bây giờ . "Nhuỵ Nhi từ bây giờ ta không còn hèn yếu như trước , ta sẽ không để ai bắt nạp coi thường" Nàng khi ở hiện đại cũng vậy , bây giờ cũng vậy , sẽ không bao giờ...
Đọc tiếp

CUỘC CHIẾN TRANH PHI

chương 3: ......................

" Tiểu thư , ngươi thật giỏi nha , ngươi đã học võ sao ? Sao nô tỳ chưa bao giờ thấy " Lúc trước nàng chỉ nhìn thấy tiểu thư yếu đuối thôi , chưa bao giờ nhìn được người như bây giờ .

"Nhuỵ Nhi từ bây giờ ta không còn hèn yếu như trước , ta sẽ không để ai bắt nạp coi thường" Nàng khi ở hiện đại cũng vậy , bây giờ cũng vậy , sẽ không bao giờ cho ai khinh thường.

" Đựơc tiểu thư " Nhuỵ Nhi cười lên , tiểu thư lớn thật rồi .

Nàng cười nhẹ sau đó kêu nàng đi theo ra ngoài .

Y như Mộc Khả Hân dự đoán , một lúc sau đồ ăn đã được mang tới , mùi thơm bay khắp căn phòng .

" Cùng ngồi xuống ăn đi " Nàng nhìn Nhuỵ Nhi đang đứng nói .

" Không được , vậy không hợp quy cũ" Nàng vội xua tay .

" Đừng nói nhiều ngồi xuống " Mộc Khả Hân nhíu mày .

Nhuỵ Nhi thấy phản đối không hiệu quả , nàng kiên dè ngồi xuống ghế .

" Ngươi cần để ta đưa đồ ăn lên miệng sao ?" Nàng buồn cười đùa giỡ , xã hội cổ đại phân chia giai cấp rõ ràng , nàng biết . Nhưng nàng vốn không phải người tại đây , cho dù hoà nhập đến mấy cũng có những việc không thoải mái . Giống như không thể nào ăn được khi một người đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh nhìn chầm chầm mình .

Nhuỵ Nhi xua tay từ chối liên tục, nhanh tay tự gắp đồ ăn vô chén .

" Còn có Nhuỵ Nhi , ngươi không cần kêu nô tỳ , cứ kêu " Ta" là được " Nô tỳ , nô tỳ nàng nghe không quen .

" Sao có thể được , tiểu thư vậy không tốt " Nàng há miệng , tiểu thư đây là làm sao ?


" Nhiều lời quá , cứ nghe đi " Mộc Khả Hân nhíu mày .

" Dạ , nô .. ta đã biết " Nàng định sử dụng từ nô tỳ nhưng Mộc Khả Hân đã mắt lạnh liếc qua làm nàng phải thay bằng chữ ta .

Chiều tối , Phượng Mặc Yên về Vương Phủ .

" Vương Gia " Một ám vệ xuất hiện quỳ trước mặt hắn .

" Trong phủ hôm nay có chuyện gì sao ?" Hắn nghịch cây bút lông trên tay lơ đãng hỏi .

" Dạ , là về Vương Phi " Ám vệ nuốt nước miếng nói , cảnh tượng sáng nay hắn có chứng kiến nha.

" Ồ , là thị thiếp nào bắt nạt nàng ta sao ?" Phượng Mặc Yên cười , nàng ta yếu đuối như vậy , lại không có sự sủng ái của hắn làm sao có thể sống yên trong chốn này .

" Dạ không phải " Thị thiếp bắt nạt sao ? Ám vệ chảy mồ hôi hột , hắn cầu cho bọn họ nếu muốn sống thì đừng động đến nàng .

" Nói " Hắn nhướng mày .

" Là Vương Phi đánh tổng quản phòng bếp , nghe nói là do đem thức ăn nguội cho nàng , nàng còn nói dù được sủng hay không sủng thì nàng vẫn là Vương Phi , nếu không biết cách đối xử bề trên nàng không ngại làm giúp " Ám vệ tường thuật lại sự việc , hắn còn nhớ rõ ánh mắt sắc lạnh như dao của nàng , nó làm hắn cũng phải run sợ .

" Là thật sao ?" Phượng Mặc Yên kinh ngạc , Mộc Khả Hân đã làm ra những điều đó sao ?

" Dạ , là thật " Hắn nghiêm túc trả lời .

" Ta đã biết lui ra " Phượng Mặc Yên phất tay , một người làm sao có thể gây sự với tổng quản , theo như ám vệ nói thì nàng có võ công , nếu không một nữ nhân chân yếu tay mềm làm sao đánh nổi nam nhân cao to .

" Có vẻ ta nên để ý Vương Phi nhiều hơn " Phượng Mặc Yên cừơi nói nhỏ .

Sáng hôm sau , Nhuỵ Nhi chạy vô phòng nàng " Tiểu thư , ngươi tỉnh rồi sao ?"

Mộc Khả Hân gật đầu ngồi dậy , nàng được Nhuỵ Nhi bưng một thao nước gửi mặt . Nhuỵ Nhi lục trong tủ quần áo đưa cho nàng một chiếc váy lụa dài .

" Màu trắng sao ?" Mộc Khả Hân nhíu mày .

" Sao vậy ạ ?" Không phải nàng thích nhất màu trắng sao ? Tiểu thư không mặc màu gì khác ngoài màu đó .

" Ta không thích màu trắng nữa , mau lựa màu khác đi , nó quá tinh khiết và mỏng manh " Nàng giải thích .

" Vâng " Nhuỵ Nhi lục trong tủ đồ lấy ra một bộ màu tím .

" Bộ này đi " Có lẽ nàng cần đi mua sắm thêm vài bộ đồ ." Búi tóc cho ta , kiểu bình thường thôi đừng cầu kì "

" Vâng " Không chỉ tính tình đổi mà sở thích của tiểu thư cũng đổi luôn , ngày trước nàng thích búi những kiểu tóc đẹp để xuất hiện trước Tam Vương Gia .

" Đẹp rồi , tay nghề muội rất khá " Nàng cười mỉm nói " Đi thôi , ta cần đi mua chút đồ "

" Ngươi muốn đi ra ngoài phố sao ?" Nhuỵ Nhi kinh ngạc hỏi .

" Đúng vậy , có gì sao ?" Mộc Khả Hân nhìn nàng.

" Dạ tiểu thư , nếu muốn ra ngoài phải thông qua sự đồng ý của Vương Gia " Trong Vương Phủ nếu Vương Phi hay Thị Thiếp muốn ra ngoài phải được Thất Vương Gia chấp thuận , thường thì họ ít ra ngoài chỉ có sai nô tỳ đi mua đồ thôi .

" Ta làm gì không cần xin phép ai " Mộc Khả Hân lạnh lùng nói , Chủ tịch tập đoàn Dark và đồng thời là Boss của Sát thì khi làm gì cần hỏi ai sao ?

" Ah " Nhuỵ Nhi không ngậm miệng lại được , nàng không hiểu sao cứ cảm thấy tiểu thư bây giờ thật tuyệt vời nha , nàng thích tiểu thư của bây giờ hơn , mạnh mẽ quyết đoán .

" Nhanh lên " Mộc Khả Hân nhíu mày hối Nhuỵ Nhi .

" Dạ vâng , ta đi bằng đường nào ?" Cổng chính không thể đi được rồi .

" Cửa sau , sau lưng biệt viện có một lối đi " Nàng hôm qua đã đi xung quanh đây nghiên cứu rồi .

" Dạ"

Nhuỵ Nhi háo hức nhìn cảnh vật xung quanh " Tiểu thư đường phố thật nhộn nhịp "

" Muội không thường ra ngoài đường phố sao ?" Mộc Khả Hân khó hiểu hỏi .

" Tiểu thư người thật sự không nhớ rồi " Nhuỵ Nhi làu bàu , ngày trước tiểu thư toàn đi theo Tam Vương Gia thôi , nàng thì phải đi cạnh tiểu thư , giúp nàng tìm Tam Vương Gia làm sao còn tâm trí nhìn cảnh đường phố .

" Còn gì sao ?" Mộc Khả Hân bước vô tiệm đồ cầm một bộ màu đỏ , hỏi Nhuỵ Nhi , có chuyện gì nàng chưa biết sao ?

" Dạ không có gì đâu " Nếu tiểu thư đã quên vậy không có nghĩa là xấu hoàn toàn , dù sao Tam Vương Gia không thích nàng , nếu cứ đi theo ngài ấy người khổ là tiểu thư thôi , quên là tốt rồi , nàng bây giờ không còn thấy ưu thương trên mặt nữa .

Mộc Khả Hân nhìn Nhuỵ Nhi sau đó tiếp tục lựa đồ , nàng tin nàng ta không hại nàng , nàng không muốn nói là có lí do của nó

2
13 tháng 12 2018

ahihi hay à nha

13 tháng 12 2018

tạm thời mình off đi ngủ nha

CUỘC CHIẾN TRANH PHI {CHƯƠNG II: TA KHÔNG YẾU ĐUÔI} " Dạ " Nhuỵ Nhi đi ra ngoài . Mộc Khả Hân đứng dậy đến trước gương , nàng phải xem coi dung nhan thân thể này thế nào , ở hiện đại nàng là một mĩ nhân , nàng không muốn về đây sẽ thành xấu đâu . Nàng nhìn vào trong gương đồng , nó không sáng rõ nhưng cũng nhìn được hình dáng . Trong gương hiện lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành , đôi mắt đen sâu thẫm...
Đọc tiếp

CUỘC CHIẾN TRANH PHI

{CHƯƠNG II: TA KHÔNG YẾU ĐUÔI}

" Dạ " Nhuỵ Nhi đi ra ngoài .

Mộc Khả Hân đứng dậy đến trước gương , nàng phải xem coi dung nhan thân thể này thế nào , ở hiện đại nàng là một mĩ nhân , nàng không muốn về đây sẽ thành xấu đâu .

Nàng nhìn vào trong gương đồng , nó không sáng rõ nhưng cũng nhìn được hình dáng . Trong gương hiện lên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành , đôi mắt đen sâu thẫm , chiếc mũi cao , môi đỏ mỏng . Nàng hài lòng gật đầu , tuổi chỉ khoảng 16 , nàng được một món lời nha .

Nhuỵ Nhi bưng đồ ăn vô đặt lên bàn .

" Đây là gì ?" Mộc Khả Hân đơ mặt nhìn rau và cơm nguội trước mặt , đây là bữa ăn giành cho Vương Phi sao ?

" Tiểu thư bọn họ biết hôm qua Vương Gia bỏ đi vào đêm động phòng nên ... nên " Nhuỵ Nhi bất bình nói , tiểu thư nàng thật đáng thương , đã bị gả cho người mình không yêu lại còn bị đối xử như vậy , Thất Vương Gia thật quá đáng .

" Đi thôi " Nàng đứng dậy bước ra khỏi cửa .

" Tiểu thư ngươi đi đâu ?" Nhuỵ Nhi kinh ngạc kêu lên , hôm nay nàng thấy tiểu thư rất khác không giống bình thường yếu đuối nhút nhát , bây giờ nàng như rất lạnh lùng , thêm phần làm người rất run sợ , nhưng nàng lại thích tiểu thư của bây giờ hơn .

" Đi lấy thứ thuộc về mình " Nàng Mộc Khả Hân là có thể dễ dành ăn hiếp sao ?

" Dạ ?" Nàng cất bước chạy theo Mộc Khả Hân .

" Dẫn ta đến phòng bếp " Nàng không biết đường tại đây .

" Ah vâng " Nhuỵ Nhi đột nhiên có một cảm giác những người đó sẽ gặp rắc rối lớn .



Mộc Khả Hân nhìn cảnh vật ven đường , Thất Vương Phủ rộng và trang trí rất đẹp , vì hôm qua là hôn lễ nên khắp phủ treo đỏ rực .

Ở tại một tửu lâu , hai ngừơi ngồi đối diện , nam nhân mặc áo bào màu tím tuấn mĩ lạnh lùng , tóc cột đằng sau dài xuống eo , hắn nhấp ngụm trà xong quay sang nhìn người còn lại " Yên , đêm qua ngươi bỏ lại nàng một mình sao ?"

" Tam ca , ngươi cũng biết ta chưa muốn nạp vương phi , với lại nàng ta rất vô vị không phải sao , nếu không ngươi cũng không bỏ qua nàng ." Nam nhân lục bào bỉu môi nói , hắn có khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ như ánh mặt trời , tóc được cột một nửa còn lại thả xuống . Hai người này là Chiến Thần Tam Vương Gia Phượng Mặc Khuynh và Thất Vương Gia Phượng Mặc Yên .

" Nàng chưa đủ tư cách làm Vương Phi của ta " Hắn lạnh nhạt liếc mắt .

" Vậy thì Khổng nhị tiểu thư của Lại Bộ Thượng Thư hợp làm nhỉ ? Kể ra còn 2 tháng nữa là đại hôn của hai ngừơi rồi " Phượng Mặc Yên cười nói .

Phượng Mặc Khuynh không trả lời .

" Nói chuyện với Huynh không thú vị gì hết " Phượng Mặc Yên ngã người dựa vào ghế .

Trong Thất Vương Phủ , Mộc Khả Hân đã được Nhuỵ Nhi dẫn đến nhà bếp , nàng bước vô trong.

" Tiểu thư ngươi ..?" Nhuỵ Nhi kêu lên .

" Cứ đi theo ta " Mộc Khảc Hân đi trước nói , vào trong nhiều ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng , nữ nhân xinh đẹp này là ai ? Sao lại đến đây , tuy trong phủ Thất Vương Phủ có thị thiếp nhưng không ai đẹp như vậy .

" Nhuỵ Nhi , nói cho ta biết ai đã đưa đồ ăn đó cho em " Mộc Khả Hân mắt lạnh liếc bọn họ .

" Tiểu thư .." Lúc này nhìn nàng rất đáng sợ .

Lúc này lực chú ý mới dồn vào Nhuỵ Nhi , nhiều người nhận ra nàng là nha hoàn của Vương Phi mới vào cửa .

" Ngươi là Vương Phi ?" Một người lên tiếng hỏi .

" Đã biết ta sao không hành lễ " Nàng trầm giọng nói .

" Thỉnh an Vương Phi " Tuy hành lễ nhưng trong mắt không có sự kính trọng , chỉ là một Vương Phi không được sủng ái mà thôi.

" Nhuỵ Nhi là ai ?" Mộc Khả Hân lạnh nhạt hỏi .

" Dạ là tổng quản và hai người kia " Nhuỵ Nhi nhắm mắt chỉ vào một người nam nhân và hai nha hoàn nói .

" Vậy sao ? " Nàng cười khẽ .

" Ngươi dám ngậm máu phun người " Tổng quản giận tím mặt chỉ vào Nhuỵ Nhi .

" Nha hoàn ta có ngậm máu phun người không ta tự biết , bây giờ ta đến để hỏi ngươi về đồ ăn sáng của ta " Nàng không thích ăn đồ dở , đó là thói quen của nàng , nếu không sẽ rất tức giận .

" Thức ăn có gì sai sao Vương Phi " Tổng quản khinh thường nói , một Vương Phi thất sủng mà cũng đòi ăn đồ ngon sao ?

" Ah vậy là ngươi không biết sai chỗ nào sao ? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết " Nàng lạnh lùng mỉm cười làm tổng quản run lên .

Nàng đến gần hắn thụi một cái vô bụng làm hắn đau kêu lên " Thứ nhất bụng ta không tốt , nên phải ăn ngon và đầy đủ "

Nàng tiếp tục đấm vào mắt hắn " Thứ hai ta không thích cách ngươi nhìn khinh ta "

Nàng bẻ tay hắn " Thứ ba làm đồ ăn cho ta thì làm cho đàng hoàng "

Tổng Quản ăn đau nằm xuống đất không đứng dậy nổi , hai nha hoàn đã sớm sợ xanh mặt nhanh chóng quỳ xuống " Vương Phi tha tội , Vương Phi tha tội "

" Nên nhớ dù ta có được sủng hay thất sủng ta vẫn sẽ là Vương Phi , nên các ngươi nếu không biết cách đối với chủ nhân như thế nào , ta không ngại dạy dỗ " Nàng lạnh giọng nói , nàng không phải Đại tiểu thư Thừa tướng phủ yếu đuối kia , muốn leo lên đầu nàng sao ? Mơ cũng đừng tưởng .

" Dạ dạ " Toàn bộ gật đầu như mổ thóc , bọn hắn điên sao còn dám đụng đến nàng nữa .

" Mau làm đồ ăn khác mang lên chỗ ta , mỗi ngày mang đúng bữa , nếu không các ngươi tự biết " Mộc Khả Hân nhẹ nhàng mở miệng sau đó bước ra khỏi cửa .

Nhuỵ Nhi há miệng không thể tin nhìn nàng , tiểu thư thật kinh khủng .

" Còn không mau đi " Nàng buồn cười nhìn biểu cảm của nàng ta , thôi cứ để nàng từ từ làm quen , không trách được , ai kêu Mộc Khả Hân cũ rất yếu đuối .

" Dạ Vâng " Nhuỵ Nhi đuổi theo sau nàng .

1
13 tháng 12 2018

Xóa thì xóa nhưng truyện bạn viết hay thật mà. Bạn có face ko, có thì kết bạn với mình rồi đăng truyện cũng được

13 tháng 12 2018

ok

Câu 14: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần chưa biết trước:A. Hôm nay, em viết thư cho bạn LanB. Hôm nay, em ăn cơm sớm lúc 5 giờC. Em ăn cơm lúc 6 giờ chiều mỗi ngàyD. Chạy cho đến khi mệtCâu 15: Cho s và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :s= i=0while i<=5:  s+=ii+=1Kết quả in lên màn hình là của s là :A. 15     B. 10     C. 11     D. 22Câu 16: cấu trúc của câu lệnh lặp với số lần chưa xác định là:A....
Đọc tiếp

Câu 14: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần chưa biết trước:

A. Hôm nay, em viết thư cho bạn Lan

B. Hôm nay, em ăn cơm sớm lúc 5 giờ

C. Em ăn cơm lúc 6 giờ chiều mỗi ngày

D. Chạy cho đến khi mệt

Câu 15: Cho s và i là biến nguyên. Khi chạy đoạn chương trình :

s= i=0

while i<=5:  

s+=i

i+=1

Kết quả in lên màn hình là của s là :

A. 15     B. 10     C. 11     D. 22

Câu 16: cấu trúc của câu lệnh lặp với số lần chưa xác định là:

A. while (điều kiện) do (câu lệnh)   B. While ( câu lệnh) : (điều kiện)

C. while (điều kiện) (câu lệnh) D. while (điều kiện) : (câu lệnh)

Câu 17: Hãy cho biết câu lệnh nào sau đây là đúng?

A. while x<5: x+=2 B. while x<5 do x+=2

C. while x)5: x+=1 D. while X>4 : x+=  2

Câu 18: Hãy tìm câu lệnh sai trong các câu lệnh sau?

A. for i in range(1,10): i + =1 B. for i range(1,19)  i + = 1

C. while i <5 : i + =1 D. while i> 5: i + = 1

Câu 19: Khi giải thích các thành phần trong câu lệnh lặp, phát biểu nào sau đây đúng?

A. for là  từ khóa, biến đếm là biến kiểu số nguyên hoặc số thực

B. Giá trị đầu và giá trị cuối là các giá trị nguyên hoặc giá trị thực.

C. Câu lệnh lặp sẽ thực hiện câu lệnh nhiều lần, mỗi lần là một vòng lặp. Số lần lặp là biết trước và bằng giá trị cuối – giá trị đầu

D. Cả ba ý trên.

Câu 20: Em hiểu câu lệnh lặp theo nghĩa nào dưới đây?

A. Một lệnh thay cho nhiều lệnh.

B. Các câu lệnh được viết lặp đi lặp lại nhiều lần.

C. Vì câu lệnh đã có tên là lệnh lặp.
XIN CẢM ƠN Ạ.

2

Câu 14: D

Câu 15: A
Câu 20: B

Câu 19: D

21 tháng 3 2022

16A

17B

16 tháng 10 2016

-80/9 độ 

Nhá , tạo ích cho tui đê

15 tháng 10 2016

-80/9 độ C!!!!

Chuc ban hoc tot!!!

CUỘC CHIẾN TRANH PHI chương 4: ...................... Hai người đi dọc trên đường , do dung mạo của Mộc Khả Hân nên rất nhiều ngừơi chú ý , bỗng một người kéo nàng lại. " Cô nương coi bói chứ " Một ông lão cười nhìn Mộc Khả Hân. Nàng lạnh nhạt từ chối , nàng không tin vào mấy việc này . " Ta coi không lấy tiền đâu , chỉ thấy do cô nương hữu duyên thôi " Lão cười nói . " Tiểu thư coi miễn phí đấy ,...
Đọc tiếp

CUỘC CHIẾN TRANH PHI

chương 4: ......................

Hai người đi dọc trên đường , do dung mạo của Mộc Khả Hân nên rất nhiều ngừơi chú ý , bỗng một người kéo nàng lại.

" Cô nương coi bói chứ " Một ông lão cười nhìn Mộc Khả Hân.

Nàng lạnh nhạt từ chối , nàng không tin vào mấy việc này .

" Ta coi không lấy tiền đâu , chỉ thấy do cô nương hữu duyên thôi " Lão cười nói .

" Tiểu thư coi miễn phí đấy , ngươi thử đi " Nhuỵ Nhi bên cạnh vui mừng nó.

Mộc Khả Hân thở dài đông ý , dù sao nàng cũng đang rãnh .

" Cô nương " Ông lão gọi nàng , sau đó nói tiếp "Mệnh phạm đào hoa "

"Mệnh phạm đào hoa ?" Nàng nhíu mày , ý này là thế nào ?

Ông lão cười gật đầu vuốt râu .

" Đừng nói tiểu thư như vậy " Nhuỵ Nhi bên cạnh tức giận . Nếu nói vậy ai muốn lấy tiểu thư nữa, hơn thế nếu có người nghe được báo cho Vương Gia tiều thư sẽ gặp chuyện . Trong xã hội cổ đại , trinh tiết nữ nhân rất quan trọng

" Không cần nói " Dù sao nàng cũng không tin mấy cái này " Đi thôi , cảm ơn lão " nàng đưa ông lão hai đồng tiền .

Hắn từ chối đưa lại cho nàng , lúc đầu hắn đã nói hắn không lấy tiền . Mộc Khả Hân không quan tâm nhét lại cho hắn sau đó xoay người bỏ đi .

" Đúng là rất đặc biệt " Lúc nãy còn vế sau hắn chưa nói ra đó là những đào hoa của nàng đều là nhân trung long phụng.

" Tiểu thư " Đi được một lúc Nhuỵ Nhi kêu nàng .



Mộc Khả Hân liếc nhìn nàng ý bảo nàng nói tiếp .

" Ngươi có đói chứ ?" Nàng ngập ngừng hỏi .

Nhuỵ Nhi nói làm nàng nhớ ra bụng đang biểu tình " Ta cũng đói rồi , đi tìm tửu lâu đi "

Nàng bước vô một tửu lâu lớn " Cho ta một cái bàn , ở chỗ khuất thôi ."

" Hai cô nương mời đi hướng này " Tiểu nhị vui vẻ dẫn đường cho nàng .

Đang chuẩn bị đi sau lưng chuyền đến một giọng nói " Khả Hân ? "

Mộc Khả Hân quay đầu , người nói là một nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu trắng , tóc đen dài như thác nước , đôi mắt đen láy , khí chất thuỳ mị thanh tao . Bên cạnh nàng là một nam nhân tuấn mĩ lạnh lùng , tóc dài cột đằng sau . Nàng nhíu mi nhìn hai người , đây là người khối thân thể này quen sao ? Nhưng tại sao nàng nhìn trong mắt nam nhân kia có sự chán ghét ? Mộc Khả Hân liếc mắt qua Nhuỵ Nhi hỏi nàng .

Nhuỵ Nhi mặt đã sớm tái lại , may mắn lắm tiểu thư mới quên được Tam Vương Gia , vậy mà tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này , còn đi theo Khổng Vân Khuê - nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư .

" Khả Hân là muội sao ? Từ hôm tân hôn đến giờ muội vẫn tốt chứ ? Hôm nay muội khác quá ta nhận không ra " Nàng dịu dàng nói , còn len lén liếc sang người nam nhân bên cạnh .

" Ta vẫn khoẻ " Nàng lạnh lùng nói , bao năm trên thương trường và hắc đạo nàng đương nhiên nhận ra nàng ta không có ý tốt thông qua đôi mắt .

" Muội không còn giận tỷ chứ ?" Khổng Vân Khuê e dè hỏi nàng .

Mộc Khả Hân nhướng mày , nàng nhìn qua Nhuỵ Nhi . Giận sao ? Có vẻ cô bé này còn giấu nàng chuyện gì.

" Tiểu thư " Nàng lau mồ hôi hột .

" Khuê Nhi nàng làm điều dư thừa vậy làm gì ?" Người nam nhân kế bên lạnh lùng lên tiếng .

" Khuynh , ta ..." Nàng nép vào người hắn .

" Ta đói , đi trước đây " Nàng không rãnh coi họ diễn trò .

" Khả Hân , ta không phải cố ý , nhưng ta thật sự yêu Khuynh , chúng ta yêu nhau " Khổng Vân Khuê hơi nâng giọng làm nhiều người chú ý bên này .

" Ngươi yêu ai thì liên quan gì đến ta " Nàng bình tĩnh nhìn nàng ta .

"Sao cơ ?" Khổng Vân Khuê kinh ngạc , Phượng Mặc Khuynh cũng hơi nhíu mày , hôm nay hắn cảm giác Mộc Khả Hân rất khác , gặp hắn không còn bám theo , cũng không còn hận thù nhìn Khổng Vân Khuê , hơn nữa nàng không mặc y phục trắng nữa mà đổi sang màu tím , tóc cũng búi đơn giản nhưng không mất vẻ đẹp , hôm nay nàng nhìn khuynh quốc khuynh thành .

" Ta nói ta đói rồi , còn ngươi yêu ai không liên quan đến ta " Nàng lạnh như băng lên tiếng , nàng ghét ai cản trở nàng khi nàng dùng bữa .

" Ta .. "

" Để cho nàng đi " Phượng Mặc Khuynh giữ tay Khổng Vân Khuê .

" Vậy được , Khả Hân chúc ngươi ngon miệng " Khổng Vân Khuê bùi ngùi nói , nhưng trong lòng sớm đã kinh ngạc không chịu nổi , Mộc Khả Hân hôm nay rất đáng sợ .

Phượng Mặc Khuynh nhìn theo hướng nàng đi , lúc nãy hắn không cảm nhận lầm , trên người Mộc Khả Hân có sát khí , khí chất này lúc trước nàng ta chưa bao giờ có .

" Khuynh " Khổng Vân Khuê thấy hắn nhìn theo Mộc Khả Hân thì vội lên tiếng.

" Đi thôi " Hắn thu hồi tầm mắt .

Trong phòng chữ Thiên , một nam nhân tóc trắng như tuyết , khuôn mặt mĩ lệ ngồi trên quan sát hết thảy , hắn phất tay cho một ám vệ đi vào.

" Điều tra nữ nhân đó " Hắn nhẹ giọng ra lệnh .

" Dạ " Ám vệ thoắc cái biến mất .

" Tiểu thư hồi nãy ngươi thật giỏi nha " Nhuỵ Nhi ngồi đối diện mắt ngưỡng mộ nhìn nàng , nàng có thể đả bại được Khổng Vân Khuê đáng ghét đó .

" Ta cho muội ba phút kể lại cho ta tất cả , họ là ai ?" Nàng nhìn Nhuỵ Nhi .

" Tiểu thư , ngươi thật sự muốn biết sao ?" Nàng e ấp hỏi .

" Phải " Mộc Khả Hân lạnh nhạt gật đầu .

" Dạ , nữ nhân tên Khổng Vân Khuê là nữ nhi của Lại Bộ Thượng Thư , cũng là Nam Quốc đệ nhất tài nữ , còn nam nhân là Chiến thần Tam Vương Gia của Nam Quốc , hai người đã đính hôn và sẽ tổ chức hôn lễ vào mấy tháng nữa " Nhuỵ Nhi bất bình nói , tại sao lại là Khổng Vân Khuê ? Rõ ràng tiểu thư nàng tốt hơn nha , Nam Quốc đệ nhất tài nữ gì chứ , tiểu thư còn hơn như thế .

" Vậy tại sao nàng ta lại nói những lời như vậy " Nàng tiếp tục hỏi .

" Là vì ... tiểu thư ngươi từng thích Tam Vương Gia " Nàng cúi thấp đầu nói .

" Vậy sao ?" Mộc Khả Hân cười nhẹ .

" Tiểu thư ngươi không sao chứ ?" Nàng ngẩng đầu nhìn. Nàng biết tiểu thư yêu Tam Vương Gia từ lâu , vậy mà Tam Vương Gia luôn không để ý đến nàng .

" Ta không sao , hắn không thích ta , ta cần gì theo đuổi hoài " Mộc Khả Hân lạnh nhạt nói .

Nhuỵ Nhi vui mừng kêu to , cuối cùng nàng cũng quên được Tam Vương Gia , tiểu thư sẽ không còn buồn vì hắn nữa . Mộc Khả Hân cười nhạt , nàng vốn không phải nàng ta đương nhiên sẽ không yêu hắn.

1
3 tháng 1 2019

đây là ngữ văn cỏ mà