Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:
Khốn nạn! Khốn nạn! Khốn nạn thay cho hắn! Bởi vì chính hắn là một thằng khốn nạn! Hắn chính là một kẻ bất lương! Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện. Chao ôi! Hắn đã viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt nhẽo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có... Hắn nghĩ thế và buồn lắm, buồn lắm! Còn gì buồn hơn chính mình lại chán mình? Còn gì đau đớn hơn cho một kẻ vẫn khát khao làm một cái gì nâng cao giá trị đời sống của mình, mà kết cục chẳng làm được cái gì, chỉ những lo cơm áo mà đủ mệt? Hắn để mặc vợ con khổ sở ư? Hắn bỏ liều, hắn ruồng rẫy chúng, hắn hy sinh như người ta vẫn nói ư? Ðã một vài lần hắn thấy ý nghĩ trên đây thoáng qua đầu. Và hắn nghĩ đến câu nói hùng hồn của một nhà triết học kia: "Phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ".
Trích trong tác phẩm "Đời thừa" của Nam Cao
1, Xác định ngôi kee và giá trị của ngôi kee trong đoạn trích trên.
2, Xác định biện pháp tu từ được sử dụng thành công trong đoạn trích
3, Giá trị của biện pháp tu từ trong việc thể hiện triết lý trong đoạn trích
4, Trình bày cảm nhận của em về câu nói hùng hồn của nhà triết học trong đoạn trích trên từ 3-5 dòng
Các anh chị làm ơn giúp em, Xin đa tạ
1, Xác định ngôi kee và giá trị của ngôi kee trong đoạn trích trên.
Ngôi kể : thứ nhất ( tôi cũng bằng hắn nhỉ)
Gía trị : bộc lộ được cảm xúc chân thật