K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

16 tháng 11 2018

Hôm nay là ngày 20/11 , lớp em cùng nhau trang trí lớp để chúc mừng cô giáo chủ nhiệm . Đầu tiên , các bạn chia nhau quét dọn lớp sạch sẽ . Sau đó , các bạn cùng nhau trang trí lớp thật vui vẻ . Bạn Hương viết lên bảng dòng chữ thật to : Chúc mừng ngày 20/11 . Hương nắn nót viết từng chữ một . Chữ Hương đẹp lắm , cả lớp ai cũng khen . Các bạn khác , bạn thì trang trí lớp bằng những sợi dây nhiều màu sắc , bạn thì cài những bông hoa lên cửa sổ , bạn thì cắm hoa vào bình để lên bàn giáo viên ... Mỗi người một việc nên chúng em chẳng mấy chốc đã trang trí xong . Khi cô đến , các bạn cùng nhau tặng hoa và chúc mừng cô . Cô rất vui chúc chúng em luôn học tốt .

Chúc bạn học tốt !

17 tháng 11 2017

Trong một năm học có rất nhiều ngày chủ điểm nhưng có lẽ ngày chủ điểm ý nghĩa nhất chính là Ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong không khí xao động của ngày 20/11, hẳn là không ít các bạn học sinh lại ngồi lại suy ngẫm về thầy cô giáo. Tôi cũng vậy. Vô vàn kí ức lại tràn về không thể tả hết. Tôi quên làm sao được những lúc cô tôi đứng trên bục giảng, giảng bài từng li từng tí. Tôi nhớ làm sao những lúc bụi phấn cứ nhè nhẹ bay bay để rồi lắng lại rơi trên mái tóc yêu thương kia của thầy cô. Lúc ấy, tường chừng như thầy cô già đi nhanh quá. Thật sự, đối với tôi mà nói học ai thì học nhưng học thầy cô là trên hết. Tôi vẫn còn nhớ rõ những bí quyết mà thầy cô dạy, những vườn văn chương thầy cô đưa đến, những công thức thú vị trong toán học dễ dàng như làm bánh. Những kí ức ấy làm sao quên được. Kỉ niệm lúc tôi bị cô đánh hay bị rày và la mắng vì tội ham chơi quên làm bài tập và cả những lúc được cô khen khi đạt loại học sinh giỏi vẫn còn đấy, vẫn in sâu trong trái tim tôi cái bóng gầy gầy, khom khom của thầy cô mỗi sớm mai soạn bài. Ngày 20/11, lòng tôi lại dậy lên một thứ cảm xúc khó tả nhưng tôi biết hẳn rằng cái cảm xúc ấy chính là lòng biết ơn, một sự tôn trong và yêu quý thầy cô-người lái đò tri thức đưa học sinh qua bến bờ thành công.

30 tháng 9 2018

Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm,  dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.

Học tốt nha!

30 tháng 9 2018

Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.Mọi hoạt động của buổi hoàng hôn tưởng chừng rất nhẹ nhàng im ắng bởi đã là cuối ngày nhưng ko hề mà nó lại vô cùng náo nhiệt và vui vẻ
--​Từ láy là: nhạt nhòa, ồn ào, nhộn nhịp, sum suê,..
--Từ ghép: đỉnh núi, dòng người, xe cộ, đường phố,..

21 tháng 11 2018

Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.

​Từ láy là: nhạt nhòa, ồn ào, nhộn nhịp, sum suê,..

21 tháng 11 2018

BÀI NÀY MINK TỰ NGHĨ RA NÊN ĐỪNG BẢO MÌNH CHÉP MẠNG NHA

Trời đang nắng chang chàng, bỗng một cơn gió lạ từ đâu thổi đến. Bỗng mây đen (ùn ùn) kéo đến che phủ cả một bầu trời.(Lách tách, lách tách), những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Con gà, con chó ở ngoài sân hoảng hốt chạy đi tìm chỗ trú, mọi người đang làm việc ở ngoài sân cũng chạy vào nhà để trú mưa.( Rào rào), mưa bây giờ đang rất to. Ngoài vườn, lá sấu, lá na vẫy tay (run rẩy) , đột nhiên, có một tia chớp rạch ngang bầu trời,ngồi trong nhà ngửi thấy cái mùi (ngai ngái) của mùa mưa đầu mùa. Một lúc sau,mưa tạnh hẳn,phía Đông còn (lấp ló) vài tia nắng mặt trời.

16 tháng 11 2016

Mỗi khi một em bé được sinh ra, đó chính là một chiếc hộp không có chìa khóa. Bên trong nó là một trái tim nhưng chỉ là những mảnh vỡ, không định hình được. Ba mẹ chính là người mở chiếc hộp ấy ra nhưng ai sẽ ghép trái tim ấy lại? Không ai khác, đó chính là thầy cô. Thầy cô- họ là những người cha, mẹ thứ hai của chúng ta và thầy cô chính là những người lái đò âm thầm dẫn dắt, chở che cho thế hệ học trò trong dòng sông học vấn và giúp đỡ học trò sang bờ bên kia-sự thành đạt. Ngày 20-11 chính là ngày mà thế hệ học trò của cả nước chúng ta phải nhớ ơn công lao thầy, cô.

Ngày 20-11 đã sắp đến rồi. Ngồi nghĩ ngợi quà tặng các cô, thầy, em lại thầm nhớ về những buổi học vui buồn giữa cô và trò. Cô luôn là một người phụ nữ dịu hiền, luôn dìu dắt học sinh từng bước từng bước. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng tấm lòng thầy vẫn đầy ắp lòng yêu thương, sự tận tụy đối với học sinh. Ngay từ khi còn nhỏ, khi chuẩn bị đi học, em lại cảm thấy sợ như sự tự do của tuổi thơ đã khép lại. Thay vào đó, chính là cánh cổng học đường. Bước qua cánh cổng ấy, lúc đầu em đã nghĩ rằng thế giới xung quanh trong cánh cổng ấy sẽ mù mờ nhưng thật sử, em sai rồi. Bước qua cánh cổng là một thế giới tuyệt diệu. Không có những nàng tiên thật xinh đẹp hay những ông bụt có nhiều phép nhiệm màu, nhưng thay vào đó, em đã được gặp các thầy cô, người đã dạy dỗ em. Thầy cô đã đưa em vào vườn văn thơ, gặp những anh bạn chữ cái. Thầy cô đã đưa em vào mê cung toán học, nơi có đầy ắp những con số và hình tròn, tam giác. Chẳng nhnữg thế, thầy cô lại đưa chúng em đến vườn lịch sử, địa lí và giảng dạy cho chúng em rất nhiều điều. Thầy cô đã giúp chúng em mở rộng kiến thức của mình, sẵn sàng bước vào đời. Những lúc chúng em không hiểu bài, thầy cô lại ân cần giảng giài cho chúng em hiểu. Khi chúng em đạt điểm cao, thầy cô rất vui mừng. Khi chúng em đạt điểm kém, thầy cô lại rất lo lắng. Em vẫn nhớ bóng hình thầy cô hằng đêm bên ánh đèn điện, soạn giáo án và chấm bài. Khi bắt gặp bài điểm kém, thầy cô lại buồn và rơi nước mắt. Em vẫn còn nhớ hình dáng gầy gầy của cô khi giúp các bạn học yếu học tập. Hỏi rằng thế gian này, có ai kiên nhẫn như thầy cô? Hỏi rằng thế gian này có ai yêu thương học sinh như thầy cô? Thầy cô lẳng lặng đưa học sinh sang bến đò thành đạt mà không yêu cầu gì cả. Ôi, tấm lòng thầy cô bao la biết bao!

Ngày 20-11! Đó chính là ngày trọng đại, ngày mà chúng ta cần phải biết cúi đầu, cảm ơn thầy cô về những điều mà thầy cô đã dạy mình. Nhờ thầy cô, em mới đạt được những thành quả như ngày hôm nay.

16 tháng 11 2016
Dân tộc ta có truyền thống: “Tôn sư trọng đạo”, nét đẹp ấy đã được bao thế hệ người Việt Nam kế thừa và phát triển.

Từ xưa, ca dao đã có câu:
Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.

Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực, đạo lý và người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của mình, giúp họ trở nên người có học vấn, có nhân cách tốt đẹp, có năng lực giúp ích cho đời, cho dân, cho nước.

Bác Hồ đã từng nói: “Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”.

Nhà giáo được vinh danh là “Kỹ sư tâm hồn”, nghề dạy học được vinh danh là “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Ngày nay, có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác – những người đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản khó khăn, gian khổ, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”. Những người thầy ấy luôn được coi trọng. Tôn vinh người thầy đã trở thành đạo lý, thành tình cảm tự nhiên của mỗi người chúng ta.

Mỗi năm, khi sắp đến ngày 20-11 lòng chúng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả, những mong nhớ, nuối tiếc về thời đi học đã qua, những kỷ niệm về thầy cô và những người bạn học đã mãi mãi đi xa để giữ lấy bình yên cho Tổ Quốc. Ngày 20-11 là ngày ân tình, thầy cô giáo chúng tôi đón nhận tình cảm của toàn xã hội, tình cảm chân thành của học trò làm chúng tôi thật sự xúc động, thấy ấm lòng hơn khi nhìn những ánh mắt trong sáng, những câu nói, nụ cười thân thương, sự quan tâm lo lắng của các em làm chúng tôi quên đi bao mệt mỏi của bộn bề công việc, những lo toan trong cuộc sống hàng ngày.

Ngày nay, chúng ta đang sống, làm việc trong những điều kiện thuận lợi hơn trước, song cũng rất nhiều thách thức đang đặt ra cho các nhà giáo như: vấn đề đổi mới căn bản nền giáo dục đại học Việt Nam, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong hội nhập, đào tạo theo nhu cầu xã hội... Hơn ai hết, với vai trò là người thầy “Thay Đảng rèn người”, chúng tôi ý thức được trách nhiệm của mình phải bồi dưỡng tri thức, làm chủ công nghệ, khắc phục những khó khăn bằng sức lực, trí tuệ và lòng yêu nghề. Điều đó đòi hỏi mỗi nhà giáo phải có bản lĩnh, vừa giữ được phẩm chất tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm sao cho phù hợp.

Những thành tựu mà trường Đại học Hà Tĩnh đã đạt được, cho đến nay đã ghi đậm dấu ấn, công lao của bao nhà giáo. Trường của chúng ta đã và đang phát triển mạnh mẽ, cơ sở vật chất ngày càng khang trang, đội ngũ gần 300 cán bộ, giảng viên, và hơn 9.000 HSSV của cả trường với tâm huyết, năng lực, ý thức trách nhiệm và tinh thần nỗ lực đang là chủ thể, là lực lượng to lớn tạo ra sự chuyển biến phát triển của nền giáo dục nước nhà.

Mỗi ngày đi qua, trên gương mặt của mỗi thầy cô, hằn sâu bao nhọc nhằn, bao vất vả của đời thường, nhưng chỉ có ánh mắt vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu đối với nghề vô bờ bến. Chúng tôi là những cán bộ, giảng viên của trường Đại học Hà Tĩnh, xin hứa sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin ấy, thắp sáng lý tưởng cao quý mà các thế hệ thầy cô đã giữ gìn; sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, nỗ lực vượt khó, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp sức đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất, có năng lực, có khát vọng để tiếp bước cha anh dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Nhân ngày 20/11, xin trân trọng gửi tới các thầy, cô giáo, những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa tươi thắm nhất! Hướng về các thầy, các cô với tấm lòng thành kính, những học trò hôm qua và những học trò hôm nay đã, đang và sẽ luôn khắc ghi trong lòng đạo lý: Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo.

Chúng ta yêu nghề giáo và trọn đời thủy chung, son sắt với nghề:

"Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng

Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim". 

Ngày 5/9 lại đến gần làm tôi chợt nhớ đến lễ khai khai giảng đầu tiên trong đời mình. Ngày hôm ấy, tôi sửa soạn tươm tất với bộ đồng phục mới được mua.  Sau đó tôi theo mẹ đến trường. Ngôi trường tiểu học này to hơn hẳn trường mẫu giáo. Mọi thứ đều còn rất mới, khang trang, sạch đẹp. Tôi sợ hãi núp vào người mẹ. Mẹ có nói nhỏ với tôi "Trước lạ sau quen, con đừng lo, ngồi vào chỗ đi". Tôi chọn một chỗ ngồi trong sân trường để tham dự lễ khai giảng. Trường học rực rỡ sắc màu của cờ và hoa. Thầy cô và học sinh đều mặc thật trang trọng.  Buổi lễ khai giảng bắt đầu với lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm. Sau đó là những tiết mục văn nghệ đầy màu sắc. Cuối cùng là phần diễu hành của khối lớp 1.  Và buổi lễ khai giảng bế mạc bằng bài phát biểu của cô hiệu trưởng. Đã bao năm trôi qua tôi không thể quên được buổi lễ khai giảng đầu tiên của mình. Đó sẽ mãi là hồi ức đẹp nhất tôi cất giữ trong tim.

3 tháng 8 2023

Ngày tựu trường là một ngày đặc biệt đối với tôi. Khi bước vào cổng trường, tôi cảm nhận được sự phấn khởi và háo hức tràn đầy trong không khí. Cảm giác này không thể tả bằng lời, nhưng nó thực sự làm tôi cảm thấy như một con chim nhỏ được tự do bay lượn trên bầu trời. Tôi cũng không thể không nhắc đến sự hồi hộp khi gặp lại bạn bè cũ và tạo ra những kỷ niệm mới. Tựu trường là thời điểm để tôi thể hiện bản thân và khám phá những tiềm năng bên trong mình.

11 tháng 10 2019

Bài làm :

Sáng đó, em thức dậy rất sớm để ngắm cảnh mặt trời mọc - một cảnh tượng tuyệt đẹp trên quê hương . Từ sân nhà nhìn về hướng đông , em thấy bầu trời đang dần chuyển sang màu hồng nhạt . Ông Mặt trời vẫn giấu mình sau những đám mây dày nhưng những tia sáng hình rẻ quạt báo hiệu ông đã thức giấc . Gió thổi nhè nhẹ . Một lát sau ông mặt trời nhỏ một quả bóng khổng lồ màu đỏ đang t từ nhỏ lên bầu trời cao . Nhuộm chân trời một màu hồng rực , quét sạch tàn dư của bóng đêm . Vạn vật như bừng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài , hân hoan chào đón nắng mai .Sương đêm đọng trên những chiếc lá cây , lấp lánh giữa ánh nắng mà trời . Tạo thành bức tranh vẽ khung cảnh thiên nhiên của buổi sáng mai tuyệt vời .

Hk tốt

 Cánh đồng trước nhà em mênh mông, bát ngát. Những bông lúa chín đòng đòng tạo nên màu vàng rất đẹp mắt, khi có gió thổi qua những bông lúa rung rinh thân hình nhỏ bé làm rơi những giọt sương long lanh trông rất đẹp mắt. Em yêu cánh đồng lúa nơi em ở rất nhiều.

(sai thì thôi)

22 tháng 9 2016

Quê hương em rất thanh bình và yên tĩnh,có những cánh đồng thẳng cánh cò bay chạy theo những con đươngd làng quanh co. Những buổi sáng mùa xuân đứng ở đầu làng mà nhìn cánh đồng thì thích thú biết bao! Gió xuân nhẹ thổi sóng lúa nhấp nhô từng đợt đuổi nhau ra xa tít. Một đàn cò trắng dang rộng đôi cánh bay qua, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Đầu làng có con sông nước xanh ngắt, trong lành. Vào những buổi dân làng đi làm cỏ, cánh đồng rộn lên những câu hò, câu hát vang trời. Khi mùa lúa đang còn xanh xanh thì nhìn thật tuyệt hòa tan vào bầu trời thăm thẳm.Gần cánh đồng có cây đa to để mọi người ngồi nghỉ sau những buổi lao động mệt nhọc. Mùa lúa chín, trong biển lúa vàng ánh lên màu đen nhánh của những cái liềm của người dân đi gặt. Rải rác khắp cánh đồng là những chiếc nón trắng của người đi gặt nhấp nhô lên xuống.