Viết đoạn văn tả cảnh thanh bình của miền quê
Lưa ý: -Viết dài
-không chép mạng
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo thôi em nhé:
Mùa hè năm ngoái,trong một chuyến nghỉ mát ở Nha Trang,em có dịp được chứng kiến vẻ đẹp của biển lúc bình minh. Trời còn sớm,khí trời se se lạnh,gió thoảng khẽ lay động hành dương để lộ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Phía trước em là cả một vùng trời nước mênh mông phóng tầm mắt ra xa em thấy biển có một màu xanh lục.Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương.Thỉnh thoảng những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa. Phía đông,mặt trời tròn xoe ửng hồng đang từ từ nhô lên tỏa sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ chiếu xuống mặt biển làm mặt nước sóng sánh như dát vàng. Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng,chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc.Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển,lan tỏa rất đẹp.Màu xanh của trời,máu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển.Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ Những ngày nghỉ ở bãi biển Nha Trang trôi qua thật mau,kì nghỉ mát đã lui vào quá khứ,những cảnh bình minh trên biễn mãi mãi in sâu vào tâm trí em,một vẻ đẹp của biển,vẻ đẹp kiêu kì muôn màu,muôn sắc ấy do mây,trời,ánh sáng tạo nênCảnh biển đẹp nhất là khi bình minh. Bình minh, biển như một bức trang sơn lụa được thêu dệt lên bởi một người nghệ sĩ tài hoa. Mặt trời như một quả cầu lửa từ từ nhô lên trên mặt nước. Trên mặt nước, có một vệt sáng dải dài từ mặt trời như một con đường dẫn tới cái ánh sáng kì diệu ở xa xa phía chân trời kia. Những đám mây phảng phất màu hồng lững thững trôi trên nền trời nửa xanh, nửa vàng. Mặt biển phản chiếu lại bầu trời như một tấm gương khổng lồ sáng bóng. Những con sóng lăn tăn chạy vào bờ. Trên nền cát trắng mịn còn vương vấn hơi lạnh từ màn đêm, một vài người đang đi bộ. Những hạt cát tinh nghịch len lỏi vào từng kẽ chân. Gio thổi nhè nhẹ. Phong cảnh biển lúc bình minh thật yên bình.
#Yu
Khắp giải đất hình chữ S, đâu đâu cũng có những cảnh đẹp ,những danh lam thắng cảnh tuyệt mĩ. Nhưng đối với em , biển vẫn là mang một vẻ đẹp khác biệt mà hoàn hảo của thiên nhiên tạo hóa. Nhất là cảnh biển lúc bình minh, một khởi đầu tươi đẹp của ngày mới.
Buổi sáng ,em thức dậy từ sớm , rời khách sạn ra bờ biển để chiêm ngưỡng cảnh bình minh. Không khí buổi sáng trong lành mát mẻ với từng con gió thổi từ biển cả vào đất liền. Mặt biển như một tấm gương tráng bạc phản chiếu cả bầu trời chưa sáng hẳn. Những cây phi lao ven bờ vẫy những tán cây trước gió như gọi mờ khách du lịch. Những đợt sóng bắt đầu vỗ ào ào vào bờ cát mịn tao thành bọt tung lên trắng xóa còn trời vẫn tĩnh lặng. Phía xa chân trời xuất hiển một vệt hồng kéo dài tít tắm cắt ngang màu nước xanh của biển khơi tạo nên một bức tranh hài hòa tuyệt đẹp về màu sắc. Dần dần, mặt trời thức dậy từ từ nhô lên khỏi mặt biển to tròn rực rỡ sắc hồng như khoác tấm áo bào choáng ngợp, oai vệ tỏa ánh sáng khắp mọi nơi , bao phủ lên vạn vật. Những rặng cây , những cái ô đủ màu sắc cắm dọc bờ cát, những chiếc thuyền phía khơi xa cùng con người đang tắm đẫm trong sắc hồng của bình minh , mặt biển lấp lánh như được dát bụi vàng. Biển đã thức dậy hoàn toàn, càng lúc càng xanh, những con sóng vỗ thêm mạnh như đuổi theo những vị khách tắm biển đang chạy vào bờ. Người ta cũng tụ tập đông đúc để tắm biển, reo lên khi gặp những đợt sóng cao quá đầu rồi nhảy lên đầy phấn khích .Biển giờ đây trở nên sôi động, không còn trầm lặng vì thiếu bóng con người. Trời cáng lúc càng nắng, biển càng sống động màu xanh hòa cùn màu nắng và sự cuồng nhiệt của con người tạo nên một bầu không khí khỏe khoắn của mùa hè.
Chuyến nghỉ mát kết thúc trong sự luyến tiếc của em nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết và nó để lại trong em nhiều dư ba về vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước mình. Em rất yêu biển và thích ngắm bình minh vào mỗi dịp được đi nghỉ mát mùa hè. Nó đẹp vô cùng , một vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên tạo hóa làm đắm say lòng người.
k nhé
Mùa hè năm ngoái,trong một chuyến nghỉ mát ở Nha Trang,em có dịp được chứng kiến vẻ đẹp của biển lúc bình minh. Trời còn sớm,khí trời se se lạnh,gió thoảng khẽ lay động hành dương để lộ những giọt sương đêm còn đọng trên kẽ lá. Phía trước em là cả một vùng trời nước mênh mông phóng tầm mắt ra xa em thấy biển có một màu xanh lục.Tiếng sóng biển rì rào như bài ca bất tận ca ngợi sự đẹp đẽ giàu có của thế giới đại dương.Thỉnh thoảng những con sóng bạc đầu xô bờ tung bọt trắng xóa. Phía đông,mặt trời tròn xoe ửng hồng đang từ từ nhô lên tỏa sáng lấp lánh như hình rẻ quạt nhiều màu rực rỡ chiếu xuống mặt biển làm mặt nước sóng sánh như dát vàng. Đến khi vùng đông thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng,chiếu ánh sáng kì diệu xuống vạn vật thì cả mặt biển lóe sáng một màu trắng bạc.Ánh sáng ấy phủ lên mặt biển,lan tỏa rất đẹp.Màu xanh của trời,máu xanh của nước hòa lẫn với sắc màu của mặt trời tạo nên một màu sắc kì ảo trên biển.Cảnh biển lúc này chẳng khác gì một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ Những ngày nghỉ ở bãi biển Nha Trang trôi qua thật mau,kì nghỉ mát đã lui vào quá khứ,những cảnh bình minh trên biễn mãi mãi in sâu vào tâm trí em,một vẻ đẹp của biển,vẻ đẹp kiêu kì muôn màu,muôn sắc ấy do mây,trời,ánh sáng tạo nên
Quê em có nhiều cảnh đẹp như : bãi biển Vũng Tàu, dòng sông với những đoàn thuyền xuôi ngược,… Nhưng một trong những nơi em yêu thích và cảm thấy đẹp nhất ở địa phương em là cánh đồng lúa chín.
Quê em vào những ngày lúa chín vô cùng đẹp. Nhìn từ xa cánh đồng rộng mênh mông như tấm thảm vàng khổng lồ. Những bông lúa chín vàng óng dưới ánh nắng, vô cùng rực rỡ. Khi vào mùa thu hoạch, bông lúa đã bắt đầu trĩu nặng. Mỗi khi có gió thổi qua cho dù rất nhẹ nhưng cũng đã đưa hương thơm của lúa chín thổi đến khắp nơi trong làng. Mùi hương của lúa rất đặc biệt, nó dìu dịu không nồng như những loài hoa, loài cây khác mà đem lại cảm giác rất thoải mái, dễ chịu. Bên cạnh bờ ruộng là hàng cây cao thẳng tắp, những cái cây này được trồng thành hàng bao quanh những cánh đồng lúa. Những hàng cây cũng là nơi để các bác, các cô chú nông dân nghỉ mát, hóng những đợt gió thổi bay cái nóng, tiếp sức lực để có thể tiếp tục thu hoạch lúa. Bên cạnh còn là những chú trâu đang được buộc vào thân cây, những chú trâu chờ cho lúa thu hoạch xong rồi làm nhiệm vụ chở những xe lúa đầy về nhà.
Em rất yêu cánh đồng lúa quê em vì nó đã đem lại cơm no áo ấm cho người dân quê em. Em thầm cảm ơn cây lúa, cảm ơn người nông dân. Em luôn tự hào về cảnh đẹp này của quê mình.
Lập dàn ý tả cảnh đẹp ở địa phương em
1. Mở bài
2. Thân bài
a. Tả bao quát:
b. Tả chi tiết:
3. Kết bài
Dàn ý tả lại một cảnh đẹp của quê hương
1. Mở bài: Giới thiệu cảnh đẹp mà em yêu thích: Cảnh gì? ở đâu? Em đến vào dịp nào? (Một buổi sáng đẹp trời, tôi rảo bước trên đường làng quen thuộc và ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng rộng mênh mông).
2. Thân bài:
a) Tả bao quát:
Màu sắc. mùi vị chung của toàn cảnh (rộng, hẹp...) như thế nào? (Buổi không khí trong lành, mát mẻ. Mùi lúa chín thơm ngào ngạt làm tôi sảng khoái hẳn lên. Lúa trải dài mênh mông như tấm lụa vàng...).
b) Tả chi tiết:
3. Kết bài: Cảm nghĩ của em đối với cảnh đẹp đã tả (yêu mến, nhiều kỉ niệm. gắn bó, mong có dịp trở lại...); (Đứng giữa cánh đồng như đứng giữa một khu rừng thu nhỏ, hứa hẹn
BÀI LÀM
Bác Mặt Trời đã lấp ló sau rặng tre rì rào. Một màn sương xám bao phủ lên cánh đồng. Nhìn từ xa, cánh đồng trông như một tấm thảm xanh mượt mà tươi tốt. Xa xa, thấp thoáng những bà con xã viên đang bắt sâu, nhố cỏ. Hai bên đường là những hàng cà chua thẳng tăm tắp được các bác nông dân dựng giàn vững chắc. Từng chùm cà chua tròn căng, thấp thoáng có vài quả cà chua đỏ mọng nổi bật trên nền lá xanh um. Bên phải con đường, ruộng su hào đã hiện lên trước mắt, với những củ su hào tròn to như chiếc bát úp. Bên cạnh là một con kênh xanh xanh uốn quanh như dải lụa. Trên bờ kênh, ruộng cải với những bông hoa vàng rực rỡ, khoe sắc cùng đàn bướm rập rờn. Bên trái, ruộng hành xanh tốt đã hiện ra. Ồ! Đẹp quá! Trông luống hành mới ngon lành làm sao. Hành giúp cho mọi món canh đều ngon đúng như câu nói: “Trăm thứ canh không hành không ngon”. Chà! Từ xa đã nổi bật màu trắng của cây súp lơ. Cây súp lơ, nếu ai không biết nó sẽ cho rằng đó là một bông hoa màu trắng. Cũng đúng! Vì nó cũng chẳng khác một bông hoa chút nào. Cánh đồng được tô thêm màu xanh tốt đó cũng là nhờ ruộng khoai tây với những ngọn xanh mập mạp. Hàng cải bắp với cái thân béo tròn và chắc nịch của mình đã chứng tỏ địa vị của nó trong cánh đồng màu. Nếu cánh đồng không có bắp cải chắc hẳn sẽ mất đi màu trắng nõn nà của nó! Trên cái lá xanh bọc lấy cái bụng là những hạt sương mai, lóng lánh như hạt ngọc, trong suốt như pha lê. Bên trái ruộng cải bắp, một ruộng khoai lang xanh um tùm. Thân nó to và mập tím cùng với chiếc lá khoai như cái đĩa con. Tất cả! Tất cả đều hoà vào nhau cho cánh đồng thêm tươi xanh, mỡ màng.
Gốc cây đa to bằng con bò trưởng thành. Nhìn những gốc, rễ cây đa chằng chịt hiện trên mặt đất như những bông hoa trăn rung rinh trước gió. Gốc của nó phải vài người nắm tay nhau mới vừa. Thân cây cao 4 mét, phân nhánh rất nhiều. Cây cao phân cành nhiều nên tán rất rộng, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Khoảng 100 người đang ngồi ở đó và trời đang lạnh dần. Lá hình bầu dục, màu xanh đậm, to bằng lòng bàn tay trưởng thành khi khép lại. Những chiếc lá lớn nhỏ xếp thành từng lớp tạo thành tán xanh rậm rạp che mưa che nắng cho bầu trời. Vào mùa hè, lũ trẻ xúm xít và hát những bài hay về mùa hè và chơi những trò chơi dân gian bên những tán lá xanh lớn.
Mùa hè, Tâm thường được ba đưa về quê ngoại. Đó là một miền quê thanh bình, yên ả.
Ngoại thường dắt Tâm theo mỗi khi ông ra thăm ruộng vào mỗi sáng. Sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ, làm bàn chân Tâm mát lạnh. Gió từ bờ sông thổi về mát rượi. Mặt trời chưa nhô lên hẳn, còn lấp ló nơi rặng cây. Xa xa, trong xóm, tiếng gà vịt, tiếng trâu bò rộn lên đòi ăn. Khói từ bếp các nhà bốc lên, quyện với mùi rơm rạ nghe ngai ngái, ấm nồng và thân thuộc. Khi hai ông cháu về đến nhà, mặt trời đã lên đến ngọn cau. Tiếng mái chèo khua ngoài bờ sông rộn ràng, tiếng người gọi nhau í ới...
Một ngày mới đã bắt đầu nơi xóm nhỏ ven sông.
Tham khảo:
Vào mùa hè mỗi năm, em thường được ba đưa về quê ngoại. Đó là một miền quê thanh bình, yên ả. Vào mỗi sáng, ngoại thường dắt em theo mỗi khi ra thăm ruộng, sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ, làm bàn chân em mát lạnh. Gió từ bờ sông thổi về mát rượi. Mặt trời chưa nhô lên hẳn, còn lấp ló nơi rặng cây. Xa xa, trong xóm tiếng gà vịt, tiếng trâu bò rộn lên đòi ăn. Khói từ các chái nhà bốc lèn, quyện với vị phù sa theo gió từ sông thổi vào nghe ngai ngái, ấm nồng và thân thuộc. Khi hai ông cháu về đến nhà, mặt trời đỏ lên đến rặng cau. Tiếng xuồng khua ngoài bờ sông đã rộn ràng, tiếng người gọi nhau í ới ... Vậy là một ngày mới đã bắt đầu nơi xóm nhỏ thân thương.
Quê em là một vùng quê tuyệt đẹp nhưng có lẽ cái làm em nhớ nhất vẫn là sự thanh bình ở nơi đây. Vào buổi sáng sớm , những chú gà trống đứng trên đống rơm trước nhà cất tiếng gáy ò…ó...o… Tiếng gáy như một chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc gọi mọi người thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu. Từ các ngôi nhà , những làn khói bếp bay ra hòa quyện cùng không khí làm cho mọi người có cảm giác ấm cúng. Xa xa, mặt trời từ từ hiện lên sau lũy tre làng tỏa từng tia nắng ấm áp làm sương tan dần. Lúc ấy, em thường đưa tay đón lấy từng giọt sương như đón lấy những điều may mắn, tốt đẹp cúa một ngày mới. Sương đã tan dần, con đường làng trở nên nhộn nhịp bởi các bác nông dân đang ra đồng gặt lúa. Trên cánh đồng, lúa đã chín rộ báo hiệu cho một vụ mùa bội thu. Những bông lúa nặng trĩu hạt như trả công cho người nông dân sau bao nhiêu ngày tháng vất vả “dãi nắng dầm sương”. Ánh nắng chiếu rọi làm cánh đồng như một thảm lụa vàng khổng lồ. Đó là cảnh thanh bình giản dị ở quê ngoại em.
Mùa hè, Tâm thường được ba đưa về quê ngoại. Đó là một miền quê thanh bình, yên ả.
Ngoại thường dắt Tâm theo mỗi khi ngoại ra thăm ruộng vào mỗi sáng, sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ, làm bàn chân Tâm mát lạnh. Gió từ bờ sông thổi về mát rượi. Mặt trời chưa nhô lên hẳn, còn lấp ló nơi rặng cây. Xa xa, trong xóm tiếng gà vịt, tiếng trâu bò rộn lên đòi ăn. Khói từ các mai nhà bốc lên, quyện với vị phù sa theo gió từ sông thổi vào nghe ngai ngái, ấm nồng và thân thuộc. Khi hai ông cháu về đến nhà, mặt trời đã lên đến rặng cau. Tiếng xuồng khua ngoài bờ sông đã rộn ràng, tiếng người gọi nhau í ới…
Một ngày mới đã bắt đầu nơi xóm nhỏ ven sông.
Quê em là một vùng quê tuyệt đẹp nhưng có lẽ cái làm em nhớ nhất vẫn là sự thanh bình ở nơi đây.Vào buổi sáng sớm , những chú gà trống đứng trên đống rơm trước nhà cất tiếng gáy ò…ó...o…Tiếng gáy như một chiếc đồng hồ báo thức quen thuộc gọi mọi người thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.Từ các ngôi nhà , những làn khói bếp bay ra hòa quyện cùng không khí làm cho mọi người có cảm giác ấm cúng. Xa xa, mặt trời từ từ hiện lên sau lũy tre làng tỏa từng tia nắng ấm áp làm sương tan dần. Lúc ấy, tôi thường đưa tay đón lấy từng giọt sương như đón lấy những điều may mắn, tốt đẹp cúa một ngày mới. Sương đã tan dần, con đường làng trở nên nhộn nhịp bởi các bác nông dân đang ra đồng gặt lúa.Trên cánh đồng, lúa đã chín rộ báo hiệu cho một vụ mùa bội thu. Những bông lúa nặng trĩu hạt như trả công cho người nông dân sau bao nhiêu ngày tháng vất vả “dãi nắng dầm sương”. Ánh nắng chiếu rọi làm cánh đồng như một thảm lụa vàng khổng lồ. Đó là cảnh thanh bình giản dị ở quê ngoại em.
tk cho mik nhak