Sưu tầm một số bài thơ nói về lão Hạc
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài thơ : Tiếng Việt
(Lưu Quang Vũ)
Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.
Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.
Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.
“Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt...”
Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.
Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.
Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.
Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.
Một đảo nhỏ ngoài khơi nhiều kẻ nhận
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già.
Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.
Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.
Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.
Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.
Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu?
Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya?
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.
Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt xót xa tình
Mẹ cho con những ước mơ
Mẹ cho con cả bến bờ tương laiCho dù năm tháng nhạt phaiTình kia mẹ thắm tươi hoài bên con Từ khi con bước lon tonMẹ dìu mẹ dắt lối mòn tuổi thơGiờ đây hết tuổi dại khờMẹ là điểm tựa từng giờ con mong Mẹ là biển rộng mênh môngDạt dào che chở..con trông con chờĐi xa con nhớ từng giờMẹ là tất cả bến bờ bình yên Không gì sánh nổi mẹ hiềnVới con mẹ quý hơn tiên trên trờiMẹ cho con cả cuộc đờiMẹ là tất cả đầy vơi trong lòng !Tham khảo : https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/3936-duc-tinh-gian-di-cua-bac-qua-mot-so-bai-tho.html
Ta đi qua những năm tháng tuổi thơ,
Sao mãi nhớ thuở xưa ngày đi học,
Tháng chín về lòng ta còn náo nức,
Ngày khai trường rạo rực mãi không thôi!
Cờ và hoa đỏ rực một khoảng trời,
Rộn rã tìm nhau cười đùa vui vẻ,
Nhẹ nhàng trao cái bắt tay lặng lẽ,
Rồi trống khai trường ... chẳng thể nào quên!
Bao năm rồi vẫn mãi nhớ y nguyên,
Bài Quốc ca vang lên cùng nhau hát
Thầy hiệu trưởng sang sảng bài tổng kết,
Nhịp pháo tay giòn giã buổi khai trường!
Nắng thu vàng đem bao nỗi nhớ thương,
Tuổi thơ bé đến trường vui, vui thế!
Đã bao lần tháng chín về rồi nhỉ,
Bấy nhiêu lần ta nhớ ta ngóng trông!
Ước chi ta được trở lại tuổi hồng,
Dự khai trường thêm một lần nữa nhé,
Thêm một lần ta về ngày thơ bé,
Một lần thôi cho thoả nỗi nhớ mong!
k cho mk nha
Tác giả: Hoàng Trọng Lợi
Thế là kỳ nghỉ đã qua
Ngày mai khai giảng nắng hoa sân trường
Ngập đường phố xá đông vui
Thầy trò nô nức tiếng cười rộn vang
Cổng trường mở rộng thênh thang
Mừng vui chào đón nhẹ nhàng nắng thu
Gió ru cành phượng xanh mầu
Như ru những giấc mơ đầu tuổi thơ
Thầy cô tươi đẹp như thơ
Áo dài tha thướt đợi chờ trò ngoan
Gặp nhau tíu tít hỏi han
Vui không cái khoảng thời gian nghỉ hè
Lặng rồi đã tắt tiếng ve
Tuổi thơ vui những ngày hè qua mau
Trống trường đã điểm tiết đầu
Tuổi thơ đẹp mãi xanh mầu ước mơ.
nguồn :
Chùm thơ ngày khai giảng, khai trường, chào năm học mới | Mạnh Mập Blog
Tục ngữ:
- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
- Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
- Ăn cần ở kiệm
Danh ngôn:
- Lời nói giản dị mà ý sâu xa là lời nói hay (Mạnh Tử).
- Phải luôn dùng lời lẽ, những thí dụ đơn giản thiết thực và dễ hiểu. Khi viết, khi nói phải luôn luôn làm thế nào cho ai cũng hiểu được... (Hồ Chí Minh)
“Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ
Tự kiêu một chút cũng là thừa”
BẠN THAM KHAO NHA !
- Ăn chắc mặc bền.
- Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ.
Tự kiêu 1 chút là thừa .
- Ăn cần ở tiệm.
- Lời nói giản dị mà ý nghĩa sâu xa là lời nói hay.
- Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Nay mừng những kẻ nông phu,
Cầu cho hòa cốc phong thu bình thời,
Vốn xưa nông ở bậc hai,
Thuận hòa, mưa gió nông thời lên trên.
Quý hồ nhiều lúa là tiên,
Rõ ràng phú túc bình yên cả nhà.
Bốn mùa xuân hạ thu đông.
Muốn cho tiền lúa đầy nhà hán sương.
Bước sang hạ giá thu tàng,
Thu thu liễn hoạch giàu ngang Thạch Sùng.
Quý nhân cùng kẻ anh hùng,
Rắp toan muốn hỏi nhà ông ê đề.
Thực thà chân chỉ thú quê,
Chuyên nghề nông nghiệp là nghề vinh quang.
Tham khảo:
Hương cốm mùa thu (Nguyễn Đình Huân)
Lúa nếp đồng quê sắp chín ửng màu
Tôi cùng bạn bè rủ nhau ra tuốt lúa
Bắc nồi rang rồi cùng nhau nhóm lửa
Mùi thơm lừng hương cốm của nhà quê
Cuộc đời chưa hẳn đáng buồn,
Để tâm tìm hiểu đời luôn dạt dào…
****
Lão Hạc, lão nghĩ thế nào
Gà gà đôi mắt, thuốc lào say môi.
Lão rằng : Thằng cháu nhà tôi,
Thưa tin từ dạo xa tôi đến giờ.
À ra lão vẫn ngóng chờ,
Trông con đằng đẵng thẫn thờ phương xa.
Chẳng là hết hạn công ta, (1)
Thư về nhắn bố nhẩn nha con về.
Khi nào kiếm đủ mọi bề.
Bạc trăm sung túc mới về bố ơi.
Không tiền sống khổ sống vơ
Tình duyên bàng bẽ, bơ phờ mốc meo.
Ấy là nhắc chuyện cưới cheo,
Người ta thách nặng, lão nghèo sao lo.
Thằng con phẫn chí buồn so,
Đưa thẻ, kí giấy xin vô đồn điền.
Cho hay có thẻ cũng thiêng,
Thẻ thân người giữ như xiềng thân ta.
Có con mà phải rời xa,
Nó là người của người ta mất rồi!
Lão Hạc rưng rức một hồi,
Thở dài than vắn bồi hồi không yên.
Tháng ngày xa cách biệt biền,
Lão thân trơ trọi nỗi niềm quạnh hiu.
May còn con chó hẩm hiu,
Làm bạn với lão hắt hiu xế chiều.
Cậu Vàng – lão gọi chó yêu.
Ấp ôm chăm bẵm trọn điều mến thương.
Thói đời thương lắm hóa xương, (2)
Một hôm lão bảo Cậu Vàng đi xa.
Bán rồi? Lão gật, làm ra
Tươi cười nét mặt rồi òa khóc than.
Nghĩ thầm : lão Hạc còn ham,
Đi lừa con chó mảng tham quên tình.
Hỡi ơi lão Hạc thân tình,
Con người đáng kính cũng liều như ai!
Cuộc đời đen trắng đổi thay,
Mỗi ngày thêm khổ, thêm cay thêm buồn.
Không, không đời vẫn chưa buồn,
Sự tình thấu tỏ ngọn nguồn mới hay.
Khi nghe nhốn nháo bên tai,
Tôi xồng xộc đến, thấy ngay … thấy gì ?
Than ôi lão Hạc sắp đi,
Mắt long sòng sọc, mép sùi bọt ra.
Áo quần xộc xệch bê tha,
Vật vạ tru tréo đến hai giờ thì…
Cái tử tưởng bất đắc kì (3)
Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh chi.
Nhưng tôi, tôi biết lão đi,
Mảnh vườn không bán chỉ vì con trai.
Lão nài tôi giúp một tay,
Làm văn tự nhượng nhờ cai quản dùm.
Lại thêm tuổi yếu chân run,
Có ba chục bạc mồ vun gọi là…
Đỡ lo hàng xóm phiền hà,
Liệu toan vất vả tang ma bận người.
Lão Hạc ơi, lão Hạc ơi,
Đây vườn lão kí nhượng tôi ngày nào.
Đừng lo tôi hứa cắm rào,
Chờ con trai lão sẽ giao vườn nhà.
Bảo y : vườn đất dẫu sao.
Cụ anh thà chết, một sào vẫn nguyên.
Lão Hạc lão cứ ngủ yên,
Trước người khuất bóng, tôi nguyền khôn quên…
****
Cuộc đời chưa hẳn đáng buồn,
Yêu thương tin tưởng đời luôn dạt dào…