Văn bản mẹ tôi đã khơi gợi cảm xúc j trong em
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- tình mẫu tử
- tình thầy trò
- tình cảm với tuổi thơ và mái trường quê hương
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chú bé Hồng, cậu bé lớn lên trong một gia đình sa sút, người cha sống nghiện ngập, u uất, đầy hành hạ kết cục sớm rồi cũng chết trong nghèo túng, nghiện ngập.
Người mẹ với trái tim khao khát yêu thương, tình cảm gia đình đành phải chôn vùi cả tuổi xuân trong cuộc hôn nhân gượng ép, không có hạnh phúc. Do bị đẩy vào một cuộc hôn nhân không tình yêu, người chồng mất sớm, điều kiện kinh tế khó khăn, người phụ nữ đáng thương ấy vì quá cùng quẫn phải bỏ con đi tha hương cầu thực và bị chính những hủ tục, định kiến nặng nề đã làm cho người đời cái cơ hội gán cho cái tội "chưa đoạn tang chồng mà đã chửa đẻ với người khác". Chú bé Hồng từ nhỏ đã phải sống cuộc sống mồ côi cha, thiếu vắng tình thương của người mẹ, chú bé Hồng phải ở nhà với người bà cô ác độc, xấu xa, cay nghiệt luôn tìm cách soi mói và chỉ trích mẹ cậu. Hồng chịu cảnh cô đơn, bị hắt hủi, bị cô lập giữa những người tưởng như thân thiết. Thế nhưng Hồng nổi bật lên cả câu chuyện với thái độ, tình cảm thiêng liêng mà cậu hết lòng dành cho mẹ của mình. Đứng trước những lời cay nghiệt, sự chỉ trích nặng nề, và những thứ tanh bẩn bà cô gieo giắc vào đầu Hồng về mẹ, cậu chưa hề tin, thậm chí còn biết những suy nghĩ đó: “Vì tôi biết rõ, nhắc đến mẹ tôi, cô chỉ có ý gieo rắc vào đầu óc tôi những hoài nghi để tôi khinh miệt và ruồng rẫy mẹ tôi, một người đàn bà đã bị cái tội là góa chồng, nợ nần cùng túng quá, phải bỏ con cái đi tha phương cầu thực. Nhưng đời nào lòng thương yêu và lòng kính mến mẹ tôi lại bị những rắp tâm tanh bẩn xâm phạm đến…”. Đáng quý biết bao tình cảm mà tưởng như dễ dàng có lại khó khăn vượt qua đến dường nào. Cậu bé không bao giờ vào hùa với bà ta, luôn giữ thái độ tôn trọng, cậu chỉ còn biết im lặng, nín nhịn nhưng chỉ cần nhắc đến mẹ là cậu luôn tìm cách bảo vệ mẹ trước những lời lẽ ác độc ấy. Cậu nhận thức được chính những hủ tục lạc hậu đã đầy đọa mẹ cậu, khiến gia đình cậu không được hạnh phúc.Thứ tình cảm thiêng liêng ấy, cậu căm thù những hủ tục lạc hậu đó, cậu ước nó là hòn đá hay mẩu thủy tinh để nghiền nát, để cắn, nhai cấu xé nó ra thành trăm mảnh.
Bé Hồng chính vì thương mẹ, khát khao tình mẹ, luôn luôn trong tâm hồn, trí óc cậu đều suy nghĩ về mẹ và những kí ức của mẹ luôn được cậu cất kĩ cẩn thận, cậu càng phải trân trọng nó bởi cậu đã lâu cậu không được gặp mẹ. Vì vậy, chỉ cần một thứ nhỏ thôi gắn với mẹ cậu lướt qua cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội, đúng hơn là không kịp suy nghĩ mà chạy theo nó tuy trong lòng vẫn sợ đó không phải là mẹ nhưng cậu chẳng có thời gian nghĩ nhiều đến thế, cậu vội vàng chạy theo bóng mẹ. Lúc gặp được nhau khung cảnh ấy sao xót xa mà cảm động. Người mẹ “lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe”, dù xa nhau bao lâu nhưng tình cảm, hành động cử chỉ hai mẹ con làm cho nhau vẫn chân thật, trìu mến như thế Cả người mẹ và bé như được tưới mát cái tâm hồn sớm đã khô cằn. Cậu bé bộc bạch cảm xúc được “ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường”. Đây là thứ tình cảm em khát khao và giờ đây được ngay ở bên cạnh, có lẽ nào không xúc động, là thứ tưởng chừng mất đi nay tìm lại được trong niềm vui sướng vô tận.
Tình mẫu tử tưởng nhiều nhưng lại là xa xôi với cậu bé Hồng trong truyện, cậu trân trọng nó và ước nguyện “Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người miệng, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trên trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng.”
Lòng hiếu thảo của chúng ta không phải chỉ đối với cha mẹ mà còn được thể hiện với mọi người xung quanh: ông bà, thầy cô, những chiến sĩ cách mạng,…..Thầy cô cho ta kiến thức, chắp cánh cho những học trò thực hiện ước mơ của mình. Không ồn ào, phô trương, âm thầm và lặng lẽ, thầy cô như những người lái đò cần mẫn đưa qua bến bờ tri thức bao nhiêu là những lớp trẻ thanh niên. Bên cạnh đó, để có được cuộc sống hạnh phúc, hòa bình như ngày hôm nay, chúng ta cũng chảng thể nào quên “hiếu thảo”, nhớ ơn đến các anh hùng liệt sĩ đã ngả xuống hi sinh vì dân tộc Việt Nam. Không bia đá, tượng đài, không một chút hoa mĩ, cầu kì, các anh đã mãi ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng chính những tâm hồn ấy, những tấm gương ấy, những bài học ấy sẽ mãi mãi sống trong lòng người hôm nay, ngày mai và mai sau. Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, khi cuộc sống đang dần trở nên văn minh hiện đại, và đầy cả lo toan... thì đôi khi bản thân chúng ta lại quên đi hoặc thậm chí là đánh mất đi cả lòng hiếu thảo của bản thân.Họ thản nhiên vô phép, đối xử bạt đãi với gia đình, với thầy cô, đặc biệt là cha mẹ. Trong cuộc sống hôm nay có bao nhiêu những hành vi, tình trạng những giới trẻ cư xử không đúng đắn như: hành hạ, đánh đập,…. một cách tàn nhẫn với thầy cô - những người chắp cho ta đôi cánh kiến thức, rồi cha mẹ - những người có công sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Đó là những hành vi mà chúng ta phải lên án, suy nghĩ và tìm giải pháp. Chúng ta – những thế hệ trẻ cần phải biết tôn trọng, gìn giữ và phát huy những đạo đức tốt đẹp đối với con người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, cần nghiêm khắc lên án, cảnh cáo với những hành vi trái ngược với lương tâm, đạo đức của mỗi người. Đó là nhiệm vụ của bản thân chúng ta.
tham khảo:
Mỗi con người khi sinh ra trên cõi đời này đều là một sự may mắn mà cha mẹ mang lại, chính vì vậy, chúng ta phải có trách nhiệm với cha mẹ của mình. Mẹ là người sinh ra ta, chăm sóc ta từng li từng tí, lo cho ta miếng ăn giấc ngủ. Cha là người vất vả bon chen ngoài cuộc sống để lấy tiền lo cho tương lai của ta và dạy ta những bài học làm người quý giá. Từ những công lao to lớn này, mỗi người con chúng ta cần sống với sự biết ơn, tình yêu thương cha mẹ và có trách nhiệm với cha mẹ lúc họ về già. Họ dành cho chúng ta nửa cuộc đời để nuôi ta lớn, giúp ta tạo dựng tương lai, sau này giúp chúng ta chăm sóc con cái của mình. Chính vì vậy, phần đời còn lại của họ khi họ già yếu, không còn khả năng lao động, mỗi người con chúng ta hãy chăm sóc họ với tình yêu thương, sự ân cần quan tâm giống như họ đã làm cho ta. Sự yêu thương, kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già không chỉ giúp cho tình cảm gia đình thêm đầm ấm, gắn bó hơn mà nó còn là tấm gương cho con cái chúng ta sau này học tập theo, giúp chúng có tư du và suy nghĩ đúng đắn. Chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ lúc về già mang đến cho chính chúng ta những lợi ích quý báu. Chúng ta hãy là những người con hiếu thảo với cha mẹ mình để xứng đáng với công sức của họ đã vun đắp cho mình và trở thành công dân tốt của xã hội.- Tác phẩm: “Tôi đi học” không chỉ hấp dẫn người đọc ở nghệ thuật kể chuyện, xây dựng hình ảnh, mà còn khơi gợi trong mỗi chúng ta những kỉ niệm riêng, đẹp đẽ, trong sáng của ngày tựu trường.
- Để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc, không chỉ bởi sự hồn nhiên, ngây thơ mà còn bởi nó khiến mỗi chúng ta nhớ về tuổi thơ của chính bản thân mình.
tk:
Trước hết, mẹ của En-ri-cô có tình yêu thương con sâu sắc, cao cả. Bà tận tụy, lo lắng cho En-ri-cô suốt ngày đêm trong những ngày cậu ốm: “thức suốt đêm, cúi mình trên chiếc nôi trông chừng hơi thở hổn hển của con, quằn quại vì nỗi lo sợ, khóc nức nở khi nghĩ rằng có thể mất con” bà cũng giống như bao bà mẹ khác, luôn quan tâm, săn sóc và hết mình vì con. Thậm chí bà còn có thể hi sinh vì con “bỏ hết một năm hạnh phúc” để “tránh cho con một giờ đau đớn”hình ảnh tương phản kết hợp với “mẹ có thể đi ăn xin để nuôi con, có thể hi sinh tính mạng để cứu sống con” càng làm nổi bật rõ hơn sự hi sinh, tình yêu thương của bà dành cho đứa con yêu quý của mình.Không chỉ yêu thương con, mẹ còn có vị trí vô cùng quan trọng với con. Mẹ là điểm tựa, là sự cưu mang, che chở trong suốt cuộc đời con: “mong ước thiết tha được nghe lại tiếng nói của mẹ, được mẹ dang tay đón vào lòng”, dù có khôn lớn trưởng thành thì cũng sẽ cảm thấy yếu đuối nếu không có mẹ ở bên che chở. Nỗi bất hạnh, đau đớn nhất đối với con là không còn mẹ: “ngày buồn thảm nhất tất sẽ là ngày mà con mất mẹ”. Bằng những lời lẽ vừa tha thiết, xúc động vừa nghiêm khắc, cảnh tỉnh người cha đã cho thấy vai trò to lớn của mẹ trong cuộc đời mỗi con người và “thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó” .Văn bản đã cho thấy chân dung của một người mẹ có tình yêu thương con tha thiết, sâu nặng. Qua hình ảnh người mẹ của En-ri-cô, ta thấy người mẹ với tình yêu thương bao la, cao cả có vai trò quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Bởi vậy, mỗi chúng ta cần phải yêu quý, kính trọng cha mẹ, đền đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ đối với mình.
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặccặc cặc
cặc
cặc cặc
cặccặc cặc
cặc