*) Kể lại 1 cuộc án mạng theo trí tưởng tượng của em?
Giúp tớ! @Liana @Nhã Doanh @Trần Thọ Đạt @Ngô Lê Dung @Aki Tsuki @Linh Phương @trần thị diệu linh @Trần Hoàng Nghĩa
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1. Mở bài:
2. Thân bài
a. Giới thiệu một vài nét tiêu biểu về mẹ: Mái tóc, giọng nói, nụ cười, ánh mắt
b. Tình cảm của mẹ đối với những người xung quanh
c. Gợi lại những kỉ niệm của em với mẹ.
3. Kết bài:
Bạn tham khảo bài này
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..."
Mỗi lần nghe câu hát trên, lòng tôi lại dâng trào cảm xúc và bắt đầu suy nghĩ về công lao và tình yêu của mẹ đối với con cái. Thật vậy, lòng mẹ bao la làm sao kể được!!!Đối với tôi, tôi yêu mẹ nhất trong gia đình. Mẹ rất quan tâm, chăm lo và yêu thương gia đình, nhất là con cái và không có người phụ nữ nào trên thế gian có thể sánh bằng mẹ được.
Là một học sinh lớp 7, tôi thật sự phải đi học rất nhiều. Đến trường học rồi về nhà lại học, chẳng có thời gian tôi để ý đến mẹ hay tâm sự với mẹ lời nào. Nhưng bây giờ, khi nhìn mẹ, tôi ngạc nhiên vô cùng. Ngày xưa, mẹ rất đẹp với một mái tóc dài thướt tha. Mỗi lần ôm mẹ, tôi lại chăm chú nhìn vào mái tóc ấy và nghịch. Lúc nào mùi hương của mái tóc mẹ cũng đưa tôi vào giấc ngủ êm đềm. Giờ đây, mái tóc mẹ đã lấm tấm những sợi tóc bạc trắng rồi. Phải chăng đấy là những sợi tóc yêu thương mà mẹ đã gởi gắm tình cảm của mình vào đấy?Ôi, mái tóc mẹ, nhớ làm sao! Làn da mẹ không còn trắng và mịn như trước mà bây giờ đã rám dần đi theo năm tháng vì tần tảo chăm sóc cho gia đình. Ôi, mẹ của con! Tôi thích nhất là ánh mắt và nụ cười của mẹ. Dù ngoại hình có thay đổi, mái tóc đã ngả màu, ánh mắt và nụ cười mẹ vẫn vậy. Ánh mắt mẹ vẫn luôn tràn ngập yêu thương, vẫn luôn dõi theo tôi từng bước trong cuộc đời. Còn nụ cười mẹ là ánh sao, là tia sáng giúp tôi quân đi cái căng thẳng, mệt mỏi trong học tập. Ôi, mẹ tôi ơi!
Mẹ tôi là một người rất tốt bụng và yêu thương con cái. Tôi nhớ nhất những lần tôi bị bệnh, mẹ luôn ân cần chăm sóc cho tôi. Mẹ cố gắng nấu ăn thật ngon, tìm những món ăn thật bổ dưỡng để tôi chóng hết bệnh. Hàng đêm, mẹ luôn ngồi bên tôi để canh giấc ngủ cho tôi. Mẹ có lúc không ngủ vì sợ tôi sốt. Nhưng bây giờ, mẹ tôi bệnh, tôi lại không thể nào ở bên mẹ hay chăm sóc mẹ được. Tôi hối hận làm sao! Tôi còn nhớ mỗi buổi tối, mẹ lại dạy cho tôi học. Trước khi tôi vào lớp Một, mẹ đã dạy tôi đọc chữ, dạy tôi viết và làm toán. Mẹ còn dạy tôi về rất nhiều điều trong cuộc sống và thiên nhiên. Mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện và truyền kinh nghiệm sống cho tôi. Nhờ mẹ, tôi mới được như ngày hôm nay. Tôi yêu mẹ làm sao! Bước vào cấp hai, việc học của tôi càng căng thẳng, tôi ít khi chia sẻ với mẹ nhưng mẹ luôn biết việc học của tôi. Mẹ bảo tôi đó là vì "mẫu tử liền tâm". Những lúc tôi đạt điểm kém, mẹ chẳng bao giờ la mắng mà luôn luôn an ủi tôi. Những lúc ấy, nỗi buồn của tôi như tan biến mất. Những đám mây nặng trĩu trong đầu tôi như bay đi hết. Những lúc tôi có điểm tốt, mẹ cũng rất vui và khen tôi. Tôi cảm thấy hạnh phúc làm sao! Mẹ tôi cũng là một người phụ nữ rất nhân hậu. Mẹ luôn giúp đỡ những người hàng xóm khi họ cần giúp đỡ và dạy tôi phải biết yêu thương mọi người. Tôi khâm phục mẹ quá!
Trong cuộc đời này, không ai có thể sống mãi cả. Mẹ tôi cũng vậy. Tôi biết có lúc mẹ sẽ xa tôi, không thể cùng tôi đi hết cuộc đời này. Đến lúc ấy, tôi biết phải làm sao đây. Mẹ tôi thường dạy niềm vui nhất của một người mẹ là khi thấy con mình học giỏi thành đạt, mà niềm vui càng nhiều thì mẹ sẽ càng sống lâu. Để mẹ sống lâu, tôi sẽ cố gắng học thật giỏi, yêu thương mẹ thật nhiều và sẽ không bao giờ để những nếp nhăn hay nỗi buồn lại xuất hiện trên khuôn mặt thân thương của mẹ.
Mẹ là người tôi yêu thương nhất trên đời. Mẹ như một tia sáng soi sáng đời tôi. Mẹ như một vì sao dẫn dắt tôi đi trong cuộc đời. Mẹ là người bạn thân nhất của tôi. Tôi sẽ cố gắng học thật tốt, thật giỏi để mẹ vui lòng và luôn cố gắng mang đến niềm vui cho mẹ.
"Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?"
Ngôi trường của em chính là trường THCS Phương Mai. Cái tên của ngôi trường cũng thật giản dị, nó trùng tên với phường Phương Mai nơi em ở. Ngôi trường nằm khuất trong những khu tập thể của phường Phương Mai.
Đi từ xa, em đã nhìn thấy cánh cổng trường sơn màu xanh. Cánh cổng luôn rộng mở đón học sinh chúng em đến trường. Nhưng phải là những bạn học sinh đi học đúng giờ cơ. còn những bạn học sinh đi học muộn là phải đứng ngoài cổng. Những lúc ấy, cánh cổng thật nghiêm khắc, đóng kín và im lìm như những pho tượng đá. Chính vì vậy nên chúng em luôn cố gắng đi học đúng giờ, chẳng bạn nào muốn đi học muộn vì ai cũng sợ phải đứng ngoài, bị bác bảo vệ ghi tên và bị phê bình mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Sân trường của em hình chữ nhật, rất nhỏ và hẹp. Cứ mỗi sáng thứ hai đầu tuần, đến giờ chào cờ, chúng em xếp hàng rất vất vả, lớp nọ nối sát lớp kia, cả sân trường chật kín, chẳng còn chỗ hở nào. Nhưng cũng chưa vất vả bằng những giờ thể dục, chúng em tập mà không thể duỗi tay ra thoải mái vì sẽ chạm vào nhau. Chính vì thế nên trường em có bài tập thể dục riêng, khác với các trường khác. Học sinh chúng em vốn quen với điều kiện của ngôi trường nên chẳng ai phàn nàn điều gì. Những cây bàng, cây phượng vẫn tỏa bóng mát che cho chúng em khỏi cái nắng chang chang của mùa hè. Trường em còn có cả khu vườn sinh thái để phục vụ cho bộ môn sinh học.
Nhìn sâu vào trong là hai dãy nhà tầng tường quét vôi vàng sáng sủa. Trường em chia làm khu A và khu B. Khu A thì tầng một là phòng hội đồng và phòng ban giám hiệu. Tầng hai là phòng máy. Phòng máy có những máy móc hiện đại, phục vụ cho chúng em những giờ học trên máy đầy lý thú. Bên cạnh phòng máy là phòng vi tính và thư viện. Những tiết trống, hay những giờ nghỉ, chúng em thường lên thư viện đọc sách, báo và truyện. Khu B là các phòng học được trang bị đầy đủ quạt và đèn chiếu sáng. Phòng học của trường em rất đẹp. Chúng em còn treo tranh và bảng hoa điểm tốt để thi đua học tập. Phòng học nào cũng có ảnh và có khẩu hiệu \"Thi đua dạy tốt, học tốt\", \"5 điều bác Hồ dạy\" và \"Tiên học lễ hậu học văn\".
Trường em tuy nhỏ bé, nhưng luôn dẫn đầu phong trào thi đua \"dạy tốt học tốt\ của quận. Chúng em luôn được các thầy cô quan tâm, dạy bảo. Các thầy cô rất nhiệt tình, hết lòng vì học sinh, luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em học tập.
Sau này, dù có xa mái trường Phương Mai thân yêu nhưng em vẫn luôn nhớ mãi mái trường này. Nơi đây, em đã học tập, vui chơi và lớn lên trong sự dìu dắt, chỉ bảo của thầy cô và bạn bè.
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”- “một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy”
Với mỗi chúng ta, quãng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường là khoảng thời gian đẹp nhất, với nhiều kỷ niệm đáng nhớ, đáng giữ gìn và trân trọng sẽ theo ta mãi trên những chặng đường (??? Bí từ :v) . Trong ký ức đó, bạn bè, trường lớp và thầy cô là hình ảnh không bao giờ phai.
Thầy, cô giáo là những người đã truyền đạt các kiến thức, những kinh nghiệm sống cho ta từ khi chập chững bước vào đời cho đến khi ta trưởng thành, khôn lớn. Những lời dăn dạy, những kinh nghiệm ta học hỏi được từ người thầy của ta và cả những kiến thức để hình thành nhân cách con người tốt đẹp đều là những hành trang không thể thiếu (quan trọng) trong cuộc đời của mỗi người.
Thầy, cô như những người ươm mầm, chắt chiu những gì tốt đẹp nhất cho biết bao thế hệ học trò. Người thầy là biểu tượng cao đẹp, sâu sắc và “thắm đượm” (bí từ again :>) tình cảm thiêng liêng giữa thầy và trò; là tượng trưng của đức hy sinh; sự cống hiến không ngừng nghỉ. Một người thầy không chỉ dạy chữ mà còn biết quan tâm,chăm sóc tìm hiểu về học sinh bằng cả trái tim và lòng bao dung, đánh thức tiềm năng trong mỗi học sinh, khơi dậy và phát triển cái nội lực của học sinh. Người thầy, người cô được ví như người cha người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ cũng dành cho ta tình yêu thương nồng nhiệt, tốn nhiều công sức để truyền đạt kiến thức cho ta bằng cả tấm lòng. (đoạn cuối nản nên cop :vv để cho nó đỡ ngắn quá, ko giúp được gì thì thôi nhá m :v)
* Mở bài:
Từ đầu năm học đến giờ cũng đã trải qua cả 11 tuần rồi, và chúng ta cũng đã quen và tiếp thu những kiến thức từ các thầy cô mới. 20/11 đến nhanh như vậy sao? Ta chưa kịp chuẩn bị gì, thôi thì làm một bài xã luận để ca ngợi công ơn thầy cô nhé! Người ta thường có câu
Dạy con từ thuở tiểu sinh
Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi
Học cho "cách vật trí tri"
Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.
Câu trên nói về công lao củ thầy cô đối với chúng ta, khiến chúng ta hiểu biết và trở nên thành danh.
* Thân bài: ( bây giờ là mình xưng với thầy cô)
Thầy cô có biết không, thầy cô là những người đã đưa chúng em qua " bến đò tương lai", hằng năm, cứ vào mỗi thu lại có biết bao nhiêu chuyến đò để đưa các búp măng non về phía trước nữa. Mai này khi ta ngẫm lại thì công lao của thầy cô sẽ lớn lao biết bao!
Thầy cô cứ nhắc nhở ta từng điều là muốn tốt cho ta vậy nhưng nhiều bạn lại xem đó là điều mà mình cảm thấy " xúc phạm" đến mình nên xem thầy cô như kẻ thù. Vậy đó là một điều hoàn toàn sai lầm, bạn đã thẳng tay vứt bỏ công lao của thầy cô cho mình rồi !
Hồi ngày đầu tiên đi học, thầy ( cô) tập cho ta đọc, ta viết từng nét chữ. Ôi! Lúc đó ta mới ngây thơ làm sao! Và cái sự ngây thơ, hồn nhiên ấy lại giúp cho thầy cô có thêm động lực để dạy cho ta một nền cơ sở vững chắc như bây giờ.
Thầy cô là những người âm thầm, lặng lẽ đưa chúng ta đến những tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn mà không đền đáp công ơn
Bạn có biết không, một khi bị hụt hẫn một điều gì, thầy cô cũng có thể chia sẻ với bạn và nỗi buồn ấy sẽ vơi đi rất nhiều, khiến bạn trở nên yêu cuộc sống hơn, khiến bản thân ta cứng cáp và rắn rỏi hơn.
"Tre già măng mọc có gì lạ đâu"
Rồi từ từ sẽ có nhiều thế hệ mới vươn đến tương lai như chúng ta, và họ sẽ hiểu được những gì mà thầy cô dành cho họ.
* Kết bài:
Thầy cô ai ai cũng muốn học sinh mình dạy phải ngoan, hiền, lễ phép, vậy tại sao ta không thực hiện điều đó nhỉ? Và hãy dành những lời chúc thân thương nhất, kính trọng nhất, quý mến nhất, với thầy cô nào! Hãy cùng học thật giỏi để đạt lấy những bông hoa điểm 9, 10 dành cho thầy cô nhé! Chúc thầy cô có một ngày 20/11 thật vui cùng những đứa học sinh ngoan hiền của mình.
Cái chết của lão Hạc đã biểu lộ một tâm thế "thà chết trong còn hơn sống đục". Cụ đã để lại cho anh con trai đi phu đồn điền chưa về ba sào vườn trọn vẹn, "cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào...". "Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn" là như thế! Ông giáo đã khẳng định niềm tin mạnh mẽ về lòng lương thiện tốt đẹp của con người. Lão Hạc ăn bả chó để quyên sinh, quyết giữ lấy bản chất lương thiện tốt đẹp của mình. Ánh sáng nhân văn bừng lên trong văn của Nam Cao qua lời độc thoại của ông giáo. Cuộc đời "hay vẫn chưa dáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác". Nghĩa khác nghĩa là gì? Cuộc đời mà Nam Cao phản ánh là xã hội của Việt Nam dưới thời Pháp thuộc, nhân dân ta phải làm thân trâu ngựa, bị áp bức, bị bóc lột nặng nề. Đau khổ nhất là người nông dân, suốt đời lam lũ mà vẫn đói rét thương tâm. Sưu cao thuế nặng, phải bán vợ đợ con, phải đi làm phu mỏ, phu đồn điền cao su... Cuộc đời cha con lão Hạc, cái chết quằn quại đau đớn của lão Hạc sau khi ăn bả chó đã cho thấy rõ cuộc đời "vẫn đáng buồn"... Câu nói ấy của ông giáo đã lên án và tố cáo cái hiện thực đen tối, bất công của xã hội thực dân nửa phong kiến, cái xã hội "đáng buồn" đã xô đẩy bao con người lao động cần cù, lương thiện vào đói rét, cùng quẫn.
Nội dung : Qúa trình hình thành lên nguyên liệu làm cốm ( lúa non) Hay nói cách khác là nguồn gốc cốm mà do diệu linh nói r nên cải biên chút
1. Mở bài
+ Giới thiệu sơ lược câu danh ngôn? Nó có liên quan gì đến văn bản CLCC?
2. Thân bài:
+ Dẫn dắt vào vấn đề, chỉ ra tấm lòng nhân đạo của nhân vật cụ Bơ men trong văn bản
+ Chỉ ra cái tấm lòng nhân đạo ấy của cụ ( trong bài)
+ Lấy thêm một số dẫn chứng khác ở ngoài
3. Kết bài:
+ Có thể nêu chung về câu danh ngôn hoặc là sử dụng văn bản CLCC để nêu
Gợi ý nhé
Danh ngôn đã từng nói: " Cao thượng thay là những người đêm niềm vui đến với người khác trong thầm lặng" và sự hi sinh của cụ Bơ-men trong vb chiếc lá cuối cùng chính là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó
Câu chuyện chiếc lá cuối cùng xoay quanh cuộc sống đầy đau khổ của 2 nhân vật chính là Giôn-xi và cụ Bơ-men. Giôn-xi - 1 nữ họa sĩ nghèo đang muốn buông bỏ cuộc sống của mình khi ngày ngày phải chịu cơn đau đớn do căn bệnh sưng phổi quái ác hành hạ. Cô tự nhủ khi chiếc lá thường xuân cuối cùng rơi xuống đất, cô cũng sẽ sẵn sàng tử bỏ cõi đời, nhẹ nhàng như cách chiếc lá bé nhỏ, yếu ớt kia lìa bỏ cành cây mẹ. Nhưng cô đã vô cùng ngạc nhiên khi sau trận bão kinh khủng ấy- trận bãi đã cướp đi 1 người thân quan trọng với 2 cô gái - cụ Bơ-men, thì chiếc lá cuối cùng vẫn trụ vững, hiên ngang, và như tỏa 1 thứ ánh sáng gì đó thật long lanh khi được ánh nắng buổi sớm chiếu vào. Phải "sau cơn mưa, trời lại sáng", vậy thì tại sao cô phải từ bỏ cuộc sống của mình khi cô biết chắc mình có thể chiến đấu để giành lại sự sống, hoàn toàn nhiều hơn chiếc lá thường xuân nhỏ cuối cùng kia. Nhưng, có một sự thật đằng sau chiếc lá cuối cùng ấy, đó là kiệt tác duy nhất và cuối cùng của con người vĩ đại - Bơ- men. Cụ đã cố gắng hoàn thành nó trong đêm mưa gió ấy, khi chiếc lá cuối cùng đã lìa cành. Và đáng buồn thay, con người đáng kính ấy cũng đã qua đời ngay sau đó vì căn bệnh sưng phổi. Nhưng, cuộc đời không hẳn là đánh buồn, khi chúng ta xót thương cho sự hi sinh thầm lặng của cụ Bơ-men thì cũng chính là lúc chúng ta nhận ra, kiệt tác cuối cùng của cụ đã truyền cho Giôn-xi niềm tin và hi vọng vào cuộc sống muôn màu, muôn vẻ để tiến về tương lai phía trước
Sự hi sinh, lòng bao dung của con người vĩ đại ấy vừa là điểm nhấn quan trọng tạo lên sự thành công cả tác phẩm mà còn truyền cho húng ta niềm tin về sự tình yêu thương giữa người với người, làm cho cuộc sống thêm đẹp đẽ và thật đáng sống biết bao
Viết vội, chưa nghic kĩ nên ko được hay cho lắm. Có gì sai mong mn check hộ mình nhe:>
Câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" đã giảng dạy cho chúng ta lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh.
->mang đến cho chúng ta bài học về lòng biết ơn....
Hãy chỉ ra chỗ sai trong câu sau và chữa lại cho đúng:
Câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" đã giảng dạy cho chúng ta lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh.
Câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" đã để lại bài học cho chúng ta về lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh.
Trong vụ giết người tại hang sâu bị nhóm thám tử nhí phát giác trước đó, Conan đã bị bắn trọng thương nhưng may mắn giữ được mạng sống vì được Ran truyền máu. Song từ thái độ và hành động của Ran gần đây, Conan tin chắc rằng chân tướng của mình đã bị bại lộ, giữa lúc cậu đang phân vân xem có nên thú nhận sự thật hay không thì lễ hội ở trường cấp 3 Teitan bắt đầu. Tấm màn sân khấu kéo lên khi tụi Conan đang chăm chú quan sát. Đúng lúc vở kịch đang diễn ra và sắp tới cảnh cao trào thì một tiếng thét vọng tới, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Một vụ án lại xảy ra. Và lần này, tham gia phá án có thám tử ngủ gật Mori Kogoro, các thanh tra cảnh sát Tokyo và 2 thám tử trẻ tuổi Hattori Heiji và Kudo Shinichi.
ựa ,-, mị có liên quan đến box văn hay sao ;;0;0;0;0;