Em hãy tả (anh, chị ,em) của em.
giúp mình với!!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
https://vndoc.com/van-mau-lop-5-ta-nguoi-me-yeu-quy-cua-em/download
Chúc bạn
Hok tốt
King Apollo#
Bài làm :
“Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.
Nhưng khi tôi lên chín tuổi, thời gian quá ngắn giữa mẹ và tôi thế nhưng mẹ đã bỏ tôi một mình bơ vơ trên cõi đời này mà ra đi. Chỉ chín tuổi tôi còn quá nhỏ để hiểu được sâu sắc việc mãi mãi không có mẹ bên cạnh. Nhưng hình ảnh ngày nào của mẹ thì không bao giờ phai trong tôi, mỗi bước chân tôi đi như có bóng mẹ soi đường, chỉ tôi. Mẹ là người sống mãi mãi trong lòng tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ luôn sống vì tôi. Tuy cuộc sống vất vả và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ sống rất lạc quan, yêu đời. Mẹ tôi cao, làn da xám đen vì nắng gió. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Mẹ luôn dạy bảo tôi những điều tốt nhất. Mẹ động viên tôi những khi tôi buồn, tôi thất bại. Mẹ luôn lo lắng, mang những điều tốt đẹp đến cho tôi còn tôi thì chỉ biết làm mẹ buồn, mẹ khóc.
Mẹ dạy tôi rất nhiều điều “Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết ơn nhưng không được nhớ oán. Phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định chị em phải đoàn kết với nhau mà sống, đừng để mọi người chê cười con không có dạy”. Đó là tất cả những gì mẹ để lại cho tôi trước lúc ra đi. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sống vô tư có mẹ cũng như không có mẹ. Nhưng Mẹ ơi? Giờ con mới hiểu mồ cô mẹ là gì? Giờ con mới biết những lời nói đó là tài sản quý giá nhất mà mẹ đã dành cho con. Con nhớ me nhiều lắm, nhất định cn sẽ làm theo những gì mẹ dạy.
Mẹ tôi đã vượt qua khó khăn để sống và tôi cũng sẽ thế. Mẹ luôn là một vầng ánh sáng soi dẫn đường tôi. Những nụ cười của mẹ sao nó cứ hiện mãi trong đầu tôi cả lúc mẹ ra đi nữa. Giờ tôi muốn được nắm tay mẹ, muốn được ngồi vào mẹ nhưng tôi không thể! Mẹ tôi rất thương yêu tôi, mẹ đã hi sinh cuộc đời mình để tôi được sống tốt hơn. Ngày ấy, lúc mẹ đau đớn giữa đêm khuya, thấy mẹ đau tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc. Mẹ nắm tay tôi và cười trong những giọt nước mắt “Mẹ không sao đâu con. Thế là tôi đã ngủ thiếp đi, sao tôi lại khờ dại đến ngu ngốc thế chứ? Tôi hiểu mẹ yêu tôi nhường nào và tôi cũng vậy. Tuy giờ không có mẹ bên cạnh nhưng mẹ vẫn sống trong tâm trí tôi. Tôi sẽ sống thật tốt để mẹ được vui lòng, giờ tôi chỉ có thể làm được thế thôi.
Mẹ tôi là người thế đó, tôi chỉ có thể nói là mẹ tôi rất tuyệt. Mẹ là người tôi yêu quý nhất trên đời và dù me đi xa nhưng mẹ vẫn như còn đó đứng bên cạnh tôi. Giá như, tôi được sống với mẹ dù chỉ là một ngày. tôi sẽ chăm sóc cho mẹ, việc mà tôi chưa từng làm, tôi sẽ làm mẹ vui, không làm mẹ phải khóc. Và điều tôi muốn nói với mẹ là “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi! Con rất muốn”.
Hỡi những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, dù chỉ là một lần!”
TK:
Trong gia đình của em, mẹ là người gần gũi với em nhất. Ngay cả khi nhắm mắt, em vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh của mẹ. Thi thoảng, em vẫn thường ngắm trộm mẹ vì mẹ của em rất trẻ và đẹp. Em rất yêu mẹ của mình.
Mẹ của em năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng em nhìn ảnh của mẹ cách đây 10 năm và bây giờ gần như không có gì khác nhau cả. Duy chỉ có dáng người mẹ là không còn đẹp như trước. Trước đây, mẹ của em có dáng người thanh mảnh. Mẹ em cao tới 1m60 và người rất đẹp. Bố vẫn thường kể mẹ trước đây là hoa hậu của làng, ai nhìn thấy mẹ cũng mê. Bố phải chinh phục mãi mới lọt được vào mắt xanh của mẹ. Thế nhưng từ khi lấy bố rồi sinh em, dáng người mẹ đã thay đổi. Mẹ tăng cân nhiều hơn trong khoảng thời gian chửa em. Sau khi sinh, mẹ cũng cố gắng ăn nhiều để có sữa cho em bú. Sau đó lại sinh em của em nên mẹ không về được dáng như ban đầu. Mẹ em bây giờ mũm mĩm nhưng vẫn rất đẹp. Vì mẹ cao nên nhìn cũng không quá béo. Bố vẫn thường trêu mẹ và gọi mẹ là gấu. Nhưng mà mùa đông, có gấu để ôm thì thật là thích. Mẹ em có làn da trắng. Mẹ bảo vệ da rất kĩ càng. Mỗi khi đi ra ngoài đường là mẹ mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang. Mẹ nói bảo vệ da không chỉ để đẹp mà còn để bảo vệ sức khỏe của mình nữa. Nếu như cứ để da chịu ảnh hưởng của tia nắng mặt trời sẽ gây nên ung thư da. Chính vì vậy mà khi ra ngoài đường em cũng học mẹ đeo khẩu trang. Việc này còn giúp em tránh được bụi bẩn. Mẹ em có mái tóc dài màu đen bóng. Ở đuôi tóc mẹ uốn hơi cong một chút. Mái tóc của mẹ lúc nào cũng bồng bềnh và thơm phức. Hai hàm răng của mẹ trắng muốt. Em thích nhất là nhìn mẹ cười. Khi mẹ cười, đôi mắt của mẹ cũng như đang cười. Mẹ nói cái răng, cái tóc là góc con người nên cần phải chăm chút cho chúng khỏe và đẹp. Mỗi ngày, mẹ thường rủ chị em em đánh răng cùng. Cảm giác của em khi ấy là mẹ giống như một người bạn của mình. Mọi buồn, vui trong cuộc sống, trong học tập em đều có thể chia sẻ với mẹ. Mẹ em là người phụ nữ rất hiền hậu. Dường như mẹ chẳng bao giờ đánh mắng chúng em mà mẹ rất nhẹ nhàng. Khi em bị điểm kém, mẹ cũng chỉ nhẹ nhàng bảo em cần phải tập trung vào học hơn. Chính sự dịu dàng của mẹ khiến em cảm thấy tinh thần thoải mái, không bị áp lực nên luôn nỗ lực hơn để mẹ vui lòng. Em biết mẹ sẽ rất vui khi em đạt điểm cao. Mẹ em rất tâm lý nữa. Chiều nào khi đón em và em em ở trường về mẹ cũng hỏi chúng em hôm nay có gì vui không. Mẹ khơi gợi cho chúng em kể chuyện trường lớp chứ không hỏi nhiều đến việc học. Nhưng khi nào em khoe có điểm 10 là em thấy đôi mắt mẹ mở to và sáng. Buổi tối là khoảng thời gian cả gia đình em sum họp. Bố hay trêu cho cả nhà cười. Mẹ em thì cứ tất bật ở trong bếp nấu nướng, dọn dẹp. Mẹ nấu ăn rất khéo nên món nào cũng ngon. Dù bận việc ở công ty, việc ở nhà nhưng không khi nào mẹ kêu mệt. Ngược lại, trên môi mẹ lúc nào cũng nở nụ cười. Mẹ bảo chỉ cần thấy gia đình cười vui là mẹ thấy hạnh phúc. Buổi tối trước khi đi ngủ, mẹ thường hôn lên trán hai chị em em và nói rằng “mẹ yêu các con”. Giọng nói ấm áp và ngọt ngào của mẹ theo em đi vào trong giấc ngủ.
Thật khó để có thể diễn tả hết những tình cảm ngọt ngào của em về mẹ bằng lời nói. Vì thế mà em luôn cố gắng thể hiện tình cảm với mẹ bằng hành động. Trong học tập, em cố gắng học thật giỏi. Về nhà, em cũng giúp mẹ một số việc nhỏ để mẹ đỡ mệt và nhiều thời gian nghỉ ngơi, chơi với em. Em mong sao mẹ luôn trẻ và đẹp mãi như vậy
Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hạnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.
Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. Bao giờ cũng vậy, luôn là tình yêu đong đày dành cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. Nghe ngoại kể, này trẻ, da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm.
Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thông thả, khoan thai. Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên.
Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sơn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho an hem tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.
Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui.
Cô giáo em nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.
Ông ngoại em là người mà em yêu mến nhất. Ông rất gần gũi và chăm nom trong cả quãng đời thơ ấu.
Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc người gầy gầy, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau đế lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nhằn. Đôi mắt ông còn rất sáng. Mỗi tối ông thường xem ti vi, chương trình thời sự. Răng ông đâ rụng mấy cái làm cho cái miệng ông móm mém. Đôi bàn tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều ông thường xách nước tưới cây kiểng và chăm sóc cây, đó là một thói quen mà ông không thế bỏ được. Vườn cây của ông mùa nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà không hề bị rầy la. Ông em luôn qua tâm đến con, cháu. Ông nhắc nhở từng li, từng tí, ông dạv chúng em biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ông đối xử tốt với những người trong xóm nên ai cũng quý ông.
Thương ông, em mong ông khỏe mạnh sống thật lâu. Ông như bóng mát của cây đa để cho con cháu làm chỗ dựa và phấn đấu vươn lên trong học tập trong cuộc sống.
Ông ngoại em là người mà em yêu mến nhất. Ông rất gần gũi và chăm nom trong cả quãng đời thơ ấu.
Ông em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông có vóc người gầy gầy, nhưng đi lại vẫn còn nhanh nhẹn. Hằng ngày ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám trông rất sạch sẽ. Khi đi đâu thì ông mặc quần tây áo sơ mi. Khuôn mặt ông gầy gầy, xương xương vì ông phải trải qua bao nhọc nhằn, vất vả. Tóc ông bạc gần hết, chải ngược ra sau đế lộ vầng trán cao cao, hằn in nhiều nhằn. Đôi mắt ông còn rất sáng. Mỗi tối ông thường xem ti vi, chương trình thời sự. Răng ông đâ rụng mấy cái làm cho cái miệng ông móm mém. Đôi bàn tay xương xương và rám nắng của ông minh chứng một điều ông đã phải trải qua những tháng ngày vất vả để nuôi con cháu. Thế nhưng, hiện giờ đôi bàn tay ấy vẫn còn nhanh nhẹn. Mỗi buổi chiều ông thường xách nước tưới cây kiểng và chăm sóc cây, đó là một thói quen mà ông không thế bỏ được. Vườn cây của ông mùa nào quả nấy. Mỗi lần về thăm ngoại, chúng em tha hồ hái ăn mà không hề bị rầy la. Ông em luôn qua tâm đến con, cháu. Ông nhắc nhở từng li, từng tí, ông dạv chúng em biết yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh. Ông đối xử tốt với những người trong xóm nên ai cũng quý ông.
Thương ông, em mong ông khỏe mạnh sống thật lâu. Ông như bóng mát của cây đa để cho con cháu làm chỗ dựa và phấn đấu vươn lên trong học tập trong cuộc sống
"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." - Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ nhai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau.
Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến. Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên.
Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng.
Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi. Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập.
Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều.
Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý.
Mẹ là "Tổ quốc" riêng của em! Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.
“Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”
Mẹ là người đã sinh ra em, nuôi dạy em từng ngày, dõi theo em từng bước đi trên đường đời từ khi sinh ra đến khi trưởng thành. Mẹ là người thân gần gũi nhất của em. Chắc điều này không chỉ đúng với riêng em mà có lẽ nó còn là lời khẳng định của nhiều người.
Mẹ em không xinh đẹp như những người phụ nữ thành phố với những nét đẹp son phấn. Mẹ em có một khuân mặt rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của độ tuổi ngoài bốn mươi. Mái tóc dài đen óng, nhẹ nhàng,chưa một vết đốm bạc được mẹ buộc gọn gàng phía sau. Mẹ em có một cái mũi dọc dừa cùng đôi mắt tinh nhanh nhưng ẩn chứa phía sâu bên trong đôi mắt đó là những sự lo lắng. Đó là những nỗi lo cho gia đình, cho con cái, cho tương lai. Mẹ em có hàm răng trắng đều như bắp và một đôi môi mỏng. Bà ngoại em từng nói trước đây bàn tay của mẹ em trắng đẹp vô cùng nhưng vì phải làm nhiều việc nặng nên dần dần bàn tay ấy không còn đẹp như trước mà sần sùi, trai sạn. Hàng ngày, em rất thích được nắm bàn tay ấm áp ấy trước khi đi ngủ. Mẹ có một vóc dáng cân đối nên mẹ mặc bộ quần áo nào em cũng thấy đẹp. Ở nhà, mẹ em thường hay mặc những bộ quần áo giản dị, chỉ khi nào mẹ đi đám cưới hoặc họp lớp, em mới thấy mẹ mặc những bộ đồ thời trang hơn. Em tự ngẫm nghĩ, nếu mẹ được sinh ra, lớn lên và được gả vào nhà giàu có, chắc mẹ em sẽ đẹp và quý phái hơn nhiều.
Mẹ luôn ăn nói nhẹ nhàng với những người xung quanh. Mẹ sống hòa nhã và hay giúp đỡ hàng xóm láng giềng nên được mọi người quý mến. Mẹ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể của thôn xóm. Mẹ thường hay tham gia những hội thi “Kéo tay hay làm” của hội phụ nữ xã như: hội thi cắm hoa, hội thi nấu ăn “Gia đình điểm 10”…và luôn dành được những giải cao trong các cuộc thi đó. Em luôn tự hào vì người thân gần gũi nhất của em luôn có một vẻ đẹp bất diệt – vẻ đẹp tâm hồn.
Mẹ em rất tận tụy với công việc. Mẹ nấu ăn rất ngon, trình bày đẹp mắt nhất là những món ăn truyền thống của người Việt Nam. Mẹ thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và giữ gìn cho nhà cửa luôn gọn gàng, sạch sẽ. Mẹ rất yêu thương và bao dung em. Mỗi lần em mắc lỗi hoặc bị điểm kém thì mẹ luôn động viên,khuyên bảo em cần cố gắng hơn . Còn khi em được điểm cao trong các kì thi học kì mẹ luôn có những phần thưởng xứng đáng để khích lệ tinh thần em. Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Mỗi lần em bị ốm, mẹ lại thức cả đêm ngồi trực bên giường chăm sóc em, canh giấc ngủ cho em. Em vẫn còn nhớ một lần mà em không bao giờ quên được, hôm đó em lao ra khỏi nhà, vội chạy thật nhanh ra bến xe bus kẻo xe đi mất, bỗng thấy tiếng mẹ gọi:
– Con ơi, con đem theo cái ô kẻo nhỡ trời mưa con à!
– Không cần đâu mẹ, trời không mưa đâu – Em trả lời mẹ rồi chạy như lao về phía bến xe trước cái nhìn theo của mẹ.
Thật may là em không bị nhỡ xe, không muộn học. Ngước lên nhìn trời, thấy mặt trời vẫn buông xuống những tia nắng rực rỡ, em nghĩ “Trời nắng chang chang thế này mà mẹ bảo mang ô kẻo mưa, mưa làm sao được…!” Nhưng đúng là thay đổi như thời tiết, trời vừa nắng, ấy vậy mà chỉ chốc lát mây đen ùn ùn kéo đến chả mấy chốc những trận mưa ào ào chút xuống. Đã hết bốn tiết học mà trời vẫn mưa chưa ngớt. Em không thể ra bến xe để bắt xe về. Em nghĩ: “Giờ này ở nhà chắc mẹ lo lắm vì giờ này mình chưa về”. Vừa chợt nghĩ xong bỗng nhiên em nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc. Thì ra mẹ đã đi xe máy đến đón em về, em mừng quýnh, leo ngay lên xe và cùng mẹ về nhà. Em ngồi sát và ôm mẹ thật chặt vì lạnh. Hôm ý em đã bị sốt vì cảm lạnh. Mẹ lại là người chạy xe đội mưa đi mua thuốc cho em uống. Đêm ý, mẹ đã thức trắng bên giường em vì em sốt cao quá. Đến sáng tỉnh dậy, em vẫn thấy mẹ ngồi đó đôi mắt mẹ thâm quầng, tay nắm chặt tay em, em chợt nhớ ra việc chiếc ô, giá mà hôm qua em nghe lời mẹ mang theo ô, em đã về nhà bằng xe bus và đã không bị cảm lạnh như thế này. Em nhận ra lỗi của mình, em thì thầm bên tai mẹ “Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ”. Mẹ vỗ về em: “Không sao, không sao con, con khỏe lại là tốt rồi”. Em chợt hiểu, tình yêu của người mẹ dành cho con là vô tận, không có gì có thể so sánh được và em không thể phủ nhận mẹ là người thân gần gũi nhất của em.
Em rất yêu thương mẹ và luôn tự hào được là con của mẹ. Mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho em. Em luôn tự hứa với bản thân sẽ cố gắng rèn luyện đạo đức và học tập thật giỏi để sau này trở thành nhân tài giúp ích cho xã hội, cho đất nước và mãi là niềm tự hào của mẹ
“Tuổi thơ tôi không được may mắn như bao đứa trẻ khác. Từ khi sinh ra tôi đã mồ côi cha. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn, mẹ là người cha, người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.
Nhưng khi tôi lên chín tuổi, thời gian quá ngắn giữa mẹ và tôi thế nhưng mẹ đã bỏ tôi một mình bơ vơ trên cõi đời này mà ra đi. Chỉ chín tuổi tôi còn quá nhỏ để hiểu được sâu sắc việc mãi mãi không có mẹ bên cạnh. Nhưng hình ảnh ngày nào của mẹ thì không bao giờ phai trong tôi, mỗi bước chân tôi đi như có bóng mẹ soi đường, chỉ tôi. Mẹ là người sống mãi mãi trong lòng tôi.
Mẹ tôi là người phụ nữ mạnh mẽ, mẹ luôn sống vì tôi. Tuy cuộc sống vất vả và phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo nhưng mẹ sống rất lạc quan, yêu đời. Mẹ tôi cao, làn da xám đen vì nắng gió. Khuôn mặt phúc hậu, hiền từ. Mẹ luôn dạy bảo tôi những điều tốt nhất. Mẹ động viên tôi những khi tôi buồn, tôi thất bại. Mẹ luôn lo lắng, mang những điều tốt đẹp đến cho tôi còn tôi thì chỉ biết làm mẹ buồn, mẹ khóc.
Mẹ dạy tôi rất nhiều điều “Phải sống trung thực, ngay thẳng. Phải biết ơn nhưng không được nhớ oán. Phải biết tha thứ yêu thương người khác. Nhất định chị em phải đoàn kết với nhau mà sống, đừng để mọi người chê cười con không có dạy”. Đó là tất cả những gì mẹ để lại cho tôi trước lúc ra đi. Lúc đó, tôi chẳng hiểu gì cả, tôi sống vô tư có mẹ cũng như không có mẹ. Nhưng Mẹ ơi? Giờ con mới hiểu mồ cô mẹ là gì? Giờ con mới biết những lời nói đó là tài sản quý giá nhất mà mẹ đã dành cho con. Con nhớ me nhiều lắm, nhất định cn sẽ làm theo những gì mẹ dạy.
Mẹ tôi đã vượt qua khó khăn để sống và tôi cũng sẽ thế. Mẹ luôn là một vầng ánh sáng soi dẫn đường tôi. Những nụ cười của mẹ sao nó cứ hiện mãi trong đầu tôi cả lúc mẹ ra đi nữa. Giờ tôi muốn được nắm tay mẹ, muốn được ngồi vào mẹ nhưng tôi không thể! Mẹ tôi rất thương yêu tôi, mẹ đã hi sinh cuộc đời mình để tôi được sống tốt hơn. Ngày ấy, lúc mẹ đau đớn giữa đêm khuya, thấy mẹ đau tôi chẳng biết làm gì mà chỉ biết khóc. Mẹ nắm tay tôi và cười trong những giọt nước mắt “Mẹ không sao đâu con. Thế là tôi đã ngủ thiếp đi, sao tôi lại khờ dại đến ngu ngốc thế chứ? Tôi hiểu mẹ yêu tôi nhường nào và tôi cũng vậy. Tuy giờ không có mẹ bên cạnh nhưng mẹ vẫn sống trong tâm trí tôi. Tôi sẽ sống thật tốt để mẹ được vui lòng, giờ tôi chỉ có thể làm được thế thôi.
Mẹ tôi là người thế đó, tôi chỉ có thể nói là mẹ tôi rất tuyệt. Mẹ là người tôi yêu quý nhất trên đời và dù me đi xa nhưng mẹ vẫn như còn đó đứng bên cạnh tôi. Giá như, tôi được sống với mẹ dù chỉ là một ngày. tôi sẽ chăm sóc cho mẹ, việc mà tôi chưa từng làm, tôi sẽ làm mẹ vui, không làm mẹ phải khóc. Và điều tôi muốn nói với mẹ là “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, con rất muốn được sống và lo cho mẹ. Mẹ ơi! Con rất muốn”.
Hỡi những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, dù chỉ là một lần!”
Tham khảo nha em:
Ba mẹ, ông bà là những người thân thiết và cùng là những người đáng để chúng ta yêu quý và kính trọng. Họ đã đem lại những niềm vui và chăm sóc cho chúng ta rất nhiều. Nhưng đối với tôi, tôi yêu mẹ nhất.
Mẹ tôi tên là Nguyễn Kim Huỳnh, một cái tên nghe thật giản dị. Năm nay, mẹ đã ngoài bốn mươi tuổi rồi nhưng trong mắt tôi, mẹ vẫn còn rất trẻ đẹp. Mẹ tôi có dáng người nhỏ nhắn. Vì phải tảo tần làm việc sớm hòm kiếm tiền để nuôi tôi ăn học mà làn da trắng hồng của mẹ đã rám nắng. Hằng đêm mẹ phải thức khuya để tính toán chuyện tiền nong đóng học phí và lo lắng cho tương lai của tôi. Chính vì những điều đó đã làm cho các vết chân chim và quầng thâm trên đôi mắt mẹ ngày càng hiện rõ. Hàng ngày mẹ mặc những bộ quần áo thật giản dị như một chiếc quần tây và một cái áo thun rộng để làm việc được thoải mái hơn.
Mẹ tôi còn là một người rất biết lắng nghe, quan tâm và đối xử rất tử tế với những người xung quanh mình. Đối với những người bạn hay khách hàng của mẹ thì mẹ đối xử rất tử tế, lịch sự, nhã nhặn. Còn đối với tôi, để cho tôi luôn được tốt về mặt đạo đức và chuyên tâm vào học tập, mẹ thường rất nghiêm khắc khi dạy bảo. Mẹ cũng thường xuyên lắng nghe tôi nói và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng tôi. Chính vì nhờ những tính cách tốt đẹp ấy mà mẹ luôn được mọi người xung quanh quý mến.
Một ngày kia, khi mẹ trên đường chở tôi đi học về thì trời bỗng mưa rất to mà trên xe chỉ còn mỗi một chiếc áo mưa. Mọi ngày thì trong cặp tôi đều có mang theo áo mưa để phòng hờ vì đã vào mùa mưa. Nhưng hôm ấy, tôi đã vội quên mang theo. Vì thấy trời mưa rất to mà tôi thì lại mang chiếc cặp sách nên mẹ đã nhường chiếc áo mưa ấy cho tôi và bảo tôi phải mặc áo mưa cho kín và nhớ che cả cái cặp để sách vở không bị ướt. Rồi mẹ đội mưa chở tôi về nhà. Tối hôm ấy mẹ đã ngã bệnh, suốt cả đêm người mẹ nóng hừng hực và mẹ ho rất nhiều. Trong lòng tôi cũng dường như chộn rộn theo từng cơn ho của mẹ. Tôi thương mẹ quá! Tôi thấy thật hối hận khi đã quên đi một việc làm cỏn con mà làm cho mẹ phải bệnh nặng. Tôi thật đáng trách biết nhường nào.
Đối với mọi người xung quanh, mẹ tôi trông thật xấu xí nhưng trong mắt tôi, mẹ thật xinh đẹp vì mẹ đã phải lam lũ kiếm tiền mà trở nên như vậy. Tôi yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo, mẹ luôn quan tâm, ở bên cạnh tôi những khi tôi cần và luôn nhường những thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Dù ai có nói gì thì tôi vẫn rất yêu mẹ. Mẹ quả là một người tuyệt vời!
Trên thế giới này không ai có thể sánh bằng mẹ cả. Mẹ là người nuôi nấng chúng ta từ thuở bé cho đến khi trưởng thành. Vì vậy, bổn phận là con, ta hãy yêu thương mẹ thật nhiều, hãy luôn tôn thờ và kính trọng mẹ. Bản thân tôi luôn hứa rằng sẽ không bao giờ làm mẹ buồn, mẹ khóc và tôi sẽ phấn đấu học tập thật giỏi để xứng đáng là người con ngoan hiền của mẹ.
mẹ em là phụ nữ, bố em là đàn ông, còn em là phiên bản kết hợp của hai người
hãy tả ngôi nhà 1 tầng của em.
mong các bạn và anh chị giúp đỡ mình càng nhanh càng tốt
cảm ơn nhiều ạ
Nếu ai hỏi tôi khi mệt mỏi nhất, chán nản nhất tôi sẽ làm gì thì tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là tôi sẽ trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Cuối năm ngoái bố mẹ tôi vừa mới sửa sai tân trang lại ngôi nhà nên bây giờ trông nó đẹp hơn hẳn và tôi luôn tự hào khoe với các bạn về ngôi nhà mà tôi đang sống.
Thực ra nhà tôi không to lắm, chỉ vẻn vẹn hai tầng và một tum chứ không cao tầng như biết bao ngôi nhà khác nhưng nó lại vô cùng thích hợp cho gia đình tôi đủ ở và vô cùng ấm áp. Từ xa nhìn lại ngôi nhà như một chú robot khổng lồ khoác lên mình chiếc áo màu xanh thẫm trông vô cùng bắt mắt và nổi bật. Phía trước cửa nhà là một chiếc sân khá rộng được lát gạch màu đỏ tươi, trên sân bố tôi trồng rất nhiều cây cảnh nào hoa hồng, hoa loa kèn, cây lộc vừng, cây xanh… Đặc biệt chiếc sân nổi bật là nhờ có hai bức tranh to được vẽ tỉ mỉ và kĩ càng trông rất đẹp. Bố tôi luôn tâm đắc về hai bức tranh này. Bước qua cửa kính chính là phòng khách của gia đình tôi. Căn phòng được trang trí khá giản dị nhưng lại rất tinh tế. Cả căn phòng được bố mẹ tôi sơn màu xanh lá trông rất mát mắt. Ở chính giữa phòng là bộ bàn ghế làm bằng gỗ bên trên có đặt một chậu hoa nhỏ nhỏ xinh xinh và phía trước là một chiếc kệ nhỏ để đặt tivi và ông thần tài ở bên cạnh.Điểm nhấn của căn phòng là chiếc đèn chùm được treo ở trên trần nhà trông rất đẹp và thanh tao.Đây là căn phòng được bố mẹ tôi dùng để tiếp khách và cũng là địa điểm mà gia đình chúng tôi sum vầy sau mỗi bữa cơm để cùng nhau xem phim hay trò chuyện. Có lẽ chính vì vậy nên căn phòng tỏa ra rõ sự ấm áp sum vầy của gia đình tôi. Từ phòng khách đi sâu vào trong sẽ có nhiều phòng khác như phòng ngủ của bố mẹ, nhà vệ sinh, và nhà bếp. Và đi lên tầng hai của căn nhà chính là phòng ngủ của chị em tôi và một phòng thờ. Mỗi căn phòng đều có một chức năng riêng của nó và vô cùng tiện ích. Ví dụ như nhà bếp sẽ là nơi gia đình tôi tụ tập nấu ăn và ăn uống ở đây nên ba mẹ tôi đã đặt sẵn một bộ bàn ghế nhỏ trong nhà bếp. Đây cũng là nơi mà gia đình tôi được sum vầy quanh mâm cơm sau những giờ học tập hay làm việc căng thẳng. Hay nhà vệ sinh là nơi vệ sinh cá nhân của mỗi người; hay phòng ngủ là không gian riêng của mỗi người nên sẽ được trang trí theo ý của mỗi người trong gia đình.Tôi yêu và tự hào về ngôi nhà của mình lắm.Đây chính là thân thiết và ấm cúng nhất mà tôi gắn bó suốt từ thuở ấu thơ. Bởi vậy nên những lúc rảnh rỗi tôi luôn cùng với mọi người dọn dẹp hoặc sửa sang lại ngôi nhà để nó thêm đẹp hơn.
Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng. Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình. Mẹ rất nhân hậu, hiền từ. Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.
Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...." Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi.
Gia đình em có bốn người, bố, mẹ, em và cậu em trai lém lỉnh của em. Em trai em tên là Khánh, là một cậu bé hiểu động và rất thông minh.
Em trai em kém em sáu tuổi, năm nay vừa lên lớp Một. Em trai em cao mét tư, dáng người hơi gầy với nước da bánh mật khỏe khoắn. Nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt to đen thông mình, lanh lợi. Đôi lông mày, đen rậm, nét, làm cả khuôn mặt đậm đà, ấn tượng. Mái tóc được cắt gọn gàng để lộ cái trán trắng, cao, thông minh. Em trai em là một cậu bé hiếu động và có chút nghịch ngợm, đến bố mẹ cũng phải đau đầu với những trò nghịch oái ăm của cu cậu. Có khi nó nghịch tới mức làm chính bản thân bị thương khiến cho cả nhà ai cũng lo lắng, xót xa. Nhưng nó không phải là một đứa trẻ hư mà ngược lại rất biết nghe lời khi cần thiết. Những lúc bố em vắng nhà, chỉ có hai chị em em ở nhà, nó đều không làm cho em phải lo lắng hay vất vả gì về những hành động của nó. Nó cũng rất ngoan ngoãn và lễ phép, chưa bao giờ nó cãi người lớn hay nói những điều sai trái. Mỗi khi bạn bè em đến chơi nhà đều khen em có cậu em trai lễ phép, hiểu chuyện và vui tính. Vì năm nay cu cậu bắt đầu vào lớp Một nên phải dần quen với việc đi học cả ngày và làm bài tập về nhà. Tuy không phải là đứa chăm chỉ nhưng dù ham chơi đến thế nào cũng cố gắng làm nốt bài tập mới đi chơi. Có bài gì khó nó cũng chịu khó suy nghĩ, khi em giảng bài cũng rất chú ý lắng nghe. Em phát hiện ra em trai mình tư duy rất nhanh trong môn toán với những con số và có vẻ nó cũng rất thích học toán. Em mong nó sẽ học tốt môn toán- môn học em yêu thích nhưng chưa thực sự học tốt.
Mọi người thường bảo là hai chị em em rất thân thiết. Quả là hai chị em em rất yêu thương nhau. Mỗi khi ôm nó vào lòng, em thấy lòng mình rất ấm áp. Em nhớ có lần lớp em đi tham quan hai ngày, chiều hôm ấy, vừa về đến nhà thì cu cậu từ đâu chạy nhào đến ôm cổ em làm em vừa vui vừa cảm động. Em rất nhớ nó và chắc nó cũng rất nhớ em, khi còn ở trên xe, em chỉ mong chạy thật nhanh về nhà để ôm lấy em trai của mình.
Em rất yêu quý em trai của mình. Dù sau này có lớn, em tin tình cảm chúng em vẫn sẽ không thể đổi thay.
Trong gia đình, bố mẹ em sinh được hai người con, chị gái em và em. Chị em tên là Trang, năm nay chị 15 tuổi. Chị là người em luôn tôn trọng và quý mến.
Chị Trang có mái tóc dài và đen bóng, ai cũng khen tóc chị đẹp. Mặc dù là hai chị em nhưng em và chị Trang không giống nhau. Chị em có dáng người cao mà mảnh. Ngoài mái tóc dài và đen, chị còn có nước da trắng nên trông chị lúc nào cũng nổi bật. Chị Trang rất hay cười, gặp mọi người chị luôn chào hỏi rất lễ phép nên ai cũng yêu quý chị. Bố em mẹ rất vui và hài lòng về thành tích học tập của chị. Ở lớp, chị là lớp trưởng gương mẫu, 8 năm liên tục chị đạt học sinh giỏi và được giấy khen của nhà trường. Ngoài ra, chị còn tham gia rất nhiều các chương trình văn nghệ do trường tổ chức. Chị Trang không chỉ học giỏi mà còn rất khéo tay. Ở nhà, chị thường xuyên nấu cho bố mẹ và em những món ăn rất ngon. Lần nào chị Trang nấu cơm em cũng ăn rất ngon miệng. Biết em thích ăn bánh mì, sáng nào chị cũng dạy sớm và đi chợ mua bánh mì cho em ăn sáng rồi đi học. Có những lúc em mách mẹ là chị đi chơi, về chị bị mẹ em mắng nhưng chưa bao giờ chị quát hoặc nặng lời với em bởi vì chị biết em là trẻ con và chị lớn hơn em nhiều tuổi nên chị luôn nhường nhịn em.
Buổi tối ở nhà, chị thường chỉ bảo em học. Chị dạy em viết sao cho thật đẹp và ngay ngắn. Những bài toán khó, em không làm được, em thường hỏi chị và chị hướng dẫn em làm rất nhiệt tình. Những lúc em ngủ quên không đắp chăn, chị lại cẩn thận mắc màn và đắp chăn cho em. Trước khi đi ngủ, em thường đòi chị kể chuyện cho em nghe. Dù bận học hoặc buồn ngủ nhưng chị chưa bao giờ chị từ chối yêu cầu của em.
Em rất yêu quý chị Trang bởi vì chị luôn yêu thương và dạy dỗ em. Chị là người con hiếu thảo của gia đình và là người chị mẫu mực của em. Em rất mong muốn học giỏi như chị để bố mẹ em luôn tự hào và hãnh diện về chị em em.