Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về nhân vật Dế Mèn trong phần trích sau:
Tôi quắc mắt:
- Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa!
- Thưa anh, thế thì... hừ hừ... em xin sợ. Mời anh gứ đùa một mình thôi.
Tôi lại mắng Dế Choắt và bảo:
- Giương mắt ra xem tao trêu con mụ Cốc đây này
Các bn giúp mình nhé
Tuổi trẻ có nhiều tính tốt và cũng không ít tật xấu. Dế Mèn cũng vậy. Chú hay nghĩ ra những trò nghịch ngợm ranh mãnh, có khi gây hậu quả đáng tiếc. Lúc thấy bóng chị Cốc đậu trước cửa hang, Dế Mèn nẩy sinh ý định rủ Dế Choắt trêu chọc chị. Dế Choắt tỏ ra nhát gan không dám làm theo và can ngăn thì Dế Mèn quắc mắt quát: - Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì ? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa ?
Dế Mèn khoác lác nói với Dế Choắt:
- Giương mắt ra xem tao trêu con chị Cốc đây này, rồi véo von ngâm bài ca dao nói về chị Cốc nhưng sửa đi chút với ý cố tình chọc tức. Lúc chị Cốc nổi nóng thì Dế Mèn nhanh ân chui tọt vào trong hang sâu, lên giường nằm khểnh bắt chân chữ ngũ, chủ ý về trò tinh nghịch của mình. Chỉ tội cho Dế Choắt trốn không kịp, bị chị Cốc hiểu lầm, mổ cho mấy nhát vào lưng gãy cả xương.
Nghe tiếng kêu thảm thiết của Dế Choắt, Dế Mèn sợ hãi nằm im thin thít. Lúc này, Dê Mèn mới biết thế nào là sợ. Đợi đến lúc chị Cốc đi rồi, Dế mèn mới mon men bò sang hang Dế Choắt. Thấy Dế Choắt nằm thoi thóp Dế Mèn hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu Dế Choắt, thực sự hối hận về hành động dại dột của mình: “Tôi hối lắm! Tôi hối hận lắm!”. Cái chết oan của Dế Choắt đã thức tỉnh lương tâm Dế Mèn. Để chuộc lại lỗi lầm, Dế mèn đã chôn cất Dế Choắt chu đáo. Sau chuyện đó, Dế Mèn đau xót, ân hận lắm. Chú tự trách mình là ngông cuồng và dại dột. Cũng từ đấy, chú cố gắng sửa đổi tính nết để trở thành người tốt.