K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

7 tháng 1 2018

Chiều nay, sau bao năm phiêu lưu mạo hiểm, tôi lại trở về, lần tới bờ ruộng năm xua. Trời ơi! Lối mòn xưa cỏ đã phủ dày. Nơi mà ngày xưa tôi đã gây nên kỷ niệm đau lòng, giờ đây, những cây cỏ gà đã phủ kín. Như một kẻ kiệt sức, tôi mò mẫm tìm lối lẫn ra mộ Choắt. Cả cánh đồng mênh mông. Hơi sương chiều man mác. Hoa may lay động trên đầu. Tôi như kẻ vô hồn tìm đến với một người ở bên kia thế giới.

Kìa! Một nấm đất đơn sơ, cò đã lên xanh nép mình bên một rừng hoa may tim tím. Nấm đất im lìm, lặng lè, mả để đi tới đó, tôi phải mấy lần khụy xuống. Đây rồi! Không còn đi vững nữa, tôi trườn tới choàng tay ôm mộ Choắt. Những lá cỏ lạnh lùng xát vào ngực tôi buốt nhói. Áp tai mình lên nấm mộ đơn sơ, tôi như còn nghe nhịp đập thoi thóp khó nhọc của trái tim Choắt ngày nào. Đó là nhịp đập của trái tim, khi đã vì tôi mà Choát phải rời cuộc sống. Cạnh tôi, rừng hoa may xào xạc, xa hơn nữa có mấy chị Cốc đang chăm chú dò mồi… Tôi rùng mình ớn lạnh. Lòng tôi tê tái vì đau đớn và nhục nhã. Ôi! Cái phút gạt Choắt ra ngoài để chiếm lấy cái hang tuềnh toàng của Choắt lúc đó sao mà tôi đê tiện vậy? Tôi đã trêu chị Cốc, tôi đã chế diễu, khinh thường Choắt đào tổ nông. Vậy mà khi chị Cốc xông tới, tôi lại chiếm cái tố ấy, bỏ mặc Choắt bị chị Cốc hành hạ. Trời ơi! Sự kiêu ngạo kích kỷ đến độ đê tiên của tôi đã gây nên cái chết đau đớn cho người bạn yếu hèn. Một nỗi dằn vặt ân hận trào dần. Trước mắt tôi COhoắt hiện lên với vóc dáng gày gò, với hơi thở đứt quãng, với lời nói ngập ngừng: “Hay là… Hay là… Nhưng anh có cho phép em mới nói… Hay là anh giúp em đào một cái ngách thông sang nhà anh…” Giá như hôm đó tôi đừng có vênh mặt lên, giá lúc đó, tôi đừng trêu chị Cốc… thì hây giờ tôi đâu phải oàn oại bên nấm mồ đơn sơ của bạn. Choắt ơi, bạn đâu rồi? Bạn có nghe rõ nỗi lòng tôi?

Choắt ơi! Đã ba mùa hoa rụng, tôi đã ra đi, Cuôc phiêu lưu làm tôi cứng cáp về nhận thức. Nhưng chưa bao giờ tôi quên được cái chết đau đớn oan ức của bạn, tôi là kẻ giết chết cuộc đời của Choắt. Choắt ơi! Hãy tha thứ cho tôi, hãy tha cho cái thói ngông cuồng của tôi! Trời ơi! Bao giờ? Bao giờ thì tôi mới gặp bạn? Không ư? Mài mãi không bao giờ tôi được gặp bạn, quỳ xuống đó xin bạn tha thứ nữa ư? Trời ơi!

Tôi nghẹn ngào, không còn nói lên được lời nào nữa. Áp mặt lên nấm mồ hoang tàn của bạn, lòng tòi đau đớn bội phần. Cái thằng Dế cao thượng, giàu tự trọng, giàu nhân ái trong quãng đời phiêu lưu mạo hiểm cũng đã nhường chỗ cho thằng Dế tội lỗi trong tôi. Choắt ơi!. . .

Trong tiếng xạc xào của gió, trong âm thanh xao động của lòng đất, tôi như nghe văng vẵng một lời khuyên: “Ở đời không nên hống hách”. Kìa Choắt đây ư? Bạn đã về và tha thứ cho tôi ư? Tôi vùng dậy, thảng thốt nhìn quanh. Không! Không có ai cả. Trước mặt tôi là cánh đồng nước mênh mông, bờ cõi đẫm sương chiều và cánh rừng hoa may vẫn miên man thăm thẳm trong xạc xào tiếng gió.



7 tháng 1 2018

Chiều nay, sau bao năm phiêu lưu mạo hiểm, tôi lại trở về, lần tới bờ ruộng năm xua. Trời ơi! Lối mòn xưa cỏ đã phủ dày. Nơi mà ngày xưa tôi đã gây nên kỷ niệm đau lòng, giờ đây, những cây cỏ gà đã phủ kín. Như một kẻ kiệt sức, tôi mò mẫm tìm lối lẫn ra mộ Choắt. Cả cánh đồng mênh mông. Hơi sương chiều man mác. Hoa may lay động trên đầu. Tôi như kẻ vô hồn tìm đến với một người ở bên kia thế giới.
de-men
Khi ngồi bên cạnh mộ Dế Choắt, nỗi ân hận xót xa lại ùa về trong lòng Dế Mèn
Kìa! Một nấm đất đơn sơ, cò đã lên xanh nép mình bên một rừng hoa may tim tím. Nấm đất im lìm, lặng lè, mả để đi tới đó, tôi phải mấy lần khụy xuống. Đây rồi! Không còn đi vững nữa, tôi trườn tới choàng tay ôm mộ Choắt. Những lá cỏ lạnh lùng xát vào ngực tôi buốt nhói. Áp tai mình lên nấm mộ đơn sơ, tôi như còn nghe nhịp đập thoi thóp khó nhọc của trái tim Choắt ngày nào. Đó là nhịp đập của trái tim, khi đã vì tôi mà Choát phải rời cuộc sống. Cạnh tôi, rừng hoa may xào xạc, xa hơn nữa có mấy chị Cốc đang chăm chú dò mồi… Tôi rùng mình ớn lạnh. Lòng tôi tê tái vì đau đớn và nhục nhã. Ôi! Cái phút gạt Choắt ra ngoài để chiếm lấy cái hang tuềnh toàng của Choắt lúc đó sao mà tôi đê tiện vậy? Tôi đã trêu chị Cốc, tôi đã chế diễu, khinh thường Choắt đào tổ nông. Vậy mà khi chị Cốc xông tới, tôi lại chiếm cái tố ấy, bỏ mặc Choắt bị chị Cốc hành hạ. Trời ơi! Sự kiêu ngạo kích kỷ đến độ đê tiên của tôi đã gây nên cái chết đau đớn cho người bạn yếu hèn. Một nỗi dằn vặt ân hận trào dần. Trước mắt tôi COhoắt hiện lên với vóc dáng gày gò, với hơi thở đứt quãng, với lời nói ngập ngừng: “Hay là… Hay là… Nhưng anh có cho phép em mới nói… Hay là anh giúp em đào một cái ngách thông sang nhà anh…” Giá như hôm đó tôi đừng có vênh mặt lên, giá lúc đó, tôi đừng trêu chị Cốc… thì hây giờ tôi đâu phải oàn oại bên nấm mồ đơn sơ của bạn. Choắt ơi, bạn đâu rồi? Bạn có nghe rõ nỗi lòng tôi?

Choắt ơi! Đã ba mùa hoa rụng, tôi đã ra đi, Cuôc phiêu lưu làm tôi cứng cáp về nhận thức. Nhưng chưa bao giờ tôi quên được cái chết đau đớn oan ức của bạn, tôi là kẻ giết chết cuộc đời của Choắt. Choắt ơi! Hãy tha thứ cho tôi, hãy tha cho cái thói ngông cuồng của tôi! Trời ơi! Bao giờ? Bao giờ thì tôi mới gặp bạn? Không ư? Mài mãi không bao giờ tôi được gặp bạn, quỳ xuống đó xin bạn tha thứ nữa ư? Trời ơi!
Tôi nghẹn ngào, không còn nói lên được lời nào nữa. Áp mặt lên nấm mồ hoang tàn của bạn, lòng tòi đau đớn bội phần. Cái thằng Dế cao thượng, giàu tự trọng, giàu nhân ái trong quãng đời phiêu lưu mạo hiểm cũng đã nhường chỗ cho thằng Dế tội lỗi trong tôi. Choắt ơi!. . .
Trong tiếng xạc xào của gió, trong âm thanh xao động của lòng đất, tôi như nghe văng vẵng một lời khuyên: “Ở đời không nên hống hách”. Kìa Choắt đây ư? Bạn đã về và tha thứ cho tôi ư? Tôi vùng dậy, thảng thốt nhìn quanh. Không! Không có ai cả. Trước mặt tôi là cánh đồng nước mênh mông, bờ cõi đẫm sương chiều và cánh rừng hoa may vẫn miên man thăm thẳm trong xạc xào tiếng gió.

Mik đồng ý.

Đoạn văn :

 Sau khi chôn cất Dế Choắt về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mồ người bạn xấu số, trong lòng tôi dấy lên một niềm thương tiếc vô cùng. Tôi ân hận về hành động của mình. Chỉ nhiễm thói hung hăng, thích gây gổ, trêu chọc mọi người mà tôi đã gây ra cái chết bi thảm cho người bạn hàng xóm của tôi. Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi không thể tha thứ cho hành động ngông cuồng này của mình. Tôi càng thấm thía những lời trăng trối của Dế Choắt đã nói với tôi : " Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ mang vạ vào thân ! ". Và tôi nghĩ, đây sẽ là bài học đường đòi đầu tiên cho mình.

~Hok tốt~

~~~Leo~~~

7 tháng 1 2018

Việc Dế Mèn chỉ đơn giản là sự hối hơn khi đứng trước mộ Dế Choắt thì em không đồng ý. Vì ngoài hối hận thì Dế Mèn còn rút ra được bài học đường đời đầu tiên khi gây ra cái chết cho Dế Choắt.

Chúc bạn học tốt!

7 tháng 1 2018
  1. khong.vi do khong chi la su hoi han ma do cung la 1 bai hoc cho de men cho con duong phia nua cua de men                                 mot so tu minh dung hoi kho hieu ban sua lai nha                                    
6 tháng 3 2020

Em ko hoàn toàn đồng ý .

Tôi hối hận và đau xót không sao kể xiết. Trò đùa ngỗ ngược của tôi đã khiến cho anh Choắt phải vạ lây. Tôi nhận ra sự tai hại ở cái thói huênh hoang, hống hách của mình. Càng nghĩ đến lời anh Choắt, tôi càng thấy thấm thìa hơn. Hôm nay, tôi thoát nạn nhưng anh Choắt đã phải trả giá bằng mạng sống quí giá thay cho tôi. Còn tôi, nếu không cố mà sửa cái thói hung hăng bậy bạ đi thì khéo rồi tôi cũng sẽ tự rước hoạ vào mình. Sự việc hôm nay quả thực đã dạy cho tôi một bài học đường đời quá lớn. Chắc cho đến mãi sau này, tôi cũng không thể nào quên anh Choắt trong giờ phút hấp hối và lời trăng trối của anh. Anh Choắt ơi, cho tôi tạ tội với anh. Đứng trước mộ anh, Mèn tôi xin hứa sẽ trở thành người có ích.

bạn k cho mình nha

6 tháng 3 2020

 Em đồng ý với ý kiến đó

Cảnh vật u ám sau trận mưa. Gió thổi từng đợt rét buốt. Màn mây trắng xám xịt hé sang một chút để lộ một phần của mặt trời. Đám tang thầm lặng cứ diễn ra. Dân trong làng đều kéo tới. Mục sư Dế dõng dạc đọc bài kinh cầu nguyện cho linh hồn Dế Choắt. Tiếng đọc vừa dứt, mọi người xúm quanh một bà cào cào ngất vì xúc động. Tôi cứ đứng đó, nước mắt cứ chảy dài trên má. Nỗi buồn này như cào xé nát trái tim giá lạnh của tôi môt cách nhanh chóng. Tôi để bông hoa mà mình đã ngắt ở bên vệ đường đến đây đặt lên mộ Dế Choắt. Mọi người đều ra về hết, chỉ còn mình tôi đứng lặng rất lâu. Bây giờ trong tôi đều là những lời ân hận, trách móc. Giá như tôi nghe theo lời Dế Choắt thì sự việc đâu đến nỗi vầy. Chợt tôi nhớ đến lời dặn dò của Dế Choắt: ( bạn tự trích nha). Thôi bây giờ chỉ biết u phiền thì chắc tôi sẽ chẳng làm gì nên hồn cả, tôi cần sửa sai và mang lời xin lỗi chân thành đến Dế Choắt. " Tôi xin lỗi"

Chúc bạn học tốt 

18 tháng 2 2021

Tôi ko hoàn toàn đồng ý .

Tôi hối hận và đau xót không sao kể xiết. Trò đùa ngỗ ngược của tôi đã khiến cho anh Choắt phải vạ lây. Tôi nhận ra sự tai hại ở cái thói huênh hoang, hống hách của mình. Càng nghĩ đến lời anh Choắt, tôi càng thấy thấm thìa hơn. Hôm nay, tôi thoát nạn nhưng anh Choắt đã phải trả giá bằng mạng sống quí giá thay cho tôi. Còn tôi, nếu không cố mà sửa cái thói hung hăng bậy bạ đi thì khéo rồi tôi cũng sẽ tự rước hoạ vào mình. Sự việc hôm nay quả thực đã dạy cho tôi một bài học đường đời quá lớn. Chắc cho đến mãi sau này, tôi cũng không thể nào quên anh Choắt trong giờ phút hấp hối và lời trăng trối của anh. Anh Choắt ơi, cho tôi tạ tội với anh. Đứng trước mộ anh, Mèn tôi xin hứa sẽ trở thành người có ích.

18 tháng 2 2021

lộn đề

24 tháng 8 2021

Em tham khảo:

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.

3 tháng 5 2018

dễ mèn rất hối hận và xấu howr khi đưbgs trước mộ của dễ choắt 

3 tháng 5 2018

lên mạng mà tra

23 tháng 1 2022

Tham Khảo 

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.

23 tháng 1 2022

Bài mẫu tham khảo:

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.

  
2 tháng 5 2020

có 2 câu hỏi nhé