K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Mẹ em ba mươi lăm tuổi, là một công nhân bán lẻ của Công ty xăng dầu Ha Nam Ninh. Mẹ có dáng người thấp đậm đà, đôi mắt tròn đen, mái tóc ngắn gọn. Mẹ hiền lành, dịu dàng nhưng rất nghiêm khắc. Sáng nào mẹ cũng dậy sớm, chuẩn bị đưa em đi học. Mẹ làm việc rất nhiều nhưng luôn tận tụy, tỉ mỉ và chỉn chu với mọi việc, nên ai cũng quý mến mẹ. Khi thành phố lên đèn, mẹ mới về nhà, mặc dù rất mệt, nhưng mẹ vẫn nấu ăn, dọn nhà và hướng dẫn em ôn bài. Em rất thương mẹ, nên em luôn cố gắng chăm học và ngoan ngoãn để mẹ luôn vui.

4 tháng 9 2021

Bạn tham khảo:

Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi

Và mẹ em chỉ có một trên đời

Mẹ là điều tuyệt với nhất mà thế giới mang đến cho em, em luôn tự hào vì em có một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Mẹ em năm nay 34 tuổi, là giáo viên cấp 3 môn Ngữ Văn. Mẹ có mái tóc đen, dài ngang lưng, đôi mắt to và hiền từ, nước da trắng. Mẹ em là một người vô cùng đảm đang, nhanh nhẹn. Vừa phải đi làm, lại vừa phải chăm sóc gia đình, nhưng lúc nào mẹ cũng chu toàn. Mẹ lo cho bố và em từng bữa cơm, giấc ngủ. Nhiều lúc em tự hỏi :”Tại sao mẹ lại giỏi như vậy, một lúc làm bao nhiêu là việc?”.

Em rất thích những lúc mẹ ngồi chấm bài của học sinh, mẹ đeo kính, rất chăm chú, đôi lúc lắc đầu, lúc lại mỉm cười. Mẹ cũng dạy em học bài, mẹ rất nhẹ nhàng, không bao giờ quát mắng mà từ từ giảng giải cho em hiểu. Em vẫn nhớ hồi lớp Một em ốm nặng mẹ đã thức trắng mấy đêm liền để trông em. Mặt mẹ hốc hẳn lại, mệt mỏi và lo lắng đến nhường nào. Mẹ với người lớn thì hiếu lễ, với trẻ nhỏ thì yêu chiều thế nên ai cũng rất yêu quý mẹ. Ông bà nội em cũng rất tự hào vì có cô con dâu vừa khéo léo lại giỏi giang.

Em biết bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót, thi thoảng cũng làm mẹ buồn lòng. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức, ngoan ngoãn và học thật giỏi để mẹ được vui vẻ. Em chỉ muốn nói: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ rất nhiều, mẹ là ánh sáng của cuộc đời con.”

* Cre: mạng *

@Duongg

25 tháng 2 2020

Câu 1 :Cuối mùa thu, tôi thường đạp xe quanh xóm để thưởng thức cảm giác lành lạnh của gió heo may. Gió vờn những chiếc lá khô vàng úa, chạy vòng tròn, dọc xóm. Khung cảnh ấy như muốn báo hiệu rằng: mùa đông năm nay đến sớm hơn. Nhắm mắt lại, tôi cảm thấy cái lạnh đang tan dần trong da thịt. Cơn gió mùa đông bắc tràn về nhanh chóng, không kịp vẫy tay chào gió heo may đang lướt đi vội vã.. Có lẽ một cảm giác dễ cảm nhận nhất là mùa đông ở đây buồn, buồn vô tận, buồn lắm! Trong bếp của vài ngôi nhà, dưới ánh lửa bập bùng, chú mèo mướp, chị chó đốm nằm cuộn tròn để sưởi ấm. Những cái cây khẳng khiu bên hè phố thật trơ trụi, già nua như những cụ già gầy gòm, làn da nhăn nheo. Lúc này, có người thì mong chóng về nhà sau một ngày mệt mỏi, mong muốn được ấm áp bên gia đình trong bữa cơm chiều và nhanh chóng thu gọn mình trong chiếc chăn bông. Có người thì lại ghé vào quán nước dọc đường, gọi một chén trà nóng để xua tan cái lạnh giá của mùa đông Còn rất nhiều người khác cứ đi qua, đi lại, vội vã lắm, chẳng còn chào hỏi nhau như mọi khi… Mùa đông năm nay tuy buồn nhưng quang cảnh thật đẹp. Được ngắm nhìn nó, tôi như yêu hơn quê hương, đất nước mình.

Câu 2 :

Với em, gương mặt mẹ là một hình ảnh vô cùng thân thuộc luôn thường trực trong tâm trí. Mẹ em năm nay đã hơn ba mươi tuổi nhưng gương mặt mẹ trẻ hơn tuổi rất nhiều. Gương mặt mẹ hình trái xoan được ôm lấy bởi mái tóc đã cắt ngắn, đen và thẳng. Những sợi tóc rất đẹp ấy phủ chéo một phần trên trán mẹ. Đôi mắt của mẹ long lanh như lúc nào cũng ánh lên niềm vui. Đuôi mắt dài nhìn rất đẹp! Mẹ có chiếc mũi dọc dừa và đôi môi nhỏ nhắn, hồng tươi. Mỗi khi mẹ cười, lại để lộ ra hàm răng trắng và một chiếc răng khểnh thật duyên. Nhưng em thích nhất làn da của mẹ. Da mẹ trắng và mịn, mỗi khi có chuyện gì vui, em chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ và thơm nhẹ lên đôi má của mẹ. Gương mặt của mẹ em thật đẹp, em lại thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn được thấy những nụ cười nở tươi trên gương mặt mẹ.

Học tốt

25 tháng 2 2020

Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến. Cái lạnh khắc nghiệt và đường phố cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. . Những cơn gió thổi cuốn những chiếc lá cuối cùng trên cành cây  đi , chia rẽ tình bạn giữa cái cây trơ trụi , thân xác khô xơ .Cái cây đó là cái cây to gần nhà tôi giờ đây nó buồn tủi vì không còn bạn , còn bè, chỉ còn 1 mình nó đơn độc giữa màn đêm tối tăm ; lạnh giá.Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc khiến cho mọi người phải đóng cửa hết và rất ít ra ngoài vì trời lạnh. Mọi người đều được cuộn tròn trong những chiếc chăn ; được mặc những chiếc áo ấm áp mà quên mất đi rằng ngoài kia ; ở một nơi xa xôi , có những con người nghèo khổ đang phải chịu sự lạnh buốt của gió mùa.Mùa đông tuy nhẫn tâm như thế nhưng có mùa đông thì mới có không khí đầm ấm , ấm áp của gia đình . Tôi yêu mùa đông vì thế đấy !

20 tháng 10 2018

Mỗi lần nghe lời bài hát em chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên mẹ ôm chầm lấy mẹ, thơm lên má lên trán mẹ, cảm ơn mẹ đã sinh ra và yêu thương em.

Mẹ em năm nay đã ba mươi tuổi nhưng ai cũng nói trông mẹ trẻ như ngoài hai mươi. Dáng người mẹ dong dỏng cao, làn da mẹ trắng nõn như da em bé. Mẹ có khuôn mặt trái xoan, nhỏ nhắn. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy, mỗi khi mẹ cười đôi mắt ấy lại lấp lánh lạ thường. Ai cũng bảo em có đôi mắt rất giống mẹ khiến em rất tự hào. Mũi mẹ cao, thẳng, là mũi dọc dừa. Đôi môi mẹ không dùng son bao giờ nhưng luôn có màu hồng tự nhiên rất tươi.

Mỗi khi mẹ cười, hàm răng trắng muốt lộ ra trông rất đẹp. Mẹ thích để tóc ngắn ngang vai nhuộm màu hạt dẻ, trông rất trẻ trung. Thường thì mẹ nội trợ ở nhà, mẹ mặc một bộ đồ ở nhà rất đơn giản, đến khi đi tiệc mẹ hay thích mặc những chiếc váy liền có màu trắng hoặc xanh. Mẹ bảo mẹ rất thích hai màu này nên quần áo của mẹ đa phần đều là màu như vậy. Mẹ em nấu ăn rất ngon, bố luôn nói là bố thích về nhà ăn hơn là ăn với khách ở bên ngoài vì đồ mà mẹ nấu còn ngon hơn ở nhà hàng.

Bữa sáng mẹ cũng dậy sớm để chuẩn bị cho cả nhà để cả nhà có một bữa dinh dưỡng nạp năng lượng cho ngày mới. Thỉnh thoảng, khi rảnh rỗi, mẹ còn dạy em biết cách nấu ăn nhưng có lẽ còn phải học nhiều em mới nấu được ngon như mẹ. Ở lớp em có cô giáo dạy bảo học hành, ở nhà, ẹm chính là cô giáo của em. Mẹ có một giọng nói dịu dàng truyền cảm, mỗi khi mẹ dạy em đọc bài em đều cảm thấy rất thích thú vì mỗi bài đọc qua giọng đọc của mẹ đều trở nên hay về dễ hiểu lạ thường làm cho em bị cuốn vào bài giảng ngay lập tức.

Đôi tay mẹ mũm mĩm, trắng ngần với những ngón tay búp măng. Đôi bàn tay ấy đã ân cần chải tóc cho em mỗi ngày, cầm tay em dạy em tập viết, đôi bàn tay chăm em ốm, nấu cơm cho em ăn,…Em yêu lắm đôi bàn tay mẹ. Mẹ vì em đã hi sinh rất nhiều, thanh xuân của mẹ đã dồn hết cho em, tình yêu mẹ đã đặt hết lên em, biết điều đó, em biết rằng mình không thể làm mẹ thất vọng.

Em rất yêu mẹ, trong trái tim em mẹ là tất cả, không ai có thể thay thế. Em tự hứa với lòng phải học thật giỏi, thật chăm ngoan để mẹ vui lòng.

20 tháng 10 2018

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…" – Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ phai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau. 

Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến. 

Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên. Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng. 

Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi. 

Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập. Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều. 

Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý. Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.

11 tháng 1 2018

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.
 

11 tháng 1 2018

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.

Nếu như có ai đó hỏi em rằng: "Ai là người phụ nữ mà em yêu quý nhất?", em sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: "Đó chính là mẹ của em". Mẹ không chỉ là người em yêu quý nhất mà còn là người em ngưỡng mộ, kính trọng và tự hào nhất, bởi đơn giản mẹ đã cho em cuộc sống này, mang lại tất cả những gì tốt đẹp nhất đối với em.

Nhắc đến mẹ, em lại nhớ đến hoa mai vàng rực rỡ ngày Tết vì tên của mẹ em là Mai. Mẹ em năm nay đã bước sang tuổi 40, tuy không còn là độ tuổi trẻ đẹp nữa nhưng trông mẹ em vẫn rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Dáng người thanh mảnh và nhỏ nhắn khiến cho mẹ em được trẻ hơn tuổi rất nhiều, mọi người nếu không quen biết chỉ đoán mẹ em khoảng ngoài 35 tuổi, đối với em mẹ vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Mẹ em có một làn da trắng hồng mà các chị mới lớn sẽ phải ghen tị, trên khuôn mặt mẹ tuy đã xuất hiện những nếp nhăn ở khóe mắt và miệng nhưng vì làn da trắng hồng nên đã che đi khuyết điểm đó. Nụ cười của mẹ rất tươi, càng ngày trong nụ cười của mẹ càng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn, đó chính là biểu hiện của sự lo toan, vất vả trong cuộc đời của mẹ. Mái tóc dài đen bóng của mẹ đã dần ngả màu, có thể hình dáng và khuôn mặt che giấu rất tốt tuổi thật của mẹ nhưng chỉ cần nhìn những sợi tóc bạc ngày càng nhiều trên mái tóc là em biết mẹ đang già đi. Em rất thích tết tóc cho mẹ, mỗi lần tết tóc em lại nhổ đi những cây tóc bạc với mong muốn rằng mái tóc của mẹ sẽ chậm bạc hơn. Mẹ em là một giáo viên dạy ở trường cấp hai, công việc của mẹ tuy được gọi là nhàn nhưng thực sự cũng không nhàn hạ và nhẹ nhàng. Đã rất nhiều lần mẹ bị ốm không thể nói được vẫn cố gắng đi dạy, rồi những đêm mẹ thức khuya để soạn giáo án và chấm bài, sửa bài cho học sinh. Nhìn bóng của mẹ dưới ánh đèn bàn, em cảm nhận được mẹ thực sự rất hoàn hảo, công việc dù có bận rộn mẹ vẫn chăm lo cho cả gia đình chu đáo và tươm tất, chẳng hề ca thán hay trách móc một lời. Đối với em mẹ như một bà tiên, bởi mẹ có thể đảm nhiệm và hoàn thành tốt mọi việc, mọi thứ trong nhà cứ vào tay mẹ là gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ đâu ra đấy.

Em rất tự hào về mẹ của em và mẹ chính là tấm gương hoàn hảo nhất để em soi vào học tập và noi theo, đối với em tình yêu thương của mẹ là vô bờ bến và không có gì có thể thay thế được. Em sẽ cố gắng trở thành một người con ngoan trò giỏi để không phụ lòng thương yêu, tin tưởng và mong mỏi của mẹ.

Ai được sinh ra trên cuộc đời này đều có mẹ, vì mẹ chính là người đã cho ta cuộc sống này. Em cũng vậy, mẹ chính là người tuyệt vời nhất đối với em, mẹ đã cho em được sinh ra, được lớn lên và được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình. Mẹ em năm nay đã ngoài 30 tuổi, công việc của mẹ là bán hoa quả ngoài chợ, công việc đó rất vất vả, buổi sáng mẹ dậy thật sớm để sắp hàng mang ra chợ, đến tối muộn mẹ mới dọn hàng về. Vì hay thức khuya dậy sớm nên trông dáng mẹ rất gầy, nước da sạm đi và xuất hiện vài nếp nhăn. Mỗi buổi được nghỉ học em đều ra chợ phụ mẹ trông hàng, em mong sao có thể giúp đỡ mẹ để mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn.

25 tháng 4 2018

Khi mẹ vào tuổi 70, chúng tôi khuyên mẹ nên cắt tóc cho gọn, tóc ngắn sẽ dễ tắm gội, nhìn cũng trẻ hơn. Năn nỉ nhiều năm, mẹ nhất định giữ nguyên quan điểm “tới chết cũng không cắt”. Vậy mà cũng có một ngày mẹ đồng ý cho các con muốn làm gì với tóc mẹ thì làm. Khi ấy mẹ bước vào tuổi 82, đối diện trước cơn đau thập tử nhất sinh, không thể tự mình tắm gội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lý do mẹ chịu cắt tóc là vì muốn con cái đỡ nhọc nhằn khi tắm gội cho mẹ. Cắt tóc là việc cực chẳng đã. Mẹ bảo, một khi mẹ đã không tự chăm sóc mái tóc cho mình, thì để dài để làm gì nữa! Mẹ nói như dỗi chính bản thân mình, như tiếc cho mái tóc đã gắn bó với mẹ gần 80 năm qua. Thời của mẹ, trẻ lên ba đã bắt đầu để tóc dài, nên cắt đi mái tóc như cắt bỏ một phần thân thể, làm sao tránh khỏi bồi hồi. Vì thế, trước khi quyết định đưa mẹ đi cắt tóc, chị em tôi vận động cả nhà phải khen động viên khi mẹ cắt tóc trở về, kẻo mẹ buồn và đỡ cảm thấy khó chịu vì thấy mình trở thành… người lạ. Nhớ cô thợ cắt tóc hỏi “bà thích cắt kiểu chi?”, mẹ tôi lắc đầu “chi cũng được”, tỏ vẻ không quan tâm tới kiểu tóc mới, nên xấu đẹp gì cũng không quan trọng. Chị em tôi chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt mẹ. Mẹ ngồi rất “ngoan hiền” trước gương, nhưng tôi đoán trong lòng chắc hồi hộp lắm!

Khoảng mười lăm phút là cắt xong mái tóc. Ngắm mình trong gương, mẹ bảo “cũng được”. Nhưng thú thật, trông mẹ lạ quá. Hơn 40 năm mặc định khuôn mặt mẹ với mái tóc dài, nay nhìn mái tóc ngắn gọn tưng, chị em tôi không khỏi bất ngờ, dù đó là điều biết trước. Nhìn mẹ hiện đại hơn, trẻ trung hơn, nhưng sự lạ lẫm, dù không nói ra, vẫn để lại trong tôi niềm tiếc nuối. Không phải đơn giản là tiếc mái vừa bị cắt bỏ, hay chỉ muốn nhìn mãi gương mặt mẹ với mái tóc dài trông dịu dàng, chân chất đồng quê, mà tiếc cho tuổi già của mẹ đến quá nhanh, tiếc cho sự sống của mẹ đang rút ngắn mỗi ngày.

Tôi nhớ như in ngày tôi còn nhỏ, những ngày chưa có điện, vào đêm trăng sáng, mẹ thường tranh thủ gội đầu và chải tóc trước sân. Mấy chị em tôi ngồi trên bậc thềm cạnh đó, chuyện trò đủ thứ cùng mẹ. Thường thì mẹ gội đầu vào lúc trời chập choạng tối. Là vì khi ấy mẹ đã hoàn thành công việc trong ngày. Những hôm không trăng, mẹ ngồi trong nhà, chị em tôi thay nhau dùng quạt mo quạt tóc cho mẹ. Tóc mẹ dày và dài, nếu không hong tóc trước gió, sẽ rất lâu khô. Mẹ gội đầu bằng trái bồ kết, thêm lá chanh lá bưởi lá sả bứt ngoài vườn nhà, vườn hàng xóm. Nồi nước gội thơm nức cả gian bếp, nơi góc giếng. Tóc mẹ khi khô xõa ra, mùi thơm vẫn còn ngan ngát, thật dễ chịu.      

Mấy ngày đầu sau cắt tóc, mẹ dường như vẫn chưa quen, thỉnh thoảng đưa tay sờ lên tóc. Các cháu thấy thế liền bảo “đẹp rồi ngoại”. Mẹ cười “tổ cha bây, đẹp cái nỗi gì, chủ yếu cho mát cho tiện thôi”. Với mẹ, cái gì tiện cho con cháu là được. Mẹ không còn sức khỏe để chăm sóc một mái tóc dài, nên cắt tóc ngắn là lựa chọn duy nhất đúng. Mẹ nhận ra điều đó rõ ràng nhất, khi lần đầu tiên mẹ không tự tay tắm gội cho mình.

Mẹ bệnh, các cụ hàng xóm hay qua thăm, trò chuyện cho mẹ vui. Mấy đầu tóc ngắn quây quần, bạc trắng, khiến tôi dấy lên niềm thương cảm. Thế hệ mẹ tôi, ai cũng để tóc dài, để cho tới khi không còn sức chăm sóc tóc mới thôi. Từ ngày mẹ tôi bệnh, không di chuyển đôi chân được nữa, các cụ thường sang nhà tôi, cùng với mẹ tôi kể chuyện xửa chuyện xưa, từ thời các cụ chân ướt chân ráo về làm dâu xóm này, thời nhà ông Hà có mấy cây bưởi cao lớn mà ít chịu ra trái. Nhưng ông không chặt đi, mà để dành cho đàn bà con gái tóc dài, ai thích hương bưởi thì hái lá về gội đầu. Hay vườn sả nhà ông Sử, ông sẵn lòng cho “đội quân tóc dài” nhổ sả về dưỡng tóc, tạo mùi thơm cho tóc.

Các cháu nhỏ của mẹ tôi hay gọi bà là “bà tiên”, vì tóc mẹ giờ đã bạc trắng. Đôi bàn tay mẹ chẳng còn linh hoạt để đưa lên vuốt tóc. Thời điểm này, nếu tóc dài, mẹ cũng chẳng thể tự tay búi tóc, vấn tóc theo ý mình. Tiếc là, khi mái tóc mẹ bắt đầu trở nên quen thuộc trong lòng con cháu, là lúc bệnh mẹ tôi trở nặng. Tôi biết, bệnh tật đã khiến mẹ chẳng còn thiết tha đến tóc tai, lụa là. Tôi tin, nếu là bệnh nhẹ, khi khỏe lại, chắc chắn mẹ sẽ nuôi cho tóc dài ra…

Chúc bạn học tốt !

25 tháng 4 2018

Năm nay mẹ 45 tuổi, nhưng so với độ tuổi đó em thấy mẹ còn rất trẻ. mẹ có dáng người cân đối  mái tóc của mẹ dài thướt tha, đôi mắt đen tròn như mắt bồ câu, miệng đỏ hồng lúc nào cũng cười thật tươi, mũi cao sọc dừa thanh tú, mẹ lúc nào cũng khoác trên mình một chiếc áo lịch sự và hợp với độ tuổi của mẹ.

k nha bài này mình tự suy nghĩ đó nếu bạn nghi mình thì cứ kiểm tra trên mạng rồi biết, mình ko có chép mạng đâu

24 tháng 8 2021

Tham khảo

Người phụ nữ đẹp nhất đối với em có lẽ chính là mẹ, mẹ không chỉ là người đẹp nhất mà còn là người phụ nữ đảm đang nhất, tuyệt vời nhất trong suy nghĩ của em. Mẹ em là một giáo viên tiểu học, năm nay mẹ đã bước sang tuổi 35, mẹ công tác trong chính ngôi trường mà em đang học, chính vì vậy sáng nào em cũng được mẹ chở đi làm và đi học. Mẹ em có mái tóc dài, đen nhánh và thẳng suôn mượt, mẹ không thích nhuộm tóc hay làm xoăn như các cô giáo khác. Dù là đi dạy hay ở nhà mẹ vẫn rất giản dị, không tô son, đánh phấn, nhưng như thế mẹ vẫn rất xinh đẹp. Mẹ em là một giáo viên dạy giỏi ở trường, em rất tự hào khi có một người mẹ như mẹ của em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ của mẹ.​

24 tháng 8 2021

Tham khảo đc ko?

10 tháng 5 2017

My mother is the one who I love most in my life. For what she’s done, she deserved with the whole world. My mother is a 43-year-old household wife. She’s tall, slim and especially she has a beautiful long black hair. She always smile thus everyone consider her a friendly person. My mom loves every members of the family with all her heart. She agreed to be a household woman instead of working out. My mother takes care of the household chorces. She wakes up earliest in the morning and goes to bed latest in the night. And during the day, she’s very busy. I remember once when my mother got sick so nobody did the house work and everything went to crazy. From then, my father and I join hand to help mother whenever we have free time. She’s really happy about that. When I was a kid, mom taught me to play piano at each weekend. I still remember the songs which includes many childhood’s experiences. Not only taught me to play piano, she also taught me to be a better human. I love the moral stories that she told me before I fell asleep every night. We’re really appreaciate mother’s effort, patient and her hard work to conserve the family’s happiness. My mother is an indispensable part of my life. When I grow up, I want to be a woman like her.

10 tháng 5 2017

-Bài lm chỉ mang t/c tham khảo-

My mother is the one who I love most in my life. For what she’s done, she deserved with the whole world. My mother is a 43-year-old household wife. She’s tall, slim and especially she has a beautiful long black hair. She always smile thus everyone consider her a friendly person. My mom loves every members of the family with all her heart. She agreed to be a household woman instead of working out. My mother takes care of the household chorces. She wakes up earliest in the morning and goes to bed latest in the night. And during the day, she’s very busy. I remember once when my mother got sick so nobody did the house work and everything went to crazy. From then, my father and I join hand to help mother whenever we have free time. She’s really happy about that. When I was a kid, mom taught me to play piano at each weekend. I still remember the songs which includes many childhood’s experiences. Not only taught me to play piano, she also taught me to be a better human. I love the moral stories that she told me before I fell asleep every night. We’re really appreaciate mother’s effort, patient and her hard work to conserve the family’s happiness. My mother is an indispensable part of my life. When I grow up, I want to be a woman like her.



Dịch: Mẹ tôi là người mà tôi yêu quý nhất trong cuộc đời này. Với những gì đã làm, bà xứng đáng có cả thế giới. Mẹ tôi là một bà nội trợ 43 tuổi. Bà cao, ốm và đặc biệt bà có một mái tóc dài đen rất đẹp. Bà lúc nào cũng cười vì vậy mọi người nhận định bà là một người thân thiện. Mẹ tôi yêu quý tất cả các thành viên trong gia đình bằng cả trái tim. Bà đồng ý trở thành một người nội trợ thay vì ra ngoài làm việc. Mẹ tôi chăm lo tất cả công việc nhà. Bà là người dậy sớm nhất vào buổi sáng và đi ngủ muộn nhất vào buổi tối. Và trong ngày, bà rất bận rộn. Tôi nhớ có một lần mẹ tôi bị bệnh mà không ai làm công việc nhà và mọi thứ rất lộn xộn. Kể từ đó, bố và tôi cùng chung tay giúp mẹ làm việc nhà bất cứ khi nào chúng tôi có thời gian rảnh. Mẹ tôi rất vui về điều đó. Khi tôi còn bé, mẹ dạy tôi chơi piano vào mỗi dịp cuối tuần. Tôi vẫn còn nhớ những bài hát chứa đựng những kỷ niệm tuổi thơ. Không chỉ dạy tôi chơi đàn mẹ còn dạy tôi trở thành một người tốt. Tôi rất yêu thích những câu chuyện đạo đức mà mẹ kể cho tôi nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Chúng tôi trân trọng những nỗ lực, kiên nhẫn và công việc mệt mỏi của mẹ để giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mẹ tôi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Khi tôi lớn lên tôi muốn trở thành một người phụ nữ như bà.

-Chúc bn hok tốt-

22 tháng 5 2021

Mục đích văn tự sự: Để kể cho mn biết về 1 thứ gì đó

Văn miêu tả:Tái hiện một thứ j đó

- Mẹ em là một người chăm làm việc và rất dc mn yêu quý. Lúc mẹ làm, hai đôi tay mẹ giầm mưa giãi nắng làm việc liên tục. Đó là sự kiên trì để nuôi em và em. Em yêu mẹ của em.(Tham khảo thui, chứ mk ngu văn cực:)))

17 tháng 7 2021

Bạn tham khảo nhé !

“Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi. Và mẹ em chỉ có một trên đời”. Giai điệu của câu hát cất lên khiến lòng em không khỏi bồi hồi, xao xuyến nghĩ về người mẹ kính yêu của mình. Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó chính là mẹ em, người giữ hơi ấm hạnh phúc, và tình yêu thương cho cả gia đình. Em yêu mẹ của em biết chừng nào!

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi. Mẹ có một thân hình nhỏ nhưng cao ráo. Mẹ em có một khuôn mặt trái xoan vô cùng hiền lành và phúc hậu. Gương mặt mẹ em đã có nhiều chân chim, do thời gian và mưa nắng dãi dầu, cũng một phần là vì sự vất vả mưu sinh cho cuộc sống của gia đình em. Mái tóc mẹ em đen mượt và được để dài, lúc nào cũng được mẹ em búi hoặc buộc một cách vô cùng gọn gàng. Mái tóc mẹ em lúc nào cũng thoang thoảng mùi đinh hương, bồ kết. Do mẹ em là một người phụ nữ sống khá truyền thống nên mẹ không hay dùng các loại dầu gội đầu hiện đại. Bàn tay mẹ gầy gầy xương xương, nhưng chính đôi bàn tay lại ngày qua ngày, tháng qua tháng chăm sóc cho em từng bữa ăn tới giấc ngủ. Em thích nhất là ngắm nhìn nụ cười của mẹ. Nụ cười tỏa rạng như ánh bình minh, nhìn mẹ cười mà lúc nào trong lòng em cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

17 tháng 7 2021

tham khảo nha!!

“Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào…” – lời bài hát ấy từ lâu đã in dấu đậm nét trong tâm trí em. Mẹ là người mà em yêu quý nhất, cũng là người em tôn trọng nhất trong suốt cuộc đời này.

Mẹ, trong tâm trí em luôn là người đẹp nhất, dù cho sương gió cuộc đời đã in hằn lên đôi tay mẹ thật nhiều. Tóc mẹ dài, óng ả như dòng suối tuôn dài trên đôi vai đã gồng gánh bao nhiêu điều cho bọn em ăn học. Gương mặt trái xoan của mẹ lộ rõ những nếp nhăn vì những lo toan của cuộc sống thường ngày. Thế nhưng khi nhìn vào gương mặt ấy, em luôn bị thu hút bởi đôi mắt bồ câu đen nháy như biết nói biết cười. Ánh mắt ấy luôn tràn ngập yêu thương dành cho em nhưng cũng là ánh mắt đầy nghiêm khắc mỗi khi em mắc lỗi. Cái mũi dọc dừa thẳng tắp trên khuôn mặt rám nắng khiến gương mặt càng trở nên cân đối. Khuôn miệng nhỏ nhẹ, đôi môi hồng hồng lúc nào cũng chờ sẵn nụ cười. Từ khi còn nhỏ, khuôn miệng ấy luôn dạy em biết thế nào là điều hay, lẽ phải, nghiêm khắc phê bình mỗi khi em mắc lỗi.

Nhưng em yêu nhất là đôi bàn tay mẹ. Có một bài hát đã ca rằng:

“Bàn tay mẹ, bế chúng con
Bàn tay mẹ, chăm chúng con”

Có lẽ bởi thế mà bàn tay mẹ đã chăm chút em từ ngày còn thơ bé. Đôi bàn tay gầy gầy, xương xương của mẹ đã in hằn những vết chân chim vì nỗi nhọc nhằn cuộc sống. Đôi bàn tay ấy không đẹp, nhưng là đôi tay đã nuôi em lớn lên, đôi tay mang đến làn gió mát mỗi đêm hè nóng nực, đôi tay cho em hơi ấm mỗi buổi đông về. Dù thế nào đi nữa, em vẫn biết ơn đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay của một thiên thần.

Mẹ em là một cô giáo tiểu học. Mỗi tối, sau cả ngày trời lên lớp, mẹ em lại ngồi soạn bài để ngày mai đến giảng cho học trò. Nhìn mái đầu mẹ nghiêng nghiêng bên trang giáo án mà em thấy thương mẹ vô cùng. Rồi bất chợt em thấy trên mái đầu mẹ có một sợi tóc trắng. Những vất vả nhọc nhằn đã hiện rõ lên trên sợi tóc ấy. Bố đi làm xa, nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ trở thành điểm tựa và trụ cột cho cả gia đình. Có đôi khi em đã hư mà không nghe lời mẹ, làm mẹ buồn lòng rất nhiều. Thế nhưng tình yêu con và sự bao dung của một người mẹ đã tha thứ cho em, mong em luôn trở thành một người tốt. ai cũng thương yêu em hết mực

Mẹ em không đẹp, nhưng trong mắt em mẹ vẫn luôn là một thiên thần. Cảm ơn mẹ vì đã nuôi con khôn lớn, cảm ơn mẹ vì đã luôn kiên nhẫn với đứa trẻ bướng bỉnh là con. Con hứa sẽ học tập thật chăm chỉ, sau này sẽ thật giỏi giang để phụng dưỡng mẹ khi về già.