K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

doc truyen Danh sách Thể loại Tùy chỉnh Truyện Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí Chương 1 DỤ TÌNH: LỜI MỜI CỦA BOSS THẦN BÍ Chương 1: Tâm kế ở dạ tiệc Chương trướcChương tiếp Có người từng nói, sự dụ hoặc đến cực điểm chính là thứ độc dược trí mạng đối với những người đang yêu. Giống như những kẻ nghiện ma tuý, biết rõ tình yêu có độc...
Đọc tiếp
doc truyen
  • Danh sách
  • Thể loại
  • Tùy chỉnh
  1. Truyện
  2. Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

  3. Chương 1
DỤ TÌNH: LỜI MỜI CỦA BOSS THẦN BÍ Chương 1: Tâm kế ở dạ tiệc Chương trướcChương tiếp

Có người từng nói, sự dụ hoặc đến cực điểm chính là thứ độc dược trí mạng đối với những người đang yêu. Giống như những kẻ nghiện ma tuý, biết rõ tình yêu có độc nhưng vẫn lao vào, hết lần này tới lần khác chịu tổn thương tới cực điểm. Trái tim tan nát vẫn ôm lấy ảo tưởng tình yêu có thể phá tan giới hạn cuối cùng của sự dụ hoặc cực hạn…

***

Macao, Trung Quốc

Khách sạn Grand Lisboa, dạ tiệc lúc 10h…

Sự huyền ảo của màn đêm dưới ánh đèn neon rực rỡ sắc màu lại càng thêm phần xa hoa. Trong phòng tiệc tráng lệ của khách sạn, rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng với các mỹ nhân xinh đẹp khẽ mỉm cười đưa tình. Dàn nhạc ưu nhã đang diễn tấu, tiếng vĩ cầm du dương êm dịu như mặt nước phẳng lặng quanh quẩn tới từng góc nhỏ của khách sạn tráng lệ.

Vang đỏ sóng sánh ánh lên sắc màu quyến rũ, rượu sâm banh rót tràn ly…

Trên tầng hai, một cô gái thanh nhã nhẹ nhàng dựa trên sofa, tay vịn lên lan can ánh vàng rực rỡ, nhìn thẳng xuống phòng tiệc xa hoa bên dưới, quan sát tất thảy mọi chuyện phát sinh. Chất lỏng trong suốt trong ly ánh lên trên những ngón tay trắng mịn, mái tóc đen dài hơi che khuất khuôn mặt xinh đẹp. Bộ váy dạ tiệc đơn giản vương vấn những lọn tóc mềm mại, nhưng trong đôi mắt trong veo xinh đẹp kia lại mang vẻ ngây thơ có chút không phù hợp với không khí bữa tiệc này.

"Lạc Tranh, có thấy người thiếu niên bên kia không?" Ngồi đối diện cô gái là một người phụ nữ lớn tuổi hơn một chút, ăn mặc rất sang trọng, những móng tay sơn đỏ kẹp lấy một điếu thuốc lá thật dài dành cho phụ nữ, hơi bĩu môi hướng xuống tầng dưới.

Lạc Tranh khẽ nhấp một ngụm vang đỏ trong ly, cố gắng khiến bản thân mình phù hợp với không khí nơi này, ánh mắt thanh nhã có chút thản nhiên nhìn về phía phòng tiệc dưới lầu…

Người thiếu niên kia ước chừng mười bảy, mười tám tuổi. Tuy không nhìn rõ tướng mạo lắm nhưng bóng dáng cao lớn của hắn lộ rõ vẻ cao quý. Hắn hơi nghiêng người, bộ lễ phục vừa vặn khéo léo tôn lên từng đường cong thân thể. Hắn đang trò chuyện khá vui vẻ với một người đẹp, mặc kệ cánh tay nhiệt tình của người đẹp kia tuỳ ý khoác lên cổ hắn. Chẳng bao lâu, người thiếu niên kia hơi cúi xuống, thì thầm gì đó bên tai người đẹp khiến cô ta bưng miệng cười, liền đó mặc cho người thiếu niên kia vòng tay ôm eo cô ta đi về phía cuối phòng tiệc.

"Một tên công tử ăn chơi trác táng điển hình." Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, nhìn về Lạc Tranh ở phía đối diện, "Tìm cách khiến hắn chú ý đi, chỉ có vậy cô mới có cơ hội nắm được chứng cứ xác thực có lợi cho thân chủ của mình."

Lạc Tranh đặt ly rượu xuống, trong mắt ánh lên chút lưỡng lự. Một lúc lâu sau mới than nhẹ, "Chị Tề Lê, phiên toàn này nắm chắc mấy phần thắng?"

"Chỉ cần lấy được cuốn băng ghi hình trong tay hắn, đã nắm chắc 9 phần thắng rồi! Lạc Tranh, đây chính là phiên toà đầu tiên của cô khi bước chân vào giới luật sư này. Nếu giành thắng lợi thì con đường sau này của cô sẽ ngày càng thuận lợi." Tề Lê gạt tàn thuốc vào gạt tàn, nói tiếp, "Cô thử nghĩ xem, thân chủ của cô mới mười bảy tuổi đã bị mấy tên công tử nhà giàu kia cưỡng bức. Mọi người trong gia đình cô ta đều đặt hết hy vọng vào cô, đừng để họ phải thất vọng."

Lạc Tranh nhìn chằm chằm vào rượu vang đỏ đang khẽ dao động trong ly, cúi đầu nói nhỏ, "Thành thực mà nói, phiên toà này là do tiền bối Húc Khiên nhận, tôi chỉ là trợ lý của anh ấy mà thôi."

"Chính vì thế, cô mới càng phải giúp cậu ta." Tề Lê cười cười, "Tôi biết cô thầm mến Húc Khiên, nếu như cậu ta biết chứng cứ trọng yếu này do cô giúp cậu ta tìm được, cậu ta nhất định sẽ nhìn cô bằng con mắt khác. Đêm nay chính là một cơ hội tốt."

Tề Lê là luật sư rất có địa vị trong văn phòng luật, chuyên phụ trách các vụ kiện đòi ly hôn. Cô ta tốt nghiệp trường luật cùng khoá với Ôn Húc Khiên, còn Lạc Tranh là đàn em ít tuổi hơn bọn họ mấy khoá, lúc vừa mới tốt nghiệp liền đến văn phòng làm trợ lý cho Ôn Húc Khiên chỉ bởi một nguyên nhân rất đơn giản, nàng thích học trưởng Ôn Húc Khiên.

Lạc Tranh khẽ nhấp chút rượu, thản nhiên nói, "Nếu trong lòng anh ấy có tôi, thì cho dù tôi không làm gì đi nữa cũng vẫn khiến anh ấy chú ý. Còn nếu trong lòng anh ấy không có tôi, thì cho dù tôi có làm nhiều cỡ nào cũng vô dụng."

"Cô đó, thực đúng là học luật nhiều quá đến ngốc rồi. Thật không biết nên nói cô quá lý trí hay quá thiếu kinh nghiệm. Đàn ông họ chỉ muốn trao đổi "thứ đó" mà thôi, cô hiểu không? Tề Lê lại châm điếu thuốc khác, khẽ nhả ra một vòng khói khá điệu nghệ.

"Ok, trao đổi." Lạc Tranh cười nhẹ, đứng dậy.

"Đi đâu vậy?"

"Đến chỗ đàn ông thích trao đổi, nếu không làm sao lấy được chứng cớ?" Lạc Tranh cầm lấy ví, quay đầu lại nhìn Tề Lê, "Chị xác định hắn chỉ là một tên phá gia chi tử, sẽ không có phiền phức gì chứ?" Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Đương nhiên." Tề Lê gật đầu.

Lạc Tranh hít sâu một hơi, chậm rãi đi xuống phòng tiệc tầng dưới…

Cánh cửa chỗ khúc quanh ở hành lang khép hờ không ngăn nổi tiếng rên rỉ yêu kiều từ bên trong phát ra. Que khe cửa, có thể thấy rõ ràng một đôi nam nữ đang dây dưa bên trong. Người đàn ông, không đúng, phải gọi là người thiếu niên kia, chỉ thấy bóng lưng của hắn hướng ra ngoài, xem ra hắn đang nỗ lực chuyển động trên thân hình cô gái phong tình vạn chủng quần áo đã sớm lộn xộn kia. Hai chân thon dài của cô ta như rắn nước quấn chặt lấy thắt lưng của thiếu niên kia.

Phía sau cửa, Lạc Tranh khẽ cười đầy khinh miệt, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cũng chưa đi vào, ngược lại đứng dựa bên cạnh cửa, khẽ nhấp chút vang đỏ trong ly, vừa nhìn đôi nam nữ đang kích tình trước mặt như thể đang xem kịch.

Tiếng động lạ phía ngoài khiến cô gái kia hoảng sợ hét lên như thể gặp quỷ, vội vàng đấy thiếu niên kia ra, cuống cuồng chỉnh sửa lại quần áo. Thiếu niên kia đứng dậy, liếc mắt nhìn thấy nụ cười lấp lánh của Lạc Tranh phản chiếu qua ly rượu có vẻ hơi giật mình nhưng rất nhanh khôi phục sự bình tĩnh. Tuy nhiên, trong suốt quá trình sửa sang lại trang phục không hề rời mắt khỏi gương mặt Lạc Tranh.

Ánh trăng cùng ánh đèn trên tường giao hoà khiến tướng mạo người thiếu niên kia hiện lên rõ ràng trước mắt Lạc Tranh. Không kể tới vóc người cao lớn anh tuấn của hắn, mái tóc đen nhánh có vài lọn hơi che khuất đôi mắt đẹp, toả ra ánh nhìn vô cùng ôn nhu, sống mũi cao thẳng mang theo chút vẻ xa cách, khiến người khác không dám tới gần nhưng vẫn toát lên sự dụ hoặc chết người.

Lạc Tranh chỉ hờ hững liếc nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đôi mắt lonh lanh như nước mùa xuân không hề tỏ ra tránh né, nhẹ nhàng chớp chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, bờ môi vương chút rượu càng ánh lên sự căng mọng cùng thơm ngát như quả đào mật.

Thiếu niên khẽ nhếch môi, rõ ràng đem toàn bộ sự chú ý đặt vào cô gái vừa đột ngột xuất hiện.

Lạc Tranh hơi ngửa cổ, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, ngón tay thon dài khẽ buông lỏng, chiếc ly trong suốt liền rơi xuống tấm thảm xa hoa. Nhưng nàng chỉ nhìn về phía thiếu niên kia nở một nụ cười dịu dàng, sau đó lưu lại trong ánh mắt hắn một bóng lưng xinh đẹp.

***

Ánh đèn dưới bãi đậu xe ngầm hắt lên bóng Lạc Tranh đổ dài trên mặt đất. Tiếng giày cao gót ưu nhã ngưng bặt trước một chiếc xe thể thao có màu sắc hơi chói mắt. Xác định rõ bóng dáng thiếu niên kia đang theo sát phía sau, ánh mắt nàng có chút hoang mang.

Quả nhiên khi Lạc Tranh vừa muốn đi qua chiếc xe thể thao, sau lưng liền bị một sức mạnh to lớn khống chế. Cánh tay người thiếu niên kia hệt như một chiếc kìm sắt, siết chặt eo nhỏ của nàng, kéo mạnh vào trong lòng hắn.

Lạc Tranh khẽ nhếch môi cười, liền đó xoay người lại, ngẩng đầu, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt người thiếu niên kia. Nhưng khi khuôn mặt hắn sát lại gần nàng, trong lòng Lạc Tranh bất giác dâng lên một cảm giác bất an không thể lý giải…

Chương trướcChương tiếp Báo lỗi chương Bình luận Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương. Truyện Full - Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện hay. Website luôn cập nhật những bộ truyện mới thuộc các thể loại đặc sắc như truyện tiên hiệp,truyện kiếm hiệp, hay truyện ngôn tình một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.
  • Contact - ToS - Sitemap
  • ma thien ky quan thuat doc ton tam gioi ngon tinh sac linh vu thien ha chua te chi vuong truyen dam my tien nghich quan bang ngon tinh hoan dam my h vu cuc thien ha ngon tinh nguoc ngon tinh sung
1
14 tháng 12 2017

Ban hoi gi vay chi doc cai nay thui ha

1 tháng 6 2018

a,

- Truyện ngắn: Con hổ có nghĩa, thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

- Truyện kí: Chuyện người con gái Nam Xương (truyền kì mạn lục)

- Tiểu thuyết chương hồi: Hoàng Lê nhất thống chí

- Tùy bút: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh ( vũ trung tùy bút)

b, Thơ

- Thất ngôn tứ tuyệt: Nam quốc sơn hà, Thiên Trường vãn vọng

- Ngũ ngôn tứ tuyệt: Phò giá về kinh

- Thất ngôn bát cú: Qua Đèo Ngang, bạn đến chơi nhà, Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác, Đập đá ở Côn Lôn, Muốn làm thằng Cuội

- Song thất lục bát: Khóc Dương Khuê, Hai chữ nước nhà, Sau phút chia li

- Lục bát: Côn Sơn ca

- Thơ Nôm: Bánh trôi nước

c, Truyện thơ: Truyện Kiều, Lục Vân Tiên

d, Văn nghị luận

- Chiếu: chiếu dời đô

- Hịch: Hịch tướng sĩ

- Cáo: Bình Ngô đại cáo

- Tấu: bàn luận về phép học

6 tháng 9 2017

a. Kiểu văn biểu cảm và thể loại trữ tình

- Giống : yêu tố cảm xúc, tình cảm giữ vai trò chủ đạo

- Khác :

    + Văn bản biểu cảm : Bày tỏ cảm xác về một đối tượng ( văn xuôi)

    + Tác phầm trữ tình : đời sống cảm xúc của chủ thể trước vấn đề đời sống ( thơ).

b. Đặc điểm của thể loại văn học trữ tình :

- Bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp.

- Trong tác phẩm trữ tình, người đứng ra bộc lộ cảm xúc gọi là nhân vật trữ tình.

- Tác phẩm trữ tình thường ngắn gọn

- Lời văn của tác phẩm trữ tình là lời văn của cảm xúc nên tràn đầy tính biểu cảm.

2 tháng 10 2021

anh gì ứi, em thấy sai rùi anh ơi, chắc anh ko biết là bí mật đằng sau câu chuyện tấm cám là cô tấm ác độc nhất à, đây em kể cho mà nghe:

sau khi trở thành hoàng hậu, tấm đã có cuộc sống sung sướng, còn mẹ con cám chốn đi biệt sứ, có lần, cám thấy tấm có làn da trắng nõn nà, cám định gặng hỏi, tấm bảo cám đào 1 cái hố và nước sông sẽ dẫn vào tắm, đảm bảo da trắng hơn cả ngọc trinh. Cám vừa nhảy xuống hố, tấm đã sai quân lính dội nước sôi vào, vừa dội vào, cám đã chết 1 cách tuyệt vọng. tấm gói xác cám vào những chiếc hộp thủy tinh đựng mắm, gửi cho mụ gì ghẻ nói là quà của con gái mụ gửi, mụ gì ghẻ biết quà con gái gửi cho, mụ vui sướng lắm, ngày nào mụ cũng dở mắm ra ăn, khen nấy khen nể. bỗng dưng từ đâu có 1 con quạ đen thui bay đến, nó kêu: ''Ngon gì mà ngon, mẹ ăn thịt con, có còn xin miếng.'' nghe vậy, mụ chửi lũ quạ, lụ quạ sợ hãi bay đi, đến ngày gần hết mắm, mụ gì ghẻ mò mẫm bên chỗ tấm giết cám, mụ rất kinh hãi khi thấy đầu lâu của con mình. thế là mụ gì ghẻ lăn ra chết ngay tại chỗ!

2 tháng 10 2021

đâu, em ko có gõ, mà người hầu em gõ

27 tháng 10 2019

a,em gái ơi ,lấy hộ chị quyển sách trên bàn học của chị ,đc ko?

b,cháu chào cô/chú , lâu rồi cháu ko gặp cô/chú . cháu mời cô/chú vào nhà cháu chơi ạ

!

18 tháng 12 2016

vừa khó vưa nhiều ko nhìn sachf làm sao giải đcoho

18 tháng 12 2016

đã bảo khó rồi mà. Thánh Văn đâu phải dễ

(đề ôn thi học kì đấy, phải thuộc hết, cả ý nghĩa từng chuyện nữa, hayzay............)
 

23 tháng 3 2017

Câu cầu khiến nhé bạn

23 tháng 3 2017

Là câu cầu khiến,mk đoán thế!!hihi!!

3 tháng 5 2016

kiên cường,bất khuất

hì hì đoán bậyhiha

3 tháng 5 2016

Kiên cường , bất khuất , dũng cảm quyết tâm dành lại độc lập