Kể 1 cau chuyện cổ tích bằng tiếng anh, đừng kể chuyện coi bé lọ lem, hay những j đã có trong sách nhé
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo
a.
- Mở bài: Em được mẹ tặng cuốn sách có nhan đề "100 câu chuyện cổ tích hay nhất thế giới". Đối với em, thú vị nhất trong cuốn sách là câu chuyện "Cô bé Lọ Lem".
=> Nội dung chính: Giới thiệu câu chuyện mà tác giả yêu thích nhất.
- Thân bài: Chuyện kể rằng,... hạnh phúc đến cuối đời.
=> Nội dung chính: Thuật lại nội dung câu chuyện.
- Kết bài: Em rất thích câu chuyện này vì cái kết thật có hậu. "Cô bé Lọ Lem" xứng đáng là một trong những câu chuyện cổ tích hay nhất thế giới.
=> Nội dung chính: Nêu cảm xúc, suy nghĩ về câu chuyện.
b.
- Sự việc 1:
+ Bối cảnh: Khi mẹ Lọ Lem mất.
+ Diễn biến: Bố Lọ Lem lấy vợ mới. Người vợ mới có hai cô con riêng.
- Sự việc 2:
+ Bối cảnh: Khi bố Lọ Lem qua đời.
+ Diễn biến: Cuộc sống của cô càng khổ cực.
- Sự việc 3:
+ Bối cảnh: Khi vua tổ chức vũ hội.
+ Diễn biến: Mẹ kế và hai cô con gái đi dự hội, bắt Lọ Lem ở nhà nhặt đậu lẫn trong đống tro. Lọ Lem khóc nức nở.
- Sự việc 4:
+ Bối cảnh: Khi Lọ Lem khóc vì không được đi dự vũ hội.
+ Diễn biến: Một bà tiên xuất hiện giúp cô nhặt đậu, hoá phép cho cô váy dạ hội và đôi giày thuỷ tinh tuyệt đẹp. Bà còn biến quả bí ngô thành cỗ xe ngựa đưa Lọ Lem đi dự hội. Bà dặn Lọ Lem phải về trước 12 giờ đêm, nếu không mọi phép thuật sẽ tan biến.
- Sự việc 5:
+ Bối cảnh: Khi Lọ Lem đi dự vũ hội.
+ Diễn biến: Lọ Lem xinh đẹp đến mức hoàng tử chỉ khiêu vũ với mình cô. Đến 12 giờ, vì vội ra về, Lọ Lem làm rơi một chiếc giày.
- Sự việc 6:
+ Bối cảnh: Khi hoàng tử sai người đi tìm chủ nhân của chiếc giày.
+ Diễn biến: Hai cô chị cũng ướm thử giày nhưng không vừa. Tới lượt Lọ Lem thì vừa như in. Hoàng tử vui mừng đón cô về cung. Từ đó, họ sống bên nhau hạnh phúc đến cuối đời.
c. Trong bài văn, câu chuyện được kể lại theo sự việc diễn ra trong câu chuyện.
d. Những từ được in đậm trong bài văn có tác dụng liên kết chặt chẽ mạch viết của bài văn.
I have read many fairy tales of the world but I am still impressed with Cinderella. Cinderella in the story is beautiful, gentle and very naive. She had a long time of suffering to find a perfect happiness.
Cinderella is so beautiful! The figure of her small, tall girl. The oval, delicate face stood out, the skin was white and pink and smooth. The black eyes, bright and shining beneath the natural curling eyelashes, increased the charm of the eyes. The long, curved willow eyebrows increase the natural look of those charming eyes. The coconut veral nose peaked beauty for her face. Soft, plump, shiny lips a thin lipsk. The white, steady teeth keep poking between the lips, hiding a beautiful beauty. Black hair, silky smooth hair across shoulders. Usually Cinderella only wore a ragged, patched patch to clean the house. The face of the Cinderella is so beautiful that she always gets smudged because she has to sweep the place where the house or at is dirty. Because of her lemongrass form, she was called Cinderella. Cinderella is very hardworking, always cleaning her feet. She is very cool or good. Cinderella has a very good streak: gentle, gentle, hardworking - the best qualities and qualities of women.
Cinderella's life has a long and arduous journey to find true happiness. To lead to that good result is a long story.
As a child, Cinderella lived very happily with her parents in a spacious, comfortable house. Suddenly, her mother became seriously ill and died. Her father took her next wife. The stepmother had two children of the same age as Cinderella. Her two children are thin, they are fat. After that, Cinderella's father suffered an accident so he also died. After his death, the stepmother forced her to serve and submit to her mother and daughter. The splendid sets, the beautiful shoes and the magnificent decorated room were too far away for Cinderella. The mother-in-law for Cinderella wore junk suits, patched boots and rough shoes. She forced her to work on her feet. Two of her own children only know how to play, lethargy, live the happy life that Cinderella should have. The cute Cinderella can only be in the dusty, dirty at, filled with rotten old goods and she has friends who are rats. Then one day, Hoang from the reception party invited the mother and her stepmother and even Cinderella. But she only bought and dressed herself and her two ugly children. She even forced Cinderella to pick up beans to fling her hands without going to a party. May have a fairy to help her, she had a gorgeous outfit, a beautiful car to attend the party. Cinderella danced with the prince after twelve hours - now she told her that if the miracle would not be gone. She hastily dropped the shoe to make the prince look everywhere. Finally, the prince found the owner of the shoe. The Prince found his fiancée - Cinderella and married her to be his wife. The lives of two people are very happy.
Cinderella is a girl who is na, gentle and very beautiful. With her pure soul and good qualities, she found her true happiness. Through the story, I understand that people who are good, gentle, gentle will be rewarded.
k cho mk nha :33
Cám ơn !!
Hello, I am a little girl. My mother died when I was young and my father went to work far away, so I shared with my evil stepmother to treat me a hired worker.
Chỉ giúp dc tưng đây thui
Tham khảo
- Mở bài trực tiếp: “Cô bé Lọ Lem” là câu chuyện cổ tích nổi tiếng mà trẻ em trên khắp thế giới đều đã từng được nghe kể.
- Mở bài gián tiếp:
+ Em được mẹ tặng cuốn sách có nhan đề “100 truyện cổ tích hay nhất thế giới". Đối với em, thú vị nhất là câu chuyện “Cô bé Lọ Lem".
+ Tối nào cũng vậy, bằng giọng ấm áp, bà lại kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích từ ngày xửa ngày xưa. Trong những câu chuyện bà kể, em nhớ mãi câu chuyện Cô bé Lọ Lem với bao nhiêu phép biến hoá nhiệm màu.
Tết năm ngoái, em được ba mẹ dẫn lên nhà bác cả chơi. Nhà bác cả ở xa nhà em lắm, ở tận Hà Nam. Ba bảo rằng Hà Nam là miền Bắc rồi nên giọng nói cũng sẽ khác quê mình. Chuyến đi chơi đó em đã quen được một người bạn mà cho đến nay em vẫn nhớ về bạn ấy như lần đầu gặp mặt.
Bạn ấy tên An, là hàng xóm của bác cả em. Bác cả bảo bạn ấy thường xuyên qua đó chơi với cu Bin. Hôm đó An cũng sang chơi thì em và ba mẹ tới. Gặp An, em ấn tượng với giọng nói miền Bắc rất nhẹ nhàng và tình cảm. Em và An đều cùng tuổi với nhau, năm nay đều học lớp 5, chuẩn bị bước sang lớp 6.
Lần gặp đó em rất quý mến An vì nụ cười rất tươi và ngọt ngào. Hôm đó An ở lại ăn cơm với nhà bác cả. Em và An đã cùng nhau vào bếp xem bác làm món sườn xào chua ngọt. Hai đứa rất thích thú ngắm nhìn bác và thi thoảng lại nhìn nhau cười.
Lần gặp đó em rất quý mến An vì nụ cười rất tươi và ngọt ngào. Hôm đó An ở lại ăn cơm với nhà bác cả. Em và An đã cùng nhau vào bếp xem bác làm món sườn xào chua ngọt. Hai đứa rất thích thú ngắm nhìn bác và thi thoảng lại nhìn nhau cười.
Mái tóc của An dài và mượt, dài hơn tóc của em nhiều và tết bím ở hai bên nhìn như cô công chúa xinh đẹp. An rất nhẹ nhàng với những người xung quanh, từ đi lại, ăn nói và hành động. Tuy vậy, cô bạn lại rất nhí nhảnh và hay làm trò cho cu Bi chơi. Cu bi cũng rất quý An và cứ đòi theo An ra ngoài chơi.
Hôm đó An dẫn em sang nhà bạn ấy chơi. Em rất thích thú khi được ngắm nhìn căn phòng nhỏ xinh đẹp, gọn gàng của An. Tuy đều là con gái nhưng An lại ngăn nắp hơn em rất nhiều, em thật ngưỡng mộ bạn ấy. Chúng em cùng ra vườn ngắm nhìn từng luống rau cải đang trổ bắp và cuộn chặt mình, phơi mình dưới ánh nắng của mùa xuân.
An kể về chuyện học tập của bạn và cố gắng đạt danh hiệu học sinh giỏi Toán vào cuối năm. Em nhìn vào những tấm bằng khen trên tường đã cảm nhận được rằng An là cô học trò chăm chỉ và học hành giỏi giang. Em rất khâm phục bạn ấy.
An dẫn em ra ngoài cánh đồng lúa bao la, bây giờ lúa đang nhú lên từng cây non và xanh mướt còn vương lại một chút hơi sương mỏng manh. Em thích ngắm nhìn khung cảnh này, bên cạnh một người bạn vừa mới quen.
An hứa có dịp sẽ ghé thăm nhà em chơi nếu bác cả về quê. Em cứ hi vọng và hi vọng có ngày đó, được gặp lại An. Thi thoảng chúng em vẫn gửi thư cho nhau kể về những dự định và thành tích học tập cho nhau nghe.
^^
Học vui !
Quê tôi ở nông thôn nhưng tôi lớn lên ở thành phố. Từ bé đến giờ, tôi mới chỉ được về quê có một lần. Nhưng lần ấy đã xa xôi lắm rồi, tôi chẳng còn nhớ điều gì nữa. Chả là lúc ấy tôi còn quá bé mà. Tuần vừa qua, tôi thật bất ngờ khi được bố mẹ cho về quê chơi ngày chủ nhật. Chuyến đi đã để lại trong tôi bao kỷ niệm khó quên. Suốt đêm hôm trước, tôi gần như không ngủ. Tôi cứ nằm mà tưởng tượng về quê nội. Tôi chỉ nhớ mang máng đó là một vùng quê nghèo ở miền trung du. Sáng sớm tàu đã chạy, tôi nghủ lăn trong lòng mẹ vì mệt quá. Lúc tỉnh dậy bước chân đầu tiên từ tàu bước xuống là bước chân tôi đi vào nhà nội. Ngôi nhà nằm ngay cạnh đường tàu, ba gian cũ kỹ, được xây bằng thứ gạch mà lâu ngày đã bị đám rêu làm cho ngả màu xanh. Trước mặt ngôi nhà là cánh đồng lúa mới gặt xong, những gốc lúa trơ ra phơi mình dưới những cơn gió heo may. Ăn cơm trưa xong, bố mẹ bắt tôi đi ngủ như ở trên thành phố. Đến chiều, tôi mới được mẹ cho đi chơi cùng các anh chị ở ngoài đồng. Một khung cảnh rộng mênh mông bát ngát nhìn mỏi mắt ở phía xa cũng chỉ thấy núi và mây trắng chứ không như thành phố chỉ thấy toàn nhà tầng và cao ốc. Đang cắm đầu đuổi theo con cào cào có cặp cánh màu xanh đỏ, tôi bỗng lao sầm vào một cậu bé trông background image người nhỏ nhắn hơn tôi khiến cậu bật phăng chiếc chạt bò. Tôi vội vàng: - Xin lỗi cậu! Cậu có sao không? - Không! Em không sao! Còn anh? - Mình cũng không sao Bây giờ tôi mới có dịp quan sát kỹ người bạn: cậu người nhỏ nhắn nhưng nhìn khuôn mặt xem chừng không ít tuổi hơn tôi. Nước da cậu đen nhém nhưng đôi mắt sáng có vẻ rất thông minh. Tôi chủ động làm quen: - Mình tên là Hải, mới về đây thăm ông bà nội. Còn bạn tên gì? Bạn bao nhiêu tuổi? - Em tên là Minh, em 12 tuổi. - Vậy hả? Thế là chúng mình cùng tuổi với nhau. Sự niềm nở của Minh không ngờ đã khiến một cậu bé khó tính như tôi nhanh chóng hoà nhập với đồng quê. Minh đã chỉ cho tôi bao thú chơi ttong buổi chiều ngắn ngủi. Những thú chơi ấy đến trong mơ tôi cũng chẳng bao giờ có thể nghĩ ra. Phải chăng vì thế mà tôi đã trở thành khó tính. Và vì thế mà giờ đây tôi mới phải đeo cặp kính cận nặng nề với một mớ kiến thức không sao tiêu thụ nổi. Minh kể cho tôi biết, cậu cũng là học sinh giỏi toàn diện của trường nhưng so với tôi, Minh còn biết bao nhiêu thứ khác. Minh dạy tôi biết bắt dế đồng rồi cho một cái hộp đề chơi trò chọi dế, dạy cách thả diều, dạy cách nghe tiếng sáo để phân biệt diều nhỏ, Liên hệ quảng cáo background image diều to… Tóm lại ở Minh, tôi thấy như có một kho những trò chơi mà tuổi thơ những ai lớn lên ở thành phố không bao giờ biết được. Buổi chiều ngắn ngủi trôi đi nhanh chóng. Tôi chia tay người bạn mới quen để về thành phố. Trước khi đi Minh còn cho tôi một chiếc diều. Tôi cầm chiếc diều lấy làm thích thú mặc dù đem về thành phố nhà mình chẳng biết sẽ thả ở đâu. Về đến nhà, thỉnh thoảng tôi lại viết thư về quê hỏi thăm Minh. Tôi hay kể cho Minh nghe chuyện phố phường, còn Minh lại bù đắp cho tôi những trống rỗng của tuổi thơ. Minh là người bạn mà tôi quen gần đây nhất. Tôi thật không ngờ ở cái nơi xa xôi ấy, tôi lại có được một tình bạn sâu sắc và thân thương đến vậy!
Tham khảo
- Em muốn kể lại câu chuyện Sự tích cây vú sữa. Câu chuyện này em đã được nghe mẹ kể từ khi còn bé.
- Trong câu chuyện có những sự việc:
+ Có một cậu bé ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong.
+ Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà.
+ Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc.
+ Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
+ Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé oà khóc. Cây xoà cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ vẻ.
+ Trái cây thơm ngon ờ vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và gọi đó là cây vú sữa.
Tham khảo
Mở bài: Trong các câu chuyện đã được nghe, em thích nhất là câu chuyện Sự tích cây vú sữa.
Thân bài:
+ Có một cậu bé ham chơi. Một lần, bị mẹ mắng, cậu vùng vằng bỏ đi. Cậu la cà khắp nơi, chẳng nghĩ đến mẹ ở nhà mỏi mắt chờ mong.
+ Không biết cậu đã đi bao lâu. Một hôm, vừa đói vừa rét, lại bị trẻ lớn hơn đánh, cậu mới nhớ đến mẹ, liền tìm đường về nhà.
+ Ở nhà, cảnh vật vẫn như xưa, nhưng không thấy mẹ đâu. Cậu khản tiếng gọi mẹ, rồi ôm một cây xanh trong vườn mà khóc.
+ Kì lạ thay, cây xanh bỗng run rẩy. Từ các cành lá, những đài hoa bé tí trổ ra, nở trắng như mây. Hoa tàn, quả xuất hiện, lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng ánh, rồi chín. Một quả rơi vào lòng cậu. Môi cậu vừa chạm vào, một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm như sữa mẹ.
+ Cậu nhìn lên tán lá. Lá một mặt xanh bóng, mặt kia đỏ hoe như mắt mẹ khóc chờ con. Cậu bé oà khóc. Cây xoà cành ôm cậu, như tay mẹ âu yếm vỗ vẻ.
+ Trái cây thơm ngon ờ vườn nhà cậu, ai cũng thích. Họ đem về gieo trồng khắp nơi và gọi đó là cây vú sữa.
Kết bài: Câu chuyện đã để lại cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự biết ơn công lao sinh thành của cha mẹ.
kể chuyện
truyện ngắn
câu truyện
gây chuyện
truyện cổ tích
cốt truyện
~ học tốt ~
kể chuyện
truyện ngắn
câu chuyện
gây chuyện
truyện cổ tích
cốt truyện
In the Kingdom of Cinderella, in the Royal Palace, the King is talking to the Grand Duke. The old king said, "It's time for our Prince to get married and have a family home."
"Yes, Lord Hoang Thuong, but first the Prince must meet the girl he fell in love with."
"You're right. We will open the ball and invite all the young girls in the kingdom to come. Surely the Prince will fall in love with a girl. ”
Receiving news about the dance party, Anatasia and Drizella hugged each other happily. "Da Vu, Vu Vu, we will go to the ballroom." Cinderella said not to hide the joy in the eyes, "I was invited too, according to the Royal Family's orders, all unmarried girls are invited." The two sisters burst into laughter because they imagined Cinderella going to the evening carrying a broom and wearing a servant's bib. And the mother smiles evilly saying Cinderella can still go if she finishes everything she assigns.
So, the two ugly girls all day only bothered to choose the dress and the beauty while Cinderella was still more busy than usual. She also had to iron clothes for her two children, tie a dress, brush the dress ... When the carriage came to pick up, Cinderella was still in a sloppy dress without having a minute to prepare. The deceased stepmother said: "So you will not go to the ball ... But don't worry, there will be other dancing afterwards ..." Then my parents chirped me in the car and lost Cinderella at home.
The gloomy Cinderella climbed the dark stairs that led into his room and sat down, her eyes sadly looking over the moonlight to the far-away castle. Suddenly, a magical light appeared behind her. Turning around, she was surprised to see that the candle light was lit and through the light was an extremely gorgeous cocktail dress. Her little friends, birds and mice, gave her a surprise by dressing up the dress with beads and lace that they found in the house.
She quickly put on and ran downstairs and called out, "Wait, wait for me." But when Anatasia and Drizella saw her, they shouted angrily, "You stole my lace and beaded." They plucked the Cinderella clothes that were worn to pieces.
Cinderella cried and ran across the yard to the garden. She sat down on the cold ice and sobbed. "That's it, I'm out of the way, I'll give up." At that very moment, a strange cloud of bright dust appeared and a happy, fat, hooded, hooded lady came out "Don't say that, little girl. ”Her voice was sweet. "Wipe away your tears, I will not go to dance while crying like that." Cinderella stopped crying and asked, "Who are you?"
"I am your fairy godmother," she said softly, "Time is very fast, now you should quickly bring me a pumpkin brought here." Cinderella does not understand anything, but she also runs Go find a big pumpkin. The fairy waved her magic wand and muttered the words of the magic. "Salagadoola, Manchaca bula, bibidi-bobbed-boo." Pumpkin slowly climbed on the wire, the stubble became wheels and the pumpkin turned into a horse-drawn carriage momentarily.
"Now," she said, "I need some mice." Immediately four of Cinderella's small mice came forward. The fairy waved the magic wand and turned four mice into four beautiful horses and attached to the front of the car. A few more waving chopsticks, she turned the old-fashioned horse who controlled the carriage, and the dog Bruno into the person who opened the carriage door. Finally, she said, "It's my turn, my lovely girl." In an instant, she turned Cinderella into a beautiful prom dress, under her feet sparkling with the most beautiful crystal shoes. Earth.
When Cinderella climbed on a carriage, she first advised her carefully, insisting on returning home before 12 pm. Because if she stayed more than a minute, everything would be the same, pumpkin, four mice, old horse, dog Bruno and Cinderella would become poor girls. Cinderella promised her to leave the party before the night, and she happily set off for the Royal Castle.
When Cinderella arrived, the handsome prince was bowing to two girls, ten hundred and eleven - two ugly Anatasia and Drizella. Suddenly he turned his eyes into the entrance and was stunned to see Cinderella - the beautiful young woman that the prince saw no one could be better than her tonight. The prince quickly came to take her hand and led her into the hall to attend the ballroom.
During that night, our prince did not dance with anyone but the last girl. The Prince did not leave Cinderella's hand and looked at her passionately. Two siblings, stepmother and aunt, she looked at Cinderella with jealous eyes and wondered where she came from. The old King was glad that his plan was successful, the prince met his dream man.
The palace clock bell began to signal the midnight bell, Cinderella now remembered the advice of her fairy, her godmother. "I have to go home." She screamed, slipping out of the prince's hand and rushing down the stairs. The Prince and the Grand Duke followed her behind and did not understand what happened. A crystal shoe slipped out of her feet and fell on the stairs, there was no time to turn around, Cinderella left and quickly ran to the carriage and climbed. A horse carriage out of the castle gate is also the twelfth hour clock bell. In a split second, Cinderella returned to her original form as a poor girl, standing between pumpkin, dog, old horse and four mice. All left with only a single crystal shoe sparkling on one of her feet.
The next morning, the King announced that he would ask to marry the Prince the girl who dropped the crystal shoe at the dance last night. The Grand Duke took the command to spread and travel throughout the kingdom to try shoes, from the princesses, to honor the noble house to the most rustic girls. Try forever but still not have her feet fit into a small shoe. Finally the royal delegation came to Cinderella's house. The stepmother is happy to wake up the two lazy and raised girls hoping that one of them will fit in the shoe and will become the wife of the prince. She also quietly climbed into Cinderella's room, locked the door from the outside, locked Cinderella in the room even though she cried bitterly. She smiled wickedly, casually put the key in her pocket and went downstairs, but didn't know that the two mice were quick to steal the key when she was busy watching her two children try shoes.
The Grand Duke expressed disappointment when he saw two hopeless attempts by the oversized big feet of two ugly girls. He took the shoe back and was about to go to the next house when he heard the voice from behind, "Grand Duke, let me try my shoe on!" the duke "Grand Duke, this is just my servant girl." But he pushed her away, saying, "King's order, every girl will try on her shoes" and take out the crystal shoe.
The stepmother definitely refused to give up the bad intention, she pretended to slip into the entourage carrying the shoe in her hand, causing the shoe to fall to the ground to break into pieces. The duke belt shouted, "How should I be meek to the King?"
Cinderella put her hand into her pocket and gently pulled out a lovely crystal shoe, "Dear Grand Duke, I keep the crystal shoe here." The grand duke slipped his shoe into his small foot. she, the shoe fits perfectly. At that moment, Cinderella's fairy godmother appeared, dabbing her wand into her body, turning her back to being a beautiful, beautiful girl who had taken the heart of the prince on the night of the dance.
The beautiful Cinderella was carried to the royal palace by the royal court. In the bright light of that light, between the blessed blessings and the bells ringing all over the palace, Cinderella married the prince ... and they lived together happily for life.
-THE END -
chúc học tốt!!!
Ai trong cuộc sống cũng có những tình bạn đẹp mãi mãi chẳng thể nào quên được. Và em cũng vậy. Một trong những tình bạn đẹp nhất của em đó là với bạn An, người bạn đã đồng hành cùng em suốt 5 năm tiểu học. Thật may mắn là nhà An cũng gần nhà em nên chúng em thường xuyên chơi với nhau khi còn nhỏ. Khi vào lớp 1, em và An lại may mắn được học chung một lớp. Từ đó, tình bạn của chúng em cứ thế nảy nở và gắn bó. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng em không chỉ là những người bạn thân thiết của nhau mà còn giúp đỡ nhau rất nhiều trên con đường học tập. Chúng em cùng học, cùng chơi và cùng giúp đỡ nhau học hành và tiến bộ. Khi em có bài khó thì An sẽ giúp em hiểu và làm được. Khi An có vấn đề gì khó khăn thì em sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn. Một trong những kỷ niệm mà em mãi mãi chẳng thể nào quên được với An đó là việc bạn đã từng chạy mưa suốt 5 tiếng đồng hồ để mang bài tập đến cho em. Hôm đó, em sang nhà bà ngoại vì thăm bà ốm nên em đã xin phép cô giáo cho mình được nghỉ học. Thế nhưng hôm đó lớp em học phần kiến thức vô cùng quan trọng và khó nhằn. Ngày mai còn có bài kiểm tra liên quan nữa. Em cảm thấy vô cùng lo lắng không biết phải làm sao. Hôm đó trời còn mưa rất to nữa. Tầm 2 tiếng sau giờ tan học chiều, em thấy có người bấm chuông cửa, em liền chạy ra và thật bất ngờ khi đó là An. Người An ướt nhẹp, tay chân run lẩy bẩy nhưng miệng thì vẫn mỉm cười thật tươi đưa cho em quyển vở rồi nói "Tớ biết cậu lo lắng nên đã bảo bố mẹ rằng tớ sang đây rồi. Cậu yên tâm". Khoảnh khắc ấy em đã suýt khóc. Khoảnh khắc ấy khiến em trân trọng tình bạn quý báu này biết bao nhiêu. Em mời An vào nhà. Sau khi lau người xong, An còn giảng lại bài cho em hiểu. Thật may vì sau đó bạn không bị cảm lạnh Tóm lại, tình bạn của em và An là một tình bạn đẹp và đáng quý biết bao. Dù cho lên cấp hai chúng em học những ngôi trường khác nhau nhưng em vẫn thường xuyên qua nhà bạn chơi và vẫn thân thiết như xưa.
Em tham khảo :
Đề số 3 :
Em rất thích câu chuyện cổ tích “Cây khế”. Em sẽ kể lại câu chuyện này theo lời của nhân vật chú quạ.
“Trong đợt về cây cổ thu vừa rồi, tôi đã kể chuyến phiêu lưu của tôi cho các cháu tôi nghe. Câu chuyện như sau :
Tôi đang bay trên trời thì khát nước quá, tôi quay đầu xuống thấy cây khế có quả mọng nước, liền đậu xuống ăn. Ăn được năm, sáu quả thì có một cặp vợ chồng nghèo đi ra khỏi căn nhà gỗ và nói :Ngươi ăn hết khế thì chúng tôi lấy gì kiếm sống đây ?Ăn khế trả vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng. Ngày mai hẹn gặp lại ở đây. Tạm biệt! – Tôi nóiHôm sau, tôi đã chở người chồng đến đảo vàng. Sau khi về căn nhà gỗ ấy, tôi chào và hẹn gặp lại.
1 tháng sau, tôi cũng ra cây khế ấy và định xin vài trái khế. Nhưng tôi không thấy cặp vợ chồng nào nữa và thay vào đó là một người đàn ông to béo. Ông tự xưng là anh trai của người chồng đó và cho tôi ăn vài chục quả rồi tôi cũng nói :
Ăn khế trả vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng. Ngày mai hẹn gặp lại ở đây. Tạm biệt!Hôm sau, tôi rất ngạc nhiên vì thấy cái túi chín gang mà ông anh đang cầm. Sau khi bỏ hết vàng vào túi, ông còn nhét vào túi áo, túi quần. Trên đường trở về, tôi nói bỏ bớt vàng đi nhưng ổng không chịu. Tôi mỏi quá nên bị nghiêng cánh và giờ đây đã thấy nhẹ hơn. Hóa ra ông anh đã rơi xuống biển và bị chết đuối. Sau đợt đó, cánh của tôi bị đau ê ẩm. Mà đến bây giờ tôi vẫn còn thấy đau.”
Câu chuyện trên rút cho ta bài học là nếu ta không tham thì ta sẽ sống tốt. Còn nếu ta tham thì ta sẽ phải trả giá cho lòng tham của mình. Giống như câu thành ngữ : “Tham thì thâm”
Once upon a time,there is a girl called Little Red Riding Hood,because of the red hood she always wears.The girl walks through the woods to give her grandmother some food.A wolf want to eat the girl but is afraid to do so in public(sometimes there are woodcutters watching).So,he suggests the girl to pick some flowers,which she does.After that,he goes to the grandmother's house.He eats the grandmother,and waits for the girl,disguised as the grandmother.When the girl arrives,he eats her too.A woodcutter,however,comes to the house and cuts the wolf open.Little Red Riding Hood and her grandmother come out unharmed.