K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

2 tháng 10 2017

Cách 1. Mở bài trực tiếp : Sầu riêng là cây có vị thơm và trồng chủ yếu ở vùng Nam Bộ, nơi đó khí hậu mới phù hợp để trồng loại quả này, quả sầu riêng là loại quả mà em thích ăn nhất.

Cách 2. Mở bài gián tiếp :Ở nước ta quanh năm cây trái tốt tươi, mùa nào cũng có quả thơm, trái ngọt, vùng nào cũng có đặc sản riêng. Đến với miền Nam là ta được đến với sầu riêng - một trong những loại cây trái quý hiếm của Tổ Quốc.

5 tháng 10 2017

Bạn tham khảo nhé :

Sầu riêng là cây có vị thơm và trồng chủ yếu ở vùng Nam Bộ, nơi đó khí hậu mới phù hợp để trồng loại quả này, quả sầu riêng là loại quả mà em thích ăn nhất.

Quả sầu riêng có hình dạng kiểu giống như quả mít ở miền Bắc, nó có nhiều gai trên bề mặt quả, mỗi quả đều được găn với những cuống lá to rộng bản. Thân của nó to và thuộc loại gỗ cứng, hình dạng của cây mang những đặc trưng riêng, thân nó to giống thuộc gỗ của cây mít ở miền Bắc, lá to rộng bản, lá của nó có gân xanh ở giữa, mặt thì xanh và có những đường nét riêng, cây sầu riêng phù hợp với khí hậu hai mùa như trong vùng Nam Bộ, hoa của sầu riêng thì thành từng chum giống kiểu hoa của cây đu đủ đực, nó mọc ở thân cây chỗ đó cũng chính là chỗ mà ra quả của cây sầu riêng, những hình ảnh của cây sầu riêng có những nét riêng biệt và có ý nghĩa sâu sắc cây sầu riêng mang một vẻ đẹp chất phác và vô cùng đẹp. Hình dạng của cây sầu riêng giống với cây mít ở miền Bắc mình, quả của nó cũng có rất nhiều gai, có màu ngả vàng, múi của nó cũng giống như múi mít nhưng mùi vị của nó nồng hơn.

Cây sầu riêng được trồng trong những vùng đất tốt, nó mang một vẻ đẹp của vùng xứ sở Nam Bộ, mùi của nó nếu như ai ăn được thì cảm thấy rất thơm ngon nó mang những vị béo béo và những màu hơi nức mũi, hình ảnh của nó cũng đẹp mỗi quả tầm nặng của nó là 3-4 kg, quả to thì 5 kg, múi của nó to, ít múi hơn quả mít, trong của nó giống dạng với mít mật của ta, sầu riêng chủ yếu có vào hồi tháng 5 tháng 6, trong những vùng trồng sầu riêng lúc đó bắt được thu hoạch những quả sầu riêng ngon và bổ dưỡng, quả sầu riêng hiện nay cũng được bán rất nhiều ở ngoài miền bắc và nó là loại quả được ưa chuộng của tất cả mọi người, mọi người thường lựa chọn loại quả này là do, tính chất của nó cũng có là một bài thuốc để chữa trị bệnh, bên trong quả thì dùng để ăn và là một loại quả chứa nhiều dinh dưỡng, bên ngoài thì là một vị thuốc. Có thể thấy rằng quả sầu riêng là một loại cây có rất nhiều chức năng.

Em rất thích cây sầu riêng nó là một loại quả có nhiều những công dụng hết sức đặc biệt và mùi vị của nó cũng rất ngon.

5 tháng 10 2017

Ở nước ta, chỉ miền Nam mới có sầu riêng, trồng được sầu riêng.

Cây sầu riêng thân gỗ to, có thể cao từ mười đến mười lăm mét, có rất nhiều cành. Lá sầu riêng to, mọc đơn lẻ, phiến lá dày hình trứng thuôn dài, mặt dưới màu vàng, mặt trên láng bóng. Chùm hoa sầu riêng to, mọc ở thân cây, những thân cây già, nụ hoa tròn, cánh hoa màu trắng nhiều nhị. Quả sầu riêng thuộc loại quả nang (gần giống như quả mít), vỏ có gai nhọn, hạt to vàng, quanh hạt có áo, múi mềm, màu ngà, có mùi thơm đặc biệt, vị ngọt và béo ngậy.

Mùa sầu riêng chín vào tháng năm, tháng sáu. Lúc ấy cả khu vườn dậy lên một mùi thơm nồng nàn, rất quyến rũ. Từ xa, ta đã ngửi thấy, nghe thấy cái mùi vị đậm đà ấy. Một quả sầu riêng chín để trong nhà, ta cảm thấy mọi vật đều trở thành sầu riêng, áo quần như được tẩm hương sầu riêng.

Sầu riêng ngọt thơm ngậy. Nhưng có nhiều người không thể ăn được sầu riêng. Vỏ sầu riêng là một loại dược liệu quý để chữa ho, tiêu chảy.

30 tháng 11 2017

MB:Tối đó,sau khi lam xong việc, ba tôi lai trai chiếu cói ra san ngồi têm trau, thay vay tôi cũng mon men đi theo để đòi ba kể chuyện. Mac du da lon nhu vay nhung tôi van còn rat thích nghe truyện cổ tích. Giọng ba tram va am lam. Đêm đến, tôi đa mơ thay mình gap một nhan vat lịch sử. Đó la Thanh Giong

KB: Duong như em đa hiểu. Muốn có 1 sức khỏe tốt can thường xuyên tap thể thao, chau dồi kiến thức để trở thanh người có ích cho xa hội.

Nhớ tk co mk nha banhaha

17 tháng 11 2018

I. Mở bài: Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra sự việc

Hôm qua em vừa làm được một việc tốt đó là giúp một bà cụ qua đường. khi về kể cho ba mẹ nghe thì ba mẹ rất vui và khen e ngoan. Việc làm này cũng khiến em thấy vui và rất tự hào.

II. Thân bài:

1. Hoàn cảnh xảy ra việc:

- Vì tối hôm trước em ngủ muộn vì phải thức khuya học bài nên sáng em dậy muộn và đi học muộn

- Trên đường đi học, em nhìn thấy mà bà lão già khom khom chuẩn bị qua đường

- Chắc vì bà già nên khi qua đường bà còn rut rè và lo sợ

- Tôi chấp nhận đi học trễ để giúp bà cụ qua đường

2. Diễn biến sự việc:

- Tôi chạy đến hỏi bà cần tôi giúp đỡ không?

- Bà lão trả lời tôi một cách chậm rãi rằng “bà muốn qua đường nhưng xe đông quá nên bà sợ”

- Tôi đề nghị giúp bà qua đường

- Thoạt đầu bà còn đắn đo suy nghĩ, nhưng nhìn tôi hồi lâu rồi bà đồng ý

- Tôi cầm tay bà dẫn bà qua đường; tay bà run run nhưng ấm áp vô cùng

- Trong lúc qua đường hai bà cháu nói chuyện hỏi thăm về nhau

- Tôi tới trường thì đã vào giờ học, tôi phải chịu phạt vì đi học trễ

- Tối về tôi vui vẻ kể cho ba mẹ nghe

- Ba mẹ khen tôi ngoan, biết giúp đỡ người khác.

III. Kết bài: Nêu cảm nghĩ về việc làm của mình

- Tôi tự hào về việc làm của tôi

- Tôi sẽ cố gắng để làm nhiều việc khác để ba mẹ vui lòng hơn nữa

17 tháng 11 2018

Theo mình thì cái này bn nên tự vt thì hơn, như vậy mới có đc cảm xúc thật, khiến bài văn có ý nghĩa hơn đấy.

11 tháng 2 2019

Phần mở bài trực tiếp : ( lấy cái này tham khảo thui nha tự nghĩ chắc không hay đâu ... )

                                                       " Ăn quả nhớ kẻ trồng cây "

      Câu tục ngữ trên mang một triết lí nhân văn sâu xa. Trong cuộc sống, đạo đức là một yếu tố rất quan trọng, nó thể hiện sự văn minh, lịch sự, nếp sống, tính cách, và phần nào có thể đánh giá được phẩm chất, giá trị bản thân con người. Và có rất nhiều mặt để đánh giá đạo đức, phẩm chất của con người. Một trong số đó là sự biết ơn, nhớ ghi công lao mà người khác đã giúp đỡ mình. Đó cũng là một chân lí thiết thực trong đời thường. Chính vì vậy ông cha ta có câu: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây".

6 tháng 10 2017

Viết một đoạn thân bài miêu tả đặc điểm cây phượng

Cây phượng trường tôi già lắm rồi, nó đã đứng sừng sững ở giữa sân trường suốt hai mười năm qua. Từ xa nhìn lại, phượng như một chiếc ô khổng lồ che mát cho tụi học sinh chúng tôi. Rễ cây ngoằn ngoèo, trồi hẳn lên mặt đất. Thân cây khoác chiếc áo màu nâu đen, hằn rõ những vết sần sùi, nứt nẻ do thời gian. Cành cây xum xuê và um tùm lá tỏa ra như thể muốn ôm trọn cả một khoảng sân vào lòng. Tán lá dày và xanh đến nỗi nắng hè có chói chang đến mấy cũng không thể xuyên qua được. Lá phượng nhỏ, xanh non. Thế rồi, cơn mưa mùa hạ cũng đến, những bông hoa phượng nhú ra, chi chít trên khắp cành cây, kẽ lá. Hàng phượng như được thay áo mới, chuyển hẳn sang màu đỏ rực rỡ. Những đóa hoa phượng như hàng ngàn đốm lửa rực cháy, kết tinh thành chùm tô điểm thêm màu sắc cho vòm trời những ngày hè.

6 tháng 10 2017
Phượng không phải là một đoá, không phải vài cành; phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực. Mỗi hoa chỉ là một phần tử của cái xã hội thắm tươi; người ta quên đoá hoa, chỉ nghĩ đến cây, đến hàng, đến những tán lớn xoè ra, trên đậu khít nhau bằng muôn ngàn con bướm thắm. Màu hoa phượng chói lói, sinh sống như sắc máu người. Ấy là lời kêu kỳ bí của mùa hè; trong nắng chói chang, mùa hè thét lên những tiếng lửa. Nhưng hoa càng đỏ, lá lại càng xanh. Vừa buồn mà lại vui, mới thực là nỗi niềm bông phượng. Một lần gió hẩy tới; từng đợt sóng rào rào trên biển hoa… Người ta hay trồng phượng ngoài thành và trong thành; và người ta hay trồng phượng trong các sân trường. Vì sao? Nhưng dù trồng ở đâu, cũng chỉ có bọn học sinh yêu và hiểu hoa phượng nhất. Hoa phượng là hoa-học-trò. Còn ai quen với phượng cho bằng bọn cắp sách đến trường một ngày hai buổi! Còn ai có linh hồn tươi thắm để quan hoài với phượng thắm tươi? Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. Lá ban đầu xếp lại, còn e; dần dần xoè ra cho gió đưa đẩy. Lòng cậu học trò phơi phới làm sao! Cậu chăm lo học hành, rồi lâu cũng vô tâm quên màu lá phượng. Một hôm, bỗng đâu trên những cành cây báo ra một tin thắm: mùa hoa phượng bắt đầu. Đến giờ chơi, học trò ngạc nhiên nhìn trông: hoa nở lúc nào mà bất ngờ dữ vậy! Bình minh của hoa phượng là một màu đó còn non, nếu có mưa, lại càng tươi dịu. Ngày xuân dần hết, số hoa tăng, màu cũng đậm dần. Rồi hoà nhịp với mặt trời chói lọi, màu phượng mạnh mẻ kêu vang; hè đến rồi! Khắp thành phố bỗng rực lên, như đến tết nhà nhà đều dán câu đối đỏ. Sớm mai thức dậy, cậu học trò vào hẳn trong mùa phượng; thôi nghỉ hè sắp đến đây! Mùa thi cử sắp đến. Thi cử cho các anh sắp ra trường, lười biếng của các em còn ở nhiều năm. Sự học một bên căng, một bên chùng, đều ghi dấu hoa phượng. Các em ngồi trong lớp làm bài, tay không muốn chay nhanh. Vì gần nghỉ, nên các em nghỉ ngay lúc còn chưa nghỉ. Phượng đỏ thế kia mà! Khắp các cành đều có hoa; hoa nở, hóa rơi, hoa bay, đến cả ngoài vườn xa không có cây mà cũng có hoa phượng. Các chàng trẻ vui tay nhặt cánh phượng trên cỏ xanh, lẩn thẩn như bùi ngùi. Có người bỏ vào sách ép. có người bỏ cả vào thư gửi đi. Hoa phượng tươi, tươi nhưng mà tươi quá quắt; hoa phượng đẹp nhưng mà đẹp não nùng. Ai xui hoa phượng nhiều như vậy? Ai dạy cho hoa phượng cái màu xa xăm? Phượng vui; cái vui tươi như là làm cho thái quá đề che dấu cái sầu uất. Cái sầu nghỉ hè, vâng, nhất là đối với những chàng sắp ra trường, mà trước khi ra, phải trải một cuộc thi. Những chàng ấy chăm ngay từ đầu năm; đến lúc hoa phượng đậm màu, lại càng gập gáp. Vài chàng bấy lâu nhác biếng, nay cùng bị màu hoa phượng đẩy cho ở sau lưng. Phượng hồng, phượng đỏ, phượng xác pháo, phượng máu người, phượng cứ nở, các anh cứ cô học; sắc phượng mệt mỏi lắm sao! Thật đúng với lòng các anh, gắng sức nhưng mà buồn bã. Các anh đã nghĩ đến hè, đến lúc ra trường, đến ngà ba đường phải chọn hướng đi, đến cuộc đời đang rình các anh mà chụp bắt. Rồi một hôm, trống đánh: các anh ngồi thi. Ôi, bài văn bí quá, bài tính mãi không ra, các anh toát mồ hôi, ngó quanh quẩn như cầu cứu, nhìn ra cửa sổ thấy bóng phượng ở ngoài sân! Rồi kẻ đậu thì bỏ mặc bông phượng mà vui vầy; kẻ hỏng buồn riêng một mình, bạn bè cũng không, chỉ biết thớ than cùng bông phượng. Họ đi giữa đường, dầm xác bông phượng, họ ngồi thơ thẩn, bỏng phượng cũng rụng bên mình. Bàn tay mân mê bông phượng, cái sắc đỏ ám ánh quá, đỏ một cách tức tối, đỏ một cách tuyệt vọng. Phượng cứ nở. Phượng cứ rơi. Bao giờ cũng có hoa phượng rơi, bao giờ cùng có hoa phượng nở. Nghỉ hè đã đến. Học sinh sửa soạn về nhà. Nhà chưa về, cái vui gia đình đâu chưa thây, chỉ thấy xa trường, rời bạn; buồn xiết bao! Những cuộc tình duyên giữa bạn hè đến lúc rè chia, cũng rè chia dưới màu hoa phượng; dù hữu tâm, dù vô tình, người nào cũng có sắc hoa phượng nằm ở trong hồn. Phượng xui ta nhớ cái gì đâu. Nhớ người sắp xa, còn đứng trước mặt… Nhớ một trưa hè gà gáy khan… Nhớ một thành xưa son uể oải… Thôi học trò đã về hết, hoa phượng ở lại một mình. Phượng đứng canh gác nhà trường, sân trường. Hè đang thịnh, mọi nơi đều buồn bã, trường ngủ, cây cối ngủ. Chỉ có hoa phượng thức đề làm vui cho cánh trường. Hoa phượng thức nhưng thỉnh thoảng cũng mệt nhọc, muốn lim dim. Gió qua, hoa giật mình, một cơn hoa rụng.