Nhà văn muốn gửi gắm điều j qua các chi tiết em bé chỉ bật một qua diêm cho lò sười, thức ăn, cây thông noen ;nhưng lại bật cả bào diêm để níu bà em???
5h sáng mai mk cần, cho mơn trước
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Nhà văn muốn gửi gắm điều gì qua các chi tiết em bé chỉ bật 1 que diêm cho lò sưởi, thức ăn, cây thông Nô-en; nhưng lại bật cả bao diêm để níu kéo bà em ?
- Vì khi những thứ vật chất ấy không thể so sánh được với người bà của em . Cho dù em có đói , có rét , có thèm muốn những thứ mà em chẳng thể có đi chăng nữa cũng không bằng khát khao được gặp bà , trở lại với cuộc sống trước đây khi hai bà cháu ở bên nhau , hạnh phúc , ấm êm . Điều em buồn và cũng là điều đáng sợ nhất là thiếu thốn tình cảm , người bà hiền hậu và yêu thương em nhất cũng đã bị Thần Chết cướp đi . Em cần tình yêu của bà và sự yêu thương ấy xoá đi đói rét , cô đơn , muộn phiền và những gánh nặng về vật chất đè nặng lên cơ thể yếu ớt của em .
Vì có lẽ đối vs cô bé bà còn quan trọng hơn rất nhiều so vs những thứ kia
Chưa học ạ :)
Tham khảo :
Em bé cần một que diêm để có lò sưởi, một que diêm để có bàn ăn, một que diêm để có cây thông Noel. Nhưng em cần 1 bao diêm để níu bà. Em bé lúc này cần tình yêu thương hơn bao giờ hết, hơn tất cả những thứ vật chất kia...
Nguồn : Nguyễn Thị Hồng Nhung
À dù thế nhưng bạn vẫn cần đi sâu vào phân tích hành động của em bé bán diêm, ẩn trong đó là sự vô tâm của cả xã hội, nên lấy nhiều dẫn chứng ( đối lập với hoàn cảnh của cô) để khiến người đọc thấy được hoàn cảnh của cô như thế nào. Chẳng phải vô tình mà em đốt nhiều que diêm để được nhìn thấy bà hơn là những đồ ăn kia. Phải chăng những lần trước em bật lên sưởi để mong ước một bữa ăn trọn vẹn, đầy đủ, nhưng khi bà em hiện thì đó lại là níu giữ kí ức.Tác giả tạo nên hành động đó phần nào cho ta thấy được sự ghẻ lạnh, vô tâm của nhưng người xung quanh và hơn hết là tình người vượt trên tất cả thông qua hình ảnh của hai bà cháu.
Em bé cần một que diêm để có lò sưởi, một que diêm để có bàn ăn, một que diêm để có cây thông Noel. Nhưng em cần 1 bao diêm để níu bà. Em bé lúc này cân tình yêu thương hươn bao giờ hết, hơn tất cả những thứ vật chất kia...
Hình ảnh em bé bán diêm chỉ dám quẹt một que diêm cho lò sưởi , thức ăn , cây thông Noel , nhưng lại bật cả bao diêm để níu giữ bà em lại chứa một hình ảnh nhan văn hết sức cao cả , thấm đậm tình người mà nhà văn Andesen gửi gắm vào cho những người đọc . Em bé được khắc họa hết sức đáng thương , em thiếu thốn tất cả mọi thứ kể cả vật chất lãn tinh thần . Nhưng có ai hiểu được rằng , nỗi đau em đang gánh chịu không chỉ là nỗi thiếu thốn về mặt vật chất về những ước mơ tưởng chừng như thật đơn giản du như lò sưởi , cây thông Noel , thức ăn mà hơn tất cả đó là nỗi thèm khát về một mái ấm gia đình có tình yêu thương của người nhà trao cho em bé , có vòng tay ấm áp của người bà đáng kính yêu mà em bé mong nhớ . Em bé coi trọng tình cảm hơn những thứ vật chất tầm thường cho dù đó là điều xa vời và vô vọng nhất đối với em . Tác giả đã gửi gắm thông điệp rằng mái ấm gia đình là điều thiêng liêng đáng quý trọng , ai cũng phải có trách nhiệm gìn giữ nó như một bảo vật đừng để những đứa con đứa cháu của mình phải sống cuộc sống đày thống khổ như cô bé -một con người vô tội...
Chi tiết ''niêu cơm bé xíu ăn hết lại đầy'' trong câu truyện Thạch Sanh thể hiện sự ấm no, đầy đủ, hòa bình. Đồng thời nó còn thể hiện lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta, vì hòa bình Thạch Sanh đã đãi quân sĩ của nước chư hầu một bữa ăn tuy đơn giản nhưng lại đầy lòng yêu hòa bình.
- Mộng tưởng của cô bé bán diêm hiện ra hợp lý với thực tế:
+ Muốn được sưởi ấm và ăn no: lò sưởi, ngỗng quay
+ Khao khát được sum họp gia đình bên cây thông No-el
+ Muốn được vui vẻ bên người bà hiền hậu
+ Cảnh hai bà cháu bay lên trời: thoát khỏi những đau buồn
- Mộng tưởng gắn với thực tế: lò sưởi, ngỗng quay, cây thông
- Mộng tưởng thuần túy là mộng tưởng: gặp lại người bà
= > Những mộng tưởng của cô bé bán diêm cũng là mộng tưởng chung của bất kì đứa trẻ nào cùng cảnh ngộ: muốn ấm no, hạnh phúc bên gia đình.
Nhà thơ muốn gửi gắm:
● Tình yêu quê hương sâu nặng
● Triết lí về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người
● Niềm tự hào về sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của quê hương
Em đang phải sống trong trăm đường cơ cực, khổ sở. Cả ngày phải đi bán diêm, nêu không bán được, đến tối về lại bị bố đánh đập. Và trong đêm giao thừa rét căm căm này em không dám về vì chẳng bán được một que diêm nào. Các mộng tưởng của em bé diễn ra lần lượt theo thứ tự như trên rất hợp lí. Vì trời rất rét nên trước hết em mơ tưởng đến lò sưởi; tiếp đó vì đang đói em mơ tưởng đến bàn ăn đầy thức ăn ngon mà sau các bức tường kia, mọi nhà đang đón giao thừa; vì là đêm giao thừa nên ngay sau đó “cây thông Nô-en” hiện ra; đến đây tất nhiên gợi cho em nhớ đến đã có một thời em cũng được đón giao thừa như thế, khi bà em còn sống và hình ảnh bà em xuất hiện.
Kết thúc câu chuyện là sự đối lập giữa cảnh đời vui vẻ và cái chết bi thảm của em bé bán diêm: Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà.