Tả lại một buổi trưa hè ở quên bạn !!!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em thích buổi sáng, yêu thích buổi chiều, nhưng em lại cũng rất thích buổi trưa hè trên quê hương có gió nồm nam mát mẻ.Mỗi buổi trưa hè, nó yêu lắm cái yên ả tuyệt đối của đất trời. Cũng như đêm, khi người người đều vùi say trong sự nghỉ ngơi, thì nó lại muốn thức, thức để mà ru lòng mình với khoảng trời bình yên và dịu ngọt. Bỗng thấy cuộc sống đẹp một cách lạ kỳ. Nắng lên tỏa sáng từng góc không gian, tỏa rạng qua từng ô cửa. Nắng tưới lên vạn vật sức sống kỳ ảo lung linh. Trời trong xanh hơn. Gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng. Nắng và gió như đôi bạn thân song hành, hễ vắng nhau là thấy thiếu, thấy nhớ. Ngày nào gió lỡ làng đi vắng, bỏ quên nắng một mình trong nhân gian, nắng buồn và gắt gỏng khiến bao người khốn khổ, nhăn nhó bởi cái oi bức khó chịu.
Nhưng khi gió về quyện hòa cùng nắng, gió giúp nắng xua đi cái không khí nồng oi. Gió thổi mát những gương mặt người lấm tấm mồ hôi. Gió tưới tắm những con đường bỏng rát như rang. Và gió khẽ trêu đùa những làn tóc thiếu nữ mỏng bay. Gió và nắng nhí nhảnh dạo chơi, khi lại chờn vờn cùng làn mây trắng bay.Những buổi trưa hè là hình ảnh mà những lũ bạn quay quần bên nhau, chơi những trò chơi dân gian, những hình ảnh gần gũi đó chúng ta thấy nó hiện rõ trên quê hương ở vùng nông thôn, những hình ảnh những cái nắng đến cháy da cháy thịt, và những hình ảnh làm cho thiên nhiên và cuộc sống của con người thêm những phần giá trị nhất. Thiên nhiên xung quanh mỗi chúng ta vô cùng phong phú nhưng để làm được những điều đó mỗi chúng ta đều thấu hiểu và có niềm tin về thi vị mà quê hương của mỗi người đem lại, trong cái trưa nắng oi ả của mùa hè em cũng nghe thấy những tiếng ru của bà của mẹ cho những em bé ngủ, những tiếng à ơi và những tiếng nói cười của những gia đình bên xóm.Mùa hè trên quê hương, đặc biệt trong những ngày trưa hè nắng chói chang cũng xuất hiện rất nhiều những hình ảnh của cuộc sống gần gũi và đang gắn bó với cuộc sống của con người, mỗi chúng ta đều nhìn thấy hình ảnh đó qua những hình ảnh quen thuộc và để lại cho mỗi người những hình ảnh gần gũi và ý nghĩa nhất dành cho mỗi con người, giá trị của cuộc sống đang được thể hiện có giá trị và ý nghĩa hơn, khi quê hương cho chúng ta những cảm xúc ngọt ngào và ấm áp, nó để lại cho cuộc sống muôn mài muôn vẻ và những sự vật có giá trị và ý nghĩa nhất dành cho cuộc sống của mỗi con người.Và cứ mỗi trưa hè, nắng nhẹ nhàng ru cho gió ngủ. Để chiều về, gió sẽ khiến nắng dịu dàng và trong veo du đãng. Khi đó nắng sẽ chỉ còn là những tia nắng nhảy nhót chan hòa dạo chơi cùng gió, đi qua những khoảng trời rộng và xanh ngút ngàn màu xanh của mây, của cỏ cây hoa lá.Rồi khi đêm về sẽ chỉ còn gió lang thang trên khắp mọi nẻo đường. Vì nắng phải đi ngủ do mặt trời bắt thế. Còn mình gió, và gió sẽ làm mát lại những gì bị làm khô héo đi bởi nắng. Thi thoảng gió gọi mưa về để vạn vật sinh sôi đâm chồi khoe sắc. Có mưa thì nắng phải trốn đi. Sau mưa rồi nắng lại về. Bởi thế, Nắng, gió và Mưa cứ lần lượt làm những nhiệm vụ của mình. Dẫu chẳng chẳng thể mãi gần bên những họ luôn cần thiết cho nhau. Như một mối tình tay ba ngọt ngào, như nắng cần gió, gió cần mưa, và mưa lại cần nắng.
Hình ảnh những buổi trưa hè để lại cho em rất nhiều những cảm nhận mới mẻ và đặc biệt làm cho em có cảm giác yêu quê hương đất nước của mình nhiều hơn.
[đố bn tìm đc bài này trên mạng đó ]
*Ryeo*
I. Mở bài
Giới thiệu nét chung về con đường làng từ nhà đến trường.
II. Thân bài
1. Tả hình ảnh con đường quen thuộc
- Con đường nhìn chung như thế nào? (Rộng hay hẹp? Đường đất hay đường rải đá? Lát gạch, tráng xi măng...? )
- Những nét riêng quen thuộc.
+ Bên đường (những rặng cây, những lùm tre, những hàng rào dâm bụt, những ngôi nhà).
+ Một nét đặc biệt: một cây bàng hay cây gạo, một giếng nước.
2. Con đường vào buổi sáng khi em đi học
- Nét riêng biệt của con đường vào lúc sáng sớm.
- Cảnh học sinh đi học: từng nhóm nhỏ, cách ăn mặc, cử chỉ, thái độ.
- Cảnh người làng đi làm: người ra đồng, người đi chợ; cách ăn mặc, dáng điệu, lời nói.
III. Kết luận
Tình cảm của em đối với con đường như thế nào?
“Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”, những lời hát da diết và căng tràn cảm xúc đã thể hiện được những nỗi nhớ mong da diết trong tâm hồn của mỗi người giá trị đó đã để lại cho mỗi người những cảm xúc rất đặc biệt vả nó da diết đến vô cùng. Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người chính vì vậy những hình ảnh đậm nét của quê hương chắc hẳn ai ai cũng luôn luôn nhớ.Đặc biệt hình ảnh những buổi trưa hè để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.
Những hình ảnh của quê hương mang đậm những giá trị của dân tộc và tình yêu đó mạnh mẽ và da diết đến vô ngần, những nỗi nhớ mong và những tình cảm da diết nhất của chúng ta đối với quê hương đã mang đậm giá trị dân tộc và những cảm xúc tuyệt vời và da diết nhất đối với mỗi con người, mỗi chúng ta cần phải có những tình cảm đó và những cảm nhận tinh tế đối với mỗi sự vật của cuộc sống mình. Những cảm nhận đó đã được thể hiện qua những nỗi nhớ da diết và ngập tràn cảm xúc, đặc biệt những cảm xúc đó thể hiện mạnh mẽ trong cảm xúc của mỗi con người, những hình ảnh của quê hương, như những cánh đồng lúa vàng, những cánh đồng bát ngát, cùng những đàn cò trắng phau đang tác động đến tâm hồn của mỗi người như chúng ta đều thấy hình ảnh những tiếng ve kêu trong những buổi trưa hè cũng đã tác động rất mạnh mẽ đến mỗi con người, và nó thể hiện được những tình cảm da diết và sâu lắng nhất mà mỗi người dành cho chính cuộc sống của mình.
Những nỗi nhớ da diết đan xen vào đó là những cảm xúc rất đặc biệt đối với quê hương, hình ảnh những buổi trưa hè nắng chói chang đan xen vào đó là những tiếng ve kêu dâm dan bên những vòm cây làm cho tâm hồn của chúng ta có những cảm xúc lạ và đôi khi con người lắng nghe và cảm nhận được cuộc sống đang diễn ra xung quanh chúng ta thật nồng hậu và da diết đến vô ngần, những tình cảm đó để lại rất nhiều những nỗi nhớ, những cảnh vật xung quanh chúng ta rất gần gũi và nó đáng trân trọng đến biết bao khi những cảnh vật đó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú và có ý nghĩa hơn, những hình ảnh mang đậm giá trị của quê hương, trong buổi trưa hè đó đôi khi chúng ta bị những cơn nắng đó là cho cảm thấy rất khó chịu nhưng rồi những hình ảnh của những chú chim đang hót líu lo gọi hè và những tiếng ve kêu dâm dan.
“Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”, những lời hát da diết và căng tràn cảm xúc đã thể hiện được những nỗi nhớ mong da diết trong tâm hồn của mỗi người giá trị đó đã để lại cho mỗi người những cảm xúc rất đặc biệt vả nó da diết đến vô cùng. Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người chính vì vậy những hình ảnh đậm nét của quê hương chắc hẳn ai ai cũng luôn luôn nhớ.Đặc biệt hình ảnh những buổi trưa hè để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.
Những hình ảnh của quê hương mang đậm những giá trị của dân tộc và tình yêu đó mạnh mẽ và da diết đến vô ngần, những nỗi nhớ mong và những tình cảm da diết nhất của chúng ta đối với quê hương đã mang đậm giá trị dân tộc và những cảm xúc tuyệt vời và da diết nhất đối với mỗi con người, mỗi chúng ta cần phải có những tình cảm đó và những cảm nhận tinh tế đối với mỗi sự vật của cuộc sống mình. Những cảm nhận đó đã được thể hiện qua những nỗi nhớ da diết và ngập tràn cảm xúc, đặc biệt những cảm xúc đó thể hiện mạnh mẽ trong cảm xúc của mỗi con người, những hình ảnh của quê hương, như những cánh đồng lúa vàng, những cánh đồng bát ngát, cùng những đàn cò trắng phau đang tác động đến tâm hồn của mỗi người như chúng ta đều thấy hình ảnh những tiếng ve kêu trong những buổi trưa hè cũng đã tác động rất mạnh mẽ đến mỗi con người, và nó thể hiện được những tình cảm da diết và sâu lắng nhất mà mỗi người dành cho chính cuộc sống của mình.
Những nỗi nhớ da diết đan xen vào đó là những cảm xúc rất đặc biệt đối với quê hương, hình ảnh những buổi trưa hè nắng chói chang đan xen vào đó là những tiếng ve kêu dâm dan bên những vòm cây làm cho tâm hồn của chúng ta có những cảm xúc lạ và đôi khi con người lắng nghe và cảm nhận được cuộc sống đang diễn ra xung quanh chúng ta thật nồng hậu và da diết đến vô ngần, những tình cảm đó để lại rất nhiều những nỗi nhớ, những cảnh vật xung quanh chúng ta rất gần gũi và nó đáng trân trọng đến biết bao khi những cảnh vật đó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú và có ý nghĩa hơn, những hình ảnh mang đậm giá trị của quê hương, trong buổi trưa hè đó đôi khi chúng ta bị những cơn nắng đó là cho cảm thấy rất khó chịu nhưng rồi những hình ảnh của những chú chim đang hót líu lo gọi hè và những tiếng ve kêu dâm dan.
Những buổi trưa hè là hình ảnh mà những lũ bạn quay quần bên nhau, chơi những trò chơi dân gian, những hình ảnh gần gũi đó chúng ta thấy nó hiện rõ trên quê hương ở vùng nông thôn, những hình ảnh những cái nắng đến cháy da cháy thịt, và những hình ảnh làm cho thiên nhiên và cuộc sống của con người thêm những phần giá trị nhất. Thiên nhiên xung quanh mỗi chúng ta vô cùng phong phú nhưng để làm được những điều đó mỗi chúng ta đều thấu hiểu và có niềm tin về thi vị mà quê hương của mỗi người đem lại, trong cái trưa nắng oi ả của mùa hè em cũng nghe thấy những tiếng ru của bà của mẹ cho những em bé ngủ, những tiếng à ơi và những tiếng nói cười của những gia đình bên xóm.
Tất cả đều ẩn hiện một cách có giá trị, trong buổi trưa hè những cành phượng đỏ au, đang phấp phới và đan xen vào những vầng sáng trong tâm hồn của con người, nó đang sống cùng với thiên nhiên, cùng với đất trời để làm nên những điều có ý nghĩa và giá trị nhất, những cành phượng vĩ nó cũng báo hiệu cho một mùa hè đã đến, trên những cành cây cao sum xê, dưới gốc là những đám bạn đang vui chơi và nói chuyện, mùa hè với cái nắng choi chang nhưng nó cũng có cái mới mẻ và để lại cho mỗi người những cảm giác rất lạ và thấy ấm áp.
Mùa hè trên quê hương, đặc biệt trong những ngày trưa hè nắng chói chang cũng xuất hiện rất nhiều những hình ảnh của cuộc sống gần gũi và đang gắn bó với cuộc sống của con người, mỗi chúng ta đều nhìn thấy hình ảnh đó qua những hình ảnh quen thuộc và để lại cho mỗi người những hình ảnh gần gũi và ý nghĩa nhất dành cho mỗi con người, giá trị của cuộc sống đang được thể hiện có giá trị và ý nghĩa hơn, khi quê hương cho chúng ta những cảm xúc ngọt ngào và ấm áp, nó để lại cho cuộc sống muôn mài muôn vẻ và những sự vật có giá trị và ý nghĩa nhất dành cho cuộc sống của mỗi con người.
Hình ảnh những buổi trưa hè để lại cho em rất nhiều những cảm nhận mới mẻ và đặc biệt làm cho em có cảm giác yêu quê hương đất nước của mình nhiều hơn.
Tôi thích buổi sáng, yêu thích buổi chiều, nhưng tôi lại cũng rất thích buổi trưa hè trên quê hương có gió nồm nam mát mẻ.
Trong ánh nắng mặt trời oi ả, làng quê hiện lên với tất cả vẻ giản dị, thân thương. Những cây tràm cao vút chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá ủ rũ như đầu lá liễu ở rừng dương ven biển. Mùi hương tràm ngát dậy bởi nó đang hong nóng dưới ánh mặt trời. Không chỉ có hương tràm mà có cả mùi khô của rơm rạ, mùi thơm của hương lúa được hong khô, mùi nồng ngai ngái của phù sa đất mới. Những mùi hương quen thuộc ấy đã làm tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Mặc dù nắng hè như đổ lửa nhưng quê hương tôi vẫn hiện lên một vẻ đẹp hiền hòa. Trên những sân phơi, từng sợi rơm vàng óng, từng hạt thóc vàng giòn ánh lên dưới nắng. Ánh nắng ban trưa giúp con người có củi, có rơm, có thóc khô giòn. Nắng trưa tuy gay gắt nhưng giúp mọi người no ấm.
Tuy nắng chói chang nhưng gió nồm thổi đến cũng đủ làm cho con người dễ chịu. Những tàu dừa như chiếc lược chải vào không gian lộng gió. Văng vẳng đâu đó tiếng kĩu kịt của lũy tre làng, ngọn tre cong cong vẫn vô tư cho gió đưa đẩy. Dưới bóng râm của tre những bác trâu ung dung nằm nhai cỏ. Trâu nhai cả bóng râm của lũy tre xanh đang ta: trùm một khoảng trời nho nhỏ. Trên mấy cây cao, những chú chào mào, sáo sậu, sáo đen đua nhau chuyền cành, ca hát.
Dường như chúng cũng thích thú một buổi trưa hè đầy nắng, gió.
Làng quê yên ả. Làng quê yêu thương. Nơi ấy, tôi được sinh ra và lớn lên, nơi có tiếng hát ngọt ngào của bà ru tôi yên giấc ban trưa. Tôi yêu biết bao buổi trưa hè thân thương ấy trên quê hương.
Tả không khí oi bức của một buổi trưa hè
Tôi thích buổi sáng, yêu thích buổi chiều, nhưng tôi lại cũng rất thích buổi trưa hè trên quê hương có gió nồm nam mát mẻ.
Trong ánh nắng mặt trời oi ả, làng quê hiện lên với tất cả vẻ giản dị, thân thương. Những cây tràm cao vút chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá ủ rũ như đầu lá liễu ở rừng dương ven biển. Mùi hương tràm ngát dậy bởi nó đang hong nóng dưới ánh mặt trời. Không chỉ có hương tràm mà có cả mùi khô của rơm rạ, mùi thơm của hương lúa được hong khô, mùi nồng ngai ngái của phù sa đất mới. Những mùi hương quen thuộc ấy đã làm tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Mặc dù nắng hè như đổ lửa nhưng quê hương tôi vẫn hiện lên một vẻ đẹp hiền hòa. Trên những sân phơi, từng sợi rơm vàng óng, từng hạt thóc vàng giòn ánh lên dưới nắng. Ánh nắng ban trưa giúp con người có củi, có rơm, có thóc khô giòn. Nắng trưa tuy gay gắt nhưng giúp mọi người no ấm.
Tuy nắng chói chang nhưng gió nồm thổi đến cũng đủ làm cho con người dễ chịu. Những tàu dừa như chiếc lược chải vào không gian lộng gió. Văng vẳng đâu đó tiếng kĩu kịt của lũy tre làng, ngọn tre cong cong vẫn vô tư cho gió đưa đẩy. Dưới bóng râm của tre những bác trâu ung dung nằm nhai cỏ. Trâu nhai cả bóng râm của lũy tre xanh đang ta: trùm một khoảng trời nho nhỏ. Trên mấy cây cao, những chú chào mào, sáo sậu, sáo đen đua nhau chuyền cành, ca hát.
Dường như chúng cũng thích thú một buổi trưa hè đầy nắng, gió.
Làng quê yên ả. Làng quê yêu thương. Nơi ấy, tôi được sinh ra và lớn lên, nơi có tiếng hát ngọt ngào của bà ru tôi yên giấc ban trưa. Tôi yêu biết bao buổi trưa hè thân thương ấy trên quê hương.
Mỗi buổi trưa hè, nó yêu lắm cái yên ả tuyệt đối của đất trời. Cũng như đêm, khi người người đều vùi say trong sự nghỉ ngơi, thì nó lại muốn thức, thức để mà ru lòng mình với khoảng trời bình yên và dịu ngọt. Bỗng thấy cuộc sống đẹp một cách lạ kỳ. Nắng lên tỏa sáng từng góc không gian, tỏa rạng qua từng ô cửa. Nắng tưới lên vạn vật sức sống kỳ ảo lung linh. Trời trong xanh hơn. Gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng. Nắng và gió như đôi bạn thân song hành, hễ vắng nhau là thấy thiếu, thấy nhớ. Ngày nào gió lỡ làng đi vắng, bỏ quên nắng một mình trong nhân gian, nắng buồn và gắt gỏng khiến bao người khốn khổ, nhăn nhó bởi cái oi bức khó chịu.
Nhưng khi gió về quyện hòa cùng nắng, gió giúp nắng xua đi cái không khí nồng oi. Gió thổi mát những gương mặt người lấm tấm mồ hôi. Gió tưới tắm những con đường bỏng rát như rang. Và gió khẽ trêu đùa những làn tóc thiếu nữ mỏng bay. Gió và nắng nhí nhảnh dạo chơi, khi lại chờn vờn cùng làn mây trắng bay.
Và cứ mỗi trưa hè, nắng nhẹ nhàng ru cho gió ngủ. Để chiều về, gió sẽ khiến nắng dịu dàng và trong veo du đãng. Khi đó nắng sẽ chỉ còn là những tia nắng nhảy nhót chan hòa dạo chơi cùng gió, đi qua những khoảng trời rộng và xanh ngút ngàn màu xanh của mây, của cỏ cây hoa lá.
Rồi khi đêm về sẽ chỉ còn gió lang thang trên khắp mọi nẻo đường. Vì nắng phải đi ngủ do mặt trời bắt thế. Còn mình gió, và gió sẽ làm mát lại những gì bị làm khô héo đi bởi nắng. Thi thoảng gió gọi mưa về để vạn vật sinh sôi đâm chồi khoe sắc. Có mưa thì nắng phải trốn đi. Sau mưa rồi nắng lại về. Bởi thế, Nắng, gió và Mưa cứ lần lượt làm những nhiệm vụ của mình. Dẫu chẳng chẳng thể mãi gần bên những họ luôn cần thiết cho nhau. Như một mối tình tay ba ngọt ngào, như nắng cần gió, gió cần mưa, và mưa lại cần nắng.
Nó thì yêu cả Nắng, Gió và Mưa. Nhưng có lẽ yêu nhất lại là Nắng. Nhớ như in những buổi trưa hè oi ả của miền tuổi thơ, có cô nhóc nghịch ngợm chẳng bao giờ chịu ngủ. Đợi lúc giữa trưa nhóc lại trốn mẹ đầu trần đi chơi, mải la hét nhễ nhại mồ hôi với bao nhiêu trò con trẻ, từ ‘’bắn bang, trốn tìm, chơi đồ cứu, bịt mắt bắt dê…’’. Rồi cả khi sau này lớn lên, nhóc cũng không xa nổi thói quen ra đường giữa buổi trưa, lê la khắp những con đường làng quê yêu dấu. Nhóc thích sang nhà bạn bè chơi những buổi trưa như thế, đến nỗi người ta bảo nhóc vô duyên khi chẳng cho ai ngủ. Có lần bị đuổi đánh chạy té trời khi làm náo loạn cả một góc xóm bởi mấy trò nghịch dại, rồi những lần rủ hội bạn đi bẻ trộm roi của nhà hàng xóm…
Ngày ấy nhóc nghịch nhất làng, bốn mặt làng chẳng ai không biết tên. Nổi tiếng cả những lần đuổi đánh nhau cùng chúng bạn. Hễ ai chọc giận là nhóc chẳng tha, người bé tí như cái kéo nhưng đành hanh phải biết. Bị bố mẹ đánh thì không bao giờ biết khóc, càng lầm lì thách thức. Hình như vậy mà giờ nhóc vẫn ngang bướng, chẳng chịu thua ai bao giờ. Học kém bạn một chút thôi cũng thấy khó chịu mất ăn mất ngủ.
Ngày bé nhóc thích mặc áo màu vàng, bởi đó là màu của nắng. Và tận cho đến bây giờ, nhóc vẫn yêu màu vàng như thế. Chợt nhớ những câu thơ của Trịnh Công Sơn:
Nắng vàng em đi đâu mà vội
Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
Hẳn là Trịnh cũng yêu nắng lắm, nên mới gọi nắng thiết tha và trừu mến đến thế.
Chợt nhận ra, chỉ mới là đầu hè thôi nhỉ. Đầu hè mà nắng vàng rực rỡ quá. Nó nghe người ta kêu than về sự oi bức của đất trời. Những gương mặt nhăn nhó mệt mỏi. Nó lại chỉ thấy yêu thêm mùa hè chói chang rực nắng. Chẳng bao giờ là cần dùng đến điều hòa, thậm chí sợ điều hòa, nó vẫn là cô nhóc của ngày xưa, có thể đi bộ hàng giờ dưới nắng giữa trưa hè mà không bao giờ cần phải đội mũ hay mặc áo che nắng.
Và nó thích cảm giác này, một trưa hè oi ả, ngồi trong phòng ngắm nắng cùng mây ngừng bay. Thi thoảng làn gió nhẹ khẽ làm đung đưa những chậu cảnh ngoài hiên. Những bông nhài trắng tỏa hương thơm len lỏi vào phòng. Trên chiếc giường trải nệm vàng ấm áp của nó nằm ngổn ngang những gấu bố, gấu mẹ, gấu con thật đáng yêu. Đó là thế giới riêng rất đỗi bình yên của nó. Nơi giúp nó cân bằng sau biết bao những bộn bề lo toan cuộc sống.
Nó sẽ mong chờ một sắc gạo đỏ và những cơn mưa hè tháng sáu. Trong sắc đỏ sẽ bập bùng cháy lên cả một trời yêu. Và những cơn mưa mùa hạ sẽ làm trời trong hơn, xanh hơn, và nắng sẽ mềm hơn cùng gió thênh thang…
Đề bài: Em hãy tả lại cảnh vật quê em vào một buổi trưa hè văn học lớp 6.
“Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người”, những lời hát da diết và căng tràn cảm xúc đã thể hiện được những nỗi nhớ mong da diết trong tâm hồn của mỗi người giá trị đó đã để lại cho mỗi người những cảm xúc rất đặc biệt vả nó da diết đến vô cùng. Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi người chính vì vậy những hình ảnh đậm nét của quê hương chắc hẳn ai ai cũng luôn luôn nhớ.Đặc biệt hình ảnh những buổi trưa hè để lại cho em nhiều ấn tượng nhất.
Những hình ảnh của quê hương mang đậm những giá trị của dân tộc và tình yêu đó mạnh mẽ và da diết đến vô ngần, những nỗi nhớ mong và những tình cảm da diết nhất của chúng ta đối với quê hương đã mang đậm giá trị dân tộc và những cảm xúc tuyệt vời và da diết nhất đối với mỗi con người, mỗi chúng ta cần phải có những tình cảm đó và những cảm nhận tinh tế đối với mỗi sự vật của cuộc sống mình. Những cảm nhận đó đã được thể hiện qua những nỗi nhớ da diết và ngập tràn cảm xúc, đặc biệt những cảm xúc đó thể hiện mạnh mẽ trong cảm xúc của mỗi con người, những hình ảnh của quê hương, như những cánh đồng lúa vàng, những cánh đồng bát ngát, cùng những đàn cò trắng phau đang tác động đến tâm hồn của mỗi người như chúng ta đều thấy hình ảnh những tiếng ve kêu trong những buổi trưa hè cũng đã tác động rất mạnh mẽ đến mỗi con người, và nó thể hiện được những tình cảm da diết và sâu lắng nhất mà mỗi người dành cho chính cuộc sống của mình.
Những nỗi nhớ da diết đan xen vào đó là những cảm xúc rất đặc biệt đối với quê hương, hình ảnh những buổi trưa hè nắng chói chang đan xen vào đó là những tiếng ve kêu dâm dan bên những vòm cây làm cho tâm hồn của chúng ta có những cảm xúc lạ và đôi khi con người lắng nghe và cảm nhận được cuộc sống đang diễn ra xung quanh chúng ta thật nồng hậu và da diết đến vô ngần, những tình cảm đó để lại rất nhiều những nỗi nhớ, những cảnh vật xung quanh chúng ta rất gần gũi và nó đáng trân trọng đến biết bao khi những cảnh vật đó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phong phú và có ý nghĩa hơn, những hình ảnh mang đậm giá trị của quê hương, trong buổi trưa hè đó đôi khi chúng ta bị những cơn nắng đó là cho cảm thấy rất khó chịu nhưng rồi những hình ảnh của những chú chim đang hót líu lo gọi hè và những tiếng ve kêu dâm dan.
Tham khảo
Vào mùa hè, thời điểm khó chịu nhất chính là những buổi trưa. Bởi đó là lúc nhiệt độ lên cao nhất, đến gay gắt và khó thở. Nắng nóng đổ xuống ào ạt, khiến con đường, ngôi nhà như bị nướng chín, tỏa hơi hầm hập. Những hàng cây đứng im lặng, lá úa mà rủ xuống cành. Những chú chim, sóc rủ nhau đi trốn mất tăm. Đến cả bầy cá cũng trốn xuống dưới đáy bùn của ao hồ. Mọi người kéo nhau tìm đến những nơi mát mẻ để tránh nóng. Bao nhiêu quạt, nước đá được vận dụng hết cả mà vẫn khó xua đi sạch cái oi bức của trưa hè. Những giấc ngủ trưa hè trong cái nóng bức thường khiến người ta mệt mỏi. Cùng tiếng ve kéo dài dai dẳng thật là đau đầu. Những cảm giác ấy, chỉ có trưa hè mới có thể đem lại cho chúng ta được.
Vào mùa hè, thời điểm khó chịu nhất chính là những buổi trưa. Bởi đó là lúc nhiệt độ lên cao nhất, đến gay gắt và khó thở. Nắng nóng đổ xuống ào ạt, khiến con đường, ngôi nhà như bị nướng chín, tỏa hơi hầm hập. Những hàng cây đứng im lặng, lá úa mà rủ xuống cành. Những chú chim, sóc rủ nhau đi trốn mất tăm. Đến cả bầy cá cũng trốn xuống dưới đáy bùn của ao hồ. Mọi người kéo nhau tìm đến những nơi mát mẻ để tránh nóng. Bao nhiêu quạt, nước đá được vận dụng hết cả mà vẫn khó xua đi sạch cái oi bức của trưa hè. Những giấc ngủ trưa hè trong cái nóng bức thường khiến người ta mệt mỏi. Cùng tiếng ve kéo dài dai dẳng thật là đau đầu. Những cảm giác ấy, chỉ có trưa hè mới có thể đem lại cho chúng ta được.
Tôi thích buổi sáng, yêu thích buổi chiều, nhưng tôi lại cũng rất thích buổi trưa hè trên quê hương có gió nồm nam mát mẻ.
Trong ánh nắng mặt trời oi ả, làng quê hiện lên với tất cả vẻ giản dị, thân thương. Những cây tràm cao vút chẳng khác gì những cây nến khổng lồ. Đầu lá ủ rũ như đầu lá liễu ở rừng dương ven biển. Mùi hương tràm ngát dậy bởi nó đang hong nóng dưới ánh mặt trời. Không chỉ có hương tràm mà có cả mùi khô của rơm rạ, mùi thơm của hương lúa được hong khô, mùi nồng ngai ngái của phù sa đất mới. Những mùi hương quen thuộc ấy đã làm tôi cảm thấy ấm áp lạ lùng. Mặc dù nắng hè như đổ lửa nhưng quê hương tôi vẫn hiện lên một vẻ đẹp hiền hòa. Trên những sân phơi, từng sợi rơm vàng óng, từng hạt thóc vàng giòn ánh lên dưới nắng. Ánh nắng ban trưa giúp con người có củi, có rơm, có thóc khô giòn. Nắng trưa tuy gay gắt nhưng giúp mọi người no ấm.
Tuy nắng chói chang nhưng gió nồm thổi đến cũng đủ làm cho con người dễ chịu. Những tàu dừa như chiếc lược chải vào không gian lộng gió. Văng vẳng đâu đó tiếng kĩu kịt của lũy tre làng, ngọn tre cong cong vẫn vô tư cho gió đưa đẩy. Dưới bóng râm của tre những bác trâu ung dung nằm nhai cỏ. Trâu nhai cả bóng râm của lũy tre xanh đang ta: trùm một khoảng trời nho nhỏ. Trên mấy cây cao, những chú chào mào, sáo sậu, sáo đen đua nhau chuyền cành, ca hát.
Dường như chúng cũng thích thú một buổi trưa hè đầy nắng, gió.
Làng quê yên ả. Làng quê yêu thương. Nơi ấy, tôi được sinh ra và lớn lên, nơi có tiếng hát ngọt ngào của bà ru tôi yên giấc ban trưa. Tôi yêu biết bao buổi trưa hè thân thương ấy trên quê hương.
_Chúc bạn học tốt_
Trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thì em thích nhất là mùa hè. Vì mùa hè có những nét đặc trưng riêng, mùa chúng em không còn bận rộn với sách vở và được vui chơi thoải mái.
Mùa hè có ánh nắng tháng Năm, tháng Sáu chói chang khiến cho nhiều người khó chịu. Nhưng mùa hè còn có nhiều điều thú vị khác. Mùa hè bắt đầu bằng tiếng ve kêu rộn rã trên cành cây phượng đang nở hoa đỏ chót. Tiếng ve kêu nhức nhối đó như đánh thức giấc ngủ dài của thiên nhiên.
Mùa hè, học sinh sẽ không phải đến trường học bài, được về quê chơi, được bố mẹ dẫn đi du lịch khắp nơi. Mùa hè đến, sân trường vắng lặng, bác trống nằm im lìm chờ một năm học mới.
Tham khảo néh bạn.Chúc bạn học tốt
Tả lại một buổi trưa hè nắng gắt trên quê hương em. ( Help ... - Hoc24
Mặt trời đã bắt đầu lên cao, những tia nắng vàng tươi như rót mặt khẽ nhảy nhót trên từng hàng cây kẽ lá, trưa đã bắt đầu buông xuống trên những mái nhà, hàng cây của làng quê Việt Nam giản dị, đơn sơ.
Buổi trưa, nắng gắt hơn hồi sáng, ông mặt trời vươn vai, buông xuống trần gian những tia nắng chói chang. Những đám mây trắng xóa, lững lờ trôi như những tảng bông xốp mềm. Ngoài đồng, những cây lúa vàng rực rỡ chín đều tăm tắp thơm mùi nắng mới, lấp lánh, óng ánh dưới cái gay gắt của nắng hạ. Những cánh cò trắng bay lả bay la, chạy dài đến tận cuối chân trời. Tiếng ve bắt đầu kêu rả rích trên từng hàng cây, kẽ lá, tạo nên một bản giao hưởng đặc trưng của mùa hạ làm rộng rã cả long người. Cây đa đầu làng vẫn sùng sững mặc cho cái nắng hạ ban trưa như đỏ lửa vẫn một mình một góc, một mình một khoảng trời râm mát đến dịu lòng người. Không gian yên tĩnh đến lạ kì, ngoài trừ tiếng ve râm ran ỉnh ỏi. Con đường làng trải đầy thóc, đầy rơm, màu vàng của nắng như hòa lẫn với màu vàng của rơm, màu vàng của con đường đất ngày nào cũng đưa ta về nhà. Dòng sông quê cứ thế lững lờ trôi giữa cái trưa hè oi ả, nắng vàng chảy tràn lên mặt nước như một chiếc gương khổng lồ rọi bóng vạn vật. Hai bên bờ sông, những hàng cây rủ xuống như những nàng thiếu nữ ngẩn ngơ, vừa chải tóc mà lòng vừa đầy tơ vương.
Em yêu biết bao khung cảnh làng quê buổi ban trưa, vừa đẹp một cách dịu dàng, vừa đẹp một cách yên bình giản dị, vẻ đẹp ấy cứ thế in sâu vào lòng người mãi chẳng buông.
Bạn tham khảo nhé :
Mỗi buổi trưa hè, nó yêu lắm cái yên ả tuyệt đối của đất trời. Cũng như đêm, khi người người đều vùi say trong sự nghỉ ngơi, thì nó lại muốn thức, thức để mà ru lòng mình với khoảng trời bình yên và dịu ngọt. Bỗng thấy cuộc sống đẹp một cách lạ kỳ. Nắng lên tỏa sáng từng góc không gian, tỏa rạng qua từng ô cửa. Nắng tưới lên vạn vật sức sống kỳ ảo lung linh. Trời trong xanh hơn. Gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng. Nắng và gió như đôi bạn thân song hành, hễ vắng nhau là thấy thiếu, thấy nhớ. Ngày nào gió lỡ làng đi vắng, bỏ quên nắng một mình trong nhân gian, nắng buồn và gắt gỏng khiến bao người khốn khổ, nhăn nhó bởi cái oi bức khó chịu.
Nhưng khi gió về quyện hòa cùng nắng, gió giúp nắng xua đi cái không khí nồng oi. Gió thổi mát những gương mặt người lấm tấm mồ hôi. Gió tưới tắm những con đường bỏng rát như rang. Và gió khẽ trêu đùa những làn tóc thiếu nữ mỏng bay. Gió và nắng nhí nhảnh dạo chơi, khi lại chờn vờn cùng làn mây trắng bay.
Và cứ mỗi trưa hè, nắng nhẹ nhàng ru cho gió ngủ. Để chiều về, gió sẽ khiến nắng dịu dàng và trong veo du đãng. Khi đó nắng sẽ chỉ còn là những tia nắng nhảy nhót chan hòa dạo chơi cùng gió, đi qua những khoảng trời rộng và xanh ngút ngàn màu xanh của mây, của cỏ cây hoa lá.
Rồi khi đêm về sẽ chỉ còn gió lang thang trên khắp mọi nẻo đường. Vì nắng phải đi ngủ do mặt trời bắt thế. Còn mình gió, và gió sẽ làm mát lại những gì bị làm khô héo đi bởi nắng. Thi thoảng gió gọi mưa về để vạn vật sinh sôi đâm chồi khoe sắc. Có mưa thì nắng phải trốn đi. Sau mưa rồi nắng lại về. Bởi thế, Nắng, gió và Mưa cứ lần lượt làm những nhiệm vụ của mình. Dẫu chẳng chẳng thể mãi gần bên những họ luôn cần thiết cho nhau. Như một mối tình tay ba ngọt ngào, như nắng cần gió, gió cần mưa, và mưa lại cần nắng.
Nó thì yêu cả Nắng, Gió và Mưa. Nhưng có lẽ yêu nhất lại là Nắng. Nhớ như in những buổi trưa hè oi ả của miền tuổi thơ, có cô nhóc nghịch ngợm chẳng bao giờ chịu ngủ. Đợi lúc giữa trưa nhóc lại trốn mẹ đầu trần đi chơi, mải la hét nhễ nhại mồ hôi với bao nhiêu trò con trẻ, từ ‘’bắn bang, trốn tìm, chơi đồ cứu, bịt mắt bắt dê…’’. Rồi cả khi sau này lớn lên, nhóc cũng không xa nổi thói quen ra đường giữa buổi trưa, lê la khắp những con đường làng quê yêu dấu. Nhóc thích sang nhà bạn bè chơi những buổi trưa như thế, đến nỗi người ta bảo nhóc vô duyên khi chẳng cho ai ngủ. Có lần bị đuổi đánh chạy té trời khi làm náo loạn cả một góc xóm bởi mấy trò nghịch dại, rồi những lần rủ hội bạn đi bẻ trộm roi của nhà hàng xóm…
Ngày ấy nhóc nghịch nhất làng, bốn mặt làng chẳng ai không biết tên. Nổi tiếng cả những lần đuổi đánh nhau cùng chúng bạn. Hễ ai chọc giận là nhóc chẳng tha, người bé tí như cái kéo nhưng đành hanh phải biết. Bị bố mẹ đánh thì không bao giờ biết khóc, càng lầm lì thách thức. Hình như vậy mà giờ nhóc vẫn ngang bướng, chẳng chịu thua ai bao giờ. Học kém bạn một chút thôi cũng thấy khó chịu mất ăn mất ngủ.
Ngày bé nhóc thích mặc áo màu vàng, bởi đó là màu của nắng. Và tận cho đến bây giờ, nhóc vẫn yêu màu vàng như thế. Chợt nhớ những câu thơ của Trịnh Công Sơn:
Nắng vàng em đi đâu mà vội
Mà vội nắng vàng nắng vàng ơi
Hẳn là Trịnh cũng yêu nắng lắm, nên mới gọi nắng thiết tha và trìu mến đến thế.
Chợt nhận ra, chỉ mới là đầu hè thôi nhỉ. Đầu hè mà nắng vàng rực rỡ quá. Nó nghe người ta kêu than về sự oi bức của đất trời. Những gương mặt nhăn nhó mệt mỏi. Nó lại chỉ thấy yêu thêm mùa hè chói chang rực nắng. Chẳng bao giờ là cần dùng đến điều hòa, thậm chí sợ điều hòa, nó vẫn là cô nhóc của ngày xưa, có thể đi bộ hàng giờ dưới nắng giữa trưa hè mà không bao giờ cần phải đội mũ hay mặc áo che nắng.
Và nó thích cảm giác này, một trưa hè oi ả, ngồi trong phòng ngắm nắng cùng mây ngừng bay. Thi thoảng làn gió nhẹ khẽ làm đung đưa những chậu cảnh ngoài hiên. Những bông nhài trắng tỏa hương thơm len lỏi vào phòng. Trên chiếc giường trải nệm vàng ấm áp của nó nằm ngổn ngang những gấu bố, gấu mẹ, gấu con thật đáng yêu. Đó là thế giới riêng rất đỗi bình yên của nó. Nơi giúp nó cân bằng sau biết bao những bộn bề lo toan cuộc sống.
Nó sẽ mong chờ một sắc gạo đỏ và những cơn mưa hè tháng sáu. Trong sắc đỏ sẽ bập bùng cháy lên cả một trời yêu. Và những cơn mưa mùa hạ sẽ làm trời trong hơn, xanh hơn, và nắng sẽ mềm hơn cùng gió thênh thang…