K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

đề 1

Có một con vật nhỏ nhắn, dễ thương, rất hiền lành và nhút nhát mà em rất yêu thích đó chính là con thỏ. Nhà em có nuôi một đôi thỏ và em rất thích thú với công việc được cho chúng ăn và chăm sóc thỏ hàng ngày.

Ban đầu, đôi thỏ này là do nhà bác em gửi nuôi vì chuồng ở nhà quá chật. Sau khi nuôi một thời gian, cả nhà em ai cũng đều thích con vật này nên đã bảo bác để lại, chỉ nuôi để làm cảnh, làm thú cưng chứ không muốn thỏ sinh đẻ rồi lại phải bán hoặc giết thịt. Hai con thỏ nhà em đang nuôi đều là con thỏ đực, chúng đã trưởng thành, khá mập mạp với mỗi con nặng khoảng 3 đến 4 ki-lô-gam.

Con thỏ rất dễ thương và trông rất đẹp mắt vì có bộ lông màu trắng như bông, rất mượt mà và êm ái, em cứ thích ôm thỏ và vuốt ve chúng suốt thôi. Đôi mắt có màu hồng sáng long lanh như những viên đá quý màu hồng. Đặc biệt em rất thích thú với đôi tai của thỏ, đôi tai to gần bằng cả người, bình thường tai nó cụp xuống sát vào thân, nhưng có khi nó lại dựng đứng lên khi cảm thấy nguy hiểm. Đôi tai và đôi mắt của nó rất nhạy bén, đôi chân cũng không kém. Người ta thường ví chạy nhanh như thỏ mà, con thỏ chạy rất nhanh, đôi chân sau bật nhảy được rất cao và xa, nếu thả thỏ ra em rất khó để đuổi kịp chúng. Hai con thỏ nhà em rất dễ nuôi, chúng chỉ thích ăn lá cây vông và nhiều lá khác, thi thoảng em lại cho ăn bí, cà rốt và một số loại quả chúng rất thích. Con thỏ không ầm ĩ vì chúng rất ít khi kêu, tiếng kêu cũng rất nhỏ, thỏ cũng không hay quậy phá mà chỉ ăn rồi nghỉ và ngủ trong lồng. 

Từ ngày nhà em nuôi hai con thỏ này, em trở nên rất thích loài thỏ, thích được sắm những vật dụng, quần áo có trang trí hoạ tiết về loài thỏ. Bởi em cảm thấy thỏ rất hiền lành và đáng yêu.

đề 2 

Hôm nay trên đường đi học về em và các bạn đang vừa đạp xe vừa nói chuyện cười đùa với nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên có một con chó lao ra đường khiến chúng em bị một phen hú vía, đứa nào đứa nấy nháo nhác suýt ngã xe.

Con chó đó là giống chó béc-giê của nhà bác Năm, cả xóm này ai cũng biết nhà bác hay nuôi những con chó to và biết giữ nhà. Em sau khi bình tĩnh lại mới nhìn thật kỹ con chó. Con chó có bộ lông màu nâu đen, phần ngực lông màu vàng trắng nổi bật hơn hẳn. Lông nó dài, nhất là lông ở đuôi trông như một cái chổi lúa. 

Con chó to và mang vẻ hung dữ, nhớ lại từng bước chạy của nó em thấy giống như đang đuổi theo một tên trộm nào đó. Thân mình của con chó to và cao ngang với cái xe đạp của em, nhìn con chó phải nặng 30 đến 40 ki-lô-gam. Nó chạy xộc ra ngoài đường mà tiếng móng vuốt ở các bàn chân nghe chứ “quẹt quẹt”. Miệng nó thở hồng hộc, thè cái lưỡi dài và to ra bên ngoài miệng. 

Đôi tai nó dựng đứng lên như đang nghe ngóng tình hình, đôi mắt nó mở to tròn như đang cố tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Con chó chạy rất nhanh, cùng với thân hình to lớn khiến ai cũng phải hốt hoảng. Mãi sau khi bác Nam quát lớn, con chó mới thôi tìm kiếm và chạy lại vào nhà, bác nói nó đuổi một con mèo lạ nên mới chạy như thế ra đường. 

Con chó chạy ra đường thật nguy hiểm cho cả người và chính nó. Em mong mọi con chó sẽ luôn được bảo vệ an toàn và được đối xử thật tốt. Bởi chó không chỉ giúp ta canh giữ nhà mà còn là người bạn trung thành nhất của con người.

4 tháng 8 2021

Bạn tham khảo nhé

Đề 1

Tuổi thơ của ai cũng gắn bó với một loài vật nuôi đáng yêu, đó có thể là chú rùa, chú chim hay chú mèo. Riêng với tôi, tuổi thơ của tôi gắn với chú chó Phi Phi dũng cảm.

Phi Phi là chú chó lai béc-giê mà tôi đã.. nhặt được trong công viên! Chuyện là thế này: cách đây chừng một năm, vào buổi chiều tôi đi tập thể dục trong công viên. Đang chạy bộ, tôi chợt nghe tiếng rên yếu ớt trong lùm cây. Tò mò, tôi rẽ đám lá nhìn vào thì thấy một chú chó nhỏ yếu ớt đang nằm rên trong chiếc hộp giấy. Thương chú quá, tôi mang về nuôi. Tôi không ngờ, lúc mang Phi Phi về bố mẹ không những không trách tôi mà còn giục tôi đi lấy sữa cho chú uống nữa!

Bây giờ thì Phi Phi đã lớn lắm. Lông chú màu đen mượt, bốn chân cao và chắc. Hai tai lúc nào cũng dựng lên lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Cái mũi thì lúc nào cũng có vẻ khịt khịt như đánh hơi mọi thứ. Phi Phi rất ngoan và can đảm. Khi tối trời, chú luôn ra ngoài hiên nằm cạnh. Có Phi Phi ở ngoài, cả nhà tôi rất yên tâm đi ngủ. Thế rồi, đến một ngày, có chuyện xảy ra, gia đình tôi đã cảm nhận được sâu sắc sự dũng cảm và lòng trung thành của Phi Phi.

Đó là một đêm mùa đông gió rét. Như mọi hôm, Phi Phi vẫn nằm canh ở ngoài hiên. Cả nhà tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng Phi Phi sủa dữ dội, tiếng chú giằng dây xích loảng xoảng. Bố vội vàng bật dậy rồi nhẹ nhàng cầm gậy lách ra ngoài. Cuối góc vườn, một bóng đen khả nghi đang di chuyển. Thấy động, hắn vội vàng trèo tường hòng thoát ra ngoài. Bố vừa hô hoán hàng xóm vừa lao theo tên trộm. Phi Phi cũng lồng lộn chồm lên, dây xích bị giằng co hết mức. Bố đuổi theo tên trộm, bất ngờ, hắn quay lại đạp mạnh vào bố. Bị lỡ đà, bố ngã xuống. Hắn lợi dụng lúc ấy đè lên người bố, tay phải rút mạnh con dao ra rồi vung lên. Chính lúc ấy, Phi Phi từ đâu lao đến ngoạm vào tay cầm dao của hắn rồi mặc cho gã gian phi đẩy, đạp đánh như thế nào cũng kiên quyết không nhả tay hắn ra. Cuộc vật lộn dừng lại khi các cô bác hàng xóm ùa đến trói gô tên trộm lại. Mẹ tôi vừa xuýt xoa dìu bố vào nhà vừa nhắc chị em tôi lấy sữa cho Phi Phi và đưa chú vào nhà.

Sau hôm ấy, Phi Phi nổi tiếng cả khu phố với câu chuyện “cứu chủ”. Kẻ gian bị bắt sau đó đã khai ra rất nhiều vụ trộm mà hắn nhúng tay vào. Gia đình tôi và Phi Phi còn được tuyên dương nữa!

Phi Phi vẫn sống cùng gia đình tôi cho đến bây giờ. Chú luôn được cả nhà cưng chiều và yêu quý, đặc biệt là tôi. Phi Phi tuy là một chú chó nhưng có nhiều điều đáng để chúng ta học tập đúng không các bạn!

Đề 2

Chiều hôm qua em và Lan cùng đi chơi đến nhà của Thảo, trên đường về chúng em đạp xe cùng nhau rất vui vẻ. Bỗng nhiên Lan kít phanh lại reo lên “A! Một chú mèo đẹp quá!”. Em liền ngó ra tìm kiếm chú mèo, hoá ra chú đang ngồi chễm chệ trên mái nhà nhìn chúng em.

Dù đứng nhìn từ xa nhưng em đã nhận ra đó là một chú mèo tam thể với bộ lông có ba màu sắc khác nhau là vàng, đen và trắng. Chú mèo khá nhỏ nhắn và dễ thương, chắc chưa đến một tuổi. Nhìn bộ lông của nó dưới ánh nắng hoàng hôn thật đẹp, từng sợi lông hiện lên sau ánh mặt trời, nếu được sờ vào bộ lông ấy chắc hẳn sẽ mềm mại và mượt lắm. 

Con mèo ngồi co hai chân sau, đôi chân trước đứng thẳng lên vẻ nghiêm nghị như đang tập trung quan sát gì đó. Đôi tai nhỏ bé hình tam giác xinh xinh dựng đứng lên, đôi mắt to tròn đang nhìn chằm chằm về phía chúng em. Con mèo không hề tỏ ra bất ngờ hay sợ hãi khi chúng em đứng lại nhìn nó, ngược lại nó còn quay người, dùng lưỡi liếm lông trên lưng một cách bình thản. 

Bài văn Tả con mèo em gặp ngoài đường

Chiếc đuôi của nó khá dài, cuộn về phía trước che cả hai bàn chân trước. Khi chúng em khẽ gọi con mèo “meo meo”, thì nó cũng đáp trả lại bằng một tiếng kêu rất nhẹ nhàng “meo”. Thế rồi chúng em vẫy tay chào tạm biệt con mèo để tiếp tục về nhà. Con mèo cũng đứng lên, vươn vai một cái rồi lững thững đi từng bước trên mái nhà để tìm đường đi xuống.

Sau buổi chiều gặp con mèo trên đường về, em cảm nhận thấy con mèo cũng có những cảm xúc như con người. Chúng là loài động vật dễ thương, dễ nuôi lại rất có ích, đối với em mèo có thể trở thành một người bạn của con người.

11 tháng 8 2020

Bạn nào nhanh nhất và trả lời nhanh nhất thì mk sẽ k đúng cho.
Chú ý:Ko chép mạng nha.Mk mà kiểm tra là chép mang thì mk sẽ ko k đúng cho nha

11 tháng 8 2020

cj trả lời cho

12 tháng 4 2019

- Viết được bài văn có bố cục rõ ràng:

Phần mở bài: (1 điểm)

- Giới thiệu được con vật cần tả.

Phần thân bài: (4 điểm)

- Tả hình dáng loài vật cần tả. (2 điểm)

- Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật (2 điểm)

Phần kết bài: (1 điểm)

- Nêu được tình cảm của mình với con vật (1 điểm)

Về ngữ pháp, cách trình bày, dùng từ (2 điểm)

- Chữ viết đẹp, đúng chính tả; trình bày sạch đẹp, đúng quy định thể hiện qua bài viết (0,5 điểm)

- Sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, rõ nghĩa và sử dụng đúng các dấu câu trong bài. (0,5 điểm )

- Bài viết có sự sáng tạo: có sử dụng từ láy hoặc các biện pháp tu từ, so sánh, nhân hóa, có cảm xúc, ý văn rõ ràng, sinh động… (1 điểm)

ủa dzậy sói đc hem 

5 tháng 2 2023

có làm thì mới có ăn 

đề 1 : 

Đêm đã khuya, tôi đang nằm đọc truyện thì chợt có tiếng nói khe khẽ. Tôi nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Tôi hơi chột dạ vì mình đã khóa cửa kỹ lắm rồi, mà hình như là có trộm. Nhưng rõ ràng tiếng nói ấy vọng ra từ phía bàn học. Tôi để ý và phát hiện ra, đó là cuộc nói chuyện giữa các bạn đồ dùng học tập và cũng nhờ cuộc trò chuyện đó mà tôi đã hiểu được tâm sự của những người bạn thầm lặng bên mình.

Tôi phải tự thú thật rằng tôi là một đứa con gái chẳng mấy nết na, hiền dịu mà ngược lại, rất nghịch ngợm và chẳng gọn gàng. Học xong là sách vở, bút thước của tôi lại bày bừa khắp mặt bàn. Bố mẹ nhắc tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn chưa sửa được cái tính đấy cho đến khi nghe được cuộc nói chuyện này. Đầu tiên là lời than thở của chị hộp bút: "Tôi chẳng biết anh thước ko, chị bút chì, mấy cô cậu sách vở sướng hay khổ nhưng tôi thấy mình bị hành hạ ghê quá! Hồi xưa tôi còn là một chiếc hộp bút đẹp đẽ, mới mẻ và trắng trẻo mà giờ đây mặt mũi tôi nhem nhuốc toàn mực là mực, những mảng da thì loang loang lổ lổ. Cô chủ thấy những hình thù nào đẹp là lại dán vào, chán rồi thì lại hóc ra. Những mảng da của lôi cũng dần bị bóc theo. Cái xương sống của tôi giờ cũng sứt mất mấy miếng, đau ơi là đau".

Anh thước kẻ nghe vậy cũng thông cảm cho chị hộp bút và kể lể chuyện của mình:

-     Ừ, tôi cũng thấy chị hộp hút khổ thật nhưng tôi nào khác chị. Ngày cô chủ mới mua tôi về, những vạch in số của tôi còn rõ ràng nhưng sau mấy bữa, những con số đó bị cô chủ cậy hết và viết những cái gì linh tinh vào mình tôi. Cô ấy còn lấy dao vạch vạch những hình thù quái dị vào người tôi nữa. Tôi còn là một vũ khí để chiến đấu với mấy thằng con trai hay lấy đồ của cô chủ nên người tôi sứt mấy mảnh liền. Cô chủ thật là...

Mấy cô cậu sách giáo khoa cũng chen ngang vào: "Phải đấy! Phải đấy! Cô chủ thật là vô tâm, chẳng biết thương chúng ta chút nào. Chúng em còn bị dập ghim vào người, cô chủ còn vẽ vời lên người chúng em nữa. Ôi, đau lắm! Đau lắm!". Nghe những lời tâm sự đó, tôi mới ngồi nhớ lại những lần tôi làm chúng bị đau, bị bẩn. Ôi! Các bạn đồ dùng học tập đúng là bị tôi làm xấu, làm hỏng thật nhiều.

Đồ dùng học tập là những người bạn trợ giúp việc học tập của chúng ta thêm tốt hơn. Tôi sẽ và đang cố gắng không bừa bộn và giữ gìn chúng cẩn thận hơn. Nếu bạn nào giống tôi thì cũng phải sửa đấy!

đề 2:

Trong số những cây bút viết của cô chủ thì tôi là cây bút máy được cô yêu thích nhất. Cô chủ lúc nào cũng cưng chiều và chăm sóc tôi cẩn thận từng chút một. Tôi tự hào và hạnh phúc lắm.

Tôi vốn không phải là cây bút của cô chủ. Ngày mới mua về, mẹ tặng tôi cho em trai cô. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng viết chữ rất đẹp mà cũng có ý thức giữ gìn. Vì mới mua nên tôi còn rất mới và là một chàng trai khá bảnh bao. Thân bút sơn nước sơn màu đen láng bóng. Hàng chữ in trên đó rõ ràng từng nét. Cái nắp bút màu bạc lấp lánh. Đặc biệt, ngòi bút viết rất trơn như chạy trên từng trang giấy trắng. Tôi rất dễ tính mà bụng tôi cũng rất khỏe, loại mực nào cũng “ăn” được mà ăn rất ngon lành. Vì vậy, cậu bé lại càng thích tôi. Một hôm, cậu khoe tôi với cô chủ. Cô chủ hứng thú, nhẹ nhàng cầm tôi lên ngắm nghía. “Chà! Đẹp quá. Lại cầm rất vừa tay”. Cô chủ vừa ngắm tôi vừa tấm tắc khen ngợi làm tôi xấu hổ. Rồi cô ngỏ lời muốn tôi làm bạn với cô chủ nhưng cậu bé không chịu. Thế là cô chủ buồn lắm.... Đến ngày sinh nhật cô, em trai tặng một món quà bí mật. Gói quà nhỏ xíu bọc giấy bên ngoải. Cậu bé chắc chắn đây là món quà mà chị rất thích. Hồi hộp, cô chủ từ từ mở ra. Một lát sau, tôi đã nằm trong bàn tay cô chủ. Cô hét lên sung sướng. Từ đó, tôi trở thành người bạn thân thiết của cô.

Cô chủ dành cho tôi không phải tình yêu của cô chủ với đồ vật mà là tình cảm đặc biệt giữa hai người bạn với nhau. Cô coi tôi như một người bạn thật sự. Cô may cho tôi một cái túi xinh xinh bằng vải và cho tôi nằm ở trong đó. Mỗi khi viết bài, cô lấy tôi ra, ngắm nhìn một chút rồi mới viết vào vở. Cô không bao giờ ấn mạnh vì sợ tôi đau nên lúc nào cô cũng nhẹ nhàng đặt tôi lên trang giấy. Trước khi đi ngủ, cô cũng không quên bơm một bụng đầy mực cho tôi, cất tôi vào túi và chúc tôi ngủ ngon. Có những lúc buồn, cô chủ không nói với ai được nên thủ thỉ tâm tình với tôi. Không rõ cô chủ có biết rằng tôi nghe và hiểu hết những điều cô nói. Nhưng nếu cho tôi một điều ước, tôi ước sao mình có thể được nói để chia sẻ với cô, để niềm vui của cô được nhân lên gấp bội và nỗi buồn sẽ được chia đôi. Nhưng tôi chỉ là một cái bút, chỉ biết nghe thôi mà không thể chia sẻ. Tôi nhớ mãi một lần khi thấy nước mắt cô chủ rơi...

Hôm đó, trên lớp học vào giờ ra giải lao, cô chủ vội đi đâu mà không mang tôi theo, để tôi nằm trên bàn mà quên nắp bút. Có cậu học trò hiếu động nô đùa làm tôi ngã từ trên bàn xuống. Thật không may, ngòi bút lại lao xuống trước và tôi đã đau xót khi biết rằng mình không còn giúp cô chủ viết bài được nữa. Chưa kịp hoàn hồn thì cậu ta lại chạy nhảy lung tung, giẫm chân cả lên mình tôi nữa... Tôi đau điếng mà không biết làm sao, chỉ mong cô chủ mau về và cứu tôi. Vừa may, cô chủ vào lớp. Nhìn thấy tôi, cô chủ lập tức chạy tới. Thấy tôi bị xước khắp mình mẩy, ngòi bút bị gãy cô chủ thương tôi chạy ra phía sau sân trường ngồi khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mình tôi. Những giọt nước mắt trong sáng, tôi cảm nhận được tình yêu vô bờ cô dành cho tôi. Tôi không chỉ là cây bút bình thường mà là người bạn của cô. Hơn thế, tôi còn là món quà kỉ niệm mà em trai đã tặng cô nhân ngày sinh nhật. Tôi biết, với cô, tôi rất có ý nghĩa. Thế nên cô đã khóc rất nhiều, khóc nức nở như khi mất đi thứ gì quí giá vậy.... Cũng vì thế mà cô giận cậu bạn kia lắm.

Từ ngày tôi bị hỏng, cô chủ không bao giờ viết bút mực nữa. Cô để tôi nằm trong hộp bút nhỏ trên bàn. Dù không dùng nữa nhưng ngày nào đi học về cô cũng mở tôi ra xem, ngắm nghía tôi và kể chuyện cho tôi nghe, vẫn là những câu chuyện lớp học, bạn bè thầy cô nhưng tôi luôn luôn hào hứng. Cô chủ vẫn yêu quí tôi như ngày nào...

Là cây bút viết, đồ dùng học tập quen thuộc của học sinh, chúng tôi luôn mong nhận được từ các cô cậu học trò sự quan tâm và ý thức giữ gìn. Còn với riêng tôi, khi nhận được tình yêu của cô chủ, được coi như người bạn thân thì đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất.


k mình nha

7 tháng 12 2017

đề 2 bạn làm hay lắm nhưng mà đề 1 hơi lạc đề nha bạn.

21 tháng 10 2019

Đánh giá, cho điểm

- Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 8 điểm:

   + Học sinh viết được một bài văn thể loại theo yêu cầu của đề (có mở bài, than bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.

   + Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

   + Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.

* Bài đạt điểm 8 khi học sinh có sử dụng ít nhất từ 1 đến 2 biện pháp nghệ thuật trong tả người.

Lưu ý : Học sinh viết bài tùy theo mức độ mà GV cho điểm đúng theo bài làm của học sinh.

3 tháng 4 2019

Bài văn đảm bảo các yêu cầu sau: đạt 8 điểm.

Mở bài (1 điểm)

Thân bài: (1 điểm)

- Nội dung (1,5 điểm)

- Kĩ năng (1,5 điểm)

- Cảm xúc (1 điểm)

Kết bài (1 điểm)

- Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)

- Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)

- Sáng tạo (1 điểm)

- Các mức điểm khác (dưới 8 điểm) tùy mức độ sai sót GV ghi điểm cho phù hợp.

8 tháng 4 2023

Con chó của nhà em rất đáng yêu. Nó mới được sáu tháng tuổi. Nó là chú chó lai cao to, lông vàng điểm trắng. Bốn cái chân cao, bụng thon và tai to dựng đứng. Cặp mắt đen sẫm, cái mõm hơi tròn. Hàm răng nhọn hoắt, trắng bóng. Cái đuôi dài uốn cong. Nó ăn khỏe và rất sạch sẽ. Nó nằm ngủ ở góc cửa ra vào trên tấm đệm. Lúc nào cũng thấy nó ngồi chống hai chân trước, hai chân sau xếp lại, đuôi vắt ngang lưng. Tai lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng.

2 tháng 10 2018

Bài làm

     Từ trước tới giờ, gia đình em nuôi cũng khá nhiều chú chó. Nhưng Vàng là một chú chó khôn ngoan và hiền lành hơn cả. Nó sống với gia đình em đến nay đã gần hai năm.

     Vàng có một thân hình to cao lực lưỡng, nặng chừng mười ba, mười bốn ký. Toàn thân là một màu vàng sậm, mượt như tơ. Có lẽ vậy nên mới đặt tên cho cậu là Vàng. Đầu chú to như cái yên xe đạp Mini, hai cái tai dựng đứng. Nó có thể phát hiện được tiếng chân người lạ người quen từ tít đằng xa. Đôi mắt to tròn màu nâu sẫm. Cái mũi thì lúc nào cũng ướt ướt như được bôi mỡ. Mấy sợi ria mép ngắn ngắn cùng với mấy cái râu khôn ở dưới cằm đen cứng tạo cho chú một bộ mặt hiền từ dễ mến. Mõm chú to, rộng mỗi khi ngáp để lộ hàm răng trắng với mấy cái răng nanh ở hai bên khóe miệng, trông đến rợn người. Và cái lưỡi thì màu hồng nhạt có sọc đen, thè ra ngoài mỗi khi trời nắng gắt.

   Vàng rất khôn ngoan, chú hiểu được ý chủ. Bố bảo nằm thì nó nằm, bảo ngồi dậy thì chú chống chân trước lên, ngọ nguậy cái đầu, còn cái đuôi thì ngoắt qua ngoắt lại như một cái chổi bông. Khách đến nhà chú đều phân biệt được khách lạ, khách quen. Người lạ, chú đứng ngáng ở cổng, nhe hai hàm răng hù dọa. Còn khách quen thì vẫy đuôi rối rít chào mời. Đặc biệt, mỗi lúc em đi học về, vừa mới về tới cổng đã thấy chú từ bậc cửa phóng ra, cái đuôi dài ngoắt lia lịa, miệng phát ra những tiếng kêu ư ử, ánh mắt vui mừng nhìn em không chớp. Rồi chú cọ cọ cái mõm ướt vào đùi em, tay em, hai chân trước co lên cào cào trên không. Những lúc như thế, em chỉ biết xoa xoa vào đầu nó và cầm chân trước rung rung vài cái khẽ nói: “Cám ơn Vàng! Vàng ngoan lắm! Nào, ta vào nhà đi!”. Nó lon ton chạy theo em từ ngõ vào đến nhà mới quay trở lại bậc cửa nằm trông nhà.

     Vàng khôn ngoan lanh lợi, cả nhà em ai cũng quý nó. Coi nó như một thành viên của gia đình.

2 tháng 4 2021

Trong cuộc sống, vật nuôi gia đình đã trở nên rất phổ biến. Mỗi gia đình đều có một vật nuôi và nhà em có một chú chó đáng yêu và rất biết nghe lời. Chú tên Milu, chú đã ở bên gia đình em được 3 năm rồi.

Milu nhà em có một bộ lông vàng óng, em cũng chẳng biết nó thuộc giống chó gì. Năm nay 3 tuổi Milu nhìn trông to lớn vô cùng, chẳng bù cho lúc trước bé xíu lũn cũn bằng một bắp chân. Đôi mắt Milu đen đen và tròn, mỗi khi muốn ăn cái gì chú sẽ nhìn em một cách đáng thương tỏ ý muốn ăn cái đó. Mỗi lúc như vậy trông chú thật đáng yêu biết mấy. Milu thì rất hiền lành, nhưng mỗi khi có kẻ lạ vào nhà, chú trở nên rất dữ tợn. Hàm răng chú trắng bóng, sắc lẹm, cái lưỡi hồng hồng thè ra thở. Đôi tai thính cứ có tiếng động lạ là lại vểnh lên như hai lá mít. Dáng người chú oai về như một người lính canh gác trung thành vậy, cái đuôi Milu sẽ vẫy xoắn tít mỗi khi thấy em đi học về và chạy vòng quanh em như vui mừng khôn xiết. Milu nhà em rất thích nằm sưởi nắng vào mỗi buổi sáng, chú lim dim đôi mắt nằm ườn trên cái bệ trước nhà, cái tai thỉnh thoảng vẫy lên nghe ngóng đôi chút lại cụp xuống lười nhác. Vì thế mà lông Milu lúc nào cũng sạch sẽ mềm mại và không có những con giận đáng ghét. Nhà em tuy không có mèo, nhưng chẳng một con chuột nào to gan dám bò vào vì có “vệ sĩ” Milu, chú bắt chuột rất cừ, mỗi lần vồ được con chuột trong bếp hoặc sau vườn, chú lại quẫy đuôi chạy quanh em như khoe chiến công hào hùng của mình. Gia đình em quý chú lắm, mỗi khi đi xa là nhớ và lo lắng xem chú ở nhà ăn uống như thế nào, ở một mình có buồn không. Đối với gia đình em Milu trở thành người bạn chứ không phải là một con vật không biết suy nghĩ. Chú thông minh lắm, dạy chú cái gì chú làm được ngay và rất nghe lời em, biết đi vệ sinh đúng chỗ và không bao giờ trèo lên giường. Cứ đêm đến Milu lại âm thầm canh gác cho giấc ngủ của mọi người trong nhà. Quả chú là một vệ sĩ rất cừ, một thành viên nhỏ dễ thương của gia đình em.

Cả nhà và em ai cũng rất yêu quý Milu, dần dần dường như không thể thiếu được bóng dáng của chú một người bạn trung thành.

>> Chi tiết: Tả con chó lớp 5

17 tháng 5 2023