Viết văn bản ngắn nêu suy nghĩ về ước mơ của em
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bày suy nghĩ của em về "Tuổi trẻ là tuổi của ước mơ và hoài bão"
Trong cuộc đời mỗi con người, ước mơ là một điều mà ai cũng có.Vậy ước mơ là gì?? Ước mơ là những điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta khát vọng, mong muốn đạt được.Ước mơ cũng có thể là những điều hình tượng hoặc trừu tượng, từ những điều giản đơn như mong muốn gia đình hạnh phúc, nghề nghiệp ổn đinh, đến những điều phức tạp hơn như làm giàu…; từ những việc có thể thực hiện đến những việc bất khả thi… Ước mơ đối với mỗi con người sẽ khác nhau tùy vào nhận thấy của mỗi người, hoàn cảnh hay môi trường xung quah họ. Ước mơ sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều động lực, nhiều năng lượng hơn để làm những công việc đó, thỏa mãn trí tưởng tưởng, hoài bão, đam mê của họ. Nếu họ thành công, niềm mơ ước đó sẽ được vui sướng nhân đôi lên rất nhiều, nếu ko thành thì đó có thể là kỉ niệm đẹp của họ. Tuy nhiên, thực hiện ước mơ ko phải dễ. Đôi lúc, những gian truân, rào cản sẽ ngăn cản ta đến ước mơ đó. Vì vậy, HÃY THỰC HIỆN NÓ ĐI! Hãy thực hiện nó bằng mọi cách, kiên trì và bền bỉ thì ” có công mài sắt có ngày nên kim”. Hãy làm những điều gì bạn muốn, hãy cố gắng sống là cuộc sống của chính mình, tự tin, năng lượng tràn trề với những ước mơ khát vọng cháy bỏng. Nói tóm lại, mỗi chúng ta cần có ước mơ va hãy thực hiện ước mơ đó để cuộc đời chúng ta sống thật tươi đẹp và sống không hoài phí.
TK:
Mỗi chúng ta từ lúc sinh ra và lớn lên, đều có những ước mơ cho riêng mình, lúc bản thân ta còn nhỏ thì ta có ước mơ đơn giản đơn sơ nhỏ nhoi như ước mơ muốn được ba mẹ tặng cho một chiếc váy thật xinh hoặc được giống như bạn bè, khi mà bản thân lớn hơn chút nữa biết suy nghĩ những cái lớn lao hơn, ước mơ cao hơn và đó cũng là mục đích để bản thân cố gắng qua từng ngày nỗ lực hơn nữa để đạt được ước mơ mà bản thân đặt ra. Vậy ước mơ là gì? Có rất nhiều quan điểm về ước mơ có những quan điểm cho rằng: Ước mơ nó là những dự định, là mục đích con người đặt ra và mong muốn thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định. Tạo thêm nhiều động lực, khai sáng nhiều phương hướng mới cho ta trên con đường thực hiện. Tuy nhiên cũng có những người lại cho rằng ước mơ là những mong muốn, ước ao một cách tha thiết những điều tốt đẹp trong tương lai. Dù là cho gì đi chẳng nữa thì những quan điểm đó cũng có những ý nghĩa tương đồng nhau là những gì mà con người ao ước có được, mong muốn có được trong tương lai và cũng là động lực để bản thân cố gắng, nỗ lực để có thể đạt được. Chính vì vậy những người có ước mơ, có hoài bão họ biết được bản thân muốn gì, cần gì, để lấy đó làm động lực để vươn lên. Ước mơ nó làm cho bản thân chúng ta sống có ý nghĩa hơn, nó khai phá được những cái mà chúng ta chưa từng nghĩ tới và cũng không bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể làm được điều đó.
Tham khảo!
Đã bao giờ bạn nghĩ rằng cuộc sống của mình là do mình tự quyết định chưa? Đã bao giờ tự hỏi mình rằng cuộc sống của mình có thật sự thoải mái khi cứ bị chi phối và ràng buộc bởi người khác? Nếu chưa thể tìm ra câu trả lời cho chính mình thì xin thưa với bạn rằng cuộc đời của bạn đang thực sự tẻ nhạt. Vì sao vậy? Vì bạn không rõ mình đang nghĩ gì và thực chất bạn không xác định đúng mục tiêu, đam mê và ước mơ của đời mình.
Ước mơ là những mục tiêu, khao khát và đam mê về một thứ gì đó mà con người luôn mong muốn có được. Ai cũng cần phải xác định ước mơ và lí tưởng sống của riêng mình. Khi đã hiểu rõ bản thân mình rồi thì tự khắc bạn sẽ biết cần phải hành động ra sao để hiện thực hóa những ước mơ và dự định đang theo đuổi.
Ước mơ chính là nguồn động lực thôi thúc mạnh mẽ những cố gắng và hành động vươn lên của con người. Ước mơ tạo cho con người niềm say mê và thích thú theo đuổi công việc của mình, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu
để không bao giờ cảm thấy nhàm chán. Hơn hết, ước mơ khiến con người trở nên vĩ đại hơn bởi vì ước mơ được xây dựng bởi lí tưởng và tâm hồn của những con người biết khát khao, biết cố gắng. Mỗi chúng ta, ai cũng mang trong mình những ước mơ, hoài bão của bản thân. Và muốn chạm được tới cánh cửa mơ ước ấy thì bạn phải là người làm chủ cuộc đời mình. Không ai có thể thay ta sống nốt phần đời của ta phía trước.
Vì thế, ta chỉ có thể cố gắng, nỗ lực thật nhiều thì mới có thể mong cuộc sống sau này của mình được an nhàn, hạnh phúc. Đặc biệt là học sinh, thế hệ trẻ tương lai của đất nước, các em cần xác định ước mơ của bản thân và cố gắng hết mình vì ước mơ ấy. Hãy làm chủ cuộc đời mình và phấn đấu, nỗ lực hết mình cho những mục tiêu, dự định đã đặt ra. Đó chính là cách ta theo đuổi ước mơ và kiến tạo cho mình một tương lai tươi đẹp.
Tham khảo:
Một trong những nhân vật để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất trong tiến trình văn học Việt Nam đó chính là nhân vật Lão Hạc của nhà văn Nam Cao. Ông là một người nông dân nghèo, vợ mất sớm, con bỏ đi làm đồn điền cao su, lão sống lủi thủi với con chó và chỉ có nó bầu bạn với lão hằng ngày, cái nghèo đói khiến lão rau cháo qua ngày cuối cùng bần quá nên đã bán chó; vì quá ăn năn hối hận nên lão đã tìm đến cách ăn bả chó để tự tử. Thật đáng thương cho một kiếp người. Một con người hiền lành, chất phác, giàu tình yêu thương lại có một cái kết vô cùng đáng thương. Nhân vật đã mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc vô cùng đặc biệt: sự cảm thông với một người nghèo khổ, tình yêu thương dành cho một người bất hạnh, sự nể phục dành cho một người cha yêu con, một người chủ yêu chó. Hình ảnh lão Hạc là đại diện cho người nông dân ở giai đoạn đó bị xã hội đẩy vào bước đường cùng, để giữ lại phẩm giá của mình họ đã phải tìm đến cái chết kết thúc một kiếp người đầy tội nghiệp. Không chỉ lão Hạc mà những nhân vật khác trong giai đoạn này cũng xứng đáng nhận được tình yêu thương của độc giả mọi thời kì. Nhân vật lão Hạc nói riêng và người nông dân nói chung là một đề tài quen thuộc đã và đang là chủ đề được khai thác nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn đọc. Nhiều năm qua đi nhưng lão Hạc vẫn sống mãi trong lòng bạn đọc và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Nhiệm vụ chặn đứng nguy cơ chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hoà bình là trách nhiệm thiêng liêng, cấp bách của loài người trên trái đất. Cách lập luận trong phần này rất độc đáo : giả định thua để thắng, tưởng như lùi bước nhưng thực chất lại là tiến lên. Tác giả giả định như tai hoạ không chặn được thì sự có mặt của chúng ta, tiếng nói của chúng ta “không phải là vô ích”. Bởi sự có mặt ấy, tiếng nói đấu tranh cho hoà bình ấy sẽ vĩnh viễn còn lại nhờ có “một nhà bâng lưu trữ trí nhớ”. Nó là lời trăng trối cho đời sau rằng chúng ta đã không lùi bước, rằng cuộc sống này thật đáng sống biết bao, vì cái thời của chúng ta đang sống tuy bị chi phối bởi đau khổ và bất công nhưng cũng “đã từng biết đến tình yêu và biết hình dung ra hạnh phúc”. Và tiếng nói của chúng ta, cho dù có không còn nữa vì chiến tranh hạt nhân cũng là một lời cảnh báo, răn đe : con người hãy cảnh giác. Vì đến lượt họ (thế hệ nhân loại sau), cái chết vì chiến tranh hạt nhân vẫn còn là “thanh gươm Đa-mô-clét”, nghĩa là cái chết vẫn lo lửng trên đầu. Nhiệm vụ chống lại chiến tranh hạt nhân cần một sự kiên trì bền bỉ biết bao, nhưng cũng là thái độ kiên quyết biết bao. Không chịu đầu hàng, nhân loại chính là người chiến thắng. Đây là một bài văn nghị luận thật thống thiết và cũng thật hùng hồn có tác dụng kêu gọi loài người hãy đấu tranh cho hoà bình, ngăn chặn và xoá bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tiếng gọi hoà bình, qua cách nói ấy đã trở nên có sức mạnh vật chất làm chúng ta nghĩ đến một cánh chim bồ câu bay giữa trời xanh báo hiệu một buổi đẹp trời, một thời đại mà con người được sống trong vòng tay nhân ái và khái niệm chiến tranh không còn trong “nhà băng lưu trữ trí nhớ” của chúng ta
Hơi dài xíu nhưng k cho mình nha
Chứng tích duy nhất còn sót lại
Tôi đến Hiroshima vào đúng dịp tháng 8, cả thành phố đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 67 năm ngày quả bom nguyên tử thả xuống vùng đất này. Dọc con đường dẫn đến khu tưởng niệm, rất nhiều người nước ngoài đến tham quan những gì còn sót lại sau khi quả bom “little boy” phát nổ.
Lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, tôi không thể hình dung đây là nơi mà quả bom nguyên tử từng san bằng. Hiroshima bây giờ là một thành phố hiện đại, nhà cao tầng kết hợp với những trung tâm thương mại, cùng hệ thống giao thông công cộng hết sức hợp lý khiến du khách vô cùng hài lòng khi vừa đặt chân đến. Tuyến tàu điện từ ga Hiroshima đến Công viên Hòa Bình luôn đông khách.
Tháng 9 năm nay, người ta sẽ kỷ niệm 100 năm ngày chiếc tàu này lăn bánh. Từ ga Hirosima, ngồi trên xe điện khoảng 15 phút là tới Công viên Hòa Bình. Công viên tưởng niệm Hòa Bình Hiroshima nằm ở ngã ba sông Honkawa và Motoyasu ngay bên cạnh trung tâm thành phố và tại đây cũng là điểm rơi của quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt người viết là một tòa nhà bị bung mái, vách tường loang lổ được bảo tồn bằng một bờ rào bằng sắt bao quanh trông rất cũ kỹ. Phía sau chứng tích này, rất nhiều người già ngồi hoài niệm quá khứ và kể cho du khách nghe thảm họa mà họ và người thân của mình phải gánh chịu.
Ông Takana, một thầy giáo về hưu cho biết ngày nào ông cũng ngồi bên hông tòa nhà để kể cho các em nhỏ nghe những gì đã xảy ra ở nơi này. “Khi quả bom nổ, tất cả nhà cửa, cây cối trong vòng 5 dặm đều bị thiêu đốt, sụp đổ, cháy tan thành tro, toàn thể khu vực trở thành bình địa. Riêng tòa nhà này hoàn toàn bị hư hỏng, chỉ còn lại 4 bức tường và chiếc vòm sắt cong queo bởi sức nóng hơn 9.000 độ C của bom tỏa ra”.
Cầu nguyện cho hòa bình
Phải nói rằng người Nhật làm công tác bảo tồn rất tốt, những gì còn sót lại đều được đưa vào bảo tàng, mái vòm của ngôi nhà được tái tạo và sơn lại màu nguyên thủy. Theo thời gian, căn nhà cũng rêu phong và xỉn màu.
Rời chứng tích này, chúng tôi đến tượng đài Hòa Bình, nơi cô bé Sasaki Sadako (bị ung thư bạch cầu do nhiễm chất phóng xạ năm lên 10 tuổi và qua đời chỉ 2 năm sau đó) hằng ngày xếp những con hạc giấy cầu nguyện hết bệnh và hòa bình.
Xúc động trước sức chiến đấu với bệnh ung thư đến phút cuối cùng, các bạn học của cô bé và người dân thành phố đã quyên góp tiền để xây dựng đài tưởng niệm Sadako và tất cả trẻ em là nạn nhân của quả bom nguyên tử ở Hiroshima.
Năm 1958, tượng đài Hòa Bình của trẻ em được khánh thành với ý nghĩa khơi gợi niềm tin và hy vọng. Bên trên tượng đài có bức tượng của Sadako đang dang rộng tay cầm một con hạc lớn, phía dưới khắc dòng chữ: "Đây là lời kêu gọi của chúng tôi. Đây là lời cầu nguyện của chúng tôi. Hòa bình cho thế giới". Vào dịp kỷ niệm ngày thả bom, câu chuyện về cô bé yêu hòa bình Sadako lại được kể cho trẻ em Nhật để nhắc nhớ tới tình yêu cuộc sống cũng như hiểm họa vũ khí hạt nhân. Câu chuyện về Sadako còn là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học và âm nhạc.
Ngày nay, bên dưới tượng tài có rất nhiều con hạc giấy được những người tham quan kết thành chữ “PEACE” - Hòa Bình như để cùng nhắc nhở nhau về một thế giới không có chiến tranh. Giữa quảng trường là đài tưởng niệm những nạn nhân tử nạn vì bom nguyên tử với kiến trúc đơn giản nhưng ấn tượng.
Một vòm hình chữ “V” ngược bằng đá hoa cương, phía trên là một đài lửa. Ngọn lửa này được lấy từ tàn tích còn sót lại của quả bom nguyên tử. Đối diện tượng đài là Bảo tàng tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Bên trong bảo tàng là một “kho tư liệu” với những vật dụng bị cháy sém còn sót lại của các nạn nhân và nhiều thứ khác.
Trong suốt quá trình tái thiết sau chiến tranh, những di tích còn sót lại đều được giữ gìn, bảo vệ rất cẩn thận bởi người dân thành phố. Nó như là lời nhắc nhở về sự tàn phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân và là biểu tượng của ước mơ hòa bình cho thế giới, cũng như mong muốn loại bỏ hết thứ vũ khí giết người hàng loạt này.
Nhiệm vụ chặn đứng nguy cơ chiến tranh hạt nhân, bảo vệ hoà bình là trách nhiệm thiêng liêng, cấp bách của loài người trên trái đất. Cách lập luận trong phần này rất độc đáo : giả định thua để thắng, tưởng như lùi bước nhưng thực chất lại là tiến lên. Tác giả giả định như tai hoạ không chặn được thì sự có mặt của chúng ta, tiếng nói của chúng ta "không phải là vô ích". Bởi sự có mặt ấy, tiếng nói đấu tranh cho hoà bình ấy sẽ vĩnh viễn còn lại nhờ có "một nhà bâng lưu trữ trí nhớ". Nó là lời trăng trối cho đời sau rằng chúng ta đã không lùi bước, rằng cuộc sống này thật đáng sống biết bao, vì cái thời của chúng ta đang sống tuy bị chi phối bởi đau khổ và bất công nhưng cũng "đã từng biết đến tình yêu và biết hình dung ra hạnh phúc". Và tiếng nói của chúng ta, cho dù có không còn nữa vì chiến tranh hạt nhân cũng là một lời cảnh báo, răn đe : con người hãy cảnh giác. Vì đến lượt họ (thế hệ nhân loại sau), cái chết vì chiến tranh hạt nhân vẫn còn là "thanh gươm Đa-mô-clét", nghĩa là cái chết vẫn lo lửng trên đầu. Nhiệm vụ chống lại chiến tranh hạt nhân cần một sự kiên trì bền bỉ biết bao, nhưng cũng là thái độ kiên quyết biết bao. Không chịu đầu hàng, nhân loại chính là người chiến thắng. Đây là một bài văn nghị luận thật thống thiết và cũng thật hùng hồn có tác dụng kêu gọi loài người hãy đấu tranh cho hoà bình, ngăn chặn và xoá bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Tiếng gọi hoà bình, qua cách nói ấy đã trở nên có sức mạnh vật chất làm chúng ta nghĩ đến một cánh chim bồ câu bay giữa trời xanh báo hiệu một buổi đẹp trời, một thời đại mà con người được sống trong vòng tay nhân ái và khái niệm chiến tranh không còn trong "nhà băng lưu trữ trí nhớ" của chúng ta.
Ước mơ của tôi đơn giản là được làm một cô giáo. Được đứng trên bục giảng, dạy bảo các em học sinh đó là điều mà tôi ước mơ từ bé. Ước mơ đó xuất hiện trong đầu tôi từ khi tôi nhìn thấy mẹ đứng trên bục giảng dạy học. Có nhiều người nói tôi rằng " Sao cháu không làm công an hay làm về luật pháp, cháu có khả năng đó mà " tôi không ngại ngùng mà nói rằng, khả năng của tôi và ước mơ của tôi đã dừng lại khi tôi có ước mơ của riêng bản thân. Tôi thích lắm, hồi còn bé tôi hay đi đi lại lại trong phòng dạy học của mẹ cầm thước kẻ và chỉ chỉ lên bảng. Lúc đó, suy nghĩa cũng như là hình ảnh ấy đã gợi lên đam mê trong tôi. Làm một cô giáo cũng tốt mà, được rèn luyện bản thân. Tôi yêu ước mơ của chính bản thân tôi.
Mỗi con ngòi sinh ra đều có ước mơ dành riéng cho mình.Tôi cũng vậy,ước mơ của tôi đã được tôi ấp ủ từ lâu để nuôi dưỡng kiếm thưc ngày từ ban đầu.Ươcs mơ của tôi rất đơn giản và ý nghĩa ddó là được làm bác sĩ cứu bệnh nhiều người.Ươcs mơ đó xuất hiên khi tôi còn rất bẽ nhìn trên TV thấy rất nhiều người khổ vì bệnh tật mà không có gì để điều trị.Làm bác sĩ thì cần phải có tính kiên trì quyết tâm bước trên con đường mai sau.Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu những điều tốt đệp để mang lợi ích cho con đường mai sau mình đi.Tôi yêu ước mơ của chính bản thân mình