Tóm tắt lại truyện " Buổi học đầu tiên"
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Chuyện kể về buổi học tiếng Pháp cuối cùng ở vùng An-dát qua lời kể của cậu học trò Phrăng. Sáng hôm ấy, cậu bé Phrăng đến lớp hơi muộn và ngạc nhiên khi thấy lớp học có vẻ khác thường. Cậu thực sự choáng váng khi nghe thầy Ha-men nói đây là buổi học tiếng Pháp cuối cùng. Cậu thấy tiếc nuối và ân hận vì bấy lâu nay đã bỏ phí thời gian, đã trốn học đi chơi và ngay sáng nay cậu cũng phải đấu tranh mãi mới quyết định đến trường. Trong buổi học cuối cùng đó không khí thật trang nghiêm. Thầy Ha-men đã nói những điều sâu sắc về tiếng Pháp, đã giảng bài say sưa cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ. Kết thúc buổi học, thầy nghẹn ngào không nói nên lời, thầy cố viết thật to lên bảng: "NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM".
Dế Mèn là một chàng dế khỏe mạnh, cường tráng, nhưng lại tự cao về mình nên anh rất khinh miệt, coi thường với những người hàng xóm. Dế Choắt - cái tên mà Dế Mén gọi cho anh dế sống bên cạnh vì anh ấy quá ốm yếu. Một ngày, Dế Mèn trêu chị Cốc rồi chui vào hang, chị Cốc thò vào hang tưởng là Dế Choắt nên đã mổ đến trọng thương và Dế Choắt không qua khỏi. Trước khi chết, Dế Choắt khuyên Dế Mèn trước khi làm gì cũng phải biết suy nghĩ, bỏ thói hung hăng bậy bạ và đó cũng là bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
Bài học đường đời đầu tiên kể về Dế Mèn một chàng dế em út trong gia đình và được gia đình cho tự lập từ nhỏ. Nhờ vào ăn uống đầy đủ, điều độ mà Dế Mèn trở thành một thanh niên to cao, cường tráng. Dế Mèn thường hay dậy thật sớm để đào hàng đầy đủ ngóc ngách, đường tắt, cửa sau phòng khi có kẻ đến bắt nạt thì còn có đường thoát thân. Dế Mèn con tham gia vào hầu hết các hoạt động của hàng xóm, tụ tập và ca hát.
Nhờ có thân hình cao to, cường tráng mà Dế Mèn bắt đầu có thái độ kiêu căng, cao ngạo, cà khịa với bà con lối xóm, quát mắng chị Bò Cào, đá ghẹo anh Gọng Vó… mọi người ai cũng đều bỏ qua bởi ai cũng biết tính của hắn. Dế Mèn cho rằng ai cũng sợ mình nên càng ngày tỏ ra kiêu ngạo. Chính cái tính kiêu ngạo đó mà Dế Mèn phải thấm thía một bài học đầu đời.
Dế Mèn có một chú dế hàng xóm đó là Dế Choắt, vì sinh ra đã ốm yếu nên luôn bị Dế Mèn ức hiếp và bắt nạt. Một hôm Dế Mèn trêu chọc chị Cốc rồi nhanh chân chạy vào hang sâu để trốn, tai họa bỗng ập đến với Dế Choắt khi chị nhầm tưởng Dế Choắt là người trêu chọc mình, những chiếc mỏ nhọn giáng xuống thân hình yếu ớt của Dế Choắt khiến chú chịu không nổi và đã tắt thở.
Chỉ vì lời trêu đùa của mình đã khiến Dế Choắt chết oan, Dế Mèn rất hối hận và tỏ ra hối lỗi. Đây cũng là bài học đường đời đầu tiên đầy thấm thía của Dế Mèn.
Nguồn : Internet
Chàng thanh niên Dế Mèn cường tráng, khoẻ mạnh nhưng kiêu căng tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, hay xem thường và bắt nạt mọi người. Một lần, Mèn bày trò trêu chọc Cốc để khoe khoang trước anh hàng xóm Dế Choắt, dẫn đến cái chết thảm thương của người bạn xấu số ấy. Cái chết của Choắt làm Mèn vô cùng hối hận, ăn năn về thói hung hăng bậy bạ của mình.
HỌC TỐT !
trả lời:
Chàng thanh niên Dế Mèn cường tráng, khoẻ mạnh nhưng kiêu căng tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, hay xem thường và bắt nạt mọi người. Một lần, Mèn bày trò trêu chọc Cốc để khoe khoang trước anh hàng xóm Dế Choắt, dẫn đến cái chết thảm thương của người bạn xấu số ấy. Cái chết của Choắt làm Mèn vô cùng hối hận, ăn năn về thói hung hăng bậy bạ của mình
+ Chàng thanh niên Dế Mèn cường tráng, khoẻ mạnh nhưng kiêu căng tự phụ về vẻ đẹp và sức mạnh của mình, hay xem thường và bắt nạt mọi người. Một lần, Mèn bày trò trêu chọc Cốc để khoe khoang trước anh hàng xóm Dế Choắt, dẫn đến cái chết thảm thương của người bạn xấu số ấy. Cái chết của Choắt làm Mèn vô cùng hối hận, ăn năn về thói hung hăng bậy bạ của mình.
+ Là một chàng dế cường tráng, Dế Mèn rất tự hào với kiểu cách con nhà võ của mình. Anh ta cà khịa với tất cả mọi người hàng xóm. Dế Mèn rất khinh miệt một người bạn ở gần hang, gọi anh ta là Dế Choắt bởi quá ốm yếu. Dế Mèn đã trêu chọc chị Côc rồi lủi vào hang sâu. Chị Cốc tưởng Dế Choắt nên đã mổ anh ta trọng thương. Trước khi chết, Choắt khuyên Mèn nên chừa thói hung hăng và làm gì cũng phải biết suy nghĩ. Đó là bài học đường đời đầu tiên của chú.
Phrăng là một cậu bé ham chơi lười học. Một lần, vì muộn học và chưa thuộc bài về phân từ, cậu định bỏ học. Tuy nhiên, cậu đã cưỡng được ý muốn đó và chạy đến lớp. Đến nơi, cậu thấy lớp học thật khác lạ: mọi người vô cùng trật tự, những người trong xã ngồi ở cuối lớp, còn thầy giáo Hamel mặc rất đẹp. Mặc dù cậu đi học muộn nhưng thầy lại không mắng cậu mà còn rất dịu dàng với cậu. Vào lớp, thầy Hamel công bố tin buồn: từ mai chỉ dạy tiếng Đức ở trường và đây là buổi học cuối cùng. Phrăng choáng váng. Cậu không thể thuộc nổi một quy tắc về phân từ, thầy Hamel không trách cậu mà tự dằn vặt, trách cứ mình. Suốt buổi học, cậu chăm chú nghe giảng và cảm thấy hối hận vì khoảng thời gian trước đây mình đã không chú ý vào việc học. Thầy Hamel bắt đầu giảng về tiếng Pháp, thầy nói rằng khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khoá chốn lao tù. Cậu kinh ngạc khi thấy mình hiểu bài đến thế, cậu thấy thầy thật lớn lao. Hết buổi học, mặt thầy Hamel tái đi. Thấy cố viết thật to, dằn mạnh hết sức câu: NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM! Thầy xúc động không nói nên lời, đành phải ra hiệu cho mọi người kết thúc buổi học.
#Tham khảo!
Phrăng đi học muộn và định trốn học nhưng rồi em vẫn đến trường dù đã trễ giờ. Em đi qua trụ sở xã, thấy có nhiều người đứng trước bảng cáo thị nhưng em không để ý. Em vào lớp muộn và rất ngạc nhiên khi thầy Ha-men không mắng như mọi khi. Em còn ngạc nhiên vì trong lớp có cả ông xã trưởng, cụ Hô-de và những người khác, họ ăn mặc rất trang trọng.
Thầy Ha-men đã thông báo cho cả lớp biết đó là bài học tiếng Pháp cuối cùng bởi quân Phổ đã ra lệnh chỉ được dạy tiếng Đức ở các trường trong vùng An-đát và Lo-ren. Phrăng choáng váng, ân hận vì mình đã lười học tiếng Pháp.
Trong buổi học cuối cùng đó, thầy Ha-men đã nói với tất cả mọi người trong lớp về tiếng Pháp, khuyên mọi người giữ lấy nó bởi "Một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khoá chốn lao tù". Thầy đã cho học sinh tập viết tên quê hương An-dát, Lo-ren. Trong tâm trạng ân hận, Phrăng và cả lớp đã tập trung hết sức vào bài học.
Đồng hồ nhà thờ điểm 12 tiếng, tiếng kèn của bọn lính Phổ vang lên. Thầy Ha-men dùng hết sức viết lên bảng bốn chữ "Nước Pháp muôn năm" và kết thúc buổi học trong nỗi xúc động tận cùng.
Phrăng là một câu bé ham chơi và chưa chăm học. Một lần, trên đường tới trường quang cảnh khác lạ đã thu hút cậu và khi đến trường thì không khí lớp học bỗng trở nên bình lặng, không ồn ào, hỗn độn như mọi khi, có cả những người dân làng đến tham dự, thậm chí thầy Ha-men không hề tức giận khi Phrăng đi học muộn. Hoá ra đây là buổi học cuối cùng cậu được học tiếng Pháp và cũng là buổi cuối cùng thầy Ha-men dạy học cho lớp bởi có lệnh của Béc-lin là tất cả các trường từ giờ trở đi chỉ được dạy tiếng Đức. Qua những lời nói về việc học tiếng Pháp, cử chỉ, thái độ nhẹ nhàng của thầy, Phrăng đã thay đổi cách suy nghĩ và nhận thức về tiếng mẹ đẻ, về việc học tập. Cho dù rất buồn khi phải rời xa mái trường đã gắn bó suốt bao nhiêu năm, không được dạy cho học trò chính ngôn ngữ của dân tộc, thầy Ha-men vẫn can đảm dạy cho đến cuối buổi học. Đồng hồ điểm 12 giờ, đứng trên bục thầy như đã mất hết sức lực, tái nhợt, xúc động không nói nên lời nhưng vẫn cố viết dòng chữ "NƯỚC PHÁP MUÔN NĂM" thật to lên bảng.
Tk :
Phrăng đi học muộn và định trốn học nhưng rồi em vẫn đến trường dù đã trễ giờ. Em đi qua trụ sở xã, thấy có nhiều người đứng trước bảng cáo thị nhưng em không để ý. Em vào lớp muộn và rất ngạc nhiên khi thầy Ha-men không mắng như mọi khi. Em còn ngạc nhiên vì trong lớp có cả ông xã trưởng, cụ Hô-de và những người khác, họ ăn mặc rất trang trọng.
Thầy Ha-men đã thông báo cho cả lớp biết đó là bài học tiếng Pháp cuối cùng bởi quân Phổ đã ra lệnh chỉ được dạy tiếng Đức ở các trường trong vùng An-đát và Lo-ren. Phrăng choáng váng, ân hận vì mình đã lười học tiếng Pháp.
Trong buổi học cuối cùng đó, thầy Ha-men đã nói với tất cả mọi người trong lớp về tiếng Pháp, khuyên mọi người giữ lấy nó bởi "Một dân tộc rơi vào vòng nô lệ, chừng nào họ vẫn giữ vững tiếng nói của mình thì chẳng khác nào nắm được chìa khoá chốn lao tù". Thầy đã cho học sinh tập viết tên quê hương An-dát, Lo-ren. Trong tâm trạng ân hận, Phrăng và cả lớp đã tập trung hết sức vào bài học.
Đồng hồ nhà thờ điểm 12 tiếng, tiếng kèn của bọn lính Phổ vang lên. Thầy Ha-men dùng hết sức viết lên bảng bốn chữ "Nước Pháp muôn năm" và kết thúc buổi học trong nỗi xúc động tận cùng.
- Truyện được kể bằng lời của nhân vật Dế Mèn, xưng “tôi”
Phrăng là một cậu học sinh lười biếng và thường xuyên đi học trễ, ngày hôm đó cậu cũng đi học trễ và còn không thuộc bài, với ý định nghỉ học nhưng cuối cùng vẫn đến lớp. Phrăng đi qua trụ sở xã thấy nhiều người tụ tập và đứng xem bảng cáo thị. Không khí hôm nay rất lạ khi lớp học không ồn ào, dù đi học trễ nhưng hôm nay thầy giáo Ha-men không la mắng. Trong lớp còn có sự xuất hiện của ông xã trưởng, cụ Hô-de và một số những người khác điều này làm Phrăng ngạc nhiên.
Thầy giáo thông báo một tin mà khiến Phrăng và những người khác đều bất ngờ đó là thông báo buổi học cuối cùng mà các em được học tiếng Pháp, theo lệnh của quân Phổ các em sau này sẽ chỉ học tiếng Đức. Tiếng Đức sẽ được dạy vùng An-đát và Lo-ren theo chỉ thị. Trong lòng Phrăng bỗng xuất hiện cảm giác ân hận vì bấy lâu nay đã lười học tiếng Pháp để giờ đây chỉ biết ân hận.
Buổi học cuối cùng mà thầy Ha-men giảng dạy có gì đó rất lạ, thầy đã nói rằng đó là ngôn ngữ hay nhất thế giới, trong sáng và khuyên chúng tôi nên giữ thứ ngôn ngữ đó bởi vì khi còn giữ ngôn ngữ đó là còn nắm giữ chìa khóa để thoát khỏi cảnh làm nô lệ. Phrăng và những người bạn đều rất tập trung và học chăm chỉ trong buổi học cuối cùng được học tiếng Pháp.
Mặc dù rất xúc động nhưng thầy Ha-men vẫn cố gắng giảng dạy đến hết buổi. Tiếng đồng hồ báo 12 giờ đã điểm, buổi học kết thúc. Thầy Ha-men cố gắng viết thật lớn, thật mạnh lên tấm bảng dòng chữ “Nước Pháp muôn năm”, buổi học kết thúc khi quân Phổ đến để lại nỗi xúc động nghẹn ngào.
Phrăng đi học muộn và định trốn học nhưng rồi em vẫn đến trường dù đã trễ giờ. Em đi qua trụ sở xã, thấy có nhiều người đứng trước bảng cáo thị nhưng em không để ý. Em vào lớp muộn và rất ngạc nhiên khi thầy Ha-men không mắng như mọi khi. Em còn ngạc nhiên vì trong lớp có cả ông xã trưởng, cụ Hô-de và những người khác, họ ăn mặc rất trang trọng.
Thầy Ha-men đã thông báo cho cả lớp biết đó là bài học tiếng Pháp cuối cùng bởi quân Phổ đã ra lệnh chỉ được dạy tiếng Đức ở các trường trong vùng An-đát và Lo-ren. Phrăng choáng váng, ân hận vì mình đã lười học tiếng Pháp
Cô Th. - giáo viên chủ nhiệm Trường THPT Kim Liên Hà Nội - cho biết: “Mặc dù mọi thông báo cho học sinh đều đã được thông qua sổ liên lạc điện tử, nhưng trước buổi đi học trở lại sau đợt nghỉ tết 11 ngày tôi phải dành thời gian ngồi nhắn tin cho hơn 50 học sinh. Có những tin nhắn được gửi chung cho nhóm học sinh, nhưng có những tin nhắn phải soạn riêng cho những học sinh đặc biệt”.
Tin nhắn đầu năm
“Cô mong buổi học đầu tiên của năm mới, em sẽ không đi muộn 5 phút và quên thẻ học sinh nữa”. Đó là lời nhắn cho một học sinh thường xuyên muộn giờ học 5 phút và bị ghi sổ giám thị vì quên thẻ. Hay lời nhắn khác: “Ngày mai sẽ là khởi đầu của một chặng đường mà con hứa nỗ lực hết mình đấy. Chúc con thành công!” - lời nhắn cho một học sinh từng khiến người cha mà em yêu quý bị sốc vì kết quả học tập thấp kém ở học kỳ 1.
“Tôi đã nhận được lời đáp của gần một nửa số học sinh của lớp và nghĩ những lời nhắn gửi của mình không phải lời chúc sáo rỗng và vô nghĩa. Ít nhiều nó có ích, giúp các em khởi động lại sau đợt nghỉ dài” - cô Th. chia sẻ.
Trong khi đó, vợ chồng anh Thiêm, chị Xuân có hai con đang học lớp 5 và lớp 7 cho biết: “Còn hai ngày nghỉ cuối cùng, vợ chồng tôi lo lắng vì không biết làm thế nào để giúp con bắt nhịp lại với nề nếp học tập ngày thường. Cuối cùng chúng tôi nghĩ ra cách ghi âm một bài hát mà các cháu cùng yêu thích, bí mật cài vào điện thoại của các cháu. Đúng 6g45 mỗi sáng, bản nhạc phát lên, kèm sau đó là lời chúc riêng cho từng cháu”.
Anh Thiêm cho biết thêm: “Các cháu có vẻ thích thú và đã không ngủ nướng nữa. Trong “hộp thư dành riêng cho các con”, chúng tôi cũng có những lời nhắn viết tay thể hiện mong muốn và khuyến khích các cháu quay lại với sách vở một cách nghiêm túc. Cháu bé đã hoàn thành số bài tập cô giáo giao về trong dịp tết. Còn cháu lớn đã chuẩn bị sách vở sẵn sàng cho buổi học đầu tiên của năm mới”.
Buổi học nhẹ nhàng
Cô Nhung, một giáo viên chủ nhiệm lớp 1 ở Hà Nội, cho biết: “Để học sinh nhanh chóng vượt qua tuần học đầu tiên sau tết, tôi không muốn quá nghiêm khắc, tránh dùng lời lẽ nặng nề, căng thẳng đối với các con. Tôi muốn các con dần dần quay lại với nề nếp học tập một cách nhẹ nhàng, vui vẻ”. Cô Nhung cho biết buổi học đầu tiên cô kể chuyện cho học sinh và khuyến khích chúng tự đọc lại truyện, tóm tắt câu chuyện, đưa ra nhận xét. Cô sẽ chỉ ra những bài tập vui, tổ chức các hoạt động tập thể.
Cô Nguyệt Anh, giáo viên mầm non ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết đã dành một buổi trước ngày học sinh trở lại trường để trang hoàng phòng học. Những hình con thú ngộ nghĩnh, nhân vật hoạt hình được gắn lên tường, những đồ chơi đơn giản tự làm được chuẩn bị sẽ tạo hứng khởi cho các bé mang tâm lý sợ đi học sau một thời gian nghỉ tết.
Buổi học đầu tiên, theo một số phụ huynh tham gia công tác hội phụ huynh lớp, các cô giáo chủ nhiệm học sinh mầm non, tiểu học sẽ có những hoạt động có ý nghĩa, động viên học sinh. Đơn cử như “mừng tuổi các con bằng vở viết, bút luyện chữ đẹp” hay tổ chức cho các con tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tổ chức văn nghệ mừng năm mới.
Một học sinh Trường THCS Phương Mai, Hà Nội cho biết: “Chúng con đã hẹn nhau gấp bông giấy ghi lời ước để tặng cho một bạn cùng lớp vừa bị ốm nặng trong dịp tết. Điều đó khiến chúng con thấy hào hứng hơn khi đến trường vào buổi học đầu tiên”.
Ngăn ngừa bỏ học, trốn tiết
Có nhiều cách để bắt nhịp lại với nề nếp học tập nhưng đối với cán bộ quản lý các nhà trường, tháng đầu tiên sau Tết Nguyên đán vẫn phải có những biện pháp cứng rắn để ngăn ngừa tình trạng bỏ học, trốn tiết do có quá nhiều lý do khiến học sinh xao nhãng chuyện học như lễ hội, kế hoạch du xuân của các gia đình... Cùng với chuyện bỏ học, trốn tiết là tình trạng vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã hội.
Theo đại diện Trường THPT Việt Đức, Hà Nội, sau dịp nghỉ tết nhà trường phải tăng cường nhiều hoạt động tuyên truyền, nhắc nhở học sinh giữ nề nếp học tập, phối hợp với chính quyền, cơ quan công an để giám sát, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, trốn tiết, có hành vi vi phạm luật giao thông, tham gia tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, nhà trường khuyến khích các câu lạc bộ của học sinh tổ chức nhiều hoạt động lành mạnh.
Thầy Nguyễn Tùng Lâm, hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, cho biết mỗi giáo viên chủ nhiệm, mỗi lớp học phải có kế hoạch riêng trong việc chấn chỉnh nề nếp học tập. Ngoài việc đi học đúng giờ, đảm bảo quy định học tập, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng còn có những quy định cụ thể cấm học sinh ăn mặc lố lăng, nhuộm tóc xanh đỏ - một “dư âm” phổ biến trong giới học sinh xuất hiện ở nhiều trường học.
Theo đại diện một số trường THPT, để “rung chuông” nhắc nhở học sinh, trường đã tổ chức thi thử tốt nghiệp, thi khảo sát chất lượng ngay trong tuần đầu tiên sau tết. Đây là một động thái để học sinh chịu ngồi vào bàn học.
lộn thui khỏi mk bt r