\(\text{Hãy viết 1 đoạn văn về thứ mà bạn yêu quý nhất.}\)
3 người đầu tiên mk sẽ k nha !
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Ông nội của em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông là kĩ sư chăn nuôi của Sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Da mồi, tóc bạc phơ, ông đeo kính khi đọc sách báo. Ông thích uống trà vào buổi sáng. Bạn của ông là các cụ cán bộ trong huyện đã về hưu. Bà con anh em rất kính trọng ông, gọi ông là cụ Điền. Ông vui vẻ và hiền hậu. Các cháu nội, ngoại đều được ông yêu quý, săn sóc việc học hành.
tôi và Hùng là đồng đội trong đội bóng đá của trường, và đó là lý do chúng tôi trở thành bạn thân. Lúc đầu chúng tôi không biết gì về nhau, nhưng chỉ một vài tuần sau chúng tôi nhanh chóng trở nên gần gũi. Hùng là một cầu thủ giỏi, vậy nên cậu ấy luôn giúp tôi luyện tập để cải thiện kỹ năng. Để cảm ơn Hùng, tôi làm người hướng dẫn cho cậu ấy trong một số môn học ở lớp. Tôi cao và ốm như Hùng, và rất nhiều người nói chúng tôi nhìn giống hai anh em. Thực tế thì chúng tôi còn thân hơn anh em. Chúng tôi chia sẻ với nhau gần như mọi thứ, từ cảm giác đến quần áo và sở thích. Tôi luôn tự hào về tình bạn này, và chúng tôi sẽ giữ như thế này đến lâu nhất có thể.
Trường của em là một ngôi trường nhỏ nằm ở trên ngọn đồi phía cuối làng. Với em, trường là là một nơi tuyệt đẹp và yên bình. Nhưng đẹp nhất, có lẽ là vào những ngày mùa hè.
Mùa hè là thời gian mà chúng em ở trường ít nhất, nhưng cũng là mùa mà đem đến nhiều điều tuyệt vời nhất. Khi mùa hè sang, ngôi trường khoác lên mình một chiếc áo mới, rực rỡ và tươi sáng hơn rất nhiều. Dưới ánh nắng chói chang, những bức tường vàng, những khoảng sân xi măng trắng xám, những khung cửa xanh như tươi tắn hơn hẳn. Những ô cửa sổ khép kín vì sợ gió rét, nay đã đồng loạt mở tung, đón nắng mới và gió mát vào phòng. Những chiếc rèm màu trắng ngà, được kéo gọn về từng góc, vẫn không thôi tung bay phấp phới. Trên ban công, những chậu xương rồng nhỏ đã cao thêm nhiều chút, nở những bông hoa nhỏ xíu màu đỏ cam xinh xắn. Các bạn học sinh, cũng đã thay những chiếc áo dài ấm áp, thành những chiếc áo ngắn tay mát mẻ hơn. Nhiều bạn nam bắt đầu đi cắt tóc ngắn cho mát mẻ, các bạn nữ thì chuyển sang buộc tóc đuôi gà, hay tết tóc cho gọn gàng.
Trên sân trường, cây cối xanh tươi, tán lá rộng lớn, che từng bóng râm cho các bạn học sinh nô đùa. Mùa hè ấm áp, các bạn cũng thích ra sân chơi hơn. Đủ các trò từ nhảy dây, đá câu đến đuổi bắt, kể chuyện, náo nhiệt vô cùng. Góp vui với đó, các ca sĩ ve sầu cũng ve ve ve suốt ngày dài. Tiếng ve đều đều, ngân nga râm ran trong các tán lá, như hòa thành bản nhạc du dương chào mùa hạ về. Trên cao hoa phượng nở đỏ rực rỡ như ngọn lửa, hòa chung với nắng hè, đem đến cho ngôi trường vẻ đẹp chói sáng.
Trường em thật đẹp và rộn ràng vào những ngày mùa hè. Càng nhìn ngắm, em lại càng thêm yêu quý ngôi trường của mình.
đề 1
Quang cảnh trường lúc buổi sáng đầu hè rất đẹp. Vào lúc nghỉ hè, em đến thăm trường của mình. Tấm kính trường được ánh nắng của mùa hè chiếu vào rất đẹp, cánh cổng trường được chiếu lên với ánh nắng của mùa hè tạo nên cảm giác rất đẹp. Mọi thứ thật yên tĩnh em vẫn còn nhớ cảm giác ồn ào náo nhiệt đó cùng các bạn, cùng các bạn chơi những trò chơi đó. Hiện tại đang là mùa hè, mùa mà tất cả mọi người cùng nhau nghỉ hè. Các lớp học cũng đã đóng cửa, những lớp học được ánh nắng mùa hè chiếu vào thật sự rất đẹp. Ngôi trường đã được bao phủ bởi những ánh nắng mùa hè rất tuyệt đẹp, em rất thích ngôi trường em vào đầu mùa hè, ngôi trường vào đầu mùa hè có rất nhiều khung cảnh tuyệt vời. Em rất yêu thích ngôi trường của em vào đầu mùa hè.
Chúc bạn học tốt !
đề 2
Qua bao thời gian, giờ đây, mẹ đã ngoài ba mươi tuổi nhưng trông mẹ tôi vẫn còn rất trẻ lắm. Thời gian trôi qua, những gánh nặng vất vả của cuộc giống làm phai màu tóc mẹ. Đôi vai gầy ấy đã gánh vác biết bao điều để lo toan cho cuộc sống của chị em tôi. Khuôn mặt trái xoan của mẹ luôn tạo nên sự gần gũi , thân thiện . Bởi vậy , trong công việc, hầu như ai cũng yêu quý mẹ. Tôi chẳng thể quên được đôi bàn tay đầy vết chai sạn; đã dạy cho tôi những nét chữ đầu tiên, dìu dắt tôi bước đầu trên đường đời. Mẹ tôi tần tảo sớm hôm chăm lo cho tôi và gia đình nhỏ, mỗi khi đi làm về dù rất mệt nhưng mẹ vẫn phải nấu cơm. Tôi nhớ nhất một hôm, lúc nào đó vào buổi tối, mẹ bảo tôi đi ngủ, tôi chỉ lên gường và giả vờ ngủ. Vì mẹ tôi là thợ may, nên để kiếm thêm thu nhập, mỗi tối mẹ thường nhận thêm công việc sửa chữa quần áo. Từ ánh đèn hắt ra, mẹ tôi ngồi đó, tay đưa chỉ, tiếng bàn đạp từ máy khâu vang lên nhịp nhàng đều đều trong đêm vắng. Nhìn cảnh tượng đó tôi chợt nhớ tới câu thơ tôi từng đọc:" Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi/ Mình vẫn còn một thứ quả non xanh?" và lòng thầm tự hứa với mẹ, con sẽ trở thành đứa con ngoan trò giỏi để không phụ công ơn của mẹ.
Mỗi người ai cũng có những người bạn bè thân thiết của riêng mình, đó có thể là người hợp với bạn về sở thích đối với các môn học, các môn thể thao hay đặc biệt hơn đó là người thường xuyên chia sẻ với bạn những buồn vui trong cuộc sống. Riêng với tôi, bạn thân với tôi là một người tôi yêu mến và khâm phục, bạn là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Bạn là Minh.
Có cái tên của con trai nhưng thực là Minh lại là một cô gái gầy gò và có vẻ yếu ớt nữa. Vầng trán bạn cao và rộng làm lộ rõ sợ thông minh. Đặc biệt, cặp kính tròn xoe khiến mọi người khó nhầm lẫn về học lực của Minh. Bạn học giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Văn và môn Anh. Các thầy cô giáo và các bạn trong lớp rất yêu quý Minh. Bạn chẳng những học giỏi mà còn là lớp phó học tập gương mẫu và hay giúp đỡ bạn bè nữa.
Còn tôi, khi mới vào lớp, tôi tiếp thu rất chậm và lại nhút nhát. Những bài kiểm tra đầu kì, tôi được điểm rất thấp. Thấy vậy, cô giáo chủ nhiệm liền họp các bạn cán bộ lớp và hỏi xem có ai có thể giúp đỡ tôi không. Thật bất ngờ, Minh đã giơ tay nhận lời.
Từ khi nhận “trọng trách” ấy, Minh Ithường xuyên quan tâm, nhắc nhở tôi chép bài và làm bài đầy đủ. Nhưng tính tôi nhút nhát cộng với sự… xấu hổ khiến tôi thường né tránh sự giúp đỡ của Minh. Thậm chí, có lần tội còn nói với Minh với giọng đầy bực bội:
– Bạn đừng làm phiền tôi nữa! Bạn đừng nghĩ bạn học giỏi thì có thể muốn làm gì tôi cũng được.
Những tưởng Minh sẽ tự ái, bỏ ngay công việc ấy nhưng không ngờ bạn vẫn quan tâm đến tôi… Tôi sẽ vẫn có thái độ như thế với Minh nếu không có một ngày…
Hôm ấy, lớp tôi có bài kiểm tra 45 phút. Suốt một tuần, tôi đã cố gắng ôn tập rất kĩ vừa vì muốn thay đổi điểm số vừa vì muốn chứng tỏ mình không cần ai giúp đỡ. Nhưng đến khi làm bài, tôi vẫn không thể làm tốt được. Ngày cô giáo trả hài, nhận điểm 5 trên tay tôi bật khóc vì nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học khá lên được. Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi cơ mà? Tôi đang thút thít khóc thì Minh nhẹ nhàng đến bên và nói:
– Bạn đừng buồn. Mình biết bạn đã cố gắng rất nhiều nhưng có thể là do bạn chưa có phương pháp học đó thôi. Bạn cho phép mình học cùng bạn nhé? Chỉ một buổi thôi, sau đó nếu bạn không thích thì chúng mình không học cùng nhau nữa?
Tôi lưỡng lự một chút rồi đồng ý. Không ngờ, học cùng Minh tôi thấy rất thú vị. Minh nói nhiều điều về cách học mà tôi chưa hề biết. Nhờ những cách học ấy tôi học thuộc nhanh hơn, hiểu hài hơn. Những buổi sau tôi lại tiếp tục học cùng Minh, chia sẻ với Minh rất nhiều chuyện. Và đặc biệt, điểm kiểm tra của tôi cũng cao hơn hẳn.
Minh thực sự là một lấm gương tốt cả về học tập và tinh thần giúp đỡ bạn bè. Tôi tự hứa với mình phải học tập thật tốt để không phụ công Minh đã giúp đỡ.
Khi em đang đi tìm lớp học thì có một bạn nữ chạy nhanh và xô mạnh khiến cho sách đang cầm trên tay em rơi bộp bộp xuống đất. Người va vào em là một bạn học sinh lạ mặt, độ tuổi chắc cũng bằng em, bạn ấy có mái tóc ngắn, thay vì váy thì bạn lại mặc quần thể dục trông có vẻ rất bướng bỉnh. Thấy sách vở của em rơi bạn ấy cũng không buồn nhặt lên giúp mà chỉ nói cộc một câu xin lỗi rồi chạy mất. Lúc ấy em đã rất bực mình vì thái độ coi thường người khác của bạn học sinh nọ.
Dù gì cũng phải nhặt giúp đồ hay chí ít cũng xin lỗi chân thành một chút, đằng này bạn ấy nói chuyện như thể em mới chính là người có lỗi vậy. Dù bực mình nhưng em vẫn thu dọn sách vở dưới đất rồi vội vã tìm lớp học của mình, hôm nay là buổi học đầu tiên nên không thể đến muộn được. Em mất khoảng năm phút để tìm được lớp học của mình, đó là phòng 206 ở phía cuối của hành lang. Vì không biết đường và gặp sự cố trên đường đến nên em đã vào học muộn, khi em vào lớp thì cô giáo đang phổ biến nội quy môn học với cả lớp, bởi vì em đến muộn nên chỉ còn trống duy nhất một chỗ ngồi, đó là bàn cuối cùng của lớp học.
Về chỗ ngồi của mình em đã vô tình bất ngờ bởi người ngồi bên cạnh em không ai khác chính là người bạn bất lịch sự lúc nãy. Lúc này thì thái độ của bạn cũng không thân thiện hơn là mấy, bạn quay ra nhìn em một cái rồi lại nằm gục đầu xuống bàn. Em thấy người bạn cùng lớp này thật kì lạ, nhưng rồi em bị thu hút vào những lời nói của cô mà không để ý đến bạn học kì lạ kia nữa. Sau một tuần học thì em biết tên của bạn ấy là Khánh Ngân, có thể coi là một học sinh cá biệt của lớp, bạn thường xuyên lơ đễnh, không chú ý vào bài giảng, nhiều lần bị thầy cô phê bình vì không học bài ở nhà.
Lúc ấy em không quan tâm lắm, vì em thấy thái độ của bạn rất bất cần, cũng lạnh lùng không mấy thân thiết với những người xung quanh, dù ngồi bên cạnh nhưng chúng em chưa hề có một cuộc đối thoại chính thức nào. Ấn tượng lúc ấy của em về Khánh Ngân khá xấu, em không nghĩ có thể trở thành bạn của Ngân. Tuy nhiên, những suy nghĩ hay đánh giá của em lúc ấy chỉ là phiến diện, bởi một lẽ em không hề hiểu Khánh Ngân.
Một buổi chiều tan học nọ, em trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ kĩ, bầu trời thì sầm lại như sắp mưa, em vội vã đạp xe mong về nhà trước khi cơn mưa kéo đến, vì mắt của em không tốt lắm, khi nước mưa tạt vào thì không thể quan sát được đường đi. Nhưng vì vội vàng mà em đã không để ý trên đường, em đâm xe vào một viên gạch lớn khiến cho vành xe của em bị gãy gập, em thì bị ngã oạch ra trên mặt đất, đầu gối cũng bị trầy xước ít nhiều. Lúc ấy em đã không biết giải quyết ra sao, vừa đau vừa tủi thân nên em bật khóc tức tưởi, lúc này đường rất vắng, nên không thể nhờ ai giúp đỡ được.
Đang khóc thì em nghe tiếng phanh xe đỗ bên cạnh, cùng với đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc “Đồ mít ướt, có vậy mà cũng khóc ư”, thì ra chủ nhân của tiếng nói quen thuộc ấy chính là Khánh Ngân, em đang nghĩ Ngân đang muốn chế giễu em thì Ngân đã giúp em nâng xe và dong giúp em vào một mái hiên ven đường trước khi cơn mưa ập đến. Em ngạc nhiên đến quên cả khóc, đây cũng là lần đầu tiên em và Ngân đối mặt như này, trong phút chốc em cảm thấy Ngân thật tốt bụng và cũng không hề đáng ghét như mình vẫn thường nghĩ.
Em và Ngân cùng trú mưa dưới mái hiên nhỏ, chúng em đã có cuộc nói chuyện đầu tiên và cũng qua câu chuyện đó thì em hiểu Ngân hơn, thì ra không phải Ngân kiêu căng, xa lánh mọi người mà do hoàn cảnh sống của Ngân tạo ra, Ngân sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại không nhận được sự yêu thương của bố mẹ, bố mẹ bạn công tác xa nhà, một năm chỉ về một đến hai lần, bởi vậy Ngân sống nổi loạn như một cách thức thu hút sự chú ý của họ.
Sau cuộc nói chuyện hôm ấy, em và Ngân đã dần trở nên thân thiết, bạn ấy cũng không còn khó gần và đã sống cởi mở hơn rất nhiều, em thấy rất có lỗi vì trước đó đã có những nhận xét không đúng về Ngân. Em đã hứa từ nay sẽ trở thành một người bạn tốt để cuộc sống của Ngân không còn cô độc như trước nữa.
Bài văn tả mẹ của em số 1
Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thuở em vừa lọt lòng. Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng. Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình. Mẹ rất nhân hậu, hiền từ. Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.
Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...." Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi.
~Hok tốt~
Trong gia đình, người mà em yêu quý nhất đó là bà của em. Bà là người gần gũi với em, chăm lo cho em từ thuở em mới lọt lòng. Bà ru em bằng những lời ru êm dịu.
Bà em năm nay đã già rồi, mái tóc đã bạc phơ vì bươn chải với thời gian. Khuôn mặt bà đầy đặn, đẹp lão trông thật hiền từ và phúc hậu. Vầng trán cao đã có nhiều nếp nhăn. Em nghĩ rằng, mỗi nếp nhăn trên gương mặt bà là một chuỗi ngày dài vất vả. Đôi mắt bà không còn tinh anh nữa nhưng đôi mắt ấy thật dịu hiền khó tả. Đôi mắt đầy yêu thương, trìu mến.
Tuy lưng hơi còng nhưng bà đi lại rất nhanh nhẹn. Đáng chú ý nhất là đôi tay khéo léo của bà. Đôi bàn tay ấy đã chai sần, những ngón tay gầy gầy, xương xương nhưng bà làm biết bao nhiêu là việc. Bà rất thích lao động, ít nghỉ ngơi. Bà thích làm bánh, nấu ăn, dọn dẹp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp.
Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình yêu bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu quý và chăm sóc em. Bằng những câu ca dao ru hò êm ái, những câu chuyện cổ tích li kì, bà đã đưa em vào giấc ngủ say nồng. Bà yêu thương tất cả mọi người, hay giúp đỡ người nghèo khó.
Bà mong em học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều hay, lẽ phải. Bà nhắc nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô giáo, hòa nhã với bạn bè. Bà thường lấy những câu chuyện đời thường thể hiện điều nhân nghĩa qua đó giáo dục em.
Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền thêm sức mạnh cho em để vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng kính yêu bà và làm theo điều bà khuyên răn, dạy bảo. Em vẫn thường tha thẩn theo bà, lúc quét nhà, khi nhặt rau, múc nước giúp bà. Em thầm mong sao cho bà em đừng già thêm nữa.
Anh em tên là Minh Hiền.Năm nay 8 tuổi, học lớp 3, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Anh em có dáng người cân đối, khuôn mặt xinh xắn, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, làn da trắng. Tính tình anh rất vui vẻ, hòa đồng. anh em là người con hiếu thảo, biết vâng lời cha mẹ, là người anh biết yêu thương, nhường nhịn em. Anh luôn là học sinh giỏi nhất lớp, hay giúp đỡ mọi người. Nên được thầy cô, bạn bè quý mến. Em rất tự hào về anh. Em sẽ noi gương và học tập những phẩm chất tốt của anh mình.
CHÚC BẠN HỌC TỐT:33
rong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố. Bố em năm nay ngoài ba mươi tuổi. Bố là bộ đội, cũng là kỹ sư giỏi. Mái tóc đen nhánh của bố luôn được cắt gọn gàng. Bố thường mặc những chiếc áo phông trông rất trẻ trung. Những lúc mặc quân phục, trông bố rất oai phong, Bố em là người tận tụy trong công việc. Nhìn những cây cầu mới được dựng lên, em càng thấy hiểu về công việc của bố và càng tự hào về bố hơn. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bố vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Không chỉ giúp mẹ việc nhà, bố còn dạy em học mỗi tối. Bố đúng là người bố tuyệt vời của em.
Em tham khảo nhé:
Trong cuộc đời mỗi con người không ai là không có một người bạn tốt , em cũng vậy , người bạn luôn ở bên em chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng nhau học tập, đó chính là bạn Trang.Trang luôn là người bạn tốt của em .Trang ở gần nhà em trông bạn gầy guộc nhưng còn chững chạc hơn em rất là nhiều.Trang là học sinh giỏi Toán kì thi nào cũng có tên bạn và bạn đoạt giải rất cao vừa là một học sinh giỏi mà còn là đứa con ngoan trò giỏi của ba mẹ.Trong học tập Trang rất hay giúp đỗ em có bài gì khó bạn lại giảng cho em hiểu.Có lần trong giờ kiểm tra lúc đó bạn đã làm xong toán nhưng em còn chưa làm được em nhờ bạn làm hộ nhưng bạn không làm vì bạn mà em bị điểm kém em rất tức giận . Hai tuần trôi qua em không chơi với Trang nữa em cảm thấy xấu hổ vì điều mình đã làm.Hôm đó em thấy Trang em liền chạy tới và cầm tay bạn xin lỗi bạn lúc đó em tưởng bạn rất giận em nhưng không bạn đã vui vẻ tha lỗi. Em cảm thấy rất vui vì mình có thể làm bạn với Trang .Em sẽ giữ mãi tình bạn đẹp này em sẽ không vì bất cứ lí do nào mà làm buồn bạn.Em sẽ cố gắng học giỏi đe trở thành một người tốt bụng như Trang.
Bạn tham khảo nhé :
Khi ở nhà chúng ta có chị em để chia sẻ và chơi đùa cùng nhưng khi đến trường thì người bên cạnh chúng ta là bạn bè. Em có rất nhiều bạn từ ngày còn học mẫu giáo, trong đó người mà em thân thiết nhất là Hưng, bạn học cùng với em từ năm lớp 1.
Em quen Hưng từ ngày chúng em còn học mẫu giáo vì nhà Hưng gần nhà em. Tuy nhiên đến năm học lớp 1, chúng em mới học chung. Ấn tượng ban đầu về Hưng là bạn ấy rất hiền, ít nói nhất lớp nhưng cao lớn nhất lớp. Hưng có mái tóc xoăn tít rất đặc biệt, mái tóc chẳng bao giờ nhuộm nhưng lại nâu nâu. Khuôn mặt Hưng vuông bởi vầng trán rộng và chiếc cằm to.
Mọi người trong lớp em thường trêu Hưng là Hưng "mun" vì bạn ấy có làn da khá đen. Thế nhưng Hưng lại có đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt bạn to và tròn, cộng với đôi lông mày rậm khiến gương mặt bạn dễ mến làm sao. Hưng ít khi nói chuyện, vào lớp bạn ấy chỉ im lặng nghe cô giáo giảng hoặc làm bài tập.
Trước đó em rất thắc mắc vì sao Hưng lại không thích chơi cùng mọi người. Sau đó em mới hiểu không phải Hưng không muốn chơi cùng mà vì Hưng còn phải làm bài tập, rồi học thuộc bài trên lớp. Về nhà bạn ấy rất bận rộn. Hưng phải phụ mẹ buôn bán tạp hóa và trông em. Vậy mà bạn ấy lại là học sinh giỏi của lớp em. Bạn học tốt nhất là môn tiếng Anh. Năm ngoái Hưng còn được chọn đi thi học sinh giỏi cấp thành phố nhưng không may Hưng bị bệnh không thể đi được.
Hưng không tham gia các phong trào văn nghệ của lớp, bù lại bạn ấy rất giỏi thể thao, bạn ấy được tuyển vào đội bóng đá thiếu nhi của trường em. Em thích nhất ở Hưng việc bạn ấy rất tốt bụng. Bạn hay giúp đỡ những bạn học yếu khác mà không cần trả công. Mỗi ngày Hưng đi sớm nhất để trực nhật thay các bạn. Việc tưới hoa hay nhổ cỏ vườn hoa lớp Hưng đều lặng lẽ làm.
Hưng giúp em rất nhiều trong học tập, những ngày em bị bệnh nghỉ học, bạn là người chép bài giúp em. Bạn luôn giành xách cặp cho em vì bạn bảo em nhỏ, ốm yếu. Đồ chơi của em bị hư đều do Hưng sửa lại. Em quý bạn nên có gì ngon em đều mang đến nhà cho bạn. Nhờ có Hưng bên cạnh nên em chưa bao giờ bị bạn lớn hơn bắt nạt.
Em rất quý người bạn này của em. Em sợ sau này khi lớn lên em sẽ không thể học cùng bạn nữa. Em chỉ mong ước được đi học cùng bạn mỗi ngày. Em thầm cảm ơn Hưng đã cho em nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi thơ.
Chúc bạn học tốt !
Người bạn mà em yêu quý nhất đó chính làTrang - đó cũng chính là người bạn thân nhất của em.
Em và Trang đã làm bạn được rất nhiều năm nay rồi, bởi chúng em ở cùng trong một xóm nhỏ nên chúng em quen biết nhau từ rất sớm, chúng em cùng nhau vui đùa, chạy nhảy, cùng chơi những trò chơi dân gian đầy thú vị. Có thể nói, tuổi thơ của em và Trang đều in đậm hình bóng của nhau. Chúng em trở nên thân thiết, luôn đi cùng nhau, đến quần áo cũng giống nhau, vì vậy mà mọi người thường hay nhầm lẫn em vàTrang, điều này có vẻ kì lạ nhưng em thấy vui lắm, điều đó chứng tỏ chúng em rất thân thiết, thân thiết đến mức mọi người nhầm lẫn chúng em với nhau.
Trang là một cô gái vô cùng dễ thương và xinh xắn, bạn cao nhưng dáng người lại rất mảnh mai, không giống như em, chiều cao hơi khiêm tốn và dáng người thì hơi mập một chút. Mai Trang có một làn da trắng hồng, làn da sáng và khuôn mặt xinh xắn khiến cho Mai Trang nổi bật ở bất cứ đâu, dù đứng trong đám đông cũng có thể dễ dàng nhận ra bạn.
Không chỉ có diện mạo xinh đẹp, nổi bật, Trang còn là một học sinh vô cùng gương mẫu của lớp chúng em, Mai Trang học đều tất cả các môn, hạnh kiểm cũng tốt nên bạn được thầy cô và bạn bè trong lớp vô cùng yêu quý. Điều đáng khâm phục nhất ở Trang là bạn không bao giờ bỏ cuộc, chẳng hạn như làm một bài toán khó, Trang không bao giờ bỏ cuộc hay ỉ lại vào thầy cô mà luôn tự mình tìm cách giải quyết đề bài. Làm một lần không được bạn sẽ làm nhiều lần, làm bằng cách này không được thì bạn tìm những cách giải khác ưu việt hơn. Tính cách này của Trang khiến em rất ngưỡng mộ, bởi em lại trái ngược với Trang, em hay nản lòng trước những gì khó khăn và thường không thể kiên trì đến cùng.
Trang luôn giúp đỡ em trong học tập, có những bài tập nào khó thì Trang sẽ hướng dẫn để em có thể tự mình giải được, thay vì đưa vở bài tập cho em chép. Mọi người nếu không hiểu Trang có thể sẽ nghĩ rằng bạn ích kỉ, không muốn cho người khác xem bài tập của mình. Nhưng em lại không nghĩ như vậy, Trang muốn em tự làm vì muốn cho em hiểu bài, có thể tự mình làm không chỉ bài tập này mà còn những bài tập khác nữa, phần khác Trang không muốn em ỉ lại vào mình mà trở lên lười biếng, thụ động.
Không chỉ đối với em mà với tất cả các bạn trong lớp Trang đều tận tình giúp đỡ, không chỉ trong học tập mà trong cả cuộc sống. Trong học tập thì Trang giúp đỡ mọi người giải quyết những đề bài hóc búa, giải đáp những thắc mắc của mọi người về nội dung của bài học, trong cuộc sống thì mai Trang thường quan tâm, để ý để giúp đỡ các bạn. Chẳng hạn như Trang vận động lớp quyên góp ủng hộ cho bạn Minh, bởi Minh là một học sinh chăm ngoan nhưng hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Trước lúc Mai Trang kêu gọi cả lớp thì chúng em không ai hay biết về hoàn cảnh của Minh cả, vì vậy mà sau sự việc ấy chúng em thêm quan tâm đến Minh hơn và cũng yêu thương sự nhân hậu của Mai Trang hơn nữa.
Em rất yêu quý Trang!
mik ko vẽ được vì máy ko biết tải anh lên
* nói là phải giữ lời đi mik nhanh nhất mà *
Tham khảo
Đố các bạn biết trong phòng tôi có một đồ dung phát ra được âm thanh là gì không? À! Nó chẳng phải là đồ chơi, mà là một vật dùng rất cần thiết cho học sinh bọn mình đó. Nó chính là một chiếc đồng hồ báo thức.Cách đây hơn hai năm, ba tôi đã mua chiếc đồng hồ này trong một lần đi hội chợ "Hàng Việt Nam chất lượng cao". Nó nhỏ nhắn nhưng xinh xắn, đáng yêu. Với thể hình tròn và dẹt như một khoanh bánh tét cắt ra đĩa trong ngày Tết, tôi có thể đặt gọn vào chụm long bàn tay của mình.Thân đồng hồ được bọc một lớp vỏ màu xanh da trời. Mặt trước là một lớp kính trong suốt, tròn trịa, được ôm lấy bởi một đường viền mạ kền sang loáng. Bên trong kính có ghi những con số từ 1 đến 12, mỗi số cách nhau một khoảng rất đều đặn. Ở giữa là một trục được đính bởi ba cây kim dài ngắn khác nhau. Kim giờ và kim phút tưởng chừng như bất động, chỉ có kim giây là nhảy nhó t nhưng từng nấc nhỏ nhít theo nhịp gỏ đều đều chẳng hề mệt mỏi. Mặt sau có hai cái núm: một núm điều chỉnh giờ, một núm dung để hẹn giờ. Mỗi khi đến giờ hẹn, tiếng kèn vang lên thật hùng tráng, trong nhịp điệu giục giã, hối thúc nghe thật vui tai và dễ làm cho em tỉnh ngủ. Bệ đỡ toàn than chiếc đồng hồ có hình dạng một chiếc nón lá bé xíu, giúp đứng vững trên bàn học của tôi. Nhờ chiếc đồng hồ mà tôi phân bổ được giờ giấc học tập và sinh hoạt nề nếp, hợp lý, đặc biệt là chẳng bao giờ đi học trễ.Tôi đã xem chiếc đồng hồ báo thức như một vật kỷ niệm của ba. Tôi cũng thường ngắm nhìn và nâng niu nó trong lòng bàn tay của mình như một người bạn thân thiết. Tất nhiên, tôi giữ gìn nó rất cẩn thận.
Bn tham khảo nhé!
Hằng ngày, em đến trường bằng chiếc xe đạp cũ của mẹ cho. Tuy là xe cũ nhưng nước sơn màu xanh biển của xe vẫn còn bóng như mới. Hai vành xe và nan hoa trắng sáng, cứ loang loáng khi em đạp xe nhanh. Tay lái của xe được bọc nhựa ở chỗ cầm. Hai sợi dây thắng vòng,chéo nhau ở phía trước đính một nút thắt hình con bướm. Yên xe được thay mới nên rất êm. Xe còn có giỏ phía trước để em đựng cặp khi đi học. Xích xe quay đều kêu rè rè nhưng xe đạp rất nhẹ. Các bạn của em đều thích chiếc xe đạp này. Em rất tự hào đã tự mình đến trường bằng xe đạp, không phiền bố mẹ phải đưa đón.