Gái xưa đâu biết trèo tường.
Gái nay leo cổng kiếm đường theo trai.
Gái xưa “Thiếp nguyện theo chàng!”
Gái nay “Ở đó xếp hàng cho tao”.
Còn duyên kén cá chọn canh.
Hết duyên ếch đực, cua kềnh cũng vơ.
Còn duyên kén những trai tơ.
Hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng.
Chồng em áo rách em thương.
Chồng người áo gấm em thương hơn nhiều.
Thức đêm mới biết đêm dài.
Hai vợ mới biết thế nào là ghen.
“Thuê bao mà bạn vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, nằm trong vùng phủ chăn và nằm cạnh một thuê bao khác.”
Con vua thì lại làm vua
Con gái bác sỹ khó cua vô cùng
Kén canh chọn cá lung tung.
Mai kia ở giá chiếu mùng lạnh tanh.
Khi thương anh nói anh cười.
Hết thương anh giống như người điếc câm.
Thân em như giẻ lau nhà.
Thân anh như cái sàn nhà em lau.
Cưới vợ thì cưới liền tay.
Chớ để lâu ngày thành vợ người ta.
Khôn ba năm dại một giờ.
Biết vậy dại sớm khỏi chờ ba năm.
Trời mưa bong bóng phập phồng
Má đi lấy chồng con ở với … người iu
Đi đâu cho thiếp theo cùng
No thì thiếp ở, lạnh lùng thiếp … bye
Thương anh chín đợi mười chờ
Đến khi mười một em lờ bỏ anh
Cô kia cắt cỏ một mình
Cớ sao không rủ người tình cắt chung ?
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời chơi net không vương tơ tình
Đàn ông tập tạ thì đô
Đàn bà không tập vẫn đô như thường
Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời gái chảnh mà thương trai nghèo