CON SẺTôi đi săn về và đi dọc lối vào vườn. Con chó chạy trước tôi. Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồng như đánh hơi được vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ. Nó rơi từ trên tổ xuống.Con chó săn lại gần, chậm rãi. Bỗng một con sẻ già có bộ ức đen nhánh, từ một cái cây gần đó lao xuống như một hòn đá ngay trước mõm nó. Lông dựng...
Đọc tiếp
CON SẺ
Tôi đi săn về và đi dọc lối vào vườn. Con chó chạy trước tôi. Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồng như đánh hơi được vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ. Nó rơi từ trên tổ xuống.
Con chó săn lại gần, chậm rãi. Bỗng một con sẻ già có bộ ức đen nhánh, từ một cái cây gần đó lao xuống như một hòn đá ngay trước mõm nó. Lông dựng ngược, thét lên một tiếng tuyệt vọng và thảm thiết, con sẻ nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng.
Con sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con, nhưng cả người nó run lên vì khiếp sợ. Cái giọng bé nhỏ của nó nghe hung dữ và khản đặc : nó tê dại đi vì hãi hùng, nó sẽ hi sinh, trước mắt nó là con chó như một con quỷ khổng lồ. Dẫu sao thì sẻ già vẫn có thể náu kín trên cành cây cao và chắc chắn kia. Song một sức mạnh lớn hơn ý muốn của nó đã cuốn nó xuống đất.
Con chó của tôi dừng lại và lùi... Phải hiểu cho nó, nó cũng biết là đằng trước nó cũng có một sức mạnh. Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy và tôi lánh xa, lòng đầy thán phục.
Vâng, lòng tôi đầy thán phục, xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu của nó.
Câu 1: Nêu thể loại và phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2: Việc lặp lại cụm từ “lòng đầy thán phục” trong đoạn cuối của văn bản có ý nghĩa gì ?
Câu 3: Nêu tác dụng của dấu chấm lửng trong câu “Con chó của tôi dừng lại và lùi...”
Từ nhỏ đến lớn ai cũng có mẹ cả, chỉ là 1 số người bất hạnh mới không được sống chung với mẹ nhưng họ vẫn có người mẹ ở nơi nào đó.Kể cả tôi chỉ là 1 con sẻ non nhưng cũng có mẹ. Từ lúc tôi chui từ trong quả trứng ra, ngày nào, người "ĐÀN BÀ" ấy cũng dang tay ấp ủ tôi, nhưng tôi nỡ lòng nào đã hất hủi tình cảm ấy cho tới một ngày.....mọi chuyện lại đảo ngược lại.
Một ngày nọ,mẹ tôi đi kiếm ăn, tôi ở trong "nhà" một mình, bỗng tôi ngã từ trên tổ xuống,lúc ấy tôi thấy ngã chó săn tiến lại gần dường như hắn muốn nuốt chững tôi từ cái ánh nhìn đầu tiên thôi.Tôi nghĩ tôi là một đứa bé bất hạnh vì chỉ là một một chú chim non sáp phải chết.Tôi tưởng tường thấy bầu trời xanh non,bao bạn bè còn đang ríu rít gọi tên tôi, bỗng một ý nghĩ trong tôi vụt lên:"tại sao mình lại có một người mẹ lại để con mình rơi vào tình huống này chứ,thật tồi". Hôm ấy tôi còn tường mình đã chết trong bụng gã chó săn, nhưng rồi tình thế lại thay đổi làm choáng ván. Từ trên bầu trời xanh thẳm kia, tôi bỗng thấy một cái bóng quen thuộc. A,là mẹ tôi! Bà đến cứu tôi đó. Bà dùng ánh mắt đáng sợ chưa bao giờ tôi thấy nhìn vào con chó săn, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ mà tôi chưa từng muốn nhìn. Nó nhìn vào ánh mắt mẹ tôi khiến nó sợ hãi. Nó chạy vụt đi vào rừng sâu. Tôi cảm đô gj muốn rơi nước mắt nhưng tôi có khóc được đâu. Bà ôm ấp tôi vào lòng bằng đôi cánh dang rộng một cánh ấm áp.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu mẹ tôi rất yêu tôi mà tôi không biết. Tôi khuyên bạn đừng làm cho mẹ mình buồn như chú chim sẻ như tôi nhé!