viết 1 bài hướng dẫn viên du lịch hán việt
vd: ăn cơm = chi fan
nhaaaaaaa
ai ko biết thì vào google dịch giúp mik nhé thanks
nhanh nhé mik cần gấp mik sẽ tick cho 3 người đâu tiên tl câu hỏi của mik nhé
mong các bn giúp đỡ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
mỗi khi về quê , tôi lại thích ngắm trăng vì trăng ở làng quê rất yên bình
trăng quê tôi vàng óng . bóng trăng in dưới hồ làm cho hồ như được rắc vàng rắc bạc . hai bên hồ là những rặng tre ngà hay bụi chuối xanh . ...... mink chỉ viết được vậy thôi bạn tự viết nốt nhé
kết bài : ôi ! cảnh làng quê thật yên bình . tôi ước gì ngày nào cũng được ngắm trăng ở đây nhưng ko thể vì tôi phải bước trên con đường của chính mình
1,she worked in hospital in 2014
2,hoa and lan played volleyball last afternoopn
3.when my mum cooked,i watched tv last night
I) dịch từ việt sang anh
1. She worked at the hospital in 2014.
2. Lan and Hoa play volleyball together yesterday afternoon.
3. When my mother cooked rice, I was watching TV last night
4. My grandmother died when I was a child
5. My brother was born in 2000
6. Where did you travel to last summer?
Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.
Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.Trong cuộc đời ai ai chắc chắn cũng phải có một hoài bảo, một ước mơ. Khi đó chúng ta sẽ không ngừng cố gắng để vươn đến ước mơ đó. Cũng như bao người khác, tôi cũng nuôi nấng cho mình một ước mơ. Một ước mơ được khám phá thế giới bằng chính tôi mắt của mình, được chạm vào những nơi hùng vĩ của thế giới, được giao tiếp với mọi người bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,… Ước mơ của tôi là được làm một hướng dẫn viên du lịch. Một người thông thạo các thứ tiếng và giúp mọi người hiểu biết thêm về truyền thống của các nước trên thế giới. Một ước mơ có lẽ không cao cả lắm nhưng lại là điều tôi hằng mong ước và muốn được thực hiện bằng chính sức lực của mình.
Ước mơ để trở thành một hướng dẫn viên tôi chưa từng bày tỏ cho bất cứ ai dù là người thân trong gia đình. Tôi sợ rằng họ có thể sẽ cười và nói rằng tôi không đủ khả năng để đáp ứng những nhu cầu cần thiết để trở thành một hướng dẫn viên. Vậy nên tôi chỉ đành ôm ấp ước mơ nhỏ bé cho riêng mình và quyết chí thực hiện được. Tôi nghĩ để trở thành một người hướng dẫn viên cũng là mơ ước của nhiều người chứ không chỉ riêng tôi. Tôi biết sẽ có nhiều cạnh tranh trên con đường đến với ước mơ của chính mình. Nhưng không vì vậy mà tôi mất niềm tin vào bản thân, tôi tự nhủ với bản thân rằng: “mình phải quyết chí học thật giỏi, cố gắng học thêm nhiều thứ tiếng khác nhau và nói thật thông thạo,…” nghe thật là xa vời đối với một người không phải là học sinh giỏi như tôi phải không nào? Dù vậy tôi vẫn muốn cho mình cơ hội để thực hiện được điều mà tôi mơ ước. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 10, chỉ còn hai năm nữa là tôi phải quyết định con đường cho riêng mình. Dù đã có suy nghĩ rằng tôi sẽ trở thành một hướng dẫn viên nhưng tôi cũng không ngừng suy nghĩ đến những ngành khác. Không những vậy cha mẹ lại muốn tôi theo ngành của gia đình. Tôi lại không phải là người con muốn làm cha mẹ buồn lòng. Giữa việc muốn đi theo con đường mà mình đam mê và việc muốn làm cha mẹ vui lòng, tôi vẫn chưa biết phải chọn con đường nào… Nhưng đến hôm nay thì tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn làm cha mẹ vui lòng thì mình phải thật sự thành đạt và hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Dù không chọn con đường nối nghiệp cha mẹ nhưng tôi chắc rằng họ sẽ hiểu và cảm thông và động viên tôi bước tiếp trên con đường tiến tới ước mơ của mình.
Hiện nay ngành này cũng đang rất phổ biến ở giới trẻ, những bạn trẻ muốn mở rộng tầm hiểu biết và muốn khám phá thế giới. Chắc chắn như vậy sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh mà tôi không sợ rằng mình không thể vượt qua. Những lúc còn học cấp 1, cấp 2, mọi người vẫn luôn hỏi tôi một câu hỏi quen thuộc là sau này cháu muốn làm nghề gì? Cháu đã có những mục đích cho tương lai chưa?… những câu hỏi đối với tôi lúc đó chỉ như những câu hỏi đùa và tôi chỉ ngây thơ trả lời “cháu không biệt nữa”. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con. Nhưng giờ đây khi đã bước sang cấp 3, tôi lại có một suy nghĩ khác xa với lúc trước là “mình sẽ làm gì khi lớn lên? Ước mơ của mình là gì?”. Và khi được nhìn những danh lam thắng cảnh trên thế giới qua những môn học, trong tôi lại có một đam mê là muốn khám phá thế giới, muốn trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Tôi biết để đạt được thì điều không thể thiếu là vốn từ ngôn ngữ của tôi phải thật phong phú, ít nhất phải thành thạo trên 3 thứ tiếng. Dù điều đó thật sự không dễ dàng nhưng tôi chắc rằng mình có thể thực hiện được. Những suy nghĩ đó đã giúp tôi không còn nghi ngờ khả năng của mình nữa, giúp tôi nghĩ rằng nếu cố gắng và có í chí thì chắc chắn tôi sẽ thực hiện được. Tôi còn có một ước mơ to lớn hơn khi được trở thành một hướng dẫn viên du lịch, tôi có thể cho họ thấy được nền văn hoá và truyến thống của nước nhà, cũng như những danh lam thắng cảnh mà trong thơ ca luôn luôn được nhắc tới và chỉ có duy nhất ở quê hương nơi tôi sinh ra và lớn lên. Không chỉ có vậy tôi cũng muốn các người dân trên các đất nước đều có một tình bằng hữu để kết thúc những cuộc chiến tranh vô nghĩa đem lại nhiều đau thương. Những điều đó có vẻ như thật khó đối với một người như tôi, nếu tôi nói ra ước mơ lớn lao này với mọi người có lẽ sẽ chẳng ai nhịn cười được. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ luôn ấp ủ trong lòng hai ước mơ mà tôi muốn thực hiện nhất trong đời. Dù có không thực hiện được một trong hai nhưng tôi sẽ không hề hối tiếc vì mình đã cố gắng thực hiện bằng chính sức lực và niềm đam mê của mình.
Chúng ta hãy tạo cho mình một ước mơ thực sự và cố gắng thực hiện ước mơ đó bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết. Khi thực hiện được ước mơ đó, bạn sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc và thoả mãn với những gì mà mình hằng mơ ước. Cũng như tôi khi đã có một ước mơ tôi sẽ cố gắng chăm học và luyện thêm nhiều thứ tiếng khác. Tôi sẽ làm cho ba mẹ thực sự tự vào vì có một người con như tôi, một người con có ước mơ và cố gắng thực hiện bằng cả nhiệt huyết của mình.
Em học được cách sử dụng bản đồ , biết thêm về bản đồ của đất nước Việt Nam ........
Viết thêm lợi ích của bạn khi học kinh độ , vĩ độ và tọa độ địa lí . Mik ms lp 5 ko lm được hết
Mong bn thông cảm cho .
Chúc bn hok tốt .
# MissyGirl #
Em học được cách sử dụng bản đồ, biết thêm rất nhiều về bản đồ của nước nhà....
học tốt
đúng thì ủng hộ cho mik vs nhé
Đất nước ta có muôn ngàn cây lá khác nhau, cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý. Nhưng em thích nhất là cây tre – loài cây đã gắn bó với người dân Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử, đã cùng người dân Việt Nam xông pha trận mạc, cùng người dân đánh giặc giữ nước, xây thành đắp lũy góp phần vào công cuộc gây dựng và bảo vệ đất nước.
Tre có mặt ở khắp mọi miền trên đất nước. Trải dài cả một vùng quê là những lũy tre xanh mướt. Dáng tre thẳng đứng, gầy guộc. Lá của chúng thì mong manh, nhỏ nhắn. Thế nhưng, tre bền bỉ, kiên cường! Tre không bao giờ khuất mình dưới bóng của cây khác. Tre vững chãi trong mọi môi trường sống: dù bùn lầy, khô hạn, đất sỏi, đất vôi bạc màu nhưng tre vẫn xanh tốt. Tre đứng thành hàng, giăng thành lũy, đan níu vào nhau như con người Việt Nam đoàn kết một lòng. Những cây con thì nhọn hoắt, đâm thẳng, tự tin, vươn lên đầy sức sống như sự tiếp sức cho thế hệ đi trước.
Tuy mộc mạc nhưng tre Việt Nam có vẻ đẹp của tâm hồn con người. Tre là vẻ đẹp của phong cảnh quê hương, là vẻ đẹp của nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre, xóm làng hiện lên thanh bình, yên ả. Vào những buổi sáng đẹp trời, ngọn tre cong như cái gọng vó từ từ kéo mặt trời lên cao. Khi có làn gió thoảng qua, lũy tre xanh lại rì rào khúc hát, ngọn tre phất phơ, lắc lư theo nhịp hát diệu kì ấy. Rồi đêm đến, khi ông mặt trời đã xuống núi ngủ say, tre nâng vầng trăng lên để ban phát cho đất trời ánh sáng lung linh, tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
Tre không chỉ đem đến cái đẹp cho làng quê mà còn là bạn thân của con người. Từ xa xưa, tre đã cùng ta đánh giặc. Tre cùng Thánh Gióng quật chết quân thù, cọc tre đã làm chìm thuyền giặc trên sông Bạch Đằng. Khi hòa bình về, cày tre, bừa tre lại cùng bác nông dân lao động sản xuất. Ngày nay, mặc dù trên đất nước ta đã áp dụng nền khoa học kĩ thuật hiện đại, nhưng tre vẫn sẽ tồn tại mãi mãi với con người Việt Nam. Tre, nứa luôn giúp ích cho người, nứa làm nên trang giấy trắng để chứa đựng bao nguồn tri thức, tre làm nên chiếc nôi êm đềm nuôi dưỡng trẻ thơ. Các mặt hàng bằng tre đi khắp mọi nơi để làm đẹp cho đời.
Ghế tre, guốc tre, rổ tre,... vẫn không thể thiếu trên thị trường cả nước, chỉ chiếc nón tre thôi cũng đủ làm cho người con gái thôn quê trở nên duyên dáng. Những que chuyền, que sáo tre kia đã làm cho những tâm hồn bé nhỏ như chúng em có được niềm vui thú. Tre cũng tạo nên cảm hứng sáng tác trong nhiều tác phẩm thơ văn. Từ những câu hát, câu thơ như xâu chuỗi tâm hồn dân tộc “bóng tre trùm mát rượi”, một lời tâm sự về mùa màng “Cánh đồng ta năm đôi ba vụ. Tre với người vất vả quanh năm” hay một khúc hát giao duyên “Lạt này gói bánh chưng xanh. Cho mai lấy trúc cho anh lấy nàng”. Nhạc của trúc của tre là khúc nhạc đồng quê. Những buổi trưa hè lộng gió, tiếng võng tre kẽo kẹt bay bổng, xao xuyến bâng khuâng man mác như lời của đồng quê, của cuộc sống thanh bình.
Cây tre là biểu tượng, niềm tự hào rực rỡ của dân tộc em, quê hương em, đất nước em. Tre mang những đức tính mà con người Việt Nam luôn gắn cho nó với những cái tên cái tính cách mà không thể ai phủ nhận. Hình ảnh những khóm tre với những lũy tre làng quen thuộc lại gợi về những câu chuyện xa xưa mà không ai không bồi hồi xúc động. Tre chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim của mỗi con người Việt Nam.
Nếu ai đã từng đến Hà Nội du lịch, ngoài những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội, chắc nhiều người đã tới Công viên nước Hồ Tây - một địa điểm vui chơi, giải trí đầy hấp dẫn. Nhìn từ xa, công viên nước nổi bật với chiếc đu quay khổng lồ, sừng sững. Từ cách cổng công viên vài chục mét, ta có thể bất ngờ khi thấy cái cổng cao, to nổi bật dòng chữ sặc sỡ “Chào mừng quý khách đến với Công viên nước Hồ Tây”. Vào trong công viên, ta sẽ nhìn thấy rất nhiều chiếc phao xanh, đỏ, tím, vàng chất thành từng đống. Ở công viên có rất nhiều trò chơi dành cho cả người lớn và trẻ em. Nhưng vui vẻ và hào hứng nhất là khu vui chơi dành cho trẻ em. Vào đây, bạn nhỏ nào cũng mê ngay bởi có bao nhiêu là trò chơi. Nào là trò rồng thép Thăng Long, ai chơi cũng phải hãi hùng; trò bạch tuộc khiến người ta chóng mặt, quay cuồng; trò đu quay khổng lồ mà chỉ cần ngồi trên đó là có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên và xa hơn nữa... Trong công viên, các hồ nước đều xanh ngắt một màu. Ô kìa! Tại các hồ đầm dành cho trẻ em, các cô bé, cậu bé đang nô đùa ầm ĩ, chạy đuổi nhau dưới nước. Đằng kia hồ tạo sóng như một bãi biển thu nhỏ, thích thú làm sao. Những con sóng nhấp nhô, xô vào bờ khiến ai cũng có cảm giác như mình đang ở biển. Lại còn dòng sông lười nữa chứ! Chỉ cần mượn một cái phao, ôm lấy nó rồi nhảy tõm xuống nước là tự dòng nước uốn lượn như con rắn ấy sẽ đưa mình đi... Trưa, ông mặt tròn, to, lơ lửng trên không, tuôn những tia nắng nóng như đổ lửa làm nền gạch nóng ran. Nhưng cái nắng ấy không làm cho bọn trẻ ngần ngại. Đến khi phải có người lớn ra nhắc nhở, các bạn nhỏ mới chịu nghỉ để ăn uống. Em thấy các trò chơi trong công viên nước dều được bày biện hợp lí, đẹp mắt. Chính các trò chơi ấy đã tạo cho công viên nước khung cảnh rực rỡ sắc màu khiến ai đến đây cũng đều cảm thấy thích thú và vui vẻ. Đất nước ta ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại. Không chỉ ở Hà Nội mà nhiều thành phố, trẻ em bat đầu được hưởng những dịch vụ giải trí hoàn hảo. Em ao ước, mọi nơi trên đất nước ta đều có khu vui chơi giải trí thú vị và tuyệt vời dành cho trẻ em.
Hè năm ngoái, em đã được bố em cho lên Hà Nội chơi và đã đến thăm công viên Thủ Lệ. Buổi đi chơi ấy đã giúp em khám phá được nhiều hơn vẻ đẹp của một trong những danh thắng đẹp nhất của thủ đô ngàn năm văn hiến – một không gian thanh bình, tươi đjep để mọi người nghỉ ngơi và vui chơi.
Công viên Thủ Lệ là một công viên lớn nằm ở trung tâm thủ đô với diện tích khoảng bốn héc ta và giáp với nhiều đường phố lớn của Hà Nội. Hằng ngày, công viên luôn đón chào hàng ngàn người từ khắp mọi miền Tổ quốc và cả khách quốc tế đến tham quan, vui chơi, giải trí, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và ngày lễ. Sỡ dĩ mọi người có thể vào được trong là nhờ bác cổng tận tụy lúc nào cũng dang rộng cánh tay lực lưỡng của mình chào đón du khách mà chẳng bao giờ mệt mỏi. Trong công viên, bầu không khí trong lành, mát mẻ sẽ làm bạn cảm thấy sảng khoái, dễ chịu.
Buổi sáng, khi mặt trời lên cao, ban phát những ánh sáng rực rỡ, cũng là lúc công viên bừng tỉnh để đón một ngày mới với du khách ghé thăm. Em là một trong những vị khách đầu tiên, háo hức nắm tay bố mẹ bước vào công viên. Chà, công viên mới rộng lớn và đẹp làm sao! Những bồn hoa ngay cạnh cổng vào còn vương sương đêm, hương bay ngào ngạt quyến rũ lũ bướm dập dờn bay lượn. Những thảm cỏ xanh mướt còn đãm nước, được ánh mặt trời chiếu rọi, sáng loáng, lấp lánh. Những con đường bê tông ngả màu xám do gió mưa, thời gian tỏa đi khắp công viên dẫn lối mọi người thăm thú, khám phá khu vui chơi. Hai bên đường, hàng cây cổ thụ xanh rì, khẽ rì rào cùng chị gió tinh nghịch. Mấy chú chim chuyền cành hót véo von, tạo nên những bản nhạc vui nhộn đón chào buổi sớm.
Khách du lịch đến mỗi lúc một đông, từng tốp từng tốp, trong đó có rất nhiều các em nhỏ. Mọi người nhanh chóng tả ra khắp mọi nơi để vui chơi và tham thú. Bên những khóm hoa, các bạn trẻ đang tíu tíu chụp những tấm ảnh kỉ niệm. Em chạy nhảy trên con đường còn ướt sương đêm. Công viên thật rộng. Bên cạnh những hàng cây cao là một chiếc hồ lòng chảo – nguồn nước nuôi sống cây cối trong công viên. Nước hồ xanh biếc. Những nàng cây điệu đà nghiêng mình xuống mặt nước làm dáng. Bắc ngang hồ là chiếc cầu cong cong màu đỏ tươi nối công viên với đảo Cá sâu.
Em háo hức chạy lại các chuồng thú. Các con thú được nhốt trong các chuồng sắt, san sát nhau, đủ các loại khiến em có cảm giác như mình đang lạch vào một khu rừng hoang dã. Những chú khỉ tinh nghịch chuyền từ cành này sang cành khác rất tài tình, giờ tay ra bắt lấy đồ ăn do những vị khách né, cho. Em cũng tặng chú một trái chuối chín thơm lừng và đã chụp được một tấm ảnh rất dễ thương cạnh chú. Những bác vui già màu xám, đang chậm rãi dùng chiếc vòi ăn cỏ hay mía. Không biết những chiếc xích kia có làm các bác đau chân không nhỉ? Những anh hươu chị nai hiền lành nhởn nhơ dạo chơi. Các loài chim, cong khoe những bộ cánh sặc sỡ, điệu đà. Em đã rất sợ khi đến gần những chuồng cọp, hổ báo. Với những cặp mắt sắc lạnh, hung dữ, chúng đi vòng quanh chuồng, giương mắt nhìn khách khiến bọn trẻ con sợ hại. Rất nhiều, rất nhiều những loài vật khác nhau với những thú vị, đặc sắc riêng, khiến em đi hết từ thích thú này đến thích thú khác.
Khu thu hút đông du khách nhí nhất là khu trò chơi. Ở đây tập trung rất nhiều trò chơi thú vị dành cho các bạn nhỏ, từ những trò nhẹ nhành như đu quạy, đạp vịt, nhà bóng đến những trò mang lại cảm giác mạnh như tàu hỏa, nhà ma … Em cũng được mẹ cho chơi nhà bóng và lái ô tô.
Buổi trưa, ông mặt tời lên đến đỉnh trời, rọi chiếu những ánh sáng gay gắp khắp công viên. Cả công viên Thủ Lệ như được dát vàng. Những hàng cây cối xòe rộng nhất tán lá của mình để giúp du khách chống lại cái nắng. Chị gió tinh nghịch thình thoảng khẽ nô đùa cùng cây cối.
Những hàng ghế đá chất kín người ngồi nghỉ ngơi. Trên thảm cỏ xanh, những anh chị thanh niên ngồi trò chuyện. Mặt hồ không còn xanh trong như buổi sáng mà khoác tấm áo bạc lấp lạnh, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Những con thú đến giờ ăn trưa, có vể mừng rỡ. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, như đang nghỉ trưa để chuẩn bị cho một buổi chiều náo nhiệt.
Buổi chiều, khi ông mặt trời thu dần những tia nắng vàng gay gắt cũng là lúc công viên đón thêm những đoàn khách mới. Không còn cái nắng nóng của buổi trưa mà không gian mát mẻ, trong lành đã trở lại. Mọi người lại tấp nập quanh những chuồng thú và khu vui chơi. Sự sôi động đã trở lại với công viên Thủ Lệ. Em cùng bố mẹ đi quanh công viên một lần nữa trước khi ra về trong luyến tiếc. Chắc hẳn một lúc nữa thôi, khi mặt trời đi ngủ, cũng là lúc công viên đóng cửa nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn.
Bước ra cổng công viên, em vẫn còn lưu luyến không muốn rời chân. Công viên Thủ Lệ quả là một danh lam thắng cảnh, một khu vui chơi giải trí lớn của thủ đô thân yêu. Hi vọng vẻ đẹp tươi xanh của công viên sẽ còn mãi tô điểm thêm không gian xanh cho thành phố nghìn năm tuổi.
Leo: Good afternoon. Mona: Hi Leo. Why are you wearing a different uniform? And where is Mr. Le? Leo: Allow me to introduce myself. I am Mr. Le, your tour guide. Jack: Leo, you're a tour guide? Mona: But you're the hotel receptionist! Leo: I also work for Five Star Tours. Mona: I don't understand. Leo: Please, let me explain. I'm saving up to study hotel management in Australia. So I work for Five Star Tours in my spare time 3 Quí bạn đang theo dõi Bài Học Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch Của Đài Úc Châu. Bài Học 14: Hướng Dẫn Viên Du Lịch Lesson 14: The Tour Guide Mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại để xem anh Leo nói về bằng cấp và kinh nghiệm hướng dẫn du lịch của mình như thế nào. Mona: I'm still not sure about this. Leo: Let me assure you, Ms. White. I have a tourism qualification, and I've been doing this job for seven years Mona: But… Leo: I know all the best tours in the city! Jack: I'm sure you do, Leo. We would love you to be our tour guide… wouldn't we, Mona? Mona: I suppose so. Leo: Thank you Ms. White, Mr. Webber. Jack: Call me Jack. Leo: Thank you, Jack. Now, if you'll just follow me to the lounge. I have some brochures to show you. Bây giờ, mời các bạn nghe phần cuối cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Mona: I'm still not sure about this. (Tôi vẫn chưa rõ sự thể ra sao cả.) Leo: Let me assure you, Ms White. I have a tourism qualification and I've been doing this job for seven years. (Cứ yên tâm đi, cô White. Tôi có bằng hướng dẫn du lịch, và tôi đã hành nghề 7 năm rồi.) Mona: But… (Nhưng mà...) Leo: I know all the best tours in the city! (Tôi biết mọi chuyến du ngoạn hấp dẫn nhất trong thành phố này!)
tiếng trung nhé bạn phúc hiểu sai ý mik rùi ko phải chữ kiểu đó
các bn cũng xem vd rồi nhỉ