Cho đoạn thơ:Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụiHàng xóm bốn bên trở về lầm lụiĐỡ đần bà dựng lại túp lều tranhVẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh“Bố ở chiến khu, bố còn việc bốMày có viết thư chớ kể này, kể nọCứ bảo nhà vẫn được bình yên!”Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhenMột ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵnMột ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng.Hình ảnh...
Đọc tiếp
Cho đoạn thơ:
Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh
“Bố ở chiến khu, bố còn việc bố
Mày có viết thư chớ kể này, kể nọ
Cứ bảo nhà vẫn được bình yên!”
Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng.
Hình ảnh người bà hiện lên với những phẩm chất đáng quý nào?
Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sẵn
Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng…
Một chiều như mọi chiều, đằng sau đống rơm khuất sau lũy tre, một ngọn khói lam xanh biếc nhẹ nhàng bay lên. Ngọn khói nhẹ nhàng mơ mộng, lại xù xì xám mốc, lại uốn lượn như đang chơi đùa. Bé biết : bé biết đó là ngọn khói quen thuộc chiều chiều bốc lên nghi ngút từ căn bếp cũ kĩ nhà bé. Trưa nay, trước khi bé đi chăn trâu, bà nói sẽ hứa là làm món canh riêu cua thơm ngậy bé thích. Ngọn khói xanh rờn bay lên, hòa quện cùng đám mây lơ lửng trôi. Đúng rồi khói ơi ! Bay nữa lên, đừng làm cay mắt bà của mình nhé !
Chiều chiều từ mái rạ vàng Xanh rờn ngọn khói nhẹ nhàng bay lên Chăn trâu ngoài bãi ngồi nhìn
Biết là bếp lửa bà nấu tối chiều Nghe mùi thơm như bát cahh riêu
Với nối cơm ủ cạnh niêu tép đầy…Khói ơi, vươn nhẹ lên mây
Khói đừng bay mãi làm cay mắt bà!...
^^