K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

mk viết 1 bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học được chưaÔng mặt trời chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lấp ló sau chân núi,chỉ còn gió lao xao trên những tán cây bàng, cây phượng.Chúng em đang học tiết cuối của buổi học hôm nay.Cả ngôi trường chìm trong cái tĩnh lặng, đâu đó vang vọng tiếng đọc bài của học sinh, tiếng giảng trầm ấm của thầy cô hay tiếng gió chơi đùa cùng tán lá,...
Đọc tiếp

mk viết 1 bài văn tả quang cảnh trường em lúc tan học được chưa

Ông mặt trời chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lấp ló sau chân núi,chỉ còn gió lao xao trên những tán cây bàng, cây phượng.Chúng em đang học tiết cuối của buổi học hôm nay.

Cả ngôi trường chìm trong cái tĩnh lặng, đâu đó vang vọng tiếng đọc bài của học sinh, tiếng giảng trầm ấm của thầy cô hay tiếng gió chơi đùa cùng tán lá, tiếng lá khô xào xạc nơi góc sân trường. Tùng... Tùng... Tùng... Tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu đã kết thúc một buổi học. Cảnh ngôi trường lúc tan học thật nhộn nhịp.

Từ trong lớp các bạn bỗng ùa ra như ong vỡ tổ. Màu áo đồng phục trắng cả sân trường. Tiếng bước chân nhộn nhịp xen lẫn tiếng nói cười rộn rã. Các bạn đi theo nhóm bàn tán về ngày học hôm nay người bàn về bài toán khó, người lại lo lắng về đề văn cô giao về nhà. Trước khi về, cô giáo chủ nhiệm không quên nhắc các lớp về lịch trực tuần ngày mai. Cô tươi cười vẫy tay chào tạm biệt học sinh. Các bạn cũng khoanh tay chào cô rất lễ phép.

 Các bậc phụ huynh đã dàn hết ngoài cổng, chờ con ra để đón về.Những ánh mắt ngóng trông, tìm kiếm con trẻ từ những đám học sinh đang chạy tới cổng trường. Những lời hỏi thăm ân cần về bài giảng hôm nay, về những câu chuyện vui vẻ đã xảy ra. Tiếng nổ máy, tiếng còi xe làm nhộn nhịp một đoạn đường trước cổng trường. Những em học sinh ngồi sau xe bố mẹ tíu tít kể về buổi học bổ ích,về con điểm chín, điểm mười đỏ chói đã đạt được. Tiếng trò chuyện vui vẻ, nụ cười đỏ thắm nở trên môi xua đi những vất vả, mệt nhọc của một ngày học tập, làm việc cần mẫn. Học sinh từ trường kế bên cũng trào ra khiến bỗng dưng đông đúc người hơn hẳn dồn về phía con đường qua trường. Giao thông luôn trong tình trạng tắc nghẽn. Học sinh lớp trên đã tự đi xe đạp đến trường cũng khó khăn hơn trong việc di chuyển. Nhiều bạn, tan trường còn tụ tập đợi nhau, chờ vãn người thì về. Chỉ tầm 20 phút sau tiếng trống tan trường, sân trường đã vắng tanh chỉ còn lác đác vài em bố mẹ chưa đến đón kịp hoặc vài bạn còn tám chuyện với nhau.

Khi chúng em đã về hết , bác bảo vệ đóng cánh cổng trường lại. Chỉ còn thấp thoáng bóng dáng bác lao công đang cần mẫn dọn dẹp lại bàn học, quét những chiếc lá cây vương trên sân trường. Sân trường lại trở về vẻ im lặng, trầm ngâm như buồn buồn chờ đón chúng em vào ngày mai.

Buổi tan học diễn ra náo nhiệt mà thật nhanh chóng. Chúng em lại trở về với ngôi nhà thân thương cùng bố mẹ sau một ngày học tập vất vả. Sau bữa tối, em ngồi vào bàn học để chuẩn bị thật tốt bài học ngày mai. Sân trường ơi, lớp học ơi, ngày mai gặp lại!

1
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:Chúng kể cho tôi nghe cuộc sống buồn tẻ của chúng, và những chuyện đó làm tôi buồn lắm; chúng kể cho tôi nghe về những con chim tôi bẫy được đang sống ra sao và nhiều chuyện trẻ con khác, nhưng tôi nhớ lại thì chưa bao giờ chúng nói một lời nào về bố và về dì ghẻ. Thường thì chúng chỉ đề nghị tôi kể truyện cổ tích; tôi kể lại những...
Đọc tiếp

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Chúng kể cho tôi nghe cuộc sống buồn tẻ của chúng, và những chuyện đó làm tôi buồn lắm; chúng kể cho tôi nghe về những con chim tôi bẫy được đang sống ra sao và nhiều chuyện trẻ con khác, nhưng tôi nhớ lại thì chưa bao giờ chúng nói một lời nào về bố và về dì ghẻ. Thường thì chúng chỉ đề nghị tôi kể truyện cổ tích; tôi kể lại những truyện bà tôi đã kể, và nếu quên chỗ nào, tôi bảo chúng đợi, rồi chạy về nhà hỏi lại bà tôi. Thấy thế bà tôi thường rất hài lòng.
Tôi cũng kể cho chúng nghe nhiều về bà tôi; một hôm thằng lớn thở dài nói:
– Có lẽ tất cả các bà đều rất tốt, bà tớ ngày trước cũng rất tốt…
Nó thường nói một cách buồn bã: ngày trước, trước kia, đã có thời… dường như nó đã sống trên trái đất này một trăm năm, chứ không phải mười một năm.

(M. Go-rơ-ki, Thời thơ ấu)

a, Trong số nững từ ngữ hoặc câu được in đậm, đâu là lời dẫn trực tiếp, đâu là lười dẫn gián tiếp, đâu không phải là lời dẫn?

b, Vận dụng những phương châm hội thoại đã học, giải thích vì sao nhân vật "thằng lớn" phải dùng từ có lẽ trong lười nhận xét của mình.

1
28 tháng 7 2019

- Trong đoạn chỉ có một lời dẫn trực tiếp là phần lời thoại (được thể hiện bằng những gạch đầu dòng)

- Lời dẫn gián tiếp đặt sau dấu hai chấm

- Các phần in đậm còn lại là lời kể, không phải lời dẫn

- Nhân vật “thằng lớn” phải dùng từ có lẽ để thông báo cho người đọc biết những ý nghĩ, suy đoán khi không chắc chắn

1 tháng 11 2016

a) Câu chuyện biểu dương tấm lòng tốt bụng của các bạn trong lớp, giúp A tiến bộ, giúp nhà A bớt cái nghèo, giúp A chăm chỉ học tốt hơn

b) Phần cuối:

Mỗi khi ở bên cạnh bạn bè, được mọi người giúp đỡ, An vui lắm! Cậu sẽ hứa với mọi người là sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng mọi người

hôm nọ cô giáo mình đang cho lớp làm bài văn tả 1 lần mắc lỗi nhưng đang làm thì trống ra về nên viết chưa xong cô bảo về viết nốt các bạn giúp mình nhé cô giáo mình đọc như nàytối qua buồn ngủ quá nên em đi ngủ sớm hôm sau đến giờ toán của cô mỹ . cô giáo gọi em lên bảng nhưng không làm được bài nên em đã nói rồi có tối qua mẹ em bắt ngồi nhặt rau với mẹ nghe mẹ em nói như...
Đọc tiếp

hôm nọ cô giáo mình đang cho lớp làm bài văn tả 1 lần mắc lỗi nhưng đang làm thì trống ra về nên viết chưa xong cô bảo về viết nốt các bạn giúp mình nhé cô giáo mình đọc như này

tối qua buồn ngủ quá nên em đi ngủ sớm

 hôm sau đến giờ toán của cô mỹ . cô giáo gọi em lên bảng nhưng không làm được bài nên em đã nói rồi có tối qua mẹ em bắt ngồi nhặt rau với mẹ nghe mẹ em nói như vậy cô không trách mắng em và nói về viết bản kiểm điểm . em về viết và không dám xin chữ ký của bố mẹ Vì sợ bố mẹ mắng Nhưng nếu không đưa cho bố mẹ kí thì cô giáo sẽ không nhận bản kiểm điểm nhưng suy nghĩ một hồi đó em chợt nghĩ ra bác Hải ở gần cổng trường nên em sẽ đi thật sớm nhờ bác kí . Nghĩ như vậy em liền đi lên giường ngủ một cách an lành và hôm sau ung dung mang  bản kiểm điểm cho cô giáo và nghĩ Cô chẳng thể phát hiện ra.đúng như em dự đoán cô giáo đã nhận ra và tin chữ kí giả.........................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

còn lại chấm chấm các bạn làm hộ mình nhé

7
20 tháng 8 2017

What?

20 tháng 8 2017

Tưởng chừng mọi chuyện kết thúc ở đây,nhưng không. cô cầm bản kiểm điểm lên , mắt cô bỗng chớp chớp nhẹ. Cô không nói gì.Cô lặng lẽ bước đi...

Ngày hôm đó, bài giảng của cô không được thu hút như trước nữa. đôi lúc ,mắt cô đỏ ngàu nhìn em, như thể đang muốn trách mắng điều gì,như thể cô muón khóc,muốn nới điều gi đó với em...Em khong nhận ra rằng, cô đã biết tất cả.

Tối về, ngồi trên chiếc ghế học bài, em chợt suy nghĩ đến cô...Cô ..Cô là người đã che chở cho em trên từng bước đi của tuổi học trò, mang cho em bao kiến thức. nhưng tại sao?.....tại sao??? Tại saon mình có thể làm điều vô đạo đức như vậy? em cảm thấy rất có lỗi. và cuối cùng, em quyết định ngày mai sẽ đén lớ xin lỗi cô.

Rồi ngày hôm đó đã đến.Cô bước vào lớp , bước chân cô nặng trĩu . Cô nhìn em. Em sợ lắm. em lấy hết can đảm để xin lõi cô. nhưng sao mà khó quá. Nó không đơn giản như em nghĩ. Em ước dược quay về tối hôm ấy, ước có thể học bài thật kĩ và lỗi lầm trong em không còn. Đó là lần đầu , lần đầu em nói dối.Thế rồi , buổi học hôm đó đã qua.

Về đến nhà, em cảm thấy mình không còn là mình xưa kia nữa. Em hỏi mẹ:

- Mẹ à, làm sao để xin lỗi một người khi mình có lỗi đây?

16 tháng 11 2016

- Bác hồ là một người luôn sống và làm việc rất khoa hk, chu đáo. Bác làm chủ đc thời gian, chủ động trong công việc. Bác luôn ung dung, tự tại, lạc quan, bình tĩnh, tự tin, sáng suốt ngay cả trong những tình huống khó khăn, phức tạp, nguy hiểm nhất.

- Sống có kế hoạch là thực hiện 1 lịch trình cố định, khoa học, chu đáo, biết cách xác định mục tiêu của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Xác định công việc cấp bách để ưu tiên trước.

Chúc bạn học tốt nhé!leuleu

25 tháng 10 2016

Tác phong sống và làm việc của bác hồ rất giản dị, ko màu mè, và đặc biệt rất có ý nghĩa

17 tháng 11 2019

Nhìn mọi người được nhận kẹo Bác chia, tôi buồn lắm. Tới khi Bác chia kẹo cho tôi, tôi khẽ nói: “Thưa Bác, hôm nay cháu không vâng lời cô. Cháu chưa ngoan nên không được ăn kẹo của Bác.” Bác âu yếm nhìn tôi và nói : “Cháu biết nhận lỗi thế là ngoan lắm ! Cháu vẫn được phần kẹo như các bạn khác.” Tôi sung sướng giơ tay nhận lấy phần kẹo và cảm ơn Bác.

17 tháng 10 2016

-Bác Hồ là người luôn sống và làm việc có rất khoa học,chu đáo

-Sống kế hoạch là 

+Có sự sắp xếp trước khi bắt tay vào việc.
+Làm đến đâu hay đến đấy.
+Cứ học từ từ, đến khi thi mới nỗ lực học rút.
+Từ việc nhỏ đến việc lớn đều cần có kế hoạch.
+Lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. 

-Lập thời khóa biểu mỗi ngày và làm việc đứng theo thời khóa biểu