viết bức thư gửi những quyển sách cho các bạn ở vùng miền xa xôi
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Diễn Thịnh, ngày 20- 6-2005
Kính thư ông bà nội,
Thưa ông bà kính nhớ,
Cháu là cháu Trung con bố Dũng và mẹ Thúy, cháu nội của ông bà. Đầu thư, cháu xin phép thay mặt cha mẹ cháu, anh chị cháu gửi lời kính chúc ông bà được dồi dào sức khỏe; gửi lời chúc chú thím Trọng và em Vinh được khỏe và vui. Cháu chỉ mong ông bà được vui khỏe, ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc là cha mẹ cháu, anh chị em cháu vui mừng. Bà còn ăn kiêng và uống thuốc bắc như năm ngoái nữa không ? Cha mẹ cháu dự định đến tháng 8 âm lịch vào Đà Nẵng đón ông bà về quê nhân ngày giỗ tổ họ Đào.
Ông ơi, bà ơi ! Cháu báo tin vui cho ông bà biết. Anh Thái và chị Nga đã đi làm, lương mỗi tháng được gần năm triệu. Cha mẹ cháu "nhẹ gánh" nên mừng lắm. Còn cháu đã thi cuối cấp Tiểu học và được tuyển thẳng lên lớp 6 Trường Trung học Diễn Thịnh năm học 2004-2005. Cháu được thưởng 10 quyển vở, một cái cập giả da màu vàng thẫm và một giấy khen của Phòng Giáo dục huyện Diễn Châu tặng về giải Nhì môn Toán thi học sinh giỏi lớp 5 toàn huyện. Cha mẹ cháu nói: "Thế cũng bõ công đội mưa đi học và làm mát mặt ông bà, mẹ cha"Cháu hứa với ông bà là lên lớp 6 cháu sẽ chăm học hơn, học giỏi hơn nữa, siêng năng lao động, giúp cha mẹ cháu một số công việc trong gia đình.
Năm nay mùa màng tốt. Ba cây cam ông trồng ngày xưa nay vẫn tươi tốt, quả trĩu cành. Mùa cam này thế nào cũng được đón ông bà về thăm vườn. Mẹ cháu nói: "Một đời cây cũng là một đời người. Có mát tay và phúc hậu mới trồng được cam". Mùa cam nở hoa thơm lựng, mùa cam chín vàng tươi, nhìn cây, nhìn trái, nhìn hoa..., cháu lại nhớ đến ông bà nhiều nhiều lắm.
Cháu hi vọng tháng 8 tới sẽ được vui sướng gặp lại ông bà, và được nghe bà kể chuyện cổ tích. Một lần nữa, cháu kính chúc ông bà, chú thím Trọng và em Vinh được vui khỏe. Chúc em Vinh lên lớp Ba học giỏi hơn.
Kính thư
Cháu nội của ông bà
Đào Thành Trung
Đề bài: Viết một bức thư cho người bạn ở xa.
Bài làm
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2020
Hằng thân mến,
Hôm nay là ngày chủ nhật, tạm gác lại mọi công việc, mình đang ngồi viết thư cho cậu đây. Tuần trước, cậu cùng với gia đình vừa mới chuyển vào Nam sống. Cho nên, mình muốn viết thư hỏi thăm tình hình hiện tại của cậu và gia đình. Và tuần này là một tuần đặc biệt đối với cậu, cậu có biết vì sao không? Vì ngày kia sẽ là sinh nhật tròn 14 tuổi của cậu. Cho nên, qua bức thư này tớ muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật. Chúc cậu bước sang tuổi mười bốn ngày càng xinh đẹp, học giỏi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống! Vì năm nay cậu không có ở Hà Nội nên tớ không thể cùng cậu tổ chức sinh nhật như mọi năm được nữa, tớ chỉ có thể gửi lời chúc đến cậu. Ngoài ra, tớ còn gửi kèm với bức thư một món quà nho nhỏ là một con gấu Krunk mà cậu thích nữa đấy. Hi vọng cậu sẽ vui khi nhận được món quà này.
Cuộc sống của cậu trong Nam vẫn ổn chứ? Cậu có gặp khó khăn gì khi đi học trong đó không? Bạn bè ở đó có đối xử tốt với cậu không? Tớ biết, khi rời xa nơi mình đã gắn bó suốt bao năm, phải xa bạn bè, thầy cô, những người mình yêu quý, cậu sẽ rất buồn. Tớ biết cậu mới chuyển vào đó ở nên còn khá lạ lẫm, chưa thể nào thân quen hết với tất cả mọi người vì tính cậu khá nhút nhát, nhưng cũng đừng lo lắng quá, rồi một thời gian nữa cậu cũng sẽ quen thôi. Khi nào buồn thì cứ gọi điện cho tớ nhé! Hôm nay, tớ viết thư để thông báo với cậu một tin vui, tớ đã được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Văn để đi thi cấp thành phố đấy, khi nghe tin này, tớ đã mừng rỡ và hạnh phúc vô cùng, người đầu tiên mà tớ muốn báo tin này đó chính là cậu. Cảm ơn cậu đã luôn động viên tớ trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nhờ có cậu mà tớ đã cố gắng được đến tận vòng này. À hôm trước, khi chúc mừng tớ được vào vòng trong, cô chủ nhiệm có nhắc đến cậu đấy. Cô bảo là cậu chuyển đi, cô rất buồn vì cậu là một học trò xuất sắc nhất mà cô từng dạy. Nghe thế, tớ cũng buồn lắm. Bây giờ không có ai đi học cùng tớ, học bài cùng tớ, ngồi hàng giờ liền để lắng nghe tâm sự của tớ. Mỗi lần tớ bị bố mẹ mắng là tớ lại tìm tới cậu để tâm sự. Cậu luôn tìm cách để an ủi tớ. Những lúc như vậy, tớ thấy rất thoải mái, dễ chịu. Cậu nấu ăn rất ngon, mỗi lần sang nhà cậu chơi, cậu đều làm cho tớ những món ăn mới mà cậu tự học được trên mạng. Tớ nhớ nhất là lần cậu làm mì cay cho tớ ăn, dù nó cay nhưng ăn ngon lắm. Tớ và cậu vừa ngồi ăn vừa cười đến chảy cả nước mắt nước mũi. Ngoài ra, cậu còn biết đan len nữa, năm ngoái cậu còn tặng tớ một chiếc khăn len màu hồng, tớ đã vui biết nhường nào! Trong ấn tượng của tớ, cậu giỏi hầu như mọi thứ, trái ngược hẳn với tớ, dường như không có gì là cậu không biết làm. Những kỉ niệm, những ấn tượng về cậu, đó sẽ là những kỉ niệm đẹp, dù sau này cuộc sống có thay đổi ra sao thì tớ cũng không thể nào quên được.
Dear Xuan Lan!
You and I have not met for a long time. I write this letter to ask about my health and tell Lan about my dreams in the future. Lan Oh! How are you and your family lately? How is your learning situation? My family is fine. My study results are still good. And my dream is to become a doctor. I want to be a doctor because last year, I fell and broke my arm. My mother immediately took me to the hospital. The doctor taking care of me is Ms. Nga. She takes care of herself enthusiasally and thoughtfully. That day my mother asked: "What will you do when you grow up?". I think about the scene of Ms. Nga working, taking care of patients, so I immediately answer: I want to be a doctor Ms. Nga, mom! ". My mother smiled, I know she understood my dream. I think in the future, if I want to become a good doctor, I must study subjects well, and in addition, it is the prace of morality and dignity. A doctor is not good enough, you must have medical ethics, right Lan, right? Come on! The letter was long! Let's stop writing here. As for Lan, if Lan has any dreams, tell me, we will share! Good luck, good study. Hello!
Lan's friend,
Thu Hien
Bạn thân mến! Thế là chúng mình làm bạn với nhau được một năm rồi nhỉ. Nhưng thật tiếc là bạn chưa được về quê mình chơi. Mặc dù bây giờ đang mùa đông giá lạnh nhưng quê mình vẫn đẹp lắm.
Khi những chiếc lá xa cành, khi tiết trời se lạnh và những đám mây mùa hạ rủ nhau đi chơi xa... đó là lúc nàng Đông trở về. Nàng Đông không về đột ngột mà báo trước, có khi từ rất sớm để mọi người chuẩn bị. Khi nàng Thu ra đi, nàng Đông đến, thôn xóm có sự thay đổi. Khắp nơi khoác lên mình một cái áo mới màu xám. Bầu trời không còn những ánh nắng gay gắt nữa. Gió thổi về mang theo hơi lạnh. Đâu đâu cũng thấy sự xuất hiện của chị gió. Có khi còn nghe rõ bước đi của chị bay lượn vào trong nhà. Những con đường trong thôn lúc nào cũng xào xạc lá bay. Cây trong vườn như lạnh, đứng sát lại bên nhau. Có cây trơ trọi với cánh tay khẳng khiu vươn ra như anh vận động viên đang khởi động chuẩn bị vào cuộc thi. Từng nếp nhà muốn thu mình lại, nhỏ đi để bớt lạnh. Luỹ tre đầu làng vì lạnh mà gần gũi nhau thêm. Chúng bên nhau, cùng đu đưa và tâm sự. Xa xa, cánh đồng làng mùa đông vẫn trải dài một màu xanh, đẹp lạ lùng. Mặc cho giá rét, những cây hoa màụ vẫn dũng cảm vươn lên mạnh mẽ. Vắng nhất là những tiếng chim mùa đông trốn đi đâu hết, để lại không gian cao rộng, mênh mông. ..
Mùa đông làm cho cuộc sống con người như hiền hoà hơn, không dịu dàng vào mùa thu, sôi động như mùa hạ, tràn trề như mùa xuân mà điềm tĩnh như thường. Lạnh cũng gắn kết con người lại gần nhau hơn. Sáng sáng, tỉnh giấc bao giờ cũng bắt đầu bằng một cốc nước nóng. Áp nó lên má, để hơi toả lên mặt, lên mặt thật dễ chịu và vừa tỉnh ngủ. Trời mùa đông bị thần thời gian kéo ngắn lại nên ai ra ngoài cũng có cảm giác vừa mới thôi đã trở về. Mọi người trong nhà thấy vui hơn vì lại quây quần với nhau bên mâm cơm sốt dẻo. Mùa đông, vui nhất là học sinh đến trường, được khoe với nhau những chiếc áo ấm thật đẹp, thật rực rỡ. Nhìn những em nhỏ áo quần ấm áp, chạy nhảy ngoài sân trông nặng nề, chậm chạp như những chú gấu dễ thương. Những người già ngồi trong nhà đàm đạo, uống những li trà nóng. Cuộc sống cứ như thế diễn ra, duờng như thấy bình tĩnh hơn, không vội vàng gấp gáp. Con người tự lắng mình lại để chiêm nghiệm, suy nghĩ.
Bạn thấy không, tuy mùa đông đã về, tuy khắp nơi ngập tràn hơi lạnh nhưng làng quê mình vẫn đẹp. Đẹp bởi cuộc sống nơi đây bình yên và giản dị. Dù có đi đâu xa mình cũng không thể quên được những ngày đông lạnh giá này, nhất là những lúc được ở bên gia đình.
mình ví dụ cho hơi dài đấy
bài văn là
Sơn Tây ngày 20 tháng 06 năm 2014
Ngọc Dung thân mến!
Thế là bạn xa cái thị xã nhỏ bé cùng ngôi trường Tiểu học Hồng Hà đã được gần một năm rồi đấy nhỉ! Ở phương Nam chan hòa ánh nắng, bạn có còn nhớ đến mùa đông giá lạnh của phương Bắc xa xôi? Mấy hôm nay, ngoài này rét lắm! Gió mùa đông bắc tràn về, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C nên các trường phổ thông cho học sinh nghỉ học. Ở nhà buồn, mình nhớ bạn quá nên viết thư cho bạn.
Đầu tiên, mình gửi đến Dung cùng toàn thể gia đình lời thăm hỏi chân tình nhất. Sau đây, mình sẽ kể cho Dung nghe về khung cảnh quê hương trong những ngày đông giá lạnh để giúp bạn phần nào vơi đi nỗi nhớ.
Gần một tuần nay, mặt trời hầu như không xuất hiện. Vắng ánh nắng nên vắng cả tiếng chim. Bầu trời bao phủ một màu mây xám xịt. Mưa phùn giăng giăng. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Những cây bàng rụng hết lá chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu, run rẩy trong mưa.
Trời rét đậm. Người nào cũng mặc tới vài ba lớp áo. Áo bông, áo len, áo khoác... Rồi mũ che tai, khăn quấn cổ, bít tất, găng tay... Toàn thân được che kín để chống chọi với cái lạnh như cắt da, cắt thịt.
Nhà hai bên phố đóng cửa kín mít. Trên đường vắng hẳn người qua lại. Ai có việc phải ra ngoài cũng cố đi cho thật nhanh để mau chóng trở về ngôi nhà ấm áp.
Dung có nhớ bé Trung - em trai mình không? Hiếu động là thế mà giờ đây cu cậu cũng đành loanh quanh trong nhà, chẳng dám ra đường đùa nghịch với lũ bạn của nó. Bà nội mình nhóm bếp lửa ở gian giữa, đặt vào đấy mấy gốc củi lớn cho cháy âm ỉ. Hơi nóng lan tỏa khắp nhà, dễ chịu vô cùng! Buổi tối, hai chị em mình ngồi hai bên, nghe bà kể những câu chuyện cổ tích thật hay, quên cả tiếng gió bấc đang réo ù ù bên ngoài cửa sổ.
Tuy được nghỉ học nhưng mình vẫn lấy sách vở ra ôn lại bài và làm hết những bài tập cô giáo cho về nhà. Mình rất thích chui vào chăn bông, chỉ thò đầu ra ngoài thôi, để đọc sách, đọc truyện. Ước gì Dung có mặt ở đấy để chúng mình chơi oẳn tù tì hay đánh tam cúc. Ai thua bị búng tai hoặc bôi râu như ngày nào thì vui biết mấy!
Chiều nay, Hạnh sang nhà mình chơi. Hai đứa nhắc nhiều đến Dung và ao ước có một dịp nào đó được vào thăm Dung, thăm Sài Gòn - xứ sở không có mùa đông để xem, để biết những điều khác lạ. Điều mong ước trước mắt của chúng mình là tiết trời ấm lên để đi học, gặp lại thầy cô và các bạn.
Thôi, thư đã dài, mình dừng bút ở đây. Chúc bạn cùng gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc! Mong thư bạn!
Thân ái!
Thu Nga
1. Phần đầu thư:
a) Địa điểm và thời gian viết thư.
(M: Hà Nội, ngày....tháng...năm...)
b) Lời thưa gửi:
(M: Ông bà kính thương)
2. Phần nội dung chính:
Nêu mục đích, lý do viết thư.
Thăm hỏi tình hình của người nhận thư.
Kể về tình hình gia đình
3. Phần cuối thư:
Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn, lời chào.
Chữ kí, tên hoặc họ và tên của người viết thư.
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018
Hoàng Hải thân mến!
Thế là đã 3 tháng chúng mình xa nhau rồi nhỉ? Tớ đã rất mừng khi nhận được thư của cậu và biết cậu vẫn ổn. Biết cậu cũng đang nóng lòng mong thư tớ nên tớ phải hồi âm lại cho cậu ngay. Tớ sẽ kể cho cậu nghe tình hình học tập của tớ nhé.
Lớp mình đang ôn thi học kì I nên tớ phải làm khá nhiều bài tập. Mấy bài toán tính giá trị biểu thức khó quá cậu nhỉ? Tớ hay bị nhầm phép tính lắm. Tớ cũng rất thích học môn Tiếng Việt nhé. Cô giáo mới chuyển về dạy Tiếng Việt hay lắm cậu ạ. À, đợt này cậu có còn luyện đánh bóng bàn nữa không? Tháng trước lớp mình thi đấu bóng bàn với lớp 3B được giải nhất đấy.
Bây giờ, trời lạnh rồi. Ở quê cậu vùng núi chắc là lạnh hơn ở đây nhiều cậu nhỉ? Cậu nhớ mặc thật ấm áp, giữ gìn sức khỏe nhé. Chúng mình cùng cố gắng học tập để thực hiện ước mơ nha. Tớ xin dừng bút tại đây. Tớ luôn mong nhận được hồi âm của cậu và mong sẽ có ngày được gặp cậu.
Bạn phương xa,
Bảo Nam.
Chị nghĩ em nên tự làm văn thì văn sẽ có yếu tố gây xúc động nhiều . Nếu em chưa có ý tưởng có thể lên gg, wed để thêm ý tưởng thì bài văn rất hay luôn á em
Bạn tham khảo nhé:
Bà ngoại yêu quý của cháu!
Cháu là Phương Thảo đây. Đứa cháu ngoại bé bỏng của bà đã gần một năm nay chưa về với bà đây. Bà ơi, thời gian nàỵ bố hay đi công tác, mẹ cháu lại bận lu bu công chuyện cơ quan lại thêm đường sá xa xôi quá nên dù rất nhớ bà, chúng cháu đành phải hẹn bà vào một dịp khác. Bà đừng trách bố mẹ cháu, bà nhé!
Bà ơi! Nhân dịp đầu năm mới – năm ...... cháu xin kính chúc sức khỏe bà chúc bà sống lâu thật với chúng cháu.
Bà ơi! Bà có được khỏe không? Bà phải ăn cơm nhiều nhiều vào bà nhé! Bác Thái, anh Bình, chị An có hay về thăm bà luôn không? Các anh chị sướng thật ở gần muốn về thăm bà lúc nào cũng được. Còn chúng cháu thì… Chao ôi! Sao mà xa xôi đến thế. Nhớ lại kỳ nghỉ hè năm ngoái, bà chống gậy dẫn cháu và bé Thảo Linh ra vườn hái những quả dổi, mãng cầu rồi ngồi dưới gốc cây vừa ăn, vừa hóng mát.
Những chùm dổi có vị ngọt thanh xứ Nam bộ, bà bóc từng trái một cho cháu và bé Thảo Linh sao mà ngon đến thế! Bà bảo: “Bao giờ bà cũng dành những chùm ngon nhất cho hai đứa cháu gái ở xa? Bà thương chúng cháu vài năm mới về được một lần. Ước gì cháu có đôi cánh để bay về bên bà cho thỏa nỗi nhớ thương.
Giờ thì cháu chỉ mong đến ngày nghỉ hè thôi vì chỉ có nghỉ hè, chúng cháu mới có thể về thăm bà được. Cháu nói gì huyên thuyên nhiều quá phải không bà?
Cho cháu dừng bút ở đây bà nhé.
Cháu gái của Bà
Phương Thảo
Ông bà Nội kính mến
Nhân dịp đầu năm mới. Cháu xin phép được thay mặt bố mẹ cháu gửi đến ông bà lời chúc đầu năm mới. Chúc ông bà luôn mạnh khoẻ, sống lâu để mỗi năm vào dịp hè cháu lại được vào thành phố mang tên Bác gặp mặt ông bà. Không biết ở trong ấy ông bà và chú thím Vinh đón xuân có vui không? Ngoài này thì mấy ngày giáp Tết rét đậm, nhưng từ chiều mồng một trở đi trời ấm dần, không khí xuân tràn đầy đường làng. Hai cây gạo đầu xóm đã bắt đầu nở hoa.
Cây thị nhà ta đang trút lá để trổ nụ. Mỗi lần Tết đến nhìn cây đào ông trồng trước cửa nhà rực rỡ màu đỏ, cháu nhớ ông da diết. Còn mỗi lần gói bánh mật, làm chè Lam, là cháu lại nhớ đến tay bà sao mà khéo thế!
Quê làng ta năm nay ăn Tết vui lắm vì đã cấy xong lúa chiêm cánh đồng dưới, tra xong ngô, đỗ ở cánh đồng màu nên mọi người có thì giờ rảnh rang sắm Tết. Trước khi dừng bút, một lần nữa cho cháu chúc sức khoẻ ông, bà sang năm mới sẽ vui vẻ, khoẻ mạnh để bố mẹ và các cháu yên tâm làm việc và học tập.
Cháu của ông bà
Hằng Phương
Bình Định, ngày 3 tháng 12 năm 2012
Các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa kính mến !
Cháu xin tự giới thiệu về bản thân mình. Cháu tên là Hà Nguyễn Phương Linh, năm nay vừa tròn 12 tuổi, học lớp 62, trường THCS Thạch Hóa, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Các chú ơi, các chú có khỏe không! Ngoài đó các chú phải canh giữ biển đảo của Tổ quốc giữa đầy nắng và gió cháu thương các chú lắm. Các chú hãy cố lên, đứng vững đôi chân để bảo vệ Trường Sa - một phần máu thịt của đất nước hình chữ S. Cũng sắp đến ngày 22-12, cháu lại nhớ đến mỗi ngày đến lớp lại nghe thầy giáo giảng bài và nói lên lòng biết ơn của chúng ta đối với các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biển đảo Trường Sa. Qua những bài giảng trên lớp, trên tivi và trên báo chí … đều ca ngợi lòng dũng cảm và kiên trì của các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa để bảo vệ một phần máu thịt của Việt Nam tránh khỏi một số nước đang nhòm ngó đến những nơi có nhiều khoáng sản, nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá như ở quần đảo Trường Sa. Mỗi ngày đến lớp cháu đều nhìn lên tấm bản đồ hình chữ S, dường như Trường Sa đã hiện ra trước mắt cháu là các chú bộ đội đang canh giữ biển đảo giữa cái tiếng xì xào của sóng biển. Cứ nhớ đến các chú bộ đội chịu nắng, chịu gió để bảo vệ Trường Sa, lòng cháu càng biết ơn vô hạn. Các chú đã bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, tránh các nước xâm lược, để các cháu ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa yên bình như ngày hôm nay. Cháu xin hứa với các chú làm tròn nhiệm vụ của người học sinh, là con ngoan trò giỏi. Để mai đây trở thành một người công dân chân chính để giống được như các chú bộ đội, lấy hết sức lực của mình để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc càng giàu đẹp. Để khẳng định biển đảo Trường Sa thuộc lãnh thổ nước Việt Nam chúng ta.
Cháu ngoan của các chú
Định
Nguyễn Châu Định
Người viết : Nguyễn Châu Định - Trường THCS Phước Hòa – Lớp 6a1
Tuy Phước – Bình Định