Dựa vào bài thơ Gọi Bạn, hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện
K
Khách
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Những câu hỏi liên quan
Tham khảo :
Ngày xưa, xưa lắm rồi, trong khu rừng nọ, có đôi bạn sống bên nhau. Khu rừng ấy rất đẹp. Những hàng cây cổ thụ cao to, tán chạm trời xanh là nơi trú ngụ của những chú chim xinh xắn, nghịch ngợm, ngày đêm líu lo ca hát. Những dòng suối trắng bạc trong veo, len lỏi khắp nơi. Tiếng róc rách như cung đàn thần tiên, đánh thức mọi chú cá đang nằm trong khe suối thức dậy để tung tăng bơi lội. Và dọc theo con suối ấy là bờ cỏ thơm, nơi đôi bạn Bê vàng và Dê tráng vẫn đi tìm thức ăn.
Bê vàng đi tìm cỏ, lạc lối về
Bê vàng và Dê trắng là đôi bạn rất thân trong khu rừng này. Có lẽ hai bạn sẽ vui đùa, sẽ sống cùng nhau mãi mãi nếu không có câu chuyện này xảy ra.
Hôm ấy, cô Mây lang thang sang khu rừng nào chẳng biết. Chị Mưa lại ngủ suốt ngày, chỉ một mình bác Mặt Trời to đi làm. Bác Mặt Trời miệt mài với công việc. Bao nhiêu nắng bác đổ, bác dội xuống trần gian.
Thế là hạn hán. Mọi người đều khổ sở. Cả đôi bạn Bê vàng và Dê trắng của chúng ta cũng không thoát khỏi.
Bê vàng thức dậy vào buổi sớm mai. Nóng nực quá! À... mà sao... Bê vàng nhìn nhìn chung quanh. Sao dòng suối hôm nay buồn bã thế? Sao không rung lên chuỗi nhạc réo rắt, thần tiên? Hàng cây cổ thụ lại rũ lá héo khô? Tiêng hót véo von của bầy chim xinh xắn, tinh nghịch đâu rồi? Bao câu hỏi cứ vọng lên mãi, nhung Bê vàng không tài nào trả lời được.
- Dê trắng ơi! Dê trắng ơi - Bê vàng khẽ lay Dê trắng - Bạn dậy đi.
Dê trắng bừng tỉnh giấc và cũng thấy ngay khung cảnh buồn bã đang hiện rõ trước mắt mình. Đôi bạn nhìn nhau... Hạn hán rồi đấy! Bây giờ biết làm sao?
- Bê vàng à. Mình đi khắp khu rừng xem như thế nào. Chẳng lẽ...
Bê vàng gật đầu. Cả hai bạn cùng đi khắp khu rừng. Những bãi cỏ héo khô. Bờ suối cạn, trơ lớp cát bỏng dưới sâu. Nước chỉ còn đọng lại trong các khe đá vài giọt long lanh. Dê trắng nhường cho Bê vàng uống. Bê vàng lại nhường cho Dê trắng. Bạn nào cũng không chịu uống. Dê trắng thủ thỉ:
- Thôi, Bê vàng ạ! Còn nước thì bạn cứ uống đi, mình chẳng sao đâu.
Nhưng thương bạn ai lại làm thế bao giờ.
Dê trắng đi tìm bạn
Ngày tháng nối tiếp nhau trôi mãi. Lá vàng đã rơi đầy mặt đất. Hàng cây trơ trụi, khắp rừng không tìm được đâu một ngọn cỏ, một chiếc lá non. Nhìn những chiếc lá úa, Bê vàng và Dê trắng nhớ lại các ngày trước.
Vào những buổi sáng, khi cây rừng còn đẫm sương đêm, hai bạn đã thức dậy, vui vẻ đuổi theo đàn bướm bay lượn rập rờn.
Bê vàng thấy thương bạn quá và cũng đói khắt lắm rồi. Cổ Bê vàng khô, đắng, người mỏi. Hôm ấy Bê vàng thức dậy trước bạn, lang thang khắp nơi mong tìm đứợc thức ăn. Nhưng rừng sâu quá đội, Bê vàng đi, đi mãi đến quên đường về. Bê vàng bật khóc, sợ hãi. Giọt nước mắt lăn dài rơi xuống. Bê vàng càng thổn thức. Bê vàng khóc vì bị lạc, vì sợ Dê trắng buồn. Thật vậy, khi thức dậy, không thấy bạn, Dê trắng hối hả đi tìm.
- Bê... Bê... ê...ê...
Dê trắng cố gọi thật to và... khóc. Dê trắng thương bạn quá. Ngày nào hai bạn còn vui đùa, tìm thức ăn cùng nhau. Thế mà bây giờ... Chỉ vì ông trời ác quá. Sao ông nỡ làm như vậy?
Dê trắng đi khắp rừng, không tài nào tìm được bạn Bê vàng. Cho đến tận bây giờ, Dê trắng cứ đi tìm, vẫn gọi mãi “Bê...ê ... Bê... ê...”
Tiếng kêu nghe buồn, đầy tình yêu thương bạn bè. Tiếng gọi ấy tuy Bê vàng không nghe được để trở về, nhưng là một lời nhắn nhủ chúng ta: Hãy biết thương yêu bạn bè.
THAM KHẢO!
Chiều về, ông mặt trời nấp sau bụi tre, những vạt nắng nhẹ nhàng còn vương lại trên cây cỏ. Những đám mây đi đâu giờ về đây tụ họp hát ca. Gió thổi về nghe mát làm cho hàng tre xanh rì rào như đang nói chuyện. Bờ sông giống như một thảm cỏ màu xanh với những bông cải vàng đưa mình vào trong gió... Buổi chiều, sau khi hoàn thành công việc, bò ta được thảnh thơi ra bến sông uống nước. Đó là khoảng thời gian sảng khoái nhất trong ngày của chú. Bò ta nhởn nhơ gặm những cây cỏ non xanh, ngon ngọt... Bụng đã no nê, bò ra bờ sông uống nước. Làn nước mới trong xanh làm sao dường như nhìn được xuống tận đáy. Mấy chú cá bơi lội tung tăng bên những đám rong mềm mại, những nàng tôm nhảy nhót tưng bừng... Mặt nước tựa như một cái gương khổng lồ, soi chiếu được mọi vật. Những đám mây trên trời cũng nghiêng mình xuống soi bóng, nước lặng lẽ nằm nhìn những đám mây xanh....Bò ta chậm rãi uống từng ngụm nước mát lành như thể đang thưởng thức một món ăn ngon. Cúi đầu xuống, bò ta giật mình khi gặp lại anh bạn cũ mà hôm nào ra sông uống nước bò cũng thấy. Bò vui mừng khôn xiết, cất tiếng chào: “Kìa anh bạn. Lại gặp anh ở đây”. Nhưng người bạn này rất đặc biệt, chẳng bao giờ nói cả. Lần nào bò ta hỏi thăm cũng im lặng. Người bạn ấy còn hay bắt chước bò, giống đến từng động tác. Bò gật đầu, anh bạn kia cũng gật, bò mỉm cười anh ta cũng cười theo... Trông anh ta giống hệt chú Anh ấy giống từ cái tai đến cái mũi, đôi mắt rồi cả cái sẹo nhỏ trên đầu do một lần không may va vào cánh cửa chuồng. Nếu ai trông thấy hẳn sẽ nói hai chú là anh em sinh đôi, giống nhau như hai giọt nước. Bò ta đã hỏi mà anh bạn kia vẫn không một lời đáp lại. Vì thế bò ta càng thắc mắc. Hôm nay cũng thế, người bạn kia vẫn lặng yên nhìn chú bò khiến chú không biết phải làm sao. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của chú mà tội nghiệp. Mặt nước thấy vậy toét miệng ra cười. Bỗng người bạn biến mất. Bò ta càng ngơ ngác không hiểu gì hơn. Bò ngó quanh vẫn không thấy bạn. Lần nào cũng thế, cậu ta biến mất thật nhanh và bí hiểm. Hôm trước, có một chú cá quẫy đuôi nhảy lên cao người bạn cũng biến mất. Bò ta buồn lắm, đi khắp nơi tìm kiếm, vừa đi vừa ngó trước nhìn sau vừa ậm ò kêu bạn...
Bóng tối đã dần bao trùm lên ngõ xóm. Mọi vật đã trở về nhà. Chỉ còn mình chú bò lang thang tìm bạn. Chú vẫn không hay biết rằng, người bạn kia chỉ là cái bóng của chú in hình xuống mặt nước lặng yên và sẽ mất đi khi mặt nước lay động. Chú bò ngây thơ vẫn đi tìm, tìm một người bạn không có thật trên đời này.