viet 1 doan van ngan trinh bay suy nghi cua em ve 1 cau tuc ngu ma em thich nhat ( tac dat tac vang )
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Dượng Hương Thư đánh trần đứng sau lái co người phóng chiếc sào xuống lòng sông nghe một tiếng “soạc” ! Thép đã cắm vào sỏi! Dượng Hương ghì chặt trên đầu sào, lấy thế trụ lại, giúp cho chú Hai và thằng Cù Lao phóng sào xuống nước. Chiếc sào của dượng Hương dưới sức chống bị cong lại…
Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt. Thuyền cố lấn lên. Dượng Hương Thư như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của trường Sơn oai linh hùng vĩ. Dượng Hương Thư đang vượt thác khác hẳn dượng Hương Thư ở nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ.
ngày xưa, đã xưa lắm rồi, khi những khu rừng già bao phủ cà thế gian, khi làng mạc con người còn thưa thớt hơn cả thú trong rừng thì câu chuyện này xảy ra.
lúc đó, loài thỏ có một bộ lông trắng muốt điểm xuyết đen và một cái đuôi sặc sỡ 7 sắc cầu vồng luôn óng mượt và lấp lánh rực rỡ. muôn loài trong rừng đều rất ngưỡng mộ với thỏ. thỏ rất hãnh diện và tự hào về cái đuôi của mình. công - khi ấy chỉ là một con chim bé xíu và khoác trên mình một bộ cánh xấu xí màu nâu xỉn và chỉ có một cái đuôi tròn tròn ngắn củn , rất ghen tị với thỏ. nó luôn rình mò thỏ mọi lúc mọi nơi khiến thỏ mệt mỏi và phát cáu lên. một ngày nọ thỏ hỏi công "tại sao anh luôn bám theo tôi vậy? anh muốn gì?" đạt được mục đích công sung sướng trả lời "anh cho tôi mượn bộ lông và cái đuôi của anh đc ko?" thỏ lập tức đồng ý với điều kiện công không đc bám theo và trả lại cho thỏ bộ lông. mượn bộ lông và cái đuôi của thỏ công chạy khắp nơi khoe bạn bè đến quên cả ăn. tối muộn nó mới đói bụng cuống cuồng tìm thức ăn. nhưng bộ lông của nó quá thu hút sự chú ý của những con báo và con hổ. công quá sợ hãi nên sáng hôm sau đến chỗ thỏ đòi lại bộ lông giản dị lẫn với cỏ cây nhưng nó hối hận nhận ra rằng nó đã hứa ko trả lại bộ lông và cái đuôi. từ đó công ko bao h ghen tị và chơi xấu các con thú khác
- Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.
- Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm tìgoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.
- Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện.
- Đã thanh niên rồi mủ cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi-lê.
- Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau.
- Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.
- Tác dụng :
- Gợi hình giúp cho việc miêu tả sự vật, sự việc được cụ thể, sinh động hơn.
- Gợi cảm giúp biểu hiện tư tưởng, tình cảm sâu sắc.
- Những ngọn cỏ gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.
- Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm tìgoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc.
- Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu nghêu như một gã nghiện thuốc phiện.
- Đã thanh niên rồi mủ cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi trần mặc áo ghi-lê.
- Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên, như sắp đánh nhau.
- Mỏ Cốc như cái dùi sắt, chọc xuyên cả đất.
Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường năm nay, em đã đạt giải cao. Phần thưởng bố mẹ tặng em là một chuyến đi tham quan vùng sông nước Cà Mau. Điều đó làm em vô cùng hanh phúc vì em chưa một lần nào được đến với một vùng đất độc đáo như thế. Đặc biệt là sau khi em được hoc bài Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi, niềm hứng thú trong em lại càng lớn. Chuyến tham quan Cà Mau của gia đình em đã diễn ra như thế đó.
Nghe được tin bố mẹ sắp xếp một chuyến tham quan vào dịp hè mà đặc biệt là ở Cà Mau, em vui sướng vô cùng. Niềm vui ấy thể hiện trong đôi mắt lấp lánh, trong nụ cười sung sướng của em suốt cả ngày biết tin. EM đã sắp xếp hết quần áo vào vali, mang đủ thứ vì sợ thiếu. May có mẹ cản lại chứ không em đã định ôm cả thế giới mất. Quần áo, đồ dùng đều đã chuẩn bị xong, gai đình em đi ra sân bay Nội Bài. Sân bay đông đúc quá làm em cứ bị ngợp vì em đi máy bay rất ít lần. May mà có bố mẹ luôn ở bên nên em bớt lo sợ hơn. Em lên máy bay trong niềm lâng lâng đến lạ. Chỉ một thoáng chốc thôi mà em đã ngủ mất rồi. Khi tới gần sân bay Tân Sơn Nhất, bố mẹ gọi em dậy. Có một người bạn của mẹ trong Sài Gòn làm du lịch nên vợ chồng cô sẽ cùng gia đình em tham quan chuyến này. Em thấy mọi thứ rất háo hức.
Gia đình cô HOa- người bạn của mẹ em lái xe đến đón gia đình em. Và chú cũng đưa tất cả mọi người thẳng tiến về Cà Mau sau nhiều giờ đồng hồ vì mọi người muốn đến đấy rồi nghỉ luôn thể. Đến thành phố, một khách sạn ba sao xinh đẹp chào đón em và gia đình. Phòng khách sạn nhỏ xinh cùng rất nhiều thức ăn ngon đã ru ngủ em lúc nào chẳng hay. Đêm. Thời gian trôi nhanh quá. Một ngày di chuyên từ Bắc vào Nam thật khiến con người ta mệt mỏi. Nhưng sáng hôm sau, mọi người đều đã dậy sớm, dậy sớm để chào ngày mới ở Cà Mau đó.
Với một người Bắc như em, người miền Tây sao mà dễ thương quá. Em bị hấp dẫn bởi mọi thứ. Em yêu thích từng món ăn vỉa hè, ham thích từng chút đáng yêu của con người. Cô HOa bảo còn chưa là gì đâu, đi ngắm cảnh đi thì em sẽ bị mê luôn. Thế rồi mọi người đi ngắm cảnh sông nước. Em đòi đi thăm chợ Năm Căn bằng được. May mà vẫn chưa quá muộn. Nhìn gương mặt em náo nức àm cả bố, cả mẹ, cả vợ chồng cô HOa đều cười em. Đến chợ rồi. Em không thể tin được mọi thứ lại đẹp đến thế. Nhiều thuyền quá đi. Thuê được một chiếc thuyền, em lần đầu xâm nhập vào chợ nổi. Ôi, những bà, những chị, những cô gái sao mà xởi lởi, thân thiện đến thế. EM nhìn mà thích mê. May có máy ảnh, em lập tức tách tách vài tấm. Điều kì lạ là mọi người còn cười rất thân thiện và thậm chí chụp ảnh cùng em. Em mê li đồ ăn, sự khéo léo và cả tiếng nói của mấy cô gái Hoa Kiều. HỌ nhiều hàng hóa quá đi. Đặc biệt, em đã được ăn món gỏi chấm ba khía. Thì ra đây là con ba khía. Em thích quá. EM cứ ăn suốt. Chẳng biết bao món đã bỏ bụng rồi mà em vẫn mê. Êm đềm trên con sông Năm Căn, em thấy thích không khí, thích cảnh vật nơi đây. Nhìn thấy rừng đước, em mới thấy nhà văn Đoàn Giỏi chẳng ngoa chút nào. Tất cả mọi thứ đều đậm chất miền Tây và mang hương sắc Việt Nam. Em yêu thích Cà Mau quá. QUanh em chỉ có màu xanh, xanh bát ngát.
Ngày vui rồi cũng trôi qua. Nô đùa chợ đêm, thăm chợ nổi, du thuyền.. làm gì thì em cũng làm rồi và bố mẹ thì cũng phải về với công việc. Gia đình cô Hoa tiễn cả nhà em cùng một đống đặc sản Cà Mau. Nhưng em chỉ quý ảnh của em thôi. Mọi thứ vui tươi, náo nức quá. EM thấy yêu vô cùng mảnh đất Cà Mau này. Từ sân bay Tân Sơn Nhất, em về thù đô, về trong niefm tiếc nuối đến lạ.
Chuyến đi kết thúc lâu rồi mà em vẫn thấy náo núc quá. Thiên nhiên VIệt Nam thì thật đẹp tươi. Và nếu, nếu có cơ hội, em thật mong mình sẽ đến thăm Cà Mau, đên thăm vùng đất đẹp của tổ quốc với thiên nhiên trong lành và con người nghĩa tình. Kí ức ấy đẹp tươi và đậm sâu trong tâm trí em mãi mãi.
Lần đầu tiên em được “thưởng thức” một cảnh chợ nằm sát bên bờ dòng sông Năm Căn. Với những túp Lều lá thô sơ kiểu cổ xưa nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch văn minh hai tầng... Phải chăng đó là kiểu cấu trúc vừa mang dáng dấp của thời đại vừa giữ được truyền thống dân tộc: Vẫn là quang cảnh quen thuộc của một xóm chợ vùng rừng cận biển thuộc tỉnh Bạc Liêu. Nhưng không, đó là một sự “ồn ào, đông vui, tấp nập”. Không những thế, “Năm Căn còn có cái bề thế của một trấn "anh chị rừng xanh” đứng kiêu hãnh phô phang sự trù phú của nó trên vùng đất cuối cùng của Tổ quốc”. Sự trù phú của nó được thể hiện qua khung cảnh rộng lớn tấp nập, hàng hoá phong phú, thuyền bè san sát: những đống gỗ cao như núi, những bến vân hà nhộn nhịp dọc dài theo dòng sông, những ngôi nhà bè... Trù phú thôi chưa đủ! Chợ còn có vẻ đẹp, một vẻ đẹp độc đáo mà chẳng thể có nơi nào có được. Khách mua hàng có thể mua mọi thứ mà không phải bước ra khỏi thuyền.
Nhân dân ta đã lấy “tấc đất” so sánh với “tấc vàng”, lấy cái bình thường để so sánh với cái quý hiếm, nhằm khẳng định một chân lí: đất quý như vàng, đất đai trồng trọt có giá trị đặc biệt. Câu tục ngữ còn mang một hàm nghĩa, khuyên mọi người phải biết quý trọng và bảo vệ đất đai ruộng đồng để sản xuất.Câu tục ngũ “tấc đất, tấc vàng” hoàn toàn đúng; ngày xưa, đúng; ngày nay vẫn đúng. Đất rất quý: đất để làm nhà, ruộng đồng, nương rẫy để trồng trọt, gieo cấy cây trái, lúa, hoa màu… Từ cái ăn cái mặc đến hoa thơm quả ngọt bốn mùa đều do đất mà có. Đất để phát triển nghề nông. Đất cho ta bãi lúa nương dâu xanh biếc. Đất tồn tại với mọi người, mọi nhà. Đất là tài sản vô giá của quốc gia. Hiểu theo nghĩa rộng: đất là giang sơn Tố quốc. Trái đất là ngôi nhà chung của nhân loại. Đất là nguồn sống vô tận của con người, không thể thiếu. Trong lòng đất hàm chứa nguồn nước và bao khoáng sản quý báu. Tóm lại, đất quý như vàng, đất quý hơn