tả cô giáo trong tiết học cuối cùng lớp 5
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Sáng hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông. Em thức dậy từ sớm, để ngắm nhìn đường phố trong một ngày đặc biệt như thế này.
Con đường lớn chạy ngang qua trước nhà em, nên từ ban công, em có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ con phố. Lúc này mới 6h sáng, trời hẵng còn sớm nên đường phố vắng tanh. Trời mới tờ mờ sáng, góc chân trời ửng hồng lên một viên ngọc trai quý hiếm đang từ từ trồi lên cao. Bầu trời nặng nề, xám xịt, vần vũ những tảng mây xám trắng. Không khí lạnh buốt, khô ráo, có gió rét thổi từng đợt. Gió luồn qua hàng cây sấu hai bên vỉa hè, khiến lá cây phải cụp xuống vì lạnh. Gió cuốn cả lá khô, vụn rác dưới lề đường vào từng ngóc ngách. Lúc này, đèn đường vẫn còn thắp sáng, ánh đèn vàng yếu ớt khó khăn xuyên qua màn sương dày đặc. Em chỉ có thể nhìn đến những ngôi nhà ở gần mình mà thôi, còn cuối con đường thì mờ ảo. Khoảng hơn 30 phút sau, trời sáng hẳn. Một ngày mùa đông, trời sẽ không có nắng và hơi âm u. Các cửa hàng ở hai bên đường bắt đầu mở cửa đón khách. Những chiếc xe đẩy bán xôi sáng, bánh bao, bánh mì và cafe cũng đứng rải rác dọc con đường. Từ các con ngõ nhỏ, dòng người cũng ùa ra ngày càng đông hơn. Ai cũng mặc thật dày, quàng khăn kín mít để tránh cái rét. Những người đi bộ trên vỉa hè thì hai tay cho vào túi áo, đầu cúi thấp xuống, có lẩn tránh những cơn gió lạnh buốt. Có lẽ vì trời lạnh, nên các cửa hàng không quá đông đúc. Mọi người thích thú hơn với các món cháo nóng hổi, khói tỏa thơm lừng. Mãi khi trời sáng hẳn, em vẫn không nghe thấy tiếng chú chim nhỏ hót như mọi ngày. Có lẽ vì trời quá lạnh, nên cả gia đình chú đều đã nghỉ đông rồi.
Đường phố một sáng đầu đông vắng vẻ và tẻ nhạt, nhưng vẫn đem lại cho em những cảm giác thật thú vị và khác lạ. Em rất thích những phút giây bình yên và thư giãn ấy.