- Các đặc điểm nổi bật, đáng chú ý của cây khiến em có cảm tình yêu thích là? (Hình dáng, màu sắc, những đặc điểm nổi bật khác)
- Lợi ích của loài cây trong đời sống vật chất và tinht thần con người.
- Sự gắn bó của em với loài cây đó?
Help pls
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Âm Hán Việt | Nam | quốc | sơn | hà | đế | cư |
Nghĩa | Phương Nam, nước Nam | nước | núi | sông | vua | ở |
* Chúc bạn hok tốt
Chào bạn Eunmin thân mến!
Mình vừa đọc bức thư của bạn xong, mình nhắm mắt lại và hít thật sâu suy nghĩ và tưởng tượng rằng. Đất nước của bạn thật tuyệt vời! Một hoàng,cung lộng lẫy! sang trọng và có những nét hoa văn thật đẹp . Và còn hòn đảo JeJu của nước cậu thì có đầy thiên nhiên, những thảm cỏ xanh mướt, êm ái. Và xứ sở kim chi, ngành điện ảnh cũng phong phú, phát triển. Con người ở đó rất thân thiện. Chắc cậu tự hào về đất nước của cậu nhỉ!
Tớ cũng như cậu, cũng tự hào về đất nước của mình. Tớ kể cho cậu nghe nhé! Đất nước của tớ có những danh lam, thắng cảnh rất nổi tiếng. Như là ở Hà Nội thì có Hồ Gươm. Mặt nước trong xanh, có những cái cây xoè rộng cánh tay để che chở cho mặt hồ, tháp Rùa thì đó là do con người tạo ra nhưng nó có sự hài hoà rất cao với thiên nhiên. Nó có về một sự tích của nó đấy! Tớ sẽ kể cho cậu nghe nha!
Hồi xưa thời Hùng Vương, khi bị giặc xâm phạm lãnh thổ, Long Vương sai rùa thần lên đưa gươm để đánh giặc. Sau khi giặc đã dẹp xong, đất nước yên bình, và có một ngày kia, khi vua đi dạo quanh hồ Tả Vọng thì rùa thần lại hiện lên để lấy lại thanh kiếm. Vì sự tích đó nên bây giờ người ta gọi thành Hồ Gươm hay Hồ Hoàn Kiếm. Đó là ở Hà Nội.
Rồi còn nhiều truyền thuyết nữa như là Hạ Long, truyền thuyết nói rằng vào thời kỳ nọ khi đất nước có giặc ngoại xâm, một con rồng đã bay theo dọc sông, xuôi về phía biển và hạ cánh xuống ở vùng ven biển Đông Bắc làm thành bức tường thành chắn bước tiến của thủy quân giặc. Chỗ rồng đáp xuống che chở cho đất nước được gọi là Hạ Long.
Còn núi Sam, xưa kia nơi đây từng là hòn đảo giữa biển. Trên đảo có nhiều sạm nên được gọi là "Học lãnh Sơn" - núi con Sam.
Và, thác Bà nằm gọn trong núi Ông và gắn với một truyền thuyết xưa về tình yêu son sắt của người vợ, sự ăn năn hối hận của người chồng. Chuyện kể rằng, ở đây có hai vợ chồng và một người con trai chung sống. Người chồng rất thương yêu vợ nhưng có một tật xấu là khi ngồi vào bàn cờ, thì không ai hay điều gì có thể khiến ông phân tâm. Một ngày kia, ông lên núi đánh cờ với tiên ông. Đều là những tay lão luyện, ván cờ của hai vị kéo dài từ ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng kia, năm này đến năm nọ. Người vợ ở nhà chờ chồng đến khi tóc bạc như mây vẫn không thấy chồng về. Bà qua đời, tóc xoã trắng bên sườn núi thành một ngọn thác. Sau khi kết thúc ván cờ, người chồng về nhà, thấy vợ đã mất. Vừa giận mình, vừa hối hận, ông hóa thành ngọn núi ôm thác trong lòng. Đến nay, đền thờ Ông và dinh Cậu vẫn còn trên đỉnh núi.
Còn rất nhiều danh lam thắng cảnh nữa, mình sẽ tiếp tục kể cho bạn ở những lá thư sau. Một lần nữa từ trái tim, mình xin gửi đến bạn tình cảm đẹp đẽ nhất. Mình hi vọng rằng một ngày nào đó, bạn có dịp sang Việt Nam thăm đất nước và con người của dân tộc VN.
Mình chờ thư của bạn!
cha mẹ là người đã sinh thành ra chúng ta, vì vậy bản thân chúng ta phải biết yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ. Hiếu thuận với cha mẹ là đạo đức có từ rất lâu đời của cha ông ta. Con lớn lên phải biết bù đắp công lao, của cha dành cho chúng ta. Mẹ là người giàu tình là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của con, mẹ là người cao cả sẵn sàng hi sinh thân mình để con được hạnh phúc. Vì vậy ai còn mẹ xin đừng làm mẹ bùn đừng để nước mắt mẹ phải rơi
nhớ k điểm choa mik nhoa!
viết nhìu mỏi tay lắm
Hồng thân mến!
Thật là vui khi sáng nay, mình nhận được thư của Hồng. Qua lời bạn kể, biết mọi người đều mạnh khỏe là mình mừng lắm. Còn Hồng muốn mình kể chuyện hả? Biết kể gì đây ngoài việc học tập của mình. À, hay là mình sẽ nói về những ước mơ của mình nhé!
Hồng ơi! Sau những năm tháng học tập và được tham quan đây đó, cuối cùng mình cũng có được một ước mơ thật đẹp và hi vọng mình sẽ thực hiện được.
Số là hè vừa rồi, mình được gia đình cho đi du lịch theo cơ quan của mẹ. Vừa vên vị trên xe, mình đã làm quen với người hướng dẫn viên du lịch, đó là cô gái trẻ trông thật xinh xắn với chiếc áo dài màu mận chín. Xe bắt đầu chuyển bánh, đưa mọi người hướng về thành phố sương mù đầy mộng mơ. Tuy chỉ vài ngày ngắn ngủi ở Đà Lạt nhưng mình lại biết rất rõ về thành phố này. Vì sao, bạn có biết không? Đó là nhờ cô hướng dẫn viên du lịch. Cứ đến mỗi thắng cảnh đẹp như: đồi Cù, hồ Xuân Hương, hồ Tuyền Lâm hoặc thác Cam Li, thác Đa-tăng-la... rồi hồ Than Thở hay Thung Lũng Tình Yêu, mọi thắng cảnh, cô kể rất rành mạch và cuốn hút về lịch sử hoặc sự tích của chúng cho cả đoàn nghe. Nhìn cô say sưa kể, lúc đó, tự dưng trong lòng mình nảy ra niềm mơ ước thật hay là được trở thành một hướng dẫn viên du lịch như cô ấy, được đi khắp nơi, được biết thật nhiều về quê hương, đất nước.
Hồng này, sau chuyến du lịch đó, mình đã tìm đọc những quyển sách nói về lịch sử, địa lí nước ta. Bạn biết không, những gì đã học chẳng thâm vào đâu với những gì mắt thấy tai nghe. Càng đọc, mình càng hãnh diện về đất nước, về dân tộc, về những thắng cảnh, về con người Việt Nam ta... Mình hứa sẽ cố gắng, không bao giờ lùi bước trước khó khăn.
Thôi thư cũng khá dài, ước mơ của mình đã kể cho bạn nghe. Hi vọng, bạn cũng có những ước mơ đẹp và hãy viết thư cho mình nghe với nha. Một lần nữa. Chúc gia đình bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Riêng Hồng hãy học thật giỏi đế cùng mình chắp cánh cho những ước mơ bay xa và bay cao hơn.
Mong chờ thư bạn
Bạn của Hồng
Ngày xưa, khi còn mới học cấp 1, tôi vẫn suy nghĩ, trăn trở nhiều về những câu hát mà mẹ và chị gái hay hát vu vơ “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ…”, tôi tự hỏi rốt cuộc cái “tuổi thơ” ấy có gì thú vị mà nhiều người luôn muốn nó quay trở lại đến thế? Bây giờ, lớn hơn một chút, tôi bắt đầu ngờ ngợ cái “tuổi thơ” là cái gì và hình như, dù tuổi thơ của tôi chưa trôi về thời quá vãng xa xôi thì tôi cũng đã muốn xin một tấm vé về tuổi thơ như chị, như mẹ rồi.
Tuổi thơ thì ra chỉ đơn giản là những buổi sáng được mẹ dắt tay đi đến trường trên con đường quen thuộc rồi thỉnh thoảng có lúc ngơ ngẩn nhìn một bông hoa đẹp bên vệ đường đang chơi đùa cùng chú bướm vàng rực rỡ. Thì ra chỉ là niềm nôn nóng và háo hức muốn nhanh chóng đến lớp gặp bạn bè để khoe khoang cho người ta biết tối qua mình đã được đi chơi bờ hồ vui như thế nào, được bố mua cho quả bóng bay, cái cặp tóc đẹp ra sao, sau đó lại nghĩ ra đủ câu chuyện kể và cười phá lên.Thì ra chỉ là mấy lần về quê cứ lịch bịch ôm khư khư cái rổ to hơn cả người mình, chạy theo bà vào vườn hái táo xanh, quả táo nhỏ nhỏ và có mùi thơm tươi mát, thuở đấy tôi bé tí mà có khi phải ăn được mươi quả,…Người ta cứ bảo trẻ con thành phố giờ có điện thoại, ti vi hết rồi làm gì có tuổi thơ nữa? Tôi lại nghĩ điều quan trọng không nằm ở thời đó có cái gì hay mà điều vui hơn là giờ nghĩ lại trong tâm hồn đọng lại những gì. Nhất là ở chốn phồn hoa đất chật người đông nơi tôi sống, kiếm đâu ra một bãi đất rộng để cùng mấy đứa bạn hàng xóm thả diều, kiếm đâu ra một dòng suối nhỏ để cả bọn nô đùa và uống nước suối mát dịu như trong truyện cổ, cũng chẳng có nhiều cây cổ thủ lớn để chơi trò nắm tay nhau ôm lấy thân cây…Nhưng tôi cá là cái Lan, cái Thu, cái Hà, chẳng có đứa nào là không say mê mấy bộ phim hoạt hình barbie mà chỉ mua đĩa CD mới xem được, cả bọn cứ cuối tuần là lại tụ tập ở nhà tôi hướng đôi mắt đầy ngưỡng mộ và mơ ước mà ngước nhìn những nàng công chúa lộng lẫy trong từng bộ váy dạ hội, đôi lúc còn há hốc mồm vì những phép thuật kì diệu trong phim. Ước ao được làm công chúa ngây thơ ấy của tôi vẫn cứ âm ỉ cháy trong lòng tôi mãi. Thỉnh thoảng nghĩ về chuyện ấy, cứ tự nhiên thấy buồn cười và không hiểu sao lúc đó lại có thể ngây ngô đến vậy. Ấy vậy nhưng dù bây giờ đã lớn rồi, cũng có nhiều khi tôi vẫn ước được làm công chúa thật, liệu những bạn trai lớn lên có còn mơ ước trở thành những tay đua, cầu thủ hay những siêu anh hùng như ngày xưa không?
Tôi biết ơn tuổi thơ biết bao, cho tôi những cái nhìn trìu mến của cô giáo mầm non, cho tôi sự hào phóng và chiều chuộng của tất cả mọi người, kể cả đó có là bà chủ cửa hàng tạp hóa khó tính gần nhà! Tôi nhớ rõ bọn trẻ con trong nhóm hay đến trước cửa hàng nhà bà để nô đùa, bà cáu kỉnh lắm cứ thấy chúng tôi là khua tay bảo về mau đừng có làm ồn để bà xem ti vi. Vậy mà cứ sang năm mới là bà lại gọi từng đứa môt vào nhà, cẩn thận gói gém mấy đồng tiền vàng bằng sô-cô-la vào từng hộp quà nhỏ với chiếc nơ hồng tỉ mẩn rồi phát cho không sót đứa nào…
Tôi biết tuổi thơ của tôi vẫn chưa đi đến điểm kết thúc, sẽ là quá khoa trương khi một học sinh lớp 7 như tôi nuối tiếc và hoài vọng về quá khứ xa xôi, cho nên tôi chỉ mong mình có thể tiếp tục viết thêm những trang đẹp nhất của tuổi thơ luôn là một quãng thời gian đáng nhớ.
Tham khảo :
Từ khi về nhà ngoại theo mẹ, Thuỷ sống đầy đủ không phải lo điều gì cả nhưng lúc nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xinh ấy cũng hiện lên một nỗi buồn sâu thăm thẳm bên trong. Mẹ Thuỷ thấy con mình như vậy cũng có phần nào buồn bã và hối hận về việc ly hôn của mình mà ảnh hưởng đến cuộc sống của con cái. Còn về phần Thành thì tâm trạng cũng không khác gì Thuỷ. Khi rảnh rỗi Thành cũng ngồi xuống gốc cây sau vườn và buồn bã, nghĩ về em gái và người mẹ thân yêu, nỗi đau ấy như có gì đang chắn ngang cuộc sống vốn yên bình vui vẻ của Thành vậy. Được một tuần sau cái ngày thảm hoạ ấy thì Thành được ba dẫn về Long An chơi để khuây khoả tinh thần, gần với nhà ngoại của hai mẹ con Thuỷ đang ở. Vẫn như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng Thuỷ lại đem thúng hoa quả ra ngoài chợ ngồi bán, còn Thành thì đước ba cho một ít tiền để vào chợ mua đồ. Thật tình cờ, hai anh em đã gặp nhau, cả hai đều rất đỗi vui mừng, cười tít cả mắt và la lên sung sướng. Cả hai đã tìm một chỗ để ngồi nói chuyện lúc trước nhưng cứ nói hay nghĩ về sự việc ba mẹ chia tay thì ai cũng xót xa, đau buồn. Chợt một ý tưởng loé lên trong đầu và lên kế hoạch để giúp ba mẹ có thể trớ lại với nhau.
CHỈ ĐƯỢC THAM KHẢO THÔI ĐỪNG CHÉP NHA BN!
Gửi anh Thành và bố thân thương
Con, Thủy đây. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi con chuyển về quê ngoại cùng mẹ. Ở đây, con bình yên lắm. Có bà, có mẹ, có họ hàng luôn quan tâm, chăm sóc con. Nhưng không hiểu sao, tâm hồn con lúc nào cũng trống trải. Con nhớ, nhớ ngôi nhà nhỏ thân thương nằm khiêm tốn trong thị xã con được sinh ra từ ngày còn bé, nhớ mỗi bữa cơm gia đình ấm cúng, nhớ mỗi khi bố đi xa về đều mua quà cho anh em con, con nhớ lắm bố ạ..... Bố ơi, xa mẹ, xa con bố có buồn không? Con thì buồn lắm bố ạ. Lúc mới chuyển về nhà ngoại, đêm nào con cũng khóc, ướt đẫm cả gối... nước mắt con vẫn cứ tuôn ko thể nào ngưng được. Nhưng con đã học quen dần với cuộc sống mới, cảnh vật mới. Bố đừng lo và hãy giữ gìn sức khỏe, con gái bố sẽ hòa đồng được với điều kiện sống này thôi.
Còn về anh Thành, anh à... em không sao cả, em rất mạnh mẽ, nên em mong anh cũng như vậy. Cuộc sống thiếu bóng người anh của em thật khó... Anh nhớ lời em nói trước khi đi không? Nếu áo anh rách, tìm về em, em vá lại cho. Vậy, áo anh đã rách chưa? Mau tìm về với em nhé! Con Em Nhỏ và Vệ Sĩ vẫn luôn được ở bên nhau chứ ạ?! Em tin anh sẽ ko để chúng phải chia lìa, em tin một ngày nào đó, anh em mình cũng sẽ được đoàn tụ và ở bên nhau như hai con búp bê ấy, em tin ở anh và em tin chính bản thân mình. Anh hai nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì quá sức nha anh.
Con biết dẫu bố mẹ ko hợp nhau đi chăng nữa, con vẫn luôn mong muốn và tin tưởng rằng một ngày nào đó, gia đình chúng ta sẽ được sum vầy. Con tin chắc là như thế.....
Con của bố
Em của anh
Thủy