K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Mùa này, người làng tôi gọi là mùa nước ngập, không gọi nước lũ, vì nước dâng lên một cách hiền hoà chớ không dữ dội như những nơi khác. Nước mỗi ngày mỗi dâng lên, dòng nước đổ một chiều, cuồn cuộn đầy bờ. Dòng sông Cửu Long đã no đầy, lại tràn qua bờ, chảy qua các sàn nhà, tràn qua cả mặt con đường đá. Nước trong ao hồ, trong đồng ruộng của mùa mưa hoà lẫn với nước...
Đọc tiếp

Mùa này, người làng tôi gọi là mùa nước ngập, không gọi nước lũ, vì nước dâng lên một cách hiền hoà chớ không dữ dội như những nơi khác. Nước mỗi ngày mỗi dâng lên, dòng nước đổ một chiều, cuồn cuộn đầy bờ. Dòng sông Cửu Long đã no đầy, lại tràn qua bờ, chảy qua các sàn nhà, tràn qua cả mặt con đường đá. Nước trong ao hồ, trong đồng ruộng của mùa mưa hoà lẫn với nước dòng sông Cửu Long. Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong dần. Ngồi trên nhà, ta thấy cả những đàn cá ròng ròng, từng đàn, từng đàn theo cá mẹ xuôi theo nước, vào tận đồng sâu. Không phải ai cũng làm nổi nhà sàn. Có những nhà nghèo không đủ gỗ, phải đào mương, đào ao lấy đất đắp nền, nền phải cao, thật cao, cho nước đừng tràn về. Nhưng cũng có nhà không đủ đất đắp một cái nền nhà quá mặt nước. Nước lên, nước tràn qua nền nhà. Lúc nước còn thấp, người ta lấy gạch đặt lên nhà, bước lên đó khỏi bị dơ, bị ướt chân. Ngủ một đêm, sáng dậy, nước lại ngập lên khỏi những viên gạch ấy rồi; ngồi trên giường, thấy cả những con cá lòng tong, con cá he vàng đang nhởn nhơ trong nhà.

                                                      (Theo Những tấm lòng cao cả)

Hình ảnh: “Ngủ một đêm, sáng dậy, nước lại ngập lên khỏi những viên gạch ấy rồi; ngồi trên giường, thấy cả những con cá lòng tong, con cá he vàng đang nhởn nhơ trong nhà.”

Em có suy nghĩ gì về cuộc sống của người dân nơi đây?

0
27 tháng 7 2021

   “Quê hương” hai tiếng ấy nghe mà gần gũi thân thương làm sao? Tuổi thơ ai cũng có những kỉ niệm đẹp để mà nhớ, mà yêu ở quê hương, tuổi thơ của em gắn bó với cánh đồng thẳng cánh cò bay, dòng sông nước chảy hiền hoà,… nhưng gắn bó với em nhất vẫn là con đường từ nhà tới trường. Với em, con đường này có biết bao kỉ niệm.

    Đó là con đường rải đá dăm như bao con đường khác. Tuy không rộng lắm, lại gồ ghề, lồi lõm nhưng đường cũng đủ cho một chiếc xe tải chạy qua. Mỗi khi đặt chân lên con đường lòng em lại cảm thấy bồi hồi. Đầu làng, cây gạo đứng giương dù che nắng.

    Nơi đây đã chứng kiến những ván bi quyết liệt của bọn trẻ chúng em. Hai bên đường là hàng bạch đàn với những chiếc lá nhỏ như con mắt nhìn xuống đường. Sau hai hàng cây là cánh đồng rộng bát ngát, thẳng cánh cò bay. Tuy vậy, đi trên đường vẫn nhìn thấy những ngôi nhà xinh xắn nằm giữa một màu xanh mượt mà của vườn tược.

    Ông mặt trời từ từ nhô lên thả ánh nắng ấm áp lọt qua kẽ lá chiếu xuống mặt đường như những hoa nắng đang nhảy nhót. Mọi người đổ ra đường mỗi lúc một nhiều. Trẻ em đến trường cùng bà con đi làm, đi chợ…. ồn ã. Trưa về, người đi lại thưa thớt, con đường như chìm vào trong giấc ngủ.

    Những chiếc lá khẽ đu đưa trong gió như quạt mát cho con đường. Chiều về con đường như thức giấc. Lại ồn ào náo nhiệt khi các bác nông dân đi làm về. Tiếng nói, tiếng cười gọi nhau í ới, tiếng xe cộ cứ ồn ào suốt cả con đường. Trên cây những chú chim hót véo von tạo ra một bản nhạc giao hưởng. Với em, con đường đã quen thân từ khi cắp sách tới trường. Đi trên con đường mùi ngai ngái của đất, mùi của lúa đồng, cỏ nội phà vào mũi lòng em lại cảm thấy bâng khuâng.

    Em rất yêu con đường. Hằng ngày, em đi trên con đường này. Có lẽ vì vậy mà em và nó trở thành đôi bạn thân thiết. Dù đi xa, được đi trên con đường đẹp hơn nhưng hình ảnh con đường làng quê vẫn in đậm mãi mãi trong kí ức của em, bởi vì nó đã nâng từng bước đi lẫm chẫm đầu tiên của đời em.

27 tháng 7 2021

chị ơi hiện tại em mới về việt nam em chưa hiểu gì mấy em có trồng rồi em vào đây học tiếng việt mới hiểu.

e sẽ thực hiện thông điệp 5k thật nghiêm khắc

ht

nhớ k cho mik nha

kb nữa

27 tháng 7 2021

Em sẽ tuân thủ quy tắc 5k đồng thời quyên góp và gửi đến vùng tâm dịch để ủng hộ bà con nhan dân

27 tháng 7 2021
Bác Tuấn là người lao động trí óc mà em ngưỡng mộ nhất. Bác Tuấn là một nhà báo, hiện nay đang làm việc cho tờ báo Pháp luật. Hằng ngày, bác làm việc chăm chỉ và cần mẫn. Công việc chính của bác là viết các bài báo về mảng pháp luật và đời sống. Mỗi khi đọc những bài báo mà bác viết, dù ngắn hay dài em vẫn cảm nhận được sự tận tụy và chu đáo của bác ở trong đó. Đặc biệt, bác Tuấn còn rất được đồng nghiệp yêu quý, vì bác rất hiền lành và tốt bụng. Ở nhà, bác Tuấn là một người cha, một người chồng tốt, là một người hàng xóm thân thiện. Ngày nghỉ, bác quét dọn nhà cửa chăm sóc cho vườn rau sau nhà, chở cái Mi con chú đi chơi phố. Mỗi lần hàng xóm sang nhờ bác chuyện gì, nếu làm được là bác làm ngay, chẳng từ chối bao giờ. Em rất ngưỡng mộ tài năng và con người bác Tuấn.
27 tháng 7 2021

còn cái nịt còn đúng cái nịt thôi

27 tháng 7 2021

tham khảo!!

Bố là người lao động trí óc mà em muốn kể. Bố là một luật sư - công việc mà em rất yêu thích.

Bố em năm nay đã bốn mươi lăm tuổi. Dáng người cao nhưng hơi gầy. Những dấu vết của thời gian đã in hằn trên khuôn mặt của bố. Khuôn mặt vuông chữ điền, mái tóc cắt ngắn đã điểm vài sợi bạc. Làn da ngăm đen vì những tháng ngày vất vả làm việc. Đôi mắt của bố sáng như những vì sao trên bầu trời đêm vậy. Đôi mắt ấy lúc nào cũng nhìn em với cái nhìn trìu mến, yêu thương. Nhưng em thích nhất là đôi bàn tay to lớn, chai sần nhưng tràn đầy ấm áp. Đôi bàn tay đã dắt bế em khi còn thơ bé. Đôi bàn tay đã dắt em đến trường trong ngày đầu đi học.

Bố nói với em rằng công việc hàng ngày là xử lý những vụ kiện tụng liên quan đến những vấn đề dân sự: đất đai, nhà cửa, hôn nhân… Công việc rất bận rộn nhưng mỗi khi có thời gian rảnh ở nhà, bố đều đưa em và anh trai đi chơi, dạy chúng em học bài hoặc giúp mẹ những công việc trong nhà. Bố em còn biết nấu ăn nữa, em thích nhất là món sườn xào chua ngọt do bố nấu.

Tuy bố rất yêu thương chúng em, nhưng nếu như em hoặc anh trai mắc lỗi, bố đều nghiêm khắc phê bình. Nhưng đó đều là những lời nói ân cần, nhẹ nhàng khuyên bảo. Từ đó, chúng em đều tự nhận ra sai lầm để sửa chữa.

Em rất yêu thương và tự hào về bố của mình. Em đã tự hứa sẽ cố gắng chăm ngoan để bố luôn tự hào

27 tháng 7 2021

Bài làm:

Chú Nguyên là một dược sĩ, làm việc tại quầy thuốc của bệnh viện đa khoa thành phố.

Năm nay chú Nguyên khoảng hai mươi lăm tuổi. Chú vừa ra trường và bắt đầu làm việc từ khoảng một năm nay. Chú ấy có dáng người cao ráo, thư sinh. Mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng. Hằng ngày, chú thường mặc áo sơ mi, quần âu đen. Khi đến cơ quan, chú sẽ mặc thêm áo khoác blouse trắng. Chú Nguyên có khuôn mặt hiền lành, nụ cười tươi tắn. Lúc nào chú cũng phải đeo một chiếc kính gọng trắng, do chú bị cận từ hồi cấp 3.

Hằng ngày, chú Nguyên làm việc cần mẫn tại bệnh viện. Kiểm tra đơn thuốc, bốc thuốc, kiểm kê thuốc trong quầy… Chẳng lúc nào ngơi tay. Có hôm chú chẳng kịp ăn cơm trưa vì bệnh nhân đến lấy thước rất đông. Thời gian nghỉ ngơi trong ngày của chú rất ít, đã vậy, chú còn thường xuyên không có ngày nghỉ nữa. Thế nhưng, chú Nguyên vẫn luôn vui vẻ, hết mình trong công việc. Chú luôn dịu dàng, quan tâm tới từng người bệnh, không cáu gắt bao giờ. Tối tối, chú lại ngồi đọc và nghiên cứu thêm các tài liệu để nâng cao trình độ của mình.

Em rất yêu quý và ngưỡng mộ chú Nguyên. Chú là tấm gương để em cố gắng noi theo.

#Mk ko chép mạng@

Ngày hôm nay, vì trời mưa to, lại không có áo mưa, nên em đành phải ngồi lại trong lớp học chờ mưa tạnh rồi mới về nhà. Trong lúc cùng lũ bạn ngồi ngắm mưa rơi, em lại chợt nhớ về kỉ niệm dưới mưa của mình vào hơn ba năm về trước.

Hồi đó, em vừa lên lớp 2, đã quen lớp, quen bạn bè rồi nên rất dạn dĩ. Giờ ra chơi nào, em cũng cùng các bạn chạy đi chơi khắp sân trường. Hôm đó, chúng em được nghỉ học sớm không báo trước, nên bố mẹ chưa đến đón kịp. Vì vậy, chúng em đành ngồi lại ở hành lang lớp để chờ người đến đón. Tự nhiên lúc ấy, trời lại đổ mưa rào. Khiến trên sân có đầy những vũng nước to nhỏ. Thế là em cũng các bạn rủ nhau mặc áo mưa rồi ra sân chơi. Dưới cơn mưa chúng em hò reo, rượt đuổi nhau vô cùng vui vẻ. Một lát sau, chúng em rủ nhau thi nhảy qua các vũng nước đọng, xem ai nhảy qua vũng nước to hơn thì sẽ thắng. Trong lúc chơi, vì tính hiếu thắng, em quyết định thử sức với một vũng nước lớn. Và tất nhiên là em không thể nhảy qua được. Em ngã xuống giữa vũng nước, làm nước bắn tung tóe khắp nơi, còn bản thân thì ướt hết cả. Cùng lúc đó, mẹ em đến đón. Thấy em bị ướt hết như vậy, mẹ đã rất tức giận. Về đến nhà, mẹ liền đưa em đi tắm gội thay áo quần khô rồi mới mắng em một trận nên thân. Sau hôm đó, em bị cảm đến gần một tuần mới khỏi. Khiến em từ bỏ hẳn thói nghịch ngợm của mình.

Sau sự kiện lần đó, em trở nên ngoan ngoãn và nghe lời mẹ hơn. Không nghịch ngợm lung tung nữa. Và mỗi khi trời đổ mưa, thì em lại bồi hồi mà nhớ về kỉ niệm ngốc nghếch ấy của mình.

26 tháng 7 2021

Tham khảo ạ !! Bài này có vẻ phù hợp đấy ạ !!

Cái ngày bước vào ngôi trường tiểu học lần đầu tiên là một kí ức đẹp trong em. Buổi sáng cuối thu hôm ấy, mẹ chở em đến trường. Mẹ dặn dò, động viên em rất nhiều nên em cũng bớt lo lắng đôi chút.

Cảm giác háo hức, hồi hộp xen lẫn lo lắng vẫn còn in lại rất rõ rệt. Mẹ thấy em vui vẻ như vậy nên rất vui. Mẹ kể cho em nhiều thứ lắm, nhất là lần đầu mẹ đến trường giống em bây giờ. Mẹ bảo rằng khi ấy mẹ rất lo sợ nhưng khi vào trường thì cứ như một thế giới mới vừa chào đón mẹ vậy. Em im lặng lắng nghe kỹ từng chút. Lâu lâu, em cất tiếng hỏi những thắc mắc mà chỉ có cái lứa tuổi đó mới có thể nghĩ ra được. Nào là “Mẹ ơi, cô giáo có dữ không? Cô giáo có đánh con hay các bạn có ăn hiếp con không?”. Mẹ chỉ mỉm cười trước những câu hỏi ngây ngô của em. Khi mẹ bảo rằng sắp đến trường rồi, tim em bỗng đập nhanh hơn bình thường. Em ôm chặt lấy mẹ, rúc đầu vào tấm lưng người như sợ bị ai đánh. Mẹ cứ mỉm cười, thì thầm câu hát: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường. Em vừa đi vừa khóc, mẹ dỗ dành yêu thương”. Khi mẹ đỡ em xuống xe, em vẫn ôm mẹ như đứa con nít lên 3. Mẹ nói với em rằng: “Con ơi, đừng lo sợ gì cả. Bước qua cánh cổng này, một thế giới mới hoàn toàn thuộc về con rồi đó. Nơi đây, con sẽ gặp được nhiều bạn mới, thầy cô mới. Con sẽ học được rất nhiều kiến thức hay, những bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy cho mẹ thấy con đã lớn và có thể bước đi bằng đôi chân của chính mình nào bé yêu. Mẹ tin con sẽ làm được tất cả”. Nghe xong, em vội quẹt đi nước mắt, nở một nụ cười thật tươi với mẹ. Mẹ hài lòng nắm tay em đi tới cổng trường. Sau đó, mẹ hôn em một cái rồi buông lỏng tay của mình.

Nhớ lại những câu nói lúc nãy, em lấy hết can đảm bước vào ngôi trường mới với câu nói: “Mẹ tin con sẽ làm được tất cả” cứ văng vẳng bên tai. Mẹ ơi, hãy yên tâm nhé. Con sẽ bước đi, bằng đôi chân nhỏ bé này. Cho dù đây chỉ là bước khởi đầu nhưng đến một lúc nào đó, con sẽ tự tin quyết định ước mơ và tương lai của mình. Hãy tin con, mẹ nhé!

 Trời đã tang tảng sáng. Trước mắt em, không gian biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan toả khắp không gian như thoa phấn lên những toà nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố mang tên Bác như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương

 Giây phút kì diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan toả khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dần hiện rõ đường nét, sắc màu. Những vùng cây xanh bỗng oà tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh bình minh.

 Đường phố bắt đầu huyên náo. Một ngày mới bắt đầu.

   Trên đường, từng đoàn xe tải, xe lam, ba gác máy, hon đa, xe đạp... chở hàng hoá, thực phẩm toả về các chợ. Tiếng động cơ ồn ã, tiếng còi xin đường lanh lảnh khuấy động không gian.

   Tiếng rao lảnh lót của những hàng quà sáng ngân dài dọc phố: "Ai xôi nóng đây! Bánh mì nóng mới ra lò đây! Bánh tiêu, bánh bò đây... " hoà quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh vô cùng quen thuộc.

   Trong dòng người ngược xuôi, giữa muôn màu áo của cán bộ, công nhân tới cơ quan, nhà máy, nổi bật lên sắc trắng của đồng phục học sinh đang tấp nập tới trường.

   Nhịp điệu thôi thúc, hối hả của cuộc sống công nghiệp hoá ở một thành phố lớn đã cuốn hút mọi người. Gương mặt ai cũng tràn đầy một niềm phấn chấn và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của thành phố được vinh dự mang tên Bác kính yêu.

   Em yêu mến và tự hào biết mấy về thành phố Hồ Chí Minh của em!

Trời đã tang tảng sáng. Trước mắt em, không gian biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng lan toả khắp không gian như thoa phấn lên những toà nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất. Thành phố mang tên Bác như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương.

   Giây phút kì diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía Đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt. Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan toả khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi. Hàng vạn ngôi nhà to nhỏ, cao thấp nhấp nhô dần dần hiện rõ đường nét, sắc màu. Những vùng cây xanh bỗng oà tươi trong nắng sớm. Hàng cây ven đường ướt sương, lấp lánh dưới ánh bình minh.

   Đường phố bắt đầu huyên náo. Một ngày mới bắt đầu.

   Trên đường, từng đoàn xe tải, xe lam, ba gác máy, hon đa, xe đạp... chở hàng hoá, thực phẩm toả về các chợ. Tiếng động cơ ồn ã, tiếng còi xin đường lanh lảnh khuấy động không gian.

   Tiếng rao lảnh lót của những hàng quà sáng ngân dài dọc phố: "Ai xôi nóng đây! Bánh mì nóng mới ra lò đây! Bánh tiêu, bánh bò đây... " hoà quyện vào nhau, tạo thành một thứ âm thanh vô cùng quen thuộc.

   Trong dòng người ngược xuôi, giữa muôn màu áo của cán bộ, công nhân tới cơ quan, nhà máy, nổi bật lên sắc trắng của đồng phục học sinh đang tấp nập tới trường.

   Nhịp điệu thôi thúc, hối hả của cuộc sống công nghiệp hoá ở một thành phố lớn đã cuốn hút mọi người. Gương mặt ai cũng tràn đầy một niềm phấn chấn và tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của thành phố được vinh dự mang tên Bác kính yêu.

   Em yêu mến và tự hào biết mấy về thành phố Hồ Chí Minh của em!

25 tháng 7 2021

Học nói học gói học thầy không tày học bạn học mãi An vóc học hay

1. Học thầy không tày học bạn

2. Học một biết mười

3. Người có học thì nên , nhà có nền thì vững

4. Học tài thi phận

5. Học ăn , học nói , học gói , học mở

24 tháng 7 2021

Tham khảo ạ !!!

Mỗi khi đi học về là em lại nghe thấy tiếng “meo, meo” mừng rỡ của cô mèo mướp xinh xắn mà bà em nuôi nấng. Đó là một cô mèo rất dễ thương và đáng yêu.

Cô mèo này cũng khá là đanh đá. Đầu cô tròn giống như quả bóng tennis. Lại thêm một đôi tai mới thính làm sao, dù tiếng nhỏ đến đâu cô cũng có thể phát hiện ra. Em thích nhất là đôi mắt của mèo vì nó tròn và có màu xanh biếc, rất đẹp. Chẳng hiểu sao, mắt của cô lại có khả năng nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, có lẽ mắt cô có tia hồng ngoại. Thỉnh thoảng em thích nghịch mũi của mèo. Nó nhỏ và có màu hồng nhạt, lúc nào cũng có vẻ ươn ướt.

Cô mèo này có cái miệng nhỏ nhắn, xinh xinh. Bên trong là hàm răng trắng muốt, hàm răng đều, nhưng lại nhọn hoắt. Chiếc lưỡi dài của cô nàng thường dùng để thưởng thức những món ăn ngon và vệ sinh thân thể. Khi ăn, cô ăn rất từ tốn nên ăn xong miệng cô chẳng dính chút thức ăn nào! Nhưng khi ăn cá, cô ăn rất vội vàng, tuy nhiên không bao giờ cô bị hóc xương cả. Cô nàng có tài bắt chuột rất siêu. Nhờ vậy mà lũ chuột không dám ăn vụng hay phá hoại thóc nhà em. Em rất yêu quý cô mèo này.

24 tháng 7 2021

tham khảo!!

Vốn sinh ra trong một vùng nông thôn nên em không mấy lạ lẫm gì với những vật nuôi ở nông thôn. Được chăm sóc được tự tay chăm bẫm những con vật đó cảm giác của em thật là hạnh phúc và cảm thấy mình đã thật sự lớn. Lợn là vật nuôi mà nhà em nuôi nhiều nhất, mà nó cũng là con vật mà em cảm thấy đáng yêu nhất.

Lợn là con vật mà từ khi bé tới lớn nhắc tới ngẫu nhiên người ta áp đặt cho nó vẻ đáng yêu. Bất kể những ai hơi mập một chút cũng được gọi một cách đáng yêu là Heo. Nhà em nuôi cả lợn đẻ và lợn thịt. Mẹ em hay gọi lợn đẻ là lợn nái. Từ khi nhìn từ bề ngoài người ta cũng thấy sự khác biệt giữa chúng đặc biệt là màu da và dáng vẻ của chúng.

Chú lợn nái có đôi tai to, to bằng hai bàn tay người lớn, nó cứ úp vào khuôn mặt của chúng, mà tai lợn nái cũng khác.Nó có những ô màu đen và nâu đan xen chẳng khác gì mặt của chúng dính nhọ nồi. Có đôi lúc em thích quen gọi nó là Nhọ Nồi, một cái tên mà không phải con Lợn nào cũng được đặc ân gọi. Hai mắt của nó bé tí xíu mà lại có hình dẹt, mắt nó lúc nào cũng giống như đang buồn ngủ. Chiếc mũi lớn hồng hào và ươn ướt, mỗi khi không có thứ gì ăn nó lại ủi những rơm rác có ở trong chuồng lên như tìm kiếm thứ gì đó. Miệng nó thì rộng với những chiếc răng sẵn sàng nhai ngấu nghiến bất kể thứ gì chú ta gặp.

Thân hình của chú cũng không khác gì những chú gấu. Vì nó là lợn đẻ cho nên nó cứ ì à ì ạch, khịt khịt mũi mà mắt ánh lên vẻ háo ăn. Không những thế, cứ lúc nào đói nó kêu ré lên như để đòi bà chủ hoặc ông chủ rằng tới giờ ăn của tôi rồi đấy. Còn bình thường nó kêu lên một âm thanh vô cùng đáng yêu, ụt ịt ụt ịt.

Lông của chú óng mượt và khá thưa và đôi chỗ trên lưng thì cũng loang ra những màu y hệt như vậy, nhìn thật là ngộ. Chú luôn luôn trong trạng thái ì ạch nhưng cũng thấy thật đáng yêu.

Chú ăn tất cả những gì mà tôi cho, ăn rau lang ăn rau muống, có khi quẳng cả khoai lang sống nó cũng ăn một cách ngon lành. Chú lợn luôn tạo ra những thứ mà mỗi khi ngắm nhìn nó thì cũng có thể nằm cười lăn cả ngày. Nó quả thật là một con vật đáng yêu mà cũng thật hữu ích. Nó là lợn mẹ cho nên sẽ cho ra đời những chú lợn con mập mạp đáng yêu giống như nó.

Tìm 2 từ có thể thay thế từ lấp lánh trong câu:"Nhất là lúc sắp hoàng hôn, mặt trời xói thẳng vào dòng nước lấp lánh trông như người ta dát một mẻ vàng vừa luyện xong."

Thay thế bằng những từ :
- lung linh

- lóng lánh