K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

4
456
CTVHS
15 tháng 5

A

18 tháng 5

A đúng

15 tháng 5

Ông tôi rất đẹp trai

 

15 tháng 5

Nếu hỏi về người mà em vừa thương vừa sợ ở trong gia đình, thì câu trả lời không ai khác ngoài ông nội của em.

Ông nội là cảnh sát đã về hưu. Với vẻ ngoài cao lớn, vạm vỡ và khuôn mặt nghiêm khắc, ông luôn khiến mọi đứa trẻ phải sợ hãi, kể cả em. Tuy đã hơn 60 tuổi và đã nghỉ hưu, nhưng nhờ nghiêm túc tập luyện thể thao và có chế độ sinh hoạt khoa học, ông nội vẫn rắn chắc lắm. Ông có thể bế cả hai đứa cháu nhỏ sinh đôi của em lên mà không thấy mệt. Da của ông hơi ngăm, nhưng đó là bẩm sinh chứ không phải do đi nắng. Chính vì vậy mà cả em và bố đều có da ngăm giống ông. Ông nội thích nhất là cắt tóc ngắn vuông vức như khối rubic. Dạo này ông đã nhuộm đen tóc theo gợi ý của dì Hà nên trông càng thêm trẻ trung. Mắt của ông vẫn còn rất tốt, nên chưa đeo kính cận. Ông khá ít cười, lúc nào cũng nghiêm mặt nên em sợ ông lắm. Tuy em vốn rất nghịch ngợm, nhưng mỗi khi có mặt ông thì em lại ngồi yên rất ngoan. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà em không quý ông đâu. Mà trái lại, em còn đặc biệt yêu ông nội. Vì em cảm nhận được rằng ông rất yêu thương em. Điều đó thể hiện qua những cái ôm dịu dàng, những cái xoa đầu và nụ cười khen ngợi. Ông không giỏi nói lời âu yếm, nên thường thể hiện qua những món quà nhỏ tặng em. Chưa bao giờ ông quên hay nhầm lẫn những món ăn, bộ phim, con vật mà em thích cả. Dù em chỉ nói bâng quơ về món kem chanh, mà hôm sau ông chạy xe máy đi tìm mua cho em bằng được.

14 tháng 5

tk

Việt Nam, quê hương của chúng ta, trải dài với vô số bức tranh thiên nhiên tuyệt vời, từ những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, đến những cánh đồng lúa óng ả và rực rỡ. Trong số những vẻ đẹp ấy, không thể không nhắc đến vùng núi tuyệt vời - Sa Pa.

14 tháng 5

Ông nội tôi là một người đàn ông đặc biệt trong lòng tôi. Ông từng là hiệu trưởng của ba trường cấp 2 trước khi nghỉ hưu, và sự nghiệp giáo dục của ông đã để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Ông cao khoảng 1m75, vóc dáng cao ráo và khỏe mạnh dù đã ở tuổi về hưu. Mái tóc ông đã bạc gần hết, chỉ còn lại vài sợi đen lấm tấm, nhưng điều đó lại càng tôn lên vẻ trang nghiêm và thông thái của ông. Khuôn mặt ông luôn rạng rỡ với nụ cười hiền hậu, đôi mắt sáng ngời và đầy tình cảm, dường như luôn chứa đựng một niềm vui tươi và sự khích lệ.

Ông thường mặc những bộ đồ giản dị nhưng lịch sự, thường là áo sơ mi và quần tây, đôi khi là áo len vào những ngày trời se lạnh. Phong cách ăn mặc của ông toát lên vẻ thanh lịch và chỉn chu, thể hiện phong cách của một người thầy mẫu mực.

Mỗi khi kể về quá khứ, ông thường nhắc đến những kỷ niệm khi còn làm hiệu trưởng, về những học trò mà ông từng dạy dỗ và yêu thương. Ông rất tâm huyết với nghề, luôn mong muốn mang lại những điều tốt đẹp nhất cho các học sinh. Dù đã nghỉ hưu, ông vẫn giữ thói quen đọc sách, cập nhật kiến thức mới, và thỉnh thoảng tham gia các buổi hội thảo giáo dục để chia sẻ kinh nghiệm.

Những buổi chiều, ông thường ra vườn chăm sóc cây cối, hoặc cùng bà đi dạo. Ông luôn thích kể những câu chuyện cổ tích, những bài học cuộc sống cho cháu chắt nghe, và chúng tôi luôn say mê lắng nghe từng lời ông kể.

Với tôi, ông nội không chỉ là người ông kính yêu mà còn là một người thầy vĩ đại. Những gì ông đã làm và dạy bảo luôn là nguồn cảm hứng để tôi phấn đấu và trưởng thành. Tôi luôn tự hào về ông và mong muốn mình sẽ noi gương ông, sống một cuộc đời có ích và đầy ý nghĩa.

14 tháng 5

uổi thơ em gắn liền với thầy cô, bạn bè và mái trường yêu dấu. Nhắc về ngôi trường đã bên em suốt bao năm, hình ảnh trường trước buổi học làm em nhớ mãi không quên.

Đó là một buổi sáng đầu thu, tiết trời se lạnh, gió heo may nhẹ thổi. Em đến trường sớm hơn mọi ngày vì hôm nay bàn em nhận nhiệm vụ trực nhật. Từ xa, ngôi trường hiện lên trong ánh nắng ban mai đẹp như một bức tranh mà tạo hóa đã khéo léo vẽ lên. Đón chào em là bác cổng trường mặc một chiếc áo màu vàng mới tinh. Sáng nào bác cũng là người dậy sớm nhất, để kịp dang tay chào các bạn học sinh. Trên đầu bác là tấm biển màu xanh với dòng chữ trắng:” Trường Tiểu học Kim Đồng”-niềm tự hào của bao thế hệ học trò nơi đây.

Đi vào trong, em gặp ngay những cây cổ thụ, tán rộng che mát cả một góc sân. Những chú chim non tinh nghịch đang thi nhau chuyền cành, cất lên tiếng hót vui vẻ chào đón ngày mới. Mỗi nhịp chuyền cành là những hạt sương đêm còn đọng trên lá cây lại cùng nhau rơi xuống, được ánh mặt trời chiếu rọi, long lanh như những viên pha lê quý giá. Trên sân, các bạn học sinh khác cũng đang cùng nhau làm nhiệm vụ trực nhật. Bạn này quét sân, bạn kia nhặt rác, có bạn đang cặm cụi tưới nước và bắt sâu cho cây non mới trồng. Một nhóm khác lại đang cùng nhau chơi trò đá cầu, tiếng quả cầu chạm vào chân các bạn nhịp nhàng “bộp... bộp...” hòa cùng tiếng cười nói không dứt nghe thật vui. Các bạn khác lại cùng nhau ngồi trên hành lang trước lớp, tranh thủ hỏi nhau những bài tập nâng cao, đối chiếu đáp án và ôn lại bài cũ, không khí cũng sôi nổi không kém. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng càng chan hòa thì các bạn học sinh cũng đến trường càng đông. Sân trường giờ đây không còn yên tĩnh, rộng rãi như trước nữa. Thay vào đó là từng tốp học sinh cùng dắt tay nhau đi vào trường, những nhóm đá cầu, nhảy dây, đuổi bắt... mỗi lúc một náo nhiệt hơn, đông hơn. Không còn nghe rõ âm thanh của từng người, không còn thấy rõ hoạt động của từng bạn nữa... Tất cả đều hòa chung vào không khí đầy hào hứng, sôi nổi của các trò chơi đầy bổ ích, các bài tập đầy lí thú. Và rồi, thời gian trôi qua, tiếng trống vào lớp vang lên báo hiệu một buổi học mới sắp bắt đầu, các bạn lại cùng nhau trở về lớp, gương mặt ai cũng tràn đầy hứng khởi. Sân trường lại trở về vẻ im lặng, bình yên của nó.

Khung cảnh trường trước buổi học thật đẹp. Giờ nhớ lại, em vẫn thấy lòng mình rạo rực, háo hức. Mai này dù có rời xa, hình ảnh đẹp đẽ ấy vẫn mãi in sâu trong tâm trí em.

đấy bạn bài văn đây

 

14 tháng 5

tk 

Trong tất cả các môn học em yêu thích nhất là môn Văn bởi môn Văn cho em thêm hiểu biết về các giá trị cuộc sống, biết cảm nhận cái đẹp xung quang mình và biết yêu thương, trận trọng mới thứ xung quanh. Và điều làm em càng trở nên yêu môn Văn hơn là nhờ cô giáo dạy Văn của lớp em, cô luôn biết cách truyền đạt bài giảng cho chúng em, cô luôn yêu thương chỉ bảo chúng em như con của mình vậy

Cô giáo em đã không còn trẻ, dáng người cô dong dỏng cao, cô luôn mặc những bộ quần áo trang nhã lịch sự mà phù hợp với lứa tuổi của cô. Khuôn mặt của cô thật phúc hậu, hiền lành, đôi môi cô luôn nở nụ cười dịu dàng với chúng em. Cô có mái tóc hơi xoăn nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ hiền dịu của cô, thỉnh thoảng mỗi khi cô cặp tóc lên, trông cô rất tao nhã. Ánh mắt luôn nhìn chúng em thật trìu mến, từ ánh mắt của cô, chúng em có thể cảm nhận được tình yêu thương mà cô đã dành cho chúng em. Giọng nói của cô nhẹ nhàng lắm, mỗi lần cô cất giọng giảng bài, cả lớp đều tập trung chú ý lắng nghe để tiếp thu hết lời nói của cô. Tính cô rất cẩn thận, nên cô thường xuyên đi từng bàn một kiểm tra bài tập của các bạn, bạn nào viết chữ xấu, cô nhẹ nhàng nhắc nhở rồi chỉ cho bạn cách viết chữ đẹp hơn.

Hôm nay lớp em có tiết văn, cô từ tốn bước vào lớp rồi mỉm cười với chúng em, có lẽ vì cô hay cười nên cứ tới giờ cô chúng em luôn cảm thấy thoải mái. Cô cẩn thận viết dòng tiêu đề bài học lên bảng thật nắn nót rồi cô giải thích cho chúng em hiểu nhan đề của bài. Cô không hỏi những câu hỏi khó nhưng cũng không quá dễ, để chúng em có thể tư duy, suy luận theo cách nghĩ của mình, cô luôn tôn trọng câu trả lời của mỗi bạn. Bạn nào sai hay nói thiếu cô nhắc nhở rồi chỉnh sửa lại cho đúng. Mỗi lần có học sinh hỏi bài, cô luôn chăm chú lắng nghe câu hỏi, lắng nghe cách hiểu của bạn rồi cô mới tỉ mỉ phân tích câu trả lời. Cô say sưa giảng bài thật kĩ càng không bỏ qua chi tiết nào, mỗi khi tới câu khó, cô thường nhấn mạnh và nhắc lại nhiều lần để chúng em có thể nhớ luôn tại lớp. Giọng cô truyền cảm lắm, nên khi cô giảng bài, cả lớp đều say sưa nghe giảng, có bạn sợ bỏ qua ý hay của cô còn nhanh chóng ghi chép lại, cô luôn biết cách truyền đạt lời hay ý đẹp, truyền cảm hứng học tập cho học sinh. Thỉnh thoảng, cô lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn những học trò đang ngoan ngoãn nghe giảng rồi mỉm cười. Cô còn đi lại xung quanh lớp để các bạn phía dưới đều có thể nghe được bài.

Ngày trước ở lớp rất nhiều bạn không thích môn văn, nhưng từ khi học cô, dường như bạn nào cũng có cảm hứng với môn văn. Bởi vậy, kì thi vừa rồi điểm văn lớp em cao nhất trường. Tuy bây giờ không được học cô nữa, nhưng em vẫn luôn kính yếu cô vì nhờ cô mà trong suốt mấy năm liền em đều là học sinh giỏi văn. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công lao dạy dỗ chúng em của cô

14 tháng 5

Có nhiều loại câu ghép thì mình chọn 1 loại nhé 
Câu ghép chính phụ: Câu ghép chính – phụ là câu được nối với nhau bằng quan hệ từ hoặc được kết nối bằng một cặp từ hô ứng. Câu ghép chính phụ cũng có hai vế nhưng lại phụ thuộc lẫn nhau, được kết nối bằng quan hệ từ chính phụ; vì vậy mối quan hệ trong câu ghép chính phụ thường rất chặt chẽ.

Ví dụ: Nếu buổi trưa mùa hè trời không nắng thì em đã đi bơi 

14 tháng 5

Tuy buổi trưa mùa hè thật oi nóng nhưng nó vẫn mang lại một mùa hè vui vẻ .

14 tháng 5

1. Rộn rã

2. Xôn xao