chỉ là được ăn ngon, mặc đẹp, được thỏa sức vui chơi mà là được sống trong niềm tin về tình yêu thương giữa con người. […]" Em hãy viết lên suy nghĩ của em về những "thiên thần áo trắng" đang hết mình vì người bệnh trong khu vực cách li đặc biệt điều trị những bệnh nhâ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
không mở được
bn copy ảnh và cntrl + v nhé
được rồi đó
Bạn tham khảo nhé !
Suốt mấy hôm nay, em đang sống trong những ngày cuối cùng với tư cách là một học sinh của ngôi trường tiểu học Kim Đồng yêu dấu. Bởi chỉ ít ngày nữa thôi, em sẽ phải rời xa nơi đây, để đến với một ngôi trường mới.
Trước thời khắc ấy, trong em có biết bao cảm xúc thật khó tả. Đầu tiên chính là vui sướng. Em đã học tập vất vả, trải qua những giờ thi căng thẳng để được đỗ vào trường cấp 2 yêu mến. Giờ đây ước mơ đã thành hiện thực, niềm vui sướng vỡ òa trong trái tim em. Thế nhưng, nhiều phần hơn lại chính là nỗi buồn. Buồn vì phải xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè đã gắn bó suốt năm năm qua. Từ khi bắt đầu, đã biết sẽ có ngày này, nhưng sao khi nó đang đến thật gần thì lại buồn đến thế.
Rồi đây, em sẽ không được học những giờ Toán với thầy Bình khó tính. Sẽ không được nghe cô Mi kể chuyện mỗi tuần. Và sẽ không được cùng các bạn đến lớp từ sớm để tưới cây, lau bảng. Mỗi chiều tan học, sẽ không được cùng các bạn lê la ở quán ăn vặt trước cổng trường. Tất cả, sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Em sẽ nhớ lắm! Nhớ hàng ghế đá, cây cao che mưa chắn gió những giờ ra chơi. Nhớ sân trường rộng với những bồn hoa nhỏ rực rỡ sắc bông mười giờ. Nhờ những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ trên mái nhà. Nhờ mùa hoa phượng đỏ rực mỗi tháng tư. Và nhớ nhất, chính là những thầy cô luôn yêu thương, quan tâm em, cùng những người bạn luôn ở cạnh bên dù vui dù buồn.
Thế nhưng, em chắc chắn sẽ nhớ và giữ mãi những kỉ niệm ấy. Em sẽ dành thời gian để trở về thăm trường, thăm thầy cô, bè bạn. Bởi tuy không còn được học cùng nhau nữa, thì giữa chúng em vẫn còn tình cảm chân thành khó phai mờ.
Thời gian thấm thoát thoi đưa thật nhanh. Thế là năm năm học đã dần trôi qua. Tôi lại sắp phải xa mái trường. Càng đến những buổi học cuối, tôi lại càng thấy yêu ngôi trường này hơn vì mỗi góc sân, mỗi hàng cây đã gắn với tôi bao nhiêu kỉ niệm. Sáng nay, tôi đến trường sớm hơn mọi ngày để được ngắm cảnh trường được nhiều hơn.
Ôi chao, cảnh trường lúc này mới tuyệt làm sao! Dù cho lúc này còn khá sớm. Bác mặt trời vừa tỉnh giấc, mật đỏ như quả cầu lửa bẽn lẽn nấp sau lũy tre làng. Một dải sương mờ còn phảng phất trong vòm cây. Ấy thế mà bác cổng trưởng đã dậy từ lúc nào, dang tay đón chúng tôi vào lớp. Tôi lững thững một bước vào sân trường, trong lòng chào dâng một cảm xúc khó tả. Bất giác một làn gió thoảng qua, mang theo hương thơm của bồn hoa chúng như mời gọi tôi nói lời tạm biệt. Tôi bước lại gần nhìn những bông hoa hồn nhiên trước gió mà muốn mình cũng được như những bông hoa đó. Tôi ngồi xuống gốc bàng ngước nhìn bầu trời xanh mướt, trong đầu lại hiện về bao kỉ niệm. Cũng dưới gốc bàng này chúng tôi có bao nhiêu trò chơi lí thú.
Lúc này, bác mặt trời vẫn tươi cười, ban phát những tia nắng vàng tươi làm cho màn sương mỏng tanh vội vã chốn biệt chỉ để lại những hạt sương long lanh còn đọng trên lá cây, ngọn cỏ. Cảnh trường lúc này hiện ra rõ mồn một, rực rỡ sắc mầu. Bác phượng già như trở lại tuổi đôi mươi rực rỡ trong tấm áo đỏ rực cả một góc trời. Chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua thì những cánh hoa dung dinh như muôn ngàn con bướm thắm vỗ cánh bay lên. Bên kia, bác bàng trông thật cườm tráng với tấm áo mầu xanh mượt. Những ánh nắng xuyên qua kẽ lá thật tinh nghịch như đang chơi trò chốn tìm. Tất cả như không hề biết tôi đang sắp phải xa ngôi trường này. Tôi bước về đứng trước cửa lớp của mình, ôi sao mà thân thương quá! Trước mắt tôi như hiện ra hai mươi tám gương mặt trìu mến thân thương của các bạn đang nói cười, đang say sưa học bài. Tôi như thấy giọng nói thân thương, ấm áp của cô. Tất cả như đang bên cạnh tôi. Lòng tôi sao xuyến, bâng khuâng quá. Tôi chỉ muốn tổ ấm 5B cùng người mẹ hiền yêu dấu này mãi mãi không dời xa. Ôi quang cảnh trường lúc đó thật tươi đẹp nhưng sao lòng tôi bỗng thấy chống trải. Tôi biết dù không muốn nhưng cũng chỉ mai đây thôi, tôi phải xa tất cả những gì tôi đã gắn bó năm năm qua. Ước gì thời gian quay trở lại để tôi mãi là cô bé bỡ ngỡ ngày nào.
Đã từ lâu, mái trường đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Ở đó có thầy cô hiền như mẹ, bạn bè thân thiết như anh em. Dù biết rằng tôi phải chia tay nó song có lẽ hình ảnh ngôi trường tiểu học thân thương cùng thầy cô với bạn bè sẽ mãi mãi in đâm trong tâm trí tôi.
Tả ngôi trường lúc giờ phút chia tay lớp 5 - Mẫu 2
Ve ve! Ve ve… Bản nhạc mùa hè của những chú ve đã ngân lên rộn rã. Ở một góc sân trường, phượng vĩ thắp đèn đỏ rực trên những tán lá xanh như báo hiệu một mùa chia tay sắp đến…
Có cái gì nghèn nghẹn nơi lồng ngực không thể nói ra bằng lời. Thời gian sao trôi nhanh quá! Ngày mới bước vào trường tiểu học mang tên vị anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, chúng em còn là những cô cậu học trò nhỏ bé với bao điều bỡ ngỡ, mới lạ. Khi đó, như những chú chim non từ khắp nơi bay về tụ hội tại ngôi trường này, chúng em còn rụt rè, ngơ ngác trong ngày khai giảng đầu tiên giữa ngôi trường rộng lớn, xa lạ, nhưng cũng chính ngày đầu tiên đó, ánh mắt trìu mến của thầy cô làm cảm giác gần gũi, ấm áp chợt dấy lên trong lòng chúng em.
Lặng lẽ như những dòng sông đem phù sa bồi đắp cho cuộc đời, nghiêm khắc mà bao dung vị tha, thầy cô dạy cho những tâm hồn thơ ngây, non nớt của chúng em bài học làm người “Tiên học lễ, hậu học văn”, cho chúng em cơ hội tự sửa đổi mình để trở thành con ngoan trò giỏi, thầy cô đã chắp cánh cho chúng em bay vào bầu trời tri thức. 5 năm đã đi qua, chúng em thấy mình lớn lên từng ngày. Công lao của thầy cô, em luôn tạc dạ ghi tâm.
Em biết mình không thể báo đáp hết công ơn cao cả ấy, nên tự nhủ với lòng phải cố gắng đạt kết quả tốt nhất trong kì thi sắp tới. Đó là đóa hoa đẹp nhất mà chúng em dành tặng thầy cô. Ve ơi đừng kêu nữa! Đừng ngân lên khúc nhạc du dương đẫm buồn ấy nữa! Bởi lẽ, khi khúc nhạc ấy vang lên thì cũng là lúc giây phút chia tay đã đến.
Thầy cô ơi! Giờ đây, chúng em phải xa thầy cô thật rồi. Không còn nghe giọng ấm áp của thầy, lời thiết tha, trìu mến của cô mỗi lúc giảng bài. Mặc dù vậy, chúng em sẽ không bao giờ quên công lao thầy cô. Và em xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập để không phụ lòng thầy cô bao năm qua đã dày công dạy dỗ. Em xin chúc thầy cô sẽ luôn mạnh khỏe, sẽ mãi là người soi sáng con đường ước mơ và hoài bão cho những thế hệ đàn em sau này. Tham khảo thui đừng chép ó
Học Tốt #HT#
A-ri-ôn là một nghệ sĩ tài danh của nước Hi Lạp cổ. Cuộc thi hát tại đảo Xi-xin, A-ri-ôn đoạt giải Nhất với nhiều tặng phẩm quý giá.
Trên đường trở về kinh đô, A-ri-ôn bị đoàn thủy thủ cướp hết mọi tặng phẩm và đòi giết. A-ri-ôn xin được đứng trên boong tàu hát một ca khúc trước lúc chết. Hát một lúc, A-ri-ôn bất ngờ nhảy xuống biển. Một bầy cá heo kéo đến quanh tàu nghe hát, liền lao đến cứu người nghệ sĩ tài ba, và chúng đã đưa chàng về đất liền nhanh hơn tàu bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc đã xảy ra, nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.
Hai hôm sau, bọn cướp mới trở về. Tất cả đều bị bắt. Chúng vô cùng hoảng hốt trước sự xuất hiện của A-ri-ôn. Nhà nghệ sĩ tài ba được trả tự do, còn bọn cướp đã bị trừng trị.
Để ghi lại chuyện kì lạ đó, người Hi Lạp đã đúc một loại tiền có hình cá heo cõng người trên lưng. Đồng tiền cổ đã để lại ấn tượng tuyệt đẹp về loài cá heo thông minh, giàu tình nghĩa này.
A-ri-ôn là một nghệ sĩ tài danh của nước Hi Lạp cổ. Cuộc thi hát tại đảo Xi-xin, A-ri-ôn đoạt giải Nhất với nhiều tặng phẩm quý giá.
Trên đường trở về kinh đô, A-ri-ôn bị đoàn thủy thủ cướp hết mọi tặng phẩm và đòi giết. A-ri-ôn xin được đứng trên boong tàu hát một ca khúc trước lúc chết. Hát một lúc, A-ri-ôn bất ngờ nhảy xuống biển. Một bầy cá heo kéo đến quanh tàu nghe hát, liền lao đến cứu người nghệ sĩ tài ba, và chúng đã đưa chàng về đất liền nhanh hơn tàu bọn cướp. A-ri-ôn tâu với vua toàn bộ sự việc đã xảy ra, nhưng nhà vua không tin, sai giam ông lại.
Hai hôm sau, bọn cướp mới trở về. Tất cả đều bị bắt. Chúng vô cùng hoảng hốt trước sự xuất hiện của A-ri-ôn. Nhà nghệ sĩ tài ba được trả tự do, còn bọn cướp đã bị trừng trị.
Để ghi lại chuyện kì lạ đó, người Hi Lạp đã đúc một loại tiền có hình cá heo cõng người trên lưng. Đồng tiền cổ đã để lại ấn tượng tuyệt đẹp về loài cá heo thông minh, giàu tình nghĩa này.
#HT#
Bạn tham khảo nha !!!
Qua đoạn thơ, người cha muốn nói với con: khi lớn lên và từ giã thời thơ ấu, con sẽ bước vào cuộc đời thực có nhiều thử thách nhưng cũng đáng tự hào. Để có được hạnh phúc, con phải rất vất vả, khó khăn vì phải giành lấy hạnh phúc bằng lao động, bằng đôi tay và khối óc của chính bản thân mình (không giống như hạnh phúc tìm thấy dễ dàng trong các truyện đời xưa, nhờ sự giúp đỡ của Ông Bụt, Bà Tiên…). Nhưng hạnh phúc mà con tìm được trong đời thực sẽ thật sự là của con (do chính bàn tay và khối óc của con làm ra), sẽ đem đến cho con niềm tự hào kiêu hãnh.
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và bất diệt. Chúng ta vẫn gặp những áng văn, bài thơ viết rất hay, rất chân thực và xúc động về tình yêu thương cao cả mà mẹ dành cho con. Đối với những đứa con thì mẹ là điều tuyệt vời nhất trong suốt cuộc đời. Dù thời gian bao lâu, dù con người ta già đi thì tình yêu của mẹ dành cho con luôn bao la. Em là một người con, em yêu những gì mẹ dành cho em.
Có lẽ đối với một đứa lớp 7 thì cái cảm nhận sâu sắc về tình mẹ thực sự chưa được rõ ràng. Nhưng em nghĩ rằng trong ý thức em cũng đã nhận ra được vai trò, tầm quan trọng của mẹ trong cuộc đời em. Chí ít là từ lúc em lọt lòng cho đến bây giờ thì mẹ luôn là người đi sát bên cạnh theo dõi, nâng đỡ và chăm sóc em từng li từng tí.
Mỗi người đều có cách cảm nhận riêng về tình cảm thiêng liêng, cao quý đó. Nhưng có lẽ đều có một điều chung nhất dành cho mẹ chính là yêu mẹ nhiều như mẹ đã yêu mình.
Tình mẹ không phải là một điều gì đó quá xa xôi, quá lớn lao, vĩ đại. Thực ra nó chỉ là những điều bình dị chúng ta vẫn thấy hằng ngày, vẫn nhận hằng ngày từ người mẹ đã đứt ruột sinh ra ta.
Từ lúc mang thai 9 tháng 10 ngày, mẹ là người bạn duy nhất tâm tình, thủ thỉ và chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Dù chúng ta chưa biết nói chuyện, nhưng chúng ta ý thức được có một người luôn ở bên chở che và bảo vệ. Đó là người mẹ chúng ta chưa gặp mặt, nhưng chắc chắn rằng đó là người dành hết tình yêu thương cho chúng ta. Tình mẹ thật cao quý, xuất phát từ trái tim, từ dòng máu chảy trong người chúng ta.
Tình mẹ – hai tiếng ấy thiêng liêng và cao cả biết chừng nào. Khi chúng ta chào đời, khi cất những bước đi đầu tiên trong cuộc đời thì mẹ chính là người ở bên động viên, nâng đỡ chúng ta đứng dậy khi vấp ngã. Mẹ là người lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn lăn đầy trên má.
Cuộc sống của mẹ dù chật vật, khó khăn thì mẹ luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Dù mẹ ăn cơm cà, cơm muối thì mẹ vẫn sẽ cố gắng kiếm tiền mua thịt, mua cá cho con. Mẹ chưa ăn gì thì vẫn sẽ bảo mẹ no rồi mỗi khi nhìn con ăn ngon lành. Đó là tình mẹ, là sự hi sinh vô cùng lớn lao mà chúng ta cần phải trân trọng và nâng niu đến suốt cuộc đời.
Gió sương của cuộc đời khiến cho mẹ càng ngày càng già đi, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện sau khóe mắt, đôi bàn tay chai sạn nhưng mẹ chưa bao giờ kêu than một câu nào. Bởi mẹ hiểu rằng con sống vui, sống khỏe, đó chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho mẹ trong kiếp này.
Có lẽ không ai trong chúng ta quên được tuổi thơ có mẹ, có ba, có tình yêu thương vô điều kiện của họ. Dù mẹ chưa bao giờ nói rằng mẹ yêu con nhiều lắm nhưng trong thâm tâm của mẹ điều đó là duy nhất, là hiển nhiên.
Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời này của những đứa con, bởi chẳng có người phụ nữ nào bỏ ra hơn nửa cuộc đời mình để yêu thương vô điều kiện những đứa con. Là tình yêu thương không bao giờ mong muốn được nhận là. Là tình cảm thiêng liêng và quá vĩ đại.
Những ai còn mẹ, những ai đã không còn mẹ thì họ vẫn luôn dành tình yêu thương lớn nhất dành cho người mang nặng đẻ đau, nuôi nấng chúng ta thành người có ích cho xã hội.
Mỗi người mẹ có một cách thể hiện tình yêu thương khác nhau, có người mẹ hiền dịu, có người mẹ nghiêm khắc, có người mẹ lạnh lùng nhưng trong thâm tâm họ thì dù không cách này thì theo cách khác điều mà họ muốn dành cho con chính là tình yêu lớn nhất. Bởi vậy những đứa con, phải sống sao cho đừng khiến mẹ buồn lòng nhiều.
Cuộc sống nhiều khó khăn, nhiều vấp ngã, dù cho không có ai ở bên cạnh thì thì mẹ là người có thể sẵn sàng ở bên con, động viên và an ủi con vượt qua khó khăn.
Mẹ – người mà chúng ta trân trọng suốt đời, yêu thương suốt đời. Chúng ta những đứa con hãy yêu thương mẹ khi còn có thể, để sau này không phải hối tiếc.
các chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm vất vả gian nan chống dich và chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân.Các chiến sĩ áo trắng phải mặc những bộ trang phục bảo hộ rất nóng.Vậy mà có những người bất chấp làm những việc làm lây lan dịch bệnh.