viết bài văn kể lại câu chuyện "Cậu bé ham học"
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Trong câu chuyện Văn hay chữ tốt, Cao Bá Quát hiện lên với những tính cách tốt đẹp, rất đáng để học hỏi. Là một người giỏi văn chương - thuộc tầng lớp nho sĩ, nhưng ông vẫn rất thân thiện và hòa đồng, đối xử tốt với người dân bình thường. Điều đó thể hiện qua hành động ông đồng ý viết lá đơn kêu oan cho bà cụ nghèo mù chữ. Không chỉ vậy, Cao Bá Quát còn là một tấm gương sáng về sự cần cù, chăm chỉ khi ngày đêm luyện tập một cách lặp đi lặp lại để có chữ viết đẹp hơn. Sự kiên trì và quyết tâm ấy đã giúp ông trở thành một người nổi tiếng khắp cả nước về tài viết chữ đẹp và làm văn hay. Em rất ngưỡng mộ và khâm phục những phẩm chất tuyệt vời ấy của Cao Bá Quát.
Kim Thị Như Huỳnh , đề : Văn về một người tài năng mà em thích ( không cảm nghĩ ) . Tả về Cao Bá Quát
Nhà em có một mảnh vườn nhỏ xinh. Mẹ dùng mảnh vườn ấy để trồng rau củ, trồng một ít hoa thơm và mẹ cũng để một khoảng trống ở góc vườn để nuôi gà. Trong đàn gà mẹ em nuôi có một chú gà trống đã gắn bó với gia đình của em.
Chú gà trống ấy được mẹ em nuôi từ lâu nên chú có một thân hình to lớn hơn những chú gà khác được mẹ em nuôi. Chú gà này có một bộ lông mượt mà và óng ả. Mỗi chiếc lông của chú có một màu khác nhau được đan xen vào nhau giống như một tấm áo cầu vồng vậy. Có lẽ đây chính là điểm để chú nổi bật lên trong đàn gà. Chú gà trống còn có một chiếc màu đỏ rực, giống như chú đang đội một chiếc mũ ở trên đầu. Cái đầu chú bé bé, hai con mắt đen láy giống như những hạt pha lê. Chú cũng có một chiếc mỏ vàng cứng chắc, cùng một đôi chân vàng óng với những chiếc móng vô cùng sắc nhọn. Hằng ngày, em thường ra vườn để cho chú ăn chút thóc, chút ngô. Có hôm được nghỉ học, em sẽ ra vườn và ngồi nhìn chú gà trống bới đất, bắt sâu, bắt giun... Nhìn các hành động của chú gà trống em thấy thật thích thú và đáng yêu làm sao.
Em rất yêu chú gà trống này và cố gắng sẽ chăm sóc cho chú thật tốt để thật khoẻ mạnh và có thể lớn nhanh hơn. Mong rằng chú gà trống sẽ luôn chăm chỉ mỗi buổi sáng cất vang tiếng gáy để đánh thức em dậy đến trường
ko tra mạng nha ! nhớ tick vì mình dành 45 phút vừa nghĩ vừa viết
Nhà em có một mảnh vườn nhỏ xinh. Mẹ dùng mảnh vườn ấy để trồng rau củ, trồng một ít hoa thơm và mẹ cũng để một khoảng trống ở góc vườn để nuôi gà. Trong đàn gà mẹ em nuôi có một chú gà trống đã gắn bó với gia đình của em.
Chú gà trống ấy được mẹ em nuôi từ lâu nên chú có một thân hình to lớn hơn những chú gà khác được mẹ em nuôi. Chú gà này có một bộ lông mượt mà và óng ả. Mỗi chiếc lông của chú có một màu khác nhau được đan xen vào nhau giống như một tấm áo cầu vồng vậy. Có lẽ đây chính là điểm để chú nổi bật lên trong đàn gà. Chú gà trống còn có một chiếc màu đỏ rực, giống như chú đang đội một chiếc mũ ở trên đầu. Cái đầu chú bé bé, hai con mắt đen láy giống như những hạt pha lê. Chú cũng có một chiếc mỏ vàng cứng chắc, cùng một đôi chân vàng óng với những chiếc móng vô cùng sắc nhọn. Hằng ngày, em thường ra vườn để cho chú ăn chút thóc, chút ngô. Có hôm được nghỉ học, em sẽ ra vườn và ngồi nhìn chú gà trống bới đất, bắt sâu, bắt giun... Nhìn các hành động của chú gà trống em thấy thật thích thú và đáng yêu làm sao.
Em rất yêu chú gà trống này và cố gắng sẽ chăm sóc cho chú thật tốt để thật khoẻ mạnh và có thể lớn nhanh hơn. Mong rằng chú gà trống sẽ luôn chăm chỉ mỗi buổi sáng cất vang tiếng gáy để đánh thức em dậy đến trường
ko tra mạng nhớ tick nhé mình dành rất nhiều thời gian viết biết sao viết nhanh ko vì vừa viết xong mình vào olm thấy bài văn này copy luôn hi
Thất bại nhe pé
Ê mà am fai bunnies NewJeans hok??
Nhạc kpop á. Đỉnh vai~
Có cj vn đoá xịn
Cậu bé ham học
(1) Vũ Duệ đỗ Trạng nguyên ở triều đại nhà Lê. Ông là người nổi tiếng thông minh, có khí phách, được vua Lê tin dùng, các quan trong triều ai cũng kính nể.
(2) Thuở nhỏ, vì nhà nghèo, Vũ Duệ không được đi học, phải ở nhà trông em, lo cơm nước cho bố mẹ đi làm ngoài đồng. Ngày nào cũng vậy, mỗi buổi sáng, khi thầy đồ trong làng bắt đầu dạy học, Vũ Duệ lại cõng em đứng ở ngoài hiên, chăm chú nghe thầy giảng bài.
(3) Thầy đồ thấy Vũ Duệ ham học, trong lòng quý mến, muốn thử tài cậu bé. Thầy đặt một câu hỏi “hóc búa” cho cả lớp, không ai trả lời được. Thầy nhìn ra ngoài cửa lớp, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của cậu bé đang nhìn mình, ý chừng muốn trả lời câu hỏi thay cho các bạn trong lớp. Thầy đồ bèn hỏi:
- Liệu con có trả lời được câu hỏi của ta không?
Cậu bé thưa:
- Dạ, thưa thấy con xin trả lời ạ!
Được thầy cho phép, Vũ Duệ trả lời câu hỏi trôi chảy, mạch lạc, đầu ra đấy. Thầy đồ gật đầu tán thưởng. Cả lớp thán phục. Thầy bước ra cửa lớp, xoa đầu Vũ Duệ, khen ngợi.
(4) Ngay sau buổi học đó, thầy đồ đến tận nhà cậu bé, khuyên cha mẹ cậu cho cậu đi học. Thế là Vũ Duệ được đi học, chính thức bên thầy, bên bạn. Chỉ vài tháng sau, Vũ Duệ đã là trò giỏi nhất lớp.