AI CHS FREE FIRE KB K
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Hiền dịu:dịu dàng và hiền hậu
lềnh bềnh:ở trạng thái nổi hẳn lên trên mặt nước và trôi nhẹ nhàng theo làn sóng
chán chê:Khẩu ngữ) (làm việc gì) rất nhiều, rất lâu, đến mức chán, không thiết nữa
xứng đáng:đáng với, xứng với một danh hiệu, vinh dự hay quyền lợi, trách nhiệm nào đó
ròng rã:liên tục trong suốt một thời gian được coi là quá dài
#Châu's ngốc
Đồng nghĩa vs từ thông minh : sáng dạ , sáng ý , giỏi giang , khôn khéo
Google luôn là câu trả lời nhanh, gọn lẹ nhất :)))
#Học tốt
&YOUTUBER&
Tôi là Lạc hầu của triều đình, suốt đời trung thành với vua, lo cho dân, cho nước. Việc xảy ra vừa qua trong triều đình tôi cũng lấy làm khó xử. Chuyện là thế này:
Mị nương là con gái vua Hùng Vương thứ mười tám. Công chúa đẹp như hoa, tính tình hiền dịu nên được vua cha thương yêu hết mực. Vua mong muốn Mị Nương có một người chồng thật xứng đáng.
Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn. một người ở vùng rừng núi Tản Viên có tài phép lạ: vẫy tay về phía đông, phía đông nổi còn bãi. vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Chàng trai ấy tên gọi Sơn Tinh. Còn chàng kia tên gọi Thủy Tinh, ở vùng biển thẳm, tài năng cũng chẳng kém. Thủy Tinh gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về. Cả hai đều xứng đáng làm rể vua hùng. Vua băn khoăn không biết chọn ai bèn gọi tôi và các Lạc hầu, Lạc tướng khác đến để bàn bạc. Sau khi nghe ý kiến tham mưu của chúng tôi, vua phán với hai chàng trai:
- Cả hai đều xứng đáng làm rể ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào? Thôi thì ngày mai ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới Mị Nương.
Vua còn phán rằng:
- Sính lễ gồm một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Hôm sau, vừa mới tảng sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến để rước Mị Nương về núi.
Thủy Tinh mang lễ vật đến sau, không cưới được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo Sơn Tinh đòi cướp lại Mị Nương. Thần hôm mưa, gọi gió làm thành giông bão, rung chuyển cả đất trời. Nước sông dâng lên cuồn cuộn. Nước ngập ruộng đồng, nhà cữa nước dâng lên lưng đồi, sườn núi. Thành Phong Châu ở giữa biển nước mênh mông.
Thủy Tinh vẫn cứ dâng nước lên để đánh Sơn Tinh nhưng chẵng ăn thua Sơn Tinh không chút nao núng. Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi dựng thành lũy đất để ngăn chặn dòng nước lũ. Nước dâng cao bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu. Hai bên ròng rã đánh nhau mấy tháng liền cuộc chiến diễn ra kịch liệt. Sơn Tinh vẫn vững bước còn Thủy Tinh dần kiệt sức. Thần nước đành rút quân về biển thẳm. Lúc đó, triều đình đều vui mừng, Lạc hầu, Lạc tướng như chúng tôi mới đỡ lo âu.
Từ đó, oán nặng thù sâu, hàng năm Thủy Tinh vẫn không quên làm mưa gió, lũ lụt để đánh Sơn Tinh, Nhưng rồi Thần nước vẫn cứ bị thất bại, Thần núi luôn vang vọng bài ca chiến thắng – bài ca của tình yêu và lòng dũng cảm.
Qua câu chuyện, tôi khẳng định rằng: Giông bão có hung dữ đến đâu thì con người cũng chế ngự được. Con người chinh phục được thiên tai, nhờ sức mạnh vô biên: Sức mạnh của sự đoàn kết và cần cù lao động.
chỗ học hay chỗ chơi ?:D?
Ko bn...
nhưng đừng đăng những câu hỏi ko liên quan đến bàu nx nha
Học tốt