mai nộp rồi
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
SP là điểm các học sinh trog olm cho nhau nhưng phải trả lời trên 2 dòng và đc người trên 10sp nha
GP là điểm các thầy/cô trong olm cho
TL ;
CTV là cộng tác viên
Cách làm CTV là trên 1000 sp và có tối đa 10 GP trở nên
HT
TL:
CTv là công tác viên
Cách làm Ctv là có 1000 sp và tối đa 10 gp trở nên
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là em sẽ phải xa mái trường Tiểu học Đại Đình yêu dấu – nơi đầu tiên đã đón em vào học cách đây năm năm. Buồn quá! Buồn vì sắp phải xa thầy cô, xa những kỉ niệm thân thương suốt năm năm học
Tất cả đang dần xa, dần xa, tiễn em lên ngôi trường mới: trường Trung học cơ sở. Song, có lẽ những hình ảnh đẹp đẽ về mái trường này sẽ không bao giờ có thể phai mờ trong em.
Em bâng khuâng nhớ về ngày đầu tiên đi học, mẹ đưa em đến trường. Em dậy từ rất sớm, khoác chiếc cặp to trên đôi vai nhỏ nhắn, lòng vô cùng háo hức. Đến nơi rồi. Ngôi trường sao mà lớn thế! Người nào cũng lạ. May ra lác đác có vài đứa học cùng mẫu giáo là quen quen. Rụt rè, em nép mình đằng sau lưng mẹ. Cũng như em là mấy đứa học trò mới cũng bỡ ngỡ đứng bên người thân. Chỉ có những cậu con trai là bình tĩnh, lại còn nô đùa trên các dãy phòng học nữa chứ.
Vào lớp Một, em được học cô Hoa. Cô Hoa là một cô giáo dạy giỏi, nghiêm khắc mà cũng rất dịu dàng và yêu học sinh. Cô như mẹ em vậy. Và thế là từ đó trở đi, thế giới rộng lớn dần được mở ra trong trí óc non nớt của em. Cô đã giảng dạy cho em thật nhiều điều. Em biết đọc, biết viết, biết làm toán, viết văn – điều mà em không thể làm được khi học ở mẫu giáo, chỉ biết vui thì cười, buồn thì khóc nhè làm nũng bố mẹ.
Nhớ lại những câu chuyện đó, lòng em cứ xao xuyến mãi. Em giờ đã khác xưa nhiều . Em đã lớn hơn, đã sắp trở thành một cô học sinh cấp 2. Sắp xa mái trường chứa đựng biết bao tình cảm về một thời học trò đầu tiên, em cảm thấy lưu luyến quá . Em sẽ chẳng còn được thấy cảnh những đám bạn khoác vai nhau, hò hét trên sân trường này. Sẽ chẳng còn được hoà mình vào những trận chiến xảy ra ở cái tuổi mới lớn trên sân trường này nữa. Lại còn cánh cổng xanh. Đó là nơi em vẫn đợi mẹ sau mỗi buổi học … Tất cả… tất cả… Em sắp phải nói lời chia tay.
Được lên lớp Sáu, phải xa thầy, xa cô, em muốn gửi đến thầy cô một lời ‘‘cảm ơn’’ và một lời ‘‘xin lỗi’’.Cảm ơn các thầy cô đã dạy cho chúng em những điều hay lẽ phải . Chúng em cũng xin lỗi thầy cô vì đã để các thầy cô nhắc nhở và buồn phiền. Nhưng thầy cô ơi, chúng em đâu có biết được sự vất vả của thầy cô. Cho đến giây phút này, chúng em – những cô cậu học trò lớn tuổi nhất trong trường mới nhận ra điều đó có ý nghĩa thật đẹp biết bao.
‘‘Mái trường ơi, xin cho em được gửi lại một nỗi nhớ, một niềm yêu .Những bài giảng của mỗi thầy cô sẽ mãi là hành trang quan trọng trên chặng đường học tập đang chờ đón em phía trước. Tạm biệt thầy cô, các em khối 1,2,3,4. Sẽ có một ngày em trở về nơi đây…’’
Câu “Hùng đưa cho Lan cuốn sách” thuộc kiểu câu gì nếu là câu Lan nói với Nam?
=> thuộc kiểu câu '' Ai là gì ''
Tự do là một trong những quyền cơ bản của con người và sự tự do mang lại nền tảng của một cuộc sống hạnh phúc. Thật vậy, nhờ có tự do mà con người có thể sống bình đẳng, bác ái và hạnh phúc. Tự do là tình trạng khi một cá nhân không bị xử ép buộc, có cơ hội để lựa chọn và hành động theo đúng với ý chí nguyện vọng của chính mình. Trong lịch sử, chưa có đất nước nào không được tự do mà hạnh phúc cả. Bác Hồ từng nói "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", tức là phải giành được độc lập tự do thì nhân dân mới bắt đầu được cuộc sống no ấm hạnh phúc. Ngày nay khi quyền con người được đề cao, mỗi công dân được hưởng quyền tự do trong sinh hoạt, học tập, tự do ngôn luận, phát triển bản thân,... nhưng vẫn trong khuôn khổ cho phép. Sự tự do được thể hiện là con người có thể thỏa sức làm việc miễn là ko trái với pháp luật cũng như ảnh hưởng đến cuộc sống người khác. Trong văn học, rất nhiều tác giả đã đề cao sự tự do như nhà thơ Tố Hữu muốn được phá tan nhà tù chật hẹp để tiếp tục cuộc sống mơ ước hay như Phan Châu TRinh trong Đập đá ở Côn Lôn đã thể hiện được sự ngang tàng, khao khát tự do của mình trong hoàn cảnh tù đày. Hơn nữa, tự do có vai trò cực kỳ to lớn đối với mỗi người và cả cộng đồng. Với cá nhân thì tự do là quyền cơ bản của mỗi con người, mang lại quyết định vận mệnh cá nhân, tạo nền tảng, điều kiện cho sự phát triển, sáng tạo. Còn với xã hội, sự tự do, bình đẳng bác ái là linh hồn khởi nguồn cho mọi tiến bộ và văn minh. Vì vậy chúng ta cần phê phán những hành vi cướp đoạt quyền tự do của người khác vì nó đi ngược lại với sự văn minh và tiến bộ, dân chủ. Để có được tự do, chúng ta cần lên tiếng phê phán những hành động cướp đoạt tự do của người khác cũng như đề cao sự bình đẳng, tự do, bác ái trên thế giới. Là học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, em sẽ ra sức học tập và rèn luyện để có đầy đủ nhận thức, kĩ năng, phẩm chất để đóng góp chút ít vào công cuộc đòi tự do, vì hạnh phúc của nhân loại trên thế giới
Chẳng phải là dòng sông quê hương, nhưng sông Hiếu luôn gợi lên trong tôi những tình cảm thiết tha và thiêng liêng quá đỗi. Quê tôi ở đồng bằng, vì giặc giã, vì lo kiếm sống nên có một thời tôi đã gắn bó với dòng sông bằng những chuyến đò qua lại. Bến đò Nghĩa Hưng sang Nghĩa Thịnh, nơi có những bãi ngô xanh mướt triền sông. Những bãi "bù rợ" lăn lóc quả chín. Bến đò Trù, khách qua sông phải đi một bãi đất cát dài lút ngập bàn chân, muốn lên đường phải trèo lên một dốc cao giữa hai bờ đất um tùm cây cối. Bến đò Lở, ông già chèo đò chậm chạp, thả dốc khi có tiếng khách gọi "Đò ơi". Dòng nước xanh trong, từng đàn cá lượn lờ trong bóng râm dưới bụi tre ven sông, nơi con đò neo đậu. Con đò vừa rời bến được vài con sào thì lại có tiếng "Chờ với đò ơi, đò... ơ... ơi". Sông Hiếu mênh mang xanh, bóng núi đổ mát rượi cả mặt sông. Chiều chiều các bè nứa, bè gỗ lửng lờ xuôi về bến Hiếu và tiếp tục trôi xuôi. Vang vọng trên mặt sông là những tiếng nói và giọng cười sơn nữ, chẳng biết các cô có chuyện gì mà vui vậy. Tuổi trẻ vô tư, ai biết được nỗi lòng buồn vui bất chợt.
Nhưng dòng sông cũng có lúc như nổi giận. Một bận tôi trở lại, dòng sông trở nên mênh mang, hung tợn lạ thường. Dòng nước đỏ ngầu cuốn theo bao gỗ mục, rác rưởi trôi băng băng. Những sóng nước gầm réo đến chóng mặt. Ấy là mùa lũ, dòng sông lúc này đã rộng lên gấp hai, gấp ba. Nước mấp mé chân đốc Bưu Điện, thị trấn Thái Hòa trở nên chênh vênh. Nước lũ đã nhấn chìm chiếc cầu gỗ dưới lòng sông, vẫn bến đò ấy nhưng người chèo đò bây giờ không còn là ông già ngày đó nữa. Người thanh niên vậm vạp cho con thuyền bám theo mép sông mà ngược lên bến Lở. Con đò mảnh như chiếc lá tre trôi vác theo một góc giữa dòng nước ùng ục, sôi reo rồi cập bên như dự định. Đứng bên này mà ngóng vọng sang bên kia với nỗi phập phồng, khắc khoải. Niềm mong mỏi qua sông đã thắng nỗi sợ hãi khi phải đối mặt với thủy thần, hà bá. Hồi đó tôi đã có vợ, có con, họ đang chờ tôi bên kia sông. Dòng sông hung dữ chẳng ngăn nổi ước mong gặp của mấy năm trời xa cách. Lên đò, qua sông rồi ta lại thấy lưu luyến với dòng sông. Dòng sông của những chuyến đò nguy hiểm gian nan đã làm ta nhớ mãi.
Đầu năm này tôi có dịp qua sông Hiếu. Cách bến đò xưa về phía hạ lưu một quãng ngắn, một cây cầu sừng sững ngang trời rời trung tâm thị trấn bên này tới công trường cơ khí 250 bên kia. Nét hiện đại của cây cầu đã thay đổi cả diện mạo của thị trấn Thái Hòa vốn dĩ bấy lâu nay chỉ là một phố núi nhỏ bé, bình yên. Giờ đây Thái Hòa đã mang dáng vẻ của một đô thị hiện đại. Có phải điều đó do chính cây cầu mang lại hay chính bản thân nó đã lớn lên. Thái Hòa giờ đây không còn là phố núi heo hút nữa. Đường phố chính với những dãy nhà cao tầng như làm ta lạc bước. Từng dòng người, xe nườm nượp qua cầu. Người qua sông giờ đây chẳng phải lo sợ vì dòng sông nổi giận. Chẳng ai bận lòng với sự nông sâu của dòng sông. Tôi bâng kháng nhớ dòng sông trong lành, mênh mông của tuổi học trò. Đứng trên cầu nhìn xuống, lòng sông thu hẹp đến không ngờ, có đoạn như không thể xắn quần lội qua được. Những bãi bồi xanh mướt ngô, rau của ngày trước cũng không còn. Từng đoàn xe nối đuôi nhau xuống lòng sông lấy cát sỏi. Hình như trong nước lũ giờ đây cát sỏi nhiều hơn phù sa. Cát sỏi đã làm cạn cả dòng sông. Phải chăng vì đứng trên cao nên mới thấy dòng sông nhỏ hẹp hay chính nó trở thành nhỏ hẹp như vậy? Cây cầu sừng sững, mặt cầu rộng rãi bề thế, qua lại sông lúc này chỉ cần vài phút. Nhìn dòng người xe cộ ngược xuôi qua cầu, tôi tự hỏi có ai còn nhớ những chuyến đò ngày xưa ấy nữa không.
Tiếng gà chiều xôn xao đã xóa đi sự yên tĩnh của dòng sông.
3. Kết bài
Nêu cảm nghĩ của em:
- Em rất yêu dòng sông quê ngoại.
- Dòng sông đã ghi lại bao kỉ niệm đẹp của cuộc đời con người.
chúc bạn học tốt