câu ba làm kiểu gì ?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Bài thơ trên gợi cho em cảm xúc xót xa cho những lam lũ vất vả và hi sinh của mẹ. Để nuôi em khôn lớn trưởng thành là biết bao khó nhọc nhưng mẹ chưa một lời than vãn hay trách cứ. Em thì cứ lớn dần chỉ có thời gian là lấy đi tất thảy những gì tốt đẹp nhất của mẹ: tuổi trẻ, nhan sắc, sức khỏe. Thấu hiểu được điều đó, em thương mẹ rất nhiều. Em mong muốn mình sẽ trở thành người có ích cho xã hội, đạt được những thành tựu nhất định để mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào về em.
Cụm danh từ là sự kết hợp danh từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Đặc biệt hơn là cụm danh từ có ý nghĩa đầy đủ và có cấu tạo phức tạp hơn danh từ nhưng nó vẫn hoạt động như một danh từ.
Một vài ví dụ về cụm danh từ để bạn dễ hiểu: cả ba đứa con đều thông minh, những sinh viên nghèo...
Bài ca dao trên là lời ca ngợi của đứa con dành cho công ơn dưỡng dục trời bể của người cha. Tác giả sử dụng nghệ thuật so sánh "Cha" với "những hạt mưa rào" cho con uống mát biết bao lần để gây ấn tượng với người đọc. Dù có bao khó khăn vất vả đi chăng nữa thì người cha vẫn là người mang đến những điều tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Chính công ơn dưỡng dục ấy đã nuôi lớn đứa con bé bỏng ngày nào lớn khôn trưởng thành. Và người con ấy vẫn ghi như tạc lòng câu nói "Công cha như núi Thái Sơn trong lòng". Một lần nữa ta lại bắt gặp một hình ảnh so sánh độc đáo "công cha" - núi Thái Sơn đẻ tôn vinh công ơn sinh thành và dưỡng dục vĩ đại của người cha ấy. Qua đó, bài ca dao là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy trân trọng thời gian còn cha ở bên cạnh. Cố gắng hoàn thành chữ "hiếu" trọn vẹn, đừng khiến mẹ cha phải phiền lòng vì bản thân.
Đề 1 :Tôi từng phạm rất nhiều lỗi từ nhỏ đến lớn, nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu bản thân tôi mắc lỗi một lần thì sẽ không lặp lại lỗi đó lần nào nữa, nhưng tôi sẽ phạm một lỗi khác, cứ như vậy tuổi thơ của tôi có cả ti tỉ thứ lỗi từ ngơ ngáo đến có chủ đích, và lần nào nó cũng khiến tôi nhớ mãi.
Năm ấy tôi học lớp 5, chính xác là vào kỳ 2 của lớp 5, cái khoảng thời gian mà ai cũng bảo là quan trọng phải cố gắng học hành để được lên cấp hai bước tiếp con đường học tập. Thực tế tôi cũng nhận thức được điều ấy, bởi xung quanh tôi có không dưới hai đứa bạn đã bỏ học, đứa thì nhà nghèo, đứa thì nhà xa trường quá, buồn hơn là có đứa vì học đúp tận ba năm liền, chán rồi không theo học nữa, tất cả đều chưa biết được ngưỡng cửa cấp hai có bao nhiêu điều mới lạ ra sao.
Thế nhưng tôi vẫn bỏ học theo lũ bạn đi chơi, buổi ấy chúng tôi có tiết học phụ đạo ban chiều, chẳng hiểu nổi tôi và đám bạn thân nghĩ gì mà đồng loạt viết giấy phép, ngụy tạo cả chữ ký phụ huynh để lên bàn cô rồi rủ nhau đi ra suối chơi, sau đó hái ổi rừng, chơi cả trò đám cưới giả. Đợt ấy cô giáo của chúng tôi hình như cũng biết chúng tôi trốn học thế nhưng cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi chúng tôi phạm lỗi lần đầu.
Mẹ tôi cũng không biết chuyện, thế nhưng không hiểu sao mẹ cứ dặn dò tôi học tốt, không được noi gương đám bạn bỏ học đi chơi, rồi đặc biệt mẹ còn dặn dò tôi tránh mò ra ao hồ sông suối, mẹ bảo số tôi không được gần nước. Nghe mẹ ân cần thế mà tôi thấy mình tồi tệ quá, mẹ không biết nhưng không phải có trời biết, đất biết tôi biết và đám bạn tôi biết ư? Thật sự tôi thấy xấu hổ với chính bản thân mình, nhiều lúc ham chơi mà không nghĩ gì đến hậu quả.
Thế nhưng loại bỏ học trốn đi chơi cũng là một trải nghiệm, dù là sai lầm, từ đó trở đi tôi đã không còn bỏ học và liều lĩnh như vậy nữa, có đôi lúc cái sai của mình bản thân mình cũng tự nhận thức được, điều đó giúp chúng ta tự hoàn thiện bản thân mình hơn.
Đề 2:
Cuộc sống có nhiều cung bậc cảm xúc, có vui cũng có buồn. Và mỗi trải nghiệm mà con người cũng vậy. Và tôi nhớ mãi về một trải nghiệm vui vẻ của mình.
Quê hương của tôi là một thành phố ven biển. Gia đình tôi đã chuyển ra Hà Nội sống từ khi tôi còn chưa ra đời. Đây là lần thứ hai tôi được về thăm quê. Đúng năm giờ sáng, xe xuất phát từ Hà Nội. Ngồi trên xe, tôi háo hức ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những con đường cao tốc mới được xây dựng rất đẹp đẽ. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến Sầm Sơn. Gia đình tôi ở lại nhà ông bà nội, cất dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Tôi còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của quê do chính tay bà nội nấu.
Buổi chiều, mọi người trong gia đình hẹn nhau ra biển tắm. Lúc này, tôi đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Bầu trời cao, trong xanh không một gợn mây. Ông mặt trời tỏa ánh nắng chói chang xuống khắp nơi. Bãi cát vàng trong nắng càng trở nên lấp lánh, trông tuyệt đẹp. Nước biển xanh và trong. Đứng gần biển, tôi có thể nhìn thấy từng đợt sóng đánh vào bờ. Nhìn ra xa phía chân trời, bầu trời và biển như hòa vào làm một.
Biển lúc này thật đông người. Tiếng nói cười rộn vang khắp cả không gian. Người lớn thích thú bơi lội dưới nước. Trẻ em thì nghịch cát, xây thành những tòa lâu đài tuyệt đẹp. Nước biển mát lạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi tắm biển, mọi người cùng nhau đi ăn đồ hải sản nướng. Các món ăn đều rất ngon và mang đậm hương vị của biển.
Sau chuyến đi này, tôi mới thấy quê hương của mình thật đẹp biết bao. Tôi tự nhủ bản thân sẽ cố gắng học tập thật tốt, để may này trở về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
chúc bạn thi tốt nha
Olm chào em, cảm ơn em đã phản hồi. Vấn đề em hỏi olm xin chia sẻ như sau:
Với câu cuối thì em phải đặt câu ra giấy hoặc vở em nhé. Giống như kiểu bài tập về nhà em ạ.
Olm chúc em học tajapvui vẻ và hiệu quả cùng olm em nhé!
Rau xà lách là loại rau mà em yêu thích nhất. Loại rau này có màu xanh hoặc tím, gồm các bẹ lá to mọc thành cụm lớn như một đóa hoa. Phần cuống lá ở giữa giòn và to, còn phần lá hơi hơi quăn và nhăn ở mép lá. Lá xà lách ăn vừa giòn lại ngọt, là linh hồn không thể thiếu được khi ăn đồ nướng hoặc món cuốn. Mỗi lần mẹ đi chợ, đều sẽ mua một rổ rau xà lách tươi ngon cho em được ăn thỏa thích.
câu 3 của em đây
chú ý những từ in đậm là danh từ nên nhớ là phải gạch chân những từ in đậm
ba câu nào?