K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

15 tháng 8 2021

Từ 2 tiếng : ngọc bíchđồng lúamênh mông , Tổ quốcvô cùngtươi đẹp .

15 tháng 8 2021

1. nụ hoa , ngọc bích

2 đồng lúa,mênh mông

3 . tổ quốc ta  vô cùng tươi đẹp

Thời tiết vào đông, bầu trời trở lên u ám, gió thổi mạnh mang theo những hơi lạnh run người. Tôi đang đi về trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay sao xa quá. Cỏ cây bên đường cũng trở lên xơ xác. Tôi khó nhọc đạp từng bước nặng nề trên con xe đạp cọc cạch ngược chiều gió. Thời tiết mùa đông này thật khiến người ta chùn bước. Thế nên, tôi yêu mùa hè hơn. Mùa hè mùa tràn đầy hi vọng của tôi. Nghĩ thế, tôi liền lấy hết sức đạp thật nhanh về nhà, quên hết cái lạnh đang phải hứng chịu.

hok tốt

14 tháng 8 2021

lên mạng mà tìm đừng có ăn sẵn :))

14 tháng 8 2021

Tham khảo 

Có những thứ dẫu vẫn biết chỉ là thoáng chốc, thoáng qua nhưng con người ta vẫn luôn muốn mong chờ, đón đợi. Nó khiến ta thấy thoải mái và thấy mình còn tồn tại. Có phải ý nghĩa của một cơn mưa rào vào mùa hè là như thế không nhỉ? Và phải chăng vì thế, tôi đặc biệt yêu thích những cơn mưa như thế!

Trời mùa hạ chói chang như một lò nung khổng lồ. Những người phải ra ngoài trời vào lúc này ai cũng trùm kín mít từ đầu tới chân, thật bức bối. Vạn vật đã không còn sức để kêu than giữa trưa nắng thế này. Chỉ chờ đợi một cái gì đó, một thứ gì có thể xoa dịu đi những điều này.

Đúng, cần như thế. Và đó chỉ có thể là những giọt nước, là những hạt mưa, là một cơn mưa… Ông mặt trời đang kiêu hãnh với ánh sáng chói chang bỗng bị những đám mây đen khổng lồ chiếm vị trí. Toàn bầu trời chỉ là một màu xám xịt, tối sầm lại chỉ sau một chốc. Rồi những cơn giông kéo đến, rất nhanh, thổi bay cái nóng và cái oi bức. Những luồng gió mát lạnh mang theo hơi thở, mùi của đất phả vào mặt những người đi đường. Vậy là mưa sắp đến rồi. Thật nhanh, những bà bán hàng dong trên đường nhanh chóng thu dọn hàng vào quán. Những chiếc xe phóng nhanh trên đường, còn những người đi đường thì đã tìm cho mình được những nơi trú tạm an toàn.

Rồi, hạt mưa đầu tiên rơi xuống. Hạt tiếp theo, từng hạt từng hạt thi nhau nhảy xuống, nhẹ tâng, tiếp đất như những đứa bé tinh nghịch đang chơi nhảy dù thật vui nhộn và đáng yêu quá. Những hạt mưa đầu tiên đáp xuống liền tan biến trong một tiếng ‘xèo” rất nhanh. Mặt đất ấy bấy lâu nay “đói khát”, cạn kiệt nuôi cây nay đã được thỏa mình trong niềm vui ngập tràn đón lấy sự sống, để cảm nhận từng bộ phận trong mình đang được hồi sinh một lần nữa. Không chỉ có đất đâu, những cành cây, lá cây không ngớt reo vui, hát ca trong gió, để những giọt mưa tinh nghịch hôn lên mình. Màu bạc của lá vì bụi giờ thay bằng màu xanh tươi trong nước. Vườn cây mang trong mình một diện mạo mới: tươi tắn và hồng hào. Ngay cả những chú gà, chú chó đang trú trong chuồng cũng kêu lên như đang reo vui. Hạt mưa đan xen, giăng mình thành một màn áo giáp bạc rất cứng rắn mà không ai dám băng mình đến để phá vây cả. Mưa cứ thế, ào ào ngoài trời, lách tách trên lá, lộp bộp trên mặt ao và ầm ầm trên mái phiên.

Lũ trẻ chúng tôi còn gì thích thú hơn khi thấy mưa nữa chứ! Tất nhiên không thể đứng yên nghe mưa đang vẫy gọi được. Những đứa sợ bị ba mẹ mắng, ngồi sát ra bậc thềm, lấy tay hứng nước mưa. Thỉnh thoảng chúng lại đưa nước vào miệng để nếm thử, xem vị nước mưa ra sao, có khác với nước thường không? Còn chúng tôi, muốn thử vị nước mưa thì cứ chạy ra thôi. Sân nhà rộng lớn, chỉ có lũ chúng tôi và mưa, chỉ có giọng chúng tôi kêu nhau và tiếng mưa. Chúng tôi té nước vào nhau, nhảy múa, và có khi chỉ đứng lặng trong mưa thôi, chẳng làm gì cả. Những người lớn đứng ở lán trú mưa, người thì la rầy, kêu vào. Có người lại chỉ đứng lặng yên đó nhìn, không nói gì cả. Họ đang nghĩ gì thế nhỉ? Thích thì mình cứ chơi thôi. Vì đâu có biết bao giờ có mưa nữa, biết có được chơi tiếp hay không?

Đúng vậy, những hạt mưa đến nhanh và đi không báo trước như cách chúng đến vậy. Như tuổi thơ của chúng tôi. Những tia nắng lại chói trang, ông mặt trời lại ưỡn mình ló sau màn mây. Cuộc sống lại tiếp diễn như nó vốn có. Chỉ có chúng tôi là cười khúc khích khi đứa nào cũng bị bố mẹ vừa lau người cho vừa rầy la, chỉ có chúng tôi mới biết những cơn mưa ấy đáng quý và như thế nào.

14 tháng 8 2021

\(\text{“Mưa nhẹ nhàng chợt về trên phố em, mưa hiền hòa một chiều qua sân trường em, mùa hè đến…”, mỗi khi ca vang lời hát, lòng em lại xao xuyến nghĩ về cơn mưa rào đầu hạ. Những lúc ngắm mưa, như mang phép lạ, nó làm dịu mát tâm hồn em. Sau bao ngày hè oi bức, nóng nực, bầu trời sâu vời vợi không một gợn mây. Không khí oi ả bao trùm cả không gian làm mọi vật đều uể oải, rã rời. Bỗng từ đằng xa những đám mây đen ì ạch trôi về từ vùng biển, nhờ trận gió nồm nam đẩy chúng mau chóng bao phủ kín bầu trời. Tia nắng mặt trời chỉ còn le lói, nhường chỗ cho cơn giông. Khí trời dịu mát hơn, có lẽ ai cũng đoán được một trận mưa rào sắp ập tới. Những hạt mưa đầu tiên lao xuống mặt đất, mưa mau hơn. Rồi…Rào…Rào…Rào… Mưa tuôn xối xả tạo thành một màn nước trắng xóa. Em không ngờ mưa nhanh như thế, em lặng ngắm nhìn cơn mưa ấy. Vô vàn giọt nước với vận tốc nhanh, mạnh thi nhau tuôn trào xuống mặt đất, tạo nên những tiếng kêu lộp độp. Hạt mưa hồn nhiên gieo mình trên tàu lá chuối, tiếng mưa hối hả, chúng nô đùa với cây lá. Em đưa đôi bàn tay hứng những giọt nước mưa chảy vào giọt gianh, giọt nước tròn trịa, mát lạnh. Mưa chéo mặt sân sủi bọt, Chớp chạy ngoằn ngoèo, sấm đến góp vui, vỗ tay khanh khách cười. Mưa làm mặt đất dậy lên hương vị nồng nồng. Mưa không ngớt, hạt mưa ngày càng nặng thêm, tưởng như bọc nước khổng lồ của trời bị thủng làm tuôn hoài dòng nước xuống nhân gian. Dăm ba đứa trẻ khoái trí, đầu trần ra tắm mưa. Chúng la hét, tiếng cười giòn tan trong trẻo như giọt mưa vậy. Cây cối sau bao ngày ủ rũ nay tươi tỉnh, bóng bảy đón nhận làn nước ngọt lành. Em lắng nghe tiếng mưa dội trước hiên, mưa đồm độp trên mái những mái tôn. Dòng nước cuốn, xoáy tít xuống miệng cống. Giọt nước trong veo như hạt ngọc, nhìn cơn mưa, sao lòng em thấy thắt lại. Liệu đâu đó, người dân phải hứng chịu những trận mưa axit độc hại, lỗi tại ai đây? Mọi người trên đường vội tấp vào lán bên đường trú mưa. Có chiếc xe phóng vù qua làm nước bắn tung trắng toát. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, mưa nhẹ hạt dần và ngớt hẳn. Bầu trời lại quang đãng với những ánh nắng vàng dịu, tinh khôi. Em dang rộng bàn tay để thu vào lòng mình vị tươi mát, trong sạch của đất trời khi cơn mưa rào đi qua. Mọi người trú ở các lán hiện lại tiếp tục lộ trình của mình. Trên con đường còn đọng lại những vũng nước lớn do cơn mưa để lại. Mùa hạ với những vị khách không mời mà đến làm lòng ta lưu luyến mãi. Mong sao cơn mưa rào vẫn đẹp nguyên như ngày nào.}\)HT

:))

...

14 tháng 8 2021

Nêu ý nghĩa của phụ ngữ được in đậm dưới đây:

"Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn."

Thể hiện sự lúng túng của người cha, đang loay hoay tìm cách trả lời.

Thể hiện sự lúng túng của viên quan.

Thể hiện sự bối rối của người cha.

Thể hiện sự bối rối, không xử trí được tình huống của viên quan.

14 tháng 8 2021

Nêu ý nghĩa của phụ ngữ được in đậm dưới đây:

"Viên quan nghe cậu bé hỏi lại như thế thì há hốc mồm sửng sốt, không biết đáp sao cho ổn."

Thể hiện sự lúng túng của người cha, đang loay hoay tìm cách trả lời.

Thể hiện sự lúng túng của viên quan.

Thể hiện sự bối rối của người cha.

Thể hiện sự bối rối, không xử trí được tình huống của viên quan.

14 tháng 8 2021

Cụm động từ trong câu văn sau là

"Em bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà."

Em bé còn đang đùa nghịch.

đùa nghịch ở sau nhà.

còn đang đùa nghịch ở sau nhà.

còn đang đùa nghịch.

14 tháng 8 2021

Cụm động từ trong câu văn sau là

"Em bé còn đang đùa nghịch ở sau nhà."

Em bé còn đang đùa nghịch.

đùa nghịch ở sau nhà.

còn đang đùa nghịch ở sau nhà.

còn đang đùa nghịch.

14 tháng 8 2021

Tham khảo ạ:

         Tả con chim bồ câu

Từ ngày về hưu, ông nội em mới có điểu kiện để thực hiện thú nuôi chim bồ câu mà ông ấp ủ từ lâu. Suốt một tuần liền, ông tự tay đóng chuồng. Hai chiếc chuồng chim bằng gỗ sơn xanh có bốn ngăn, cửa chuồng khoét thành hình tròn, sơn viền màu trắng trông rất hấp dẫn được đặt trên cọc gỗ giữa vườn, dưới gốc cây bưởi lớn. Ông em bảo chim bồ câu rất thích ở trong những chiếc chuồng đẹp đẽ, thoáng mát và cao ráo.

Hôm đi mua chim, ông em chọn được hai cặp bồ câu Nhật, lông trắng muốt, đuôi xoè rộng như đuôi công, trông rất dễ thương. Ngày ngày, ông tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng chúng.

Thấm thoắt đã hơn một năm. Từ hai cặp chim ban đầu, bầy chim giờ đã hơn chục con, thành một gia đình đông đúc. Mỗi sáng ông em rải thóc, rải đậu trên mặt sân, đàn chim sà xuống, tranh nhau mổ. Có những con rất dạn dĩ, mổ đậu xanh từ trong tay ông. ông trìu mến vuốt ve chúng và nói với em rằng ông rất thích nghe tiếng chim gù buổi sáng, bởi âm thanh ấy làm cho tâm hồn thanh thản. Đàn chim ăn no, vỗ cánh nối đuôi nhau bay vút lên. ông em nhìn theo, nở một nụ cười mãn nguyện. Trên sân lúc này chỉ còn mấy chị bồ câu đang nuôi con nhỏ, vẫn cặm cụi nhặt nhạnh từng hạt thóc, hạt đậu còn vương vãi.

Trên ngăn chuồng bên trái có cặp chim non mới nở được hai tuần. Trông chúng mới ngộ nghĩnh làm sao! Chiếc mỏ màu hồng nhạt to quá cỡ lúc nào cũng há ra như chờ đợi. Tiếng kêu chim chíp yếu ớt. Đôi chân nhỏ xíu lẩy bẩy đỡ tấm thân trụi lủi, thưa thớt mấy đám lông măng. Đôi mắt chúng tròn xoe, ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, lấy làm lạ lắm. ôi! Đói bụng quá rồi! Sao mẹ đi kiếm mồi mãi vẫn chưa về nhỉ? Sốt ruột, hai chú ra trước cửa chuồng ngóng đợi.

Ô! Mẹ về rồi kìa! Chim non khẽ kêu lên sung sướng. Chim mẹ chao nghiêng đôi cánh rộng, nhẹ nhàng đáp xuống bên con.

Chim con cuống quýt đòi ăn. Chim mẹ mớm mồi từng chút, từng chút vào cái mỏ háu đói. Mặc cho chim con thúc giục, chim mẹ chẳng vội vàng. Xong xuôi, nó âu yếm vuốt ve con. Chim bố nãy giờ đứng ở đầu chuồng cất tiếng gù gù, vẻ hài lòng lắm.

Chim bồ câu xinh đẹp và duyên dáng được coi là biểu tượng cho cuộc sống hoà bình trên trái đất. Em yêu quý chim bồ câu và càng yêu quý cuộc sống thanh bình của đất nước.

Đối với những gia đình thích nuôi động vật như nhà em thì hầu như sẽ nuôi rất nhiều những con vật nuôi trong nhà. Có thể là mèo, gà, chim chóc…..và có một chú chó là điều không thể thiếu.

Chú chó nhà em năm nay được 2 tuổi kể từ khi được xin về từ gia đình bác. Chú chó có tên là Xam Xam, một cái tên được tôi đặt ngay từ ngày đầu chú được đưa về. Bộ lông xù màu trắng tinh là điểm nhấn cho Xam Xam, khi gây được thiện cảm với mọi người. Mới ngày nào đưa về còn bé tũn tũn, còn e ngại ngập ngừng vì lạ lẫm thì nay chú đã lớn rất to và phổng phao. Xam nặng tầm khoảng 17kg. Hai cái tai rất nhạy bén, dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ cũng làm Xam giật mình, dỏng tai và nghe ngóng đầy cảnh giác, những lúc ấy khiến Xam trông rất ngộ nghĩnh. Đôi mắt như biết cười, tròn trong luôn khiến mọi người trong gia đình yêu mến.

Với mọi người trong gia đình, Xam rất hiền lành ngoan ngoãn nhưng ngược lại đối với người ngoài lạ mặt thì chú luôn tỏ ra dữ tợn, đầy dọa dẫm. Hàm răng trắng, sắc bén với những chiếc răng nanh sắc nhọn khiến cho nhiều người cũng thấy khiếp sợ. Thêm vào đó là chiếc đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy, cong cong phía sau khiến Xam trông rất đáng yêu, đầy tinh nghịch biết bao.

Xam Xam là một chú chó rất thông minh và cũng đầy trung thành với chủ. Cứ mỗi lần đi học về đến trước cổng nhà thì xam là luôn là người đầu tiên em nhìn thấy, chú mừng rỡ, nhảy nhót và cuốn lấy chân em như không muốn rời xa em. Còn nhớ có những hôm chú nhìn thấy em mừng đến nỗi, tè hết cả ra chân và quần em khiến mọi người đều phá lên cười. Xam còn rất biết nghe lời chủ, chú luôn biết tế nhị và đi vệ sinh đúng lúc đúng chỗ, không cắn người bừa bãi, chỉ có thể gầm gừ để dọa nạt kẻ lạ mặt khi vào nhà mà thôi.

Hằng ngày cứ đến độ chiều, khi đi học về rảnh rỗi là em lại dắt Xam ra công viên gần nhà để đi dạo và tập thể dục. Mỗi lần dạo như thế em đều có Xam là người bạn đồng hành, cùng chơi trò đuổi bắt, ném đĩa – trò chơi mà Xam thích nhất. Đó luôn là những giây phút thư giãn thoải mái và vui vẻ nhất.

Giờ đây Xam Xam như là một thành viên không thể thiếu trong gia đình của em vậy và chú chó như một món quà, là một người bạn rất quan trọng đối với em


 

13 tháng 8 2021

Tham khảo:

A. Mở bài

Giới thiệu cảm xúc về cảnh sắc thiên nhiên và tâm hồn các nhà thơ qua Bài ca Côn Sơn (Nguyễn Trãi) và Rằm tháng giêng (Hồ Chí Minh)

B. Thân bài

Trình bày những cảm xúc, liên tưởng,tưởng tượng và suy ngẫm của mình về cảnh sắc thiên nhiên ở 2 bài thơ:Đọc bài thơ bài ca Côn Sơn của Nguyễn Trãi ta như lạc vào một nơi thiên nhiên đep đẽ, nên thơ,khoáng đạt, dịu mát,cảnh đẹp như một bức tranh sơn thủy hữu tình;ta như được thưởng thức âm thanh trầm bổng,du dương của tiếng đàn cầm là tiếng suối chảy rì rầm....Cảnh Côn Sơn thiên nhiên kỳ thú và nên thơ làm sao!Cảnh sắc thiên nhiên là suối,đá,thông,trúc nhưng sao ta thấy gần gũi và thân thương đến thế! Nó là tiếng đàn muôn điệu,là nơi con người gần gũi giao hòa với thiên nhiên,thả hồn mình với những vần thơ (dẫn chứng)Đến với bài thơ Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh ta cũng đến với đêm trăng nơi chiến khu Việt Bắc trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp nhưng cảnh cũng thật đẹp, thơ mộng;ta cũng được thưởng thức cảnh đêm trăng xuân đầy sức sống.Nó cũng làm cho tâm hồn ta thư thái.Cảnh núi rừng ở đây không có đá ,rêu,thông,trúc nhưng ta được thưởng ngoạn ánh trăng từ sông nước trời mây.Thiên nhiên ở đây không chỉ làm cho con người thư thái, thảnh thơi như trong bài Bài ca Côn Sơn mà còn làm đẹp cho những người chiến sĩ đang hoạt động vì dân,vì nước (dẫn chứng)Trình bày những cảm xúc,liên tưởng,tưởng tượng và suy ngẫm của mình về tâm hồn các nhà thơ qua 2 bài thơ:Bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình về tâm hồn của nhà thơ ,nhà thi sĩ Nguyễn Trãi:chủ động đến với thiên nhiên hòa mình với thiên nhiên,yêu nhiên nhiên tha thiết nhưng cũng đầy khí phách,bản lĩnh kiên cường,phong thái ung dung tự tại.Ta chân trọng tâm hồn trong sạch,thanh cao qua cách xưng hô,giọng điệu, hành động,và hình ảnh thiên nhiên (dẫn chứng)Bộc lộ cảm xúc,suy nghĩ của mình về tâm hồn nhà thơ,chiến sĩ Hồ Chí Minh trong bài Rằm tháng giêng:đó là tình yêu thiên nhiên,lòng yêu quê hương thiết tha.Cái đẹp trong tâm hồn Người không phải chỉ là tâm hồn thanh cao, trong sạch của một ẩn sĩ như Nguyễn Trãi mà càng say mê yêu mến cảnh Việt Bắc bao nhiêu thì người càng lo lắng viêc quân sự,sự nghiệp kháng chiến bấy nhiêu.Hai nét tâm trạng ấy thống nhất trong con người Bác (dẫn chứng)

C. Kết bài

Nhấn mạnh lại cảm xúc và suy nghĩ của mình về cảnh sắc thiên nhiên và tâm hồn các nhà thơ.

14 tháng 8 2021

Bạn tham khảo nhé :

Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca) là một bài thơ chữ Hán nổi tiếng. Có lẽ Nguyễn Trãi viết bài thơ này trong thời kì ông cáo quan về ở ẩn ở Côn Sơn để giữ cho tâm hồn được thanh cao, trong sạch.

        Đối với Nguyễn Trãi, Côn Sơn là một miền đất có sức hút kì lạ. Chẳng thế mà hai lần cáo quan về ở ẩn, ông đều tìm về với Côn Sơn. Và núi rừng Côn Sơn thanh vắng đã trở thành một thế giới riêng đầy thân thương gắn bó với thi nhân. Tại Côn Sơn, Nguyễn Trãi được sống với chính mình. Dường như thiên nhiên đã trở thành cứu cánh cho tâm hồn ông- một tâm hồn đớn đau vì nhân tình thế thái. Tại Côn Sơn, mọi vật đối với ông trở nên có tình, có nghĩa, như bầu bạn, như tri âm:

Núi láng giềng, chim bầu bạn

 Mây khách khứa, nguyệt anh tam

                                      (Thuật hứng - Bài 19)

        Cảnh trí Côn Sơn thanh tĩnh, rộng mở, để cho tâm hồn Nguyễn Trãi hoá thân tìm về, ùa vào đó mà quên đi mọi nỗi ưu phiền:

Côn Sơn suối chảy rì rầm

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai

Côn Sơn có đá rêu phơi

Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm

Trong ghềnh thông mọc như nêm,

Tìm nơi bóng mát ta lên ta nằm.

Trong rừng có bóng trúc râm,

Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn.

                                             (Trích Côn Sơn ca).

        Đoạn mở đầu bài Côn Sơn ca đem đến cho người đọc bao cảm nhận mới mẻ về tâm hồn thi sĩ của Ức Trai. Trong cảm xúc của ông, cảnh trí Côn Sơn hiện ra thật thơ mộng và lãng mạn: có tiếng suối chảy rì rầm, có đá rêu phơi êm ái, có rừng thông mọc rậm, dày, có rừng trúc xanh mát..., vừa có cái hoang dã của thiên nhiên, vừa có hơi ấm của cuộc sống đầy ắp tình người. Hơn nữa, trong con mắt thi nhân, thiên nhiên không chỉ là cảnh, mà đã trở thành nhà. Ngôi nhà thiên nhiên ấy thật đặc biệt: suối là đàn, rêu là chiếu, bóng thông làm giường, bóng tre trúc là nơi ngâm vịnh thơ ca. Thật là tuyệt thú! Và trong ngôi nhà thiên nhiên ấy, ông để tâm hồn mình giao hoà với cảnh và vẽ lại nó bằng một ngọn bút tài hoa.

        Bức tranh thiên nhiên được chấm phá bằng âm thanh rì rầm của tiếng suối được cảm nhận như tiếng đàn:

Côn Sơn suối chảy rì rầm,

Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai.

        Một hình ảnh so sánh thật độc đáo và gợi cảm. Suối đang chảy hay thi nhân đã thả hồn mình vào tiếng suối, làm rung lên cung đàn diễn tả nỗi khát khao yêu cuộc sống?

        Năm trăm năm sau, thi sĩ Hồ Chí Minh cũng có chung cảm nhận ấy:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa

        Phải chăng những tâm hồn nghệ sĩ đã tìm về với nhau?

        Sau những giây phút thả hồn mình cùng tiếng suối, thi nhân lặng đến ngồi bên những phiến đá mà thời gian đã rêu phong bao phủ. Ông ngồi chơi ngắm cảnh, hay ngồi đánh cờ một mình? Có lẽ là cả hai. Trên nhân gian này, không ít người đã từng ngồi trên đá, nhưng làm sao họ cảm nhận được như thi nhân?

Côn Sơn có đá rêu phơi,

Ta ngồi trên đá như ngồi chiếu êm.

        Một hình ảnh so sánh liên tưởng đầy thú vị khiến ta không khỏi ngỡ ngàng. Nguyễn Trãi trở về Côn Sơn không phải là để ẩn dật theo đúng nghĩa của cách sống ẩn dật, mà ông trở về Côn Sơn với nỗi hân hoan đầy tự do của một con người trở về nhà mình (Hoàng Phủ Ngọc Tường). Và trong ngôi nhà ấy, ông không những được tha hồ nghe nhạc rừng, ngồi trên đá đánh cờ, mà còn được nằm dưới bóng thông râm mát, được ngâm thơ nhàn dưới bóng trúc xanh. Một cuộc sống mà người và cảnh gắn bó với nhau, hoà nhập vào nhau. Lòng Ức Trai thanh thản đến lạ kì.

        Chưa bao giờ mà tâm hồn thi sĩ của Ức Trai lại được bộc lộ đầy đủ, sâu sắc và đầm thắm đến thế!

        Cũng tại Côn Sơn này, hồn thơ Ức Trai còn tiếp tục rộng mở để đón nhận thiên nhiên, chở thiên nhiên về chất đầy kho:

Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc

Thuyền chở yến hà nặng vay then

                                        (Thuật hứng - Bài 24)

        Tình yêu thiên nhiên sâu nặng đến mức thi nhân sợ bóng hoa tan mà không dám quét nhà:

Hé cửa, đêm chờ hương quế lọt,

Quét hiên, ngày đợi bóng hoa tan

                                                 (Quốc Âm thi tập - Bài 160)

        Nhân cách thanh cao và tâm hồn thi sĩ của nguyễn Trãi thực sự là tấm gương sáng để ta soi vào.

Nghỉ hè vừa qua, em được về quê ngoại và thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ trên quê hương yêu dấu. Buổi sớm hôm ấy thật là đẹp!

Trời vừa sớm nhưng em đã thức dậy đi dạo quanh làng. Tiếng gà gáy râm ran khắp xóm. Khi trời mát mẻ, không gian thoáng đãng. Một làn gió thoảng qua làm xao động cành lá để lộ ra những hạt sương sớm long lanh. Bầu trời cao, rộng mênh mông, đây đó một vài đám mây trắng lững lờ trôi. Từ các mái bếp, những làn khói nghi ngút bay lên hoà quyện với sương sớm tạo thành những dải lụa mềm uốn lượn trên bầu trời. Ngoài đồng những bông lúa ngả đầu vào nhau thì thầm trò chuyện. Nhìn từ xa, cánh đồng trông như một tấm thảm màu xanh pha vàng trải rộng mênh mông. Đây đó trên cánh đồng lác đác một vài bác nông dân ra thăm ruộng. Từ các ngõ xóm, trên đường làng, các bà các chị gánh những gánh hàng, rau tươi su hào, cải bắp… mang ra chợ bán. Các em bé xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ lon ton theo mẹ ra chợ. Những chú lợn eng éc đòi ăn. Những chú kêu ăng ẳng, mọi người ý ới gọi nhau đi làm. Đằng đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng đang từ từ nhô lên sau bụi tre, chiếu những tia nắng ấm áp xuống mặt đất, xua tan màn sương sớm, nhuộm vàng những bông lúa làm cả xóm làng như sáng bừng lên giữa ánh bình minh. Bầu trời lúc này như trong và sáng hơn, mây trắng hiền hoà, từng đàn chim bay lượn thật là đẹp. Trên các cành cây, những chú chim hót líu lo chào ngày mới. Ngoài đường, xe cộ đi lại nườm nượp, các bạn học sinh vui vẻ đến trường. Tất cả các màu sắc, cảnh vật, âm thanh đó như hòa quyện với nhau tạo nên phong cảnh làng quê thật trù phú, tươi vui.

Em rất yêu quê hương em - một làng quê thanh bình và trù phú. Em tự nhủ sẽ cố gắng học thật giỏi để mai sau xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp ấm no hơn.

Mỗi một chúng ta, ai cũng có quê hương của mình. Quê hương là chùm khế ngọt, là nơi để lại những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời. Dẫu có phải đi xa, bao giờ người ta cũng nhớ về quê cha đất tổ.

Em lớn lên ở vùng chiêm trũng, nơi có cánh đồng thẳng cánh cò bay. Và có lẽ cánh đồng lúa quê em luôn có sức hấp dẫn kéo những người đi xa nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Những buổi sáng mùa xuân ra đứng ở đầu làng mà nhìn cánh đồng thì thích thú biết bao! Gió xuân nhẹ thổi, sóng lúa nhấp nhô từng đợt, từng đợt đuổi nhau ra mãi xa. Một đàn cò trắng dang rộng đôi cánh bay qua, nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Nhất là những buổi khi bà con nông dân đi làm cỏ, cánh đồng rộn lên bao câu ca tiếng hát.. Từng đàn bướm đủ màu sắc sặc sỡ như đùa giỡn với thảm lúa xanh. Vào những mùa lúa chiêm đang chín rộ, nếu ai đứng ở xa nhìn lại sẽ thấy một biển vàng mênh mông. Rải rác khắp cánh đồng là cảnh bà con nông dân đang gặt lúa, nón trắng nhấp nhô trên đồng.

Chiều đến khi gió nồm nhẹ thổi, lúa khẽ lay động rì rào như đang thì thầm tâm sự với nhau. Những buổi chiều thu, làn sương phủ trên cánh đồng, trông xa như một màn khói loãng, trắng nhờ nhờ. Sáng ra, màn sương tan đi để lại những giọt sương long lanh trên lá lúa.

Đến khi mặt trời lên sưởi ấm cánh đồng, những tia nắng rọi vào hạy sương tưởng như muôn vàn hạt ngọc li ti, ánh lên những tia sáng muôn màu, muôn vẻ trông rất đẹp.

Ở xóm em, có những anh chị đi xa, lần nào về thăm quê cũng ra thăm cánh đồng. Họ say sưa nhìn ngắm những con chim sẻ đi kiếm ăn bay là là trên thảm lúa. Thỉnh thoảng, chúng đỗ hẳn xuống rồi lại bay vút lên trời xanh ríu rít gọi nhau.

Em yêu mến cánh đồng làng em, yêu mến quê hương em. Nơi đây, em đã sinh ra và lớn lên. Giờ đây, vùng chiêm trũng nàv đã có những cậu “trâu sắt” băng băng chạy trên cánh đồng. Điện cao thế bừng sáng xóm làng. Cuộc sống đang đi lên trên con đường hạnh phúc.

12 tháng 8 2021

Bất kì ai trong chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, với một tuổi thơ đầy ắp biết bao kỉ niệm bên người thân, bạn bè. Em cũng vậy, dường như mỗi ngày, mỗi giờ đối với em đều là những kỉ niệm đáng nhớ. Tuy nhiên kỉ niệm mà em nhớ nhất đến tận bây giờ chính là một lần được cô giáo khen hồi lớp 3.

Hồi đó, em là một cậu bé học rất kém môn Tiếng Việt, đặc biệt là phần tập làm văn. Tính cách ham chơi, năng nổ quá mức khiến em khó mà ngồi yên một chỗ để viết từng câu văn thật nắn nót, truyền cảm được. Thế nên, mỗi tiết làm văn với em thực sự là một cơn ác mộng. Và cô Lan - giáo viên chủ nhiệm của em hồi ấy cũng đưa em vào nhóm những học sinh cần đặc biệt quan tập trong giờ học tiếng việt. Cứ thế, giờ tập làm văn của em cứ trôi qua nặng nề như thế.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi vào một ngày mùa đông cuối năm, khi cô giáo yêu cầu em viết bài văn tả cảnh khu chợ ngày cuối năm, gần Tết. Lúc đó, em mang theo vở bài tập theo mẹ ra chợ bán hoa, người qua kẻ lại tấp nập, rộn ràng khiến em nhanh chóng quên đi phần bài tập cần làm. Nhưng cuối cùng mẹ vẫn buộc em đối diện với nó. Như thường lệ, em mở cuốn vở tập làm văn ra với một tâm trạng chán chường và mệt mỏi. Mẹ em thấy thế liền bảo rằng:

- Con hãy nhìn xung quanh đi, các cô chú bán hàng, rồi người đi mua, người đi chơi… con thấy như thế nào thì tả giống như vậy, không có khó đâu.

Nghe lời mẹ, em bắt đầu quan sát xung quanh thật kĩ rồi mới viết. Lần đầu tiên, em thấy việc viết văn cũng thú vị đến thế. Em viết liền mạch cả một bài văn thật dài. Em tả những hàng hoa, hàng bánh mứt của các cô, các chú được bày biện xinh đẹp, rực rỡ. Em tả những cô bé, cậu bé lăng xăng chạy theo mẹ rồi ngơ ngác trước khung cảnh lung linh. Em còn tả cả những nụ cười tươi rói của cô bán hoa khi có người mua hàng. Cứ thế, mà cả hai trang giấy phút chốc kín hết cả chữ. Kết thúc bài văn, lòng em vui đến lạ kì. Cả tối hôm ấy, em cứ thao thức mãi, mong thật nhanh đến ngày mai để nộp bài cho cô.

Đến giờ tập làm văn hôm sau, khi đọc đến bài văn của em, cô giáo ngừng lại, lật bìa vở ra xem lại tên rồi mới đọc tiếp. Em nín thở hồi hộp dõi theo từng cử chỉ của cô. Cô nhăn mày, rồi nheo mắt cũng khiến em hồi hộp theo. Và rồi cô cũng đọc xong. Cô giáo chẳng nói gì cả, mà điềm tĩnh đọc tiếp bài làm của các bạn khác trong lớp. Điều đó khiến em vô cùng thất vọng, mà nằm sấp xuống mặt bàn. Một lát sau, cô giáo yêu cầu cả lớp tập trung, cô từ tốn nhận xét những ưu, khuyết điểm của cả lớp trong bài viết lần này. Xong xuôi, tự nhiên cô cầm một cuốn vở ra đứng trước lớp và nói:

- Lần này, cô muốn cả lớp mình cùng dành một tràng vỗ tay cho bạn Trung, vì bạn ấy đã viết rất tốt. Tuy vẫn có một vài lỗi nhỏ, nhưng những gì bạn ấy miêu tả và kể lại vô cùng sinh động và hấp dẫn. Vậy nên cô đã cho bạn Trung một điểm mười. Cả lớp hãy mượn vở và xem bài của Trung để tham khảo nhé.

Nói rồi, cô gọi em lên bục để nhận vở. Trước ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của các bạn, em tiến lại gần cô. Cô giáo dịu dàng và yêu thương nhìn em nhận lấy vở và trở về chỗ. Lúc ấy, cô giáo rồi đến các bạn lần lượt vỗ tay chúc mừng em. Đó là lần đầu tiên em được điểm mười và được cô khen trong môn làm văn. Niềm hạnh phúc, tự hào ấy không gì có thể diễn tả được. Suốt buổi học hôm ấy, cả người em cứ lâng lâng vì sung sướng, còn hơn cả vì kì nghỉ Tết sắp đến gần.

Từ hôm đó, em thêm yêu và đam mê việc viết văn. mỗi khi cô yêu cầu viết bài, em sẽ tìm hiểu thật kĩ rồi mới viết thật cẩn thận. Bằng tất cả sự nghiêm túc của mình. Nhờ vậy, mà khả năng viết văn của em ngày càng tốt hơn.

Giờ đây, việc viết văn đối với em đã trở thành một môn học hấp dẫn và thú vị. Tất cả chính là nhờ lời khen và điểm mười hào phóng của cô giáo ngày hôm đó. Chính nó đã tiếp thêm cho em sức mạnh, niềm tin để cố gắng hơn. Vì vậy, kỉ niệm ngày hôm đó, em vẫn luôn nhớ mãi đến về sau.

12 tháng 8 2021

Tham khảo nhé

Đời học sinh đẹp như những áng mây trời, bồng bềnh trôi mãi trong kí ức của mỗi người. Trong dòng chảy của thời gian, quãng đời tươi đẹp ấy sẽ dần qua đi mất. Chỉ còn những kỉ niệm mãi vẹn nguyên trong nỗi nhớ. Nhắc về đời học sinh, kỉ niệm khó quên năm ấy chợt ùa về.

Ba năm trước, tôi mới chỉ là cô học trò nhỏ lớp 6. Chân ướt chân ráo, tôi bước chân vào trường, trởi thành một trong những chú chim non của mái trường thân yêu này. Chưa được bao lâu thì Tết Trung Thu tới.Một hôm, lớp chúng tôi đang nô đùa vui vẻ thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô ổn định trật tự lớp rồi thông báo:

- Trung Thu năm nay, trường chúng ta tổ chức cắm trại cho toàn bộ học sinh. Các em về suy nghĩ ý tưởng rồi chúng ta cùng nhau lên kế hoạch nhé!

Sau mấy giây im lặng vì bất ngờ, cả lớp òa lên sung sướng. Từ nhỏ, chúng tôi chỉ được cắm trại ở thôn, xóm với các anh chị lớn tuổi chứ chưa được tự tổ chức bao giờ. Từ ngày cô thông báo tin đó, lớp tôi và dường như cả trường náo nhiệt hẳn lên. Những giờ giải lao, chúng tôi không chạy nhảy đùa nghịch nữa mà ngồi lạ với nhau, cùng bàn bạc, nêu ý tưởng.

Chẳng báo lâu sau đó, Tết Trung Thu đã đến, chúng tôi cũng đã quyết định xong ý tưởng. Mỗi thành viên trong lớp được giao một nhiệm vụ khác nhau. Chúng tôi chia ra chuẩn bị các dụng cụ, vật dụng cần thiết để trang trí trại. Nhiệm vụ của tôi là chuẩn bị ruy băng để treo khẩu hiệu của lớp. Tôi phải nhờ chị gái dẫn đi mua mới được. Nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của ô chủ nhiệm và thầy phụ trách trường chúng tôi mới hoành thành được trại Trung Thu thành công.Trại được cố định bằng những chiếc cột vững chắc bằng tre, nứa cùng tấm bạt bọc vải màu xanh dương hình tam giác úp xuống mặt đất. Nhìn cổng trajilaasp lánh những ánh điện nháy, nổi bật dòng chữ: “Trại Thu chi đội 6A” mà lòng tôi rạo rực niềm vui. Bên trong trại trải chiếu, bày đầy sách truyện, hoa quả và đồ ăn. Lớp chúng tôi quây quần bên nhau, cùng trò chuyện và hát hò.

Ông mặt trời chuẩn bị khuât dần, ánh tà dương rực đỏ cả sân trường. Người qua kẻ lại đông vui náo nhiệt. Tiếng loa và tiếng nhạc đã bắt đầu ngân lên phía khán đài báo hiệu giờ phút rước lửa trại đã đến. Chúng tôi kéo nhau ra xem các em tiểu học múa hát rước lửa. Khuôn mặt các em ai cũng xinh tươi, rạng rỡ. Cầm đèn lồng đủ loại hình thù, màu sắc trên tay, các em tung tăng nhảy múa. Kí ức tuổi thơ trong tôi chợt gợi nhắc lại, ngày xưa tôi cũng từng tham gia múa lửa trại như thế.

Tiết mục múa lửa trại kết thúc, chương trình văn nghệ bắt đầu. Lớp tôi xem một lát rồi trở về trại, trang trí lại cho đẹp để chờ ban giám khảo đến chấm điểm. Chờ mãi, khi cả lớp đã ăn no căng thì ba thầy cô trong ban giám khảo mới đến. Các thầy cô khen trại lớp tôi sáng tạo và đẹp mắt. Trước khi đi, thầy cô còn nói:

- Năm đầu tiên cắm trại ở trường, chúc các em Trung Thu vui vẻ nhé!

Nghe xong đứa nào đứa ấy vui vẻ ra mặt, rối rít cảm ơn. Trại chấm xong, ông trăng tròn vành vạnh cũng đã lên tít đỉnh đầu. Hôm nay, chúng tôi đã xin phép bố mẹ được về muộn. Vậy nên cả lớp lại kéo nhau ngồi tâm sự. Có những câu chuyện không bao giờ nói ra, hôm ấy lại được tiết lộ hết. Chuyện vui có, chuyện buồn cũng có. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, hết khóc rồi cười, hết cười lại khóc. Mãi đến khi ra về rồi, nhiều đứa vẫn còn sụt sùi.

Chúng tôi được bố mẹ đón về, trại thì giao cho hai bạn nam cùng thầy phụ trách trông. Sáng hôm sau chúng tôi sẽ đến để thu dọn. Dêm hôm ấy, có lẽ đứa nào cũng háo hức, mong chờ nên chẳng ngủ được. Mới sáu giờ sáng, tôi đã thấy cả lớp có mặt đông đủ ở trại. Chúng nó cùng nhau đoán xem lớp tôi sẽ đạt giải gì. Nôn nóng một hồi lâu, giờ phút công bố giải cũng đến. Bất ngờ thay, lớp tôi đạt giải nhất. Vượt qua nhiều lớp trong khối và các  anh các chị, chúng tôi được xướng lên giải nhất trại Thu. Cả lớp lại như vỡ òa một lần nữa, vui vẻ ôm chầm lấy người bên cạnh. Các thầy cô nhìn thấy, bất giác cũng mỉm cười.

Buổi cắm trại đáng nhớ đầu tiên kết thúc, chúng tôi nhận tiền thưởng, trao cho bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất lớp.Sau lần đó. Lớp chúng tôi thân nhau hơn, đoàn kết và hiểu nhau hơn rất nhiều. Mỗi khi được hỏi về kỉ niệm, đúa nào cũng vanh vách kể lại buổi cắm trại. Gioosng như một kỉ niệm đẹp, nó mãi mãi khắc ghi trong nỗi nhớ về quãng đời học sinh của chúng tôi.

12 tháng 8 2021

K MÌNH NHAAA NẾU THẤY HAY

Tả cảnh sông Hương

Quê hương là nơi nuôi dưỡng ta khôn lớn, từ thuở nằm nôi ta đã được nghe mẹ hát những bài ca dạy ta yêu quê. Nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, em không chỉ yêu mà còn tự hào vì nơi đó có con sông Hương đẹp say lòng người.

Dòng sông Hương khởi nguồn từ dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, mang cái thơ mộng, thanh trong về với Thừa Thiên- Huế. Hai bên bờ sông là những hàng cây lâu năm như phượng, bằng lăng, bàng... Khi xuân tới, tất cả cùng trổ ra những búp non xanh mơn mởn, nhựa sống như tràn ra mọi ngóc ngách quanh sông. Hè về, những cây phượng nở hoa đỏ cả một góc, bằng lăng cũng tím cả một trời. Hai màu tím, đỏ kết hợp với nhau, làm nền cho nhau khiến bờ sông rực rỡ, thu hút bao nhà nhiếp ảnh. Vào chiều thu, lá vàng khẽ rơi, trên các bãi cỏ ven sông, thấp thoáng một vài người câu cá và các cụ già đang cùng nhau chơi một ván cờ tướng, sông lúc ấy trông bình dị, hiền hòa lắm. Đông về, cây cối xác xơ, làn gió hanh lướt qua khẽ rung các cành khẳng khiu, nhưng trên lối đi, các cặp đôi vẫn nắm tay nhau, ngắm mặt sông phẳng lặng như gương khiến con sông đẹp, có sức sống hơn. Bờ sông đã đẹp, mặt sông càng đẹp hơn. Nước trong sông mùa nào cũng đầy ăm ắp, trong xanh và phẳng như mặt gương soi bóng bầu trời và khung cảnh ven sông. Lòng sông rộng, thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua, những gợn sóng lăn tăn xô đẩy nhau như chơi trò đuổi bắt tới tận bờ bên kia sông. Mùa đông, sông mang trên mình chiếc áo xám như bầu trời. Tới mùa xuân, chiếc áo ấy được thay bằng màu hồng thướt tha như tà áo của người thiếu nữ mới lớn, trông dịu dàng đằm thắm lắm. Khi hè về, bộ cánh của sông rực rỡ, trẻ trung như người con gái hồn nhiên, lơ đãng ngắm nhìn phố Huế thơ mộng. Thu về, chiếc áo xanh trong mà bầu trời mang tới cho sông khiến nó đẹp lạ. Dù là mùa nào đi chăng nữa, sông vẫn mềm mại như một dải lụa vắt ngang qua quê em. Sông Hương đẹp, đằm thắm như con người nơi xứ Huế mộng mơ này. Vì vậy mà mọi hoạt động của người dân ở đây đều mang nét hài hòa đặc trưng. Nhất là khi đi thuyền Rồng trên sông, nghe câu Nam Ai, Nam Bình, nghe nhịp phách tiền, đàn tranh,... Hay ngắm bầu trời vào đêm trăng sáng khi đang ngồi ven sông, và ngắm hoàng hôn trên chiếc cầu bắc qua sông... Những khi ấy tâm hồn em như hòa vào làm một với con sông. Em như nghe văng vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ, tiếng lòng sông ngân nga những câu dặm, câu ca ngọt ngào,... Ngắm con sông quê trong một ngày chủ nhật, em chợt nhớ tới tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, và các tác phẩm văn chương khác nữa viết về con sông Hương. Con sông quê đã đi vào những áng văn muôn đời bất hủ, cũng như là minh chứng cho vẻ đẹp vĩnh cửu của nó vậy.

Em rất yêu dòng sông Hương, đó là một cảnh đẹp làm nên nét đặc trưng của xứ Huế thân thương. Em sẽ cố gắng học tập chăm chỉ để sau này thành công, đi muôn nơi, mang vẻ đẹp của dòng sông này tới mọi người.

12 tháng 8 2021

đánh dấu mình nha

Quê hương là nơi nuôi dưỡng ta khôn lớn, từ thuở nằm nôi ta đã được nghe mẹ hát những bài ca dạy ta yêu quê. Nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn, em không chỉ yêu mà còn tự hào vì nơi đó có con sông Hương đẹp say lòng người.

Dòng sông Hương khởi nguồn từ dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, mang cái thơ mộng, thanh trong về với Thừa Thiên- Huế. Hai bên bờ sông là những hàng cây lâu năm như phượng, bằng lăng, bàng... Khi xuân tới, tất cả cùng trổ ra những búp non xanh mơn mởn, nhựa sống như tràn ra mọi ngóc ngách quanh sông. Hè về, những cây phượng nở hoa đỏ cả một góc, bằng lăng cũng tím cả một trời. Hai màu tím, đỏ kết hợp với nhau, làm nền cho nhau khiến bờ sông rực rỡ, thu hút bao nhà nhiếp ảnh. Vào chiều thu, lá vàng khẽ rơi, trên các bãi cỏ ven sông, thấp thoáng một vài người câu cá và các cụ già đang cùng nhau chơi một ván cờ tướng, sông lúc ấy trông bình dị, hiền hòa lắm. Đông về, cây cối xác xơ, làn gió hanh lướt qua khẽ rung các cành khẳng khiu, nhưng trên lối đi, các cặp đôi vẫn nắm tay nhau, ngắm mặt sông phẳng lặng như gương khiến con sông đẹp, có sức sống hơn. Bờ sông đã đẹp, mặt sông càng đẹp hơn. Nước trong sông mùa nào cũng đầy ăm ắp, trong xanh và phẳng như mặt gương soi bóng bầu trời và khung cảnh ven sông. Lòng sông rộng, thỉnh thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua, những gợn sóng lăn tăn xô đẩy nhau như chơi trò đuổi bắt tới tận bờ bên kia sông. Mùa đông, sông mang trên mình chiếc áo xám như bầu trời. Tới mùa xuân, chiếc áo ấy được thay bằng màu hồng thướt tha như tà áo của người thiếu nữ mới lớn, trông dịu dàng đằm thắm lắm. Khi hè về, bộ cánh của sông rực rỡ, trẻ trung như người con gái hồn nhiên, lơ đãng ngắm nhìn phố Huế thơ mộng. Thu về, chiếc áo xanh trong mà bầu trời mang tới cho sông khiến nó đẹp lạ. Dù là mùa nào đi chăng nữa, sông vẫn mềm mại như một dải lụa vắt ngang qua quê em. Sông Hương đẹp, đằm thắm như con người nơi xứ Huế mộng mơ này. Vì vậy mà mọi hoạt động của người dân ở đây đều mang nét hài hòa đặc trưng. Nhất là khi đi thuyền Rồng trên sông, nghe câu Nam Ai, Nam Bình, nghe nhịp phách tiền, đàn tranh,... Hay ngắm bầu trời vào đêm trăng sáng khi đang ngồi ven sông, và ngắm hoàng hôn trên chiếc cầu bắc qua sông... Những khi ấy tâm hồn em như hòa vào làm một với con sông. Em như nghe văng vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ, tiếng lòng sông ngân nga những câu dặm, câu ca ngọt ngào,... Ngắm con sông quê trong một ngày chủ nhật, em chợt nhớ tới tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của Hoàng Phủ Ngọc Tường, và các tác phẩm văn chương khác nữa viết về con sông Hương. Con sông quê đã đi vào những áng văn muôn đời bất hủ, cũng như là minh chứng cho vẻ đẹp vĩnh cửu của nó vậy.